Chapter Text
“Thiếu- Thiếu chủ, từ từ cẩn thận thôi..”
Jii tá hoả khi nhìn thấy Takeru trở về trong bộ dạng say khướt, người còn không đứng vững, huống chi là lái xe đi về đây, chẳng biết anh về bằng đường nào nữa.
“Jii…” Takeru ngước mặt lên, khuôn mặt đỏ bừng, cả người nồng nặc mùi rượu.
Thì ra hôm nay anh có việc cần gặp với một công ty nọ, họ muốn tiếp đãi người nhà Shiba chu đáo vì đã giúp họ thoát khỏi một tên Ayakashi phá đám ngay trong ngày kí kết hợp đồng trọng đại. Sau này, dự án đó thành công ngoài dự kiến và đã khiến công ty làm ăn rất tốt, công lao của Takeru lúc đó có lẽ không đếm xuể.
Chuyện cũng đã lâu rồi, còn trước cả ngày mà Takeru tập trung các hộ vệ, vậy nên mối quan hệ của anh và công ty nọ là rất tốt, anh nhận lời cũng là vì nể tình chủ tịch công ty lúc nào cũng giúp đỡ anh một phần tài chính để gia tộc Shiba trả cho những thiệt hại nặng nề khi các Shinkenger đi giải quyết bọn Gedoushuu tàn bạo.
“Sao bác lại để tên này vật vờ ngoài đường vậy? Nếu không phải do cháu đi mua đồ ăn vặt ngang qua khu đó thì chẳng phải Takeru đã ngủ một giấc ngon lành cạnh cột điện trong công viên à?
Người gì đâu đã không uống được rượu lại còn quên cả đường về..” Chiaki càu nhàu bước ra từ đằng sau Takeru.
Thì ra lần này Takeru nhất quyết xin Jii đi một mình vì anh không muốn ở nhà có thêm rắc rối, nên Jii cũng đồng ý mà ở nhà, chỉ đành để Takeru đi một mình đến bữa tiệc chiêu đãi đó, nhưng ông lại quên mất rằng Takeru là chúa mù đường và chuyên đi lạc, vốn dĩ thời gian đã dành hết ở trang viên rồi nên cũng không có nhiều hiểu biết về đường xá ở ngoài kia.
Tình cờ là hôm nay Chiaki đi về khá muộn, cậu muốn đi mua một ít bánh ngọt để ăn vặt vì đã quá chán với đồ ăn thường ngày nên có đi qua công viên, không một ai biết được là Chiaki đã giật mình tới mức nào khi thấy một cái bóng vật vờ giữa đường, miệng còn phát ra mấy tiếng làu bàu trông đến sợ, lại gần mới biết hoá ra là thiếu chủ nhà cậu chứ còn ai nữa.
Chiaki chỉ biết thở dài gọi taxi đưa Takeru và cậu về nhà.
“Thôi được rồi, các ngươi, đưa thiếu chủ vào nhà, pha tạm cho cậu ấy cốc nước giải rượu rồi giúp cậu ấy thay đồ đi!” Jii ra lệnh.
Các kuroko chạy thật nhanh đến khênh Takeru vào phòng, điều duy nhất mà mọi người thắc mắc chỉ là “Thiếu chủ này đã uống bao nhiêu rượu mà say tới mức này vậy?” vì vốn dĩ Takeru có tửu lượng khá tốt, không dễ gì để khiến cậu ta say như thế.
Giờ này cũng đã rất muộn rồi và ngoài Chiaki ra thì không một ai trong số 6 người còn thức, Chiaki sau khi đưa Takeru về nhà thì trở lại phòng của mình, thực ra cậu còn chưa kịp mua đồ ngọt nữa, sự nuối tiếc đi theo tiếng thở dài thoát ra khỏi miệng cậu:
“Haizzz…”
Nhưng những tiếc nuối cũng chẳng kéo dài được lâu khi Chiaki chợt nhớ lại những câu nói của Takeru khi ngồi trên taxi về nhà.
-----------------
22:14, tại công viên,
“Bố.. Con đã.. hoàn thành tốt trách nhiệm của mình…chưa ạ..?”
Chiaki lúc đó vô cùng bất ngờ, tay cậu vẫn đang dìu Takeru vào xe nhưng chợt sững lại, anh ta đang nghĩ cái gì vậy? Thắc mắc vậy suốt cả đoạn đường về nhà, lúc cậu đang mải đăm chiêu vì câu nói của Takeru thì Takeru lúc đó đã dựa lên vai cậu mà ngủ mất từ hồi nào.
“Trách nhiệm của anh… nặng nề đến vậy sao?” Chiaki nhìn Takeru đã ngủ mà nhủ thầm.
--------------------------
23:45, tại trang viên nhà Shiba,
Quả nhiên làm một thiếu chủ chẳng có gì là ngầu cả, có lẽ họ luôn phải dày vò với những suy nghĩ nặng nề và trọng trách đặt trên vai của họ, lúc nào cũng phải lo âu về mạng sống của đồng đội, của người dân mà quên mất cả chính mình, Chiaki vẫn không thể chợp mắt được trước những suy tư trằn trọc đó, cậu nghĩ mình nên ra ngoài để tìm kiếm chút không khí.
“Chiaki..?”
Chiaki bước ra ngoài, ngay trước sân tập, ngồi ở đó là Takeru và cốc nước giải rượu vẫn còn chưa uống hết.
“Em vẫn chưa ngủ?”
“Chưa, sao anh say mà vẫn còn chưa ngủ nữa vậy” Chiaki nhận ra Takeru thật sự chưa tỉnh rượu hẳn, trên người khoác áo Yukata hơi xộc xệch, để lộ phần cơ ngực rắn chắc lấp ló sau hai vạt áo. Chắc hẳn anh đã lết từ phòng ngủ ra ngoài và đi đứng vẫn chưa vững nên trang phục mới trông như vậy.
“À… anh chỉ là suy nghĩ một chút” Takeru ngửa cổ tỏ vẻ mệt mỏi, đôi mắt anh hướng lên trời nhìn xa xăm vô định.
Không biết lúc đó Chiaki lại nghĩ gì mà ngồi xuống bên cạnh anh, thẫn thờ nhìn khung cảnh trước mặt, sân tập, mô hình người nộm bằng tre và các thanh Shinai được xếp gọn gàng trong ống, mọi thứ đều rất gọn gàng và trước mặt giờ chỉ còn là khuôn viên rộng rãi với gió xào xạc luồn qua những nhành cây kẽ lá nghe rất đỗi yên bình.
“Chiaki,...
bố của em, là người rất tuyệt vời nhỉ..” Takeru lên tiếng trước làm Chiaki vô cùng bất ngờ.
“Hả… à, ông già ấy hả, chỉ là một lão khờ và luôn tỏ ra bình thản với mọi thứ thôi mà..”
“…” Takeru chỉ im lặng.
“Nhưng mà nhiều lúc em nghĩ, cái tính bướng bỉnh này, đúng là chẳng lẫn vào đâu được hết, chỉ có thể là học từ ông già mà thôi,
từ lúc còn bé, người thân duy nhất xuất hiện trước mặt em là ông ấy, lúc nào cũng lạc quan, vụng về và vô thức, tuy vậy nhưng nếu không có sự tự do tự tại như thế của bố, có thể em đã không được như bây giờ..” Chiaki nghĩ về bố và mỉm cười.
“Sự tự do à..” Takeru quay sang nhìn Chiaki, đôi mắt anh như chất chứa bao tâm sự mà có lẽ lời nói cũng chẳng diễn tả hết được.
“Chiaki biết không, anh thực sự, thực sự rất ghen tị với em đấy…” Bỗng nhiên Takeru quay sang nhìn cậu, gương mặt đỏ bừng của người say ấy chợt sáng lên khi ánh trăng chiếu vào, mọi thứ đều hiện rõ trong giây phút ngỡ ngàng của Chiaki.
“…Một đứa trẻ hồn nhiên và đến tận bây giờ vẫn hồn nhiên, mọi thứ em làm đều không có cá tính đặc biệt gì, nhưng nét phóng khoáng ấy lại chỉ mình em là có được..” Anh dừng lại một lúc.
“Và… em không phải lo âu suy nghĩ, cũng không phải gánh vác trọng trách quá nặng nề, em đã sống, đã trưởng thành, đã cống hiến như một người bình thường, anh ghen tị với điều đó, anh thực sự rất ghen tị với em..” Takeru cười nhẹ.
“Taker-..” Chiaki chưa kịp nói, Takeru đã tiếp lời,
“Từ lúc sinh ra đến giờ, tình cảm gia đình với anh đều phải kèm song song cùng 2 từ thiếu thốn… ngày nào cũng học, tập kendo, chiến đấu như bản năng ăn sâu vào con người của anh vậy, anh thực sự đã từng thấy cô đơn, nhưng rồi sự cô đơn đó khiến anh phải coi nó là điều tất yếu, không sống được với nó cũng phải chấp nhận sống chung với nó.
Em thấy đấy, đến cả thế giới bên ngoài anh cũng mù tịt, mọi thứ tự do mà anh có chỉ vỏn vẹn trong căn nhà này mà thôi.”
Chiaki im lặng, đối mặt trước những tâm sự từ tận đáy lòng này của anh, cậu khó có thể mở lời để xoa dịu sự cô đơn cùng cực mà anh phải chịu suốt những năm tháng qua, cậu nghĩ ngợi một lúc.
“Takeru… trách nhiệm mà anh đang gánh vác, anh có thấy ghét bỏ nó không...?”
Chiaki dừng lại, quay người sang mặt đối mặt với Takeru. Đôi mắt cậu sáng lên ý định muốn con người trước mặt hãy chia sẻ nhiều hơn nữa, để cậu có thể ôm vào lòng nỗi đau ấy của anh.
“…”
“Chưa bao giờ.”
Takeru mỉm cười dịu dàng, nhìn người ở trước mặt mình mà bất giác cảm thấy như được an ủi, lan toả hơi ấm cả vào trái tim đang lạnh giá của anh, một Chiaki biết suy nghĩ chín chắn, một Chiaki có những lời nói chạm tới cả nỗi trăn trở trong lòng anh bấy lâu nay, một Chiaki mà anh luôn ghen tị, luôn yêu mến, luôn dành tình cảm hết sức đặc biệt ấy.
Đột nhiên Takeru lim dim rồi nhắm mắt, vô thức đổ người xuống, Chiaki vội vàng đưa tay đón lấy anh,
không kịp nữa, cậu chỉ đành lấy thân mình nhào ra để tên thiếu chủ say rượu này gục đầu lên vai cậu, Takeru còn thoải mái rúc vào hõm cổ cậu, yên lặng mà thở đều đều rồi tan biến dần vào ảo mộng trong giấc ngủ.
“Tên này.. ngủ rồi?”, cậu thầm nghĩ.
Chiaki nặng nhọc dìu Takeru một lần nữa, cậu tin rằng sáng mai thứ làm khổ cậu không phải là mất ngủ mà là do tên này đè lên cột sống của cậu mất. Nhưng nghĩ lại ánh mắt dịu dàng ban nãy, có điều gì đó khiến tim Chiaki như hẫng lại một nhịp, một Takeru hoàn toàn khác vừa xuất hiện trước mặt cậu, như một giấc mơ kì lạ nhưng cũng rất đỗi ngọt ngào.
