Work Text:
Đêm hôm đó, sau khi kết thúc ghi hình, họ không về nhà ngay mà tiếp tục kéo nhau đi ăn uống quên giờ giấc. Adrenalin lên tới đỉnh điểm lúc trình diễn và vài giờ đồng hồ sau vẫn tiếp tục cao ngất ngưởng trong bữa tiệc ăn mừng. Tưởng như cơn phấn khích bắt đầu bình ổn thì chất cồn, thuốc lá và đủ thứ âm nhạc ma mị lại kéo giật họ lại, đẩy tất cả đám người cuồng nhiệt và rối loạn cảm xúc lên một con dốc điên cuồng, mụ mẫm, phi lý trí. Khóc rất nhiều, cười rất nhiều, la hét rất nhiều. Một số người bắt đầu níu vai nhau, dốc vào tai nhau những lời rút ruột. Không gian lập lòe sáng tối. Nhưng tối nhiều hơn. Neko cảm thấy mình tỉnh táo một cách kỳ lạ, nhưng có lẽ não bộ đang đánh lừa anh. Anh chỉ biết mình đang ngồi yên lặng.
Nhưng sự bất động của anh nhanh chóng kết thúc. Chỉ một tia mắt chạm nhau, vậy là mọi thứ rẽ ngoặt. Quán rượu đổ xuống những suối ánh sáng tím tái. Khói thuốc mù mịt. Nhưng anh vẫn bất giác nhận ra ánh mắt cậu sáng rỡ trong tất thảy sự hỗn loạn này. Cậu đang nhìn thẳng vào anh.
Neko, lại đây.
Ánh mắt cậu nói vậy. S.T vỗ nhẹ tay lên chỗ trống bên cạnh mình. Cậu đang ngồi gần sát tường, ở phía bên kia phòng, và cậu đang cố ý để dành một khoảng nhỏ trong góc cho anh. Để đến được đó, Neko sẽ phải bước qua rất nhiều con người đang di chuyển qua lại, họ chúc rượu nhau và nhảy nhót với nhau, nhịp nhàng đến mức kỳ quái. Anh giống như người đi sang đường vào giờ cao điểm. Một liên tưởng khác thường, nhưng thú vị. S.T giơ một tay ra trước, nhẹ vẫy anh lại. Neko, lại đây - giờ thì yêu cầu đó đã được thể hiện qua khẩu hình. Anh cười nhếch mép, cầm ly rượu của mình bước sang. Còn khoảng hai bước chân, Neko bị ai đó vô tình đụng phải. Anh loạng choạng đổ về trước, nhưng S.T đã kịp nhổm lên đỡ lấy. Bằng cả hai tay. "Ây, cẩn thận nào", cậu nhắc người anh em vô ý nọ, giọng hơi cáu và khàn khàn.
Một cảm giác kiêu ngạo quái đản dâng lên trong người Neko. Anh cho phép mình dựa vào ngực cậu hai giây, rồi bàn tay không cầm ly len vào giữa, đẩy—
"Neko, Ti sốt rồi nè."
Có liên quan không?
S.T giữ chặt cổ tay Neko, kéo anh ngồi xuống. Hóa ra chẳng thể đủ chỗ cho hai người, nên anh gần như phải ngồi lên đùi của cậu. Neko cố tìm cách len xuống, nhưng S.T không chịu buông anh ra. Tay phải cậu vòng ra sau lưng Neko, tóm chặt lấy bắp tay, còn tay trái đưa ra trước, đặt thẳng lên đùi anh, không thèm quan tâm xung quanh họ có bao nhiêu người.
"Anh ốm rồi, Neko ơi."
Sinh sau nhưng cứ thích xưng anh vậy đấy. S.T gục đầu vào vai Neko, lặp đi lặp lại, "Anh sốt rồi, mệt ghê... Neko, Ti ốm. Oải quá…" Giọng cậu không lè nhè, nhưng khàn và đặc. Neko quay sang, áp má lên trán cậu. "Ốm thật rồi", anh thở dài, "Đừng uống nữa."
Bàn tay hai người tự nhiên tìm tới nhau. Năm ngón tay S.T cài vào bàn tay phải của Neko, úp lên nó, giữ lấy nó. Cậu siết nhẹ thôi, nhưng anh biết mình sẽ không thể rút tay ra được. Neko khẽ cử động những đầu ngón tay một cách tò mò. Anh không cố thoát ra, mà là để cảm nhận một sự bao bọc nhẹ nhàng, quyến luyến.
"Em đưa anh về."
Đúng, Neko chiều cậu vụ xưng hô, nhưng ngay lúc này thì anh không hề cảm thấy mình là em của S.T. Cậu bây giờ là một thằng nhóc lớn xác đang làm nũng. Nhưng xứng đáng thôi, hôm nay cậu đã vất vả rồi. Suốt quãng thời gian này cậu đã vất vả rồi.
Nhưng họ không vội đứng lên. S.T giữ chặt Neko ngồi trong góc như thế một lúc, cố tình để cho những anh em khác còn tỉnh táo trong căn phòng có thể nhìn thấy sự thân mật của họ. Neko không dám ngẩng lên, cố né mặt khỏi hơi thở mạnh, đậm mùi đàn ông của người đang cuốn anh vào lòng và vờn mũi trên má anh. Anh nhắc lại, "Mệt rồi, đi về thôi", và nhéo nhẹ vào lòng bàn tay S.T. Cậu bật cười, dụi vào người anh lần nữa rồi kéo anh đứng dậy. Mọi người gọi với theo những câu xã giao, nhưng Neko không còn xác định được ai là ai và họ đang nói điều gì. S.T giữ vai anh đi ra ngoài. Một ai đó cất giọng trêu chọc. Là ai nhỉ? Neko đã cong môi lên, chuẩn bị bật ra một câu đáp trả đanh đá. Nhưng S.T nhanh nhẹn hơn. Cậu ôm giật anh vào sát mình và hôn lên mớ tóc mềm lòa xòa ngay trước trán. "Thôi mà, đừng trêu Neko mà", S.T cười cầu hòa, "Là tui đòi Neko dẫn về đó." Rốt cuộc là cậu đang thể hiện gì với ai vậy? Mọi người đang nói gì vậy? Âm nhạc vẫn náo loạn, bạn bè họ đứng lên nhảy múa như những kẻ điên. Nhưng đan mười ngón tay vào nhau, họ lao ra ngoài. Neko bất giác cười rộ lên. Không khí sạch sẽ đập vào mặt anh, tự nhiên lại khiến mắt anh cay xè. Quay sang nhìn cậu, anh khẽ khàng giật nhẹ người. S.T đã bắt được anh, đơn giản và không có cảnh báo nào. Ngay khi anh còn đang tìm mắt cậu, thì cậu đã hôn anh rồi.
.
Họ không về nhà. Dù rằng anh muốn đưa cậu về nhà, ép cậu nằm yên, dán miếng hạ sốt cho cậu và kéo chăn lên tận cổ cho cậu. Nghĩ như vậy trong hoàn cảnh hiện tại có vẻ thật nực cười, nhưng đó lại là sự thật. Nằm bên dưới cậu, chỉ muốn chìm nghỉm trong cơ thể ấm sực và cuộn trào tình ái của cậu, nhưng anh lại vươn tay ra, vòng ôm lấy cổ cậu, vỗ về cậu, "Này, nằm xuống đi để em dán hạ sốt. Ngoan nào."
Cậu lắc đầu, lẩm bẩm "không cần" và "không muốn" bằng chất giọng nghèn nghẹt. Anh kéo cậu vùi mặt vào hõm vai mình, nhẹ nhàng vuốt ve từ gáy lên mái tóc cắt ngắn ram ráp. Anh xoa đầu cậu, vẽ ra những cung tròn miên man, dịu dàng. "Không sớm khỏe lại thì em đánh anh đấy", Neko dỗ dành theo cách riêng của mình, "Anh còn phải tiếp tục chăm lo cho cả đám này."
"Nhưng đang dễ chịu lắm, anh không muốn…", S.T lười nhác thả hết trọng lượng cơ thể lên người Neko. Cậu cứ áp môi lên vai anh. Hôn, liếm, và gặm cắn nhè nhẹ. Anh đã nhiều lần mắng cậu hành xử không khác gì một con chó to xác. Nhưng anh chưa bao giờ đẩy cậu ra, ngay cả khi S.T từng để lại một vết cắn mút mà cả tuần trời không phai dấu. S.T biết anh nuông chiều cậu, biết anh thiên vị cậu.
Nhưng bụng Neko chợt giật lên. S.T ngơ ngác, "Khó chịu hả?" Cậu chậm chạp dịch người, lắng tai nghe phản ứng của người bên dưới. Đèn trong phòng khách sạn rất tối, nên cậu không dám chắc mình nhìn đúng. Có lẽ là Neko đang đỏ mặt, có lẽ không. Bụng anh lại giật lên lần nữa, đánh nhẹ vào bụng cậu, và cậu thấy…
"Ha, bé lại hứng à?"
Cậu chỉ ở yên trong anh, và dù xét về lý thuyết hay thực tế thì họ đều không còn chút sức lực nào. Chỉ là quen miệng nên cậu trêu anh vậy. Neko có những phản ứng sinh lý đáng yêu, thế nên S.T có thể trêu anh không biết chán. Thi thoảng anh sẽ bực tức mà phản công, khi thì bằng lời lẽ ghê gớm, khi thì bằng những cái móng mèo, và nếu như cậu may mắn, anh sẽ đáp trả bằng một hành xử thành thật.
Bên dưới thít lại một cách chậm rãi, từ tốn ôm chặt dương vật vẫn còn nằm bên trong. Không phải là một hành động kích tình, chỉ là một sự âu yếm nhỏ nhẹ, với hàm ý rằng anh thích việc ở bên cậu, đơn thuần thế.
Neko quả thực không giỏi thể hiện tình cảm bằng lời nói. S.T rên khe khẽ vào tai anh và gọi anh bằng những từ ngữ đầy trìu mến, "Bé đáng yêu quá… Bé của anh đáng yêu quá…", trong khi Neko cố che đi gương mặt đỏ ran của mình bằng cách kéo sát mặt S.T lại mà hôn. Phải thế mới được. Hôn thật nhiều thì S.T sẽ không còn bận tâm đến việc trêu chọc anh nữa. Anh vòng tay quanh hai vai cậu, say mê cái cách những thớ cơ nổi lên và có những rung động của riêng chúng. Cơ thể cậu sở hữu một thứ ngôn ngữ đầy nhục cảm. Có lúc anh cảm thấy choáng ngợp, nhưng trong phần lớn thời gian, anh thấy mình được chở che khi nương mình theo cơ thể ấy.
Anh là người bắt đầu nụ hôn, nhưng S.T mới là người dẫn dắt và cuốn anh đi theo từng nhịp lên xuống đều đặn, dập dìu. Anh nghĩ về sóng biển. Nương theo nó, thả lỏng và tận hưởng nó. Anh lại nghĩ về phao cứu sinh. Nếu như buông cậu ra thì anh sẽ chết. Có lẽ nào lại thế? Anh thấy mình ủy mị. Anh sẽ không thể nào chết được. Chỉ là anh muốn ôm cậu mãi, muốn hôn cậu mãi.
Rồi chính cậu lại là người dứt ra. Hôn nhiều đến mức sợi chỉ bạc quyến luyến trên môi hé mở. Mắt cậu chớp nhẹ, rồi cụp xuống. Một chú chó con.
"Anh hôn em thế này, sẽ lây bệnh cho em mất."
Cậu rầu rĩ nói, và cậu trượt ra khỏi anh nhanh không tưởng. Cậu cuộn người nằm cong lưng, thu mình lại hết mức. "Neko, em không được ốm nha...", S.T vùi mặt vào gối mà lẩm bẩm. Nhận thức đến muộn này có vẻ vô nghĩa, nhưng Neko chỉ mỉm cười. Điều anh suy nghĩ khi trước giờ đang trở thành hiện thực. Anh chuồi xuống giường, mở túi xách của mình, lấy ra một miếng dán hạ sốt cùng một vỉ thuốc ngậm ho. Khi cậu hỏi, "Tại sao em lại có sẵn mấy thứ này?", anh chẳng thèm trả lời, mà chỉ nhẹ nhàng dán miếng hạ sốt lên trán S.T, và véo nhẹ đầu mũi cậu.
"Ngủ yên đi", anh ra lệnh, "Nếu mai mà anh vẫn sốt thì đi bệnh viện nhé, Nguyễn Cao Sơn Thạch."
"... Được rồi, đừng có gọi hết tên anh ra như thế, đáng sợ quá."
"Sơn Thạch."
"Ơi?"
"Không có gì...", Neko kéo chăn lên cho S.T. Anh đặt một viên thuốc ngậm ho vào miệng cậu. Ngón tay trỏ gõ gõ lên môi người ốm.
Chỉ là muốn thử gọi tên anh thôi. Neko giữ suy nghĩ đó lại cho riêng mình. Chỉ là muốn khẳng định một chút thôi.
Anh lại xoa đầu cậu, vuốt ve viền tóc sang hai bên thái dương và nhìn cậu ngoan ngoãn nhắm mắt lại. Qua khe hở mà rèm cửa không che hết, anh nhận ra trời đã bắt đầu sáng. Nhưng Sơn Thạch của anh cần được ngủ.
Anh ngả người xuống, chặn không cho bất kỳ tia nắng sớm nào làm phiền người mình yêu. S.T cong miệng lên cười ngay khi môi hai người chạm nhau, lại một lần nữa.
"Còn lâu anh mới làm em ốm được", Neko tuyên bố, "Thế nên nếu như anh thích hôn—"
... Vậy đấy, một con chó to xác, nhất định không chịu nghe người khác nói hết câu.
./.
