Work Text:
Reyna hỏi Gekko rằng, liệu cậu có muốn sống cùng Iso không?
Cậu hơi sững người. Gò má cậu giật lên, hai tay ôm con Wingman nhỏ bé cũng vì vậy mà lỏng dần. Thú thật, cậu chưa từng nghĩ đến chuyện này bao giờ, do được sống bên mẹ từ nhỏ nên tưởng tượng việc phải dọn nhà đến một căn hộ nào đó và sống cùng người quen bên ngoài thì lạ thật. Chưa kể Gekko còn sợ tính mình trái ngược với đối phương, rất dễ xảy ra tranh cãi. Chàng trai trẻ đứng nghĩ ngợi một lúc, không trả lời cũng chẳng lảng đi. Cậu chỉ đáp người chị lớn trước mặt mình bằng một nụ cười chịu thua.
Trùng hợp thời điểm đó, thời hạn hợp đồng của tổ chức đã kết thúc vào giữa mùa thu bắt đầu se lạnh. Khu ký túc xá hiện đại kia cũng đã bỏ trống cùng biết bao nhiêu trụ sở lẫn căn cứ dần được dỡ bỏ, và giao lại cho chính quyền. Cậu và mọi người quay về cuộc sống yên bình như trước, vui vẻ trong một thế giới chấp nhận những siêu năng lực nguyên thủy trong mình. Tất nhiên, họ vẫn giữ liên lạc vững chắc, thậm chí còn lập hẳn một nhóm chat đầy đủ thành viên từ tổ chức cũ nữa. Vậy nên cũng đồng nghĩa với việc Gekko đành phải tạm xa người bạn mình gần gũi nhất khi còn trong tổ chức - Iso.
Vài tháng sau. Nói đúng hơn, vào đầu mùa đông ở phố thị Los Angeles, mẹ của cậu nảy ý cho thuê căn phòng trống trong nhà mình. Nó nằm sát bên ga-ra, khá tiện lợi cho việc sửa sang lại nhà cửa. Nghe vậy, Gekko đồng ý. Mẹ cậu còn nói, thay vì cậu phải vừa học đại học vừa đi làm thì có thể giúp mẹ quản lý công việc trên. Gekko đồng ý nốt.
Chỉ sau hai tuần, Gekko nhận được cuộc điện thoại hỏi giá thuê phòng. Cậu hào hứng trả lời, đồng thời giới thiệu luôn cái khu dân cư siêu thân thiện an toàn, chỉ có điều chúng cách hơi xa Los Angeles tầm vài cây số thôi. Người bên kia ừm hửm, giọng khàn khàn nói rằng: “Người thuê thực ra là cháu tôi, thằng bé hơi lầm lì nên mong cậu giúp nó nhiều chút nhé, phiền cậu quá!”. Gekko còn nghe thêm phía đầu dây bên kia bảo tầm hai ngày nữa y sẽ đến. Cậu thoáng bất ngờ, tự hỏi không biết có việc gì mà thuê gấp như vậy nhỉ.
Vào ngày chuẩn bị chào mừng thành viên mới, Gekko giúp đỡ xe chở hàng đem đồ vào trong. Họ và cậu chật vật khiêng vài thùng đồ lỉnh kỉnh cao gần bằng nửa cái người mình, nhân viên còn lại phụ trách đem các vật dụng cá nhân nhẹ cân khác. Sau khi xong xuôi, người thuê nhà mới chính thức lộ diện. Gekko nhìn ra từ cửa sổ phòng khách, cậu bỗng thấy chiếc áo khoác màu trắng với mấy họa tiết phụ xung quanh kia rất quan thuộc, y còn mang theo một cái túi giấy nhỏ, hình như bên trong đựng đồ ăn, Gekko đoán. Rồi người đó quay mặt về phía cánh cửa, cẩn trọng cúi đầu và bước vào.
Là Iso đây mà.
Tâm trí cậu mừng rỡ khi cả hai chạm mắt nhau. Anh tỏ ra quen thuộc với cậu, khuôn mặt vẽ lên nụ cười thoải mái. Trông nó không còn gượng gạo như trước nữa, cậu mạnh dạn đánh giá. Mất vài giây trôi qua, Iso mới lôi ra hộp bánh rán vòng còn nóng hổi trong túi giấy, ngỏ ý rằng hai hôm trước khi đang kiếm phòng thuê, Iso đã nhờ bà mình liên lạc thay cho anh để tạo bất ngờ. Chưa kể, họ cũng đã xa nhau khá lâu rồi, chính xác là gần nửa năm cơ. Trên nhóm chat hay tin nhắn riêng thì chẳng mấy nói chuyện, nhưng đâu đó họ vẫn giữ mối quan tâm dành cho nhau. Cậu và anh bây giờ đang rất mừng vì có thể gặp lại nhau, thậm chí còn có thể ở gần sát rạt ngay đây nữa, quá tuyệt luôn!
Và từ ngày Iso chuyển đến, khoảng cách của họ đã được thu hẹp rất nhiều. Gekko chạm mặt anh liên tục. Dù khi làm cùng tổ chức trông anh khó gần là vậy, ở cùng nhau giúp cậu nhìn ra được nhiều khía cạnh sâu sắc ở anh hơn. Iso ngoài việc rất tinh mắt và chăm chỉ, anh có thói quen sưu tầm nhiều loại tai nghe khác nhau từ các hãng bán hàng uy tín. Iso là một người rất đỗi dịu dàng, anh luôn ân cần giúp đỡ Gekko làm bài tập của chương trình đại học, sẵn sàng khuyên nhủ cậu bạn thiếu mình mỗi hai tuổi về tiền bạc. Chính vì vậy, Gekko chẳng kiềm được mà muốn tìm hiểu rõ hơn về người này.
Tình bạn của họ bền chặt như vậy đấy, Gekko khẳng định.
[...]
Đôi lúc, anh hỏi cậu vài câu lạ lắm. Phần lớn đều hỏi đến các vấn đề cá nhân. Thường thì anh và cậu rất hay bàn tán về công việc, mấy chuyện linh tinh liên quan tới âm nhạc hoặc thời trang. Nhưng cậu không đời nào lường trước mấy câu hỏi kỳ lạ như thế. Ví dụ như, anh từng hỏi cậu: em có tình đầu chưa?
Yêu, được yêu, không yêu. Chúng chưa bao giờ quan trọng với cậu và cậu cũng không cần cho lắm đâu.
Gekko còn thấy, đến cả bản thân mình còn lo chưa xong thì yêu đương cái nỗi gì. Mỗi việc giải bài tập, nộp file cho giáo viên đã chiếm gần một nửa ngày rồi thì thời gian đâu mà quan tâm người ta cho được. Cậu từng bắt gặp Chamber cố mời Viper đi ăn tối, Gekko nghĩ yêu chắc là cố chấp theo đuổi ai đó dù họ không thuộc về mình và cố giành lấy họ bằng mọi giá. Gekko ngây thơ nhận xét.
Thật lạ khi Iso đề cập về tình yêu, thứ vốn dĩ chưa từng xuất hiện trong chuỗi phim trưởng thành của Gekko. Giả sử anh có người yêu, mối quan hệ này của họ sẽ chẳng còn khăng khít như trước. Iso sẽ tập trung vào cô bạn gái kia hơn anh, rồi dần dần cả hai nhạt nhòa đi. Hệt như từ đâu ra xuất hiện một bức tường chắn ngang, hai thế giới khác biệt giữa kẻ không biết yêu và kẻ biết yêu. Gekko còn thấy người ta vì yêu mà sinh ghen tuông kiểm soát, thậm chí ép buộc đối phương phải thuộc về mình. Đáng sợ quá. Thôi, không yêu, không yêu đâu.
Nhưng rồi cậu chợt tò mò về tình yêu của Iso. Tức là, cậu muốn biết anh nghĩ gì khi nhắc đến chuyện đó. Theo quan sát của Gekko, anh thuộc kiểu người luôn chuyên tâm vào công việc. Anh khá nghiêm túc và có phần hơi khó gần nếu không tiếp xúc đủ lâu, thành ra, trường hợp đâu ra được một cô gái nào đấy để ý thì cậu hẳn sẽ lấy làm lạ lắm. Mà cá nhân hơn, cậu thấy Iso rất ưa nhìn. Mặc dù trong giao tiếp anh không mấy mở lời, cậu vẫn cảm nhận được anh khá cuốn hút về mặt suy nghĩ lẫn cảm giác anh mang lại.
Gekko đánh trống lảng câu hỏi hóc búa kia bằng cách hỏi ngược lại đối phương. Cậu hào hứng nghe câu trả lời của người đàn ông Trung Quốc trước mắt, khuôn mặt không giấu nổi vẻ hóng hớt với đôi đồng tử mở to. Iso khẽ gãi má, ngón tay lướt qua miếng băng keo cá nhân dán gần sống mũi. Anh trông khá ngập ngừng, giống như anh đang suy nghĩ kĩ càng về câu trả lời rồi mới mở miệng nói. “Tôi thì, đang thích một người.”
Cậu chớp mắt. Và há hốc mồm. Cậu bất ngờ lắm, cậu chưa từng nghĩ anh lại là dạng người có thể để ý một ai đó. Vì vốn dĩ cậu biết anh luôn ưu tiên công việc hơn tất thảy, anh cũng thuộc dạng người cứng đầu ngầm nữa. Anh lúc nào cũng bận bịu cả tuần, lịch trình che lấp hẳn cái thân cao một mét tám mươi của anh còn được chứ đâu ra có chuyện anh rảnh rỗi để thích thầm hoặc chú ý ai đó.
Sau đấy, cậu nghĩ mình đừng dại gì hỏi thêm, dù sao đó vẫn là đời sống cá nhân, thành thử thân cách mấy cũng chẳng mang quyền gì để phán xét lẫn can thiệp hết. Chỉ lạ một điều, khi ấy, con tim cậu hẫng đi vài nhịp. Chúng lặng lẽ kéo tâm trạng cậu xuống chút ít, cậu không biết tại sao nữa.
Rồi cậu và anh đều im lặng. Gió thổi hiu hiu, đáp xuống hai chàng trai ngồi trên nóc nhà. Gekko nhẹ nhàng ngả lưng ra phía sau, đôi mắt xoáy vào bầu trời như đang được phủ lên bằng lớp kem dâu nhạt trộn đều với mứt cam. Tia nắng cuối cùng đưa xuyên qua hàng mây lười nhác, cậu nghe được chiếc tàu chở hàng ở phía cảng buông ra tiếng thở dài mệt lã. Mọi thứ dần kết thúc ngày hôm nay bằng những thứ quá đỗi dịu êm. So với lúc còn ở tổ chức, Gekko đã suýt quên đi khung cảnh yên bình này diễn ra như nào. Cậu lặng lẽ biết ơn, người bên cạnh lại thêm tinh tế cảm nhận cùng cậu.
[...]
Giáng sinh đã đến. Mẹ cậu hứng lên đi du lịch nên giao căn nhà lại cho cậu.
Gekko ớn cái cảnh bị kéo sang nhà hàng xóm dự tiệc. Không phải cậu ghét giao tiếp, cậu còn giỏi việc đó là đằng khác cơ nhưng hiện tại cậu chẳng hứng thú gì về việc đón Giáng sinh ở nơi đông người. Cậu thích ở nhà, tự chuẩn bị bữa tối cùng anh Iso, sau đấy thức khuya xem phim hoặc làm mấy trò lặt vặt cùng anh đến khi buồn ngủ. Nhưng tuần trước anh nói rằng, lịch làm thêm có thể sẽ rơi vào cả Giáng sinh trong trường hợp không đủ nhân viên trực hôm ấy (y làm pha chế tại một quán cà phê ngay giữa trung tâm), anh không dám hứa trước, cậu ngoan ngoãn gật gù rồi bảo: “Anh cứ thong thả thôi, em thức muộn lắm.”, tức là đâu đó trong Gekko, cậu vẫn mong được đón ngày lễ rét buốt này cùng anh.
Đúng như Iso dự đoán. Công việc của anh chồng thành núi, quản lý lẫn anh đều chạy việc liên tục suốt mấy tiếng đồng hồ. Không khí Giáng sinh nhộn nhịp lắm, anh muốn kể với Gekko như thế. Phố đường rực ánh đèn vàng nhàn nhạt, tuyết bắt đầu rơi, từng hạt bông trắng nhỏ bé bay lả lơi xuống rồi bám vịn lên các mặt kính khiến anh càng thêm sốt ruột. Kim đồng hồ đã chỉ điểm đến mười giờ tối, bây giờ anh vẫn chưa được về. Đống ly bẩn vừa dọn vào, bàn ghế chưa xếp gọn gàng, sàn nhà chưa lau; anh nhìn chúng bằng ánh mắt nản chí, đến cả lũ đồng nghiệp cũng thi nhau than thở.
Đến khi anh trở về nhà thì bên ngoài đã không còn ai. Hai giờ sáng, anh vuốt sống mũi lầm bầm. Iso dù biết có khi Gekko chẳng còn thức nữa nhưng anh vẫn vội vã.
Tầm vài chục phút sau đó nữa, anh nhẹ nhàng mở cửa nhà. Đôi mắt y tròn xoe nhìn lên người con trai đang ngồi ngủ gục trên ghế sofa cùng đám thú cưng radianite của cậu. Không khí buốt giá của mùa đông dường như mất tác dụng khi cố gắng ghim vào người anh. Iso bây giờ cảm thấy cơ thể mình ấm dần lên, gò má không giấu nổi vệt phấn hồng nhạt, con tim anh cũng dần đập mạnh. Anh đang cảm động, hoặc tiếc nuối, hoặc cả hai. Vậy nên, anh khẽ lấy ra tấm chăn rồi đắp lên người cậu, và anh cũng chẳng thích khiến cậu thức giấc. Anh trở về phòng, cơ thể tự động lập trình mọi thói quen cũ. Tắm rửa, uống một cốc nước, lăn lên giường.
Ngày Giáng sinh ấy, họ từng mong được ở bên đối phương nhiều đến nhường nào.
[...]
Gekko dần nhận ra rằng, ở cạnh anh, đôi lúc cậu cảm thấy không thoải mái.
Không phải dạng ghét bỏ gì, cậu chắc nịch với bản thân. Bởi vì khi nói chuyện với y, cậu luôn thoải mái, cậu chưa bao giờ giấu nỗi buồn phiền gì khỏi tay anh cả. Mà dù khi không biết, anh vẫn sẽ sử dụng thái độ dịu dàng hết mức để lắng nghe anh. Đó quả là điểm tốt nhất ở Iso mà Gekko luôn thích. Phải, cậu thích anh, từ lúc vẫn còn ở Valorant Protocol. Nhưng quỷ ma cái cảm giác lần đầu yêu chết tiệt này, Gekko quá ngại để bày tỏ. Đỉnh điểm là hôm kia y có nói về chuyện y đang để ý ai đó càng khiến cậu thêm rầu rĩ.
Và, cảm thấy khó chịu là do ham muốn.
Nó sai trái lắm. Cậu biết thế chứ. Nhưng sao trách nổi người con trai bé bỏng này đây? Dù gì cậu đã ngót nghét gần tuổi hai mươi hai, độ tuổi những chàng trai khác xung quanh đều có thể đã trải qua tình dục ít nhất một lần (cậu tự nghĩ thế), giả sử như Gekko cũng có thì nó bình thường mà… nhỉ?
Cậu cố gắng gạt cảm xúc nhục nhã ấy đi. Chàng ta nghĩ mình nên dừng việc nghĩ về Iso. vì mỗi lần nhìn thấy hoặc nhớ đến, cậu đều cảm thấy nóng ran trong cơ thể. Vừa hồi hộp, vừa muốn được anh chạm vào. Dẫu biết đối phương đang để ý người khác, cậu đôi khi vẫn ước rằng người kia là mình. Sự tội lỗi và nhục dục luôn làm lu mờ tâm trí cậu, cả cái thứ dịch nhớt trắng đục kia càng lúc càng khiến cậu ghê tởm bản thân mình. Mọi thứ trở nên lệch lạc đến mất kiểm soát.
Sẽ ổn thôi mà. Mình làm được, mình bỏ được.
[...]
Sân sau nhà lúc nào cũng có những tấm vải to và quần áo treo trên chiếc sào. Gekko thường xuống đó để ngồi một mình. Không phải vì buồn rầu hay gì khác, cậu chỉ đơn giản thích nhìn chúng phấp phới cùng ngọn gió đầu giờ chiều. Mùi nước xả phảng phất vào lúc vừa phơi xong rất dễ chịu, cậu muốn được ngửi mãi tới khi chúng phai dần. Chàng ta cứ vu vơ nghĩ ngợi đủ chuyện, nào là về chiếc bánh burrito cuối phố, lũ thú cưng radianite của cậu đã bắt đầu yêu thích Iso nhiều hơn, bài tập ở trường đại học dạo gần đây chẳng khó gì cho lắm nên cậu có thể giải quyết hết ngay trong ngày. Hừm, muốn đi ăn lẩu Trung Hoa quá, nghe chị Sage và anh khen mãi nên tự dưng lên cơn thèm.
Cậu ngồi bó gối, khẽ khom lưng xuống rồi tựa đầu lên. Cơn gió thổi nhẹ cứ như dỗ dành cậu. Chúng bỗng trở nên khác lạ, trông giống muốn cuốn hết phiền não gần đây của cậu đi vậy. Gekko khịt mũi, đôi mi rũ xuống. Khuôn mặt cậu phơi bày sự rỗng tuếch vô tận, cậu lại càng chẳng buồn ngồi dậy. Nảy ý định sẽ ngồi lì ở đây qua giờ cơm tối.
Gekko đột nhiên cảm thấy ai đó đang đứng đằng sau mình. Theo phản xạ, cậu quay đầu lại.
“Gekko,” Iso cất tiếng. Trông anh hơi bối rối vì nghĩ rằng có thể đang làm phiền khoảng thời gian riêng tư của cậu “nếu em thấy ổn, tối nay anh và em cùng nhau uống vài lon được không? Ừm, em từ chối cũng chả sao, nhiều khi tâm trạng hiện tại của em không tố-”
“Được chớ!” Cậu đáp, đôi môi lập tức nở nụ cười roi rói.
[...]
Một lon. Hai lon. Ba lon. Rồi thêm lon thứ tư.
Vài chục phút trước, họ cười vang khắp phòng Iso. Gekko cười nhiều đến mức thèm được nổ tung. Hai tay cậu ôm bụng, gập người lại rồi tiếp tục giở giọng khanh khách. Iso ngồi xếp chân, lưng hơi ngả ra sau, hai tay chống xuống cười theo. Họ say rồi. Họ biết chứ. Còn đang nói về chủ đề gì thì họ chịu thôi, cậu và anh cứ thế khúc kha khúc khích. Vừa sảng khoái vừa nhấp thêm vài ngụm nữa.
Gekko cũng không nhớ bầu không khí vui tươi đó kết thúc như thế nào nữa. Mọi thứ xoay chuyển thật nhanh, đến khó chịu.
Cổ họng cậu không ngừng nấc lên, hai bên má ửng đỏ. Hơi cồn xoắn xuýt quanh cơ thể. Nó làm cậu sảng khoái nhưng cũng thật đau đớn. Cậu muốn khóc vì hàng mi bắt đầu ướt nhòe, sống mũi cay nóng. Gekko cố không để hơi thở mình loạn nhịp, lồng ngực phập phều trong cơn say mèm. Cậu vô thức cười, trông điên dại và lạc lối. Gekko tựa lên thành giường, đôi mắt hé nửa nhìn người nọ. Trông anh cũng sắp gục rồi, anh như muốn uống thêm một chút nhưng rồi chỉ ngồi chống cằm. Anh và cậu nhìn chằm chằm vào nhau, bầu không khí bị sự im lặng bóp nghẹt. Cậu lẫn anh đều muốn nói, nhưng tiếc quá, câu từ cứ tàn nhẫn ứ nghẹn lại, không cho họ bày tỏ.
Họ im lặng. Chỉ còn tiếng kim chỉ đồng hồ tích tắc. Lũ thú cưng radianite đã ngủ say trong chiếc túi bao tử cậu để trên bàn, Gekko khẽ liếc sang đó rồi đưa mắt trở về với lon bia trên tay. Cậu chưa từng nghĩ rằng mình sẽ uống nhiều như vậy. Bình thường trong các bữa tiệc, cậu không thèm đụng đến một giọt, nhưng nghe Iso rủ nên cậu lúc đầu lại hào hứng đến lạ.
“Iso…” Đầu lưỡi cậu đắng nghét, hai bên má bắt đầu cảm nhận được những giọt nước mắt đang lăn xuống. Cậu dần nức nở, mọi cảm xúc dồn nén dành cho anh nhờ vào hơi men mà tuôn ra hết. Gekko không kiềm chế được, vai cậu run lên khi đang khóc. Cơ thể ấy co lại trong sợ sệt, lý trí mờ đi, ý thức cậu cũng thế. Cậu không thể làm được gì khác cả, cậu ước rằng Iso đừng ở đây để thấy bộ dạng đầy xấu hổ của mình.
Nhưng anh không hề muốn lánh xa cậu. Iso dịu dàng tiến gần, hai tay anh đỡ lấy khuôn mặt mếu máo nọ vừa mới gục xuống vì buồn bã. Đôi mắt sâu thẳm của anh nhìn thẳng vào Gekko, anh muốn dỗ dành người con trai nhỏ bé ấy, anh muốn nói rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi. “Không sao, không sao. Anh đây, nín đi.”
Gekko lập tức vỡ òa. Cậu rụt rè dụi mặt mình vào hõm cổ anh.
“Em thích anh lắm… em rất thích anh… em xin lỗi, Iso. Em xin lỗi nhưng em không thể ngừng thích anh…” Từng chữ cứ thế nhảy ra khỏi môi cậu, chúng đối với cậu bây giờ như một lời tỏ tình trong xấu hổ và tội lỗi. Cậu không cần biết ngày mai cả hai sẽ trở thành người lạ hay không, cậu bây giờ chỉ mong được bày tỏ ra cho hết, giải thoát cho những ngày đã tự giam cầm mình cùng nỗi thống khổ không nguôi.
Anh chẳng nói gì. Hai tay anh lại đỡ mặt cậu lên một lần nữa. Cả hai vô thức đặt mình sát gần nhau, đến mức cậu cảm nhận được hơi thở nhịp nhàng trong tim của đối phương. Gekko lờ đờ. Chàng trai ấy mặc kệ khoảng cách quá đỗi gần gũi này, bảo tận hưởng thì cũng không sai. Cậu vô cùng muốn hôn anh, cậu thèm được đôi môi mềm mỏng kia trao cho mình nụ hôn say đắm nhất từ trước tới nay.
Nhưng… còn anh thì sao?
“Anh,”
Cậu bất giác nín thở, đồng tử vô thức chú ý vào cử động trên môi y. Mong chờ một thứ gì đó tồi tệ hoặc tốt đẹp, hoặc cả hai. Não cậu chả còn thời gian để suy nghĩ hay cảm thấy ngượng ngùng nữa, nói ra được tức là sẽ phải đánh đổi thứ nào đó lớn hơn.
“Anh cũng thích em, Gekko…” Y từ tốn nói, đôi môi gần như mỉm cười.
Vậy là được chấp nhận rồi ư?
Gekko bật cười khúc khích. Cái giọng cười giòn giã xóa tan đi sự căng thẳng ban nãy. Cậu híp mắt, tận hưởng cảm giác được trở thành một phần nào đó quan trọng trong cuộc đời anh. Cậu đưa tay lên miệng rồi tiếp tục cười. Cho tới khi khuôn mặt cậu lại gục thấp xuống, Iso mới bắt đầu cuốn theo. Anh và cậu đắm vào niềm vui sướng khôn xiết, lòng thầm biết ơn rằng cậu đã dũng cảm nói ra. Và anh cũng không biết phải diễn tả nó thế nào nữa. Được ở gần nhau như vậy, quả là điều họ luôn chờ mong nhất.
“Ôi, em sẽ kể cho mẹ nghe về chuyện này…”
Cậu nói, giọng dài lê thê. Tay giữ mãi lon bia nên cậu đưa lên miệng uống hết. Nhưng có vẻ ngụm cuối cùng này khiến cậu bắt đầu mất cân bằng về ý thức. Bỗng trong người cậu dậy lên một xúc cảm lạ thường, chúng hối thúc cậu kéo mình đến gần anh hơn. Tức là, sẽ phải gần tới mức không thể buông. Nó sục sôi, dẫn cậu tới cơn khoái lạc mới mẻ. Gekko chợt thấy anh trông rất quyến rũ. Đôi môi này, cặp mắt này, bàn tay này và cả thân hình này; cậu muốn tất cả những thứ đó thuộc về mình, cậu muốn anh thuộc về cậu.
Cậu mơ màng. Hai tay cậu quàng quanh cổ anh, cố ý đẩy người ấy đến gần hơn nữa. Cơn say điều khiển cậu, Gekko hời hợt đổ lỗi cho chúng. Iso khẽ đáp cánh tay mình xuống eo cậu, hướng đôi môi mình chạm lên đôi môi Gekko. Và cậu khẽ nghiêng đầu, đón nhận nụ hôn đầu tiên giữa hai người họ.
Gây nghiện. Đó là những gì Gekko cảm nhận khi môi họ chạm nhau. Vị đắng nhẹ của bia cùng với hương ngọt bí ẩn từ môi của đối phương khiến cho thần trí của cậu trai quay cuồng. Tựa như một liều thuốc giảm đau ngọt ngào không thể nào dứt khỏi, khi thử rồi thì chỉ muốn tiếp tục chìm đắm mãi. Gekko hé môi, đón nhận đầu lưỡi đối phương dần tiến sâu vào trong khoang miệng. Cậu vụng về đáp trả, cảm giác ươn ướt khó tả nhưng thật mềm mại. Cậu biết anh đang dạo chơi cùng kỹ năng hôn không mấy tệ. Iso ranh mãnh mút cánh môi dưới của người kia, ánh mắt sắc lẹm khoái chí nhìn lên vết cắn dần hằn đỏ trên môi cậu. Gekko bị dáng vẻ nam tính của Iso thu hút, miệng trượt ra một tiếng rên nhỏ nhưng đầy khiêu gợi với đối phương. Iso không để cậu nghỉ ngơi, tiếp tục hôn. Hơi thở gấp gáp hòa lẫn vào thanh âm môi lưỡi giao nhau trên từng giây, cậu ngấu nghiến môi anh như một con thú đã bị đói nghén bấy lâu, hăng hái cuốn thêm nhiều nụ hôn “ngắn hạn”, mang đầy khoái cảm mới lạ khác đến bên mình.
“Nữa đi. Đừng dừng lại.” Cậu van lơn, nhịp thở hắt lên. Bàn tay cậu lại hư hỏng trườn xuống dưới ngực anh, mân mê mảnh cơ bắp nằm sau lớp vải. Gekko đã từng thấy anh sử dụng phòng gym của tổ chức cùng với chú Breach và chị Raze một vài lần. Nếu nói rằng cậu không cảm thấy gì khi nhìn thấy những thớ cơ săn chắc nổi lên sau lớp áo mỏng tang kia, chắc chắn đó là một lời nói dối. Lưỡi họ giao nhau, hôn mút đến ngây dại. Cậu sẽ thề với thánh thần rằng chưa bao giờ lại cảm thấy ham muốn anh đến thế. Cậu cầu mong được biến chúng thành niềm hân hoan hơn là nỗi xấu hổ. Gekko lại càng hứng thêm khi nhớ về những lúc mình tội lỗi gọi tên anh, rên rỉ cùng thứ nước rỉ ra từ nơi đũng quần mình. Cậu thèm được anh nếm nó, càng thèm được Iso trông thấy dáng vẻ yếu đuối của mình.
Đột nhiên, một cảm giác nhẹ tênh. Iso nâng cậu lên, anh hấp tấp đặt cậu lên giường. Rồi y chống tay xuống mặt nệm êm dày, toàn thân đối chiếu với cơ thể màu bánh mật ngọt của cậu. Họ chẳng hẹn mà hôn nhau thêm lần nữa, sự cháy bỏng kéo xuống cần cổ đến bả vai. Iso tham lam đánh dấu, dấu răng theo vài giây hằn lên tấc da Gekko.
Kiện áo trên người cậu trở nên ngứa ngáy và khó chịu đến lạ. Cậu muốn giải thoát khỏi mớ vải vướng víu này nhưng chẳng còn tí sức lực nào để ngồi dậy nên đành bực dọc mà bĩu môi nhìn anh. Iso có vẻ hiểu ý, anh hôn lên trán Gekko, đôi tay nhanh nhẹn lột bỏ những gì còn sót lại trên người cậu cho đến khi chỉ còn làn da rám nắng cùng những hình xăm dễ thương chạy dọc cổ và cánh tay. Trông thấy cơ thể trần trụi của người đàn ông mà bản thân đã khao khát suốt bao tháng trời bày ra trước mắt, Iso cũng chẳng muốn tỏ ra lạnh lùng nữa. Tất thảy, đều là của anh.
“Em thật xinh đẹp… Đừng ngại, nhìn anh này.” Iso nâng cằm Gekko, nhẹ nhàng hướng cậu về phía mình. Anh đặt lên môi cậu một nụ hôn phớt qua, khác xa với sự ngấu nghiến vừa nãy. Rồi anh nhổm dậy, bắt đầu cởi đồ. “Em không biết anh đã mơ về chuyện này bao nhiêu lần đâu.” Anh nói, đôi mắt nóng rực đầy tình ý nhìn chằm chằm vào cậu trong khi chiếc áo phông bị quăng ra một xó không thương tiếc.
Tim cậu đập nhanh, đến mức muốn vỡ tan. Cậu hồi hộp nhìn người kia tháo gỡ nốt chiếc găng tay, lớp vải ấy phô ra một bàn tay gân guốc tuyệt đẹp. Chúa ơi, có điểm nào ở người đàn ông này mà không quyến rũ cơ chứ? Nếu như anh dùng nó để chơi cậu đến ngất đi thì sao nhỉ? Hơi men làm cậu điên đảo, lửa dục làm cậu thêm thèm khát đối phương. Lý trí dường như đã đến một nơi nào đó xa lắm, chỉ còn dục vọng ướt át ở lại cùng với trái tim đang chân thành khao khát người đàn ông hoàn hảo trước mặt. Làm ơn đi, hãy làm tình cho đến khi bụng em được lấp đầy.
Gekko dũng cảm hôn anh thêm lần nữa. Cậu chủ động đẩy lưỡi mình giao nhau cùng người nọ. Anh liếm khoang miệng cậu, hăng say mút lưỡi khiến họ không còn khoảng trống để thu lấy không khí. Mê đắm, cuồng si, không buông tha cũng không hề nhẹ tay. Gekko biết mình khó thở nhưng chỉ dám đớp lấy một chút oxi khi môi anh vừa tách ra để nghỉ ngơi vài giây. Cậu thèm được anh hôn mình nhiều hơn nữa, cậu không muốn dừng, mà anh có vẻ sẽ không chịu dừng tới khi đôi môi cậu tê dại, chẳng còn sức đáp trả. Cậu cố ý giữ gáy anh, giúp nụ hôn sâu hơn.
Em yêu anh, em yêu anh, em yêu anh.
Gekko chưa từng dám nghĩ rằng mình sẽ có cơ hội được cảm nhận cơ thể anh rõ ràng như thế. Từng nét cơ bắp không quá cỡ nhưng đủ khiến cậu phát cuồng, cơ bụng săn chắc cùng nước da trắng rõ mịn màng đang ở phía trên cậu. Rất gần, rất rất gần. Cậu tự tin nhắc lại nhiều lần trong đầu. Gekko đặt tay mình lên má anh, dịu dàng vuốt ve lớp da lán mịn. Rồi cậu si mê liếm lên như một chú mèo con ngu ngốc, không ngại đáp thêm một vết cắn trên tai anh.
Cậu hăng say bởi từng cái chạm. Chúng khiến cậu rạo rực, bờ môi sẽ lập tức cảm thấy lạnh ngắt nếu anh dừng hôn nó. Gekko vô tư phơi bày vẻ đẹp trần trụi của mình, si mê cất lên xướng ca lệch lạc khi cơ thể đang được Iso đưa đẩy theo lửa dục. Và suốt quãng thời gian quen biết anh, Gekko lần đầu chứng kiến một khía cạnh khác luôn được chôn sâu trong vẻ đẹp hoàn hảo đến quyến rũ ấy. Một con người hoàn toàn khác so với từng ngày. Anh khao khát được giải tỏa cơn nhục dục. Nôn nao khẳng định lãnh thổ của mình trong lòng cậu.
Iso vuốt ve vùng ngực phập phều cùng nhịp thở gấp gáp. Bàn tay khẽ ma sát với đầu ti đang dần nhô cứng. Anh cảm nhận được chúng trở nên nhạy cảm, thứ ấy phản ứng mãnh liệt với đầu ngón tay, anh thích thú vân vê chúng, không quên véo nhẹ để khiến cơ thể cậu giật lên. Gekko ngoan ngoãn ưỡn lên, mời gọi đối phương thưởng thức. Hai chiếc núm hồng nhuận lập tức được làm ấm bởi khoang miệng anh, lưỡi anh đè lên chúng, cẩn thận hôn mút đến khi chán chê.
Cậu bật ra tiếng kêu đầy ái muội. Hai bên đùi dần mở rộng, nơi tư mật giờ đây ướt đẫm.
Lưỡi anh vẫn không buông tha cho đôi núm vú bé tí, tay y lại đưa xuống phía dưới. Ngón tay anh mơn trớn mép ngoài điêu luyện đến sung sướng, nó phản ứng lại bằng thứ nước dâm dịch được rỉ ra từ vách thịt nhỏ. Gekko ngượng ngùng, cậu rụt rè kêu rên.
Li Zhao Yu của em… của riêng em… mình em.
Cậu giờ đây cảm nhận được cảm giác vướng rát bên trong mình. Chúng chuyển động ra vào, nhịp nhàng và liên tục. Một ngón, chưa đủ. Hai ngón, phải là hai ngón. Chúng giao hợp cùng cái lỗ nhỏ riêng tục rỉ nước, da anh được phủ lên lớp dịch trơn nhẵn. Cậu thẹn thùng run rẩy, rạo rực chực chờ được xơi tái không chừa lại gì. Iso trông rất hài lòng, hai ngón di chuyển thỏa thích. Gekko cứ tưởng như mình sẽ mãi phục tùng dưới tay anh, mãi đắm chìm vào bẫy dục ngọt ngào. Mặc kệ chật chội, anh cứ thế mở rộng chúng, thúc ép chúng phơi bày dáng vẻ xấu hổ của chủ nhân. Hai ngón đâm thúc ngày một nhanh, Gekko thỏa mãn nỉ non. Sướng quá, sướng hơn những lúc cậu tự xử đến khi bàn tay rã rời.
Vài phút sau, cậu bám chặt ra giường mà phát tiết. Hơi thở cậu nặng trĩu, nhưng cơn khoái cảm chiếm trọn tâm trí. Tay cậu bám vịn trên vai anh, móng tay ghim vào lớp da rồi co giật nhẹ. Đôi mi cậu ướt nhòe, rũ xuống làm tầm nhìn cậu mờ đi, cậu cảm nhận được cơ thể mình đang nóng như lửa đốt. Đầu cậu không còn đủ tỉnh táo nữa, nó mơ hồ và hối thúc cậu trao cho Iso nhiều hơn nữa. Anh hôn lên má cậu, khẽ thủ thỉ. “Mateo, em làm tốt lắm…”
Chợt, cậu nghe tiếng giường cót két. Cảm giác như hai ngón tay kia đã rời khỏi âm vật. Một cảm giác trống trãi đến khó chịu cũng lập tức thoáng qua. Thay vào nó là một thứ gì đó to lớn hơn. Nó bị lỗ nhỏ của cậu nuốt trọn, nơi giao hợp bị tắc nghẽn, không thể tiết ra thêm dâm dịch. Khi cậu chưa kịp nhận ra nó là gì, hông cậu đã bị nhấc lên. Lập tức một cú đâm thẳng vào trong khiến cậu bấu chặt vai người kia, nghiến môi gầm lên trong họng.
“Mhmm!!!”
Anh nhẹ nhàng đưa môi mình lên để hôn cậu. Một lần nữa, nụ hôn của anh giúp Gekko bình tĩnh hơn. Iso vừa đẩy hông vừa để môi lưỡi dây dưa với Gekko. Anh thầm nếm được vị mặn của nước mắt, cậu ứa ra vì cú thúc đầu tiên ban nãy. Iso cũng cảm nhận được cự vật của mình đang bị vách thịt ôm trọn, nó tham lam nuốt cậu bé của anh vào trong, mê luyến gọi mời anh đẩy mạnh hơn. Cậu thì thút thít, vài tiếng nức nở không rõ nghĩa. Mặc cho biết rằng mình cũng đang sướng đến phát bệnh, cậu vẫn không thể không cảm nhận được độ đau rát đến khó chịu ấy.
Tôi cũng yêu em, Mateo. Tôi yêu em đến chết mất. Anh chậm rãi đẩy hông, hồ hởi đón nhận âm vật đang dần rộng ra thêm, dụ dỗ y cùng thứ nước nhớp nháp rỉ ra từ nơi giao hợp. Iso từ tốn thở ra, cơ thể không ngừng ham muốn cậu. Một cú thúc khác đã chạm tới đỉnh điểm. Làm cậu lập tức lên đỉnh, hai đùi co lại, quàng tay quanh cổ anh mà phát tiết. m vật của cậu co bóp cự vật trách móc, hông nhỏ khẽ giật lên vì sung sướng. Rồi chúng lại nới rộng, mời gọi anh thêm một lần nữa, một lần nữa đi mà.
Em xin anh.
Iso, anh chiều theo ý cậu. Gã trai cao lớn đặt tay mình lên eo cậu và mạnh bạo kéo xuống. Lỗ nhỏ trùm lấy cự vật, nó thích cảm giác được ôm trọn, hơn là để bàn tay của chủ nhân day bím chúng. Anh tiếp tục đẩy nhưng thô bạo hơn, từng cú thúc đưa sâu vào trong bụng, tới mức đến gần miệng tử cung. Cậu đánh bật ra tiếng rên gợi tình, lần này khẽ thêm vào giọng cười hân hoan. Cậu lại cười điên dại trong cơn dục tình mà mình luôn cho là xấu hổ, Gekko rên rỉ van xin anh nhanh hơn nữa, nhanh thêm nữa, nhanh tới mức có thể phá hủy cậu.
Cách anh thể hiện tình yêu rất khác so với Gekko. Hệt như một người tham vọng muốn được chinh phục thứ mình muốn, anh kiểm soát cậu một cách tài tình. Sự tàn nhẫn dẫn cậu vào lối mòn của dâm dục. Xúc cảm đã được dồn nén bấy lâu, pha lẫn vào sợ hãi. Và tình yêu của anh, chúng thể hiện rõ mồn một qua từng giai đoạn trong lúc họ làm tình. Bởi vì anh yêu cậu. Yêu cậu. Chỉ mình cậu và mãi mãi mình cậu thôi.
Ôi, cậu yêu anh đến chết mất. Môi cậu mệt mỏi tìm đến môi anh để có thêm những nụ hôn được trao. Toàn thân cậu run rẩy khi dương vật của anh liên tục giao phối cùng vách thịt cứ rỉ ra dịch thể rồi đẩy hông một lúc một nhanh hơn. Gekko chưa từng nghĩ mình trở thành một cậu trai đang làm tình bởi một tên biến thái ngầm như anh cả. Khi anh đang cố di chuyển nhanh hết mức, lỗ nhỏ của cậu lại càng rỉ nước nhiều hơn. Hạ thân họ giao nhau, thanh âm phát ra nhớp nháp càng lúc càng đẩy cậu đến cơn cực khoái. Lần đầu tiên một người thiếu kinh nghiệm và chưa trải qua lần đầu nào như cậu được làm tình với một kẻ sở hữu kỹ năng rành rỗi khiến cậu nhanh chóng lên đỉnh. Cả cơ thể cậu mềm nhũn, hạ thân cứ thế cho anh ra vào điên cuồng.
Cự vật ma sát với mép vật đang dần hẹp lại. Mút mát khiến Iso không chịu nổi mà phát tiết vào trong bụng cậu. Anh sau đó chậm rãi đưa nó ra khỏi chiếc lỗ đỏ mọng, nhìn tinh dịch của mình bị trào ra vì bụng cậu đã quá đầy rồi.
“Mateo… em không sao chứ?” Iso từ tốn hỏi, hai tay nâng má cậu lên.
“Zhao Yu, em nghĩ là em đang… hạnh phúc.”
[...]
Gekko bị đánh thức bởi tia nắng luồn qua từ khe tấm rèm.
Cậu mệt mỏi cựa quậy, toàn thân đau nhức. Cậu xém chửi thề vì đầu bỗng đau như búa gõ. Cơ thể Gekko nặng trĩu, chỉ việc lăn qua lại cũng đủ thấy khó khăn. Cậu hậm hực dụi mặt vào gối, đôi mắt miễn cưỡng hé mở.
Gekko thấy bóng lưng săn chắc của người mình yêu đang đứng giãn cơ. Trong vài giây, cậu xém đỏ chín mặt vì trông đẹp quá nên đành giấu thân mình sâu trong chăn. Iso dường như không để ý rằng cậu đã dậy từ vài phút trước, nên cậu được ngắm anh chăm sóc cơ bắp không quá cỡ của mình một cách mê đắm. Đôi mắt cậu cứ xoáy vào anh mãi, cảm giác con tim vẫn loạn nhịp như lúc nhận ra mình yêu anh từ rất lâu.
Phải rồi, đêm qua anh và cậu đã làm tình.
Gekko ngại ngùng đánh ra tiếng gọi thỏ thẻ. “L-Li Zhao Yu…?”
“Ồ, em dậy rồi à.” Người kia lập tức đáp lại, hai tay anh kéo chiếc áo phông xuống, che đi phần cơ bụng mà Gekko định nhìn trộm vài giây trước.
Rồi anh ngồi bên cạnh cậu, cúi xuống để đáp lên một nụ hôn phớt trên trán.
“Chào buổi sáng, người yêu của anh.”
Cậu khẽ cười, niềm hạnh phúc ngập tràn trong tim.
