Work Text:
Meeting
April chuẩn bị đồ đạc ra ngoài, hôm nay em sẽ đi mua sắm chuẩn bị cho năm học mới. Một mình!
Nói thật thì việc April chạy lung tung một mình chưa bao giờ là điều kì lạ với gia đình nhà Vadelrious. Cái năm chưa đầy 1 tuổi, khi bảo mẫu của em còn đang bận đi tìm cái tất Giáng Sinh mất tích, em đã trèo lên ngồi trên bậc lò sưởi khiến cô bảo mẫu suýt thì ngất xỉu. Năm lên 3, em nuốt một con bọ cánh cứng to vào miệng để rồi phải bị bố xốc ngược người lên cho nôn ra. Tám đến chín phần tuổi thơ em đều là những trận mắng mỏ và kêu than đến từ những người lo lắng cho em.
Nhưng April chưa bao giờ là một đứa hỗn láo, và em không mắc một sai lầm đến hai lần. Em sẽ vâng lời nếu được dặn, và sẽ cúi đầu khóc hối lỗi nếu bị mắng. Con người April chỉ là tràn ngập sự tò mò đối với thế giới kì thú, đôi mắt xanh biển của em lấp lánh trong sự phấn khích. Bản thân em tự thu hút rắc rối đến với mình, và kì lạ là em đón nhận nó như thể đó là một phần thưởng!
Con người tọa lạc ở Hẻm Xéo cũng đã quen dần với gương mặt April, đến mức nhiều người ai thấy cũng phải để mắt đến đề phòng việc em ngẫu nhiên cầm một cái lá linh cẩu rồi bỏ vào mồm nhai ngồm ngoàm.
Nhưng bây giờ đã khác, April đã 11 tuổi rồi! Em đã được gửi thư cú, và quan trọng hơn là em gái em bây giờ đã biết nói! Bà ngoại nói em phải chín chắn lên để làm mẫu cho em gái, để phù hợp với vẻ ngoài trầm ổn của em.
Bởi là vậy nên hôm nay April mới nhất quyết muốn đi một mình để sắm đồ cho kì học mới (mặc dù sách vở và vạc của em đã được mẹ chuẩn bị từ trước, bây giờ em chỉ đi mua đồng phục và đồ em muốn thôi).
Bà ngoại của em ngồi trên ghế bập bênh, loay hoay với đan một cái gì đó màu đỏ. Bà lên tiếng nhắc nhở khi thấy April lật đật chạy ra gần lò sưởi không có lửa.
"Nhớ cư xử cho đúng mực nhé, April. Bạn bè đồng trang lứa của con ở đó hết đấy."
"Dạ, con biết rồi bà."
April với lên lấy một nhúm bột Floo trong lọ đựng, cẩn thận bước vào trong lò sưởi để than không dính vào giày.
"... Hôm nay con sẽ gặp bạn con hả bà?"
"Biết đâu đấy."
Bà trả lời mập mờ. April giận dỗi bĩu môi, không thèm hỏi thêm chi tiết.
Bà ngoại của April là một phù thủy có khả năng tiên tri. Em nghĩ bà của em hồi trước rất nổi tiếng, vì thi thoảng em lại thấy người đến gặp bà đòi bà xem tương lai cho, nhưng bà từ chối. Em nghe nói bà đã dự đoán đúng việc gia đình nhà Potter bị giết hại vào đêm định mệnh nổi tiếng ấy, và chỉ con trai họ sống sót diệu kì. Người ta bảo bà chỉ đưa ra một lời tiên tri vào mỗi năm, dưới dạng một bài thơ. Không ai biết vì sao bà lại làm vậy, April cũng thắc mắc, nhưng bà không trả lời. Bà là một người rất bí mật.
April cũng có bí mật của mình, nên nếu bà không trả lời rõ ràng, cô bé sẽ không thắc mắc thêm.
"Con đi nha bà."
"Ừ, nhớ về sớm nhé."
Bà gật đầu.
April nhắm mắt, ném nhúm bột Floo xuống lò sưởi, nín thở.
Chớp mắt một cái, và April thấy mình đang đứng trong cửa tiệm trang phục của quý bà gì đó, gì đó bắt đầu bằng chữ M. Một bà mập với bộ đồ màu hoa cà, trông rất niềm nở và thân thiện. Cô bé đang đứng trên một cái bục cao bằng nửa thân mình, dang rộng tay cho đống dây thước bay lòng vòng xung quanh đo đắn, và những chiếc kéo tự do cắt xén, cứ thi thoảng là lại suýt nữa sượt qua tóc nó.
"... À, phải. Mày thuộc dòng họ nào, nhỏ tóc vàng?"
April nghe thấy thằng nhóc tầm tuổi đứng bên cạnh vang lên tiếng hỏi sau khi lảm nhảm một tràng dài. Thằng ấy có khuôn mặt nhợt nhạt, trông như thể chưa ra nắng bao giờ, cùng mái tóc vàng kim sáng chói và cái mũi cao hếch lên trời.
Mãi sau cô bé mới trả lời được.
"... Vadelrious. Tên tôi là April Vadelrious."
"À. Nhà của bà già đó. Bà mày là mụ già tiên tri, phải không? Phải nói là dòng họ mày khá có tiếng đấy, mặc dù mẹ mày đã không phận sự mà cặp với một tên Muggle rồi sinh ra mày. Ba tao cũng có khen ngợi khả năng tiên tri của nhà mày, nhưng nếu nhắc đến tài năng phép thuật thì..."
Nó đang nói cái gì vậy, April cố nhớ lại vì sao cuộc trò chuyện lại được mở ra. Mặc dù trong giọng điệu không có tí gì ác ý, nhưng lời nói của thằng này cứ bị ngứa tai. Đáng ra em phải lơ nó đi mới đúng.
April thích tám chuyện, nhưng không phải về những gì mình đã nằm lòng.
Tuy rằng có lẽ thằng nhóc mặt khó ưa ấy không có ý trêu trọc gì, nhưng April cũng không thèm đáp chuyện với nó nữa, cô bé để kệ nó cứ ba hoa mãi về Quidditch, rồi gì đó về chổi bay. Và nó chỉ chịu dừng lại khi để ý thấy có thêm một thằng bé tầm tuổi đi vào.
"Nhóc xong rồi đó cưng."
Và cũng vừa đúng lúc khi bà Malkin ước chừng xong quần áo của April. Em nhảy xuống bục, nhường chỗ cho cậu con trai bốn mắt kia, kéo vạt váy màu hoa cà của bà Malkin để hỏi thêm về mấy bộ đồ. Dù sao cũng là vào học trường mới, April muốn mua thêm cho mình vài bộ quần áo thiệt đẹp, trong khi túi tiền vẫn đang rủng rỉnh. Bà Malkin rất hài lòng mà kéo con bé vào xem những chiếc váy thêu hình hoa và đính cúc chỉ to tướng.
Trong khi còn đang lựa nốt thêm mấy chiếc tất, April nghe thấy thằng nhóc khó ưa lại bắt đầu lảm nhảm, và khi thi thoảng ngó qua nhìn, cô bé bắt gặp được ánh mắt cầu cứu của cậu bốn mắt kia. Chà, chịu thôi đầu xoăn ạ. Em vẫy tay nhè nhẹ như an ủi trước khi bước ra khỏi cửa tiệm.
"Này, hẹn ở Hogwarts nhé!"
Em nghe tiếng eo éo của thằng nhóc mặt nhọn đứng cạnh em vang lên, em quay đầu nhìn nó có lệ rồi đẩy cửa.
"Ôi! Bác Hagrid, chào bác."
Ngay khi bước ra khỏi cửa hàng, April bắt gặp một bóng dáng quen thuộc.
"Ồ, cháu gái của Aides!"
Aides là bà ngoại của April, cũng vừa là bạn học cùng khóa với bác Hagrid. Do thi thoảng bác vẫn ghé qua thăm nhà trong mỗi lần đi công chuyện nên cả gia đình April đều quen mặt bác.
Em lon ton chạy lại gần chỗ bác.
"Bác tới đây mua đồ ạ?"
"Ừ, bác có việc phải lấy đồ cho cụ Dumbledore. Với phải đưa một đứa nhóc mù tịt tới đây mua đồ nữa."
Hagrid dùng bàn tay trái to hơn cả đầu của April để vò tóc cô bé trong khi tay còn lại cầm hai cây kem, khiến em vừa cười khúc khích vừa đau điếng vì bác mạnh tay quá.
"Cháu tới đây một mình à?"
"Vâng, bà cháu ở nhà trông em cháu rồi.", April gật đầu.
"Trời, chẳng hiểu sao Aides lại can đảm đến mức để đứa nhóc 11 tuổi lang thang một mình ở chỗ này chứ."
Không sao hết, dù sao thì đây cũng là lần mấy chục April tới hẻm Xéo đi mua sắm, cô bé đi với bà quen đến nỗi ai trong hẻm cũng quen.
"Có gì để chốc ta đèo cháu về nhé. À, phải đi cùng nhóc Harry nữa."
"Harry ạ?"
"Ừ."
Hagrid cúi nửa người xuống, thì thầm.
"Harry Potter đó."
"Ồ!!"
Không hiểu sao April có cảm giác mình biết cậu ấy là ai. Harry Potter nổi tiếng lẫy lừng, bố mẹ cậu ấy cũng nổi tiếng nữa. Là đứa trẻ còn sống sót ấy nhỉ. Em biết cậu ta xấp xỉ tuổi em, nhưng lại không ngờ sẽ học cùng một khóa.
Em quay đầu xung quanh, làm bộ bí mật, sau đó hỏi lại.
"Cậu nổi tiếng ấy đâu rồi ạ?"
"Vừa vô trỏng đó cháu. Chắc cháu phải gặp nó rồi chứ? Đeo mắt kính ấy."
Ra là cậu ta! Quả nhiên là cậu ta! April hét ầm lên trong lòng, quay người nhìn qua kính của tiệm Phu Nhân Malkin. April thấy một cậu con trai tóc đen lùn tịt gầy gò, đang hướng mắt ra nhìn em và bác Hagrid. Tên nhóc tóc ánh kim cũng đang nhìn ra đây, trông mặt đầy hống hách.
"Bác còn phải dắt nó đi mấy tiệm nữa. April, con kết bạn với nó giùm bác nhé. Chứ thằng nhỏ không có mống bạn nào hết!"
"Dạ, bác."
Được kết bạn với "kẻ được chọn" thì còn gì thú vị hơn chứ, April bắt đầu cười toe toét với cậu bạn bên trong.
