Actions

Work Header

Ai cũng cần một chú mèo

Summary:

Hai con người từ hai thế giới gặp nhau bởi niềm đam mê cháy bỏng dưới ánh đèn sân khấu họ cùng chia sẻ. Nhưng khi đam mê bị thực tế thử thách, mâu thuẫn đã nổ ra. Neko bỏ nhà đi dạo trong một lần cãi nhau bất ngờ nhận được một chiếc mặt nạ mèo đen bằng gốm huyền bí. Từ đó, thế giới của họ bỗng thay đổi lạ kì.

Notes:

Câu chuyện được lấy cảm hứng từ bộ "Khi muốn khóc, tôi mang mặt nạ mèo"
Nhân vật không thuộc về tác giả. Vui lòng không liện hệ đến thực tế. Những sự kiện, con người, địa điểm trong này nếu có thật cũng chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên Vui lòng không báo chánh quyền.
Được beta lần 1, sẽ check lại thêm khi có thời gian. Có thể sẽ viết tiếp nửa phần sau (hoặc không ehe).
Chúc cả nhà ăn cơm chữa lành vui vẻ.

Work Text:

 “Đã bảo là không được rồi mà!” Cậu trai cao hơn vò mái đầu màu hạt dẻ đến rối bù, rảo những bước đầy quẫn bách đảo tới lui trong căn phòng trọ chưa đầy hai mươi mét vuông. Vài lần anh ta nhấc gối, tính đá thúng đụng nia, nhưng nghĩ đến mấy món nội thất sang tay xung quanh này bằng tiền ăn của họ trong hai tháng tới thì đành chùng lòng thả chân.

Thông khí trong căn trọ xập xệ vốn đã chẳng tốt, nay lại vì sự căng thẳng giữa hai thằng đàn ông đang sửng cồ mà ngột ngạt hơn.

 

Neko chỉ lẳng lặng ném cho ST một ánh nhìn đầy khiển trách, hệt như trước mặt mình là đứa trẻ con đương giãy nảy ăn vạ khi mọi thứ không được như ý nó.

“Không được? Vậy thì tiền nhà tháng này tính làm sao? Đi trồng khế rồi lấy túi ba gang ra chờ con quạ hả?”

“Nhưng mà… nhưng mà…” 

Từ trước đến nay ST chưa cãi thắng được thằng bạn chung trọ này lần nào cả. Không thể trách đầu anh nhảy số chậm hơn được, chỉ là vấn đề trước mắt thật sự quá tiến thoái lưỡng nan.

 

“Chương trình đó không nhận được đâu. Danh tiếng từ nhà sản xuất tới ê-kíp đều chẳng ra sao. Giờ còn đang ở giai đoạn khủng hoảng truyền thông, lỡ chẳng may Neko bị đẩy lên đầu sóng ngọn gió thì phải làm sao?” Đầu mày rậm xoắn chặt, vẽ lên sự lo lắng vô cùng trên gương mặt nôn nóng của ST. Anh hạ người, để tầm mắt mình nhìn thật sâu vào đồng tử đen kịt kia, tựa như chỉ cần anh nhìn đủ lâu, thì Neko sẽ hiểu được nỗi lòng của mình.

 

Nhưng trông mong càng nhiều, thất vọng càng lớn lao. Neko còn chẳng thèm chớp mắt lấy một cái, đã đanh thép đáp lời.

“Tao không sợ. Đứa nào chửi thì tao tế sống nó luôn. Xưa nay tao chẳng ngán thằng nào cả.”

“Nhưng nó sẽ là vết đen trong sự nghiệp của Neko!”

“Thì? Nổi tiếng hay tai tiếng cũng có sao? Tai tiếng mà giàu có thì tao cũng muốn làm! Tao chán cái cảnh phải ăn mì suông qua bữa, nhà cửa xập xệ, còn nợ nần ngập đầu này lắm rồi! Sống như vậy có giống con người không hả?” Cuộc tranh cãi đã lên tới đỉnh điểm, gã trai nhỏ người lập tức đứng phắt dậy, sỗ sàng hét lên.

“Vậy thì để tôi trả cho Neko!” Lời chẳng kịp chui qua đại não đã buột khỏi môi, đến lúc ST nhận ra mình lỡ mồm thì gương mặt của người kia đã cắt không còn giọt máu.

 

Nắm đấm lập tức vung lên, đánh gương mặt trắng trẻo đến mức đỏ ửng một mảng. Lòng tự trọng của gã là giới hạn cuối cùng, ấy vậy mà thằng công tử bột này đây lại dám bóc nó ra trần trụi đến vậy. Lúc này mà nhịn được, thì gã là con chó!

ST tự biết mình sai, chỉ có thể trân mình chịu cú đấm nảy lửa. Răng cắn vào môi, rách một đường tứa máu. Mùi vị tanh nồng lấp đầy khoang miệng ấm, cũng làm trí óc chìm trong cơn bốc đồng tỉnh táo lại đôi chút.

“Neko!”

Anh gọi với, chỉ để đổi lại một bóng lưng đơn côi.

Cứ thế, cuộc cãi vã kết thúc với một kẻ ngồi bệt trên sàn, và một người bỏ chạy khỏi căn trọ ngột ngạt của cả hai.

 

Bầu trời hôm đó xám xịt, nặng nề đè trĩu cõi lòng những kẻ hối hả mưu sinh, thế nên không một ai buồn để ý đến cậu trai trẻ gầy còm đương ngơ ngẩn tựa vào lan can bờ kè hóng gió. Giữa nơi đông đúc náo nhiệt đến nhường này, Neko lại chẳng thể tìm ra được một chốn để dừng chân. Gã thở dài, đôi bả vai gầy nhô cao chống chịu cả thân thể rã rời chùng xuống.

 

Khi rời nhà, gã hãy còn là thằng trai trẻ ngông nghênh, mãi ấp ôm một giấc mộng rực rỡ dưới ánh đèn sân khấu. Gã đã nghĩ, chỉ cần đam mê đủ nhiều, thì khổ sở đến mấy cũng có thể chịu đựng.

Nhưng đời sớm thôi đã quật gã như thằng ranh ba tuổi mới chập chững đứng trên đôi chân mình. Đến lúc này, Neko mới nhận ra, đam mê cũng chẳng giúp gã lấp đầy chiếc bụng đói đang réo. Xã hội chứ nào có phải mái ấm tình thương, không ai nợ gã một cơ hội đổi đời, bởi chính họ cũng bị con tạo xoay vần cuốn vào guồng quay không hồi kết.

 

Mệt mỏi, rã rời, trên vai còn ôm món nợ lớn, giây phút này gã cảm thấy cuộc đời mình thật chẳng bằng một con chó. Nếu có kiếp sau, vào súc sinh đạo, ngẩn ngơ không lo nghĩ, âu cũng là giải thoát.

Neko cảm tưởng mình sắp nghĩ đến việc chạy chức dưới âm phủ tới nơi rồi, không nhịn được than nhẹ một tiếng. Anh vùi đầu vào khuỷu tay, những ngón thuôn nhàn rỗi cứ nhởn nhơ kéo lấy lọn tóc bị gió thổi tung, vân vê vô định.

 

“Làm người mệt ha?” Giọng nói già nua phong trần chợt phả thẳng vào tai, khiến Neko giật nảy cả mình. Gương mặt nhăn nheo phúc hậu với đôi mắt cười cong cớn đã kề sát cạnh gã tự khi nào.

“À… ừ… dạ. Con người mà, ai chẳng có lúc này lúc kia.” Gã cười khan hai tiếng, nhìn bảng gỗ người đàn ông đó đang treo vắt vẻo trên vai. Ra là một người bán hàng rong.

Hàng rong bình thường gã gặp thường treo lỉnh kỉnh nào lược nào gương, nào thun cột tóc nào gậy mát-xa, riêng cái gánh này thì khác hẳn: Chúng treo cơ man mặt nạ đủ kiểu loại, hình dáng. Có chiếc bằng sứ, có chiếc bằng gỗ, có chiếc hình mèo, có chiếc dạng cáo, tinh xảo vô cùng.

 

Người đàn ông thấy gã chăm chăm nhìn vào sạp hàng rong của mình, thì chỉ cười khẽ một tiếng, xoay người muốn giới thiệu.

“A chú ơi, con không có mua đâu…” Neko giật mình, vội vã xua tay rối rít. Gã còn tưởng ông chú này tính làm gì, ra là định chào hàng. 

“Không sao, không mua cũng được, con cứ coi qua đi? Mấy cái này chú tự tay làm hết đó, chú muốn cho người khác xem nữa.” Người đàn ông chẳng lấy làm phật lòng, trái lại còn cười tươi hơn, xoay tấm bảng gỗ nặng trịch, treo lít nhít mặt nạ trên đó về hướng gã.

 

Neko nhíu nhẹ mày. Lý trí gã bảo ổn, nhưng trực giác cứ réo mãi hồi chuông cảnh báo. Gã ngước mắt, nhìn vẻ mặt đầy mong chờ của ông chú bán hàng, rồi lại nhìn về mấy chiếc mặt nạ xinh xắn dưới kia, đắn đo một lúc thì nhấc tạm chiếc mặt nạ mèo đen lên mà ngắm nghía.

Dù sao cũng không phải mua, nhìn chút chắc chẳng mất gì đâu há?

 

Những ngón tay thuôn dài vuốt dọc cạnh chiếc mặt nạ bằng gốm sứ tinh xảo. Cảm giác mát lạnh theo làn da len lỏi đến tận tâm can gã, vuốt xuôi cơn ngột ngạt tích tụ một cách thần kì. Neko nhướng mày, có chút tò mò mà hỏi người đàn ông nọ.

“Cái này… chú tự làm thật ạ?” 

Người đàn ông lập tức ưỡn cao ngực, đầy tự hào gật đầu.

“Đúng vậy, chú tự làm hết đó. Đẹp chứ?” 

Gã gật gù, ve vuốt viền mắt vẽ hoa văn xinh xắn của mặt nạ, thấp giọng.

“Đẹp lắm luôn á. Khi nào có tiền, con sẽ mua ủng hộ chú một cái về treo trong nhà.” 

Đó cũng chỉ là lời nói đãi bôi của gã mà thôi. Giờ cơm còn không có ăn, hơi đâu quan tâm mấy thứ đồ trang trí vô nghĩa.

 

Có lẽ bởi trong lòng gã quá đỗi ngổn ngang những tâm sự, Neko đã bỏ qua ánh nhìn đầy toan tính của lão bán hàng rong lóe qua trong nháy mắt. Và cũng bởi vậy, Neko chẳng rõ đối phương rời đi tự khi nào. 

“Chú gửi nó ở chỗ con vài hôm nhé.” Giọng nói già nua đó lần nữa xuyên thẳng vào màng nhĩ, kéo gã từ chốn lãng đãng về lại thực tế đau thương. Neko giật mình ngó quanh, nhưng cuối cùng chỉ kịp bắt lấy một bóng dáng lẫn vào biển người miên man, thoắt cái đã chìm nghỉm như hòn sỏi giữa bể lớn, chẳng sủi chút bọt tăm.

 

Vậy… cái này… làm gì giờ…? Neko ngẩn người nhìn chiếc mặt nạ tinh xảo trong tay. Nhiệt độ của gã cũng chẳng thể sưởi cho lớp sứ đen bóng ấm lên chút nào, thoạt nhiên có chút kì dị. Có phải chút nữa sẽ có một toán người nhảy xổ ra, vu vạ cho gã là phường trộm cắp không? 

Neko nghĩ muốn nát óc cũng chẳng nghĩ ra được mục đích của người đàn ông kì lạ đó. Nhưng dù sao thì lúc này gã có khác gì lợn chết không sợ nước sôi đâu? Vu vạ thì vu vạ thôi, lão hàng rong đã mất hút con mẹ hàng lươn, ai làm gì được nào?

 

Đúng là họa vô đơn chí, khi không lại thêm ôm thêm việc vào mình. Neko thở dài, bức bối vò mái đầu đến rối bời.  Trong vô thức, gã ấy vậy mà đã về tới đầu con ngõ nhỏ trước nhà rồi. Thói quen quả là thứ đáng sợ.

Bả vai gầy của gã trai nghèo thoáng chùng xuống. Gã vẫn chưa nguôi giận đâu, cũng không muốn nhìn bản mặt khó ưa của thằng bạn cùng phòng. Nhưng không về nhà, gã thật chẳng biết phải dừng chân ở đâu. 

Giá mà đeo mặt nạ lên liền khỏi cần căng cơ mặt nặn một nụ cười ha? Neko cười giễu, thản nhiên nhấc thứ trong tay lên ướm thử.

 

Sự lạnh lẽo khi gốm sứ tiếp xúc da thịt làm gã rùng mình, sực tỉnh, nhưng đã quá muộn. Tầm nhìn trước mắt gã chao đảo, xoay vòng, rồi cuối cùng khi cơn chuếnh choáng ấy kết thúc, gã bỗng cảm thấy hoang mang.

“Meo…” Tiếng vừa thoát khỏi họng liền làm gã giật bắn mình. Rồi vô số tiếng meo meo loạn xạ cứ thế lần lượt tuôn, khi gã cố gắng loay hoay trước bốn chiếc chân nhỏ.

Bị cái gì thế này?

 

Nỗi sợ hãi đột ngột bủa vây gã, làm lông tơ dựng đứng hết lên. Neko rầm rì những tiếng gừ gừ hoảng loạn, thân thể mới chưa kịp làm quen, chân nam đá chân chiêu ngã chổng vó.

Đồng ý là kiếp làm người khó khăn, nhưng đâu có nghĩa gã muốn lập tức đội lốt mèo sống nốt nửa đời còn lại đâu? Đây là thứ bàng môn tà đạo gì vậy? Hay gã đang nằm mơ?

 

Đương lúc gã loay hoay đuổi theo cái đuôi mới của chính mình, một đôi bàn tay dày rộng đã vươn tới, bế thốc gã lên cao.

“Ồ? Mèo hoang hả?” Ra là ST nghe tiếng động ồn ào, không nhịn được liền mở cửa ngó thử. Anh lập tức nhìn thấy một chú mèo đen yếm trắng bối rối kêu loạn, tay chân quơ quào lung tung, đuổi theo cái đuôi của mình đầy ngốc nghếch.

ST không nhịn được, cứ thế ôm nó lên. Ngay lập tức, đôi móng vuốt xòe ra liền để lại một hàng cào rướm máu lên nửa bên mặt trắng trẻo chưa bị đấm sưng kia.

 

Khoảnh khắc đó, mọi thứ như ngưng đọng. Một người một mèo tròn mắt nhìn nhau, câm nín. Mãi đến khi cảm giác đau rát trên má truyền đến, ST mới hiểu được chuyện gì vừa xảy ra.

“Đau quá nha!” Lạ lùng thay, tên đàn ông ấy lại chẳng thể tức giận nổi với một con mèo vô tri. Anh ta chỉ có thể thở dài, nâng niu vật nhỏ mềm mại ấy giữa hai cánh tay mình đầy dịu dàng, miệng không ngừng làu bàu mắng khẽ.

“Cào tao xong làm ra vẻ vô tội vậy á hả? Nếu mày nghĩ chỉ thế là xong thì…” Đối diện với đôi mắt vàng hoe mở to, trong suốt nọ, ST chẳng thể nói nốt nửa câu đe dọa phía sau.

Đầu lưỡi đảo vòng, cuối cùng anh chỉ đành thở dài trong bất lực. Bàn tay to ấp iu vuốt ve mèo nhỏ, gãi nhẹ vành tai dựng đến khi nó rũ hết xuống mới thôi.

 

Xúc cảm lạ kì làm Neko bối rối. Tiếng gầm gừ trong họng gã cứ ngâm nga, đổi lấy thêm càng nhiều yêu chiều. Thân thể nhỏ bé dễ dàng bị người kia ôm trọn vào lòng, dùng nhiệt lượng nóng hôi hổi sưởi cho gã dễ chịu tới giãn cả người. Gã đã chẳng thể nói rõ được liệu mình có thích nó hay không nữa rồi.

“Thôi được rồi, là tao sai. Tao không nên bế mày lên bất ngờ như vậy. Tao xin lỗi, được chưa?” ST thủ thỉ, khi hai ngón tay anh không ngừng mân mê hai đệm thịt trắng muốt vô cùng đáng yêu. 

Đồng tử mèo nhỏ dựng đứng, nom bất mãn vô cùng. Sao xin lỗi con mèo thì nhanh, xin lỗi gã thì đi đâu chẳng thấy vậy? 

 

Nghĩ đến đó, Neko liền meo một tiếng rõ to, khiến người kia phải giật mình lật người gã lại nhìn một lượt.

“Đau chỗ nào hả?” Anh hỏi, gương mặt mềm mại điển trai dí đến sát gần, tưởng như sắp hôn lên chóp mũi mèo nhỏ tới nơi. Neko lập tức giơ hai chiếc đệm chân trắng muốt chắn lên khuôn miệng dối gian mải rầm rì kia, lời chất vấn đến bên môi lại thành mấy tiếng kêu khẽ bất lực.

Nếu bình thường anh ta đối xử với gã được bằng nửa phần nãy giờ, hẳn gã đã chẳng phải tức giận bỏ nhà đi hóng gió, rồi mắc cái eo này vào người đâu. 

 

Càng nghĩ càng giận, mèo nhỏ kêu loạn, đệm thịt mềm vỗ lên mặt tên đàn ông tệ bạc trước mắt. Lần này, Neko đã cẩn thận thu móng vuốt vào, sợ lỡ chẳng may cào trúng mắt anh ta thì đổ nợ.

Nhưng phản kháng của mèo nhỏ trong mắt ST chẳng đáng kể chút nào. Anh ta cười ngày càng tươi rói, chiếc răng khểnh xinh xắn lộ dưới ánh chiều ngọt ngào khó tả.

“Nhìn mày y chang người kia luôn á.” 

 

Người nào cơ? Neko bất ngờ tới sững sờ, quên cả phản kháng. Thế là ST thừa dịp mèo nhỏ sập nguồn, dụi mũi vào lớp lông tơ trắng muốt trên bụng gã.

“Mùi của mày cũng giống nữa, hệt như chai nước hoa tao mua cho người ta ăn mừng kỉ niệm một năm vào nghề. Ban nãy mày gặp người ta hả? Người ta ôm mày đúng không?” ST càng nói, Neko càng lùng bùng. Nước hoa gã xịt sáng nay đúng là chai đối phương tặng gã, nhưng mà chuyện đó thì liên quan gì tới mèo? Hay anh ta nhận ra được gã đang kẹt trong lốt thú vật này rồi?

 

Những suy nghĩ rối bời đan xen nhảy loạn trong bộ não nhỏ nhắn của Neko, mãi đến khi cái kẻ vẫn đang cọ loạn trên bụng mềm của gã dừng lại hẳn một lúc lâu. Đôi mắt vàng hoe lập tức dời đến đỉnh đầu màu hạt dẻ rối bời, đệm thịt nhỏ vỗ lên gọi thử.

“Giá mà tao cũng có thể nói với người ta như vậy… Tao biết tao lỡ lời, tao muốn xin lỗi, nhưng tới miệng lại chẳng thể nào thốt ra. Người ta quan trọng với tao lắm, tao muốn dành những thứ tốt nhất cho họ, phải làm sao mới không khiến họ giận đây meo meo?” 

 

Đệm thịt vừa giơ lên liền dừng lại giữa không trung. Gã nghe được sự rầu rĩ chất chứa trong lời nói của ST, cũng cảm nhận rõ ràng sự quan tâm của anh ta dành cho gã. 

Sự khác biệt từ xuất thân khiến cả hai đôi khi chẳng thể dung hòa được với nhau. Giới giải trí đối với ST giống một cuộc dạo chơi thoáng qua, nếu thất bại, cùng lắm anh ta sẽ trở về tiếp quản sự nghiệp của gia đình, hoàn toàn đối lập với Neko - gã trai nghèo chẳng có gì ngoài hai bàn tay trắng.

 

Dẫu vậy, sự đam mê cháy bỏng nơi đáy mắt của anh là thật, hào quang rực rỡ toát ra khi anh được nhảy múa dưới ánh đèn sân khấu là thật. Và chính sự thật ấy như chất keo dán dính hai mảnh ghép gần như trái ngược gắn bó với nhau đến tận bây giờ.

 

Thôi, biết tánh nó vậy thì trách làm gì. Neko kêu khẽ một tiếng, đôi chân nhỏ vươn đến ôm lấy mái tóc hạt dẻ bù xù, ra sức cọ dụi lên đó.

Động tác ủi an của một chú mèo xinh thật sự thần kì. Khóe môi ST kéo cao dưới lớp lông trắng muốt mềm mại, vô cùng tận hưởng những âm rung không ngừng phát ra từ thân thể nhỏ nhắn ấy. Trị liệu động vật đúng là phát minh vĩ đại nhất của thế giới loài người mà!

 

“Ăn xúc xích không? Tao trả công cho mày bằng xúc xích nhé? Chờ chút, đừng đi đâu đó.” Ôm ấp hít mèo đã đời rồi, ST mới đặt chú ta xuống đất, hí hửng hỏi dò, đổi lại bằng một ánh mắt khinh khỉnh của mèo đen. Anh ta cũng chẳng lấy đó làm phiền, quay người liền đi vội vào nhà lục tìm đồ ăn cho “hoàng thượng nhí” mới nhặt được này.

Dù sao thì, Neko nào còn chỗ khác để đi đâu? Gã ta đành túng quẫn lượn qua lại vài vòng trước cửa nhà, vắt óc tính cách để biến về lại làm người.

 

Trời cao cuối cùng cũng nghe thấu tiếng lòng đau xót của gã, trong làn khói trắng đột ngột bùng lên, Neko bằng xương bằng thịt liền ngồi xổm trước cửa nhà, bàn tay vẫn nắm chặt lấy chiếc mặt nạ bằng gốm đen lạnh lẽo.

Gã gần như không thể tin vào mắt mình, vươn bàn tay mảnh khảnh xòe cụp vài lần mới định thần được bản thân thật sự đã trở về. 

 

Gã vui sướng ngước mặt lên, vừa lúc nhìn thấy ST đang cầm một chiếc xúc xích nhỏ, nhảy chân sáo ra đến hiên nhà. Thế là gã và anh bốn mắt nhìn nhau đầy ngượng ngùng ngay ngưỡng cửa.

ST lúng túng, tầm mắt hết dời từ gã đến những ngóc ngách xung quanh, tâm trí rối như tơ vò, chẳng biết mình nên hỏi chuyện con mèo nhỏ, hay xin lỗi bạn cùng phòng trước mới được. Bàn tay cầm quà thưởng cho “hoàng thượng nhí” theo đó ngắc ngứ trộm giấu ra sau lưng.

Nhưng Neko là ai chứ? Dòm con người trước mắt hèn hạ như vậy, nhoáng cái gã đã hiểu chuyện gì xảy ra trong đầu anh ta. 

 

Khoảng lặng kéo dài, cuối cùng bị tiếng thở dài bất lực của Neko phá vỡ. Gã đưa tay vuốt tóc, gương mặt thiếu tự nhiên lảng tránh ánh nhìn của đối phương.

“Con mèo đó đi rồi. Mày cũng nên… coi sóc cái mặt bị cào đi đã.” 

Chỉ bằng câu ngỏ lời đó của Neko, không khí căng thẳng bỗng chốc bốc hơi trong nháy mắt. Đôi mắt sánh mật ong của ST lấp lánh vỡ òa, như thể chó nhỏ tìm về được ổ ấm thân quen. Anh ta vội vã bước tới hai bước, đôi cánh tay vươn đến muốn ôm chợt khựng lại giữa không trung.

“Neko.. không giận nữa đúng không?”

“Ừ.” Gã vô thức sờ lên sống mũi cao cao, cụt lủn đáp lời.

Đến lúc này, gánh nặng trong lòng ST mới như được cởi bỏ. Anh rướn người, lập tức choàng ôm lấy thân thể gầy gò trước mặt, siết chặt trong vòng tay.

“Không giận nữa là được rồi. T xin lỗi, T thật sự xin lỗi vì đã nói những lời thiếu suy nghĩ đến như vậy.”

 

Dẫu rằng chiều cao hai người là xấp xỉ, nhưng Neko lại như chìm nghỉm vào cái ôm như muốn khảm vào lòng của đối phương. Mùi hương quen thuộc bao bọc lấy tâm trí rối bời, dằn xuống những bức bối chực lao ra khỏi lồng ngực sớm giờ, khiến gã không thể thôi say sưa chìm đắm. 

Có lẽ, đây là cảm giác được về nhà .