Actions

Work Header

Punklorde, game và người

Summary:

Cảnh vật hiện ra rõ nét và ánh mắt Silver Wolf khẽ chạm vào sắc hoàng hôn nơi người; đôi môi khô khốc và rướm máu bất chợt cười lên.

“Firefly, cậu ở đây.”

Firefly chạm trán hai người vào nhau, nhắm mắt cảm nhận nhịp tim đập loạn khẽ chậm lại theo từng nhịp thở đều đặn của người trong lòng.

“Tôi vẫn sẽ luôn ở đây”

“Nói dối”

“Lần này là thật. Tin tôi”

Notes:

(See the end of the work for notes.)

Work Text:

“Kịch bản của Silver Wolf sắp hết rồi. Thời gian còn lại, bảo mọi người bên cô ấy chút.”

 

Kafka thẫn thờ đọc đi đọc lại tin nhắn Elio gửi đến cho kịch bản mới nhất, đôi lông mày thanh mảnh nhíu lại thể hiện rõ sự khó chịu trong lòng. Ngón tay quen thuộc vuốt lên rồi lại vuốt xuống tệp file tưởng chừng rất đỗi bình thường này. Đáng tiếc làm sao chính tệp file này lại đang chất chứa trong bản thân nó những dòng chữ nặng tựa ngàn cân, dường như chỉ cần khẽ liếc mắt thoáng qua cũng đủ để lòng người suy sụp theo.

 

Kafka tự nhủ lòng mình, sinh ly tử biệt, hợp tan trong đời đều là chuyện hết sức bình thường, thế nhưng chính ánh mắt vốn hờ hững của cô nay lại ngập tràn sắc đau thương đã sớm bán đứng  khuôn mặt lãnh đạm và bình tĩnh.

 

“Elio, tôi không hiểu kịch bản lần này lắm.”

 

“Kafka, cô và tôi đều hiểu rõ bất kể có trốn tránh kịch bản như thế nào, thì nó vẫn sẽ xảy ra mà”

 

Trong lòng vẫn còn rối bời với những mơ hồ và hoài nghi, Kafka chỉ có thể nén chặt những dòng suy nghĩ quay cuồng đang thôi thúc nổ tung trong từng mạch máu của cơ thể, khát cầu cô suy nghĩ ra giải pháp. 

 

“Tại sao lại là Silver Wolf? Rõ ràng trong bất kể mọi nhiệm vụ nào, khả năng tử vong của cô ấy vẫn luôn là thấp nhất.”


“Cô tự mình đi xem đi. Đừng nói gì quá kích động là được; tôi cũng gửi Silver Wolf kịch bản này rồi.”

Kafka thở dài, úp điện thoại lên bàn rồi lững thững bước đến gõ cửa phòng của hacker nọ, cánh cửa sơn đầy graffiti, hỗn loạn và lộn xộn hệt như chủ nhân nó vậy. Từng tiếng lộp cộp của chiếc cửa gỗ phủ đầy những màu sơn đã sớm hoen ố qua tháng ngày, bê bết như vũng máu bị oxi hóa lại nện vào tim cô như chiếc búa ngàn ký, hận không thể một giây xé toạc tâm khản cô ra.

 

Có lẽ người kia vẫn còn đang mải miết chơi game nên không nghe thấy. Nghĩ vậy, Kafka liền tự nhiên đẩy cửa vào như bao lần khác, động tác không thèm có một sự ngượng ngùng.


“Này Wolfie, cô không nghĩ đến việc sơn lại cử-?”

Cô chưa kịp dứt lời, hỗn hợp của mùi hương hòa nồng đậm đến gắt mũi trộn lẫn với mùi sắt đã ập đến, điên cuồng xâm chiếm khứu giác nhạy cảm. Tiếng chuông cửa ngân nga giờ cũng chỉ tăng thêm một tầng ảm đạm cho căn phòng vốn đã tối tăm và mù mịt nơi đây. Những cánh hoa trắng ngả hồng được tô điểm thêm màu đỏ thẫm trải dài trên sàn nhà bê bết những vỏ lon bị người bóp chặt, tiếng nôn thốc nôn tháo của vị hacker quỳ sụp trên sàn nhà, chiếc điều khiển được nhà thiết kế làm riêng thường ngày chăm chút cũng bị vứt lăn lóc sang một bên, nguồn sáng duy nhất lại là màn hình defeat đỏ thẫm tựa như đã từng có vệt máu bắn lên để rồi giờ đây đã bị oxi hóa và khô cứng thành vệt ố khó lòng tẩy rửa.

 

 Kafka nhắm nghiền đôi tay, vội vã vỗ về tấm lưng nhỏ bé và gầy gò của người trước mặt. Từng cánh hoa tuôn rơi lẫn vào vũng máu đỏ thẫm, rễ non xơ xác xuyên qua cổ họng rồi cũng yếu ớt buông mình, tô thêm vào bức tranh bi thương này những sắc nâu trầm lặng. Ánh sáng yếu ớt từ chiếc ti vi bên cạnh thế nhưng lại là thứ duy nhất cho hai người họ biết được thứ ẩm ướt, nhơ nhớp ở dưới chân mình là những gì, cả căn phòng lụi tàn vào trong bóng đêm tịch mịch, chỉ có mùi màu đậm dần và tiếng nôn ọe liên tục vang lên. 


Một hồi lâu sau, Silver Wolf mệt mỏi lau đi vết máu cùng những cánh hoa héo úa còn vương vấn bên khóe miệng, giọng nói thều thào yếu ớt vang lên đầy mỉa mai: 

“Hoa thụy hương đấy, đẹp không?”


Kafka không đáp lại, chỉ khẽ ôm chú sói yếu ớt đang sụp đổ vào trong lòng. 

“Đừng nói nữa, họng cô sắp hỏng rồi.”

Silver Wolf khẽ cười, đôi mắt híp lại hưởng thụ chút ấm áp hiếm hoi. Kafka rũ mắt, giúp đỡ Silver Wolf ngồi dựa lưng vào thành giường, giọng nói kìm nén sự bi thương và đau xót.

“Để tôi dọn phòng giúp cho”


Silver Wolf lắc đầu, hờ hững tặc lưỡi. “Nào Kafka, cô đây là tranh việc của hacker tôi đấy. Để tôi dịch chuyển đống đầy vào chỗ rác là được.” 

 

Nói xong, tiếng bàn phím lạch cạch liền vang lên, đống hỗn độn lúc nãy lại tựa như chỉ là một cơn ác mộng thoáng qua đầy mơ hồ và dai dẳng. Nếu như không phải vì vết máu loang lổ trên chiếc áo phông trắng tinh trên người vị hacker kia, có lẽ cô cũng sẽ nghi ngờ bản thân chỉ đang mơ thấy một cơn ác mộng hết sức chân thực.

Silver Wolf xong việc liền chậm rãi bước xuống giường, nhặt lên chiếc điều khiển thường ngày trân quý hơn cả mạng sống, máy móc giương đôi mắt xám xịt và u uất lên chiếc màn hình ti vi. Ánh mắt đần đỡ phản chiếu lại mảng sáng hiu hắt của màn hình game, đôi môi khô khốc run rẩy những lời thầm thì không cách nào cất lên. 

 

Cơn đau lại chợt ập đến; cô vội vã chộp lấy cổ họng, chiếc điều khiển lại bị ném đi không một chút thương tiếc. Cảm giác đau đớn da diết xé tan lục phủ ngũ tạng của cô, từng mạch máu trong cổ họng đều đang gào khóc muốn được nổ tung và chết chìm chung với cơn đau đến nghẹt thở này. Đau đến mức đầu óc quay cuồng. Giọng nói lo lắng của Kafka cùng với âm thanh lách cách từ ti vi lại như một bản tạp âm ồn ách tựa hồ muốn nổ thủng cả màng nhĩ. 


Silver Wolf chưa bao giờ cảm nhận được một cơn đau như muốn xé toang cả người cô ra như này. Một cơn đau đến nỗi khiến cô cảm thấy việc chơi game giờ đây cũng là một phiền toái. Đau đến sợ hãi.

 

Silver Wolf nhớ đến khẩu súng trong túi áo Kafka, một dòng suy nghĩ điên rồ xoẹt qua đầu cô. Nếu bây giờ có một viên đạn xuyên đầu có khi lại tốt hơn nhỉ? Nghĩ xong, Silver Wolf liền lắc đầu rồi thở dài ngán ngẩm vì sự yếu đuối của bản thân. 


“Thảo nào người kia lại không muốn mình” 

 

Kafka lại lần nữa ôm cô vào lòng, nhè nhẹ vỗ về tấm lưng mảnh khảnh như chỉ cần một cơn gió thoáng qua sẽ ngã xuống của người trước mặt.

 

“Wolfie….”

“Có muốn tôi nói với Firefly không?”

 

Silver Wolf mệt mỏi lắc đầu, giọng nói khàn khàn mà thô ráp cất lên.

 

“Bỏ đi. Nói với cậu ấy thì có ích gì?”


“Cô không giấu được lâu đâu.”


“Tôi có thể hack được cả dữ liệu thực tế, có gì mà không làm được?”

 

Kafka khẽ cười lên vì sự hung hăng và kiêu ngạo của người trước mặt, thầm cảm thán may mắn làm sao người này vẫn luôn là vị hacker thiên tài cao ngạo và hững hờ mà cô hay biết.

Silver Wolf không cười theo, đôi mắt mệt mỏi nhắm nghiền lại để tâm trí lang thang về một miền vô định và tăm tối chan chứa duy nhất một đốm sáng hiu hắt đang dần lụi tàn.

 

“Này Kafka, Firefly đang đâu?”

 

“Cô ấy….có lẽ là đang ở Penacony đi chơi với nhà khai phá”

“Ồ.”

 

Silver Wolf đột nhiên bật cười, tiếng cười lại như đang nấc nở một cách đầy đau điếng và mỉa mai.

“Kịch bản của tôi còn gì không?”

 

“Elio để trống hết toàn bộ kịch bản của chúng ta trong những ngày sau. Tùy cô xử trí”

“Tôi muốn quay về Punklorde.”

 

“Muốn ai đi cùng không?”

 

Silver Wolf rũ đầu, ánh mắt vô hồn lại lộ ra ánh thèm khát đến hèn mọn, đôi môi mấp máy nhưng lại thở dài, nhường chỗ cho sự tĩnh lặng lần nữa giăng kín khoảng đêm. Trong lòng ngổn ngang những suy nghĩ và thèm khát không ngừng nở rộ như những cánh hoa thụy hương trong người. Cô vừa muốn cùng người đi chơi, vừa sợ hãi người phát hiện ra căn bệnh chết dần chết mòn này của bản thân, càng sợ hãi tia phiền chán ánh lên trong sắc hoàng hôn nơi mắt người. 

 

Ngoài khung cửa sổ, giọt mưa đua nhau ào ào rơi xuống, tiếng mưa lộp độp lộp độp trắng xóa cả mảng trời lại tựa lời than khóc xót xa của bầu trời cho một mối tình hèn mọn và thảm thiết của con sói nọ dành tặng ánh sáng không thuộc về mình. Mưa trút không ngớt, bóng mây ngoài trời xám xịt giăng kín góc trời, che lấp đi những tia sáng mặt trời dịu dàng đã từng nhảy nhót trên khung cửa sổ. Từng trận gió bão bùng lên dữ dội, kéo dài và dai dẳng, không ngừng đập vào khung cửa sổ đã sớm trắng xóa vì mưa. Ngoài kia, có người vui vẻ bầu bạn cùng người mình thích, nhưng cũng có người chỉ biết vô lực nấc nở cho đến khi thiếp đi trong lòng người bạn đồng hành. Gió vẫn thổi, mưa không ngừng trút xuống, chỉ còn sự u ám của định mệnh lại như một sợi dây vô hình luôn lỏng lẻo quanh cổ của mỗi người, nhẫn nại chờ đợi một thời khắc duy nhất để siết lại.

 

Silver Wolf mơ màng tỉnh dậy, cơ thể vô sức lật người. Không biết từ khi nào cô đã được bế lên giường, bên cạnh giường là một bó thụy hương ngả hồng tỏa hương thơm ngát. Khung cửa sổ được mở ra, những vạt nắng ấm áp buổi ban mai len lỏi qua khe hở khung cửa rồi rọi xuống khuôn mặt bơ phờ của chú sói nọ như đang nhảy nhót.

Silver Wolf vội lấy tay che nắng rồi nhoàm người ngồi dậy, kìm nén từng sự đau đớn đang run mình cựa quậy trong từng thớ thịt. Blade khẽ đi vào, giọng nói trầm ấm cùng sự dịu dàng hiếm có ngay lập tức phá tan sự yên tĩnh đến nghẹt thở trong căn phòng.

 

“Sói Bạc, ngồi yên đi. Tôi mang thuốc qua cho cô.”

 

Nói xong, người đàn ông thân cao tám thước này thế nhưng lại nhẹ nhàng quỳ xuống bên giường cô, bàn tay thô ráp và gồ ghề những vết cắt sâu đậm hết sức dịu dàng nhét cô vào trong chiếc chăn bông để gói gọn con sói yếu ớt vào trong sự ấm áp. 

 

“Này, tôi nóng”

 

“Cô đang bệnh đấy. Phòng gì suốt ngày mở điều hòa”

 

“Không mở điều hòa thì máy tôi sẽ nổ tung mất. Anh biết mà, Bladie”

“Vậy chuyển phòng đi.” 


Silver Wolf khẽ cười lên, tiếng cười khúc khích nhưng đầy thảm thiết. Blade cúi đầu, nhớ đến những gợn sóng chìm dần mỗi khi chạm được bờ biển, cái lạnh lẽo của sóng như thể xâm nhập vào tận trong xương tủy mỗi khi hoàng hôn tắt lịm. Anh nhớ đến chú sói năm xưa lúc nào cũng chạy nhảy trên bờ biển để rồi một ngày chỉ còn thân xác nổi lềnh bềnh cùng những gợn sóng buốt giá. Ký ức về hơi ấm lụi tàn của một người bạn xa xưa lại thôi thúc anh ôm thật chặt chú sói trước mặt, hận không thể truyền hết toàn bộ hơi ấm cùng nhiệt độ trên cơ thể vốn nên sớm bị chìm xuống dòng sông lạnh lẽo rất nhiều năm về trước.

“Đêm qua, Firefly muốn vào trò chuyện với cô nhưng Kafka chặn lại, bảo cô ốm bệnh không muốn gặp người rồi.”

 

“Bladie…tôi nóng”

 

Blade vội vã thả chú sói trong tay để cô dựa vào thành giường. 


“Rồi rồi.”

 

“Firefly…cô ấy lo cho cô lắm. Cả đêm cô ấy cứ canh ngoài phòng cô, không chịu đi. Tôi phải bảo là tôi vào chăm cô thì cô ấy mới chịu đi đấy”

“Cậu ấy biết chưa?”

“Cô bảo không muốn lộ mà. Elio và Kafka chỉ bảo là cô bị cảm cúm với sắp bị điều động đi nơi xa thôi.”

 

Silver Wolf không đáp lại, ánh mắt đăm chiêu mơ hồ nhìn về đôi chim rích đang rúc vào nhau trên cây, tâm trí lại xa vời về một miền đất tăm tối và xám xịt còn vương lại một đốm sáng lạc lõng không ngừng chạy loạn đi tìm ánh mặt trời. 

 

“Elio có bảo tôi còn bao nhiêu ngày không?”

 

Blade ôm chặt người vào trong lòng, giọng nói run rẩy khàn khàn nhọc nhằn vang lên.

 

“Khoảng tầm ba ngày.”

 

Silver Wolf lẳng lặng gật đầu. 

 

“Lâu hơn tôi tưởng. Đủ để tôi làm nốt mấy ván game rồi.”

 

Blade vỗ về tấm lưng gầy gò đến nhô xương, đôi mắt đỏ hoe thả hồn về những kỷ niệm xa xôi và một tương lai bất định. 

 

“Nào, anh đừng khóc chứ? Tôi còn chưa khóc mà.” 

 

Blade bất lực gật đầu “...Cô còn khỏe lắm, đừng lo.”

Silver Wolf bật cười, còn Blade chỉ biết ghì chặt chú sói vào trong tâm khản mà im lặng lắng nghe tiếng mưa bóng râm chậm rãi rơi xuống bên cửa. Tiếng mưa chậm rãi nhỏ dần rồi im bặt, chỉ để lại tiếng cười khẽ yếu đuối phá tan đi sự tịch mịch ngoài trời.

 

Chợt có tiếng gõ cửa, theo sau là một giọng nói nhẹ nhàng và run rẩy vang lên. 

 

“Sói Bạc, tôi vào có được không?”

 

Tiếng gõ cửa kiên nhẫn vang lên, như một lời mời gọi ngọt ngào đến từ trái tim yêu thương. Silver Wolf mấp máy môi, nhưng trong cổ họng lại dội lên tiếng tim đập vội vã, rễ hoa xuyên qua lá phổi, trồi lên và cứ thể đẩy hết những cánh hoa ngả hồng nhúng chàm vào sắc đỏ thẫm của máu. 

 

Trái tim cô như muốn vỡ tan, những cánh hoa đau đớn xuyên qua lá phổi, cố gắng vươn ra khỏi cổ họng. Từng cơn co thắt trong lồng ngực, những cánh hoa ấy cứ thế xé toạc khoang hô hấp, chực chờ bật ra thành tiếng kêu thảm thiết. Máu đỏ thẫm tuôn trào, từng giọt máu như những giọt lệ đau thương, rơi xuống nền nhà trong tiếng thét nghẹn ngào. Cơ thể cô như bị vùi dập dưới sức nặng của cơn đau, từng mạch máu như muốn bật ra, xuyên thủng da thịt. 

 

Cơn đau dày vò như muốn bóp nghẹt khoang họng nhưng Silver Wolf lại không có cách nào kìm xuống; mỗi nhịp thở lại như là một cái gai ghim sâu vào trong ngực, cổ họng như bị sợi dây vô hình siết chặt, khí thở không cách nào lưu thông. 

 

Những cánh hoa thụy hương như đang điên cuồng giãy giụa không thể chờ đợi nổi mà thèm khát không khí bên ngoài, cố gắng vươn ra khỏi lồng ngực trong những cơn co giật.

Blade cắn chặt môi, vội vàng nắm chặt chiếc cằm đầy máu rồi cưỡng ép vị hacker trước mắt uống thuốc, hai tay anh run rẩy ôm lấy người đang từng cơn co giật, mặc cho máu bắn đầy cơ thể.

 

 Anh nhắm nghiền đôi mắt, tâm trí lại trôi dạt về một thời quá khứ nơi có người đồng bạn cũng từng lặng lẽ trút hơi tàn cuối cùng trong lòng anh.

 

Bên ngoài cửa sổ, tiếng chim líu lo cất lên trong không khí ẩm ướt của cơn mưa. Những hạt mưa lạnh buốt gõ nhịp trên ô kính, tựa như tiếng trống não nề, kéo lòng người vào một màn sương mờ ảo. Từng nhịp điệu đều rơi xuống, vọng lại như những tiếng than thở chìm dần vào bóng tối. Thiên nhiên như đang hát lên lời thương xót tận cùng cùng với nhân gian, gieo vào cõi lòng người một nỗi khóc thương u uất.

 

Mùi máu nồng đậm, hương thơm ngào ngạt của những bông hoa thụy hương và cả mùi mưa thanh mát của cây cỏ. Blade chưa bao giờ nghĩ mình sẽ nhìn thấy một khung cảnh hỗn độn và nôn nao như bây giờ, càng không nghĩ sẽ xảy ra với vị hacker trước mặt. 

 

Mùi mưa thanh mát của cây cỏ cùng với hương hoa thụy hương như cố gắng lấn át, phủ lên những vết máu đỏ tươi. Nhưng nó vô vọng, máu vẫn ứa ra, ngấm vào từng ngóc ngách, khiến không khí trở nên nặng nề và oi bức. Sau một lúc, tiếng gõ cửa ngừng và kèm theo tiếng bước chân rời đi, chỉ còn lại Blade kìm nén sự đau thương trong lòng để bế chú sói đang bất lực thiếp đi lên trên giường.

“Silver Wolf, cô có chắc không muốn để Firefly biết không?”

 

Silver Wolf khó nhọc lắc đầu.

 

“Không…muốn cậu ấy khó xử.”

 

“Cô sắp chết rồi, còn khó xử cái gì?” 

 

Blade thở dài, tâm trạng nhanh lấy lại bình tĩnh rồi đi thu dọn đống hỗn loạn trong phòng. Bó hoa thụy hương anh được Kafka nhờ mua đã sớm héo úa vì thiếu đi sự chăm sóc cần thiết. 

 

Phải biết rằng thụy hương rất khó chăm; nó sẽ chỉ lớn lên ở những vùng đất màu mỡ và đủ nước.

 

Có lẽ, nếu để yên thì sẽ khó lòng sống qua nổi một tuần.

 

Silver Wolf cất tiếng, giọng nói khàn khàn và thô ráp bán đứng sự yếu ớt nơi cô.

 

“Bladie, tôi sắp chết chưa?”

 

“Đừng nghĩ về chuyện đấy. Tôi cho cô uống thuốc rồi, tí nữa tôi làm cho cô bát cháo ăn cho khỏe rồi dẫn đi chơi game.”


“Tay anh đã khỏe đâu?

“Đủ khỏe để thắng cô đấy”

 

Silver Wolf bật cười dẫu cho mỗi lần như vậy là cơn đau thấm tận ruột gan sẽ lại lần nữa lan khắp thớ thịt trong người.

 

“Ồ? Vậy để chờ xem anh có làm được như lời anh nói không? Nếu như anh còn thua cả người bệnh sắp chết như tôi thì nhục lắm đấy.”

Blade nhíu máy, khẽ ghìm chặt người trước mặt vào lòng và nói với giọng răn đe.

“Đừng nói nữa. Nghỉ ngơi cho khỏe còn thắng tôi.” 

 

Nói xong, Blade liền ra phòng vệ sinh rửa qua loa những vết máu trên người, dòng máu sẫm lại thành màu nâu vì bị oxy hóa chảy xuống bồn rửa mặt và biến mất như chưa từng xuất  hiện. Anh đứng dậy và ra khỏi phòng, để cho Silver Wolf chìm vào giấc ngủ.

 

 Blade đi ra liền thấy bóng người của một cô gái đang dựa vào tường đầy lẻ loi. Bức tường với lớp vôi bên ngoài bị tróc ra cùng những hình ảnh graffiti phủ lên đầy tạm bợ và chiếc cửa gỗ bê bết màu sơn lộn xộn lại càng làm nổi bật sự trong sạch và thanh khiết nơi thiếu nữ. Nhận thấy từ trong phòng truyền ra tiếng động, Firefly ngẩng đầu lên với một nụ cười nhẹ, ánh mắt âm thầm trùng xuống khi ngửi thấy hương vị kim loại quen thuộc trên người trước mặt.

 

“Silver Wolf không sao chứ?”

 

Blade cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào đôi mặt tựa như hoàng hôn kia, sợ rằng bản thân sẽ không kiềm được mà lột trần toàn bộ sự bi thương và thứ cảm xúc hèn mọn đến thảm bại của người trong căn phòng. 

 

“...Cô ấy ngủ rồi.”

 

Firefly rũ mắt, ánh nhìn lộ rõ vẻ lo lắng và hoang mang, ngón tay gõ đều trên sàn, liếc nhìn xuống đáy vực dưới chân. Ánh đèn trên trần nhà tỏa lên ánh sáng ấm áp và dịu dàng đầy quen thuộc, thế nhưng toàn bộ những gì cô cảm nhận được lại là sự cô độc đến nghẹn lòng khi bị ngăn cách một cách khó hiểu khỏi người trong phòng.

 

“Tôi vào trong được không? Tôi sẽ không gây ra tiếng động đâu”


Blade thở dài, nhắm mắt kiềm lại thứ cảm xúc hỗn loạn như một quả bom đang đếm ngược từng giây. Anh chậm rãi nói chuyện, giọng nói kiềm chế đến cùng cực.

 

“Cô ấy ngủ nông lắm. Có gì đợi tôi mang cháo vào cho cô ấy rồi tôi hỏi cô ấy xem thử.”

 

“...”

 

“Blade, tại sao Silver Wolf lại không muốn tôi vào phòng chăm cậu ấy? C-cậu ấy giận tôi sao?”

 

Blade cười cười, chỉ lắc đầu; nụ cười bên khóe miệng lại như đang trào phúng suy nghĩ viển vông và hão huyền ấy. Kafka chậm rãi vỗ vai Blade, nói thầm rằng anh nhanh đi nấu cháo đi, còn lại để cô. Blade gật đầu, liền quay đầu hướng về hướng bếp, để lại thân ảnh Kafka và Firefly đối diện nhau.

 

“Firefly, sắp tới Silver Wolf sẽ bị điều động đi nơi khác trong khoảng thời gian rất lâu. Cô biết rồi chứ?”

 

Firefly yếu ớt gật đầu, nghẹn lại như sắp khóc.

 

“Tại sao?”

 

Kafka dựa vào tường, một lời cũng không thốt ra được. Bầu không khí u ám đến nghẹt thở, như một màn sương dày đặc quấn chặt lấy không gian, làm mọi thứ trở nên mờ ảo và nặng nề. Sự yên lặng bao trùm cả căn phòng, chỉ bị phá vỡ bởi tiếng khóc nấc nghẹn ngào, vang lên từng đợt như những nhát dao cắt vào lòng người. Ánh đèn trên trần toả ra thứ ánh sáng vàng nhạt, ấm áp nhưng không thể xua tan được sự lạnh lẽo của tâm trạng. Bên ngoài, tiếng mưa rào rào như một bản nhạc buồn, từng hạt mưa đập vào cửa sổ như đang họa lại những dòng lệ chảy dài, hòa vào không gian u ám bên trong. Từng giọt, từng giọt tí tách đọng lại trên khung cửa sổ càng khắc sâu thêm vào nỗi cô đơn và nghẹn ngào. 

 

Bầu không khí ngột ngạt đến mức mỗi hơi thở đều trở nên khó nhọc, Kafka nhíu máy thở dài. Những kẻ thợ săn Stellaron như bọn họ từ lâu đã tưởng rằng bản thân đã sớm tách rời khỏi thế giới của những xúc cảm phức tạp, mơ hồ và ủy mị của con người. Mỗi người trong số họ sống và hành động theo một lối mòn riêng, chỉ vì những nguyện vọng ích kỷ của mình và hợp tác dựa trên kịch bản, nhưng lại hòa quyện với nhau theo một cách thức kỳ lạ.

 

Những ngày tháng của bọn họ trôi qua giữa cảnh máu me, đầu rơi chân bay. Những bàn tay chai sạn càng ngày càng chai cứng dưới những vũng máu bắn tung tóe, đến nỗi họ đã thấy mình lạc lõng và vô tâm trước những bi kịch sinh ly tử biệt thường trực trong cuộc sống.

 

Nhưng cho đến giờ phút này, họ biết họ đều sai rồi. 

 

Con người đều sẽ chết đi mà bọn họ cũng vậy, bọn họ một ngày rồi cũng sẽ chết dần chết mòn vì tình. Vì chính thứ cảm xúc họ đều cố gắng cách ly và sợ hãi.

Kafka ngồi xuống bên cạnh cô gái nhỏ bé đang thu mình vào đầu gối rồi dịu dàng cất giọng.

 

“Sắp tới Silver Wolf muốn đi tới Punklorde một lần cuối. Tí nữa, đợi Blade đút cháo cho Silver Wolf xong thì cô thử rủ cậu ấy đi cùng đi.”

 

“Silver Wolf bị cảm cúm nặng không?” 

 

Kafka qua loa trả lời.

 

“Bình thường.”

 

Firefly liền gục đầu bật cười thành tiếng, nước mắt lại dần lắng đọng trong đôi mắt đỏ hoe.

 

“Thế tại sao lại có mùi máu trên người Blade lúc nãy?”

 

Firefly ngẩng mặt lên, ánh nhìn trong suốt bất thường so với thân phận cỗ máy chiến tranh của cô chăm chú quan sát khuôn mặt Kafka.

 

“Kafka, chúng ta đều quen thuộc với mùi máu mà. Cô không lừa nổi tôi đâu.”

Kafka im lặng không đáp, chỉ đi ra chỗ sofa rồi rót hai tách trà, mùi hồng trà tươi mát lặng lẽ len lỏi vào từng ngóc ngách trong căn nhà nhưng cũng vô lực xé đi sự ngột ngạt hiện tại. Firefly gật đầu cảm ơn, mặc cho nước mắt lã chã tí tách rơi xuống sắc đỏ trầm của tách trà.

Kafka nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh vị thợ săn Stellaron được người người run sợ nhưng hiện giờ lại đang khóc nấc lên từng cơn rồi nhấp nháp vị hồng trà chậm rãi chảy xuống họng, tư vị vốn ngọt ngào giờ đây lại bùi ngùi không cách nào miêu tả. Đến khi tách trà vơi đi phân nửa, Kafka nhắn vài dòng xin lỗi cho Silver Wolf và bình tĩnh lên tiếng.

 

“Kịch bản của Silver Wolf sắp kết thúc. Cô ấy…..sắp chết rồi.”

Cái đêm lạnh lẽo buông xuống, như một tấm vải đen phủ trùm lên căn phòng yên tĩnh. Kafka hơi hạ thấp giọng, những lời nói của cô chỉ còn những hơi thở khẽ khàng, tựa hồ e sợ phá vỡ sự tĩnh mịch ngột ngạt này. Firefly lặng người, những giọt nước mắt chầm chậm rơi xuống tách trà. Bàn tay run rẩy siết chặt lấy tách trà, như đang cố gắng tìm kiếm chút tư vị an ủi trong từng ngụm trà đắng chát.

 

Những giọt nước mắt của Firefly rơi vào tách trà, khuấy động bề mặt, tạo thành những gợn sóng li ti, như những vũng nước trong đêm bị bước chân vô tình của đám đông đạp lên đầy đớn đau. Kafka lặng lẽ đưa tay chạm nhẹ vào vai Firefly, ấm áp và an ủi.

 

Trong không gian tĩnh lặng, những tiếng nấc nghẹn ngào của Firefly như những bông hoa rụng trong đêm đông giá lạnh, lại càng như những tiếng thì thầm buồn bã khi linh hồn bị cắt ra khỏi mảng quan trọng nào đó.


Firefly nấc lên từng đợt, giọng nói run rẩy phát ra những con chữ rời rạc một cách đầy hấp tấp.

 

“Tại sao … lại giấu tôi? Cậu ấy bị bệnh gì, tại sao đến giờ . . . tôi mới biết?”

 

“Silver Wolf không muốn cô lo lắng. Trong ba chúng ta, cô là người thân với cô ấy nhất.” 

 

Firefly nhíu máy, bàn tay khẽ lau đi những giọt nước mắt lăn dài trên khóe mi rồi cúi đầu hoài nghi.

 

“Vậy thì càng phải nói cho tôi chứ. Tôi … không xứng đáng để biết sao?” Những nghi hoặc và đau lòng như những dây leo độc len lỏi vào tâm hồn Firefly, rối tung những cảm xúc tưởng như đã được nén chặt. Cô ngước lên, ánh mắt hiện lên vẻ tổn thương và tuyệt vọng.

 

Kafka không nói gì, thân thể hiếm lạ lộ ra vẻ mệt mỏi. Đầu dựa vào tường, thân ảnh chìm nghỉm dần vào bóng tối hư ảo sẵn sàng nuốt chửng cả những tia sáng chói chang nhất. Bên ngoài, trời dần mưa to hơn, từng hạt mưa lộp độp rơi trên hiên nhà như thể trút bỏ nỗi lòng, tiếng hải âu đập cánh đi tìm nơi trú ẩn bao bọc lấy sự tĩnh lặng. Ngoài kia, những con chim hoảng hốt vỗ cánh tìm nơi trú ẩn để bảo bọc lấy bạn đời, thế nhưng trong phòng lại có kẻ bị chia cách bởi một lớp tường hoen gỉ, bong tróc và tiếng mưa mờ mờ. 

Đồng hồ quả lắc tích tắc kêu lên, thời gian trôi qua như một giấc mộng dài. Rất đỗi chân thực nhưng cũng mơ hồ đến khó chịu.
Nửa tiếng sau, tiếng bước chân lặng lẽ vang lên, chậm rãi xé tan bầu không khí căng thẳng trong nhà. Blade cẩn thận bưng một bát cháo nóng hổi cùng một túi đầy những viên thuốc đủ loại màu sắc. Mưa ngoài trời cũng nhỏ dần và im bặt, gió ngừng thổi và bóng mây râm ran khi nào giờ cũng vụt qua để rồi nhường chỗ cho bầu trời đêm yên bình.

Firefly đứng dậy, đôi chân có chút run rẩy và tê mỏi vì tư thế ngồi sụp lúc nãy.


“Blade, để tôi mang vào cho.”

 

Blade nhíu mày, ánh mắt lộ rõ vẻ đăm chiêu và mông lung. Kafka nhẹ giọng lên tiếng thay cho người đàn ông đang cúi đầu đờ đẫn.

“Cứ để Firefly mang vào đi. Anh nấu là được rồi.”

Blade thở dài rồi cẩn thận đặt bát cháo và túi thuốc vào tay cô gái nhỏ hơn mình cả cái đầu rồi cẩn thận căn dặn.

“Bát cháo hơi nóng nên cô nhớ thổi trước khi đút. Silver Wolf cô ấy không thích đồ nóng quá đâu, cô ấy nhổ ra đấy. Thuốc thì có viên trắng màu sữa là thuốc chống nôn, còn viên nửa xanh nửa trắng kia là thuốc giảm đau liều mạnh nên đừng dùng nhiều quá.”

 

Ánh mắt anh khẽ liếc sang Kafka rồi nhìn xuống viên thuốc màu hồng đung đưa trong chiếc túi, giọng nói ngập ngừng và bất định. Nhận thấy cái gật đầu nhẹ từ phía người phụ nữ đang hờ hững nhấp trà, Blade mới tiếp tục.

 

“Còn viên hồng này là thuốc cô cho uống sau ăn để giảm tần suất ….nôn và ho ra máu và hoa nhé.”


Firefly áp bát cháo nóng hổi vào trong lồng ngực, ánh mắt thẫn thờ và đỏ hoe nhìn vào bàn tay siết chặt túi thuốc trong tay. Đôi môi đã sớm bị cắn bật đến rướm máu, những vết rách lởn vởn lờ mờ nhiễm chút sắc đỏ tươi, tựa như hoa anh đào bị một trận mưa xối xả xé rách. Cô mấp máy một hồi nhưng rồi lại cúi đầu im bặt, sợ hãi mỗi chữ cô bất cẩn phát ra sẽ là một lưỡi dao sắt gỉ không ngần ngại xuyên qua trái tim đang run rẩy trong lồng ngực.

“À ừ đúng rồi. Có gì tí nữa cho cô ấy uống thuốc xong thì cô dẫn cô ấy ra ngoài chơi game đi. Có lẽ, cô ấy sẽ muốn cùng cô đi chơi hơn là tôi đấy.”

Firefly vội quét dòng nước mắt lê dài trên mi rồi gật đầu, quay đầu lê lết những bước chân nặng trĩu tựa như có người cố chấp níu kéo đi vào căn phòng trước mặt.

Cô mở nhẹ cửa phòng, căn phòng tối lờ mờ, ánh sáng yếu ớt lọt vào qua khung cửa sổ bị che chắn bởi những tấm rèm dày. Không gian tĩnh mịch, chỉ có tiếng chuông cửa ngân vang lên báo hiệu có người đi vào cùng tiếng thở đều đặn và yếu ớt phát ra từ một góc căn phòng. Dưới tiếng chuông cửa rời rạc và ngân nga, Silver Wolf chợt mở mắt, thoát khỏi cơn mộng dài dằng dặc. Căn phòng tĩnh mịch, yên ả, chỉ còn vang lên tiếng chuông cửa như nhắc nhở về sự hiện diện của ai đó. Cô ngồi dậy, mơ màng đảo mắt, đóa hoa thụy hương bên cạnh giường cũng đang chậm rãi buông mình, héo úa dần theo thời gian. Ánh sáng mờ ảo len lỏi qua những tấm rèm dày, ấm áp nhưng vẫn còn ẩn hiện trong sương khói. Mắt cô nheo lại chăm chú nhìn vào nguồn sáng rực rỡ bất định ở chỗ cửa đang tiến tới chỗ mình, bàn tay không tự chủ vươn ra khát khao nắm lấy thứ ánh sáng ấm áp bao bọc lấy chút hơi thở tàn cuối cùng.

Firefly rũ mắt nhìn nụ cười ngờ nghệch như chưa tỉnh mộng của người trên giường đang vươn ra chỗ mình, trong một khắc thoáng qua đời người ấy, cô đã nhìn thấy lại bầu trời đêm đầy sao xa xăm trong miền ký ức. Mây che lấp sao, bầu trời đêm rực đỏ và nóng đến hun đúc, những ngôi sao sáng khi nào cũng bị thiêu đốt đến tắt sáng, chỉ còn hạt bụi cuốn theo những cơn gió lạnh lẽo rồi đọng lại trên khóe mi ẩm ướt nóng hổi những giọt mưa đỏ thẫm.

Cô nhẹ nhàng đặt bát cháo bên cạnh đóa thụy hương héo mòn, rồi từ từ ôm lấy chú sói run rẩy trong chăn.

 

“Silver Wolf, tôi đây.”

Silver Wolf ngơ ngác một lúc rồi khẽ cười lên, tiếng cười nhẹ phá tan cả cái lạnh và yên ả trong phòng.


“Nhận ra rồi, tôi có ngốc đâu.” Nói đoạn, chú sói nhích gần lên vào trong lòng ánh sáng ấm áp đời mình, thoải mái hưởng thụ những giây phút hiếm hoi còn sót lại.

Firefly phì cười, xoa chiếc đầu rối bời và xơ xác của chú sói nọ rồi nhẹ nhàng mà dè dặt dựng người vào thành giường.

 

“Ăn cháo rồi uống thuốc có được không?” 

 

Silver Wolf gật đầu, thành thật há miệng. Mưa qua đi, không khí bớt đi phần ẩm ướt và dần ấm lên với những vạt nắng dịu nhẹ nhảy nhót bên thềm, tiếng chim lảnh lót len mình qua kẽ hở rồi rọi vào hình ảnh một chú sói híp mắt hưởng thụ sự chăm bón tận tình của người trước mặt.

Bát cháo vơi đi gần hết, vừa đúng lúc Silver Wolf khẽ cau mày chán ăn. Firefly đứng dậy rót ly nước rồi dùng sức giã viên thuốc hồng thành bột nhỏ để pha loãng cho dễ uống.

 

Silver Wolf lười biếng nhấp miệng rồi ngay lập tức nhăn lại.

Chú sói khó chịu cựa quậy, giọng nói khàn khàn ngao ngán.


“Đắng.”

Firefly bật cười nhẹ, thuận tay vỗ về tấm lưng mảnh khảnh rồi hạ giọng.

“Thuốc đắng mới hết bệnh nhanh mà. Uống xong, tôi với cậu đi chơi game có được không?

“Nghe như cậu đang dỗ trẻ con ý” Silver Wolf dụi đầu vào bờ vai nhỏ nhắn nhưng lại dễ dàng ôm gọn cô vào lòng, giọng nói lộ ra sự ấu trĩ quen thuộc.

 

Firefly cau mày cười lên, giọng nói dịu dàng và đầy cưng chiều và sủng nịch hiếm có. 

 

“Vậy cậu không phải trẻ con sao?” 

 

“Này nhé, tuy tôi lùn hơn cậu nhưng đâu có nghĩa tôi là trẻ con.”

“Cậu còn biết cơ à?”

Silver Wolf tặc lưỡi rồi phát ra tiếng cười mỉa khe khẽ. “Tôi đâu mù. Nhưng mà cậu…cao hơn tôi được có tí mà đã tự hào vậy rồi à?”

 

Firefly khẽ siết chặt vòng tay bản thân quanh tấm lưng gầy guộc đến nhô xương, hận không thể truyền hết hơi ấm từ thân nhiệt mình sang thân nhiệt đối phương.

“Tự hào lắm, nên giờ cậu cố uống thuốc rồi ăn nhiều để cao hơn tôi đi.”

Silver Wolf nhắm mắt dựa cả người vào trong vòng tay ấm áp và mềm mại, cả thân thể như được bao bọc trong mùi bếp lửa bập bùng, mùi hoa thụy hương dịu nhẹ chầm chậm phủ kín khoang hô hấp của cô và tan biến đi những mùi máu tanh tưởi đã từng giăng kín từng nhịp thở của cô hay cả cơn đau day dứt trong họng. Firefly một tay ôm lấy Silver Wolf rồi nhè nhẹ vỗ về tấm lưng run lên từng cơn đang nằm gọn gàng trong lòng mình, một tay dịu dàng đút thuốc. Một vài giọt thuốc rơi xuống tấm đệm trắng hóa thành màu tro tàn, hòa lẫn vào tiếng mưa bóng râm tích tắc ngoài kia.

 

Uống thuốc xong, Silver Wolf liền thiếp vào giấc ngủ lúc nào không hay, căn phòng lại chìm vào tịch mịch, chỉ còn tiếng thở đều đặn yếu ớt của chú sói run rẩy từng cơn rồi cũng dừng lại.
Không biết sau bao lâu, Blade và Kafka đi vào kiểm tra thì nhìn thấy hai thân ảnh nhỏ bé rúc vào nhau, tựa như hai con động vật yếu ớt chỉ biết liếm láp thân thể chằng chịt vết thương của đối phương để sống sót qua mùa đông lạnh giá.

Firefly nhẹ nhàng quay đầu nhìn hai người đồng bạn, cố tránh làm cho người trong lòng thức giấc. Kafka chỉ nở một nụ cười nhẹ rồi cầm điện thoại lên, ngỏ ý nói chuyện qua tin nhắn để không đánh thức chú sói nọ đang say sưa giấc nồng trong lòng người đẹp.

“Có gì cô dẫn Wolfie đi Punklorde đi.”

Firefly gật đầu rồi cất điện thoại, ánh mắt lại đau lòng nhìn về phía người đang rúc cả thân thể vào lòng cô rồi bất lực siết chặt vòng tay bản thân, sưởi ấm lẫn nhau trong cơn mưa ngày càng nặng hạt bên ngoài.
Kafka và Blade bước ra khỏi phòng rồi đóng cửa, để lại không gian riêng cho hai người nọ. Firefly không để ý, chỉ nhắm mắt ôm lấy Silver Wolf trong lòng, thầm cảm thấy những giây phút gần gũi thân thể như này đáng lẽ ra nên có nhiều hơn nữa.

 

Cô có chút hối hận về những ngày tháng xưa cũ không dành nhiều thời gian cho người trước mắt, có chút hối hận đã không chủ động ôm lấy cậu ấy để rồi người sắp đi và chỉ có cô tâm tâm niệm niệm muốn níu kéo từng hơi tàn sót lại.

Đáng tiếc, cuộc đời này căn bản không có chỗ cho hai từ hối hận.

Sau một lúc, Silver Wolf vùng mình tỉnh dậy, đánh thức cả thiếu nữ tóc bạch kim đang giam cô trong người nọ.

“Firefly, tôi ngủ bao lâu rồi?”

 

Firefly khẽ ngáp một cái rồi mơ hồ lắc đầu. “Chắc không lâu đâu, cậu là bệnh nhân. Nên ngủ nhiều chút.”


“Tôi muốn quay về Punklorde chơi.”

“Tôi đi với cậu.” 

 

Firefly nói với giọng chắc nịch, mỉm cười nhìn chú sói ngơ ngác mở to mắt rồi lại ngay lập tức dụi đầu vào bên vai bản thân. Những giọt mưa lộp độp lộp độp lúc nãy chỉ còn đọng lại màn sương mỏng manh và vài ngọn gió se lạnh thoảng qua tấm rèm, ánh sáng vàng dịu và ấm áp. Những con chim lại thong dong sải đôi cánh của mình về bầu trời trong xanh và cao vút, ngời ngợi và vô tận. Khung cửa sổ đột nhiên bị gió bật ra, Firefly liền nháy mắt với chú sói cuộn mình trong chăn rồi chạy ra mở rèm, lộ ra cảnh thiên nhiên bát ngát được gột rửa cẩn thận sau một trận mưa rào.

Gió thổi nhẹ nhàng, ủ tóc hai người phấp phới trong nắng. Cả hai ngồi bên nhau, lặng lẽ ngắm cảnh thiên nhiên mênh mông bao quanh. Firefly khẽ mỉm cười, ánh mắt lại long lanh như tia nắng lấp lánh đong đưa trên những chiếc lá mơn mởn vừa hé nở vào tiết xuân vừa qua. Long lanh đến nỗi lay động lòng người, làm cho một vị hacker thiên tài từng rất cao ngạo lại ngơ ngác bất thường, những lọn tóc xám dài khẽ rung rinh theo từng cơn gió, đôi mắt tròn xoe lại chỉ muốn hấp thụ tất thảy của khoảnh khắc yên bình hiện tại vào tận sâu tâm khảm. Ánh dương trải vàng trên làn tóc bạch kim mượt mà, đôi mắt Firefly nhìn xa xăm, hướng về chân trời mơ hồ, giọng nói lại hết sức bình tĩnh và kiên định.

“Đi thôi. Tôi cũng muốn đi Punklorde với cậu.”

Silver Wolf khẽ gật đầu rồi nhếch mép trêu đùa thiếu nữ ấm áp đang ôm ấp mình.

“Trọng điểm là ở đâu? Đi Punklorde hay là với tôi?”

Firefly khẽ búng trán chú sói đang lấy lại vẻ tinh nghịch thời xưa rồi nhẹ giọng.

“Đi Punklorde đấy. Thế nào?”

 

Silver Wolf cau mày, giận dỗi quay lưng khỏi ánh sáng ấm áp, chỉ để lại một thiếu nữ gục cười đến quặn thắt cả ruột gan.

“Với cậu, với cậu. Nào Wolfie, đi với tôi nhé~”

Bầu không khí ấm áp lại rộn lên những tiếng cười khúc khích không ngớt.

Một lúc sau, Firefly đã đứng dậy soạn đủ thứ đồ rồi nhẹ nhàng kéo một con sói lười biếng nào đó ra khỏi chiếc chăn bông ấm áp. Silver Wolf mệt mỏi gục người vào thân thể lớn hơn mình cả cái đầu rồi mặc người dắt đi đâu thì đi. Firefly bất lực trìu mến nhìn thân thể ngày một gầy guộc, bộ quần áo đã từng vừa khít giờ đây lại trở nên rộng thùng thình, lộ ra vòng eo mà cô có thể dễ dàng vòng lấy chỉ bằng một tay.

“Silver Wolf, sắp lên tàu rồi, cậu gắng một chút rồi đến Punklorde  chúng ta chơi game nhé.”

Nói xong, cô không chần chờ mà bế người lên vị trí trên tàu, một tay lại lục đục lấy ra một chiếc khăn ấm đắp lên trán người kia vì lúc nãy cảm nhận được nhiệt độ cơ thể chú sói nọ đột ngột dâng cao.

Chuyến tàu vũ trụ không người lái lặng lẽ trôi qua khoảng không vô tận, nơi bóng tối và ánh sáng của các vì sao đan xen. Giữa bóng tối muôn trùng, lại chỉ có ánh sáng hiu hắt từ những ngôi sao xa xôi hắt đến cabin tàu bọn họ như những vệt mờ ảo. 

 

Cảnh vật bên ngoài dẫu Firefly có thấy bao nhiêu lần cũng không khỏi sợ hãi và trầm trồ. 

 

Nó sâu hun hút và không bao giờ thấy đáy, rộng lớn mênh mang và luôn có thể nuốt chửng bọn họ như hạt bụi nhỏ không cẩn thận phiêu dạt trên đời.

 

Trên tàu, Silver Wolf mơ mơ màng màng dựa đầu vào vai người đồng hành, trên môi mấp máy những con chữ khó nghe thành lời, nhiệt độ liên tục tăng cao và giảm xuống không ngừng biến động. Firefly thầm từ bỏ suy nghĩ về không trung và một nhà khai phá với ánh mắt rực rỡ hơn cả vì sao nọ để ôm lấy chú sói run bần bật bên cạnh vào người, hơi ấm người nọ lại lặng lẽ tan thành hơi nước ẩm ướt, khẽ ngưng đọng lại lên hàng mi run rẩy của cô.

 

Cô cưỡng ép mở mồm người bên cạnh, chỉ để bản thân phải ngay lập tực chộp lấy cổ họng để kiềm chế cơn nôn ọe khi ánh mắt khẽ đảo phải cảnh tưởng những cảnh hoa thụy hương xơ xác nghẹn lại trong cổ họng đã sớm ngả thành màu nâu đỏ của máu , từng mạch máu vỡ li ti li ti vì những chiếc rễ non đâm lên đầy xót xa. Không gian xung quanh dường như đặc quánh lại, mỗi góc cạnh của căn phòng chật hẹp như những lưỡi dao sắc bén cắt vào tâm hồn cô. 

 

Ánh sáng yếu ớt từ chiếc đèn trần mờ nhạt phản chiếu lên những giọt máu rỉ ra từ khóe miệng của Silver Wolf, làm cho Firefly - một người đã sớm quen với những cảnh tượng tựa như địa ngục nhân gian, đầu lìa cổ rơi, máu chảy thành sông -  cũng phải nhắm chặt mắt để xua tan đi hình ảnh ám ảnh đến sởn gai ốc này.

Cô cẩn thận vỗ lưng người, thúc ép ly nước được cô pha sẵn với thuốc xuống cuống họng, rễ hoa và cánh giật mình lao lại xuống cổ họng, từng cánh hoa lại như chiếc dao sắc nhọn khoét vào vết thương hở để rồi những vũng máu đỏ thẫm lại nhơ nhớp trên chiếc áo trắng tinh. 

 

Silver Wolf co giật vì cơn đau tựa hồ chết đi sống lại, đau đến nỗi cô hận không thể một phát bị một tiễn của Lan xuyên tâm. Đau đến mức dẫu có được ánh sáng đời mình ghì chặt và những giọt nước nóng hổi liên tục rơi trên thân thể gầy yếu vẫn không có cách nào đáp lại và an ủi người kia.

Sau một lúc đến Punklorde, Silver Wolf cuối cùng cũng ngừng co giật và thiếp đi mệt mỏi trong cơn đau. Lúc sau tỉnh dậy, cô đã thấy bản thân mình đang nằm gọn trên lưng người thiếu nữ tóc bạch kim, mùi hương của đốm lửa bập bùng vào mỗi màn đêm đến khi thợ săn Stellaron đi làm nhiệm vụ, mùi hương nhẹ của hoa thụy hương thanh khiết không lẫn tí sự tanh tưởi nồng đậm quen thuộc lại như những tia nắng ban mai ấm áp an ủi tâm hồn đã sớm rách nát của cô.

Cô nhẹ nhàng cựa mình, cảm nhận sự ấm áp và dịu dàng của người thiếu nữ đang chống đỡ bản thân rồi phì cười, mặc cho cơn đau lại lần nữa chiếm lấy toàn bộ đại não.

“Firefly….tôi tự đi được.”

 

Người thiếu nữ tóc bạch kim cau mày giận dữ, thở hắt rồi siết chặt lấy chú sói không yên phận trên lưng.

“Nằm yên đi, tôi cõng cậu cả đời còn được.”

Trên con phố, những dải đèn neon tím lịm liên tục giật gân, phát ra những tia sáng lộn xộn, chập chờn như muốn nuốt chửng lấy tất cả mọi thứ xung quanh. Bóng đêm dày đặc bao phủ, chỉ để lộ ra những hình hài mờ ảo của những dãy nhà hàng thức ăn nhanh sắp đổ nát và bị bỏ hoang tự lúc nào không hay. Những tán cây gầy guộc, bóng đen nghiêng ngả phủ lên những dãy nhà hàng thức ăn nhanh bị bỏ hoang, vơi bớt đi sự náo nhiệt của con phố. Ánh đèn leo lét chập chờn chiếu rọi lên những bộ xương máy móc, lộ ra những vết rỉ sét và lớp bụi dày đặc. Âm thanh ù ù của các động cơ cũ kĩ cộng với tiếng kêu rít lên đầy ma quái của những chiếc máy chơi game bị hư hỏng, tạo nên một nhịp điệu trầm buồn, một nhịp buồn lại vừa hay phù hợp cho sự cô độc đến gắn bó của những người dân nơi đây. Những tòa nhà cũ kỹ, hoen gỉ đan xen với những ô cửa sổ vỡ vụn, tạo nên một không gian như đang mộng ảo, dường như bọn họ đều đang lạc vào một thế giới khác xa lạ vậy.

 

Những tấm bình phong rách nát che phủ những lối đi, khiến bóng tối và ánh đèn neon tạo nên những góc khuất đáng sợ. Không gian tĩnh lặng, chỉ có tiếng ong vo ve và những tiếng lạ lẫm phát ra từ những ngõ nhỏ. 


“Nơi này ….sống được sao?” Firefly cau mày, bước chân chậm rãi và ổn định. 

 

Silver Wolf thều thào trả lời, giọng nói yếu ớt dường như chỉ còn chút hơi tàn cuối cùng, từng chữ phát ra lại như một tiễn xuyên tim của người thiếu nữ nọ. 

 

“Ở gần đây….chắc hẳn là có một nhà hàng thức ăn nhanh có người phục vụ đấy. Đi thẳng thêm 500 m rồi quẹo phải là được”

 

Firefly cắn chặt môi ngăn những tiếng nức nở run rẩy dường như đang đâm thẳng vào cổ họng, chăm chăm cúi đầu nhìn xuống nền đất mốc ẩm với những bông hoa nhuốm chàm màu nâu của đất bùn, những cánh hoa rụng rời nhăn nheo đã sớm bị người dẫm đạp. Firefly thầm siết chặt vòng tay quanh chú sói đang rúc đầu vào hõm cổ bản thân. Tiếng chim ngân nga ở trên bầu trời mù mịt trên cao, mặt trăng dịu dàng bị áng mây u ám che lấp nhưng cũng vô lực cản phá những con chim nghiêng mình sải cánh bay lượn tự do tự tại. Con đường men theo góc đường Silver Wolf chỉ bỗng sáng hơn vì những ánh đèn vàng hiếm hoi, những khóm cỏ dại và rêu đã bị người dọn đi gọn ghẽ, chỉ để lại một dải đường trên nền đất ẩm ướt rộng rãi.

Silver Wolf khẽ cười, tiếng cười lại như lông chim chọc vào tâm khảm của người thiếu nữ nọ, át đi cả tiếng chim ngân du dương và tiếng bước chân sột soạt.

“Cậu thấy không? Tôi bảo rồi nơi này sống được mà.”

“Cũng đâu khá hơn là bao.” Firefly thở. “Biết thế tôi nên bảo Elio đến đón cậu sớm hơn.”

 

“Ồ, cậu đây là đang muốn gặp tôi sớm hơn à?”

 

Firefly cười không đáp, nhưng cái gật nhẹ trong vô thức của cô đã trả lời tất cả. 

 

Silver Wolf dụi đầu vào hõm cổ người trước mặt, hương đốm lửa trộn lẫn với mùi hoa thụy hương lại dễ dàng xoa dịu những cơn đau đang chập chùng trong cơ thể, ánh mắt xa xăm về con phố cũ kỹ quen thuốc trước mặt. Con đường mốc ẩm và bẩn thịu, những con ốc sên chầm chậm trườn mình trên lớp rêu xanh đục và rồi rơi xuống nền đất, mảnh ốc tan tành thành hàng mảnh vụn vỡ. Hai người đang đi thì ánh mắt khẽ chạm phải một chiếc máy gắp thú vẫn còn sáng đèn, ánh sáng lập lòe hắt ra vào đôi mắt xám xịt của chú sói nọ, làm sáng bừng cả khuôn mặt cô.

“Firefly, tôi muốn chơi gắp thú.”


Firefly cẩn thận đặt người xuống rồi mười ngón đan vào nhau, hơi ấm đan chặt dễ dàng thẩm thấu sưởi ấm cả cõi lòng một chú sói đang nguội ngắt chỉ sót lại những tàn dư cuối cùng chuẩn bị tan thành từng hạt bụi trôi dạt giữa đời. 

 

Silver Wolf nhìn lên sắc hoàng hôn nơi mắt người, cô nhớ về khung trời xanh biếc ngả hồng, sắc cam rực rỡ nơi chân trời hun đúc toàn bộ tâm can. Cô nhớ về hai con người rực rỡ che lấp đi cả vạt hoàng hôn khi đó, người thiếu nữ tóc bạch kim giương đôi mắt ngây thơ chan chứa thứ tình cảm cao quý và hèn mọn nhất của bản thân cho người tóc xám, bỏ quên cô lụi tàn dần vào bóng đêm nuốt chửng cùng những cánh hoa thụy hương chậm rãi nảy mầm trong buồng phổi yếu ớt giờ đây đã ngập ngụa rễ cây. 

 

Firefly không biết thiếu nữ trước mặt đang nghĩ gì, chỉ lẳng lặng cầm tay người tiến đến chỗ máy gắp thú. Cái gắp sắt kim loại hoen gỉ phát ra tiếng rè rè mỗi khi bị di chuyển, lớp sơn phủ tạm bợ bong tróc loang lổ khắp máy, hai hàng chữ xiêu vẹo Punklorde đã sớm bị thời gian mài mòn như sắp tan biến. Firefly đẩy nhẹ cái cần gạt, nó nghiêng qua nghiêng lại, đổ ập xuống con thú bông trong máy nhưng lại yếu ớt buông xuống khi được đưa lên trên cùng một vài động tác.

Silver Wolf khẽ nhếch mép, thân hình lảo đảo dựa vào thân máy rồi nhanh tay chộp lấy cái cần gạt.

 

“Trò này để tôi. Thích con nào?”


Firefly trố mắt nhìn Silver Wolf điêu luyện di chuyển rồi lại gục cười, tay không chần chừ mà chọn vào con thú bông màu xám trong góc.

“Con đấy đi. Quên mất cậu đây là gamer và hacker thiên tài của Punklorde đấy.”

Silver Wolf rũ mắt, hạ giọng đáp lại. “Vậy biết điều ra đây mà học. Tôi chỉ làm một lần thôi….không có lần sau đâu.”


Firefly ngay lập tức phản bác, bàn tay đưa ra ôm chặt thân hình run rẩy trước cái lạnh của ngọn gió nơi đây, đôi môi cắn bật máu để bản thân hết sức bình tĩnh. “Sẽ có lần sau. Nhất định sẽ”

Silver Wolf bật cười, nhíu máy đánh vào bàn tay ấm áp như đang thiêu đốt trái tim loạn nhịp của cô. Cái lạnh của gió nhanh chóng bị xua tan bởi vòng tay ấm áp cùng hương đốm lửa hòa với mùi thụy hương nhẹ nhàng thoảng qua khoang hô hấp, làm cho những cánh hoa và rễ đang nhúc nhích gào thét đòi ra cũng phải lặng mình tận hưởng.

“Đứng yên để tôi thể hiện.”

Nói xong, cô liền thành công đẩy con thú bông màu xám mà người trước mắt mong muốn xuống hố nhận đồ. Silver Wolf khẽ liếc mắt chạm phải tia vui sướng trong đôi mắt tựa như hoàng hôn nọ. Trong một khắc lại tựa như một kiếp người ấy, cô dường như nghe thấy tiếng gió vi vu thoảng qua tai, mái tóc người phấp phới trong gió rồi lại được nhẹ nhàng chải chuốt bởi một người khác, một người không phải cô. Cô nghe thấy cát trắng loạc xoạc dưới từng bước chân thong dong, sóng xanh lạnh buốt khẽ chạm nhẹ vào gót chân thanh thoát nhảy múa, tiếng cười cất lên không ngớt dẫu bầu trời có đang ngả đen. Hoàng hôn đi qua và màn đêm lại buông rèm nhưng đôi mắt đẹp hơn cả hoàng hôn ấy vẫn sẽ nheo lại vì những trận cười không ngừng. 

 

Nụ cười cô khát cầu, nụ cười cô nguyện ý đánh đổi cả mạng sống để bảo vệ.


“Firefly, ra đây. Tôi dạy cậu, cậu không muốn bản thân mất mặt trước nhà khai phá đâu đúng chứ?”

Firefly đỏ bừng mặt, dáng vẻ thiếu nữ đang ở tuổi xuân hiếm lạ xuất hiện trên khuôn mặt. Cô vội vàng xua tay, đôi mắt đảo qua đảo lại vì sự xấu hổ xâm chiếm đại não. 

 

“Silver Wolf! C-cậu nói bé thôi, nhỡ ai nghe thấy thì sao?”

Silver Wolf cúi đầu một cách im lặng, chỉ lẳng lặng cầm lấy bàn tay to hơn mình cả một kích cỡ rồi đặt lên cái cần gạt, chậm rãi di chuyển đôi tay, cẩn thận từng li từng tí di chuyển trò chơi trước mắt theo cách cô hay lắm. 

 

Một con, hai con rồi ba con… Chỉ một lúc sau, Firefly đã cầm không xuể số lượng gấu bông mọc lên như nấm đang nằm im lìm trong người mình. Silver Wolf chơi xong thỏa thích liền nhếch miệng cười sảng khoái, đôi mắt xám lấy lại vẻ linh động và cao ngạo thường ngày mỗi khi chiến thắng được ván game cô thích. 

 

“Sao nào?”

 

“N-nhiều quá, tôi cầm không xuể mất.”

“Không được thì nhét vào túi hoặc SAM đi, còn mang về tặng nhà khai phá chứ.”

Firefly cười nhẹ, ánh mắt lộ ra vẻ buồn man mác như bị cái gì đó đập mạnh vào tim rồi chỉ đành lắc đầu để lấy lại vẻ bình tĩnh ban nãy. Hai tay đưa lên bẹo cặp má đã từng là má bánh bao nhưng giờ sờ vào chỉ còn xương, gầy guộc và xơ xác.

“Không, lần này…tôi muốn giữ cho riêng bản thân”

Chú sói bạc híp mắt dựa đầu vào ngực của thiếu nữ tóc bạch kim trước mắt, cười cười im lặng, không ai nhìn thấu được suy nghĩ đang loạn lên như những mã code bị dính bug trong đầu cô. Firefly rũ mắt thở dài, đưa tay xoa đầu chú sói cựa quậy trong lồng ngực. Chú sói nọ nhận được thứ mình thích liền ngoe nguậy vui vẻ, giọng nói lười biếng, âm cuối kéo dài khát cầu sự nuông chiều cho những giây phút cuối đời, như đứa trẻ ăn vạ đòi kẹo.

“Firefly, tôi đói. Tôi muốn ăn hamburger”

Firefly búng trán, cau mày trả lời. “Không tốt cho sức khỏe cậu.”

 

“Nhưng tôi muốn.”

 

“Haizz, chịu cậu thôi. Chỉ lần này thôi nhé. Đợi chúng ta quay về thì cậu không được ăn mấy thứ thức ăn nhanh này nữa.”

“Này, tôi lớn lên là vì những món thức ăn nhanh đấy nhé.”

 

“Thảo nào cậu lùn”

Hai người phá lên cười, ôm chặt lấy nhau mặc kệ những cơn gió buổi đêm ngày càng buốt da và lạnh lẽo. Firefly chỉ đành nhét những con gấu bông ban nãy ép chặt vào trong ba lô, một tay dắt người thiếu nữ tóc xám còn một tay quàng qua vai để dỗ người dựa vào bản thân. Sắc đen huyền ảo nhuốm chàm bầu trời trên cao, bóng hai người đan vào nhau trải dài vô tận dưới ánh đèn neon chập chờn lấp lóe những vạt sáng ánh vàng hiếm hoi chiếu rọi nơi góc phố cũ kỹ và tĩnh lặng.

Hai người rẽ phải, lối đi rộng rãi lúc nãy giờ đây hẹp lại, hai bên là những khung tường đổ nát và ẩm mốc, mùi rêu và dương xỉ đua nhau mọc lên từ những lỗ hổng vẫn còn vương vấn vài giọt mưa không biết từ khi nào. Thật may làm sao lúc họ đến đây thì trời đã ngừng mưa. Có con chuột ẩn mình vào trong bóng đêm rồi chườn thân hình bụi bặm và nhơ nhuốc nhảy qua chân hai người, làm thiếu nữ tóc bạch kim nhảy dựng lên đầy sợ hãi và thất thần.

Silver Wolf cười thành tiếng, sau đó đôi mắt xám với quầng thâm rõ ràng ân cần nhìn thẳng lên đôi mắt người nọ.

 

“Cậu sao không? Thật không nghĩ tới thợ săn Stellaron SAM vạn người run sợ lại đang nhảy cẫng lên vì một con chuột đấy.”

Firefly khụy người, thở dốc vì adrenaline đang dần rút đi sau cơn hoảng hồn vừa nãy.

“T-tôi chỉ là bất ngờ thôi. Thật may ở đây không có côn trùng.”

“Có thì cậu hóa thành SAM là được mà.”

Firefly lắc đầu cười nhẹ rồi nắm lại tay của thiếu nữ tóc bạc đang đung đưa trong không trung.

“Hiện tại, tôi muốn là Firefly hơn”

Đôi môi khô khốc của Silver Wolf nghe vậy liền mấp máy môi nhưng nhanh chóng ngừng lại và nở nụ cười, không đáp chỉ siết chặt cái nắm tay an ủi giữa hai người hiện tại. Cơn gió nhẹ thoảng qua hai người, khí lạnh hòa vào con phố tĩnh lặng chỉ có tiếng bước chân sột soạt lững thững trên nền đất.

Silver Wolf nhận ra nhà hàng năm xưa, liền nhanh chóng dắt tay Firefly quẹo vào. 

Những chiếc ghế sofa bị phai màu, vá víu qua những vết rách lộ ra lớp nhồi bông bẩn thỉu.
Ánh sáng yếu ớt từ những bóng đèn lập lòe trên cao phủ một màu vàng buồn bã, như những tia nắng cuối cùng của ngày tàn. Không khí thoảng lạnh lẽo, ẩm mốc bốc lên nồng nàn mùi rêu và mưa không kịp dọn. Sau quầy thu ngân, chỉ có một người phục vụ đang đứng chống tay lên quầy, ánh mắt lơ đãng, đôi môi hé mở miệng ra, như thể chẳng còn tí hứng thú nào với công việc trước mặt. Không gian tĩnh lặng, nhàm chán, xa lánh, như thể từng giây phút ở đây cứ trôi đi trong sự uể oải và buồn chán, Firefly khẽ cau mày thầm hỏi người trước mắt.

“Người Punklorde các cậu đều như này à?”

Silver Wolf lắc đầu cười cười.

“Đây chỉ là một con phố nghèo nàn ở Punklorde nơi tôi được sinh ra thôi. Bước tiếp một lúc là thành phố cũng xa hoa phết đấy, mấy hacker nổi nổi đều từng đến thành phố đấy một lần rồi mới bước ra vũ trụ.”

Firefly vẫn hỏi tiếp.

“Vậy hồi xưa cậu sống ở đâu?”

“Đây này.” Silver Wolf thành thật trả lời, cảm thấy việc này chỉ là một điều hết sức bình thường.

“Nơi này thực sự sống được sao?” 


“Tôi sống ở dưới tầng hầm nơi này cơ. Chỉ lên đây ăn thôi.”

Firefly cau mày bật cười. “Nơi này đã đủ tệ rồi, sao cậu còn sống ở dưới tầng hầm vậy?”

Silver Wolf chỉ khẽ nhếch mày, ánh mắt lộ ra vẻ quen thuộc và hoài niệm về những ngày chập chững làm hacker. Cô nhắm mắt dựa vào thân ảnh ấm áp tựa như ngọn lửa duy nhất bập bùng sưởi ấm cho cô vào đêm đông lạnh giá rồi ngủ quên lúc nào không hay, trong cơn mộng hôm đó, cô dường như nhìn thấy lại khoảnh khắc đầu tiên của cuộc đời, có tiếng thành phố inh ỏi, tiếng bàn phím lạch cạch không ngừng vang vọng bên tai. Và còn cả đốm sáng ấm áp đến thiêu đốt trong hình hài một con robot to lớn chậm rãi mà kiên định tiến vào trong miền tăm tối và cô độc nơi cô.

Cũng vào hôm đó, có chú sói nọ lần đầu tiên nhìn thấy ánh hoàng hôn đẹp nhất đời mình. 

Firefly thở dài, xoa đầu mái tóc xám của người thiếu nữ thiếp đi nhẹ nhàng bên cạnh mình rồi dựng người dựa vào bức tường bên cạnh, dỏng tai lắng nghe nhịp thở đều đều rồi mới yên tâm đứng dậy đi gọi đồ ăn. Cô đi ra nói chuyện với người phục vụ chán chường mở lời một cách máy móc rồi đi ra chỗ chờ để lấy đồ ăn. Người phục vụ ấy vậy mà lại rất quen thuộc và nhanh nhẹn trong việc làm một chiếc hamburger rồi cẩn thận bê lên giấy và đĩa để đưa cho Firefly. Cô thuận tay lấy ra những đồng tiền được Kafka căn dặn sẵn rồi đặt lên bàn, tay cầm đĩa hamburger cùng vài lon nước ngọt quay lại về chỗ ngồi.

Silver Wolf vẫn đang chìm sâu trong giấc ngủ, trong nhà hàng thức ăn nhanh lại yên tĩnh đến lạ. Firefly cũng không nỡ đánh thức người bên cạnh mà chỉ lấy ra vài viên thuốc để pha sẵn vào nước. Thuốc chống nôn, thuốc giảm ho ra hoa, thuốc đau đều phải có phần.

 

Tiếng thuốc lóc xóc trong bình nhanh chóng đánh thức chú sói bạc cựa quậy tỉnh dậy, cô lim dim vươn vai, ánh mắt nhìn thấy người mình thích liền mơ màng mỉm cười.

“Úi, hamburger”


Firefly cười mỉm, vỗ vai vị hacker hào hứng chuẩn bị nhào vào ăn để đợi mình rồi nhẹ nhàng đi ra nhờ người phục vụ ngủ gật trên bàn để giúp mình hâm nóng đồ ăn. Sau vài phút, cô lại kéo người lại vào bàn ăn rồi đặt xuống chiếc hamburger nóng hổi và một lon coca đã tan lạnh. Cỗ máy SAM hay cô đều không có nhu cầu ăn uống ngủ nghỉ thiết yếu như người thường, vả lại hamburger có lẽ chỉ là món yêu thích của vị hacker đang nhăn mày nhai nuốt từng miếng xuống cổ họng khô khốc chứ không phải cô.

Firefly nhận thấy Silver Wolf nhăn mày, liền vỗ về tấm lưng nhỏ nhắn gầy gò ấy rồi cẩn thận từng li từng tí để dỗ em uống nước rồi ăn.

“Cổ họng cậu chắc đau lắm, ngày mai tôi đi tìm mua súp cho cậu.”

Silver Wolf lắc đầu, cảm giác khó chịu lan tỏa khắp người khi từng miếng bánh nóng hổi chạm vào những vết rách hở chằng chịt trong cổ họng. Những vết thương mở ra, nhức nhối như bị người ác ý rạch lên từng lớp da, từng thớ thịt bên trong để cắt xé đến quằn quại. Cơn đau nhức buốt như dao cắt, gần như khiến cô phải nấc nở.

Cổ họng như bị siết chặt, mỗi hơi thở đều là một lần gắng gượng lắm mới đi qua, mỗi lần nuốt nước bọt lại khiến những vết thương hé mở, rát bỏng. Cơn đau tê tái và dằn vặt, khiến ngay cả hương hoa thụy hương và lửa gần trong gang tấc lại trở nên mơ hồ và xa vời. Cơn đau rát bỏng đến đốt cháy cả những cảm xúc chưa kịp thổ lộ. Firefly cắn chặt môi, vết thương chưa kịp lành lại lần nữa rướm máu để kiềm chế cơn sợ hãi, khe khẽ vuốt lưng chú sói co giật từng cơn trong thân rồi dịu dàng đút cho cô từng hớp thuốc. Giọt thuốc chảy vào mồm lại bị chú sói nọ ho lên sặc sụa mà bắn ngược lại, Firefly chỉ đành nhắm mắt bóp cằm để thuốc chảy xuống rồi ghìm chặt người vào lòng để ép xuống những cơn co giật như muốn cướp đi sinh mệnh chú sói trước mặt.

Cô nhẹ nhàng vỗ về, giọng nói khàn khàn nhưng trĩu đầy vẻ cưng chiều thì thầm vào tai thiếu nữ tóc xám.

“Không sao rồi. Không sao rồi, chúng ta không ăn nữa, chúng ta không ăn nữa. Giờ tôi tìm cách xuống tầng hầm rồi chúng ta ngủ nhé.”

Silver Wolf vô lực gật đầu. Cơn đau hành hạ đi qua, giọng nói của cô cũng trở nên yếu ớt theo, tựa như tiếng thì thào của gió mơ hồ chìm nghỉm và vỡ tan giữa hoang dã. Những âm thanh vụn vặt từ cổ họng chú sói bạc đều đủ để tâm Firefly như bị người dẫm đạp thành vô vàn mảnh vỡ. Cô biết, mỗi lần nuốt nước bọt hay một hơi thở ra, cổ họng người hacker trước mắt đều thấm đẫm những vết thương rát bỏng và chực chờ vỡ toát ra. May thay run rẩy dần lắng xuống, nhường chỗ cho một sự an tĩnh, một sự đầu hàng trước cơn đau.

“Tôi … muốn được chơi game”

Firefly ôm chặt người vào lòng, giọng nói run rẩy không kém.

“Đêm rồi, chúng ta ngủ một giấc rồi mai tôi dẫn cậu đi chơi game nhé.”

Firefly bắt đầu thu dọn cho vào ba lô rồi lại cúi người cõng vị hacker nhẹ tựa lông hồng trên lưng, bỏ quên chiếc bánh hamburger cắn dở gần nửa và lon coca đã sớm tan hết ga trên bàn.

“Silver Wolf, chỗ tầng hầm cậu bảo phải đi như thế nào?”

Silver Wolf khẽ dụi đầu vào vai người cõng mình, hít lấy hương thơm dịu nhẹ của lửa và thụy hương lần nữa bao phủ lấy cơ thể.


“Ở đằng sau cửa hàng này có một cánh cửa gỗ, ở dưới tấm thảm ở đấy là chìa khóa rồi đi cầu thang xuống là thấy.”

Firefly khẽ đặt Silver Wolf dựa vào bức tường bên cạnh, cúi người lọ mọ tìm chìa khóa và mở ra cánh cửa gỗ tàn tạ trước mặt. Xong việc, cô lại đặt thiếu nữ trước mặt lên lưng, từng bước chân kiên định bước xuống cầu thang, những bậc cầu thang gỗ cũ kĩ, cọt kẹt và kêu răng rắc dưới từng bước chân. Mỗi lần đặt chân xuống, Firefly đều cảm nhận được sự yếu ớt của tấm ván dưới chân, như thể chúng có thể sụp đổ bất cứ lúc nào. Từng thanh gỗ mục nát phát ra những âm thanh rền vang, lộ ra dáng vẻ héo mòn dần khi bị bánh xe của thời gian bỏ xa. 

 

Bước xuống những bậc cầu thang cũ kỹ, Firefly và Silver Wolf chìm dần vào bóng tối của tầng hầm. Chỉ còn lại những tia sáng lập loè, như những ngọn lửa vụt tắt, phát ra từ chiếc máy chơi game bị bỏ quên ở một góc. Những tia sáng ấy lại làm bật lên sự vật vờ trong không gian, nhẹ nhàng xé tan một mảng rèm của bóng tối, lộ ra sự sạch sẽ, gọn gàng của nơi này khi nó không hề bám đầy bụi bặm như những nơi bị bỏ hoang khác.

“Nơi này không có bụi như tôi nghĩ.” Firefly thầm cảm ơn trong lòng vì cô biết bụi sẽ không tốt cho bệnh và những cơn đau của Silver Wolf, nhất là khi bệnh cô nàng là liên quan mật thiết với khoang hô hấp.

 

Silver Wolf khẽ gật đầu.

“Chắc là người phục vụ trên kia ấy mà. Tuy mặt mũi nom có vẻ chán chường nhưng hiệu suất làm việc không tệ”

“Có lẽ vậy. Nếu không thì chỉ đành phiền hacker nhà ta ra tay thôi.”

Silver Wolf cười nhẹ không đáp, chỉ dụi dụi đầu vào phần hõm cổ thiếu nữ đang nói chuyện.

“Silver Wolf, nơi này lạnh thật đấy. Thảo nào cậu quen với nhiệt độ trong phòng.”

“Ừm, tôi vẫn quen cái lạnh nơi đây hơn một chút.” Cái lạnh dịu nhẹ lại không hề buốt xương, làm lòng người thư thái và đầu óc tỉnh táo hơn sau hàng giờ dán mắt vào màn hình máy chơi game với chỉ duy ánh sáng lập lòe màu trắng bạc trên trần rọi vào nơi đây.

Firefly không trả lời, chỉ lấy ra từ trong ba lô một chiếc túi ngủ bị ép chân không rồi chầm chậm nở to ra một cách rộng rãi và mềm mại. Firefly khẽ đặt chú sói mệt mỏi đến thiếp đi trên lưng vào trong túi ngủ, cẩn thận choàng lên cô một cái áo khoác thật dày và thêm một cái khăn quàng, bản thân cô sau đó cũng ngay lập tức chui vào trong túi ngủ rồi quàng tay ôm lấy người. 

 

Chú sói ghét nóng ló đầu ra khỏi chăn, giọng nói khàn khàn lộ rõ vẻ khó chịu.

“Firefly…tôi nóng”

“Cậu đừng suốt ngày tìm lạnh, cậu đang bệnh đấy.”

“Tôi nóng thật mà, chảy cả mồ hôi rồi.”

Firefly chỉ đành cởi khăn quàng cổ trên người cô xuống và gấp gọn nó trên đầu hai người, cẩn thận kéo chú sói vào lại trong lòng để sưởi ấm.

Chỉ trong chốc lát, gió lạnh tràn vào từ những khe hở, thổi qua những đường nứt trên tường, rít lên những âm thanh não lòng. Bên ngoài bức tường xi măng và cánh cửa gỗ, trời bắt đầu đổ mưa, tiếng mưa lộp độp át đi cả tiếng thở khẽ khàng của hai người họ. Firefly siết chặt cái ôm, cố gắng truyền hơi ấm mình đến Silver Wolf, thầm cầu xin cái lạnh tận xương tủy nơi này sẽ không làm người trong lòng phải đau đớn thêm giây phút nào.

 

Đáng buồn làm sao khi hơi ấm từ thân thể người sẽ chỉ càng thôi thúc những cánh hoa đang nghỉ ngơi trong buồng phổi phải lao ra, đua nhau giành giật từng ngụm khí và hơi thở tanh tưởi mùi máu. Cơn nôn ọe ập lên cổ họng và đánh thức chú sói khỏi giấc ngủ yên bình để đối mặt với hiện thực nghiệt ngã chỉ có vũng máu tí tách trên nền đất, những cánh hoa lẫn vào trong xơ xác và đỏ thẫm. 


Hoa thụy hương màu trắng ngần đỏ hồng, hoa thụy hương chuyển màu đỏ thẫm.

Những giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên mi của Firefly cũng không tài nào xóa nhòa cái lạnh lẽo của những giọt máu đang nhỏ xuống, cô bất lực ôm chặt lấy thiếu nữ tóc xám run rẩy trong lòng mỗi khi gió lạnh thoảng qua. Màn đêm đen trong căn hầm lại như rực sáng một màu đỏ tàn khốc và tê liệt, làm cho cô dẫu có nhắm mắt bao nhiêu lần cũng không thể nào chìm vào giấc ngủ. Cả đêm đó, Firefly ôm chặt lấy người thiếu nữ, cố gắng hun sưởi hơi ấm cho nàng như những lời cầu xin hẹn mọn cố chấp giữ lấy tia hy vọng cuối cùng. 

 

Cỗ máy chiến đấu SAM không cần ngủ, và cô cũng vậy. 


Buổi đêm lạnh lẽo hôm đó, có người thức trắng chỉ để đếm từng nhịp thở rời rạc của người trong lòng.


Ánh sáng buổi ban mai dần len lỏi qua vết nứt trên cánh cửa gỗ để rót sự ấm áp vào hai thân hình nhỏ bé và mệt mỏi đan vào nhau, đánh thức một chú sói từ từ mở mặt. Silver Wolf nhìn thấy những vệt sáng chập chờn trước mặt lại như đang tăm tối và tắt dần, cô nghe thấy âm thanh của gió nhẹ nhàng mà ấm áp thổi qua tai, cũng nghe thấy giọng nói lo lắng và khàn đục của người con gái cô yêu.

Cảnh vật hiện ra rõ nét và ánh mắt Silver Wolf khẽ chạm vào sắc hoàng hôn nơi người; đôi môi khô khốc và rướm máu bất chợt cười lên.

“Firefly, cậu ở đây.”

 

Firefly chạm trán hai người vào nhau, nhắm mắt cảm nhận nhịp tim đập loạn khẽ chậm lại theo từng nhịp thở đều đặn của người trong lòng.

“Tôi vẫn sẽ luôn ở đây”

“Nói dối”

“Lần này là thật. Tin tôi”

Silver Wolf im lặng cựa quậy thân thể để nhích lại sát gần vào hơi ấm nơi người, tựa như người hành khất khát cầu ngọn lửa bập bùng vào một đêm đông giá rét đến thấu tận xương tủy, càng giống như thiêu thân cố chấp lao đầu vào lửa dẫu có nóng đến mức hun đốt tâm can.

“Bây giờ cậu muốn đi đâu?”

“Vào thành phố đi. Đi thẳng một lúc là được.”

“Đợi tôi dọn đồ đã, tôi bế cậu ra dựa vào kia ngồi đợi nhé.”

Silver Wolf bật cười thành tiếng. “Giờ tôi yếu ớt đến nỗi việc đi bộ thôi cũng không làm được mà cần cậu bế rồi à?”

“Cậu biết là tốt, bình thường có người toàn bắt nạt tôi, giờ tôi có cơ hội bắt nạt lại cậu rồi”

“Rõ ràng là tôi chơi thắng cậu xong cậu toàn biến thành SAM dọa tôi mà. Thế này phải là tôi bị bắt nạt chứ?”

Firefly cụng trán người kia, tiếng cười trìu mến và săn sóc.

 
“Vậy bây giờ để tôi bù đắp có được không?”

Nói xong, Firefly không thèm đợi chú sói vẫn còn đang làm biếng cuộn mình trong túi ngủ mà khẽ xốc người lên rồi cẩn thận bế ra đặt vào tường, đôi tay thường dùng vào những việc máu chảy thành sông giờ đây lại hết sức cẩn thận đến từng chi tiết nhỏ nhất khoác áo cho người, sau đó còn cẩn thận choàng khăn quàng tránh cho vị hacker nào đó gặp lạnh mà ho lên từng cơn.

Silver Wolf khẽ nhíu máy, cảm nhận hơi ấm phủ lấy toàn thân đến mức có chút nóng nực.

“Ngoài trời cũng có lạnh thế đâu.”

“Nghe tôi, không là tôi biến thành SAM đốt cháy khu này để cho cậu ấm giờ.”

Silver Wolf tặc lưỡi, dựa đầu vào bức từng bên cạnh rồi nhếch mép.

“Chịu cậu. Này, đừng có mà phá Punklorde của tôi chứ.”

“Vây cậu ngoan ngoãn chút.”

Silver Wolf liền thành thật nghe lời thiếu nữ có mái tóc bạch kim trước mặt mà ngoan ngoãn rúc đầu vào trong chiếc áo khoác bông dày cộm để chờ đợi. Firefly nhanh chóng đi dọn túi ngủ để cho vào balo rồi khẽ lấy đồ SAM ra để đốt cháy những cánh hoa thụy hương héo tàn chỉ còn những giọt máu màu nâu sẫm đã sớm khô lại vì oxi hóa.

“Mỗi lần dọn nhà mà cậu dùng SAM như vậy thì sợ Elio hay nhà khai phá cũng không kiếm đủ tiền mua nhà mới cho cậu mất.”

Firefly đỏ mặt, giọng nói the thé cất lên ngập tràn xấu hổ. “Đ-đâu có, tôi vẫn biết dọn mà. Rõ ràng đây chỉ là để cho nhanh với tiện lợi thôi.” Silver Wolf nhắm mặt dựa vào tường, mường tượng ra dáng vẻ người trước mặt từ thợ săn Stellaron vạn người run sợ thành thiếu nữ đỏ bừng lọt thỏm vào vòng tay to lớn bao bọc lấy cô mỗi lúc đêm đến. Đi qua vạn buổi chiều tắt nắng, lúc trở gót sẽ có người vì cô ấy thắp đèn, có người nguyện ý chờ đợi ở nhà; mùa xuân là một chiếc bánh mật; mùa hạ sẽ có ly nước đá mát lạnh được áp vào mặt mỗi khi than thở; mùa thu là một ly trà cùng món bánh gỗ sồi yêu thích; mùa đông khi hơi lạnh và dư âm của tuyết dần len lỏi đến từng ngóc ngách cũng sẽ người chú ý mà khẽ khoác cho thiếu nữ tóc bạch kim đang đỏ mặt kia chiếc áo khoác mà cô ấy luôn mong muốn. 

 

Silver Wolf cúi đầu, nụ cười gắng gượng trên môi lại như sắp khóc, tâm trí liều mình đuổi theo cái gọi là tương lai bất chấp sự tồn vong nơi cô đang dần đi đến hồi kết. Có Aeon mới biết cô mới hy vọng người ấy là bản thân đến mức nào. 


Firefly nhìn thấy từng giọt nước nóng hổi tí tắc rơi trên nền xi măng màu tro tàn, trái tim hẫng đi một nhịp, não còn chưa kịp phản ứng thì cơ thể đã vô thức ôm lấy chú sói nhỏ bé đang ôm lấy đầu gối nấc lên từng đợt. Bờ vai run lên dưới cằm cô, từng cánh hoa điểm xuyết những tia máu đỏ chói, mặt trời chói chang rực rỡ một màu đỏ.

Silver Wolf ho xong liền mệt mỏi thiếp đi, Firefly đã sớm quen với tình trạng trước mặt, chỉ đơn giản dỗ chú sói nửa say nửa tỉnh uống thuốc. Dỗ xong, cô đeo balo vào trước ngực, khom xuống cẩn thận cõng người lên lưng. Firefly rước chú sói lại lần nữa im lìm trên lưng ra ngoài tầng hầm. 

 

Những tia sáng rực rỡ lấp ló xuyên qua kẽ hở của những tán lá cây gầy guộc, rọi xuống những bức tường nứt nẻ phủ đầy rêu. Cỏ dại mọc um tùm, ngấp nghé qua các khe nứt của những tấm bê tông, như muốn len lỏi và chiếm lấy mọi thứ. Một vài con chuột hoảng hốt chạy trốn, lẩn vào những khe hở tối tăm của các căn nhà cũ kỹ. Những bức tường bong tróc, lở loét trước đây giờ như được tẩy rửa bởi ánh sáng ban mai, lộ ra những vết lằn lốm đốm do thời gian ăn mòn. Những bức họa graffiti một thời rực rỡ nay đã phai nhạt, trông như những lát cắt của quá khứ in đậm lên tấm vải bạc màu.

 

Không khí ban mai thoáng mát và trong lành, hòa cùng tiếng chim líu lo và tiếng ve râm ran. 

 

Firefly vừa đi vừa tinh nghịch đá lấy những viên đá lăn lóc trên đất, miệng cố ngân nga một vài bài ca cô mới nghe của Robin ở Penacony. Cả buổi sáng đó, Silver Wolf không tỉnh lại, chỉ có hơi thở nặng nề dẫn phả vào hõm cổ của Firefly. Firefly cố nặn ra một nụ cười méo mó, chỉ biết độc thoại những câu chuyện nhàm chán khát cầu sẽ đánh thức chú sói đang dần thiếp đi nọ. Những câu chuyện cười cô vặn óc nghĩ ra dường như cũng chỉ thể được đáp lại bởi giọng hát líu lo nhưng xa xăm của đàn chim tìm đường về tổ trên bầu trời xanh và tiếng cười như đang bật khóc. Cô cứ cõng người đi trên con đường mốc ẩm đầy rêu và cỏ dại, giẫm đạp lên những bông hoa héo tàn và phai nhạt dần thành màu của đất cát.

Hoa thụy hương sắp tàn, và Firefly chỉ biết chờ đợi.


Hoàng hôn đến và Silver Wolf mới chợt tỉnh giấc khỏi cơn mê man. Hoàng hôn buông xuống, mây trắng tản mác trên khung trời nhuốm một màu đỏ rực, những tia nắng cuối cùng phản chiếu trên lề đường ánh lên sắc hồng trầm lắng dần ẩn hiện ở chân trời. 

“Hoàng hôn rồi….” Tim đập thình thịch, trong ánh hoàng hôn dịu dàng, Firefly có loại cảm giác trái tim lâng lâng và nóng lên từng đập như được hun đúc bởi những tia nắng ấm áp cuối cùng trước khi đêm về. Cô không thể nén được ánh mắt vui vẻ, thấp giọng đáp lại từng hơi thở người trên lưng tựa như chỉ cần nói sai một câu sẽ làm tan đi mất cảnh tượng trước mặt.

“Ừm, hoàng hôn rồi.”


Silver Wolf nửa tỉnh nửa mê, từng cơn đau dội vào trong khoang ngực như những đợt sóng dữ dội. Từng cơn run lạnh chạy dọc sống lưng, da thịt nóng rực như bị thiêu đốt, cô cảm thấy như toàn bộ cơ thể đang bị xé nát, nhức nhối đến tột cùng. Những giọt mồ hôi lạnh buốt thi nhau chảy dài trên trán, đôi mắt nhắm nghiền gồng lên với từng cơn co thắt, miệng khô khốc, khẽ rên lên như tiếng thú vật hấp hối. SIlver Wolf cảm thấy dường như cả thế giới đang xoay vòng, những âm thanh và hình ảnh xung quanh trở nên mờ nhạt và vô định. Cô giãy giụa nắm lấy những mảnh vụn phai mờ của y thức, bám chặt vào nguồn âm dưới thân như đốm sáng lẻ loi cuối cùng giữa màn đêm đang bủa vây.

“Firefly…tôi đau”

Người thiếu nữ tóc bạch kim nén những giọt nước mặt chực chờ trên đôi mắt long lanh, giọng nói khàn khàn cố gắng trìu mến an ủi.

“Silver Wolf, đừng ngủ vội. Nói chuyện với tôi đi.”

Gió nhẹ lay động những chiếc lá, âm thanh dịu dàng, quen thuộc như vừa mới ngay đây, nhưng lại cách xa tựa như những vì sao lấp lánh trên bầu trời. Mùi khói lửa cùng với hương thơm thụy hương dịu dàng quẩn quanh bên mũi, như lời thì thầm của những kỷ niệm gần gũi. Silver Wolf khẽ gật đầu, cố gắng dùng những ý thức còn sót lại cuối cùng để trả lời.

“Được.”

Trời dần tối, đàn chim vỗ cánh tìm đường về tổ. Firefly chỉ biết đứng lại và nhìn lên bầu trời, tâm trí trôi dạt về một miền xám xịt vô định.

“Nếu không thành thợ săn Stellaron, cậu sẽ muốn làm gì?”

 

Silver Wolf nghe được chữ được chữ không, đành nhích bản thân sát gần vào người kia trên lưng rồi yếu ớt đáp. “Chắc là nhà khai phá đi.”

 

Ánh mắt Firefly rũ xuống, tiếng đập trong trái tim vang dội và loạn nhịp. Có cảm xúc mơ hồ nào đó đan xen với từng dòng suy nghĩ đau đớn trong đầu cô, nhưng tâm trí lại không ngừng theo bản năng khước từ. Cô dường như hiểu được lý do đằng sau những cánh hoa thụy hương sẫm đỏ lại nở rộ trong người Silver Wolf, nhưng hình như bản thân cô một chút cũng không hiểu, một chút cũng không muốn hiểu. Cảm giác đau đớn ẩn náu trong tâm khản trỗi dậy, và Firefly dần sợ hãi; có lẽ cũng vì vậy mà cô đã liên tục lắc đầu và kìm nén nó lại.

“V-vậy sao? Tại sao?”

Silver Wolf khẽ khàng đáp.

“Không biết, tôi chỉ đợi ai đến trước thì tôi đi theo họ thôi, vả lại khai phá cũng rất hay.”

Firefly lặng lẽ từ chối tiếng rung tin nhắn của điện thoại liên tục vang lên, cười cười hỏi người thiếu nữ nhỏ bé trên lưng.

“Vậy lúc quay về chúng ta xin đi du lịch thực sự đi. Không phải làm nhiệm vụ mà đi chơi du lịch luôn.”

Silver Wolf không đáp, nụ cười trên mặt lại như sắp khóc. Bóng tối đen kịt dần bủa vây, và chú sói nọ lấy hết sức lực cuối cùng nhích bản thân lại gần người kia như muốn hòa vào làm một. Đôi môi khô khốc lướt qua hõm cổ trắng ngấn và nhanh chóng vụt mất, chỉ còn khuôn mặt đỏ bừng của cả hai người rực rỡ lên hơn cả hoàng hôn sau lưng dần ngả một màu tối đen.
Chưa kịp để cho thiếu nữ tóc bạch kim phản ứng, Silver Wolf đã siết chặt vòng tay bản thân quanh vai người nọ và cất giọng mở lời.

“Firefly, hôm trước ở Penacony, tôi thấy cậu dùng SAM bế nhà khai phá xem pháo hoa.”

 

“.... Tôi cũng muốn được xem như vây.”

 

Firefly thẫn thờ, nhưng một lúc sau cô cũng gật đầu.

“Được, hình như ở đằng trước có cửa hàng pháo hoa. Chúng ta ra đấy hỏi đi, rồi tôi biến SAM bế cậu.”

 

Không thấy lời đáp lại của người đồng bạn, Firefly chỉ lặng lẽ bước đi, cõng Silver Wolf hướng về phía cửa hàng pháo hoa. Đêm tối như chiếc khăn bao trùm, bao quanh hai người với sự im lặng tĩnh mịch chỉ bị phá vỡ bởi tiếng bước chân nhẹ nhàng trên nền đất.

 

Cửa hàng pháo hoa hiện ra dưới ánh sáng mờ nhạt của ngọn đèn đường, lấp lánh như những giọt nước mắt chưa kịp rơi. Những chiếc pháo hoa đủ màu sắc nằm im lìm trong hộp, chờ đợi khoảnh khắc bùng nổ rực rỡ trên bầu trời. 

 

"Chúng ta sẽ làm một màn pháo hoa thật đẹp," Firefly thì thầm với chú sói bạc dần chìm vào giấc ngủ nọ, nhưng dường như lại càng giống lời hứa với chính mình hơn. Cô cảm nhận hơi thở nhẹ nhàng của Silver Wolf trên vai, đôi mắt cậu khép hờ như đang chìm vào một giấc mơ xa xăm, nơi không còn đau đớn và mệt mỏi.

 

Cô cúi xuống nhặt vài chiếc pháo hoa lên, cảm nhận sự lạnh lẽo của chúng trong lòng bàn tay run lên theo từng cơn rét lạnh trong người. Firefly cẩn thận đặt Silver Wolf ngồi dựa vào một gốc cây gần đó, rồi bắt đầu chuẩn bị pháo hoa. Cô làm việc trong im lặng, chỉ có tiếng gió rì rào và tiếng lá rụng xào xạc làm bạn. 

 

Gió lao xao và hơi ấm của vị hacker cũng dần tàn đi. 

 

Chỉ còn Firefly nén từng tiếng khóc trong họng để thực hiện ước nguyện của người.

Và khi mọi thứ đã sẵn sàng, Firefly quay lại bên Silver Wolf. Cô nhẹ nhàng cõng cậu lên lưng, cảm nhận cơ thể mỏng manh của người hacker đang dần xa rời thế giới này. Dù lòng đầy đau đớn, Firefly vẫn cố nở một nụ cười dịu dàng, như muốn đem lại chút ấm áp cuối cùng.

 

"Chúng ta sẽ bay lên và ngắm pháo hoa thật đẹp, Silver Wolf," cô nói, giọng nghẹn ngào, "Giống như lần trước ở Penacony. Chỉ có chúng ta thôi.”

Firefly kích hoạt SAM, và cùng với Silver Wolf, họ bay lên trời cao. Gió thổi tung mái tóc xám, cánh hoa thụy hương đỏ thẫm lìa cành và buông mình rơi xuống. 

 

Những tia sáng rực rỡ bùng nổ trên bầu trời đêm, tựa những đoá hoa lửa muôn màu nở rộ. Nhưng khi Firefly quay lại nhìn Silver Wolf, cô thấy đôi mắt cậu đã nhắm nghiền. Hơi thở của cậu đã tắt lịm từ lúc nào, cậu đã chìm vào giấc ngủ vĩnh hằng trước khi pháo hoa kịp bắn lên.

 

Giữa ánh sáng lung linh và tiếng nổ vang dội đất trời đêm ấy, có kẻ ngủ mãi không dậy, có người chỉ biết ghì chặt đối phương trong thân rồi òa khóc.

Những tia sáng cuối cùng của pháo hoa chiếu rọi lên đôi mắt nhắm nghiền của Silver Wolf, như lời chào tạm biệt của thế giới này dành cho vị hacker thiên tài.

 

Pháo hoa tàn đi, và có bông thụy hương đã héo úa quá sớm.

Firefly thì thầm những lời cuối cùng, giọng nói nghẹn ngào mờ nhạt trong làn gió: "Ngủ ngon, Silver Wolf. Ngủ ngon..."

Không biết sau bao lâu Firefly mới chịu ôm người quay về, chỉ nghe thấy tin đồn truyền miệng của người dân Punklorde rằng đã từng có con Robot to lớn lại hết sức dịu dàng cúi xuống hôn lên trán người trong lòng rất lâu.

“Kafka: Firefly, quay về đi. 9:52:03, Silver Wolf qua đời. Chúng ta sẽ tổ chức đám tang cho cô ấy” 

 

____

“Silver Wolf, tôi quay lại rồi đây” Firefly lần nữa khoác lên mình bộ âu phục đen và cầm theo một bó thụy hương, trên bộ âu phục đấy lại đính thêm một tấm vé màu vàng hoàng kim rực rỡ.

“Thật xin lỗi, lần này cũng chỉ có tôi đến thăm cậu mà thôi.”

Firefly bật khóc, từng giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên mi, đáng tiếc lần này cũng không còn ai lau cho cô rồi.

“Nhân loại giãy dụa trong vô vọng, cuộc chiến Aeon chỉ để vương lại những tàn bình cuối chờ đợi một Hổ Phách Kỷ mới lặp lại. Chỉ còn tôi và Elio là những người chứng kiến cuối cùng, cũng là người trên hành trình mới. Blade đã được toại nguyện, Kafka cũng vậy… Đáng tiếc, Kafka cũng đã không còn rồi.”

“Đoàn tàu Astral cũng đã thay người, Silver Wolf, giờ đây tôi đã không còn là thợ săn Stellaron SAM nữa. Tôi chỉ là hoa tiêu Firefly thôi. Tôi ….”

Firefly nức nở quỳ xuống sụp bên mộ phần người nọ, giọng nói lạc dần đan xen với tiếng khóc thê lương. Đã rất lâu rồi cô chưa từng có được một giấc ngủ ngon, vì mỗi khi nhắm mắt đều sẽ là những ác mộng chồng chất ác mộng: cánh hoa thụy hương cùng rễ cây ngập ngụa trong họng và tiếp nối bởi sự tan biến không tài nào tránh khỏi của định mệnh. Người đến người đi, thẳng đến lúc chỉ còn mình cô ôm lấy những mảnh vụn vỡ của quá khứ để chống chọi với dòng thời gian ác nghiệt và tàn nhẫn. Đã bao lần trong vô thức, cô gọi tên vị hacker nọ mỗi khi đứng dậy lấy máy chơi game lại chỉ để quỳ sụp xuống nấc lên từng đợt khi tâm trí không tự chủ mà trôi dạt lại Punklorde năm ấy cùng thiếu nữ tóc xám trên lưng mà bước từng bước trên con phố hoang vắng mà ấm áp lạ thường.

“Silver Wolf, những game hồi xưa mà cậu chơi…giờ đây tôi đều tự chơi lại rồi. Thảo nào hồi xưa cậu thích nó vậy, tôi vốn nên cùng cậu chơi nhiều hơn nữa.”


Cô ngước nhìn bầu trời xám xịt, những bông tuyết nhẹ nhàng rơi xuống, tan biến trên đôi vai mỏng manh của cô. Không gian tĩnh lặng, chỉ có tiếng gió vi vu lạnh lẽo đến tận xương tủy khẽ cuốn theo những bông tuyết tan biến thành vô vàn hạt bụi. Firefly mơ màng nghĩ đến một hành tinh cũng từng phủ đầy tuyết rơi trên hành trình khai phá, tâm trí lại mơ màng chiếu lại hình ảnh của một người tóc xám trong bộ váy thanh lịch tay trong tay cùng một cô gái tóc tím khác. Cô nhớ đến cái lạnh rùng mình của tuyết khi ấy, cái lạnh của tro tàn khẽ rơi vào trong tay cô khi pháo hoa tàn đi rồi chợt tắt như hạt cát bị sóng biển tàn nhẫn cứa vào.

“Silver Wolf, cậu biết không? Tôi từng gặp qua một người rất giống cậu, nhưng không phải cậu. Người này á hả, cao hơn cậu nhiều lắm, cũng không biết chơi game…”

Firefly nói được nửa chừng liền bật cười thành tiếng, nước mắt lại ngưng tụ trong vành mắt đỏ hoe.

“Nhưng tôi vẫn nhớ đến cậu.”

Chuyến đi khi ấy, Firefly đã từng cuồng vọng lao đến người nọ để ghì chặt họ trong vòng tay như níu giữ lại hình ảnh còn sót lại của thiếu nữ trong tâm, chỉ để bản thân sau đó phải thất thố buông tay nhìn một cô gái tóc tím giận dỗi đòi lại người. Đương nhiên sau đó, cô cũng đã giải thích cặn kẽ tình huống bản thân và được tha thứ, chỉ là trái tim có chút nhói lên mỗi khi nhìn thấy hai người bên nhau còn mình cô lẻ loi dưới ánh tuyết màu tro tàn và ánh trăng xám xịt.

“Silver Wolf, tôi nhớ cậu.”

“...”

“Có chút muộn rồi nhỉ?”

Firefly không nói tiếp, đặt đôi môi bản thân lên bó hoa thụy hương được dịu dàng đặt tựa vào mộ phần một màu xám trầm.

 

Tuyết rơi và hoa thụy hương cuối cùng cũng nở rộ. Tuyết đầu mùa năm ấy, có mộng tưởng đợi rất lâu đã được toại nguyện. 

Notes:

Note: Inspired by fic Con Mèo Của Schrödinger của nhà Ratiorine. Lúc mình đọc xong fic này, mình bắt đầu nghĩ nếu như là các couple khác thì sẽ như thế nào. Lúc nghĩ đến Silverfly, mình đã biết ngay người đơn phương hay mắc bệnh hanahaki sẽ là Sói Bạc nhà ta, cũng như Sói Bạc lúc cuối đời chắc hẳn sẽ muốn quay về Punklorde lắm và người đi cùng sẽ là Firefly. Từ những ý tưởng đó thì fic này ra đời.

Firefly đến cuối cũng không đến với nhà khai phá, cuộc chiến Aeon kết thúc thì đoàn tàu Astral cũng đi luôn và cả Kafka và Blade cũng mất, chỉ còn Firefly thực hiện giấc mơ xa cũ của Silver Wolf là làm nhà khai phá rồi sống dưới danh nghĩa Firefly như ước nguyện. Cô sẽ lục lại những game hồi xưa của Silver Wolf rồi tự chơi lại, cũng sẽ đi đến Belobog rồi gặp Bronya và Seele. Cảm xúc của Firefly cho Silver Wolf lúc cuối đời của Sói vẫn rất là mơ hồ, đúng hơn là chỉ có cảm giác tội lỗi vì cô cũng phần nào cảm nhận được bản thân là lý do vị hacker nọ mắc bệnh. Thế nên, cô cũng không đến với nhà khai phá và dành nhiều thời gian hồi tưởng Silver Wolf nhiều hơn, tự mình diễn đi diễn lại những kỷ niệm với Silver Wolf trong quá khứ thì mới phát hiện bản thân có cảm xúc với người kia.

Silver Wolf thổ lộ cảm xúc bằng nụ hôn ở hõm cổ với lời nói muốn xem pháo hoa với Firefly như cách Firefly làm với nhà khai phá ở Penacony; còn Firefly thì thổ lộ bằng nụ hôn với bọ hoa thụy hương. Hoa thụy hương có ý nghĩa là “mong muốn được toại nguyện”.

Đáng tiếc, Silver Wolf căn bản là không đợi nổi pháo hoa khi ấy, cũng không đợi nổi mong muốn bản thân được toại nguyện.