Actions

Work Header

Rating:
Archive Warnings:
Category:
Fandom:
Relationship:
Characters:
Additional Tags:
Language:
Tiếng Việt
Stats:
Published:
2024-08-18
Words:
689
Chapters:
1/1
Kudos:
5
Hits:
68

His Empty Eyes

Summary:

"Lúc này, với cái đầu ngửa và đầy máu, đôi mắt vô hồn ấy của anh vẫn cứ mở to, và ngắm nhìn tôi."

Notes:

England bị bạo hành, xin cân nhắc

(See the end of the work for more notes.)

Work Text:

England nhìn tôi với ánh mắt vô cảm, sâu trong đấy là một hố đen chết người mà bất kỳ ai cũng có thể nhìn ra nỗi tuyệt vọng ẩn chứa ở ánh mắt ấy.

"Này America."

Anh ta cất tiếng gọi tên tôi.

England lúc này đang ở giữa không trung, cố định anh ấy là một miếng ván gỗ nặng nề lồi ra từ một toà nhà đang được thi công dở dang. Hiện tại anh ấy đang mặc một bộ đầm có dáy vài vệt máu đỏ tô điểm cho màu trắng tẻ nhạt của chiếc đầm. Khắp người anh ta là những vết thương lớn có nhỏ có, vết bầm tím chiếm trọn cơ thể trắng muốt của anh ấy. Trên gương mặt vốn đã xanh xao giờ còn lổm chổm vài vết đỏ tím khác nhau, khoé miệng của anh còn hằng sâu một vệt máu khô phản ánh rằng Arthur chỉ quệt vệt nó đi trong sự vội vàng.

Tà váy trắng của anh ta đung đưa trong gió, dưới chân anh ta là một thành phố đang sáng rực đèn, còn ở phía chúng tôi là một màu đen thâm thẩm quỷ dị, là hai bức tranh hoàn toàn đối nghịch nhau, và Arthur đang ở ranh giới giữa hai bức tranh ấy, xoay người đối mặt với tôi.

"Này America." - anh ta lặp lại với giọng buồn tẻ như ánh mắt của anh ấy phản ánh.

Tôi vẫn im lặng ngắm nhìn anh ấy, tay nắm chặt.

"Cậu có bao giờ từng hỏi rằng, nếu bỗng một ngày tôi giết cậu, sẽ có chuyện gì xảy ra không?"

Tôi nghe rõ câu hỏi ấy, vẫn nghiến răng lắng nghe từng từ anh ấy thốt ra.

"Và có bao giờ cậu nghĩ ngược lại rằng, điều gì sẽ xảy ra nếu bỗng dưng cậu đoạt mạng tôi?"

Dùng ánh mắt vô hồn đó ghim chặt vào tôi, anh ta tiếp tục nói.

"Nếu tôi giết cậu, thì cả nước Anh sẽ phải gánh chịu điều đó."

"Nhưng nếu cậu làm điều đó với tôi, thì kết quả vẫn không thay đổi là bao nhiêu."

"Cậu hiểu không America?"

Anh ta kết thúc câu hỏi của mình, bầu không khí liền rơi vào một khoảng im lặng chết chóc. Arthur vẫn đứng chênh vênh trên cái ván gỗ ấy, tà áo trắng dính máu cứ tung bay mãi trong gió trước một thành phố lung linh ánh đèn về đêm. Không biết đã bao lâu trôi qua, dường như không nhận được bất kỳ câu trả lời nào từ tôi, Arthur bỗng cuối xuống cười nhẹ, sau đó ngước nhìn tôi với ánh mắt cuối cùng cũng có một tia sáng của sự sống.

Bỗng, Arthur lùi lại.

Một bước.

Hai bước.

Rồi ba bước.

Hiện anh đã đứng trước mép ván.

"Đừng, anh đang làm gì vậy Englan-"

Tôi chưa thể nói hết câu, trước mắt tôi, England đã hoàn thành việc lấy đà và đẩy cơ thể ngả ngược ra sau.

Thời gian như được ngừng lại, tôi vội vàng chạy tới sát tấm ván và đưa tay ra, nhưng đã quá muộn, Arthur đã rời khỏi ranh giới giữa hai bức tranh, tiến sâu vào ánh đèn rực rỡ của thành phố. Vạt áo trắng của anh tung bay theo gió, và anh vẫn luôn đưa mắt nhìn tôi bàng hoàng khi đang đắm mình vào ánh neon đầy đủ sắc màu đấy.

Một tiếng động lớn vang lên.

Arthur lúc này đang là trung tâm của một bức tranh sơn dầu, máu đỏ bắt đầu chảy và thấm vào tà áo trắng từ những vết thương của anh do va đập, dáng nằm của anh như của Chúa trời với hai cánh tay duỗi thẳng. Máu từ ngũ quan và khắp mọi nơi bắt đầu len lỏi mọi ngóc ngách xung quanh Arthur, thấm vào lồng đường và nhuộm đỏ tà áo trắng của anh.

Lúc này, với cái đầu ngửa và đầy máu, đôi mắt vô hồn ấy của anh vẫn cứ mở to, và ngắm nhìn tôi.

Notes:

Bối cảnh fic được đặt ở tương lai khi khủng hoảng thế giới đạt đến đỉnh điểm, England mất đi vị trí của mình và bị America bạo hành.