Actions

Work Header

Rating:
Archive Warning:
Category:
Fandoms:
Relationship:
Characters:
Language:
Tiếng Việt
Stats:
Published:
2024-10-02
Completed:
2024-10-07
Words:
12,300
Chapters:
7/7
Comments:
4
Kudos:
86
Bookmarks:
6
Hits:
1,304

Sơn Khoa Kỳ Ngộ

Summary:

"Nếu có kiếp sau..." ta thì thầm, giọng nói nhẹ nhàng như gió thoảng, "...nguyện vẫn ở bên, cùng nhau bắt cá nướng, sống những ngày yên bình bên nhau."

Disclaimer: Tiên hiệp, đam mỹ, tình yêu!

Chapter 1: Hồ Ly cô độc

Chapter Text

Đêm trăng tròn, những tán cây cổ thụ to lớn lay động nhẹ nhàng trong gió, như đang thì thầm những bí mật của thiên nhiên. Giữa không gian tĩnh lặng ấy, ta đã chào đời, được sinh ra dưới sự chứng kiến của hàng ngàn vì sao lấp lánh. Mẹ ta, một con hồ ly xinh đẹp, đã chọn nơi đây để đưa ta đến với thế giới. Bà ôm lấy ta trong vòng tay, đôi mắt lấp lánh với niềm hạnh phúc và hy vọng, truyền tải những cảm xúc ấm áp mà chỉ có một người mẹ mới có thể đem lại.

Khi ta nhìn vào mặt nước, hình ảnh phản chiếu hiện lên khiến ta giật mình; bộ lông cam rực rỡ của ta nổi bật giữa bóng tối. Mẹ đã nhẹ nhàng liếm láp lông ta, như muốn truyền đạt tất cả tình yêu thương và sự bảo vệ của bà. Trong ánh sáng huyền ảo của đêm, bà thì thầm những lời dạy dỗ, rằng mỗi sinh linh đều mang trong mình một vẻ đẹp riêng biệt, rằng ta không chỉ là một con hồ ly mà còn là một món quà từ thiên nhiên.

Nhưng dần dần, ta nhận ra rằng với bộ lông đó, ta trở thành tâm điểm của sự chú ý, không phải theo cách mà ta mong muốn. Người ta thường nói rằng sự khác biệt sẽ làm cho con hồ ly trở nên đặc biệt hơn, nhưng thực tế lại không như vậy. Ngay từ những ngày đầu tiên, ta đã cảm nhận được ánh mắt lạnh lùng và những lời thì thầm đằng sau lưng. Những con hồ ly khác dường như không chỉ nhìn ta bằng sự tò mò, mà còn là sự xa lánh, như thể ta mang theo một điều gì đó nguy hiểm.

Mẹ ta, người đã cố gắng bảo vệ ta khỏi sự kỳ thị đó, cũng dần dần bị ảnh hưởng bởi những định kiến xung quanh. Mỗi lần ta nhìn vào mắt bà, ta thấy sự lo lắng và nỗi buồn đang chất chứa. Rồi một ngày nọ, khi ta vẫn còn quá non nớt để tự bảo vệ mình, mẹ đã rời bỏ ta, không một lời từ biệt, để lại ta đơn độc giữa thế giới rộng lớn, lạnh lẽo và đầy thách thức.

Hàng ngày, cuộc sống của ta chỉ xoay quanh việc lang thang khắp nơi, tìm kiếm chút gì đó để sống sót qua ngày. Ta không có nơi trú ẩn cố định, chỉ nấp mình dưới những tán cây lớn hay trong những hang động nhỏ hẹp. Ánh mặt trời chiếu qua bộ lông cam của ta, làm cho nó càng nổi bật hơn giữa những bóng rừng âm u, khiến ta dễ dàng bị phát hiện và xua đuổi.

Ban ngày, ta thường lặng lẽ đi săn mồi, dù chẳng mấy khi thành công. Những con vật nhỏ bé luôn trốn chạy khi thấy ta đến gần, như thể màu lông này là điềm xấu. Những lúc mệt mỏi, ta tìm chỗ nấp dưới gốc cây, ngắm nhìn bầu trời rộng lớn và tự hỏi mình có nơi nào thực sự thuộc về.

Khi đêm xuống, ta ngước nhìn lên bầu trời đầy sao, đôi mắt đăm chiêu nhìn về nơi xa xăm. Những vì sao lấp lánh như những giọt nước mắt của đêm tối, nhưng chẳng mang lại cho ta chút hy vọng nào. Tiếng gió rì rào, như lời than thở của chính ta – cô độc và lạc lõng giữa thế giới.Những đêm mưa, cái lạnh thấu xương càng làm ta co ro hơn, chỉ biết cuộn tròn dưới lớp lông mỏng manh, mơ hồ về một ngày mai tươi sáng hơn, nhưng dường như mãi chẳng bao giờ đến.

Ngày này qua ngày khác, ta vẫn sống như vậy, lặng lẽ bước đi trong cái lạnh lẽo và tăm tối, chẳng ai nhìn đến, chẳng ai để ý. Mỗi ngày trôi qua đều giống như một bản nhạc buồn, nơi ta là nhân vật chính trong một vở kịch không ai xem. Ta khao khát một ánh sáng, một tiếng gọi, nhưng chỉ có sự im lặng và cái lạnh của đêm rừng làm bạn.

Cho đến một ngày, khi ta đang mải mê đi tìm chút thức ăn bên cạnh dòng suối nhỏ, một tiếng gầm vang trời khiến ta giật mình. Chưa kịp nhận ra điều gì, từ trong bụi rậm, một con yêu thú khổng lồ, hung hãn và khát máu lao ra với hàm răng sắc nhọn, đôi mắt đỏ ngầu chực chờ xé xác bất kỳ thứ gì trong tầm mắt.

Ta sợ hãi, quay đầu bỏ chạy, mỗi bước ta chạy, con yêu thú kia lại tiến gần hơn, hơi thở nóng rực của nó phả vào gáy ta, khiến từng sợi lông trên người dựng đứng, và đang dần bốc cháy. Chỉ trong tích tắc, móng vuốt của nó đã cào rách lưng ta, đau đớn như hàng ngàn mũi kim đâm vào da thịt. Máu chảy ròng ròng, ta gào lên trong vô vọng, đôi chân bắt đầu yếu dần, từng bước chạy càng lúc càng chậm lại. Trong khoảnh khắc tưởng chừng đã cận kề cái chết, ta ngã gục xuống mặt đất, chờ đợi kết cục tất yếu, cảm nhận được sự lạnh lẽo lan tỏa trong cơ thể.

Nhưng khi móng vuốt của con yêu thú kia sắp vươn tới cổ họng ta, một luồng sáng chói lòa đột ngột xuất hiện, mạnh mẽ và dứt khoát, cuốn phăng con yêu thú kia ra xa. Ta không còn sức để ngẩng đầu lên, chỉ biết loáng thoáng cảm nhận được sự hiện diện của một bóng hình, hắn khoác trên mình áo bào trắng muốt như tuyết, ở nơi hắn tỏa ra một ánh sáng dịu dàng và ấm áp. Dường như mọi thứ xung quanh đều nhòa đi, ta ngất lịm trong cơn đau tê tái và sự mệt mỏi bao trùm. Giữa những khoảnh khắc tăm tối, không biết mình đã sống hay đã chết, ta cảm nhận được luồng khí ấm áp tỏa ra, như một cái ôm an toàn giữa cơn bão tố.