Chapter Text
- Thạch Phá Thiên đột nhiên tuyên bố lập môn phái riêng rồi, nghe nói nếu tính cả hắn cũng chỉ có tám người? Hắn tính làm gì đây? - Giữa tửu quán nhộn nhịp lại có một nhóm khách quan kỳ lạ thu mình trong phòng riêng chỉ để thảo luận về tin tức gần đây trong giang hồ. Người vừa nói có dung mạo tuấn tú, thoạt nhìn sẽ lầm tưởng đây là một thư sinh nho nhã, trầm tĩnh nhưng những lời nói ra của hắn lại khiến người ta phải suy nghĩ lại. Hắn bày ra vẻ nghĩ ngợi một đỗi lại nhìn về phía bên trái của mình. - Ngươi nói xem, Tiểu Thu?
Người được gọi Tiểu Thu vậy mà lại là một chàng trai trưởng thành, tuy ngoại hình có chút trẻ trung nhưng nghĩ thế nào cũng thấy không phù hợp với cái tên kia. Tiểu Thu chỉ lắc đầu. Đây mới là lần thứ hai cậu nghe đến cái tên “Thạch Phá Thiên” kia, muốn thảo luận về hắn cũng không biết phải nói gì mới phải. Cậu cũng chỉ là một y sư mở y quán nhỏ, trong lúc vô tình mới quen biết vài người bạn chuyên đi hành hiệp đây đó, thi thoảng lại nghe được vài chuyện do họ kể lại chứ cũng chẳng mặn mà gì chuyện trong giang hồ.
- Lệ Nương, người mà ngươi nên hỏi không phải ta đâu. - Cậu chỉ về phía người đang ngồi đối diện. Người kia quen biết nhiều trong giang hồ, ắt hẳn sẽ có nhiều thông tin hơn là người chỉ lo chuyện trong hiệu thuốc như y.
- Ai là Lệ Nương?! Ta đã nói là những lúc này không cần phải gọi ta như thế rồi mà? Coi chừng ta cạp đầu ngươi đấy! - “Lệ Nương” phản pháo, lộ rõ vẻ không hài lòng. Cũng phải, nam tử mỹ mạo như thế gọi là Lệ Nương… thật sự không thể chấp nhận được. Cái tên này dùng để đi nghe ngóng chuyện còn được, nghe người quen gọi mình một cách trực tiếp như vậy đúng là dở khóc dở cười mà. - Bỏ qua đi, Kim Anh, vậy còn ngươi? Ngươi có vòng quan hệ rộng như thế, hẳn là đã nghe ngóng được gì đó thú vị phải không?
- Ái chà, thực ra thì có rất nhiều cái để nói… - Kim Anh mở lời, giọng chàng lảnh lót. - Nhưng mà cũng có nhiều thứ quá, ta thật sự không biết nên bắt đầu từ đâu.
Rõ ràng, hai người còn lại trên bàn nghe đến đó đã bồn chồn không yên, nhất là cái vị gọi là Lệ Nương kia. Ánh mắt họ mong chờ nhìn về phía Kim Anh, không nói còn tưởng họ là đầu bếp đang nhìn chăm chăm vào loại nguyên liệu hảo hạng nào đó. Kim Anh vén mái tóc trắng dài ra sau tai để lộ ra khuôn mặt thanh tú. Chàng khanh khách cười, tiếng vang như chuông rồi mới bắt đầu nói.
- Tin này là ta nghe ngóng được từ phía Cường Cốc chủ, khó lòng mà sai được nên ta chỉ nói một lần, hai người nghe cho kỹ đây. Đó là…
- Là…? - Lệ Nương và Tiểu Thu dần mất khống chế theo tiếng ngân dài của Kim Anh, có thể thấy họ thật sự mong chờ có một chủ đề để nói trong bữa ăn, bất kể là mổ xẻ chuyện gì.
- Thạch Phá Thiên, chiêu mộ được Lý Tầm Xàm về môn phái của hắn!
…
Một bầu không khí im lặng bao phủ lấy phòng riêng. Kim Anh thì mỉm cười, Lệ Nương thì há hốc mồm trong khi Tiểu Thu đang ngồi. Phải mấy giây sau Lệ Nương mới thốt lên.
- Gì cơ?!
.tbc.
