Actions

Work Header

Starless sky

Summary:

   

 

“Giờ anh hạnh phúc chết đi được.”

Notes:

Toàn bộ nội dung là sản phẩm hư cấu, hoàn toàn không có liên hệ với thực tế, không ám chỉ, không áp đặt lên người thật.

Chapter Text

 

 

“Về cẩn thận nhé.”

 

Người kia ngồi trong xe nói với ra. Qua ô kính hạ hết cỡ cậu thấy rõ ràng cái điệu cười tít mắt quen thuộc, tay anh phối hợp vẫy hết sức nhiệt tình, dặn dò như thể còn không phải là anh đã đưa cậu về đến tận cổng. Tất cả đều bình thường, hệt như anh của mọi ngày, không chút nào sai khác. Đây chính xác là người anh thân thuộc mà cậu quen biết suốt bao năm qua, không phải nghi ngờ gì nữa.

 

Vậy nên, cái kẻ cậu nhặt được về nhà hôm trước chắc chắn có vấn đề. Đáng lẽ với thành phần đáng ngờ như thế cậu phải gạt phéng mọi quan hệ rồi tránh thoát xa nhất có thể mới phải. Nhưng cái khi vừa nhìn thấy nhau, người ta liền đã lao đến ôm choàng lấy cậu thật chặt rồi bật khóc.

 

Đùa ai chứ, khuôn mặt vốn dĩ tưởng mãi chỉ có tươi cười dịu dàng, giờ lại đột nhiên từ đâu xuất hiện gục vào vai mình rấm rứt khóc, ai mà nỡ lòng nào đẩy ra cho được. Và cứ như thế, Sơn nhặt một người kỳ lạ trông cực giống anh Cường về nhà.

 

——

 

“Em về rồi à.”

 

Khuôn mặt mới toe toét chào tạm biệt Sơn mấy phút trước giờ lại xuất hiện sau cánh cửa, cũng đồng dạng tươi cười hớn hở, đến cả mấy cái nếp nhăn xô lại quanh khóe mắt cũng chẳng hề sai khác. Anh chỉ nhảy một bước liền đã đến sát rạt ngay trước mặt cậu, rất tự nhiên vòng tay ôm lấy cậu xoay một vòng. Sơn chỉ kịp luống cuống đá chân khép lại cánh cửa sau lưng, lòng thầm cầu nguyện không ai bắt gặp cảnh này, miệng bận rộn bảo cái người dư thừa năng lượng kia tém tém lại.

 

Sau một hồi xoay mòng mòng anh cuối cùng cũng đặt cậu xuống sô pha phòng khách. Cậu thả phịch người vào lớp đệm êm ái, gắng hồi phục khỏi cơn váng đầu chóng vánh, mặc anh tay chân táy máy hết nắm tay lại vuốt má mình. Sau một chốc, Sơn mới định thần đủ để nhận ra anh đây là đang kiểm tra toàn thân cậu.

 

“Anh cứ làm như em vừa ra tiền tuyến về ấy.” Cậu bĩu môi càu nhàu, tay lại chỉ nhẹ nhàng nắm trên vai anh dừng động tác người kia lại.   

 

Anh ngẩng đầu đối mặt với cậu, tay với đến đan tay, mỉm cười, nơi đáy mắt có chút gì sáng lên lấp lánh. “Ừm, không việc gì là tốt rồi.”

 

Sơn đột ngột không biết phải nói tiếp thế nào. Tình huống sến súa kì dị gì đây nữa không biết. Nhưng nụ cười của anh lại thành thật quá, cả cái vẻ làm như cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm một hơi này nữa, cứ như thể người này trọn một ngày hôm nay chỉ dành để lo lắng về an toàn của cậu vậy. Mà có cái gì để lo cơ chứ? Họ còn đang là công dân của quốc gia an toàn hàng top đây. Cậu cũng chỉ đi làm như bình thường, ngày này qua ngày khác chưa gặp vấn đề gì đáng nói cả. Nhưng cái vẻ căng thẳng đến tuột độ của người này khi giữ chặt lấy tay cậu buổi sáng lúc Sơn chuẩn bị ra khỏi cửa khiến cậu chẳng đành lòng mà mở miệng trêu đùa trên nỗi lo lắng vớ vẩn không đâu của anh. Cậu còn chiếu cố mà bỏ ra nửa tiếng trấn an thuyết phục kèm thề thốt sẽ cẩn thận đủ kiểu anh mới miễn cưỡng đứng nhìn chăm chăm tiễn cậu ra cửa, báo hại một anh Cường khác tới đón phải ngồi bên đường đợi dài cả cổ.


——

 

Ngay đêm đưa cái người vừa lạ vừa quen này về nhà Sơn liền biết đây không phải anh Cường của cậu. Dù khuôn mặt giống rất giống, thanh âm cũng không lệch đi đâu được, từng biểu cảm, cử chỉ lại càng thân thuộc cực kỳ, cậu vẫn có thể tỉnh táo nhận định được rõ ràng. Đầu tiên, bởi cậu mới vừa gặp anh hồi chiều – trông vẫn hoàn toàn bình thường chứ đâu ra cái vẻ khủng hoảng thê thảm thế này, đến cả tóc anh còn về màu đen nguyên bản cơ mà. Thêm nữa, mấy tháng ở chung trong ký túc xá quay chương trình, gặp đủ trạng thái của đối phương, cậu liền thừa biết anh sẽ không thể nào đột nhiên lôi đâu ra một thân cơ bắp nét căng bày ra trước mắt này được. Cái khi người kia trút bỏ lớp áo bụi bặm tả tơi trên người, cậu liền càng khẳng định chắc chắn.

 

Nhưng lúc cậu buột miệng gọi tên anh, người đó ngẩng lên nhìn cậu bằng đôi mắt đỏ hoe, môi mấp máy cất lời với chất giọng khàn khàn “Sơn của anh…”, cậu liền mặc định người này cũng là anh Cường.

 

Vậy cho nên giờ trong đầu cậu chia ra ‘anh Cường này’ và ‘anh Cường kia’. Anh Cường kia có cả tủ đồ hiệu, hay mặc streetwear, mang một ngàn phụ kiện đi kèm. Anh Cường này mặc đồ của cậu, đưa gì mặc nấy, không thắc mắc nửa lời. Anh Cường kia thỉnh thoảng sẽ đưa đón cậu khi hai người có lịch trình chung, anh Cường này thì luôn ở nhà đợi cậu, sáng ngủ dậy mở mắt ra đã thấy. Anh Cường kia vẫn có hoạt động riêng, mối quan hệ riêng, cũng không kè kè bên cậu mọi lúc, còn anh Cường này dường như thế giới chỉ xoay quanh cậu, tận dụng mọi cơ hội hỏi cậu đủ thứ, muốn nghe cậu nói về đủ điều. Anh Cường kia cậu thân thiết từ rất lâu, đến cả tiểu sử, từng hình xăm trên người đều nắm rõ. Còn anh Cường này chẳng có hình xăm, thay vào đó là chồng chất những vết sẹo cậu chưa từng biết đến, và việc anh tới từ đâu, cậu cũng không dám khẳng định chắc chắn.

 

Thế giới song song – chủ đề Công diễn thứ 5 của chương trình truyền hình thực tế đã quay xong từ mấy tháng trước, những tưởng cũng chỉ là một ý tưởng đến rồi đi, giờ lại thành câu trả lời có vẻ khả dĩ nhất cho tình cảnh kỳ dị của cậu hiện tại. Từ đâu rơi xuống anh Cường của thế giới song song, làm cậu không thể không để tâm, cứ vô thức so sánh, để rồi không khỏi tò mò về thế giới cậu chưa từng biết tới ấy. Thế giới đó rốt cuộc tàn nhẫn đến thế nào mới để lại ngần ấy vết sẹo in hằn chồng chất trên da thịt người này. Cậu lại càng muốn biết, rốt cuộc trước khi anh xuất hiện ở đây đã xảy ra chuyện gì mà lần đầu tiên nhìn thấy cậu, anh lại khóc.

 


——

 

Ý muốn là một chuyện, người ta có hợp tác hay không còn chưa phải việc cậu có thể kiểm soát. Được chiều chuộng quen nên Sơn cứ tưởng chỉ cần hỏi gì anh cũng sẽ đáp ứng luôn không thắc mắc. Nhưng lần này là ngoại lệ, dù cậu đã dùng cái vẻ thiện lành cùng tông giọng dịu ngoan hết mức có thể mà thắc mắc với anh.

 

“Này, sao hôm đầu gặp em anh lại khóc?”

 

Anh trông có vẻ cũng chỉ trúng chiêu đơ ra trong tầm hai giây liền đã rất nhanh hồi phục rồi theo thói quen nhoẻn miệng cười đáp lại, với đậm cái chất lươn lẹo thường thấy mỗi khi gặp câu hỏi anh không muốn trả lời: “Hình ảnh xấu hổ như thế em xóa khỏi kí ức đi hộ anh có được không?”

 

Sơn bĩu môi, không dễ bị qua mặt, vẫn kiên định với mục đích ban đầu. “Xấu thì cũng đã xấu rồi, anh không giải thích gì cho em được à?” Thấy nụ cười công nghiệp của anh có dấu hiệu lụi dần, cậu lại tất tay dồn 200% công lực diễn nét hờn dỗi sở trường tung sát chiêu. “Có biết nhìn anh vậy em vừa lo vừa xót muốn chết không hả?”

 

Giờ thì nụ cười của anh tắt hẳn thay bằng cái nhíu mày. Anh trầm ngâm một lúc, rồi mới miễn cưỡng mở miệng: “Lúc đấy là anh mừng quá thôi. Em đừng suy nghĩ lung tung nữa.”

 

Có gì đó nặng trĩu nơi ánh mắt anh khi anh nói những lời ấy, trong cả cái xoa đầu rất nhẹ anh dành cho cậu lúc sau. Nó kéo không khí trùng xuống, lại khơi dậy lên một nỗi bất an mông lung, khiến cậu đột nhiên ngần ngại tiếp tục gặng hỏi.

 

Nỗ lực đầu tiên thế là thất bại. Nhưng mới vậy sao đã có thể làm Sơn nản lòng thoái chí được. Cậu rồi sẽ làm ra ngô ra khoai cho mà xem. Chỉ là, ừm, đổi chiến thuật.

 

 ——

 

“Thế chỗ anh không có ti vi à?”

 

Sơn đột nhiên đặt câu hỏi, cái khi đang ngồi bên bàn ăn chống cằm nhìn anh lúi húi bên bếp. Cũng nhờ quan sát chăm chú mà cậu nhanh mắt bắt được khoảnh khắc tay anh cầm chảo có run lên một cái rồi lại rất nhanh ổn định vững vàng.

 

“Anh vẫn biết nó là cái gì mà. Sao em hỏi vậy?” Anh đặt bữa sáng đến trước mặt cậu, cười hỏi, bộ dạng bình tĩnh như thường.

 

“Em hỏi chơi thôi.”

 

Cậu cũng tươi cười đáp, trong lòng lại âm thầm ghim. Cái vẻ vừa phấn khích vừa tò mò như thể đang khám phá một món bảo bối của ai đó lúc cậu chỉ anh cách mở ti vi lần đầu tiên sao mà lấp liếm đi nổi cơ chứ. Cậu chỉ thử xem anh có muốn để cậu biết thông tin này hay không mà thôi. Còn nhờ hôm đó cậu lo anh ở nhà một mình mãi chán mới nghĩ đến bảo anh xem ti vi, sau đó liền chứng kiến bộ dạng lóng nga lóng ngóng của người ta trước món vật dụng đơn giản thường ngày. Suy nghĩ này liền nảy ra trong đầu cậu. Vậy là, ở chỗ anh ra khỏi nhà cũng là việc nguy hiểm vô cùng, còn mấy thiết bị hiện đại thì chỉ có biết đến chứ chẳng được dùng. Thế giới kia cũng thật khắc nghiệt làm sao.

 

Dẫu kết luận rút ra chẳng được tốt đẹp cho lắm, nhưng Sơn vẫn có chút hân hoan vì thắng lợi nho nhỏ mình vừa đạt được. Hôm nay cậu có lịch diễn ở một sự kiện lớn, phải rời nhà từ sáng sớm đến tối mịt mới về. Trước khi ra cửa hồi tưởng lại chút hình ảnh người kia vừa lạ lẫm vừa thích thú nhìn vào màn hình ti vi bự choảng chễm chệ giữa phòng khách nhà mình là lòng cậu lại vui vẻ thêm đôi phần, có thể vừa huýt sáo vừa nhún nhảy ra xe luôn được.

 

 

 

Khi đi phấn khởi là thế nên Sơn mới đâu có ngờ đón cậu lúc về nhà lại là một anh Cường mắt đỏ hoe.

 

“Ôi anh làm sao đấy?”

 

Cậu hốt hoảng đến quên luôn mệt mỏi mà chạy vội lại gần, hai tay giữ lấy mặt anh để ngắm nghía xem xét muốn tìm cho ra được điều gì không ổn. Họ vẫn đang đứng ở huyền quan, giày cậu còn chưa cởi. Anh có chút lúng túng đưa tay nắm lấy cổ tay cậu, lại chưa hề có ý gạt đi. Cậu đột nhiên nhận ra gò má anh nơi da thịt hai người tiếp xúc hơi nóng lên.

 

“Không sao. Chắc tại xem ti vi nhiều quá thôi.” Anh trả lời bằng chất giọng khàn bất thường.

 

Cậu nhíu mày. Lý do đó mà cũng dám đem ra loè cậu, đang coi thường trí thông minh của nhau đấy phỏng? Cơn cáu giận dâng trào khiến tay cậu từ nâng niu chuyển thành véo bóp khuôn mặt đẹp trai của người đối diện đến méo mó.

 

“Anh xem cái gì mà đến mức đỏ cả mắt hả? Nói nghe xem nào.”

 

“Ai ui… đau anh…”

 

Anh có phản kháng giãy dụa nhưng không đáng kể, chẳng qua bộ dạng này trông cũng đủ thê thảm, dằn vặt một hồi rồi cậu cũng buông tha để anh trình bày cho tử tế. Cậu còn lùi lại đứng khoanh tay nhìn anh chăm chăm, bày ra vẻ xét nét đanh đá để thị uy.

 

Câu trả lời nghe được lại chẳng ăn nhập, cũng nằm ngoài dự đoán của cậu.

 

“Anh nhìn thấy em trên ti vi đấy.”

 

Khuôn mặt còn ửng đỏ dấu vết dày vò của anh đột nhiên bừng sáng khi nhắc đến, đôi mắt vẫn chằng chịt tơ máu cũng như lấp lánh lên theo cùng nụ cười quen thuộc. “Rất đỉnh. Anh biết em luôn xuất sắc mà.”

 

Dù đã quen được tán dương nhưng mấy lời khen này vẫn làm cậu bất ngờ không kịp phòng bị, cũng quên luôn cả tiếp tục ra vẻ. Giờ cậu mới nhớ tới, chương trình hôm nay có truyền hình trực tiếp. Nhưng cậu còn để ý đến một điểm mấu chốt nữa.

 

“Tính ra mình mới gặp nhau được mấy ngày thôi ấy, sao anh dám khẳng định chắc chắn vậy hả?” Cậu hất cằm, nín cười mà buông lời đùa cợt.

 

“Em luôn xuất sắc, dù ở thế giới nào.” Anh lần nữa khẳng định, trông cực kỳ nghiêm túc.

 

Bộ dạng này khiến cậu chịu không nổi mà lập tức thoát vai, hai tay bụm mặt, cảm giác tai mình cũng đang nóng lên. Lại sến nữa rồi. Sao mà á…

 

Vậy là không rõ vô tình hay cố ý, anh Cường lần nữa lại thoát khỏi cuộc tra hỏi của cậu một cách ngoạm mục. Ai mà dám hỏi tiếp cho được? Lần này câu trả lời chưa nói ra của anh lại khiến Sơn sợ theo kiểu khác. Thôi thôi, đành để hôm sau rồi lại tính.

 

——

 

“Anh. Anh thấy em có đẹp trai không?” Sơn đột ngột đặt câu hỏi với ‘anh Cường kia’ lúc họ đang tập dượt tiết mục biểu diễn chung cho một sự kiện nọ.

 

Người anh cần mẫn đang lẩm nhẩm đếm nhịp nhún nhảy ôn bài nhất thời không kịp tải thông tin, phải treo máy thêm một lúc mới ngoái đầu nhìn về phía cậu hỏi lại đầy hoang mang. “Gì cơ?”

 

Cái vẻ ngơ ngác này khiến Sơn đột nhiên cảm thấy vừa ngại vừa ngượng, mà lỡ đâm lao thì phải theo lao, cậu tiếp tục dí. “Em hỏi thì anh cứ trả lời đi xem nào.”

 

Từ sau đêm hôm đó Sơn vẫn cứ kẹt mãi với thắc mắc về đôi mắt đỏ hoe của anh. Xem ra cả ngày cũng chỉ có chương trình biểu diễn của cậu trên ti vi là đáng chú ý đối với anh thôi. Nhưng cả tiết mục đều bình thường, hát hò nhảy nhót sôi động, khán giả bên dưới cũng vui vẻ nhiệt tình, đâu có lý do gì để đỏ mắt chứ? Không phải khóc, thì còn lý do gì để đỏ mắt đây? Cậu từng nhìn thấy mắt anh sau khi khóc rồi, y hệt. Nghĩ đi nghĩ lại, nghĩ thế nào cậu lại đặt ra một câu hỏi lạc quẻ để đi hỏi một người vô tội không hề hay biết chút ẩn tình nào thế này.

 

Giữa lúc cậu vẫn đang đăm chiêu, anh Cường thì vẫn đang hoang mang, bên ban tổ chức báo đến lượt họ lên duyệt tiết mục. Bất chấp đoạn dạo kỳ quái ban nãy, hai anh em vẫn ăn ý cực, mọi thứ đều diễn ra suôn sẻ, họ chạy qua chạy lại vài lần liền hoàn tất.

 

Lúc xuống sân khấu, cậu lại một lần nữa quyết không buông tha cho anh.

 

“Thế, anh nói đi.”

 

“A? Vẫn vấn đề ban nãy hả?” Anh đưa tay quệt đi vài giọt mồ hôi đã lấm tấm trên trán, rồi ra chiều suy nghĩ nghiêm túc lắm. Trong thoáng chốc cậu đã tưởng tình cảnh đêm hôm trước lại sắp lần nữa tái diễn.

 

“Em trông đỉnh lắm. Rất sáng sân khấu. Xuất sắc.” Cuối cùng anh cũng lựa ra được mấy lời, còn vừa nói vừa cười toe toét giơ ngón tay cái. Mấy cái câu khích lệ này chẳng phải cậu mới nghe từ anh lần đầu, anh chưa bao giờ tiếc lời động viên đồng đội mình cả. Cậu cũng cười trêu đùa đáp lại mấy câu, để cuộc hội thoại đầy sống sượng giữa họ cứ thế sóng yên biển lặng kết thúc.

 

Nghiêm túc kiểm điểm lại, buổi biểu diễn ngày hôm đó của cậu chả có gì bất thường cả. Suôn sẻ, rực rỡ, phong độ ổn định. Cậu cũng lên mạng lướt một vòng, bình luận toàn là khen đẹp trai. Anh Cường cũng vừa xác nhận nữa. Tiết mục của cậu chỉ có đẹp trai thôi. Vậy nên cũng chỉ có thể đi đến một kết luận: Soobin Hoàng Sơn đẹp trai đến phát khóc.

 

(tbc)