Work Text:
Kim Yooyeon: Lưu Nhiên, Du Nhiên.
Park Sohyun: Tú Hiền, Phác Tú Hiền.
“Chị đếm được mười hai bức tranh.”
“Ừm…”
“Vậy bao giờ em vẽ chị, Phác Tú Hiền?”
“Em không làm thế đâu.” Cô lắc đầu.
Kim Lưu Nhiên trong đầu Tú Hiền nhảy lên hai ba lần, phụng phịu nói với cô:
“Chị ngồi đây tỉ tê hàng nghìn lần rồi, sao em vẫn không chịu???”
Phác Tú Hiền gài cây bút chì giữa cánh tai và tóc mai của mình, một bàn tay xé đi tấm phác hoạ còn dang dở. Cô nghe giọng nói của chị ấy vang lên trong đầu liền thở dài:
“Em vẫn sẽ trả lời như hàng nghìn lần trước. Em không làm đâu.”
Bởi vì chị sẽ hoá thành thật… nếu em vẽ chị, chị sẽ là thật. Nhưng chị đâu phải!
Phác Tú Hiền đem nuối tiếc cất gọn vào trong lòng, chầm chậm buông tập giấy trên tay xuống.
Cô rất muốn được chạm vào Lưu Nhiên, được cảm nhận da thịt và hơi ấm của chị, được nhìn thấy dáng hình và thanh âm thật gần gũi. Nhưng cô không thể chối bỏ phần lương tâm và lòng tự trọng của một con người. Trước khi là hoạ sĩ, cô là con người, hoàn toàn bình thường. Và cô không nên chìm đắm vào nét đẹp giả dối của Lưu Nhiên.
“Em không muốn gặp chị sao?” Giọng nói lảnh lót trong như suối rót mật vào tai cô.
Phác Tú Hiền vò nắm tóc trên đỉnh đầu khiến nó lù xù nom như mớ rơm. Cô gõ vào trán mình vài cái, bực dọc buông lời quở trách Lưu Nhiên xinh đẹp.
“Quỷ lường gạt, chị chỉ muốn róc em tận xương tủy!”
“Nào phải.” Lưu Nhiên mếu máo, tựa cằm lên bờ vai trái của Tú Hiền.
Khuôn miệng chị cong lên thành hình bán nguyệt, khéo léo di chuyển cánh môi hồng đào áp vào cần cổ của thiếu nữ nọ. Từ cổ họng phát ra tiếng nũng nịu khiến cho lòng cô chao đảo. Chị nói:
“Chị là của em. Cứ xé toạc chị nếu em chẳng thiết tha. Sự sống này chẳng phải tranh nếu em tô thêm hồn phách.”
Trong một khắc, Lưu Nhiên nhảy sang vai phải, nghiêng mái đầu và nhìn chằm chằm vào nhân trung của Tú Hiền. Thấy cô mím môi rồi lại khẽ chớp hàng mi. Thấy cô vì vài lời ngon ngọt mà để cái tâm đương ngả nghiêng.
Chị lại nhảy ào xuống trước mặt cô. Đôi mắt đen chuyển thành màu nâu kéo làn da bừng sáng dưới những hạt nắng vàng. Đột nhiên, gam màu ấm áp qua lăng kính của Tú Hiền dần trở nên nhợt nhạt. Da chị tái bợt và tình ý nồng đượm bỗng bay biến. Nhưng tiếng cười hẵng còn vương lại trên môi.
“Tú Hiền ơi, Tú Hiền à. Em vẽ thêm mây thêm gió, cũng chẳng bằng chị đứng dưới biển trời. Thà là em vẽ chị đi! Vẽ chị đi…”
•
Hoạ sĩ không chỉ yêu những tác phẩm của mình, thỉnh thoảng cô còn căm ghét hoặc ruồng bỏ nó. Đôi lúc cô không vẽ cho niềm tự hào mà để giãi bày những góc tối trong tâm tưởng. Cô chỉ dám kể cho cây bút chì, màu vẽ và giấy trắng. Vì thế cô chẳng có người bạn nào là tri kỉ.
Người bạn cuối cùng đã để lại cho riêng Tú Hiền một cây bút chì, nhắn nhủ cô nên hình dung thứ mình thực sự muốn rồi biến nó thành tác phẩm hoàn hảo nhất. Không quên bảo cô đừng làm gì khiến bản thân hối hận.
Người bạn đó thắt cổ tự vẫn trong phòng ngủ mà vẫn lo nghĩ cho cô.
Tú Hiền thật lòng chẳng thèm thuồng của cải vật chất. Cô nhận vỏn vẹn một cây bút chì, trân trọng nó trong lòng bàn tay rồi lặng lẽ gói ghém tư trang, chuyển đến mái nhà tranh ở vùng quê hẻo lánh. Nữ họa sĩ trẻ sống ngày qua ngày cùng màu vẽ và hoang tưởng cá nhân. Bà con xóm làng kêu mặt mũi ả u uất, thỉnh thoảng ghé qua tặng cho mớ rau hoặc nửa con gà tươi, nhờ thế mà cô có đồ nhắm rượu vào ban đêm.
Sống lẻ bóng mấy tháng trời mới bắt đầu thấy hiu quạnh, Tú Hiền quyết định nuôi thêm ba con gà. Hai mái một trống. Cô đợi chúng đẻ ra trứng liền đem bán lấy vài đồng bạc mua tôm cá. Mà tôm cá vẫn còn là món ngon đấy. Cô nào chỉ bán kiếm lời, cũng ăn trứng gà thường xuyên tới mức ngán ngẩm, giờ chẳng dám động đũa nữa rồi.
Một ngày nọ, gà trống đương khỏe mạnh bỗng lăn đùng ra chết. Tú Hiền đứng trước ổ gà hồi lâu, bước chân đảo thành mấy vòng tròn vẫn không tìm ra nguyên nhân.
Dạo trước cứ nửa đêm canh ba là gà trống gáy. Hàng xóm láng giềng bị tiếng tru tréo của nó phá bĩnh giấc ngủ liền luận ra nó tham dục. Cô chẳng buồn phiền gì cho cam, nghe đủ lời ra tiếng vào rồi tặc lưỡi bỏ qua. Tú Hiền trộm nghĩ, con gà trống này hẳn đặc biệt lắm.
Lưu Nhiên thì chẳng ưa. Có đôi lúc cô trông thấy hình ảnh thiếu nữ xinh đẹp ngồi cạnh ổ gà, thẳng thắn dùng miệng chửi bới nó. Quần áo trên người chị luôn luôn là một màu đỏ nung làm đôi ngươi của cô nhức nhối. Nhưng cô lại thích thế.
Thật sự đáng thương!
Cô dằn lòng từ bỏ thành thị rồi trốn về miền thôn quê. Bản thân vốn không bận tâm tới nỗi niềm chăn đơn gối chiếc, ấy mà lại tơ tưởng về chị, một thiếu nữ xinh đẹp chẳng tồn tại trên trần gian. Sau đó trong nỗi khắc khoải, cô mường tượng ra chị ngồi giữa khu vườn của mình, miệng luyến thoắng tranh chấp với con gà trống của cô.
Lưu Nhiên lúc ấy xinh đẹp vô thường. Và cũng chân thật biết bao.
Mà giờ, con gà trống đặc biệt đã chết. Cô tự hỏi bóng hình người ấy liệu còn kề bên. Cô nào có biết tâm mình hướng về đâu, về đời thực với cây bút màu thuần túy hay về thiếu nữ xinh đẹp trong mộng tưởng. Cô chỉ tự hỏi thôi.
Khoảng độ một tuần sau khi Tú Hiền vứt xác gà trống xuống sông, cô lủi thủi tới gặp tên buôn gà để mua mới. Cô chọn một con trống với màu lông nâu đỏ tuyệt đẹp và bóng mượt. Đuôi nó pha chút đen. Lưu Nhiên liên tục chê con gà này nhìn như bị cháy nắng. Cháy khét! Mỗi lần trông thấy nó, chị lại thu mình bên ổ gà rồi dỏng môi chế giễu nó hết một canh giờ. Mãi sau này Tú Hiền mới biết nó là một con gà chiến mà lũ trai trẻ trong làng hay mang đi đá gà vào tối thứ Sáu.
Cô chẳng thèm nhập cuộc với lũ chúng nó. Cô ngồi dưới mái nhà tranh, mỗi tháng hoàn thiện một bức họa, một năm làm đủ mười hai tranh.
Sọt rác lúc nào cũng có giấy vẽ. Nhiều khi cô mới quệt một nét đã không vừa lòng.
Cứ mỗi lần cô buông bút, vo tròn tờ giấy rồi ném đi, Lưu Nhiên lại nhảy xuống ngó nghiêng. Thoảng hoặc chị hỏi vì sao. Tú Hiền rất muốn chạm vào tóc chị, dịu dàng vuốt ve những sợi tóc rồi nói:
Giá mà tranh của cô cũng đẹp như ai đó.
Ý nghĩ thoáng qua bị cô vùi dập, tắt ngấm. Cô vẫn biết, Lưu Nhiên chẳng là ai cả.
*
Đến dịp có hội làng, Lưu Nhiên thường xuyên đánh thức cô vào canh ba bằng tiếng gọi trong trẻo của chị. Cô ngỡ ấy là tiếng của gánh hát mà trưởng làng cất công mời về, đủ ngọt và đủ chân thật. Cô nhớ, Lưu Nhiên từng nói chị muốn theo nghiệp cầm ca bởi vì ai đó đã ôm lấy nghề họa sĩ.
Tú Hiền giả đò chẳng hay biết chị đang nói về mình. Họa chăng, bao ước nguyện chị bày tỏ chỉ là để cô giúp chị ấy hóa thân.
Buồn phiền của Lưu Nhiên chẳng thể nào giấu đi sau mùa hoa cải. Chị nhảy xuống bên cạnh giường cô, dậm chân xuống nền đất.
“Chị muốn được tồn tại. Tú Hiền ơi. Ở trong đầu em chán chường không sao kể xiết!”
Tú Hiền đã không buồn nói mấy lời phũ phàng. Nếu nhẫn nhịn thêm mấy mùa hoa nữa, có lẽ cô cũng vì chị mà phát điên. Đương nghĩ vậy, cô nổi hứng hỏi dò thiếu nữ xinh đẹp đang hờn dỗi trước mắt:
“Điều đầu tiên chị làm sẽ là gì? Nếu chị được tự do.”
Tú Hiền mới vừa dứt lời, Lưu Nhiên đã nhoài người xuống rồi nhìn chằm chặp vào gương mặt cô. Lòng hiếu kì của chị cũng vừa hay nổi dậy. Chị thích thú, thanh âm reo lên như tiếng chuông:
“Nhất định sẽ chạm vào con gà của em. Cho nó nhừ đòn vì nó quá xấu!”
Hai đôi ngươi của Tú Hiền mở to. Miệng không kiềm được mà cười phá lên.
“Nó xấu sao bằng đứa quỷ như chị!”
Lưu Nhiên bĩu môi.
Tú Hiền trong phút buông thả, vô tình đưa tay ra giữa không trung hòng chạm vào gương mặt xinh đẹp của người đối diện. Nhưng cô chẳng cảm thấy gì cả. Chị vật vờ như làn khói, ẩn hiện như ảo ảnh. Chị còn chẳng phải một bức tranh để cô lưu giữ và đem xuống nấm mồ tương lai. Rốt cuộc, Lưu Nhiên sẽ là gì của cô đây?
Ý cười trong ngần mắt của cô chợt tan biến. Lưu Nhiên nửa định nửa tan, cố gắng chạm vào khuôn hàm của Tú Hiền nhưng bàn tay cứ thế đi xuyên qua da thịt và mất dạng. Đơn giản là chị chỉ có vậy mà thôi.
Vào khoảnh khắc ấy, giọng chị vỡ ra thành từng âm đoạn. Chị chẳng tồn tại nhưng dưới đáy mắt lại thấp thoáng vài giọt nước long lanh.
“Tú Hiền chẳng khác gì nó đâu. Chị ở bên này tâm tình ngày qua ngày, còn em muôn thuở nghoảnh mặt làm ngơ. Sao em đặt tên cho chị nếu em chẳng đoái hoài, chẳng bận lòng, chẳng tha thiết chi? Người ta chỉ đặt tên cho những thứ họ trân trọng mà thôi. Em có hiểu không? Chẳng thà em xóa tên chị, để chị thỏa hiệp rồi biến mất. “
Tú Hiền bổ nhào về phía trước. Toàn thân cứ thế lao ra khỏi giường, ôm lấy hư vô. Cô ngã sõng soài dưới nền đất. Xương hông đau điếng khiến hai đầu lông mày co lại, nét mặt trở nên khó coi.
Trước mặt cô chỉ còn là căn nhà trống hoác. Bên ngoài khu vườn, cây cối đã xác xơ.
Ở đình làng, đèn lồng muôn sắc vẫn giăng đầy và sáng lên rực rỡ. Âm thanh cười nói của bao trai gái trộn lẫn. Người già người trẻ ai nấy đều hoan hỉ nhảy múa theo tiếng đàn và ngân nga bài ca của người nghệ sĩ.
“Lưu Nhiên ơi.”
Cô gọi chị. Nhưng chị không xuất hiện. Cô nghĩ là chị giận rồi. Nhưng cũng chẳng hiểu vì sao chị biết giận cô.
“Nhiên ơi…”
Người ấy đâu có thật. Nhưng cô lại mải miết lục tìm trong tâm trí.
“Nhiên?”
Gọi đến lần thứ ba, cô cho là chị đã rời khỏi đây rồi. Thiếu nữ xinh đẹp cô từng thấy ngoài vườn chẳng tìm ra được nữa. Dùng cái tên cô thân thương đặt cho chị cũng chẳng thể tạo ra phép màu.
Tú Hiền ở dưới sàn, thu mình vào một khối cứng nhắc và thô kệch như tảng đá. Gót chân lạnh ngắt. Cánh tay vụng về ôm lấy hai đầu gối.
Thật chẳng ngờ mọi thứ sẽ đảo lộn ngay tức khắc. Thế giới vắng chị trở nên hoang hoải và đáng sợ tới độ cô không dám ngước lên. Cô từng ước chị im lặng và trở nên ngoan ngoãn biết bao lần kia mà?
“Nhiên…”
Cô chẳng có thứ gì của chị để gìn giữ. Bây giờ và mãi về sau, cô biết phải nhung nhớ chị bằng thứ gì đây?
Lương tâm của nữ họa sĩ quằn quại, kéo theo cái tôi cô treo trước cửa nhà.
•
Rạng sáng hôm ấy, mấy người trong xóm rã tiệc hội liền trở về nhà. Mặt mũi ai nấy đỏ hây hây và hơi thở nồng nặc mùi rượu. Trưởng làng tiện đường ghé qua chỗ của Tú Hiền. Lão khoan chưa bước vào mà đứng tần ngần ngoài cổng một lúc. Chim chóc đậu trên mái hót vài tiếng râm ran mới tới lượt cái lưng gù di chuyển vào trong sân. Bàn tay nhăn nheo ném túi cơm cũ xuống cho ba con gà, một trống hai mái. Đoạn, ông lão đi sâu thêm một chút, đặt nửa con gà tươi lên cái bàn gỗ ở góc vườn rồi ngẩng mặt nhìn quanh, khoan khoái vươn vai, thu hết không khí trong lành vào khoang phổi.
Tú Hiền ngủ quên trên nền đất bỗng bị tiếng động lạ đánh thức. Cô tỉnh dần rồi hé mắt, nghe thấy chất giọng lèm bèm của ông lão:
“Cái con nhỏ chỉ biết phó mặc cho đời. Chẳng lẽ từ giờ ông không cho mày gà ngon nữa?”
Ông lão tiện chân đá cục đất ở gần đấy, vô tình làm bẩn mõm giày. Tâm trạng của trưởng làng không hoan hỉ nên Tú Hiền thực chẳng muốn ló mặt, cứ thế nằm nhoài dưới sàn. Lát sau, cô nghe thấy tiếng giày của ông lão từ xa đổ lại gần, dần dần di chuyển tới cửa. Ông lão miệng thì càm ràm nhưng rất tốt bụng, tiện tay thu luôn đống giấy trên nền đất. Lão đem về nhà, đốt bằng sạch.
Đống giấy chất chồng trước hiên nhà nào có ai chịu dọn dẹp, ngoài lão?
Lúc trưởng làng đứng ở ngoài chuẩn bị xoay lưng đi, Tú Hiền vẫn còn nghe thấy tiếng than thở:
“Sư cha mầy, thân già chả được lợi lộc gì mà toàn phải hầu nó!”
Giọng nói và tiếng giày của lão xa xôi dần rồi im bặt. Lúc ấy Tú Hiền thở phào nhẹ nhõm, sau lại buông một hơi thở dài. Cô bò đến chỗ khung tranh, toan cầm cọ vẽ thì nghe thấy tiếng sột soạt ngoài sân. Mái tóc bù xù xoay chuyển ngay lập tức.
Trong một khắc ấy, cô tưởng Lưu Nhiên đang nghịch ngợm bên cạnh ổ gà. Cô tưởng mình nghe thấy tiếng chửi của chị. Nhưng nào có phải, nó chỉ là tiếng con gà trống mổ lung tung, mổ cục đất vỡ vụn bởi lão trưởng làng và đống cơm cũ trên nền đất.
Gà mái lượn lờ trong vườn nay đã đẻ ra hai quả mới toanh. Tú Hiền thất thần nhìn chúng hồi lâu. Song, cô cầm hai quả trứng trên tay, đập vào giữa mớ tóc vừa dày vừa rối như tổ quạ của mình.
Chết tiệt! Cô ôm đầu. Thấy đau và choáng váng. Cô chiêm nghiệm sự nhức nhối và khẳng định mình không nằm mơ giữa ban ngày. Lũ gà chợt nhảy lên, mổ vào chân cô còn đau hơn gấp vạn lần. Tú Hiền tức tối nhấc chân đá, dọa chúng khiếp sợ một phen.
Cô đút tay vào túi quần, trong đầu thầm nghĩ: chiến thắng ba con gà chẳng có gì đáng tự hào. Đời cô nhàn nhã thành ra nhàm chán như vậy từ bao giờ? Nữ họa sĩ khó mà phân tích nổi, nhất là khi cô chỉ có một mình. Ngay cả hình bóng trong đầu cũng rời bỏ cô.
Một ý nghĩ táo tợn nảy ra trong đầu Tú Hiền. Thiết nghĩ trên đời chẳng có ai lí tưởng hơn, vậy tại sao cô không đặt cho chị cái tên mới? Nếu nghe thấy, chị hẳn sẽ xuất hiện và tiếp chuyện cô. Vị ấy không thích cái tên cũ nữa thì cô cũng sẵn lòng chiều theo.
Thế là cô gọi:
“Du Nhiên ơi, em nghĩ cái tên này hợp với chị lắm.”
Đôi mắt đỏ ngầu của Tú Hiền vội vàng nhìn quanh bốn hướng, phát hiện ra ở góc vườn có một thân ảnh vừa quen vừa lạ lẫm. Chị đứng yên ắng từ bao giờ, mặc chiếc áo phông kẻ sọc hồng, mái tóc chải chuốt gọn gàng, đeo gọng kính tròn đen nhìn vô cùng nho nhã.
“Nhiên à…”
Cô không nghĩ mình thích cái tên ấy đến mức phải gọi thêm lần nữa. Cô chỉ sợ chị không nghe thấy.
Tú Hiền bước về phía cô gái đang ngắm nghía khu vườn khô cằn với đôi mắt sáng ngời như thể trước mắt chị toàn là hoa tươi và thảm cỏ xanh mướt. Như thể, chị được đứng ở đây là một phép màu.
Nữ hoạ sĩ nọ nhìn chị từ trên xuống dưới, không kiêng dè liền hỏi.
“Nhiên à… tại sao chị thay đổi rồi?”
Cô đánh giá người trong mộng, song không mong muốn chị khinh thường cô. Lúc bấy giờ, thiếu nữ xinh đẹp mới chịu quay sang, bảo với cô:
“Ai lại dùng cái tên mới cho một thứ đã cũ kĩ và bị ruồng bỏ cơ chứ?”
Nụ cười trên môi chị xuất hiện, tiếng cười nhỏ vụng trộm giấu đi, có cũng như không.
Cô chua xót, lắc đầu:
“Em không ruồng bỏ. Chị không cũ kĩ. Chị biến mất nên em đành gọi về.”
“Chị đâu biến mất.” Du Nhiên phản bác và khẳng định chắc nịch. “Chị lúc nào cũng bên cạnh em.”
Đôi mắt chị mở to, hai con ngươi tròn xoe tựa hồ hạt trân châu đen.
Não bộ của Tú Hiền đột ngột nhớ lại hình ảnh mờ ảo đêm hôm qua trước khi cô tham lam bắt lấy chị. Thiếu nữ trước mặt cô vốn không phải người nhưng viền mắt vẫn còn ẩm ướt, sao lại mang dáng vẻ như đã từng khóc.
“Vậy chị đã đi đâu?” Cô chất vấn, “…khi em mải miết tìm và chị không xuất hiện, không đáp lời.”
“…”
Du Nhiên chẳng còn nhìn cô bằng lung linh nơi đáy mắt, bao nhiêu điều hiển hiện chỉ là phẫn nộ và thất vọng tràn trề.
Lời nói của Tú Hiền chực trào ra lại mắc nghẹn ở cuống họng.
“Lưu Nhiên à, nếu mọi thứ em mang trong đầu không thể thoả lòng chị, em biết phải làm sao đây?”
“…”
Tú Hiền đợi hồi lâu vẫn không thấy chị trả lời. Cái đầu rối bù và bết bát lòng trắng trứng quay ngoắt xuống, nhìn chòng chọc vào đĩa gà tươi trên bàn, thẳng tay hẩy nó xuống đất. Mặt mày cô trở nên cau có, lớn tiếng nói:
“Trên người chị chẳng có gì giống xưa, còn đứng đây cười và oán trách em???”
Tông giọng của cô cao chót vót, khiến cho lũ gà chạy tán loạn khắp sân. Con gà trống nhảy đổng lên khung cửa sổ.
Du Nhiên chẳng bận tâm tới. Chị thư thái ngồi xuống trước cổng nhà. Đôi mắt trông theo gánh hát đang chào tạm biệt người dân thôn làng ở phía xa. Tú Hiền không thể làm gì kể cả khi chị hờ hững với cô. Giờ đây, Lưu Nhiên trong đầu cô đã an tĩnh hệt như một bức tranh.
Nữ họa sĩ bặm môi, nghiến răng nghiến lợi lao vào nhà. Cô cầm cọ màu và cây bút chì trên tay, lao đầu vào vẽ một cách điên cuồng. Trong chốc lát, tính khí cộc cằn rồi cơn giận bùng phát chiếm trọn lấy hồn xác.
Cô đâu thể chấp nhận Lưu Nhiên trong đầu đã trở thành người khác, cô muốn thiếu nữ xinh đẹp mãi vẹn nguyên, mãi là thứ quỷ quyệt khiến cô đem lòng yêu thuở nào. Nhưng cô sợ mình sẽ quên đi mất, đầu ngón tay liền đặt bút xuống trang giấy, thoăn thoắt khắc từng đường nét.
Mấy canh giờ trôi qua, thân cô vẫn dính chặt một chỗ. Du Nhiên không giống Lưu Nhiên, không nhảy bổ ra trước mặt cô, không tỉ tê về chuyện mình là ai, mình muốn được sống ra sao. Bên cạnh cô chỉ là một Du Nhiên hiền lành và chan hòa, dịu dàng kề sát đầu với lưng cô, đôi môi buông ra vài câu tâm tình:
“Chị chẳng muốn gì sất, chỉ muốn được chạm vào em thôi. Nếu được chạm vào em, chị sẽ hôn em trước tiên.”
“Em có đồng ý không, Tú Hiền?”
“…”
Cô không nói gì hết, cây cọ trên tay tô lên mái tóc nọ màu đỏ lịm, bờ môi thấp thoáng sắc hồng đào.
Ngoài kia, hoàng hôn tan biến dần. Những tia nắng cuối cùng biến mất sau đỉnh đồi phía xa xăm. Gà trống gáy lên ba tiếng rồi nhảy loạn trước cửa nhà, tới mức nó mệt lả đi rồi ngã lăn ra. Cổ họng của nó âm ử nghe không ra tiếng gáy. Du Nhiên ngoái đầu nhìn cái thân nó đang hấp hối, cẳng chân cố giãy giụa xong ỉu xìu. Nó lăn đùng ra chết, đơn giản như vậy đấy.
Du Nhiên, trong bộ cánh hiện đại của một cô gái thành thị, ngả đầu sát bên tai Tú Hiền, buông hơi thở dài, giọng nói chất chứa bao tiếc nuối:
“Tú Hiền à, khi chúng mình thực sự gặp được nhau, em phải nắm tay trước hẵng để chị kịp biết em là ai, sau đó hãy cảm nhận nhịp thở của chị, và giúp chị được sống nhé.”
Ngón tay cầm bút của Tú Hiền khựng lại. Cô không chắc mình nên nhớ cả những lời trăn trối cùa Du Nhiên.
“Chị hiểu mà. Tú Hiền không thích chị cũng đâu có sao. Chị chỉ là những điều thầm kín dành cho em thôi.”
Ngón tay của Tú Hiền run lên, vô tình làm chệch một đường nhỏ.
“Em nhớ đến ai cũng được. Nhưng chẳng có một phép màu nào sẽ kể Tú Hiền nghe về chị đâu.”
“…”
“Tú Hiền ơi, chị chẳng muốn gì sất, chỉ muốn được chạm vào em mà thôi.”
Tú Hiền hoảng hồn, bủn rủn chân tay. Mồ hôi óng ánh chảy dọc thái dương. Cây cọ rơi xuống lăn lóc trên nền đất. Màu vẽ đổ ào, tràn ra lẫn lộn. Bức tranh về thiếu nữ tóc đỏ cũng vừa hay hoàn thiện.
*
Tú Hiền nằm sõng soài, mặt lưng tiếp giáp sàn đất đầy bụi bẩn. Cơ thể cô lạnh toát, trán thì nóng ran. Thần trí cô mơ hồ. Lúc cố chống tay ngồi dậy, cơ thể to lớn của cô bỗng chao đảo.
Tú Hiền di chuyển hai đôi chân, loạng choạng bước ra ngoài. Cái nắng gay gắt đổ xuống khuôn mặt nữ họa sĩ dòm đờ đẫn và bợt bạt. Mặt trời đã lên đến đỉnh đầu. Vài con chim sà xuống sân trước nhặt hạt cơm cũ bên cạnh ổ gà. Giàn hoa đậu biếc nhà bên đã bị dọn dẹp sạch sẽ từ bao giờ và cả sân trước của cô cũng vậy. Đĩa thịt gà bị cô hất xuống sàn lại không cánh mà bay.
Chớp mắt một cái, trước mặt cô là Lưu Nhiên với mái tóc đỏ lịm đang nhặt nhạnh mấy quả trứng gà, cẩn thận cất chúng vào giỏ mây. Chị hí hửng xách hết ra chợ, nhưng mới đi đến ngưỡng cửa đã quay vào trong nhà. Miệng chị lẩm bẩm:
“Bán hết chỗ này cũng chẳng đủ tiền mua tôm cá. Thà rằng cứ giữ lại mà ăn.”
Tú Hiền đứng như trời trồng giữa sân, bần thần suốt một hồi. Lưu Nhiên quanh co trong nhà, tưởng như không thấy cô, cuối cùng cũng chào cô một tiếng:
“Em định đứng ngoài đó bao lâu nữa?”
Cô bừng tỉnh, chạy ào tới, tóm gọn Lưu Nhiên vào trong lòng. Cô vùi mặt vào mái tóc của chị, hít lấy hít để mùi hương mới tinh. Cánh tay cô siết chặt thân thể nhỏ bé, vụng trộm đo đạc kích thước của thiếu nữ. Chiều cao vừa vặn mà độ phổng phao cũng vậy. Cô thơm lên vành tai và hõm cổ của chị, cảm nhận lớp da thịt mềm mại, sợ rằng phép màu chỉ hiện diện trong chốc lát. Lồng ngực của cô thít lại. Miệng cô không kiềm được mà thốt lên:
“Em gặp được chị rồi! Lưu Nhiên, chị còn đẹp hơn cả tranh. Và chị là thật!”
Thân thể nhỏ cựa quậy trong vòng tay cô. Cái siết chặt thật không dễ để thoát ra. Chị ngước mắt lên nhìn cô. Đôi ngươi màu nâu to tròn, thơ ngây hệt như bé nai con. Hàng mi khẽ chớp vào lần. Đuôi mắt của chị cong lên, bọng mắt nheo lại theo ý cười trên gương mặt. Chị đưa tay chạm vào khuôn hàm của cô, miết những đầu ngón tay lên sống mũi và cánh môi. Lưu Nhiên chẳng nói gì hết, chậm rãi đưa môi mình chạm vào môi cô.
“Tú Hiền à, khi chúng mình thực sự gặp được nhau, em phải nắm tay trước hẵng để chị kịp biết em là ai, sau đó hãy cảm nhận nhịp thở của ch ị , và giúp chị được sống nhé.”
“Tú Hiền ơi, chị chẳng muốn gì sất, chỉ muốn được chạm vào em mà thôi.”
Nữ họa sĩ rên rỉ trong cổ họng, ngấu nghiến đôi môi của người trong mộng. Cô không ngừng tham lam, dính lấy chị như hình với bóng suốt một ngày. Đêm đến, cô nằm lên giường, để chị gối đầu lên cánh tay mình và ngủ thiếp đi bởi bài hát ru. Giọng chị êm ái và trong như dòng suối, y hệt như những gì cô từng có trong đầu.
Cô ngủ say sưa, mặc kệ ngoài trời gió mưa hay nắng cháy.
Đám trẻ nghịch ngợm chạy ngang qua nhà cô, ném đá vào hai con gà mái khiến chúng chạy tán loạn. Một đứa toan cầm trứng quăng vào sân thì bị lão trưởng làng bắt gặp. Ông đuổi chúng đi, miệng lẩm bẩm: con cái nhà ai mà nghịch như quỷ. Song, lão trông thấy sọt rác đã đầy liền với tay nhấc nó lên. Có tiếng động nhỏ phát ra khiến lão chú ý.
Trường làng nhìn xuống nền đất, trông thấy cây bút chì đã cùn hết đầu. Lão không nghĩ ngợi gì liền bỏ nó vào túi rác, xách hết về và đốt bằng sạch. Lúc ấy, nửa đêm canh ba, lão vừa đi vừa lẩm bẩm:
“Chậc. Cái thân già này rồi chẳng mấy chốc mà xuống mồ thôi. Ta đây như ô-sin của cái làng chết dẫm này vậy. Dọn dẹp, hầu hạ, trông nhà cho lũ quỷ này gù hết cả lưng.”
…
Thời gian trôi qua bên mái nhà tranh. Bốn mùa dắt nhau chạy, bỏ lại dấu vết trên tán cây Lim và trên hàng rào phủ đầy hoa đậu biếc của nhà kế bên. Những đầu nụ tháng này đã trổ đầy sắc tím.
Thỉnh thoảng lũ trẻ trong làng chọi đá làm chết mấy con gà, Tú Hiền hậm hực nhưng cũng tặc lưỡi bỏ qua. Lưu Nhiên ở bên cạnh cô qua bao nhiêu đời gà trống gà mái, chưa khi nào thấy cô có ý định từ bỏ đàn gà. Lòng họa sĩ kiên trì thế, trong vườn của họ đã lưu dấu bao nhiêu vết chân gà đủ loại.
Lão trưởng làng ghé qua cho cơm cũ và gà tươi thêm mấy năm, sau đó cũng bị tuổi già và thời gian bào mòn thân xác. Đình làng tổ chức đám tang to nhất từ trước đến nay. Trước giờ phút lâm chung, người ta đồn rằng lão vẫn nhớ đến nhà của nữ họa sĩ. Lão bảo cô vô dụng, nhưng đáng thương. Tú Hiền tiễn trưởng làng đi, chân thành nói lời cảm ơn sau khi lão nhắm mắt xuôi tay.
Kể từ ngày đó, chẳng ai đốt giấy trong sọt rác nhà cô. Cô không vẽ tranh nữa, đành lòng đem cọ và màu thả trôi xuống sông. Bức họa của cô cũng chẳng đẹp như mộng tưởng. Cô không còn cố chấp, chấp nhận bỏ cái tâm và bỏ cả cuộc đời, chẳng hối điều gì.
Một kiếp họa sĩ kết thúc dưới mái nhà tranh.
