Actions

Work Header

[Thuận Phúc] Tình yêu giấu kín

Summary:

Cả thế giới đều muốn hét lên cho Tăng Phúc biết rằng Phạm Duy Thuận yêu mày kìa đồ ngốc, nhưng Tăng Phúc lại cho rằng đó chỉ là những lời đùa giỡn, nói dối vô hại. Cậu cố chấp không muốn tin, và cũng không dám đặt lòng tin.

Chỉ riêng một người, từ đầu đến cuối, tâm tư tình cảm đều đặt trọn trong ba chữ “anh yêu em”, đó chưa bao giờ là lời nói đùa, và hoàn toàn không phải lời nói dối.

Notes:

Các nhân vật đều tham gia chương trình Anh trai vượt ngàn chông gai, tuy nhiên sắp xếp đội nhóm sẽ theo thiết lập của mình.

Disclaimer: Nhân vật không thuộc sở hữu của người viết. Toàn bộ hành động, lời nói và tâm lý của nhân vật trong truyện hoàn toàn không đại diện cho người thật. Tất cả chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng, không mang hàm ý xúc phạm, đả kích hay xuyên tạc đến hình tượng của người thật.

Mục lục

Vị khách lúc nửa đêm
Bên dưới ánh tàn tro
Trái tim rung động dè dặt, rồi lại vội vã 
Những tinh cầu vụn vỡ
Sao trời nơi đáy mắt người
Ước hẹn ngày ta có nhau

Chapter 1: #1 Vị khách lúc nửa đêm

Chapter Text

“Anh sẽ yêu em khi chúng ta già đi, khi điều đó vừa mới xảy ra, và đã xảy ra lần nữa, và đã xảy ra cách đây vài ngày, không ngừng nghỉ, đã xảy ra nhiều năm trước đó và tiếp tục xảy ra như những chiếc kim đồng hồ xoay tròn và những trang lịch được lật mở để đánh dấu thời gian đã qua, ngoại trừ những chiếc đồng hồ ta đã quên lên dây cót và những cuốn lịch mà mọi người đã quên đặt chúng ở một nơi dễ nhận thấy.” Lemony Snicket, The Beatrice Letters

***

Bóng tối trùm lấy cậu, như một lớp màn đen đúa, nặng nề, ngột ngạt đến khó thở. 

Tăng Phúc khuỵu người, chống tay xuống đầu gối. Những giọt mồ hôi tí tách không ngừng rơi xuống mặt đất, loang thành một vũng nhỏ. Mồ hôi chảy ròng ròng gần như choán hết tầm nhìn của cậu. Trán cậu ướt sũng, tóc mai hai bên ép chặt vào thái dương. Cả người cậu cũng ướt đẫm mồ hôi, quần áo bết dính, rít lại vào nhau. Cậu đang cố sức lấy lại nhịp thở sau một quãng đường chạy hết tốc lực không ngơi nghỉ, phổi gần như muốn nổ tung. 

Sau khoảng vài phút thở hồng hộc, âm thanh ồn ã như kéo bễ, cuối cùng cậu cũng có thể giơ tay lên, run run bấm vào chuông cửa nhà Duy Khánh. Cậu chỉ mong mình có thể vượt qua được đêm nay. Vượt qua được đêm nay. Cố lên. Mày làm được mà. Tăng Phúc không ngừng lẩm nhẩm để cố trấn an bản thân. Những ngón tay cậu run rẩy, mất kiên nhẫn ấn chuông cửa liên tục. 

Bấy giờ đang là mười giờ đêm. 

Cậu đã mải miết chạy một quãng đường dài, vội vã luồn lách qua những khe ngõ hẹp mà lần mò theo trí nhớ, đến khi ngẩng đầu nhìn lên, Tăng Phúc thấy mình đang đứng trước cửa nhà Duy Khánh. Cậu biết giữa đêm hôm khuya khoắt còn làm phiền bạn bè như thế này thật sự không phải lúc, nhưng trong cơn hoảng loạn không biết bấu víu vào đâu, cậu chỉ có thể tìm đến nhà Duy Khánh, cọng rơm cứu mạng duy nhất mà cậu tìm thấy. Nhà của Neko lại ở cách cậu quá xa, Tăng Phúc không cách nào chạy tới. Cậu cũng không dám bắt taxi, sợ rằng sẽ bị tra ra được biển số, chỉ có thể lén lút chạy lẩn khuất trong bóng tối, nương nhờ ánh trăng thoắt ẩn thoắt hiện mà dò đường, tiện bề ẩn mình trong màn đêm. 

“Tới đây tới đây, chờ một chút.” Tiếng Duy Khánh vọng ra từ sau cánh cổng được khóa kín. “Mà ai đến vậy ạ?”

Tiếng lạch cạch của chìa khóa được tra vào ổ vang lên. Cửa mở ra, giây phút cậu trông thấy người bạn mình đứng đó như nhìn thấy tia sáng lóe lên ở cuối đường hầm, Tăng Phúc không chần chừ nhào đến ôm chầm lấy Duy Khánh. Giọng cậu nức nở, vỡ òa. 

“Khánh ơi,” tuy đang thở hổn hển không ra hơi nhưng cậu vẫn cố nói, từng con chữ khó nhọc rướn mình qua những nhịp thở bị ngắt quãng, “có thể, cho anh, tạm tá túc nhà em, đêm nay, được không?” 

“Được, anh vào đi.” Duy Khánh vội gật đầu, ánh nhìn không giấu được vẻ lo lắng hoảng hốt, trông Tăng Phúc như thế này rõ ràng là có chuyện cấp bách giữa đêm. Cậu lặng lẽ dìu bạn mình vào trong nhà và đóng cổng lại. 

__

Cửa phòng khách được mở ra. 

Tăng Phúc ngồi phịch xuống chiếc ghế sofa, vòng tay ôm lấy đầu, cuộn tròn người lại, cả cơ thể run rẩy không ngừng. Luồng ánh sáng vàng nhạt tỏa từ ra chiếc đèn trùm treo trên trần nhà khẽ khàng ôm lấy cậu, như đang dịu giọng vỗ về, vuốt ve. 

“Có chuyện gì vậy anh?” Duy Khánh lo lắng chạm nhẹ lên vai cậu, lo lắng hỏi chuyện. 

Khi nghe thấy giọng nói ấm áp của Duy Khánh, van xả nước mắt trong cậu bỗng chốc được bật mở công tắc, Tăng Phúc lập tức òa lên khóc nức nở. “Anh k-không biết. Anh không biết p-phải l-làm sao nữa. Anh c-chết mất. Anh chết m-mất Khánh ơi-” Tăng Phúc nức nở không ngừng, giọng nói cũng vỡ ra theo mỗi nhịp nấc. 

Duy Khánh xót xa ôm bạn mình vào lòng, xoa lưng an ủi cậu. “Bình tĩnh lại nào. Khóc xong rồi thì bình tĩnh nào, Phúc.” 

Lúc này Thiên Minh cầm một cốc nước bước ra từ kệ bếp. Anh vừa mới quay vào bếp đi lấy nước uống, vừa quay sang đã thấy cảnh tượng sửng sốt ngay trước mắt. Anh định lên tiếng hỏi đã có chuyện gì xảy ra, tại sao Tăng Phúc lại ở đây thì Duy Khánh nhanh chóng đưa một tay lên môi ra hiệu “suỵt”, khẽ lắc đầu. Thiên Minh hiểu ý, im lặng tiến lại gần, rồi góp thêm một vòng tay nữa, lặng lẽ ôm Tăng Phúc vào lòng, xoa dịu nỗi hoảng loạn của vị khách bất chợt ghé thăm giữa đêm.

Cả người Tăng Phúc vẫn đang run bần bật, nhưng hơi ấm tỏa ra từ những người bạn xung quanh đã giúp cậu dần bình tĩnh lại. Mãi tới mấy phút sau, tiếng khóc nấc mới dịu dần đi, bấy giờ Tăng Phúc mới tạm bình ổn được nhịp thở, dù vai cậu vẫn còn thoáng run nhẹ. 

“Sao rồi, anh cảm thấy đỡ hơn chưa Phúc?” Duy Khánh hỏi.

“Em uống cốc nước này đi.” Thiên Minh đưa cốc nước vừa rót cho người cần đến nó hơn anh. 

Tăng Phúc gật đầu, nhận lấy cốc nước từ tay anh, khẽ nhấp vài ngụm cho trôi cổ họng. Đến khi tiếng nấc nghẹn dần tan đi, lúc này Tăng Phúc mới lên tiếng, giọng khản đặc. “Cảm ơn mọi người. Em tạm ổn rồi. Chắc vậy. Em cũng không biết nữa. Mà ủa? Anh Minh hôm nay tới nhà nhỏ Khánh chơi hả?” 

Duy Khánh nói trước, đánh mắt ra hiệu cho Thiên Minh khoan lên tiếng. “Tối nay anh Thiên Minh qua nhà em chơi nè, sẵn tụi em cũng trao đổi thêm về một số công việc.” 

Sự thật là tối hôm đó có ba người ghé qua nhà Duy Khánh, và cậu mới chỉ nói một nửa sự thật. 

Một nửa sự thật còn lại, chính là vẫn còn một người nữa có mặt ở nhà cậu trong buổi tối hôm đó, nhưng Duy Khánh không định nói ra, cậu cũng ra hiệu cho Thiên Minh khoan hẵng nói. Bởi vì nếu nói ra cái tên đó chắc chắn sẽ khiến Phúc rất khó mở lời. Những người bạn trong vòng tròn bạn bè thân thiết của Tăng Phúc đều biết rõ một điều, trong tình huống bình thường chỉ cần có người đó đứng trong phạm vi năm mét xung quanh Tăng Phúc, cậu lập tức sẽ trở nên luống cuống đụng tay đụng chân làm đủ thứ linh tinh hệt như gà mắc tóc, cũng sẽ bối rối không thể nói năng một cách rành mạch vì quá xấu hổ khi đứng gần crush.

Huống chi đây không phải là tình huống bình thường.

Năm giây suy nghĩ sượt nhanh qua đầu Duy Khánh. Người còn lại đó vẫn đang ở trong phòng tắm, có lẽ vẫn chưa biết chuyện Tăng Phúc vừa đột ngột tới nhà cậu. Vậy thì chuyện này xử lý được, chưa gấp lắm. Còn nhiệm vụ cấp bách trước mắt của hai người Thiên Minh Duy Khánh bọn họ là phải giúp đỡ Tăng Phúc bình tĩnh lại đã. 

Thiên Minh ngầm hiểu ẩn ý trong ánh nhìn của Duy Khánh, im lặng đợi Tăng Phúc tạm ổn trở lại, anh mới lên tiếng hỏi. “Phúc đang gặp chuyện gì vậy em? Tụi anh có giúp được gì cho em không?”

“Hồi nãy,” Tăng Phúc hít sâu một hơi, bắt đầu kể, “em vừa đi gặp ****. Vì dự định cuối năm ra mắt MV mới nên hè này em có kế hoạch đi tiếp xúc một vài nhà sản xuất âm nhạc nữa. Em cứ nghĩ mọi chuyện cũng sẽ bình thường như mọi lần thôi, nên em định tranh thủ đi gặp một chút để bàn công việc rồi về, em không có gọi anh Huy quản lý đi theo. Nhưng không ngờ, không ngờ ông ta….” Nói đến đó, giọng Tăng Phúc lại một lần nữa vỡ ra, như âm thanh loảng xoảng của những mảnh thủy tinh rơi xuống. Sắc nhọn. Cứa rách vết thương đầy đau đớn. “Anh Minh ơi, Khánh ơi, em sợ lắm…”

“Đừng sợ, đừng sợ, có anh ở đây rồi. Hít thở đi nào, Phúc.” Thiên Minh vội xoa lưng cho bạn mình. “Nghe theo anh, hít vào, thở ra. Đúng rồi. Làm tốt lắm. Hít vào. Thở ra. Đúng rồi. Cứ giữ như thế.” 

****. Cái tên vừa thốt ra, Duy Khánh chợt thấy lạnh buốt sống lưng. Nhà sản xuất âm nhạc nức tiếng trong giới, một bàn tay phù thủy có khả năng “phù phép” kỳ ảo, hô biến bất cứ cái tên vô danh nào trở thành ngôi sao bỗng chốc vụt sáng chỉ sau một đêm. Không có nghệ sĩ nào bước chân vào nghề là chưa từng nghe qua cái tên này. Nhưng độ nổi tiếng cũng tỉ lệ thuận với tai tiếng của ông ta. Chuyện sử dụng quyền lực ngầm, ép lên giường thỏa mãn thú vui xác thịt nhưng chơi chán xong rồi vứt bỏ đã là mức nhẹ đô nhất trong bảng xếp hạng những tội ác kinh hoàng có liên quan đến ****. Cái tên đó vừa tạo ra những giấc mơ tươi đẹp, nhưng đồng thời cũng gây ra những cơn ác mộng tồi tệ nhất. 

Có thêm Duy Khánh phụ giúp bên cạnh, vừa vuốt lưng vừa xoa gáy, Tăng Phúc cũng dần bình tĩnh lại. Cậu hít vào một hơi, gom góp chút dũng khí còn sót lại, nói nốt. “Không phải là em không biết những trò đồi bại của thằng khốn đó, nhưng vài lần trước có anh Huy đi cùng em đều cảm thấy không có vấn đề gì. Chỉ là không ngờ, lần này em đến một mình thì thằng chó đó nổi cơn điên lên, đè em xuống.”

Nghe đến đó, cả Thiên Minh và Duy Khánh đều lạnh người, bàng hoàng nhìn nhau. Đúng như dự cảm của Duy Khánh, cơn ác mộng kinh khủng đã kéo tới. Một sự im lìm lặng như tờ bao phủ lên bầu không khí nặng nề giữa bọn họ, cho tới khi Tăng Phúc lên tiếng phá vỡ nó trước. 

“Nhưng em cự lại, giằng ra khỏi thằng chó đó. May mà em không uống nước mà ông ta đưa. Thằng chó đó chưa kịp chạm vào khóa quần em là em đã giãy ra rồi. Thằng chó khốn nạn đó!” Cảm giác sợ hãi dần tan đi, giờ đây trong lòng Tăng Phúc chỉ tràn ngập nỗi uất hận. “Nhưng lúc đó em sợ quá nên chỉ kịp bỏ chạy. Đáng lẽ ra em nên đấm vỡ mồm con chó già đó rồi mới chạy!” 

Đáng lẽ. Đáng lẽ. Đáng lẽ. Cậu phải đấm vỡ mồm quân súc sinh đấy, phải lên gối giẫm thẳng vào hạ bộ của thứ đê tiện súc vật đấy, nhưng tiếc thay, cơ hội đã vuột qua mất rồi. Nhưng dẫu sao, may mà gã đàn ông đó chưa động chạm gì nhiều đến cơ thể cậu. Tăng Phúc như con cừu nhỏ đi lọt vào hang sói, có thể chạy thoát ra khỏi đó đã là phước đức tám đời ông bà tổ tiên để lại cho cậu. 

“Vậy là em đã chạy thoát ra khỏi căn phòng đó, chạy được một lúc thì chạy tới nhà Duy Khánh?” Thiên Minh hỏi. “Ông ta có chạy đuổi theo em không?” 

Tăng Phúc đưa tay quệt những vệt nước mắt lăn dài trên má, ủ rũ gật đầu, rồi lắc đầu. Cái gật đầu là dành cho vế trước, còn lắc đầu cho vế sau. 

“Giỏi lắm, bé ngoan. Em đã làm tốt lắm. Mọi chuyện không sao rồi.” Thiên Minh vươn tay ôm lấy đầu Tăng Phúc, kéo vào lòng, lặng lẽ xoa đầu chàng trai mới nãy thôi vẫn còn khóc nấc không ngừng, rồi dịu dàng chỉnh lại mái đầu rối bù xù của bạn mình. “Không sao hết. Có tụi anh ở đây rồi. Để anh xử lý cho.” 

Duy Khánh ở bên cạnh, nghe vậy khẽ thở phào một hơi nhẹ nhõm. Tăng Phúc không xảy ra sự tình gì là tốt rồi, ngoài một vài xước xát ngoài da không đáng kể. Cậu ra hiệu bằng ánh mắt với Thiên Minh, khẽ hất đầu về phía cánh cửa phòng tắm, ngụ ý hỏi vậy tiếp theo nên làm thế nào với người ở bên trong kia. Nhưng Thiên Minh dứt khoát lắc đầu. Anh là người hiểu rõ cậu bạn thân của mình nhất, khi nãy nghe thấy tiếng động như vậy, có lẽ người đó đã phát hiện ra tình huống bất thường rồi. Không nhất thiết phải có thêm động thái nào nữa.

Tăng Phúc nhắm mắt, vùi đầu trong lòng Thiên Minh, vẫn còn rấm rứt khóc thêm một lúc nữa rồi mới mệt mỏi ngủ thiếp đi. Cơ thể cậu dần thả lỏng, cơ bắp căng cứng do vừa chạy một quãng đường dài cũng thôi không còn đau nhức nữa. Nhờ vào điều hòa nhiệt độ trong nhà Duy Khánh mà người cậu cũng không còn mướt mát mồ hôi nữa, chiếc áo ướt thẫm lưng khi nãy đã khô lại từ bao giờ. 

Đằng sau cánh cửa khép hờ của phòng tắm, Phạm Duy Thuận giữ im lặng, gần như nín lặng không phát ra tiếng thở, âm thầm nghe hết mọi chuyện.

Đợi cho đến khi tiếng nức nở sụt sịt đã im ắng dần, thay vào đó là tiếng hít thở đều đặn, lúc này gã mới khẽ đẩy cửa phòng tắm bước ra ngoài, nhẹ nhàng hết mức có thể.

__

Quay lại vài tiếng trước. 

Thiên Minh chậm rãi lái xe vào hầm để xe ở nhà Duy Khánh. Ngồi bên cạnh ghế lái của anh là Duy Thuận. Bọn họ hẹn gặp nhau ở nhà Thiên Minh, rồi cùng ngồi xe đến nhà Duy Khánh. Ngoài việc gặp mặt để bàn thêm cho công diễn sắp tới của chương trình Anh trai vượt ngàn chông gai, Thiên Minh cũng thông báo rằng cả nhóm bọn họ đã được một bên tạp chí book lịch chụp ảnh và nhận quay show phỏng vấn. Vì thời gian gấp gáp nên Thiên Minh dự tính gặp mặt trước để trao đổi về concept, tiết kiệm thêm chút ít thời gian cho buổi chụp hình vào chiều ngày hôm sau.

Nhóm bọn họ gồm có Thiên Minh, Duy Thuận, BB và Duy Khánh. Vì BB vướng lịch diễn cá nhân vào khoảng tám giờ nên không tới được, chỉ còn lại ba người hẹn gặp nhau. Hôm đó Duy Khánh cũng có lịch quay phim, tuy nhiên cậu có thể thu xếp với tổ đạo diễn rằng mình sẽ đến muộn vào khoảng nửa đêm, chủ yếu là để quay thêm một vài phân cảnh bổ sung nên cũng không quá gắt gao như khoảng thời gian đầu vào đoàn phim.

Vì cả ba người đều đã có quen biết với nhau từ trước, thậm chí là quen thân hẳn mười năm như cặp bạn thân Thiên Minh - Duy Thuận, còn Duy Khánh cũng từng tiếp xúc với Duy Thuận khá nhiều trong công việc. Thế nên bọn họ hễ gặp mặt nhau là lập tức tám chuyện rôm rả, ba cái đầu chụm lại tạo thành bầu không khí náo nhiệt xôm tụ y như mọi ngày, bất kể là họ có tham gia Anh trai vượt ngàn chông gai hay không. 

Sau khi ăn uống và bàn bạc công việc, lúc này Duy Thuận mới hỏi. “Khánh cho anh mượn phòng tắm một chút được không? Hồi chiều đi gặp bên phía nhà xuất bản xong chạy vù qua nhà Minh rồi tới nhà mày luôn, nãy mới ăn xong nên giờ người anh bốc mùi quá.” 

Thường ngày Duy Thuận không có thói quen sử dụng đồ dùng của người khác thoải mái như ở nhà, lý do phần nhiều là vì gã ngại làm phiền người khác. Nhưng do quãng thời gian dài tiếp xúc và mới gần đây là luyện tập chung với Duy Khánh qua hai công diễn, gã cũng dần quen với cái nết của con bé mặt cọc này, tuy ngoài miệng giả vờ mỏ hỗn nhưng thực chất Duy Khánh luôn hết lòng với bạn bè, ai nhờ vả gì cũng sẽ nhiệt tình giúp đỡ, cũng như có Thiên Minh luôn hưởng ứng những trò nghịch ngợm trẻ con của Duy Khánh, nên gã cũng vui vẻ thả lỏng bản thân nhiều hơn so với trước đây, trước khi bước vào hành trình của Anh trai vượt ngàn chông gai.

“Dạ được, anh Jun cứ thoải mái nha. Lúc nào em cũng có dư khăn tắm với đồ ngủ hết. Hồi trước Neko còn suốt ngày qua nhà em, ăn dầm nằm dề cả tuần trời đó haha.”

“Ghê ta. Bu lại viết thêm sách mới rồi đó hả?” Thiên Minh huýt sáo chúc mừng bạn mình.

“Ờ,” Duy Thuận gãi đầu cười, “thì cũng nhờ có các bạn đọc yêu thương và ủng hộ, chứ năm vừa rồi bu viết cũng chưa được nhiều. Mà nói vậy chứ sách chắc phải cỡ nửa năm nữa mới được xuất bản. Thôi bu đi tắm xíu nha.”  

Đến khi tiếng nước chảy róc rách trong nhà tắm vang lên, cũng là lúc tiếng chuông cửa réo lên từng hồi inh ỏi. 

“Ôi trời,” Duy Khánh đang bận rộn thu dọn mớ rác rến trên bàn bếp, ngẩng đầu lên nhìn đồng hồ treo tường, không khỏi cảm thán, “mười giờ đêm rồi còn ai tới nhà em nữa vậy? Không lẽ là BB? Em đã bảo là BB xong việc cũng muộn rồi thì không cần tới mà.”

“BB tới hả? Nhưng anh đâu có thấy BB online hay nhắn tin gì trong group chat công việc của nhóm mình đâu? Có khi giờ này vẫn còn chưa diễn xong nữa.” Thiên Minh trả lời cậu trong lúc tay lướt màn hình điện thoại để kiểm tra lại tin nhắn.

“Vậy là ai tới nhỉ? Để em ra mở cửa xem thử.”

Khi mở cửa ra, đứng trước mặt Duy Khánh là một Tăng Phúc với ánh mắt hoảng loạn, bọng mắt đỏ hoe, sưng húp, cả thân người đều run rẩy trong gió. Duy Khánh bối rối, vội vã kéo anh vào nhà, chưa bao giờ cậu nhìn thấy một Tăng Phúc mong manh và vụn vỡ đến thế. 

Và rồi những gì mà Tăng Phúc tiết lộ vào đêm hôm đó như một cú nổ chấn động, Duy Khánh không khỏi thảng thốt, nín lặng nhìn người bạn mình vật vã trong cơn sang chấn, còn bên cạnh cậu, Thiên Minh cũng tỏ vẻ bàng hoàng, không nói nên lời. Cả hai chẳng biết nói gì hơn ngoài trao cho Tăng Phúc sự im lặng cảm thông, cùng những cái ôm dịu dàng vỗ về.

__

Mười hai giờ đêm. 

Tăng Phúc đã chìm vào giấc ngủ.

“Vậy bây giờ mấy đứa tính thế nào?” Gã vừa mới bước ra khỏi phòng tắm, thay tạm cái áo mặc hồi chiều bằng một chiếc áo thun trắng mỏng, mượn từ tủ đồ của Duy Khánh. Người nọ khoanh tay đứng dựa tường, nhíu mày hỏi.

Duy Khánh vừa mới ngả đầu Tăng Phúc xuống nệm sofa và kê một miếng gối lót đầu cho anh thì chợt nghe tiếng Duy Thuận vang lên. Cậu khẽ giật mình, vội vàng kéo hai người bọn họ vào phòng ngủ nhỏ để bàn chuyện, tránh không làm phiền Tăng Phúc lúc này đã ngủ say. Cậu cũng không mở đèn, cố hết sức để không tạo ra những tiếng động không cần thiết. 

“Vừa nãy anh nghe thấy hết rồi hả?” Duy Khánh nói khẽ, âm lượng hạ xuống mức nhỏ nhất có thể, chỉ trong phạm vi hai người Thiên Minh Duy Thuận nghe được. 

Duy Thuận gật đầu thay cho câu trả lời. Khuôn mặt gã mang nét đăm chiêu, hết thảy những nét đau khổ méo mó trên khuôn mặt gã đều được giấu kín, khuất dạng trong bóng tối, ẩn sau vẻ ngoài điềm nhiên, tỏ vẻ như thể chẳng có chuyện gì khiến gã có thể xao động đến thế, ngoại trừ những khớp ngón tay siết chặt lại thành nắm đấm đã tố cáo sự mất bình tĩnh của chủ nhân nó. 

“Trước mắt vẫn phải để anh Phúc ngủ lại nhà em, với tình trạng này em không nghĩ là có thể đưa Phúc về lại nhà của ảnh. Nhưng tình hình hiện tại là em sắp phải lên phim trường rồi, em chỉ kịp thu xếp bàn công việc với nhóm mình trong vài tiếng tối nay thôi.” Duy Khánh nói. 

“Anh cũng vậy. Vài tiếng nữa anh cũng phải chạy ra sân bay để tranh thủ đi chụp hình cho nhãn hàng rồi, không thể tới muộn được. Còn lịch chụp của nhóm mình anh đã báo trước với bên studio là sẽ đẩy xuống ba giờ chiều.” Thiên Minh nói thêm. “Em kịp qua được không Khánh?”

“Dạ kịp anh. Sáu giờ sáng là em diễn xong, tầm bảy giờ em về tới nhà rồi. Em kịp chợp mắt được năm tiếng. Trễ nhất là hai giờ chiều em sẽ có mặt ở studio.”

“Vậy sáng ngày mai mình gọi Neko qua đây phụ giúp được không?” Duy Thuận hỏi.

“Em nghĩ là được. Neko phải tới ngày kia mới đi diễn tiếp. Em nhớ hôm bữa ảnh có nói như vậy với em. Chắc ngày mai ảnh rảnh đó.”

“Nhưng mà trước khi Neko qua được tới đây,” Duy Khánh ngập ngừng, liếc sang nhìn Thiên Minh. Như hiểu được ý cậu, anh gật đầu nói tiếp. “Vậy phiền bu tạm thời ở lại đây đêm nay để canh chừng cho Phúc được không? Tình hình này quá gấp rồi, cả con với Khánh đều không kịp lái xe đưa Phúc về nhà được, mà Phúc cũng chưa đủ tỉnh táo nữa. Chắc cũng phải qua sáng mai mình mới gọi được cho anh Huy, quản lý của Phúc.” 

Duy Thuận cắn môi suy nghĩ, tình huống này gã chưa gặp qua bao giờ, nhưng không chần chừ lâu, gã đưa ra quyết định không chút nao núng. “Được. Để đêm nay anh ở lại đây canh Phúc cho.” 

“Thế còn chuyện về cái gã **** đó giở trò với Phúc nên tính thế nào đây?” Duy Khánh hỏi.

“Tạm thời mình chưa bàn được chuyện này đâu. Còn phải xem ý của Phúc như thế nào đã.” Thiên Minh thở dài.

“Chuyện đó để anh tính.” Duy Thuận dứt khoát nói. 

Thiên Minh thoáng chút giật mình khi nghe cậu bạn mình nói vậy, dường như còn có điều gì đó nữa trong giọng nói của Duy Thuận không giống với mọi khi, nhưng tình hình trước mắt và khoảng thời gian tương đối eo hẹp khiến anh không thể ngừng lại để suy nghĩ quá nhiều.

“Vậy tạm thời chốt thế nhé. Có phát sinh chuyện gì anh Jun nhớ gọi liền cho em nha.” Duy Khánh nói. “Mật khẩu mở cửa nhà em thì anh biết rồi, nếu anh chưa nhớ kịp thì lát nữa em nhắn lại cho. Tủ thuốc ở trong phòng tắm, nước và đồ ăn lúc nào cũng có sẵn trong tủ lạnh, quần áo sạch trong phòng ngủ nhỏ. Phòng ngủ lớn chỉ có đồ đi diễn của em thôi. Anh đừng nhầm nha. Trước mắt là vậy. Anh nhớ báo cáo tình hình của Phúc cho em biết nha.”

“Ừ anh biết rồi. Hai đứa cứ yên tâm đi về làm việc đi.” 

__

Tăng Phúc gặp ác mộng trong mơ. 

Cậu thấy mình cứ chạy, mải miết chạy, chạy mãi trên một con đường không thấy điểm dừng. Xung quanh cậu là màn đêm đen thẫm, đặc sánh, không thể thấy bất cứ một tia sáng le lói nào. Cho đến khi đã chạy đến kiệt sức, cậu mới cắn răng dừng lại. Chợt, mặt đất dưới chân cậu như nhão ra khiến cậu bước hụt chân, cổ chân bị thứ gì đó trong lòng đất tóm lấy, lôi tuột cả người cậu xuống. Tăng Phúc hoảng hốt vẫy vùng trong đám bùn lầy, cậu giơ tay chới với, cố nắm bắt thứ gì đó trong không trung để níu lấy, nhưng tay cậu quờ quạng tứ tung cũng chỉ nắm lại được một vụn không khí chết chóc đến rợn người. Cậu hoảng loạn, mở miệng định kêu cứu nhưng lại phát hiện ra bản thân không thể khóc, cũng không thể nói thành tiếng, ngay cả những tiếng ú ớ rời rạc cậu cũng không thể nói được.

Không có hình bóng, cũng không có âm thanh, thính giác và thị giác của cậu hoàn toàn bị bóng tối vùi lấp. Thế nhưng vào khoảnh khắc đó, xúc giác và khứu giác của cậu lại trở nên nhạy cảm hơn mức bình thường.

Trong bóng tối, một mùi hương nhè nhẹ thoảng qua mũi cậu. Hình như là mùi xà phòng tắm. Mùi bạc hà? Cậu cũng không biết nữa, chỉ cảm giác được mùi hương này rất dễ chịu. Cậu vô thức rướn người về phía mùi hương đó, tay cậu chạm khẽ vào một vật gì đó, không quá cứng, cũng không quá mềm, nhưng rất ấm. Ngón tay cậu tham luyến hơi ấm tỏa ra từ thứ đó, mải miết nắm chặt lấy nó, để nó truyền hơi ấm qua người cậu.

Tăng Phúc dần chìm lại vào thứ bóng tối đặc quánh kia, nhưng cậu không còn hoảng loạn vùng vẫy, cũng không còn thấy lạnh lẽo nữa.

Mặt đất dưới chân cậu đã thôi không còn là một miệng hố rộng ngoác, mà im lìm tựa như một con quái vật đã bị đánh thuốc mê, lặng lẽ chìm vào hư vô tĩnh mịch.