Chapter Text
Nắng sớm mùa thu len lỏi qua từng tán cây, phản chiếu trên nền gạch sân trường, tạo nên những vệt sáng dài. Cánh cổng trường mở rộng đón học sinh trở lại sau kỳ nghỉ hè. Tiếng cười nói vang lên khắp sân trường, không khí rộn ràng như báo hiệu một hành trình mới bắt đầu. Nhưng đối với nhóm bạn 8 người của Sơn Thạch, Trường Sơn, Quốc Bảo, Anh Khoa, Công Nam, Thiên Minh, Bỉnh Phát và Tăng Phúc, đây không chỉ là khởi đầu của một năm học mới mà còn là dấu mốc cho những thay đổi sắp tới trong cuộc sống của họ.
Sơn Thạch, với dáng người cao ráo, mạnh mẽ và gương mặt nghiêm nghị, bước vào trường đầu tiên. Cậu nhìn quanh, rồi nở một nụ cười nhẹ khi thấy bóng dáng quen thuộc của Trường Sơn đang đứng dựa vào gốc cây gần đó. Trường Sơn, vẫn với vẻ ngoài lạnh lùng nhưng tinh tế, khoác hờ chiếc ba lô trên vai, nhìn thấy Sơn Thạch cũng nở nụ cười chào đón. Hai người đã gặp nhau suốt cả kỳ nghỉ hè trong các buổi đi chơi cùng nhóm, nhưng khoảnh khắc này, khi bước vào năm học cuối cùng, lại mang đến một cảm giác khác biệt.
"Đã lâu không gặp, phải không?" Sơn Thạch đùa với giọng đặc trưng của mình khi tiến lại gần Trường Sơn.
"Ừ, lâu lắm, đến tận mấy ngày lận á, có miếng xài quài!" Trường Sơn nhướng mày, môi khẽ cong, đáp lại một cách trêu chọc. Nhưng ánh mắt của Trường Sơn không hề che giấu sự ấm áp dành cho Sơn Thạch.
Ngay sau đó, từ phía xa, Anh Khoa và Công Nam – hai cậu út của nhóm – chạy lon ton tới với sự hứng khởi không thể giấu nổi. Nam nhảy cẫng lên, ôm lấy cổ Sơn Thạch, trong khi Anh Khoa thì lao thẳng vào người Trường Sơn. "Năm học cuối rồi, chuẩn bị quẩy tới bến chưa các anh?!" Anh Khoa hét lên đầy phấn khích mặc kệ cho những ánh mắt của mọi người xung quanh.
"Chỉ cần tụi bây không đốt trường là ổn rồi," Thiên Minh từ tốn bước đến, mang theo phong thái điềm đạm của mình. Anh cười nhẹ khi nhìn thấy sự náo nhiệt của hai cậu em. Thiên Minh luôn là chững chạc nhất trong nhóm, nhưng bên trong vẫn ẩn chứa sự ấm áp dành cho từng thành viên.
"Vậy thì năm nay tụi mình phải cẩn thận, để không bị “bố” Đa mắng," Phát cười hồn nhiên bước tới.
Quốc Bảo bước đến từ sau với ánh mắt quan tâm quen thuộc, vẫn giữ vai trò là "người mẹ" chăm lo từng chút một cho nhóm. "Ủa Tăng Phúc đâu? Đừng nói đi kể chuyện cười cho mấy cô ở căn tin nghe?"
"Đây, đây, đừng lo," một giọng nói nhỏ nhẹ vang lên, và Tăng Phúc – với dáng vẻ vui tươi vốn có, cậu chạy thật nhanh để gặp lại những người bạn mới gặp ngày hôm qua…ủa?
Có lẽ vì đây là năm học cuối cùng, và họ biết rằng sau năm nay, mọi thứ sẽ không còn như trước. Không ai nói ra, nhưng trong lòng họ đều hiểu rõ điều đó.
Trong khi cả nhóm vui vẻ trò chuyện, ánh mắt Sơn Thạch và Trường Sơn thỉnh thoảng chạm nhau. Giữa những nụ cười và lời nói, vẫn có một khoảng cách vô hình mà cả hai không thể bộc lộ. Những cảm xúc bấy lâu được giấu kín dần trở nên rõ ràng hơn, nhưng không ai trong hai người dám đối diện.
Phía xa xa, Hoàng Sơn đang đứng quan sát nhóm bạn từ hành lang tầng hai. Ánh mắt anh dừng lại lâu hơn khi nhìn Khoa. Sơn từ lâu đã có một sự quan tâm đặc biệt dành cho cậu em út này. Khoa, với tính cách hồn nhiên và hoạt bát, khiến Hoàng Sơn cảm thấy bị thu hút, dù anh chưa từng bày tỏ tình cảm của mình.
“Làm gì mà như hút hồn vậy chú em?” – Duy Thuận tiếng tới, lần này anh khoác lên mình chiếc áo sơ mi của chủ tịch câu lạc bộ, dù không còn cắp sách tới trường nhưng anh vẫn còn giữ chức vụ quan trọng trong ngôi trường này.
“Có gì đâu anh, chỉ sợ người của em bị đánh cắp thôi.”
“Tính ra 2 bây chưa có gì luôn á. Tỉnh lại đi, sắp vào học rồi đó” – Duy Thuận nhắc nhở
Hoàng Sơn cười nhẹ rồi tiến vào lớp. Năm nay anh vẫn chung lớp với Trọng Hiếu - đứa em của Duy Thuận và cũng là bạn thân của anh. Tiếng chuông reo báo hiệu vào tiết 1, Sơn Thạch, Trường Sơn, Quốc Bảo, Thiên Minh và Phát tiến vào lớp và 2 bé cún Khoa, Nam cũng về lớp của họ. Một kỳ học hứa hẹn nhiều kỷ niệm đẹp. Những ngày tháng thanh xuân đang mở ra trước mắt họ, với những hứa hẹn, những lo lắng và cả những điều chưa rõ ràng. Nhưng một điều chắc chắn rằng, dù có chuyện gì xảy ra, nhóm bạn 8 người này sẽ cùng nhau trải qua tất cả, như cách họ đã luôn gắn bó từ thuở nhỏ.
Hoàng Sơn ngồi xuống chỗ của mình, ánh mắt lướt nhẹ qua không gian lớp học. Không khí buổi đầu năm học mới luôn mang đến cảm giác vừa hồi hộp vừa hứng khởi. Trọng Hiếu, em trai của Duy Thuận, ngồi ngay phía sau Sơn. Hiếu đẩy nhẹ vai anh, cười tinh nghịch:
"Sơn, năm nay tụi mình học chung, chắc sẽ vui lắm!"
Sơn chỉ cười nhạt nhưng trong lòng cũng thấy dễ chịu hơn. Hiếu luôn là cậu em vui vẻ, có chút trẻ con nhưng lại rất dễ thương. Cả hai đã quen nhau từ lâu, nhưng năm học này mới là lần đầu cùng lớp, hứa hẹn sẽ tạo nên những kỷ niệm khó quên.
Ở một lớp học khác, Kay và Nam – đang ngồi cạnh nhau. Cả hai luôn gắn bó như hình với bóng từ thuở nhỏ, và năm nay may mắn lại học chung lớp. Kay xoay bút trong tay, thỉnh thoảng lại trêu chọc Nam:
“Ước gì má tao đẻ sớm để bây giờ được học với mấy anh kia, chắc quậy đục nước”
Nam cười khúc khích, đáp lại: “Hoi tha tao, mày quậy thì đừng kéo tao vào là được, sợ bây lắm” – Nam vừa nói vừa lục lại ký ức năm ngoái, Khoa rủ anh làm 7749 trò nghịch ngợm, mà lạ thay là người bày trò không bị bắt mà người hùa lại bị dính tội. Đúng là “quýt làm cam chịu”.
