Chapter Text
Để kể câu chuyện này, phải quay ngược dòng thời gian về năm mà nhân vật chính của chúng ta tròn mười tám tuổi.
Mười tám tuổi – đó là cái tuổi mà Tăng Vũ Minh Phúc vẫn luôn mơ tới. Vì sao ư? Bởi vì khi những ngọn nến mừng sinh nhật được thổi tắt cũng là lúc cậu chính thức được công nhận là “người nhớn”. Không phải một chú nhóc nữa, mà là một người đàn ông trưởng thành. Và trên hết, mười tám tuổi thì sẽ được bước chân vào giảng đường đại học.
Với những cô cậu tỉnh lẻ như Phúc, học đại học chỉ có một lựa chọn: lên thành phố. Việc chọn thành phố nào cũng khá đau đầu: Hà Nội thì xa xôi quá, Đà Nẵng hay Huế cũng được nhưng buồn thiu. Kỳ thực trong lòng Phúc đã có dự tính của riêng mình từ lâu: nếu không phải Sài Gòn thì không là đâu khác. Thật đấy, Sài Gòn chỉ mới được lên chơi vài lần nhưng lúc nào cũng lấp lánh và xinh đẹp trong những tấm ảnh kỷ niệm. Và Phúc sẽ có được bốn năm ở cái chốn ước mơ ấy nếu cánh cổng trường đại học chịu mở ra cho cậu.
Thời cấp ba Minh Phúc học chuyên Toán nên cậu chọn toàn những ngành khối A và khối D như Công nghệ thông tin, Tài chính ngân hàng,… Ngoài ra, không biết má cậu nghe ai rỉ tai là làm Kỹ sư kiếm ác lắm nên Phúc lại ôn thi thêm ngành Kiến trúc công trình nữa. Vì cái ngành này mà mỗi tuần cậu phải lóc cóc đạp xe ba buổi tới lò luyện vẽ duy nhất tại Sóc Trăng – nơi có ông thầy hách dịch mà cậu sợ muốn chết. Được cái Phúc học nhanh, hiểu nhanh nên chỉ ôn thi non một năm mà đến lúc làm bài cũng ra tấm ra món. Lúc nộp bài vẽ của mình và nhìn sang các bài thi xung quanh, Phúc nhủ thầm chuyến này tới tám mươi phần trăm là đỗ. Đối với cậu, học ngành nào cũng không quan trọng lắm, miễn là được đặt chân tới Sài Gòn và trụ lại đó với một công việc ổn định. Rồi dăm ba năm sau khi đã có mức lương khấm khá hơn, cậu sẽ tìm một người thương yêu và nuôi vài chú mèo xinh xắn, sống hạnh phúc mãi mãi về sau.
Minh Phúc mười tám tuổi mộng mơ như vậy đấy.
Và cuối cùng cậu đỗ đại học thật, đỗ tới vài trường. Cả nhà vui như Tết. Thể theo nguyện vọng của má, cậu nhập học ngành Kiến trúc công trình trường đại học X thành phố Hồ Chí Minh.
Ngày Minh Phúc khăn gói rời Sóc Trăng với cái va li to bự, mẹ cậu chạy theo nắm tay dặn rằng “Đừng yêu đương linh tinh con nhé! Ráng học cho có cái nghề”. Bà lo thằng con trai thật thà của mình sẽ bị cô nàng thành thị nào đó quay như chong chóng, không còn tâm trí đâu mà nhồi nhét chữ nghĩa. Trong thâm tâm bà muốn con trai học xong rồi quen một bạn gái cùng quê sẽ tốt hơn. Con gái mấy bà bạn cùng xóm cũng nhiều đứa đến tuổi cập kê, tuy không học lên cao nữa nhưng xinh xắn nết na đáo để.
Cái lo lắng của má Phúc không phải không có nguyên nhân. Dù người miền Tây vốn nổi tiếng thật thà nhưng độ ngây thơ, dễ tin người của Phúc thậm chí còn hơi quá so với tiêu chuẩn ấy. Hồi nhỏ cậu từng đi theo chỉ đường cho một người lạ mặt tới vài cây số, khiến cả nhà náo loạn đi tìm. Hay thời học cấp ba vẫn hay cho bạn bè mượn dăm ba chục ngàn dù chúng không bao giờ trả. Và bà cũng biết dù cậu không kể, rằng đã có vài lần cậu trốn ra bờ rào khóc tu tu vì mối tình đơn phương nào đó. Đứa nhỏ như vậy giờ một thân một mình lên thành phố học, bảo bà không lo sao được?
Nghe lời má dặn, Minh Phúc mười tám tuổi chỉ cười hì hì đáp lại: “Má yên tâm!” rồi xách vali chuồn thẳng. Trong lòng Phúc cười thầm vì cậu biết, má cậu sẽ không bao giờ có thể bắt gặp cậu “yêu đương linh tinh”, ít nhất là trong vài năm tới. Hoặc tệ hơn, là cả một đời.
Ấy là bởi Minh Phúc có một bí mật – bí mật cậu bảo vệ vô cùng cẩn thận nơi đáy lòng. Đó là cậu không thích con gái.
Đã vậy, từ trước đến nay chỉ toàn cậu thầm thương trộm nhớ người khác. Lúc thì người bạn cùng bàn trầm lặng, lúc thì gã lớp trưởng hoạt náo, giỏi giang. Chưa có mối tình nào được đáp lại, bởi cậu luôn quyết tâm bóp chết nó trước cả khi nó kịp đơm hoa. Nếu nói ra sẽ đánh mất mối quan hệ vốn dĩ đang tốt đẹp, thì một mình gặm nhấm nỗi buồn còn tốt hơn. Và mỗi lần như thế cậu lại khóc, khóc một trận như rửa trôi hết buồn đau trong lòng, để rồi tiếp tục yêu.
Vì lên thành phố học, cái gì cũng lạ lẫm nên mẹ Phúc không cho cậu ở trọ mà phải ở ký túc xá của trường cho quen dần trước đã. Ký túc xá một phòng tiêu chuẩn bốn người nhưng mới chỉ có Phúc và hai cậu bạn nữa, tổng cộng là ba.
Kỳ học đầu tiên trôi qua trong yên bình, nếu không muốn nói là tẻ nhạt. Mới năm nhất nên toàn các môn học đại cương chán chết, đến nỗi người vốn tự tin là học nhanh hiểu nhanh như Phúc mà có nhiều môn hai mắt cũng dính vào nhau. Nhất là những thứ thuộc phạm trù Triết học, trước khi hiểu được mối quan hệ biện chứng giữa cấu trúc thượng tầng và cơ sở hạ tầng thì cậu đã đi vào mộng đẹp rồi.
Và đặc biệt là trong khi mấy thằng bạn cùng phòng lần đầu được thả tự do khỏi gia đình đang cuống cuồng lao tình yêu, thì Phúc vẫn làm đúng y lời mẹ dặn, tức là không hề “yêu đương nhăng nhít”. Cả một kỳ học cậu chỉ ăn, ngủ, ôn bài, đến nỗi thi kết thúc môn điểm cao gần nhất khối. Mấy thằng bạn cùng phòng coi cậu y như Phật sống vậy, mỗi lần đi thi là mua nào bánh nào kẹo năn nỉ.
Có lẽ cuộc đời sinh viên của Minh Phúc sẽ cứ trôi qua như vậy nếu không có cái ngày cuối tháng Mười một ấy. Một tên bạn cùng phòng cậu bỗng dưng ngày nào cũng hát hò um lên khiến không ai ngủ nổi. Hỏi ra mới biết nó nổi hứng muốn casting vào Đội văn nghệ xung kích, còn rủ Phúc:
“Ê, hay mày đi casting với tao đi. Giọng ca oanh vàng của mày thì trăm phần trăm là đỗ đó.”
“Thôi, khùng hả? Tao hát dở chết. Ngại lắm!” Minh Phúc mím môi, kéo chăn trùm lên quá đầu trốn mất.
Lúc đó là một buổi tối sau kỳ thi cuối môn, thằng bạn cùng phòng còn lại đang bận vùi đầu đánh game để bù cho những ngày ôn thi vô cùng “vất vả” của hắn. Giữa tiếng hát ông ổng và tiếng chém giết ì xèo phát ra từ trò game, Minh Phúc nằm trong chăn, suy nghĩ mông lung.
Số là cậu thật sự biết hát. Ở nhà, thi thoảng trong xóm có đám cưới thì cậu hay lên góp giọng một hai bài. Vào ngày nhập học đầu tiên khi cả lớp quây quần quanh mấy tên ôm chiếc guitar, Phúc cũng bẽn lẽn góp giọng vài câu, và ngay tức khắc được cả đám ồ lên khen giọng ngọt. Nói chung hát là một tài lẻ của cậu, và chưa có ai chê cậu hát dở cả. Nhưng đó chỉ là với những người nghiệp dư thôi. Còn Đội văn nghệ xung kích á? Hồi đầu năm học, Phúc cũng có thấy buổi tuyển thành viên của câu lạc bộ này. Cứ y như đi xin việc vậy: vòng đầu tiên phải tham gia phỏng vấn với các đàn anh đàn chị, vòng thứ hai thì phải phô diễn năng khiếu: hát, nhảy, diễn xuất… Đứng ngoài nhìn thôi mà cậu cũng thấy hồi hộp theo. Bởi vậy nên dù tò mò và gần như đã định thử, nhưng cuối cùng Minh Phúc đã bỏ cuộc.
Cậu nhát, hay ngại, giọng hát cũng chẳng có chuyên môn gì. Nếu bị cười chê hay từ chối chắc xấu hổ tới già luôn quá.
Nhưng sự tự tin bất tử và lời rủ rê hấp dẫn của tên bạn cùng phòng dường như khiến Phúc dao động. Đời sinh viên mà chỉ có học, học và học thì vô vị quá. Úp mặt vào chiếc gối mềm mại mang từ nhà lên, Phúc bắt đầu thử tưởng tượng về viễn cảnh cậu đi casting. Cậu nên hát bài gì nhỉ? Ban giám khảo sẽ hỏi những câu gì? Chất giọng miền Tây rặt của cậu có khiến họ thấy buồn cười không? Và rất nhiều thứ khác…
Cứ như vậy, Minh Phúc ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Mái tóc đen mềm lòa xòa trên gối và cặp má phúng phính khiến cậu trông như một đứa trẻ. Một đứa trẻ hoàn toàn không biết cuộc sống của mình sắp đổi thay hoàn toàn.
