Chapter Text
Mùa xuân, tiết trời dần ấm. Ngoài sân vàng rực sắc hoa tựa nắng về sau đông, khiến lòng người cũng hân hoan theo. Từ giảng đường đầu làng vang tiếng học trò đọc bài, đôi khi xen lẫn giọng bình giảng trầm trầm của thầy đồ.
“Thời xưa, phàm những thánh nhân muốn bình thiên hạ, trước phải lãnh đạo tốt nước mình, bang mình. Muốn lãnh đạo tốt nước mình, bang mình, trước hết cần biết tề gia. Muốn tề gia cho tốt, thì trước hết phải làm biết giữ lấy chính tâm*”, thầy gõ nhẹ thước gỗ trên tay lên bàn cậu học trò ngồi bên cửa sổ, khiến cậu giật mình rời mắt khỏi khung cảnh bên ngoài, “Trò Thanh, trò giải thích cho thầy ‘chính tâm’, ‘tề gia’ nghĩa là gì?”
“Bẩm thầy,” cậu học trò vừa liếc nhanh qua phần ghi chú mình kịp chép lại khi trước, vừa nhanh nhảu đáp, “‘chính tâm’ là giữ cho tâm tư ngay thẳng, còn ‘tề gia’ là chỉnh đốn tốt gia đình, gia tộc mình ạ!”
(*) trích Đại học - Khổng Tử
Thầy đồ gật đầu, nén lại tiếng chặc lưỡi không vừa ý, “Trong lúc học phải chú ý hơn, nghe chưa?”
“Dạ!” Cậu học trò cười hì hì đáp, “Con nghe nói hôm nay ngài Tri phủ mới nhậm chức sẽ về làng đó thầy! Khi nào quan về thầy cho con ra xem nha?”
Nghe câu này, học trò xung quanh từ che miệng cười trộm bạn học bị thầy nhắc nhở bỗng chuyển thành xôn xao bàn tán. ‘Ngài Tri phủ có phải là Võ Trạng nguyên huyện mình mấy năm trước không? Hồi xưa ổng đỗ đạt người ta làm cỗ to lắm!’, ‘Nghe đâu ông này còn trẻ lắm á, chắc cỡ thầy mình thôi hà’, ‘Thật hả, vậy chắc phải giỏi lắm ha!’
Thầy đồ lại gõ gõ cây thước gỗ lên bàn; không ai nhận ra khoảnh khắc ngắn ngủi sau khi biết tin, thầy cũng thoáng ngẩn người.
“Không được. Học xong bài hôm nay đi rồi đi đâu thì đi.”
Nhóm học trò nhao nhao bất mãn, nhưng chúng có thể làm gì được đây? Trong lớp học, thầy luôn lớn nhất mà. Thay vì kì kèo đòi tan học sớm, chúng học cho xong bài có khi còn nhanh hơn.
Xa xa bỗng vọng lại tiếng trống chiêng và ai đó hò reo. Thầy đồ nhìn người tràn ra đón quan mỗi lúc một đông, lại nhìn đám học trò nhấp nhổm như đang ngồi trên đống lửa, chẳng còn chút tâm trạng tập trung nghe giảng, khẽ thở hắt ra:
“Được rồi, hôm nay lớp tan sớm. Các trò về nhà chép lại bài ngày hôm nay cho nhớ, buổi sau thầy kiểm tra.”
“Dạ! Bẩm thầy chúng con về!”
Thầy đồ nán lại giảng đường một lúc, bình thản thu dọn đồ chuẩn bị rời đi như ngày thường, nhưng quạt giấy trên tay cứ hết mở ra lại khép lại không ngừng. Ngón tay thầy gõ nhẹ lên thân quạt, rảo bước dài hướng về phía đám đông náo nhiệt ngoài cổng làng. Người đó quay về rồi - phải tới lúc này thầy mới nhận ra, hóa ra sau từng ấy năm an ổn với cuộc sống bình dị nơi quê nhà, thầy vẫn chưa từng hết đợi người đó. Thầy đồ bất giác đặt tay lên ngực áo, nơi vật trang sức đeo trên cổ vẫn ấm nóng khi được mang trên người mỗi ngày. Chẳng thể ngờ, đôi câu bâng quơ thuở thiếu thời lại là điều khiến người ta trong mơ hồ chờ tin ai đó suốt bao năm.
Bỗng, bước chân thầy chậm lại. Ngộ nhỡ chỉ là lời đồn thì sao, có khi người đó chưa trở lại đâu. Thật lạ lùng làm sao, khi những gì mong mỏi cuối cùng cũng tới, thầy lại bắt đầu hoài nghi được mất. Hay là, thầy đánh cược một phen? Dù gì thầy cũng đã đợi lâu tới vậy, đợi thêm một chút thì có sao?
Nghĩ rồi, thầy quay gót, bước về phía đình hóng mát ven hồ.
***
Trong đình thoang thoảng hương mai, trà đã ngấm một tuần hương. Thầy đồ ngồi bên bàn chăm chú chữa bài, không để ý rằng đồ trên bàn đang từng chút, từng chút biến mất: Đầu tiên là chiếc quạt đặt gọn một bên khi chưa dùng tới, rồi tới chén trà đang uống dở, rồi tới nghiên mực. Mãi tới khi đưa tay qua chấm mực theo thói quen, thầy mới nhận ra bên cạnh mình trống không. Phía sau bỗng bật lên tiếng cười khe khẽ - thầy đồ quay lại, chạm phải vẻ mặt nhịn cười của người sớm đã đứng sau lưng mình từ lúc nào. Người đó dắt quạt của thầy bên thắt lưng, một tay đưa chén trà lên giấu đi khóe miệng cong cong, tay còn lại nâng khiên mực dùng dở. Thấy thầy quay lại, y nở nụ cười:
“Thầy Bảng viết gì mà chăm chú thế?”
Thầy đồ lấy lại nghiên mực từ tay y, đoạn chắp tay hành lễ, “Thưa Ngài Tri phủ.”
Người kia - hay giờ phải gọi là Tri phủ đại nhân - dường như có nhiều điều khác để chú ý hơn là câu chào nặng tính nghi thức này, “Thầy lại không ăn uống đầy đủ đấy à? Thầy mà như thế là phu nhân buồn lắm đấy nhé.”
Thầy đồ hơi khựng lại một chút, rồi thấp giọng đáp, “Bẩm, tôi vẫn chưa thành hôn.”
“À…” Tri phủ lại nhấp một ngụm trà, vô thức liếc qua hướng khác để giấu đi vẻ nhẹ nhõm hiện rõ trong ánh mắt. Nhưng rồi chợt nhớ ra người ta đang hành lễ thì làm sao thấy được vẻ mặt mình, y thở phào. Lại nói, “Thầy ngồi đi chứ, ở đây làm gì có ai mà hành lễ đâu. Thầy gọi tôi như ngày trước là được rồi.”
Thầy đồ hướng tay mời y ngồi trước, đoạn trả lời, “Tôi nào dám. Nhọc công ngài Tri phủ tìm tới tôi, không biết là vì việc gì?”
Tri phủ chống tay nhìn thầy; mới đầu khi trở về, y từng mường tượng thầy đồ sẽ phản ứng thế nào khi thấy y. Có thể sẽ bất ngờ, có thể sẽ vui mừng, cũng có thể thầy đã sớm quên y. Dù sao thì giữa hai người cũng chỉ là bèo nước duyên may mà thôi.
Nhưng giờ đây khi tìm thấy thầy ở nơi hai người từng gặp năm xưa, lại thêm vẻ mặt dường-như-không-vui-cho-lắm của thầy phía sau tay áo, y có thể chắc chắn suy đoán của mình khi tìm tới đây là đúng.
Thầy ấy lại giận rồi.
À không phải, nói đúng hơn là thầy ấy tỏ vẻ khách sáo để giấu đi cảm giác ngượng ngập khi lâu ngày không gặp lại.
Và mấy câu giận lẫy này hẳn cũng là do việc y xuất hiện dưới mái đình này đủ để trả lời cho việc y là người thầy ấy đang chờ đợi.
“Trường Sơn, đừng giận. Lâu nay tôi có hơi ít thư từ vì tôi muốn để dành tới ngày quay về thôi.”
“Tôi có phúc phần gì để được ngài Tri phủ gọi tên thế này?”
Tri phủ cố nhịn cười, “Vậy thầy cũng gọi lại tên tôi đi. Ở đây tôi không phải Tri phủ, tôi chỉ là bạn già của thầy thôi.” Y rót cho thầy một chén trà, “Nào, mời thầy.”
“Cảm ơn ngài Tri phủ.” Nhận được ánh mắt mong chờ của Tri phủ, thầy đồ mím mím môi, “Cảm ơn nhé Thạch.”
“Phải vậy chứ!” Tri phủ cười lớn, thuận tay mở quạt phe phẩy.
Thầy đồ cũng không vờ xa cách nữa, “Lần này vinh quy, quan ở lại làng bao lâu?”
“Thầy Trường Sơn muốn tôi ở lại bao lâu?”
Thầy đồ liếc nhìn y, cuối cùng cũng không nén nổi mà “Chậc” một tiếng rõ to mà hẳn là đã tích tụ từ sáng, “Ngài Tri phủ không có việc gì làm hay sao mà lại tới trêu chọc tôi thế?”
“Tôi đùa thôi mà! Tôi nhậm chức trên huyện rồi mới về, nên sẽ ở lại ba ngày. Thực ra, chuyến này về làng không chỉ là để vinh quy bái tổ mà còn để đón người nữa.”
Thầy đồ gật gù, đoán chừng y đỗ đạt rồi thì hẳn phải đón người thân về phủ, rồi còn lo chuyện chung thân nữa. Tri phủ phe phẩy quạt, lại hỏi, “Thầy không muốn biết tôi về đón ai sao? Thầy chẳng quan tâm tới tôi...”
“Dạ bẩm, xin hỏi quan về đón vị quý nhân nào thế?”
“Ái chà, thầy quên thật rồi à?” Tri phủ lắc đầu, vén tay áo mân mê chiếc vòng bạc trên cổ tay, “Mấy năm trước có người trao tôi tín vật định tình, nói khi tôi trở về sẽ cùng tôi đồng hành tới khi bạc đầu. Khi ấy thầy cũng ở đó mà. Tôi quay về cùng người ta hoàn thành ước định đây.”
“Ra là vậy…”
“Nhưng tôi đi xa lâu tới vậy, không biết người kia có còn nhớ lời hẹn năm ấy hay chăng?”
Thầy đồ nhướng mày, “Chuyện này quan phải tự mình hỏi vị kia đi chứ.”
Tri phủ yên lặng cười khổ, “Trường Sơn.” y nhẹ giọng, “Tôi biết thầy còn giảng đường, còn học trò, còn cả nhiều việc thầy muốn hoàn thành, cho nên chuyến này trở về chỉ cần biết thầy vẫn nhớ lời hẹn của chúng ta thôi là tôi vui rồi. Thầy không cần vì lời hứa khi ấy với tôi mà dang dở việc mình muốn làm, chỉ là, ở bên cạnh tôi luôn là vị trí dành cho thầy, nếu thầy nguyện ý.”
Thầy đồ nhấp trà yên lặng suy nghĩ, mãi một lúc lâu sau mới tiếp lời, “Quan trên đánh giá cao tôi rồi, hơn nữa, những lời khi ấy chỉ là trẻ tuổi bồng bột chưa hiểu sự đời mà thôi, quan đừng để trong lòng.”
Tri phủ vờ như không thấy vành tai đang đỏ lên của thầy đồ, thầm nghĩ, người này bao nhiêu năm vẫn nghĩ một đằng nói một nẻo như vậy. Y gấp quạt lại, khẽ gõ lên vị trí vật trang sức sau lớp áo dày của thầy đồ - thứ mà bình thường ngoài thầy ra thì không ai biết tới, “Tôi vốn để trong lòng rất lâu rồi. Từ nay thư từ thuận tiện, thầy Trường Sơn chờ tin tôi nhé.”
Thầy đồ vô thức đặt tay lên ngực áo theo, chỉ đành gật đầu.
Tri phủ dựa bên bàn nhìn mặt hồ lăn tăn sóng, “Kể ra cũng nhanh thật ha. Ngày ấy tôi gặp thầy cũng là mái đình này, thầy mải chép bài, còn tôi,” y chợt nở nụ cười hoài niệm, “còn tôi mải chọc thầy. Thầy còn nhớ không?”
Thầy đồ cũng mỉm cười, “Nhớ chứ. Người gì mà khó chịu thế không biết.”
Lá nhẹ rơi xuống hồ biếc xanh - năm ấy có hai thiếu niên sóng vai ngồi trong đình hóng gió.
