Actions

Work Header

Rating:
Archive Warning:
Category:
Fandom:
Relationship:
Characters:
Language:
Tiếng Việt
Stats:
Published:
2024-07-16
Words:
748
Chapters:
1/1
Kudos:
7
Hits:
99

Mirai's dream

Summary:

Mirai đã có một giấc mơ không mấy tốt đẹp và Ryu người đã lắng nghe và an ủi anh ấy.

Notes:

Đây lần đầu tiên mà tôi viết truyện trên nền tảng này nên hi vọng mọi người thích nó.

Nếu tôi có sai ở đâu hãy vui vẻ và góp ý với tôi nhé❤

(See the end of the work for more notes.)

Work Text:

Mirai tỉnh dậy ở một nơi kì lạ xung quanh chỉ toàn là bóng tối. Cậu lạc lối không biết chuyện gì đang xảy ra thì một giọng nói vang lên. Cậu xoay lưng lại thì thấy Ryu, cậu vui vẻ mỉm cười với anh. Chưa kịp để cậu nói thì Ryu đã bắt đầu nói.

 

-"Tất cả lại cậu đấy!" Anh giận dữ hét lên khiến cậu giật mình khựng lại một chút.

-"Anh nói gì vậy Ryu-san?" Cậu không hiểu chuyện gì đang xảy ra và hỏi anh.

-"Tất cả là tại cậu! Tại cậu mà chúng mà chúng tôi mới chết!" Anh càng giận dữ hơn khi cậu nói.

 

Cậu chưa kịp hiểu anh nói gì thì anh dần biến mất. Cậu lại thấy không gian xung mình chuyển đổi. Cậu đang đứng ở một nơi nào đó trong rất quen thuộc. Cậu nhìn xung quanh để tìm hiểu chuyện gì đang xảy ra thì bỗng cậu nghe thấy tiếng cười của một ai đó. Cậu quay lại để tìm xem nơi phát ra tiếng cười và rồi cậu thấy Deathrem một trong Tứ Đại Thiên Vương mà cậu vừa đánh bại.

 

Cậu ngạc nhiên thấy hắn đang không ngừng cười một cách thõa mãn. Chưa kịp hiểu gì thì cậu lại nghe hắn nói.

 

-"Hãy nhìn đây Mebius những người đồng đội của ngươi sẽ bị chính tay ta tiêu diệt!" Hắn cười lớn và chỉ tay về hướng quả cầu lớn đang chứa Phoenix Nest. Và rồi một tiếng nổ lớn xảy ra. Cậu mở to mắt không thể tin được chuyện gì đang xảy ra. Trong khi đó hắn ta không ngừng cười lớn vì thõa mãn.

 

Cậu quỳ xuống đất một cách bất lực. Cậu đã không bảo vệ được họ rồi sao? Cậu bất lực mà òa khóc không ngừng tự trách bản thân bởi vì không thể bảo vệ được họ.

 

Và rồi khi tiếng cười của hắn dường như khiến cậu sợ hãi thì cậu lại bỗng tỉnh dậy trên bàn làm việc. À phải rồi cậu đã ngủ quên ở phòng làm việc.Tất cả vừa rồi chỉ là mơ nhưng sao nó lại chân thật đến thế. Bỗng nhiên cậu cảm thấy có thứ gì đó trên lưng mình. Xoay người lại kéo nó xuống cậu bất ngờ vì nó là một chiếc chăn. Nhưng ai đã đắp nó cho cậu. Bất chợt cậu nghe thấy giọng nói quen thuộc.

-"Gì vậy? Tôi làm cậu tỉnh giấc sao?" Anh lại gần cậu.

-"R-Ryu-san?" Cậu ngạc nhiên nhìn anh.

-"Trông sắc mặt của cậu khá tệ đấy. Sao vậy? Mơ thấy ác mộng à?" Anh ngồi xuống chiếc ghế gần đó và lo lắng hỏi cậu.

-"Cũng không hẳn là ác mộng..." Mặc dù nói thế nhưng sắc mặt của cậu trông chẳng vui vẻ gì cả.

-"Nếu có chuyện gì thì cứ nói không cần phải sợ, chẳng phải chúng ta là đồng đội với nhau sao?"

-"Thật ra, trong trận chiến vừa rồi với Deathrem tôi đã cảm thấy rất sợ hãi. Tôi sợ mình không thể cứu được mọi người. Nếu chuyện đó diễn ra tôi sẽ bị ám ảnh nó mãi mãi..." Cậu nói, anh có thể cảm nhận được sự sợ hãi trong giọng nói của cậu.

-"Mirai, nghe tôi nói này. Tất cả chúng ta từ khi tham gia vào GUYS đều biết rằng vào một ngày nào đó chúng tôi phải dũng cảm hi sinh bản thân để bảo vệ loài người. Cho nên nếu cậu không cứu được chúng tôi thì chúng tôi cũng chẳng oán trách gì đâu nên cậu không cần phải bị ám ảnh bởi cái chết của chúng tôi." Anh nhẹ nhàng an ủi cậu.

-"Mặc dù anh nói thế nhưng tôi vẫn không thể tha thứ cho bản thân mình..." Cậu cuối mặt nói.

-"Thật là, ai trong chúng ta cũng có những lúc phải bất lực trước số phận của bản thân. Nên nếu cậu không cứu được chúng tôi cũng chẳng sao cả miễn là cậu đã cố gắng hết sức!" Anh vỗ vai cậu và nói.

-"Ryu-san..." Cậu mỉm cười nhẹ nhìn anh.

-"Được rồi, tôi nghĩ cậu nên trở về phòng đi trễ lắm rồi đấy!" Anh đứng dậy nói với cậu.

-"Vâng!" Cậu vui vẻ đứng dậy.

-"Đi thôi!" Anh kéo tay cậu rời đi.

 

Chắc chắn là tối hôm đó Mirai sẽ có một giấc ngủ tốt đẹp!

Notes:

Cảm ơn vì đã đọc câu chuyện của tôi❤