Work Text:
Phạm Duy Thuận luôn cảm thấy cuộc đời anh giống như một bức tranh sơn dầu đã lâu chẳng ai gìn giữ: lớp vecni trên bề mặt bị thời gian phủ lên một tầng bụi thật dày, tựa như một lớp màng xám xịt, che đi hết thảy những gam màu rực rỡ mà người hoạ sĩ đã dày công tô vẽ.
Từ ngày bố mất, cuộc sống của anh trở nên đơn điệu hơn hẳn. Thực ra kể cả trước đó, nó vốn đã chẳng có nhiều sắc màu: đi hát, đi diễn, nếu có thời gian thì làm khách mời của một vài chương trình truyền hình, còn không thì loanh quanh ở nhà, chăm mấy con mèo, tưới mấy cái cây, nấu mấy món ăn. Quỹ đạo cuộc sống chỉ luẩn quẩn quanh công việc, hoạ có chăng chỉ những lúc bên bố, anh mới cảm thấy, à thì ra, bức tranh của anh không chỉ có một màu xám tro.
Bố ra đi, đem theo cả chút màu nắng ít ỏi còn sót lại, lớp vecni vốn đã sờn cũ nay lại nhuốm thêm một màu buồn dai dẳng. Anh trở thành cánh chim tự do vẫy vùng giữa bầu trời rộng lớn, lại cũng trở thành con thuyền không bến đậu giữa những lúc bão giông.
Phạm Duy Thuận từ ấy không chỉ là một người nghệ sĩ đơn độc. Phạm Duy Thuận là một con người đơn độc.
“Chông Gai” khởi quay vào một buổi sớm đầu hạ.
Phạm Duy Thuận vốn cho rằng bản thân đến với chương trình chẳng qua là để trải nghiệm, để dạo chơi. Ai mà ngờ được, nắng hạ Sài Gòn nào chỉ cháy da cháy thịt, còn cháy vào cả tâm tình nguội lạnh của gã khách qua đường.
Tăng Vũ Minh Phúc trong ấn tượng của Phạm Duy Thuận giống như những thước phim hoạt hình Disney vào những năm 80-90: rực rỡ và dịu dàng.
Tăng Phúc rực rỡ với khán giả. Em sẽ chăm chỉ luyện hát khi cổ họng vẫn còn đang khản đặc, sẽ nghiêm túc luyện nhảy tango đến độ cẳng tay phải bị trầy một mảng lớn, sẽ cố chấp trốn viện tham gia tiết mục vocal khi đội hình thiếu người. Em rực rỡ như mặt trời, nỗ lực chứng minh bản thân, toả sáng lấp lánh dưới ánh đèn sân khấu.
Tăng Phúc dịu dàng với bạn bè. Em sẽ nhỏ nhẹ cảm ơn Duy Khánh khi thằng nhỏ hỗ trợ giả tiếng dê kêu giữa tiết mục hài (siêu nhạt, nhưng-cũng-dễ-thương), sẽ ngơ ngác làm theo lời dạy hư của Trường Sơn để viết lên pháo giấy kêu gọi đừng bình chọn cho đội khác, sẽ mềm xèo để mặc Thiên Minh nựng má. Em dịu dàng như mặt trăng, trân trọng từng phần tình cảm mình nhận được, cẩn thận đối xử với tất cả mọi người xung quanh.
Khi “Chông Gai” rộ lên phong trào xây-dựng-cặp-đôi, Phạm Duy Thuận chẳng mấy bất ngờ. Làm giải trí, đôi khi buộc phải đi theo thị hiếu đại chúng. Mọi người muốn đẩy thuyền, chương trình cũng đã mở giải “Dynamic Duo”, mấy người bọn anh chẳng có lý do gì mà không nương theo cơn sóng.
Trước lúc mở giải, thằng nhóc đã cứ “anh Jun thế này, anh Jun thế nọ" luôn mồm. Cứ ở đâu có cái miệng của Tăng Phúc thì ở đó có tên anh. Đợt sóng đẩy những con thuyền ra khơi dường như tiếp thêm sức mạnh cho Tăng Phúc. Trước đây còn biết đường giữ mồm giữ miệng khi anh có mặt. Giờ thì hay rồi, con hải ly này cứ như mọc thêm thêm hai lá gan to bự, đến cả hình fan couple ghép hai đứa mặc áo cưới cũng dám đi bình luận dưới bài đăng của anh. Thằng nhóc gan thì gan là thế, nhưng có đôi lúc lại ỏn ẻn như một đứa đàn em lần đầu biết yêu đang thầm thích đàn anh khóa trên, cứ thích tìm kiếm sự tồn tại dưới bài viết của anh, đến khi anh để ý đến thì lại rụt đầu chạy mất dép.
Tăng Vũ Minh Phúc với riêng một mình Phạm Duy Thuận cũng rực rỡ và dịu dàng, nhưng lại giống một bộ phim truyền hình dài tập kể về tình yêu tuổi học trò: bớt đi chút sắc màu cổ tích, thêm vào chút hương vị đời thường.
Tăng Phúc rực rỡ trong lòng Duy Thuận. Em sẽ nở nụ cười thật tươi, mắt hơi híp, kể cho anh nghe về những chuyện không đâu, sẽ mặt đỏ tai đỏ mỗi khi được anh khen dù chỉ tí xíu, trông xinh xắn đáng yêu vô cùng tận. Em vẫn là mặt trời, nhưng chẳng gay gắt như khi vào hạ. Em giống mặt trời dịp cuối đông khi sắp bước sang năm mới, hơi lạnh vẫn còn vương lại trên cành lá. Mặt trời ló dạng, mang ánh dương đến xua tan giá rét, mang xuân sang phủ khắp cỏ cây.
Tăng Phúc dịu dàng trong lòng Duy Thuận. Em sẽ bẽn lẽn đứng trước phòng anh, nhỏ giọng hỏi anh đã ngủ chưa, mở cửa thật nhẹ sợ sẽ đánh thức anh dậy, sẽ chẳng ngần ngại khen anh mỗi khi có ai nhắc đến, hai chữ “anh Jun” như thể đặt sẵn trên đầu môi. Em vẫn là mặt trăng, nhưng chẳng xa tít như lúc giữa đêm. Em giống mặt trăng khi chiều đương tàn, ánh mặt trời vẫn còn đâu đó giữa những áng mây. Mặt trăng vừa lên, lơ lửng nơi đường chân trời, trông như chỉ vươn tay là có thể bắt lấy.
Em tựa như một người nghệ sĩ phục dựng bức sơn dầu đã cũ, tỉ mẩn lựa chọn dung môi, nhẹ nhàng lấy đi lớp vecni đóng bụi đã mấy thập kỷ, rồi lại từ tốn quét lên những lớp dầu thông mới. Em làm từng bước thật chậm rãi, thật cẩn thận, giống như sợ chỉ vội vàng một chút thôi sẽ làm hỏng đi những sắc màu rực rỡ bên dưới lớp dầu bảo vệ. Em trân trọng những đường nét người hoạ sĩ đã vẽ nên như chúng là của chính mình.
Phạm Duy Thuận đã sớm quen với việc bản thân được người hâm mộ gán ghép với một người khác. Trong suốt khoảng thời gian hoạt động trong nhóm 365, đã chẳng ít lần anh nhìn thấy những tít báo kiểu “Loạt ảnh tình cảm của Jun Phạm và XXX”. Với anh, được yêu thích dù với thân phận nào đi nữa cũng đều rất trân quý, vả lại, quần chúng mà, chín người mười ý, anh cũng chẳng khó chịu về việc đó, nên cứ mặc mọi người muốn đẩy thuyền thế nào thì đẩy. Anh với bọn họ là anh em, là đồng nghiệp. Việc đấy bản thân bọn anh hiểu rõ là được.
Khi thấy fan couple của anh với Tăng Phúc nói về những hành động và cử chỉ của em đối với anh, anh chỉ nghĩ rằng lần này chẳng khác gì những lần trước. Anh với em ấy là đồng nghiệp, mà trong giới giải trí, hợp tác chiều lòng người hâm mộ không phải là hiếm thấy. Anh với em ấy là bạn bè, mà ai cũng biết, với anh, đã là bạn bè thì sẽ không bao giờ trở thành người yêu.
Thế nên anh chưa bao giờ hỏi em thực hư về những câu chuyện bên lề.
Khi có người bảo em dường như đã theo dõi và yêu thích anh từ rất lâu rồi, từ khi em còn mới chập chững vào nghề, từ khi anh với em còn chưa được mấy lần tiếp xúc, anh đã không hỏi. Khi Duy Khánh đùa rằng có khi anh Phúc đơn phương anh Jun thật, còn em thì đỏ mặt chẳng biết phải phản bác thế nào, chỉ biết mím môi trừng mắt xua tay, anh đã không hỏi. Khi Sơn Thạch vu vơ nhắc đến việc Tăng Phúc đề cập đến hình xăm “nhất kỳ nhất hội” của anh trong broadcast nhưng lại chẳng dám nói thẳng tên anh, anh đã không hỏi. Khi em khoe hình con thỏ trên má dù rõ ràng ai cũng vẽ những thứ liên quan đến chính bản thân mình trong thử thách “Thuận Nước Đẩy Thuyền”, anh đã không hỏi.
Mà Tăng Phúc lại là một con rùa đội lốt hải ly. Em sẽ cần mẫn xây đập để mời anh đến thăm, nhưng chỉ cần anh không hỏi, em sẽ chẳng bao giờ nói cho anh biết.
“Chông Gai” đóng máy vào giữa mùa thu, khi trăng đang độ dần tròn, tết Trung Thu cũng sắp bước tới thềm.
Buổi liên hoan dần về tối muộn, hải ly ngoan ngoãn bị hơi men biến thành gấu koala bám người. Em lúc thì đu đeo bên người Quốc Bảo, lè nhè BB ơi BB à sau này nếu có vai nào trên sân khấu hài của anh thì cho em diễn với, chốc lại gục đầu trước ngực Trung Đan, lẩm bẩm em thích anh Binz viết tình ca lắm mốt anh mà có cần người hát tình ca chung với anh thì nhớ hú em một tiếng nha, ba hồi đã thấy đã đang ôm Thanh Duy kêu anh Duy ơi anh hát hay khiếp khủng ấy hay là anh dạy em hát đi em thích đi hát lắm. Với người sàng sàng tuổi tác quàng vai bá cổ thì không nói, đến các các bậc tiền bối đáng tuổi cha chú, nhóc hải-ala cũng không tha. Em hết cầm tay Nghệ sĩ Nhân dân Tự Long đặt lên đầu, vỗ vỗ mấy cái, lẩm bẩm rằng lấy vía lấy vía, mốt thành Nghệ sĩ Ưu tú thôi cũng đã ok lắm rồi, lại quay sang MC đoạt giải “Dẫn chương trình ấn tượng” Thành Trung, xoa mặt vuốt vai xin được lây lan sự duyên dáng hoạt ngôn, chưa đợi người ta chia sẻ kinh nghiệm đã nghiêm chỉnh đứng giơ tay trong tư thế chào cờ trước Cầu thủ xuất sắc nhất châu Á Hồng Sơn, chẳng nói chẳng rằng, trang trọng hát “Tiến quân ca”.
Duy Thuận uống chậm hơn em, thế nên lúc em bôn ba từ đầu bàn phía đông tới cuối bàn phía tây, anh vẫn tỉnh táo, lặng lẽ nhìn em hai má hây hây men rượu, đôi mắt lấp lánh ánh sao. Anh cứ yên lặng như thế, dõi theo đến lúc chú hải ly một thân mùi cồn đến trước mặt, híp mắt cười xinh dang tay đòi ôm. “Anh Jun ơi anh ôm em một cái thật lâu vào nhé. Ai biết đến bao giờ anh em mình mới gặp lại đúng không?”
Phạm Duy Thuận tin vào tất cả các loại tình yêu, nhưng anh sợ sự chia xa. Anh xem biệt ly như một phần không thể thiếu trong các mối quan hệ. Anh sợ sự kết thúc, nhưng lại luôn nghĩ về nó ngay từ lúc bắt đầu. Giống như khoảng thời gian quay chương trình, kể cả khi đang trải qua những giây phút vui vẻ với các anh em, anh vẫn chẳng thể nào thôi nghĩ: “Rồi những mối quan hệ này sẽ đi về đâu khi chương trình đóng máy?”
Trong giới giải trí chẳng thiếu gì câu chuyện nghệ sĩ chẳng còn liên lạc gì với nhau sau khi kết thúc quá trình hợp tác. Anh nghe nhiều, trải qua cũng đủ nhiều. Thế nên khi Tăng Phúc đứng đó, nói rằng biết đến bao giờ mới lại gặp nhau, chút cồn trong cơ thể anh lập tức lên men trong lồng ngực, phóng đại tất cả những cảm xúc chẳng thể gọi tên. Anh đứng dậy, kéo Tăng Phúc vào lòng, ghì chặt đầu em vào bên ngực trái, như thể chỉ cần giữ em ở đó đủ lâu thì trái tim bên dưới sẽ ngừng xóc nảy.
Tăng Phúc dường như không lường trước được rằng anh sẽ làm như thế, nên phải mười mấy giây sau, hai tay em mới thôi lơ lửng giữa không trung. Em vòng tay ôm lấy lưng anh, đầu hơi dụi, mấy lọn tóc trên đỉnh đầu cọ vào mặt Duy Thuận. Trái tim anh vừa mới thôi nhảy nhót đã bị mấy lọn tóc ấy cọ cho ngứa loạn cả lên.
Hai người cứ đứng ôm nhau như thế đến tận khi có ai đó đến mời rượu mới miễn cưỡng buông nhau ra. Mọi người lo tâm sự, lo hứa hẹn. Họ sợ tình cảm mà cả 33 người có được từ mấy tháng quay hình sẽ bị những bận bịu công việc và lo toan cuộc sống cho vào quên lãng. Cái ôm ấy giống như một nốt nhạc đệm khi tiệc sắp tàn, chẳng mấy ai để tâm đến.
Chẳng mấy ai, chứ không phải chẳng có ai. Tăng Phúc rời đi sau khi tiếp ly rượu ấy, còn anh vẫn cứ đứng đó, cảm nhận sự mất mát lan đến tận những đầu ngón tay, tê dại và rát buốt. Anh không hỏi em vì sao Tăng Phúc ngàn chén không say hôm nay lại dễ say đến thế.
Anh không hỏi, cũng không dám hỏi.
Ngày tàn, tiệc tan, ai về nhà nấy. Phạm Duy Thuận về lại với cuộc sống tịch mịch vốn có của mình.
Duy Thuận vẫn luôn cho rằng bản thân đã sớm quen với sự tĩnh lặng. Anh chưa bao giờ nghĩ sự yên lặng vốn đã luôn hiện hữu trong căn nhà này bỗng sẽ có một ngày trở nên chói tai đến thế.
Những câu hỏi lấp lửng giữa không trung, luồn lách vào từng khe cửa, dính chặt lên khắp trần nhà. Đến cả hai con mèo dường như cũng nghe thấy những băn khoăn chưa được cất thành lời. Bọn chúng trở nên cáu gắt hơn hẳn, đến cả lúc đòi ăn cũng lớn tiếng hơn lúc thường ngày.
Duy Thuận nằm trên sô pha, vuốt ve hai đứa nhỏ, cố gắng xoa dịu bọn chúng, cũng là xoa dịu chính bản thân mình. Những câu hỏi ấy sẽ mãi bị bỏ ngỏ như thế, chẳng thể nào có được câu trả lời. Bức sơn dầu vừa được phục dựng của anh chưa kịp tắm no nắng xuân đã bị cho vào góc kho, chuẩn bị lại đối diện với một mùa hè ẩm thấp.
