Actions

Work Header

(Neko Phúc) Mỏ neo

Summary:

Disclaimer: Tác giả không có quyền sở hữu nhân vật trong tác phẩm. Fanfic chỉ là giả tưởng đừng tin là thật. OOC

Work Text:

1.

Nó không thể nhớ được nó đã trôi dạt đến thế giới này như thế nào. Thời điểm đó, nó chỉ là một phi vật thể trông như một đốm sáng hình cầu lang thang không mục đích.

 

Việc lang thang mải miết như thế khiến nó cảm thấy mệt mỏi, nó quyết định dừng chân lại, nép trong góc cây im lặng lắng nghe thanh âm của từng linh hồn. Cái cây này già rồi, linh hồn của nó mục ruỗng như rễ của nó vậy. Nó nghe thấy được âm thanh của sự già nua mệt mỏi mà không hiểu được vì sao cái cây này vẫn cố gắng sống mỗi ngày.

 

Bất chợt sau đó đốm sáng nghe thấy âm thanh thảm thiết của một linh hồn, tiếng kêu của linh hồn đó tựa như đang van nài nó hãy giúp đỡ.

 

Nó liền bay đến rồi thấy một vật thể xù xì đầy lông với đôi mắt màu vàng đang khép đi một nửa vì kiệt sức. Linh hồn trong cơ thể này sắp tan biến đi rồi, cho dù có cố gắng như thế nào đi nữa cũng vô ích.

 

Đốm sáng thấy chán nản tính bay đi nhưng linh hồn sắp tan biến kia níu nó lại.

 

Không ai biết nó nghe được những gì, chỉ biết là sau đó nó bỗng dưng hóa thành một tia sáng rồi chui vào cơ thể đó.

 

2.

Con mèo đang thoi thóp tưởng chừng như sắp chết bỗng rùng mình rồi loạng choạng bật dậy. Nó vừa đi được vài bước liền ngã vật ra đất vì chưa quen với cơ thể này.

 

Loay hoay mãi nó mới có thể đi đứng bình thường được. Nó ngẩng đầu dựa theo trí nhớ của cơ thể này đi về với chủ nhân của mình.

 

Khi đứng trước sân nhà, nó chần chừ mãi không dám đi vào. Khi chân trước cứ rụt ra rụt vào mấy lần thì đúng lúc này cánh cửa được mở ra. 

 

Đó là một cậu bé trắng trẻo, xinh xắn với đôi mắt đen hơi cụp xuống. Khi cậu thấy nó, liền nở một nụ cười rạng rỡ rồi chạy tới vươn đôi bàn tay nhỏ nhắn đó ra với nó, ôm vào lòng.

 

“Sơn, mày đi đâu thế hả?”

 

Đó là lần đầu tiên nó được ôm như thế.

 

3.

Người chủ nhỏ này của nó là tên là Phúc. Cậu ta là một người có vẻ ngoài khá ngây ngô và hiền lành, thường hay mỉm cười xới đất trồng cây sau nhà. Phúc rất hay cười bởi những thứ vô tri cậu tự gây ra. Mỗi khi cười, gò má phúng phính của cậu sẽ kéo căng lên, xuất hiện má lúm đồng tiền trông rất thu hút.

 

Sơn chưa bao giờ thấy được một linh hồn nào như Phúc. Linh hồn của cậu êm dịu đến đáng yêu. Sơn rất thích được ở bên cạnh cậu.

 

Nó thường nằm trong lòng Phúc mỗi khi cậu ngồi đọc sách bên hiên nhà đầy nắng. Những lúc đó Phúc thỉnh thoảng sẽ thò tay xuống gãi gãi cằm Sơn khiến cho nó phải kêu rừ rừ thoả mãn. Gãi được một lúc, Sơn bất chợt giở chứng há miệng ra cắn nhẹ một cái lên tay Phúc, làm cậu giật mình vỗ lên đầu nó một cái.

 

Cậu hơi hờn dỗi mắng nó.

 

“Tao gãi cho mày mà mày còn cắn tao.”

 

Sơn thích thú nghe Phúc mắng mình, cái giọng điệu ngọng ngọng của cậu khi mắng nó tựa như gãi ngứa vậy, chả có tính uy hiếp gì. Phúc thả cuốn sách trong tay xuống, rồi bế nó lên ngang với tầm mắt mình, cậu vừa lắc lắc nó vừa giáo huấn.

 

“Không được cắn bừa nghe chưa, mày mà còn như thế là tao cho nhịn đói luôn đấy.”

 

Sơn nghe vậy cũng chả sợ, dù sao nó cũng có phải thật sự là một con mèo đâu nên việc bị bỏ đói cũng không có tính uy hiếp gì cho lắm. Nhưng nó vẫn giả vờ mở to đôi mắt tròn xoe kêu meo meo nhìn cậu như làm nũng. 

 

Phúc tạm thời tha cho nó, cậu vốn dĩ cũng chả bao giờ cứng rắn được với Sơn quá một buổi. Cậu ôm nó vào lòng, cúi đầu hôn lên cái đầu tròn vo đầy lông của Sơn. Nó ngay lập tức híp mắt lại kêu rừ rừ hưởng thụ. 

 

Nó ước gì mình có thể kéo dài khoảnh khắc này lâu thêm một chút nữa.

 

4.

Thân thể của con mèo này đã đến giới hạn, nó đã đến tuổi già. Sơn có thể tự làm lành những vết thương nặng đến nỗi tựa như hồi phục cánh tay hay cẳng chân đứt lìa, nhưng thứ nó không thể nào chữa lành chính là tuổi tác. Cơ thể này đã quá già cỗi, nếu không có nó cố gắng cầm cự thì con mèo này vốn đã chết từ lâu.

 

Sơn cố gắng lê bước ra ngoài, không thể để cho Phúc nhìn thấy bản thân mình chết được. Cậu rất thích con mèo này, nếu cậu thấy được thân xác lạnh lẽo của nó, chắc chắn cậu sẽ không chịu nổi.

 

Khi bò lết ra được đến một gốc cây to, Sơn không chịu nổi nữa liền gục xuống. Nó thoát ra khỏi cơ thể yếu ớt đó rồi cố gắng bay đi thật nhanh cố gắng kiếm một cơ thể sắp chết khác.

 

Phải mau lên, nó phải kiếm một cơ thể để có thể quay về với Phúc.

 

Đốm sáng bay loạn lên, nó chỉ có thể nhập vào một cơ thể khi linh hồn trong cơ thể đó đã siêu thoát, nó không thể cưỡng ép bọn họ tách rời khỏi xác thịt được. Sơn hoảng hốt bay đi thật xa, cho đến khi nó cảm nhận được có một cơ thể đang sắp tắt thở liền mừng húm bay vội đến.

 

Đó là một cậu bé đang dần chìm xuống dòng nước chảy xiết, cậu ta đã không thể cầm cự được nữa liền tắt thở qua đời. Sơn vội nhập vào thân thể đó, chỉ trong một khoảnh khắc, cậu bé chợt mở to mắt.

 

Nước không ngừng chảy vào tai, mũi, miệng khiến cho Sơn chưa quen hoảng hốt quơ quào tay lung tung. Nó cố gắng ngoi lên mặt nước hít thở rồi sau đó lại bất cẩn bị uống một ngụm nước lớn. Sơn quẫy đạp một hồi mới tạm tìm ra cách để nổi lên mặt nước, nó thở hổn hển dùng hết sức lực cố gắng bơi lại gần bờ.

 

Lúc bám được bờ rồi, Sơn gồng người mãi mới trèo lên được, nó nằm lăn ra trên bãi cỏ xanh mướt mở to mắt nhìn bầu trời. Cơ thể này to lớn và nặng nề hơn hẳn cơ thể con mèo kia, hơn nữa tất cả các giác quan cũng không còn nhạy bằng. Con người là thế này ư?

 

Sơn giơ hai bàn tay lên săm soi thật lâu, tuy vậy đôi tay này có thể sẽ nắm lại được tay của Phúc. 

 

5.

Cả buổi không thấy Sơn đâu khiến cho Minh Phúc lo lắng, cậu cứ đứng trước cửa nhà cầm theo cái bát cơm nó hay ăn mà gọi. Nhưng Sơn vẫn mãi không thấy xuất hiện. Minh Phúc cố gắng đứng chờ thêm chút nữa, chỉ một chút nữa thôi, cậu tự nhủ. Nhưng từng cái một chút nữa đã kéo dài đến tận đêm mà Sơn vẫn chưa về.

 

Minh Phúc liền đi ra ngoài tìm Sơn, cậu đi đến nơi cái cây già cỗi đang cố kéo dài chút hơi tàn rồi nhìn xuống. Dưới gốc cây rơi đầy lá héo là xác con mèo đen đã lạnh ngắt từ lâu. Minh Phúc im lặng thật lâu, cậu đã đoán được trước đó nhưng vẫn tự đánh lừa chính mình. 

 

“Mày thật sự chết rồi à?”

 

Minh Phúc đặt cái bát cơm xuống rồi quỳ xuống đất bế nó lên, không còn dấu hiệu của sự sống nữa. Sơn thật sự chết rồi. Cậu buồn bã hôn lên đầu nó một cái cuối cùng, nước mắt rơi lã chã lên bộ lông xù xì rồi tan biến thấm ướt. 

 

Minh Phúc để xác nó sang một bên rồi hì hục dùng tay không đào bới đất để chôn Sơn. Ngón tay non mềm ghìm sâu vào đất rồi xới tung lên, kẽ móng tay cũng bị đất chui vào làm dơ nhưng cậu không hề để ý. Chỉ im lặng tiếp tục dùng sức mà đào, khi đào được một khoảng trống đủ sâu để có thể chôn Sơn, cậu liền dừng lại một lúc.

 

Minh Phúc bế con mèo lên rồi cẩn thận đặt nó xuống lỗ, khi nhìn thấy nó nằm yên tĩnh ở dưới lòng đất, đôi mắt cậu lại đỏ hoe, cậu sụt sịt một lúc rồi cũng cầm bát cơm để xuống dưới bên cạnh nó. Quá trình lấp lại còn đau khổ hơn cả quá trình đào, Minh Phúc không dám nhìn vào con mèo vì cậu sợ cậu sẽ không nỡ lấp đất để che khuất đi nó.

 

Khi mọi chuyện kết thúc, Minh Phúc cũng mệt lử cả người không thở nổi. Cậu đứng dậy thất tha thất thểu đi về nhà mình. 

 

Con đường về nhà tối tăm chỉ có chút ánh sáng mờ ảo của ánh trăng chiếu rọi dẫn đường cho Minh Phúc đi. Cậu còn đang buồn vì cái chết của con mèo nên không để ý ở ngoài cửa có một bóng người đang đứng đợi.

 

Cho đến khi có một bàn tay lạnh lẽo đặt lên tay của cậu, cậu mới giật mình ngẩng đầu lên. Đó là một gương mặt xa lạ Minh Phúc không hề quen biết, nhưng cậu như chợt nhận ra gì đó. 

 

Minh Phúc run giọng hỏi.

 

“Cậu tên gì?”

 

“...Sơ-Sơn.”

 

Sơn khó khăn phát âm, y chưa thể hoàn toàn học được cách nói chuyện của con người vì cấu trúc cơ thể của con người phức tạp đến đáng kinh ngạc. Minh Phúc ngẩn người ra nhìn chằm chằm vào y một lúc lâu.



6.

Mất đi một con mèo, Minh Phúc lại có thêm được một người bạn mới. Cậu chả hỏi han gì thêm nữa ngoài việc hỏi tên hôm đó. Sơn dù cũng thấy có gì đó là lạ khi Minh Phúc thản nhiên tiếp nhận y như vậy, nhưng vì chưa được tiếp xúc nhiều với con người nên sau đó y cũng mặc kệ, cứ tiếp tục bám theo Minh Phúc như hồi y còn là con mèo.

 

“Sơn.”

 

Minh Phúc gọi Sơn đang chăm chú nhìn vào hai con chim đang líu lo với nhau trên cành cây, y có chút lưu luyến không muốn dời tầm mắt khỏi nó nên quay đầu có hơi chút do dự. Cậu liền hơi hờn dỗi lay lay tay y kéo dài giọng.

 

“Sơn.”

 

Lần này thì Sơn đã quay đầu lại nhìn thẳng vào cậu, đôi mắt hơi xếch lên như mắt mèo không biểu lộ ra chút cảm xúc nào. Minh Phúc chủ động nghiêng người ngả đầu mình lên vai Sơn, mái đầu xù xù chọc lên gò má y khiến cho y hơi nhột nhưng cũng không né ra, chỉ im lặng để cho cậu dựa vào mình.

 

“Gọi tên tớ thử đi nào.”

 

Minh Phúc nắm lấy tay Sơn lắc lắc, cậu đan từng ngón tay của mình với tay của y, kẽ ngón tay khô ráo vừa khít khép lại không một chút kẽ hở khiến cho Sơn phải cúi đầu nhìn xuống. Y im lặng một lúc thật lâu để mặc cho Minh Phúc chơi đùa với tay mình, mái đầu cũng không tự chủ được hơi nghiêng về phía cậu tưởng chừng như sắp chạm vào nhau đến nơi.

 

“Gọi đi nào Sơn, cậu không gọi là tớ giận thật đấy.”

 

Nói dối. 

 

Sơn thầm nghĩ, Minh Phúc chả bao giờ thật sự giận y cả, cho dù có giận thì chỉ cần y nắm lấy tay cậu mân mê một tí thôi là cậu đã xìu đi quấn quýt lấy y rồi. Y cũng không phải là muốn làm cậu giận hay gì, chỉ là y chưa quen với thân thể này, nên việc phát âm và nói rõ từng chữ thật sự rất khó khăn. Sơn hơi nhíu mày khó chịu, mím môi lại, thôi được rồi, chỉ cần gọi tên Minh Phúc thôi thì y vẫn có thể làm được.

 

“Phúc.”

 

Minh Phúc vừa nghe xong liền ngẩng phắt đầu lên nhìn Sơn, đôi mắt mở to mừng rỡ lấp lánh nhìn y, cậu dí sát mặt mình vào y cười toe toét nói.

 

“Lại lần nữa đi.”

 

“...Phúc.”

 

Sơn cụp mắt xuống nhìn Minh Phúc, y rất biết điều gọi tên cậu theo yêu cầu mà không tỏ ra chút khó chịu nào. Y có thể cảm nhận rõ linh hồn của cậu đang vui mừng nhảy nhót mỗi khi y gọi tên cậu, điều này khiến cho Sơn bất giác chỉ muốn gọi tên cậu mãi thôi. Ngón tay hơi động đậy, Sơn chủ động nắm chặt lấy tay Minh Phúc, y chăm chú nhìn thật sâu vào đôi mắt trong veo như ngọc thạch của cậu rồi nhẹ nhàng gọi.

 

“Minh Phúc.”

 

Minh Phúc cười toe toét, đuôi mắt cong lại như trăng lưỡi liềm nhẹ nhàng cắt lên linh hồn Sơn một cái tựa như khắc lại dấu ấn khó quên cho cuộc đời y.



7.

Sơn có dấu hiệu cao hơn Minh Phúc rồi, lúc cậu cảm nhận được thì liền không phục hơi nhón nhón gót chân lên để có thể cao bằng y nhưng nhón được một lúc thì mỏi quá nên lại hạ gót chân xuống. Sơn hơi buồn cười nhìn Minh Phúc.

 

“Đừng có cố nữa.”

 

Bây giờ Sơn đã có thể nói năng lưu loát như người bình thường rồi, y thậm chí còn hay trêu chọc Minh Phúc vì những lúc vụng về hay vô tri của cậu, khiến cho cậu còn phải ngỡ ngàng vì không nghĩ Sơn thoạt nhìn trầm tĩnh vậy mà cũng chọc ghẹo cậu.

 

Minh Phúc bĩu môi bá hai tay lên vai y cố dìm xuống cho y bằng mình. Sơn liếc cậu một cái không thèm để ý, y thản nhiên để mặc cho cậu đeo bám lên người mình rồi đi vòng vòng quanh nhà như không có gì. Đúng là trò trẻ con.

 

Sơn đi được vài vòng rồi liền đứng lại thở lấy sức, Minh Phúc vẫn đu bám sát rạt lên người y. Cậu thậm chí còn có chiều hướng muốn quặp cả hai chân lên eo y để y cõng mình. Sơn thấy thế vội vàng đỡ lấy hai đùi cậu để đề phòng cậu té ngửa ra sau, Minh Phúc leo lên được lưng y rồi liền cười đắc thắng.

 

“Nào, mau cõng tớ đi chơi đi.”

 

Hai cánh tay trắng nõn của Minh Phúc ôm lấy cổ Sơn, khuôn mặt cậu kề sát bên má y vô tư cọ cọ. Hơi thở nóng hầm hập của cậu cùng với cơn gió nóng của tháng sáu thổi ùa vào Sơn cùng lúc khiến cho y có hơi choáng váng đứng sững lại, trái tim vô thức nảy mạnh lên không biết vì lí do gì. Minh Phúc thấy y im lặng không đáp lại liền gọi tên y.

 

“Sơn ơi, Sơn.”

 

Sơn tỉnh táo lại, y lúng túng siết lấy đùi cậu rồi ậm ừ như đáp lại.

 

Cả ngày hôm đó, Minh Phúc cứ kéo Sơn đi chơi khắp nơi, cậu kéo y đi lội suối bắt cá rồi dạy y cách nhóm lửa. Cậu bật cười ha hả khi Sơn bất ngờ bị một con cá vô tình nhảy loạn lên đập vào mặt mình một cái rõ đau khiến cho y phải đơ ra một lúc lâu. Minh Phúc kiên nhẫn đứng cạnh y chỉ cách làm sao để có thể bắt cá một cách dễ dàng hơn, chỉ mãi cuối cùng y cũng tự tay bắt được một con cá nhỏ nhưng cũng không đến nỗi nào.

 

Sơn tự hào lắm, y liền đưa con cá ra trước mặt tựa như khoe mẽ khiến cho Minh Phúc phải phì cười rồi nể mặt khen y vài câu. Nếu bây giờ Sơn vẫn còn là con mèo, khéo y đã híp mắt lại kêu rừ rừ mấy cái rồi.

 

Bọn họ cả người ướt nhem như hai con mèo mới bị nhúng nước ngồi bên bờ cúi đầu ăn cá nướng thơm lừng. Cá chỉ thêm ít gia vị thô sơ cùng với chút rau rừng Minh Phúc hái được vậy mà vẫn ngon đến lạ. 

 

Ăn no xong Minh Phúc liền kéo Sơn về nhà thay đồ rồi lại kéo ra sau nhà, ở đó cậu đang trồng rất nhiều loại cây ăn quả cùng với ít rau để tự cung tự cấp. Cây cối dưới tay trồng của cậu đều phát triển tươi tốt đến đáng kinh ngạc, Sơn không rành mấy cái này lắm nên y cứ ngồi bên cạnh cậu nghe cậu tíu tít chỉ cho những mánh nhỏ mà cậu rút ra được sau khi thử nghiệm nhiều lần.

 

Sơn ngồi xổm khoanh hai tay để lên gối nhìn chăm chú vào Minh Phúc đang mỉm cười không ngừng khi nhìn thành quả của mình, gò má cậu vì nắng chiếu vào nên đã đỏ rực một mảng ráng hồng, tóc mái ướt mồ hôi rũ hết xuống vầng trán trắng bóng như ngọc. Sơn vô thức đưa tay ra vén mái tóc của cậu lên, đầu ngón tay cảm nhận được da thịt nhẵn nhụi hơi ướt mồ hôi, y vô thức căng thẳng. 

 

Minh Phúc ngẩng đầu lên nhìn Sơn, cậu cười nhìn y.

 

“Sao thế, trán tớ dính gì à?”

 

“Không… chỉ là muốn vén tóc cho cậu thôi.”

 

“À.”

 

Minh Phúc ngẩn người, cậu nãy giờ không để ý đến tóc mình như nào. Cậu cúi đầu nhìn hai bàn tay đã lấm lem bùn đất của mình rồi ngoan ngoãn đưa mặt lại gần Sơn nói.

 

“Vậy vén nốt hộ tớ với.”

 

Sơn căng thẳng nuốt nước bọt, khuôn mặt y nóng bừng lên đến độ y còn nghĩ chắc bây giờ mặt mình cũng đỏ chả kém gì Minh Phúc mất. Đầu ngón tay khẽ khàng vén tóc mái ra hai bên, y cẩn thận vuốt cho chúng thật gọn gàng rồi mới lưu luyến bỏ tay xuống. Sơn khó khăn nói.

 

“Được rồi đó.”

 

“Cảm ơn Sơn nhé.”

 

Minh Phúc cười tủm tỉm với Sơn, cả người y lại chợt nóng bừng lên đến khó thở.



8.

“Sơn ơi.”

 

Sơn đang mơ màng ngủ thì nghe được tiếng gọi thật khẽ từ đằng sau mình. Minh Phúc đang lăn tới gần y rồi khẽ gọi tiếp.

 

“Cậu ngủ chưa?”

 

“...chưa.”

 

Sơn xoay người lại híp mắt nhìn Minh Phúc đang hơi cuộn người trong chăn, chỉ để lộ mỗi đôi mắt sáng trưng dõi theo mình như muốn nói gì đó. Y nhíu mày kéo chăn xuống để lộ chóp mũi cho cậu thở dễ hơn.

 

“Kéo chăn đến ngực thôi.”

 

“Tớ vẫn thở được bình thường mà.”

 

Minh Phúc hơi bĩu môi cãi lại, cậu kéo chăn lên lại nhưng nhìn cái nhíu mày của Sơn liền biết điều để nguyên chỗ đó. Cậu lấy tay chọt chọt lên người y rồi hỏi.

 

“Tớ không ngủ được, mình ra sân sau ngắm sao được không?”

 

“Giờ này á?”

 

“Giờ này ngắm sao mới càng đẹp.”

 

Minh Phúc vừa nói vừa len lén thò tay qua chăn của Sơn rồi bất ngờ nắm lấy rồi lắc nhẹ, đôi mắt lúng liếng nhìn y như làm nũng khiến cho y có muốn cũng không nỡ từ chối. Y đành phải ngồi dậy vén chăn ra, bàn tay vẫn nắm lấy tay cậu kéo cậu bật dậy. 

 

“Đi.”

 

Sân sau của bọn họ là một mảng cỏ xanh phủ kín một góc trời, sương đêm đọng lại trên từng nhánh cỏ khiến cho từng phiến lá càng xanh hơn. 

 

Minh Phúc ngồi xuống bãi cỏ, cậu quay lại nhìn Sơn rồi vỗ vỗ chỗ trống cạnh mình. Y ngồi xuống sát bên cạnh cậu, giữa bọn họ gần như không có khoảng cách nào. Cậu mỉm cười ngả đầu vào vai y một cách tự nhiên, bọn họ đều giữ im lặng ngẩng đầu lên nhìn bầu trời đầy sao.

 

“Hôm nay sẽ có sao băng đấy.”

 

“Sao băng là gì?”

 

Minh Phúc giật mình ngẩng đầu lên. 

 

“À, tớ quên mất, sao băng có thể thực hiện ước nguyện của cậu nếu thành tâm ước khi nó xuất hiện.”

 

Sơn nghe vậy liền thấy bán tín bán nghi, có thứ kỳ diệu vậy sao. Y muốn hỏi tiếp nhưng thấy Minh Phúc đang chăm chú ngẩng đầu lên nhìn từng vì sao trên bầu trời. Sơn chợt nhận ra đôi mắt của cậu trong suốt đến nỗi như mặt hồ đen chứa đựng các ngôi sao, y chợt nín thở vô thức tiến lại gần hơn muốn nhìn những ngôi sao ấy thông qua đôi mắt của cậu.

 

Những đốm sáng nhảy nhót trong đôi mắt của cậu, con ngươi đen nâu long lanh hơi giãn ra vì vui thích. Minh Phúc không nhận ra Sơn đang nhìn vào mình, cậu híp mắt lại che bớt đi vài ngôi sao trong đáy mắt cậu khiến cho y giật mình tỉnh lại.

 

“Cậu có muốn ước gì không?”

 

“Ước gì?”

 

Sơn ngơ ngác lặp lại câu hỏi, y không biết nên ước gì cả, vì cuộc sống bây giờ đã đủ để khiến y thoả mãn. Minh Phúc lần này đã không nhìn lên bầu trời nữa, cậu quay lại nhìn y.

 

“Ừ, cậu có muốn ước gì không?”

 

“Tớ không biết, cậu ước gì?”

 

Minh Phúc ngẫm nghĩ một lát rồi chợt mỉm cười ranh mãnh nhìn Sơn.

 

“Không nói cho cậu đâu.”



9.

Đêm đó sao băng đã không xuất hiện như lời Minh Phúc nói, cậu tỏ ra rất thất vọng nhưng rồi sau đó lại trở về trạng thái bình thường rồi kéo Sơn quay lại vào nhà. 

 

Cuộc sống vẫn trôi qua như bình thường nhưng Sơn dần nhận ra có gì đó không bình thường ở đây. Ví dụ như tại sao ở đây có rất nhiều ngôi nhà nhưng chúng đều bị bỏ hoang, không có bất kì người nào ở gần đây ngoại trừ bọn họ. Khi Sơn ngỏ ý hỏi thì Minh Phúc chỉ im lặng rồi mỉm cười lảng tránh, cậu sẽ giả vờ làm nũng rồi hỏi y chẳng lẽ có cậu rồi không đủ hay sao.

 

Sơn không có ý đó, chỉ là y cảm thấy rất kì lạ nhưng kỳ lạ ở đâu y không thể chỉ ra được.

 

Hơn nữa, theo thời gian trôi qua, Sơn ngày càng cao lớn hơn, nhưng Minh Phúc thì vẫn giữ nguyên thể trạng cũ. Bây giờ y gần như đã cao hơn cậu gần một cái đầu, mỗi lần nói chuyện y phải cúi đầu còn cậu thì phải ngẩng đầu lên. Điều này khiến cho Minh Phúc rất khó chịu, cậu cứ lẩm bẩm sao y lại lớn nhanh như vậy chứ.

 

Cái cây già cỗi ở gần nhà của họ ngày càng khô héo, nó đã sắp không trụ được nữa rồi. Sơn sờ lên thân cây xù xì, cảm nhận linh hồn đang chập chờn điêu tàn chỉ cần gió thổi cũng sẽ tắt. Minh Phúc tiến lại gần y, cậu chắp hai tay ra sau như ông cụ non hỏi.

 

“Sao thế? Cậu thích cái cây đó hả?”

 

“Không, chỉ là cái cây này có vẻ sắp chết rồi.”

Sơn bỗng dưng cảm thấy hơi buồn không biết về lý do gì, y nhẹ nhàng vuốt ve thân cây. Khi vẫn còn chưa có nhận thức rõ ràng, chính linh hồn của cái cây này đã khiến cho y cảm nhận được cái gì là đau khổ. Minh Phúc im lặng nhìn Sơn, ngón tay chắp sau lưng hơi co rút nhẹ.



10.

Minh Phúc bất ngờ ngất xỉu khi đang xới đất trồng thêm một loại cây ăn quả mới, cậu nằm rạp đè lên những luống rau còn xanh tươi mơn mởn. Bàn tay phải vẫn nắm chặt cái xẻng dính đầy bùn đất.

 

Sơn không hiểu chuyện gì liền vội vàng chạy đến bế cậu lên, y cúi đầu xuống lắng nghe nhịp thở nhưng bất chợt cảm thấy lạnh sống lưng. Tại sao linh hồn của Minh Phúc lại giống như linh hồn của cái cây kia vậy?

 

Sơn bàng hoàng không hiểu chuyện gì xảy ra, y chưa bao giờ được dạy cho cách phải xử lý tình huống này như thế nào. Khi y gần như sắp rơi vào trạng thái hoảng loạn thì bất chợt Minh Phúc tỉnh lại, cậu nắm lấy tay y. Sơn giật thót người cúi đầu xuống, cậu đang mỉm cười nhìn y rồi khó khăn nói.

 

“Bế tớ lên giường được không?”

 

Sơn máy móc đứng dậy bế Minh Phúc về lại phòng, suốt quãng đường này y gần như không thể thở như người bình thường nữa, khi thả cậu lên giường, Sơn mới bất chợt hít một ngụm không khí rồi ho sặc sụa. Phổi y căng trướng đến khó chịu vì đã vô thức nín thở trong một thời gian ngắn căng thẳng, Minh Phúc vốn đang mệt mỏi thấy vậy thì liền lo lắng ngồi nhổm dậy ôm lấy y vào lòng vỗ vỗ lưng y.

 

“Không sao đâu mà, thở đi, có tớ ở đây rồi.”

 

Sơn bấu chặt lấy Minh Phúc, đuôi mắt y đỏ bừng vì hít thở quá gấp không kìm được.

 

“Cậu, cậu là cái gì vậy hả?”

 

“Nhận ra rồi à?”

 

Minh Phúc không chút hoảng hốt khi nghe thấy Sơn hỏi như vậy, cậu tách ra khỏi y lùi ra sau một chút để khuôn mặt của cả hai đối diện với nhau.

 

“Có muốn nghe một câu chuyện cổ tích không?”



11.

Ngày xửa ngày xưa ở một ngôi làng nhỏ, ngôi làng này vốn khi xưa có rất nhiều dân làng, nhưng vì cớ sinh nhai nên họ đã bỏ đi hết, ngôi làng này giờ đây chỉ còn lại hai vợ chồng già. 

 

Hai vợ chồng già sống rất yên bình với nhau. Bọn họ tuy không giàu có gì nhưng vẫn rất thoả mãn với cuộc sống hiện tại, chỉ là đôi lúc họ vẫn ước với thần rằng giá như họ có một đứa con thì hay biết mấy.

 

Thần như nghe được điều ước của họ, Ngài liền báo mộng cho họ hãy chăm sóc cho một cái cây nhỏ ở gần nhà, rồi đứa con sẽ đến với họ.

 

Đôi vợ chồng già nghe vậy thì mừng húm, họ ra sức chăm sóc cho cái cây đó, nó ngày càng lớn dần, từng tán cây tươi tốt nhảy múa trong gió như đang cảm ơn. Bẵng đi cho đến một ngày, dưới gốc cây bỗng xuất hiện một đứa bé trai tầm một tuổi ngủ ở đó. Hai vợ chồng già thấy vậy thì mừng lắm, Thần không lừa họ, Ngài đã thật sự ban cho họ một đứa con.

 

Đứa trẻ được bế về và đặt tên là Minh Phúc. 

 

Cuộc sống của gia đình khi có thêm sự xuất hiện của Minh Phúc tựa như nhân đôi niềm vui. Cậu cũng rất nhanh hòa nhập vào với gia đình. Cả nhà ba người sống ngày ngày ấm cúng quây quần với nhau. Nhưng niềm vui không kéo dài được lâu khi cả nhà nhận ra cơ thể Phúc chỉ lớn lên được đến năm mười hai tuổi thì cơ thể liền chững lại. Cậu không thể già đi như mọi người. 

 

Mà bố mẹ cậu thì ngày càng già đi nhanh chóng, họ rất lo lắng khi nhìn đứa trẻ vẫn mãi non nớt còn bản thân thì ngày càng gần đất xa trời. 

 

Minh Phúc ngả đầu vào lòng mẹ, cậu im lặng lắng nghe sự lo lắng buồn bã của bà, đã rất nhiều đêm cậu đều chờ sao băng bay xuống để ước rằng mình có thể già đi cùng với họ, nhưng vẫn vô ích.

 

Bố là người đi trước. Rồi sau đó là đến mẹ. 

 

Ngôi nhà giờ đây chỉ còn một mình cậu, một thời gian sau đó cậu vô tình nhặt được một con mèo con và đặt tên nó là Sơn. Cuộc sống cũng bớt cô đơn hơn nhưng Minh Phúc vẫn thấy trống rỗng vô cùng.

 

Sau đó vài chục năm sau Sơn đã xuất hiện trong cuộc đời dài đằng đẵng cô đơn của cậu.



12.

“Tớ ước gì tớ có thể sống trọn đời với cậu. Trọn đời là cùng nhau cười, cùng nhau lăn lộn trên bãi cỏ, cùng nhau quấn quýt lấy nhau như hai con mèo lười, rồi cùng nhau già đi.”

 

Minh Phúc sống cũng đã đủ rồi, chỉ là cậu hơi buồn khi Sơn xuất hiện quá trễ, nếu như cậu sinh ra trễ hơn hoặc y đến sớm hơn tí thôi có lẽ họ sẽ sống với nhau lâu hơn. Sơn ngơ ngác nhìn cậu.

 

“Cậu đã biết tớ không phải con mèo đó, cũng biết tớ không phải con người?”

 

“Cậu quá lộ liễu, tớ đã nhận ra ngay lập tức, sau này nếu không có tớ cậu phải giấu kĩ hơn nếu không con người sẽ coi cậu là đồ quái thai rồi giết đấy.”

 

Minh Phúc phì cười dặn dò Sơn, cậu có chút luyến tiếc vuốt ve khuôn mặt của y, cậu có chút không nỡ bỏ đi nhưng cậu không thể cố thêm được nữa rồi. Sơn cảm nhận được linh hồn của cậu chỉ còn như một nhúm lửa tàn bé xíu, y vội ôm siết cậu vào lòng níu kéo  trong vô vọng.

 

“Cậu sẽ bỏ tớ sao?”

 

“Ừm, tớ không nỡ đâu, tớ thích Sơn lắm nhưng mà tớ không thể cố được nữa rồi.”

 

Sơn tuyệt vọng, cả thân thể y lạnh ngắt tựa như rơi vào hầm băng. Nước mắt y đã vô thức chảy ra giàn dụa trên gương mặt, cổ họng y nghẹn ứ lắp bắp nói mãi không thành câu.

 

“Cậu sẽ có kiếp sau chứ? Tớ đã đọc một cuốn sách, nói vạn vật sẽ có kiếp sau, liệu chúng ta sẽ được gặp lại nhau chứ? Phúc ơi, Phúc…”

 

Minh Phúc im lặng nhìn Sơn, cậu không biết, cậu không thể hứa hẹn được điều gì cả, vòng tay của y siết cậu đến đau đớn nhưng cậu không hề kêu rên gì chỉ mặc cho y ôm chặt cứng lấy mình vào lòng.

 

“Được, kiếp sau chúng ta sẽ sống cùng nhau trọn đời nhé.”

 

Minh Phúc vô tư cười toe toét với Sơn, nước mắt của cậu dâng lên nơi đáy mắt làm nhoè đi tầm nhìn của bản thân. 



13.

Sơn tự tay chôn Minh Phúc bên cạnh nơi cậu đã từng chôn con mèo. Cái cây đã chết rồi, nó đã bị đổ ngã sau một đêm mưa to gió lớn. 

 

Sơn bần thần ở một mình trong ngôi nhà đó suốt một năm trời không ăn không uống không động đậy gì. Rồi y quyết định sẽ rời đi khỏi nơi này, y muốn đi tìm hiểu thế giới này, trở nên tự lập rồi sau đó mới có thể kiếm được Minh Phúc để thực hiện ước mơ của cậu.

 

Sơn đi mãi đi mãi, y từ một kẻ ngơ ngác lạc lõng với thế giới này cũng dần trở nên khôn ngoan hơn, học được cách giấu mình giỏi hơn, học được nhiều thứ mà trước đó ở cùng với Minh Phúc y cũng không ngờ tới.

 

Sơn cũng gặp được nhiều người mới, cũng có người bày tỏ tình ý với y nhưng y chỉ im lặng. Kể từ sau khi gặp Minh Phúc, y vốn đã không thiết tha gì với việc kết nối với người khác nữa.

 

Ban đầu Sơn cũng không rõ được cảm xúc của mình đối với Minh Phúc là gì, nhưng sau một lần vì quá say y đã lỡ miệng bộc bạch tâm sự của mình với người lạ cũng đang say tí bỉ bên cạnh giống mình. Hắn liền bật cười nói.

 

“Cậu yêu cậu ấy quá rồi.”

 

Sơn ngơ ngác, bàn tay đang cầm ly rượu chợt dừng lại giữa không trung. Y đã đọc rất nhiều cuốn sách kể về tình yêu, nhưng chưa bao giờ liên tưởng đến tình cảm của mình đối với Minh Phúc, bởi vì đối với y, thứ tình cảm đó có lẽ vượt quá thứ gọi là tình yêu. Nó quá ám ảnh, nó khắc sâu vào linh hồn biến thành một vết thương đến tận bây giờ vẫn còn âm ỉ rỉ máu. Còn tình yêu trong truyện, chúng luôn tươi đẹp và trong sáng, nào có đau đớn như bọn họ.

 

“Cậu ấy tựa như cái mỏ neo của cậu vậy, mất đi cái mỏ neo ấy linh hồn của cậu liền trôi dạt đi mất không còn ai níu giữ được nữa.”

 

Mỏ neo.

 

Đến tận bây giờ Sơn mới nhận ra Minh Phúc đúng thật là cái mỏ neo của mình, là cậu đã phát hiện ra y, tiếp nhận y rồi biến thành cái mỏ neo để níu giữ lấy y trong cuộc đời của cậu. Những năm tháng ngắn ngủi ấy đã xoa dịu đi sự lạc lõng của Sơn khi mà y không thể biết được chính mình là thứ gì.

 

“Nào, uống đi, đừng buồn nữa, đời còn dài mà đừng nghĩ về chuyện cũ nữa.”

 

Nhưng nếu tôi không nghĩ về chuyện cũ nữa thì ai sẽ nhớ về Minh Phúc, mà tôi cũng sẽ không còn là tôi nữa.

 

Sơn ngẩng đầu nốc nốt ly rượu đắng chát, cổ họng y nóng cháy nhưng vẫn không đủ để xoa dịu nỗi đau trong người.



14.

Thân thể này đã đến giới hạn, Sơn mệt mỏi rời đi khỏi nó, rồi tiếp tục hành trình tìm thân xác khác để trú nhờ. Lần này y lại nhập vào thân thể một con mèo, y cảm thấy làm con người thật mệt mỏi, quá nhiều trách nhiệm dẫn đến quá nhiều rắc rối.

 

Sơn lang thang khắp nơi không mục đích. Trong một lần đi lạc, y đã vô tình đi vào một ngôi chùa, y tính chỉ đi ngó nghiêng xem một chút thôi nhưng khi nhìn thấy một sư thầy đang yên tĩnh nhắm mắt ngồi trước tượng Phật, nắng vàng dát lên sư thầy khiến cho ông tỏa ra vầng hào quang vô thực, Sơn bất chợt phải dừng lại ngắm nhìn. Linh hồn của ông êm dịu bao dung hơn tất cả những người mà Sơn đã từng gặp. 

 

Cứ thế, Sơn đã ở đó lâu hơn y dự tính. Khi sư thầy mở mắt, ông liền quay sang nhìn y rồi mỉm cười hiền từ. Ông chủ động tiếp cận với Sơn rồi nhẹ nhàng xoa đầu như một lời vỗ về khiến cho y bất chợt muốn ứa nước mắt. 

 

Sơn liền quyết định ở lại đây khoảng một thời gian, kể từ khi Minh Phúc mất, đây là lần đầu tiên y quyết định gắn kết với người khác ngoài cậu. Y thường nằm bên cạnh sư thầy, mỗi ngày đều thành tâm ước rằng mình sẽ nhanh chóng tìm được kiếp sau của cậu. Nếu tìm được, xin hãy cho cả hai có thể cùng nhau sống đến trọn đời.

 

Đức Phật im lặng hiền từ nhìn xuống, vẻ mặt của ngài lặng im mà lại bao dung không bút nào tả xiết.



15.

Sơn ở lại ngôi chùa cho đến tận khi sư thầy qua đời, trước khi đi ông vẫn mỉm cười dịu dàng xoa đầu y một cái rồi nhẹ nhàng nhắm mắt lại.

 

Sơn cảm thấy không còn gì để níu giữ y ở lại đây được nữa, y lại bỏ đi tiếp tục hành trình tìm kiếm linh hồn của Minh Phúc. 

 

Hành trình này dài đến nỗi Sơn cũng bắt đầu lười đếm số tuổi của mình, y cũng bắt đầu cảm thấy mệt mỏi vì không có gì níu giữ y ngoài cái tên Minh Phúc. Sơn nhiều lần tự nghi vấn liệu có thật sự có kiếp sau của Minh Phúc không, hay đó chỉ là chấp niệm của chính bản thân mình.

 

Sơn thật sự rất mệt, quá mệt rồi, mỗi ngày những suy nghĩ đó đều dằn vặt khiến cho y muốn buông bỏ. Đó là cái mệt đến từ tận sâu trong tâm hồn, không có mỏ neo, linh hồn của y cũng dần muốn bay đi.

 

Sơn cố gắng sống đến tận khi thế giới đổi thay nhiều đến độ y còn hoài nghi liệu đây có phải là nơi mà bản thân mình đã từng sống không. Thế giới này quá nhiều thứ lạ lẫm, cây cối dần ít đi, bầu trời cũng không còn nhiều sao như khi xưa nữa. Liệu Minh Phúc sẽ thích thế giới này chứ?

 

Sơn ngơ ngác đi lang thang trong từng con ngõ u tối, hay là y từ bỏ? Dù sao đã lâu như vậy nhưng y vẫn chưa bao giờ gặp lại được cậu. 



16.

Khi Sơn còn đang đắm chìm trong suy nghĩ, bất chợt y cảm nhận được có một linh hồn đang yếu ớt kêu cứu. Sơn giật mình ngẩng đầu vô thức đi theo tiếng kêu của linh hồn đó. Khi đứng trước một người đang nằm trên giường bệnh, mặc áo bệnh nhân đang thoi thóp chút hơi tàn, Sơn liền giật mình vì người này có ngoại hình giống hệt với cơ thể ban đầu của y. Quá giống, giống đến nỗi y còn phải hoảng hốt.

 

Người đàn ông mở mắt nhìn con mèo đen bất chợt xuất hiện ở phòng bệnh, hắn không hề hoảng hốt mà như nhận ra gì đó. 

 

“Hãy giúp tao, tao còn hai đứa nhỏ…”

 

Sơn nghe vậy liền hơi chần chừ, y không muốn dính đến trách nhiệm như này cho lắm, nhất là đối với bọn trẻ con, y không tự tin sẽ biết cách chăm sóc cho chúng.

 

Người đàn ông cố gắng thuyết phục con mèo.

 

“Làm ơn, tất cả của tao sẽ là của mày…”

 

Sơn im lặng một hồi lâu, rồi sau đó vì một chút mềm lòng, y liền đồng ý, dù sao y cũng không định sống lâu thêm nữa, coi như là giúp nốt người này Sơn cũng sẽ tan biến đi luôn.



17.

Cuộc sống sau khi nhập vào người đàn ông này quay cuồng nhanh đến độ Sơn không kịp thời thích ứng, người đàn ông này cũng tên là Sơn. Lê Trường Sơn.

 

May mà y được thừa hưởng hết những kí ức của hắn nên việc thích nghi cũng không quá vất vả, nhưng y chưa quen lắm với việc phải tiếp xúc với con người mỗi ngày. Nhất là với hai đứa bé, chúng vẫn chưa nhận ra sự thật tàn khốc.

 

Trường Sơn cũng cố gắng làm quen với chúng, sau dần khi ở với nhau lâu, y cũng nảy sinh tình cảm gắn bó với cả hai đứa nhỏ. Bây giờ Trường Sơn yêu cả hai đến độ y có thể sẵn sàng hy sinh tính mạng của mình.

 

Cuộc sống cứ thế tiếp diễn cho đến khi Trường Sơn vô tình nghe được một bài hát ở trên mạng, giai điệu bắt tai cùng với giọng hát đặc biệt khiến cho y phải ngẩng đầu lên nhìn. Vừa nhìn thấy người hát Trường Sơn liền mở to mắt, khung cảnh Minh Phúc đứng trước mặt y dưới bầu trời trong xanh bất chợt hiện lên như thể họ chỉ mới xa nhau ngày hôm qua thôi.



18.

Trường Sơn dù đã biết đến sự tồn tại của Minh Phúc nhưng vì ngần ngại nên y không dám tiếp cận trực tiếp. May mà chính chủ của thân thể này trước đó cũng đã có quen biết với bạn bè và quản lí của cậu nên y có thể từ đó mà hỏi vu vơ về tin tức của cậu. 

 

Trường Sơn qua lời những người xung quanh cũng biết được Minh Phúc trải qua nhiều khó khăn trong công việc, cộng thêm với việc cậu cũng không có nhiều bạn bè trong giới nên tính cách cũng hay rụt rè. Trường Sơn nghe xong xót không để đâu cho hết, y muốn ngay lập tức chạy đến chỗ cậu để có thể giúp cậu vượt qua được những khó khăn này, nhưng y chợt nhận ra Minh Phúc giờ đây không có kí ức kiếp trước.

 

Cứ đắn đo như vậy mãi làm cho Trường Sơn chỉ dám đứng từ xa dõi theo Minh Phúc, y biết như vậy rất mất thời gian nhưng vì quá sợ nên y chỉ có thể hèn nhát đứng ở ngoài.

 

Y sợ lỡ như đấy không phải thật sự là Minh Phúc thì sao, cũng sợ nếu gặp nhau, cậu sẽ không thích y thì sao. Quá nhiều thứ để sợ khiến cho Trường Sơn cứ đứng mãi ở một nơi.

 

Cho đến khi Trường Sơn nhận được lời mời tham gia một chương trình truyền hình thực tế, khi y biết được Minh Phúc sẽ tham gia chương trình này, y liền không chút do dự kí vào đồng ý.



19.

Khoảnh khắc khi nhìn thấy Minh Phúc, bao nhiêu nỗi sợ trước đó bỗng dưng bay biến đi hết. Bởi vì y lại được cảm nhận linh hồn dễ chịu không chút thay đổi của cậu hệt như kiếp trước, chỉ là pha trộn với sự dễ chịu đó là một chút lo sợ không đáng có. 

 

Trường Sơn không vội tiếp cận với cậu ngay, y tạm thời đứng từ xa quan sát trước rồi dần dần kiếm được cơ hội để có thể nói chuyện với cậu. Minh Phúc ban đầu cũng hơi dè chừng một tí với y, nhưng sau đó nhờ có Duy Khánh đứng giữa nên cậu cũng dần thả lỏng rồi hoà nhập với cả hai.

 

Minh Phúc khi thấy Trường Sơn không những không khó gần như giao diện bên ngoài của y, mà trái lại còn rất kiên nhẫn chịu lắng nghe cậu cho dù có rất nhiều lần cậu nói vấp đến chính bản thân mình còn thấy khó chịu, liền như thấy được một người bạn tâm giao hiếm có khó tìm. Minh Phúc gần như đu bám theo y khắp mọi nơi chỉ để kể những thứ linh tinh không quan trọng gì nhưng cậu vẫn muốn kể cho y nghe. 

 

“Neko Neko Neko, nghe em nói nè, anh không biết đâu thằng Kay nó…”

 

Trường Sơn tháo kính râm xuống quay lại chuẩn bị tinh thần để nghe câu chuyện của cậu, Minh Phúc liến thoắng không ngừng về việc Anh Khoa cứ hay dọa bắt nạt cậu trong khi rõ ràng cậu lớn hơn Anh Khoa đến bốn tuổi.

 

Trường Sơn buồn cười nhìn cậu, nhìn cái điệu bộ này thì bảo cậu đầu hai y còn tin, thảo nào suốt ngày cứ hay bị anh em trêu chọc cho tức đến xù lông đầu nhưng không làm gì được ngoài việc chửi. Quốc Bảo đi ngang qua ngán ngẩm lắc đầu, anh nói với Trường Sơn.

 

“Sao mà chiều nó dữ vậy.”

 

Minh Phúc vừa nghe xong liền quay ngoắt lại la làng với Quốc Bảo, Trường Sơn vẫn chỉ cười khẽ không để tâm. Khi cậu quay đầu lại thì thấy y vẫn đang nhìn mình cười thì tự dưng lại hơi ngại, cậu chọt tay lên người y rồi nói.

 

“Anh không thấy em phiền đâu đúng không Neko?”

 

Trường Sơn đảo mắt giả vờ như thấy cậu phiền, nhưng khi thấy gương mặt cậu hơi xụ xuống vì tủi thân liền không diễn nữa, y xoa đầu cậu nói.

 

“Tao mà thấy phiền là tao không có ngồi đây đâu.”

 

Minh Phúc nghe vậy liền mừng rỡ ra mặt, cậu lại ngồi sát gần y để kể chuyện tiếp.



20.

Trường Sơn lại lạc hồn đi đâu khi đang nói chuyện với Duy Khánh, cậu liền không chút nể tình đập y một cái rồi nói to.

 

“Lại nghĩ về Phúc rồi à?”

 

Trường Sơn giật mình vội phủ nhận.

 

“Làm gì có?”

 

“Nếu anh thích vậy thì nói ra luôn đi, em thấy ổng cũng thích anh mà.”

 

“...thật à?”

 

Duy Khánh đảo mắt ngán ngẩm, còn phải hỏi hả, chỉ cần nhìn ánh mắt của Minh Phúc luôn vô thức dõi theo y là biết rõ rồi mà. Làm gì có bạn bè nào nhìn nhau bằng cái ánh mắt sáng rỡ dịu dàng như thế không. 

 

Đến tận khi cả hai xong việc ra đến bãi đỗ xe rồi Trường Sơn vẫn cứ ngơ ngẩn mãi chẳng về trạng thái bình thường được. Hôm qua Minh Phúc ngủ lại một đêm ở nhà y, bọn họ tự dưng nổi hứng cùng nhau ngồi trên ghế sofa cùng coi phim trước khi đi ngủ. Chỉ là một bộ phim tình cảm bình thường thôi không có gì quá đặc sắc.

 

Minh Phúc coi đến khúc nam nữ chính quay về lại quê hương cùng nhau trồng rau nuôi cá, cậu liền hâm mộ nói.

 

“Em cũng muốn có cuộc sống như vậy, ước mơ của em là sau này khi không làm ca sĩ nữa là về quê làm nông dân, tự trồng rau tự cung tự cấp.”

 

Trường Sơn quay sang nhìn Minh Phúc, thật ra cuộc sống như vậy cậu cũng đã trải qua cùng với y ở kiếp trước rồi. Chỉ là không ngờ bây giờ cậu vẫn muốn một cuộc sống như thế trong thế giới phồn hoa này. 

 

“Neko Neko, anh muốn làm gì sau khi về hưu?”

 

“Chắc là cũng về quê trồng rau nuôi cá an nhàn hưởng thụ cuộc sống về già thôi. Tao sẽ làm hàng xóm của mày bắt mày ngày ngày phải cúng rau cúng trái cây cho tao ăn.”

 

Minh Phúc nghe vậy không biết nên vui hay buồn vì nghe y nói về già rồi vẫn muốn đu theo cậu nhưng lại bóc lột cậu đến ác độc không khác gì địa chủ. Cậu hơi ngả người vào lòng y hờn dỗi nói.

 

“Ngày ngày em cho anh mấy trái ớt cho anh ăn cay cháy luôn cả đít.”

 

Trường Sơn nghe vậy thì cười khùng khục không kìm được, lồng ngực y run lên khiến cho mái đầu cậu đang ngả vào lòng y cũng hơi trượt xuống. Trường Sơn trong vô thức đưa tay ra đỡ dưới cằm cậu nâng lên. Minh Phúc hơi ngẩn người rồi như phải bỏng giật mình né ra.

 

“Thôi, em đi ngủ đây. Ngủ ngon nha Neko.”

 

Trường Sơn không kịp phản ứng chỉ ngơ ngác nhìn theo cậu chạy đi.



Trong lúc lái xe, Trường Sơn cứ nghĩ mãi lúc nói chuyện với Duy Khánh, cậu cứ liên tục thúc ép y phải mau đi bày tỏ với Minh Phúc đi, không là sau này hối hận đó. Thật ra hơn ai hết, Trường Sơn mới là người nóng vội nhất trong chuyện này, y rất muốn được ở bên cạnh Minh Phúc, muốn đến mức mỗi khi nhìn thấy cậu, ruột gan y như bốc cháy thiêu rụi đến không còn một mảnh nào.

 

Khung cảnh lướt qua vùn vụt nơi đáy mắt Trường Sơn, khi dừng lại y giật mình nhìn xung quanh nhận ra bản thân mình đã vô thức đi tìm Minh Phúc rồi. Y ngán ngẩm tựa đầu lên vô lăng, đúng là hết cách. 

 

Có tiếng gõ cửa vang lên, Trường Sơn vội quay đầu lại thì thấy Minh Phúc đang hớn hở dí sát mặt lên cửa kính cười với mình. Hơi thở như bị bóp chặt lấy, y vội vàng hạ cửa kính xuống.

 

“Sao anh lại đến tìm em vào giờ này vậy? Có chuyện gì à?”

 

“Anh-”

 

Nói gì đó đi, mau lên. Trường Sơn đang tính đánh trống lảng thì bất chợt Minh Phúc tiến sát lại gần hơn, cậu hơi nghiêng người vô tư chạm lên tóc y rồi nói.

 

“Có gì trên tóc anh-”

 

Trường Sơn cảm giác người mình bất chợt nóng rẫy cả lên, miệng liền há ra.

 

“Anh muốn được sống trọn đời với em.”

 

“...hả?”

 

Minh Phúc lẫn Trường Sơn đều ngớ ra không hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Trường Sơn giật mình nhận ra bản thân vừa mới nói ra những suy nghĩ trong đầu không kịp phanh lại. Y hốt hoảng đến nỗi tự sặc cả nước bọt của mình, y vội bấm nút muốn đẩy cửa kính lên nhưng Minh Phúc đã kịp thò tay vào túm chặt lấy tay y.

 

“Anh vừa mới nói gì nói lại đi.”

 

“Tao không có nói gì cả! Quên đi quên đi!”

 

“Sống trọn đời với em có nghĩa là gì?”

 

Minh Phúc cố chấp túm chặt lấy tay Trường Sơn bắt y phải quay lại nhìn mình nói cho rõ ràng. Y không dám quay lại nhìn cậu, chỉ đành nhìn thẳng vào con đường phía trước để mặc cậu nắm chặt lấy tay mình mà không dám làm gì.

 

“Nói đi.”

 

Minh Phúc ra lệnh.

 

“...trọn - trọn đời là cùng nhau cười, cùng nhau lăn lộn trên bãi cỏ, cùng nhau quấn quýt lấy nhau như hai con mèo lười, rồi cùng nhau già đi.”

 

Giọng Trường Sơn hơi run trong buồng xe u tối, Minh Phúc chỉ có thể nhìn thấy một bên mặt của y qua ánh đèn đường. Cậu thả tay ra, y liền quay lại nhìn cậu thì thấy mặt cậu có chút ngỡ ngàng không tin được.

 

“Tao đã bảo là mày quên đi…”

 

Trường Sơn còn chưa nói xong thì Minh Phúc đã cắt lời.

 

“Em đồng ý.”

 

“mà…hả?”

 

Minh Phúc rướn người vào trong hôn vội lên má Trường Sơn một cái. Y choáng váng một chút rồi liền mở khoá cửa bước ra với cậu. Ngoài đường không một bóng người chỉ có bọn họ đứng đối diện áp sát vào nhau, Trường Sơn cúi đầu hôn cậu thật lâu, khoé mắt có hơi chút ẩm ướt bị Minh Phúc vuốt nhẹ qua.