Actions

Work Header

Rating:
Archive Warnings:
Category:
Fandom:
Relationship:
Characters:
Additional Tags:
Language:
Tiếng Việt
Stats:
Published:
2024-10-05
Words:
1,768
Chapters:
1/1
Kudos:
5
Hits:
133

Đã từng là bạn

Summary:

Nếu Na Tra và Bình Bình đã từng gặp nhau trước khi cuộc thảo phạt Ngưu Ma Vương xảy ra...

Notes:

Materials để viết angst cho 2 đứa này nhiều lắm ý, oan gia quá trời quá đất.

Work Text:

Couple: Na tra x Bình Bình.
Game: BMW
Tác giả: Themy
Tags: angst, drama, canon-compliant, major character death.
.
.
.
Na Tra từng cứu 1 con hồ ly nhỏ màu trắng, nó bị mắc bẫy của thợ săn, bị treo trên 1 cái cây và la hét cầu cứu.
Coi như cũng có duyên với nhau, đi ngang qua thấy chết mà không cứu thì cũng kì.
Lúc này Bình Bình chưa hiện nguyên hình là người, vẫn còn đang trong quá trình tu luyện, nhưng ít nhất, cô bé đã nói được. Sau khi được cứu, cô bé cảm ơn Na Tra rối rít.
Họ trở thành bạn.

Thỉnh thoảng, Na Tra vẫn xuống dưới thăm Bình Bình tại 1 góc của khu rừng và nói chuyện với một Bình Bình trong hình dạng hồ ly.
Đến khi Bình Bình tu luyện thành công, trở thành dạng người, cô bé rất mong chờ được gặp Na Tra để khoe thành quả của mình.

Nào ngờ, lúc này Đại Thánh nhờ lính Thiên Đình xuống giúp thảo phạt Ngưu Ma Vương.
Bình Bình chứng kiến mẹ mình bị lão Trư giết, trước khi chết thì bà dặn cô bé mau tìm cha mà nương tựa, cô bé hóa thành con hồ ly, chạy trốn trong nước mắt và đau đớn sau khi chứng kiến cái chết của mẹ.

 

Vừa chạy tới Hỏa Diệm Sơn để tìm cha, cơ thể lấm lem bùn đất, sắp sức cùng lực kiệt, thì thấy xung quanh toàn là thiên binh thiên tướng, khắp nơi rực lửa chiến tranh, và cha nổi cơn thịnh nộ.
Luồng ánh sáng từ trên trời xuất hiện đè nén ông xuống đất, hàng loạt mảnh vải đỏ viền vàng bao quanh lấy cha của Bình Bình, và những kẻ khổng lồ xung quanh đồng lòng bao vây, trói ông lại thành công.
Một vết chém sắc lẹm từ trên cao cùng tàn dư lửa đỏ, trong ánh sáng rực rỡ đó, cô bé thấy một hình bóng quen thuộc.
Xong việc, Na Tra đáp xuống đất, cơ thể dính đầy máu của kẻ mà hắn vừa giết. Đôi mắt Na Tra lạnh tanh, khuôn mặt không chút cảm xúc.

Một kẻ máu lạnh.

Cậu vừa đưa thanh kiếm lên đặng lau đi vết máu đỏ tươi thì đột nhiên cảm nhận thấy một luồng yêu khí quen thuộc xuất hiện.
Cậu quay sang nhìn thấy con hồ ly trắng, Na Tra có chút bối rối khi nhận ra người quen, tự hỏi sao con hồ ly đó lại tới được đây?

Xung quanh đang có nhiều binh lính nhà trời, rất nguy hiểm cho 1 con yêu quái nhỏ có thể bị thương, cậu hét lớn ''Mau chạy đi, Bình-!" thì con hồ ly trắng đó bất ngờ hiện nguyên hình thành 1 thiếu nữ.
Cơ thể cô bé dính đầy vết xước, bùn đất và khuôn mặt run sợ.
Na Tra nhìn người con gái trước mặt, ngơ ngác, con hồ ly đó giờ mà cậu nói chuyện là 1 thiếu nữ trông trạc tuổi?! Hai người nhìn nhau được một vài giây thì ánh mắt của Bình Bình quay sang nhìn cái đầu của Ngưu Ma Vương đang nằm trên đất...
"Cha..."
Cô bé gọi khẽ 1 tiếng, Na Tra nghe thấy, cả cơ thể của cậu đông cứng. Bản thân Bình Bình cũng hoàn toàn không còn sức lực để di chuyển sau khi nỗi đau chồng chất nỗi đau liên tục xảy đến.

 

Lúc này, Bình Bình nghĩ... nếu bị giết luôn thì cô bé sẽ không chống đối, vì còn ai để nương tựa? Hai chân thiếu nữ khụy xuống trong vô thức, chỉ mong cái chết đến thật nhanh, thật nhẹ nhàng.
Một tên lính đã phát hiện ra cô bé, xác định là yêu quái thì cần tiêu diệt nốt, dù gì xung quanh cũng đang là chiến trường, hắn cầm thương lao tới thì ngay lập tức bị một cái bánh xe lửa đáp thẳng vào mặt, cơ thể hắn bay thẳng vào vách đá gần đó.

''TỈNH LẠI ĐI, ĐỒ NGỐC!!!"

Na Tra giật thốc Bình Bình dậy, Bình Bình bừng tỉnh.
''Nếu ngươi còn ở đây thì sẽ bị giết! Chạy mau đi!"
Có thể là do lời nói của đối phương đã giúp kích hoạt chút sức tàn không rõ từ đâu mà còn, Bình Bình hóa lại thành con hồ ly trắng rồi chạy đi. Không hề quay đầu nhìn lại.
Đó cũng là lần cuối Na Tra thấy Bình Bình. Nỗi day dứt cũng đeo bám lấy cậu, một câu hỏi hiện lên, cậu lập tức giấu nó trong lòng, và vờ như nó sẽ từ từ biến mất.

 

Cho tới vài trăm năm sau.
.
.
.
Bình Bình quỳ lặng lẽ giữa Hỏa Diệm Sơn. Cô đang cầu nguyện trước ngôi mộ mới được xây tạm, dành cho ca ca của mình.
Na Tra lén bám theo Thiên Mệnh Nhân, cũng vì nhớ Đại Thánh, nhưng khi gặp Bình Bình mà khựng lại một chút.

Lúc này Bình Bình không còn nhìn Na Tra với nỗi sợ nữa, mà là một đôi mắt hiền từ, buồn bã.

Tất nhiên, chuyện ca ca của cô muốn lấy căn của đại thánh để lên tàn sát thiên đình, Na Tra cũng biết. Nếu không có Thiên Mệnh Nhân tới lấy, thì có lẽ, trận chiến giữa 2 người là không tránh khỏi.

- Ta từng chém cha của ngươi, và có thể sẽ là kẻ ra tay giết ca ca của ngươi thay vì là con khỉ đó.
- Vâng!

Bình Bình chỉ đáp như vậy, không nói gì thêm, nước mắt cứ tự động rơi. Chứng kiến cái chết của mẹ, rồi tới cha, dù rằng ông đã sống lại nhưng cô bé không dễ dàng quên đi cảnh tượng đó, và giờ là ca ca thân yêu nhất của mình, cho dù 2 người chẳng cùng huyết thống.

 

Na Tra thở dài, hỏi 1 câu, câu hỏi mà cậu đã luôn cố gắng chôn xuống...

- Ngươi có muốn trả thù không?
Là ngươi có muốn giết ta không, Bình Bình?

Cô bé quay sang nhìn Na Tra, đôi mắt không hề có chút giận dữ, sau đó lắc đầu.

- Tôi không thể làm vậy.

- Ta biết ngươi không có khả năng, ta chỉ hỏi, liệu lòng ngươi có mong muốn chuyện đó hay không?
Là vì ta tự hỏi liệu ngươi có căm ghét ta không? Và ta đã luôn sẵn sàng cho chuyện đó.

Bình Bình lắc đầu một lần nữa.

- Ngươi không nói dối?

- Không, thưa ngài.

- Hay là ngươi sợ nếu ngươi nói thật, ta sẽ ra tay với ngươi?

- Nếu tôi đề nghị ngài hãy ra tay với tôi, thì sao?

Bình Bình đứng dậy, quay sang nhìn Na Tra, đôi mắt không còn sức sống. Tay cô bé nhẹ nhàng đưa lên cổ của chính mình.

- Nhát chém đó của ngài, thật sắc, thật ngọt, cha to lớn như vậy, mà ngài có thể ra tay gọn gàng. Thì chiếc cổ nhỏ này của tôi, chắc chắn không tốn của ngài dù chỉ một hơi thở.

Lúc này, chính Na Tra vô thức nín thở một nhịp. Tim cậu thắt lại, rồi quay mặt đi.

- Ngu ngốc. Ta chẳng có lý do gì để giết ngươi.

- Nếu có thể, chết bởi người mình thầm thương cũng là 1 hạnh phúc, còn hơn là bị giết bởi một tên lính vô danh nào đó.

- Ngươi đừng có xàm ngôn, chỉ cần đừng cản trở hay tấn công ta, ta sẽ không ra tay!

Hoàn toàn lờ đi chữ ''người mình thầm thương''. Hoặc là cố tình lờ đi.

Bình Bình im lặng, cúi mặt xuống rồi lại tiếp tục nhìn vào ngôi mộ của ca ca.

- Ca ca, chờ em nhé!

Bình Bình rút sau lưng một con dao nhỏ và lao tới, tất nhiên Na Tra né được, một con hồ ly tinh dù có tu luyện bao lâu thì cũng khó mà đối đầu lại được với cậu. Con dao bị Na Tra giật lại dễ dàng, tay còn lại chụp lấy tay của Bình Bình rồi bẻ ngoặt sau lưng.
Cô bé nhắm chặt mắt, như thể sẵn sàng cho nhát chém sắp tới.

Chỉ là... chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Con dao bị ném thẳng xuống vực. Na Tra nắm chặt bàn tay Bình Bình một lát, giật mình nhận ra không muốn bỏ, nhưng cũng phải bỏ, cậu lùi lại một chút, ánh mắt lộ rõ vẻ thất vọng, nhìn con tiểu hồ ly trước mặt khóc nức nở, tức giận quát...

- Ngài bảo sẽ ra tay nếu tôi tấn công mà!!!

Bình Bình khóc nấc lên.

- Một kẻ máu lạnh như ngài có thể giết tôi rất nhanh cơ mà!

Na Tra là 1 kẻ máu lạnh, đúng là như vậy. Bình Bình nói không sai, cậu có thể giết con hồ ly trước mặt và sẽ chẳng ai có thể trừng phạt cậu!

Con hồ ly này chẳng là gì cả! Chỉ là 1 tiểu yêu quái yếu đuối, vô danh. Lão Ngưu có 1 cô con gái ngoài giá thú mà lão giấu nhẹm, chẳng mấy ai biết.

Ai có thể trừng phạt cậu sau khi giết con nhóc này?

Lão Ngưu ư, lúc này tự lão duy trì sự sống đã quá khó khăn, Thiết Phiến công chúa ư? Bà ta đang suy sụp vì cái chết của con trai rồi, hay tên Hồng Hài Nhi đó sẽ đội mồ sống dậy vì cậu động vào muội muội yêu quý của hắn?
Chẳng ai có thể cản cậu giết con nhóc này cả.

Cậu chỉ là... chẳng muốn làm cái điều đó, dù con nhóc này cầu xin cậu. Tim cậu thắt lại, tức chết, là tức vì con nhóc này không hiểu và cả cậu cũng không hiểu.

Hai bánh xe lửa xoay vòng, ngọn lửa bùng lên, Na Tra lơ lửng lên trời, cậu bị khó thở, nghĩ đến cảnh chết của 1 con tiểu hồ ly khiến cậu khó thở.

- Ngươi không được làm cái việc giống với ca ca của ngươi, nếu ngươi thương hắn thì ngươi phải sống vì hắn.

Bình Bình nhìn Na Tra, ngơ ngác...

- Ngươi phải sống cả vì ta nữa.

Cậu quay đầu rời đi. Cố gắng xóa đi hình ảnh trong đầu, xóa đi khung cảnh Bình Bình nằm giữa một vũng máu.

Khung cảnh mà sau này cậu sẽ phải chứng kiến...

[Hết]