Actions

Work Header

Rating:
Archive Warning:
Category:
Fandom:
Relationship:
Characters:
Additional Tags:
Language:
Tiếng Việt
Stats:
Published:
2024-08-29
Words:
2,777
Chapters:
1/1
Comments:
2
Kudos:
4
Bookmarks:
1
Hits:
66

Tell

Summary:

Từ lúc nào mà anh đã tiến xa thế này.

Work Text:

Vị nhà văn trẻ rảo bước dọc trảng cát bằng đôi chân trần, lặng nghe tiếng biển dạt vào bờ bằng nhịp điệu rời rạc của riêng nó. Làn nước xô ngã lên hai bàn chân anh lạnh toát, đối lập hoàn toàn với cảm giác thô ráp khó tả của bờ cát vào lúc nửa đêm. Đã lâu rồi anh chẳng lang thang vào giờ này, vì thế mà đã cuốc bộ non nửa hai giờ đồng hồ. Ban đầu, anh vốn chỉ muốn tản bộ đôi chút cho thoả cơn chán chường khi chẳng có việc gì làm, nhưng cứ mỗi bước chân in lên cát (và lại bị sóng cuốn đi mất), anh lại càng thấy lòng mình an yên đến lạ. Dường như điều gì đấy neo đậu trong lòng cũng dần nhẹ bẫng đi, thế nên anh cứ lấy làm động lực mà bước tiếp, dẫu chân có mỏi mệt chăng nữa.

Hãy nói, tay nhà văn vốn khá thích biển. Anh ta mê ly thứ cảm giác khi gió hanh phả lên gò má, để cả thân mình rin rít hơi muối mặn, hay khi tiếng sóng vỗ vào nhau và sủi bọt lăn tăn. Nhưng hơn cả thế, là vì anh được phép tạm thời quên đi gánh nặng mình mang - một vết thương, một câu hỏi…

Mình là ai?

À, thứ ấy đã tốn anh bao đêm mất ngủ để đưa tay lên sờ mặt, cố mường tượng nó như đất sét để nhào nặn thành ai đó khác đấy (mặc dù kết quả cuối cùng thường là cảnh tượng anh bò dậy, đập vỡ thêm một cái gương trong nhà, rồi nhận ra đã làm chính mình bị thương ngay sau đó.) Hoặc nhiều lần khác anh cố gắng trả lời bằng cách viết ra giấy, song nửa chừng thì kiệt sức, đành vò nát vứt vào góc phòng; những tờ còn nguyên vẹn thì sẽ được đem đi đốt. Hoặc là… thôi, chẳng quan trọng. Chuyện cứ lặp đi lặp lại như một vòng tròn khép kín. Đau khổ sẽ chẳng vơi đi nếu anh vẫn còn thở.

Thế mà biển lại dễ dàng xoá trôi lo âu trong lòng và gửi lại cho anh chút bình an mà bấy lâu nay anh thiếu. Thứ cảm xúc hiếm hoi đột ngột ập tới gần khiến anh choáng váng. Và cuối cùng sau hai tiếng, anh cũng dừng lại. Như bị rút cạn sức lực, vị nhà văn ngồi sụp xuống, lúc này mới nhận ra chân mình đau rát, đầy vết xước vì dẫm phải đất đá. Anh đã bước đi một cách vô hồn suốt hai tiếng, hai tiếng với cái đầu trống rỗng và mọi suy nghĩ bị chặn đứng lại - thứ mà anh tự gán cho cái tên “an yên” - để mà khi dừng lại chỉ mươi giây, nỗi đau lại trở về đúng với vị trí của nó, khiến anh sụp đổ trong chớp mắt. Vị nhà văn lấy tay ôm mặt, nhận ra với trạng thái hiện tại thì khó mà quay đầu được nữa. Không biết phải làm gì tiếp theo, đi đâu, về đâu. Những tưởng thế giới bỏ lại mình rồi, anh mở miệng, đến cả gào thét cũng thấy khó, chỉ đủ để phát ra tiếng ú ớ như ngạt thở. Giọng nói của mình trở nên xa lạ biết bao (không, không có cái gì của anh là thật cả.) Rốt cục anh là thứ gì, là cái thá gì, sau khi buông bỏ cái tên mình vay mượn từ người ấy?

Chẳng là gì cả. Đúng thế, chẳng là gì cả. Cởi bỏ mọi thứ, anh chỉ còn là nhân dạng rỗng tuếch khuyết đi trái tim. Anh hoàn toàn mất đi phương hướng, bên tai vẳng tiếng sóng truyền từ thế giới bên ngoài. Nước biển thấm ướt mép quần hakama. Chợt, cái lạnh làm cho vị nhà văn tỉnh táo lại. Một ý nghĩ lạ lùng lướt ngang qua.

Ngâm mình.

Hãy dìm mình dưới nước. Hãy để sóng cuốn ra xa, gột rửa hết phức cảm tội lỗi. Hãy quên đi, quên bằng hết, xóa sạch tự tồn tại này, cho cá rỉa thịt, cho nước dâng đầy giác quan. Ngạt thở, chết đi. Sẽ không còn đau khổ nữa, giao dịch nghe công bằng đấy nhỉ! Cơ thể khi được cho lý do để tiếp tục hoạt động cũng chậm chạp ngồi dậy. Anh đứng, một lần nữa, quay gót bước ra khoảng biển đen.

“Xin lỗi nhé…”

Tay viết lẩm bẩm một cách yếu ớt rồi nhoẻn miệng cười, chẳng rõ là xin lỗi ai. Có thể là gửi cho bản thân, cũng có thể là cho đồng đội; cho người ấy cũng có khả năng lắm. Cảm nhận rõ nước mặn đang dần nuốt lấy mình mới thấy hoá ra phút cuối của kẻ này cũng có thể nhẹ nhàng đến thế. Ừ thì anh chờ mong gì chứ, một phát súng?

Thực lòng mà nói, anh thấy siêu thực. Lâu rồi mới được bảo bọc như một đứa bé khiến lòng vị nhà văn bồi hồi mãi. Thật sự là đã rất lâu rồi, cảm giác này mới hé cửa hỏi thăm, vào ngay thời khắc cuối cùng. Sự ghé thăm thân mật ấy làm anh khựng lại chốc lát.

Tiến thêm bước nữa đồng nghĩa với việc anh đẩy thế giới sang một bên - đời là bể khổ. Nhưng dẫu thế, hai mươi tư năm ngắn ngủi cũng đủ để anh buộc mạng mình vào đó. Dù cho chẳng có gì ngoài khổ ải thì Amemura Ramuda, Arisugawa Dice và người ấy vẫn xuất hiện. Ba con người đẩy anh đi tiếp dù có bệ rạc đến đâu, họ đều ở thế giới ấy. À đúng rồi, động lực, lý do để sống tiếp. Anh nhớ ra rồi.

Thế có đáng không, nếu cứ vậy mà rời đi? Ai đó đang hỏi.

Anh không biết… Anh chỉ thấy mặt mình nóng ran lên, lệ trào ra từ khoé mắt.

Anh khóc, tiếc nuối thứ đời đơn sắc mình luôn căm hận (cũng đồng thời yêu lấy nó.)

Thằng hèn.

“GENTARO!”

Gentaro – hay bất cứ cái tên nào được gọi – giật thót trước tiếng gọi xuyên qua cả sóng (và cả dự định tự vẫn của anh.) Vị nhà văn quay lại theo phản xạ, lập tức lấy tay che mặt khi ánh nhìn chạm phải ánh sáng đèn pin lập loè theo chuyển động của bóng người phía xa. Ai đó chạy đến, vội vã, tiến ra vùng biển đêm cùng anh, thậm chí còn vứt cả đèn pin, lờ đi việc bản thân mình ướt sũng. Trong chốc lát đã bắt kịp, kẻ này mạnh dạn nắm lấy cánh tay Gentaro và kéo anh vào cái ôm siết chặt. Hơi ấm truyền tới làm tay nhà văn sững sờ, mắt lại càng cay thêm. Trước khi để tiếng nấc thoát ra lần nữa, anh yếu ớt vùi mặt lên vai đối phương, đáp lại hơi ấm ấy.

Cái tên thân thương hiển hiện trong trí óc. Dice. Con bạc. Lãng nhân. Con trai của người phụ nữ đó. Người thương. Gì cũng được. Thân thể rã rời không cho Gentaro nghĩ quá nhiều. Anh ra sức bấu chặt lưng áo như bám víu vào chiếc thuyền cứu sinh, tia sáng duy nhất hiện tại, cảm nhận rõ cậu ta đang run rẩy và thở hổn hển sau khi phải chạy đường dài.

Anh lại xin lỗi. Suốt năm ba phút sau đó, anh vẫn tiếp tục lặp lại, ngày càng nhỏ đến mức bị tiếng sóng lấn át. Dẫu thế, đấy là điều duy nhất Gentaro có thể nghĩ ra, và may thay Dice vẫn kiên nhẫn nghe cho bằng hết, trong khi ổn định lại hơi thở.

“Sao lại làm thế?”

Dice là người mở lời trước tiên, bốn từ thôi cũng thấy nặng nhọc, tông điệu cao hơn nhẳn mọi khi, đầy cáu kỉnh. Làm sao cậu ta bình tĩnh nổi khi biết người yêu tìm đến cái chết? Lúc ấy cả hai đã trở lại bờ, mặt đối mặt (dù chẳng thấy gì.) Không khí sượng sùng đến lạ. Vị nhà văn nắm chặt gấu áo của mình, mắt đảo sang phía khác, trong đầu sắp xếp từ ngữ sao cho nghe thản nhiên nhất có thể.

“Tiểu sin- à. Tôi… ừm, hồi đầu tôi chỉ muốn đi dạo một chút… Rồi… à, đột nhiên thấy chúng. Cậu biết đấy, chúng, nên mới tò mò chạy ra...”

Nói dối tệ hại.

Dice tặc lưỡi, thở dài thườn thượt. Cậu ta ngồi xuống sát anh bên mép biển, thôi truy cứu chuyện vừa xảy ra. Còn sống là tốt rồi, còn sống là tốt rồi… Cậu lẩm bẩm như tự trấn an. Tay táy máy trong hai túi quần hòng tìm bao thuốc, dăm phút mới nhớ ra mọi thứ mình đã để lại khách sạn rồi. Thế là lại thôi. Lát sau, vị nhà văn trẻ tuổi cũng lục tục ngồi xuống, hai chân co lên, lấy tay vòng quanh đầu gối. Sự tê rát vẫn rền lên nhức nhối dưới lòng bàn chân, anh mặc kệ, trông về phía xa. Mũi anh hơi nghẹt, mí mắt trĩu xuống nặng trĩu. Ơn trời vì lúc này đang nửa đêm. Dẫu thế, dù là trong bóng tối, Gentaro vẫn nhận rõ ánh mắt dò xét nơi Dice – đầy kiên nhẫn, không ngơi nghỉ giây nào. Họ hẳn đều có nhiều điều cần hỏi, nhưng vẫn giữ lặng yên, cũng chẳng biết bắt đầu từ đâu nữa.

“Mấy giờ rồi?” – Lần này đến lượt anh hỏi.

“Không biết, hồi nãy mới tỉnh đã không thấy anh đâu, vội quá nên quên nhìn đồng hồ. Chắc cũng một giờ sáng?” – Dice chậm rãi chống tay xuống cát – “Ramuda vẫn còn ngủ, đừng lo. Hiện giờ chỉ có tôi với anh thôi.” – hoàn toàn nhìn thấu mối lo hiện tại của Gentaro.

“Thế à…” – Vị nhà văn khịt mũi.

“Tôi biết anh vẫn chưa chấp nhận được mọi chuyện, Gentaro. Trong thời gian ngắn mà có quá nhiều chuyện xảy ra, nhất là vì tôi là con trai của người anh hận.” – nghĩ một chút, cậu nói tiếp – “Tôi vẫn cảm thấy mình không xứng đáng được hai người tha thứ dễ dàng thư vậy.”

“Cậu không giống bà ta.”

“Nhiều hơn anh nghĩ đấy. Nhưng mà này, với tôi, anh vẫn là chính anh, dù rằng có mang dáng hình nào. Kể cả Yumeno Gentaro có là tên của ai khác, tôi vẫn chỉ biết mỗi anh.” – Dice lấy tay ôm mặt mình – “Tôi chẳng mấy khi ngủ yên giấc kể từ ngày hôm ấy. Nghĩ đến việc dòng máu ấy vẫn còn chảy trong cơ thể này, tôi thấy mình cũng phải thay mẹ chịu trách nhiệm với anh, với Ramuda. Nói ra những lời này thật chẳng giống tôi lắm nhỉ…”

“Nghe gớm lắm.” – Gentaro bật cười, tiếp tục trông ra vùng biển xa xăm thêm chốc lát. Suy nghĩ dày đặc trong đầu càng khiến anh bình tĩnh hơn. “Tôi chưa từng dám nghĩ bản thân xứng đáng được sống hạnh phúc. Tôi… sợ hãi. Tất cả mọi thứ thuộc về anh hai, tôi chỉ đơn giản là mượn tạm rồi mù quáng đeo đuổi hành trình trả thù cho anh. Tôi không cho mình cái quyền được cười vô ưu vô lo trong khi anh vẫn còn chống chọi trong cơn hôn mê. Những gì tôi trải nghiệm, đáng ra anh hai mới là người nên nhận trước tiên. Tôi xin lỗi, Dice; tôi yêu cậu mà vẫn giữ khư khư suy nghĩ này. Tôi không đáng được nhận tình yêu của cậu. Rốt cục, tôi rỗng tuếch, chẳng có gì cả. Đời nào dám mơ mộng đến ngày mai. Tôi biết cả đời mình chỉ mong anh hai tỉnh lại, nhưng cũng đồng nghĩa với việc bản thân lạc lối. Có vay thì có trả, tôi rõ cả, chỉ là tôi trốn tránh.”

Cái chết là trốn chạy.

“Thật lạ khi sống trong cơ thể mình.” – lồng ngực Gentaro vươn cảm giác cay đắng. Từ lúc nào đó, hàng lệ đã tuôn dài hai bên má thêm lần nữa. Anh nức nở thật lặng, tiếng nấc nghẹn ngào nhỏ lẻ thoát khỏi bờ môi mím chặt muốn bật máu. Anh khóc với sự dày vò đã luôn đeo bám, hóa thành một thể trong anh, sâu nặng đến cả biển cũng khó lòng rửa sạch. Vị nhà văn trẻ đến nguyền rủa bản chất yếu đuối của bản thân.

Dice để Gentaro trầy trật với cảm xúc hỗn độn nơi anh, từ đầu đến cuối đều chưa từng nói gì tỏ vẻ thương hại. Đây không phải khuyết điểm, ngược lại thì, vị nhà văn trẻ còn thầm mừng với nét tính cách ấy – một Arisugawa Dice với tính cách chân thật, sẽ chẳng bao giờ thực hiện điều gì trái với bản chất cậu ta. Bởi lẽ ngôn từ giả dối không có tác dụng với Gentaro. Thứ Dice làm là cho người yêu cảm nhận rõ ràng sự hiện diện của chính mình, ở ngay bên cạnh, một cách vững chãi và đáng tin.

|

“Tui chưa từng nghĩ tới chuyện biển đêm cũng có thể đẹp đến thế.” – Dice buông lời cảm thán khi cả hai đang rảo về khách sạn.

“Điêu ít thôi. Cậu có thấy cái gì đâu.”

“Có thấy đèn mà. Mấy chấm sáng nhỏ li ti ngoài xa ấy, nom lạ nhỉ? Nửa đêm mà người ta vẫn bật đèn.”

“Ngữ này thì hẳn chẳng thấy thích thú rồi.”

“Cơ mà biển đẹp ra sao chắc anh phải rõ hơn tui chứ, anh thích biển mà.” – Con bạc đá lăn viên sỏi ra xa – “Này nhé, tui vẫn nhớ Gentaro từng bảo cái đẹp không chỉ được cảm nhận bằng thị giác đấy, phỏng? Họa hoằn lắm tui không thấy nó đẹp, thì phải tới lượt Gentaro thuyết phục tui thấy nó đẹp chứ. Anh là nhà văn mà.”

“...Ý nghĩa của văn chương không dùng cho việc thao túng đâu, Dice.”

Cuối cùng, sau chuyện đó, hai người vẫn tiếp tục ngồi trên bãi cát đến cả vài tiếng nữa. Trong cơn hoảng loạn từ hồi đêm, Dice vô tình liệng đi chiếc đèn pin duy nhất mang theo bên mình nên chẳng dám đánh liều mà mò về trong bóng tối. Phần lớn thời gian là những khoảng lặng dễ chịu. Không ai nói với ai câu nào, cùng cảm nhận sóng biển sà vào bờ rì rào, rì rào.

Không khí hanh khô của bờ biển độ cuối hè và nồng độ muối dày đặc lưu lại trên da thịt vẫn giữ nguyên như lúc Gentaro bắt đầu rời khách sạn. Khác rằng lần này anh có Dice sánh bước bên mình. Đến lúc về tới nơi cũng vựa vặn bắt được cảnh rạng đông ló dạng. Cậu ta thậm chí còn đòi anh phải mang tạm giày mình cho tới khi đến nơi, khiến anh bật cười mà đáp, tôi có phải con nít đâu chứ (tuy sau đó vẫn chấp nhận yêu cầu.) Bước đi trong đôi giày quá một khổ gợi lên cho anh một cảm giác tương đối lạ lùng, gần với ngốc nghếch.

Mình đang làm gì thế này, Gentaro miên man nghĩ.

“Gentaro.”

Tiếng gọi cắt đứt dòng suy tư. Vị nhà văn ngẩng đầu lên, nhận ra Dice đã cách xa mình vài đoạn. Tấm lưng cậu ta thẳng hơn mọi khi, cũng vì thế mà trông có vẻ bồn chồn. Con bạc cố tình cất cao giọng.

“Anh không cô độc trong hành trình này. Bất cứ khi nào anh thấy chới với, tui sẽ luôn xuất hiện đồng hành với anh, cùng anh ngắm nhìn cảnh sắc của thế giới này…”

Thế nên đừng từ bỏ nửa chừng.

Vị nhà văn vô thức mở to mắt. Thứ hơi ấm ngoại lai tràn trề vào tâm khảm, chúng xáo động, chạy quanh trái tim mục ruỗng nơi Gentaro, trao cho anh cảm xúc rất lạ. Song anh chắc mẩm đây là thứ hơi ấm đặc biệt nhất mà bản thân có thể cảm nhận được, tựa như ánh dương rạng lên trong đêm tối, chậm rãi mà mãnh liệt, từng chút một sưởi ấm cả thế gian. Và rằng trong phút giây ngắn ngủi, anh đã phải lòng Arisugawa Dice thêm một lần nữa.

“Ừ.”