Work Text:
✶⋆.˚
Tăng Vũ Minh Phúc thở phào một hơi rồi phắn ngay ra khỏi phòng học ngay tắp lự. Tiết Độc dược vẫn luôn là tiết khiến Phúc cảm thấy chán nản tột cùng, nhất là khi tiết này cậu còn chẳng được học chung với người anh em "ruột thừa" bên Slytherin của mình. Bị ông thầy nào đấy mà ai cũng biết là ai (người thầy tóc bết nhưng có mũi nhé) nhìn chằm chằm mỗi khi cậu định cho nguyên liệu vào vạc như muốn tìm ra sơ hở nào đó để trừ điểm đã đành còn ngồi chung với Bùi Công Nam - một ông tướng với thành tích tỷ lần nổ vạc thì đúng là tuyệt vọng.
- Sơn ơi, tao nhớ mày quá đi thôi! - Cậu hét to khi nhìn thấy bóng dáng bạn thân mình đi từ xa tới. Lê Trường Sơn thấy thế thì cười nửa miệng mà móc mỉa:
- Gớm, không có ai cứu mày khỏi cái sự vô vọng với môn Độc dược nên giờ mới nhớ đến tao à?
- Ừ chứ tự nhiên tao lại nhớ mày chi? Chỉ có anh Thuận mới xứng đáng để tao nhớ hằng ngày mà thôi.
- Nhớ ảnh thì đi vác cái vạc của mày nhờ ảnh bổ túc lại môn này đi chứ hết thằng Nam tới mày cứ hành cái thân già của tao là sao. - Trường Sơn cũng đến bất lực với cái sự cuồng si không lối thoát này của bạn thân mình dành cho vị huynh trưởng nhà Ravenclaw nào đó. - À đúng rồi, sắp tới kì nghỉ đông rồi, mày có định rủ anh Thuận của mày đi chơi không?
- Ủa rủ làm chi? - Phúc ngớ ra - Nghỉ đông không nghỉ mà rủ ảnh đi chơi chi má?
- Sao ngu mà hay la to quá. Bây giờ người ta năm thứ sáu, sắp tốt nghiệp đến nơi rồi thì không chơi lớn rủ người ta đi chơi tạo cơ hội bồi đắp tình cảm luôn chứ cứ đơn phương mãi à?
- Nhưng lỡ ảnh bận, lỡ ảnh không muốn đi với tao, lỡ....
- Mày lỡ tiếng nữa tao ném cuốn Lịch sử pháp thuật này vào mồm mày liền - Sơn lên tiếng đe doạ, tay lăm le cầm cuốn Lịch sử pháp thuật dày cộp định áp dụng biện pháp vật lý ngay lập tức.
- Mấy em nói gì mà vui thế?
Một giọng nói trầm thấp cắt ngang cuộc trò chuyện ầm ĩ này của cả hai, cái mỏ giựt giựt đang tính chửi của Minh Phúc cũng bị đứng hình khi nhìn thấy chủ nhân của giọng nói. Phạm Duy Thuận đứng đối diện cậu, nở nụ cười điển trai khiến cậu gần như muốn quên cả thở. Tại sao lại có người đẹp trai đến vậy nhỉ?
- Dạ... dạ có gì đâu anh. Bọn em đang giỡn thôi.
- Có người định rủ anh đi chơi vào kì nghỉ đông lại nhát cáy chả dám rủ ấy mà.
- Ê nói cái gì đấy quỷ kia? - Minh Phúc thẹn quá hoá giận quay sang đánh bạn mình bôm bốp.
- Úi chà sướng thế, được đàn em đẹp trai rủ đi chơi luôn đấy à - Nguyễn Cao Sơn Thạch đứng bên cạnh Duy Thuận cũng hớn hở xen vào góp vui.
- Nói ít thôi, phải chừa chỗ cho đôi trẻ nói chuyện chứ cứ tía lia tía lia hoài- Trường Sơn nháy mắt với cậu rồi nhanh chóng đánh bài chuồn, sẵn tiện kéo luôn cả cậu trai tóc trắng đáng thương nào đó mới mở miệng được một câu đã bị chê là nói nhiều đi.
Minh Phúc ngớ người, đến cả chửi còn không còn nhớ nữa luôn. Bây giờ phải làm sao đây? Cậu còn chưa kịp nghĩ lý do để mời anh Thuận đi chơi. Nếu như chỉ mời đi chơi như bình thường thôi thì có qua loa quá không? Nhưng lỡ mời trịnh trọng quá cũng kì, bởi thật ra cậu cũng chỉ muốn được ở bên cạnh anh một mình mà thôi. Thế là Minh Phúc cứ tự hỏi trong đầu hàng chục câu hỏi vì sao mà đôi mắt vẫn cứ dán vào cái cà vạt tượng trưng cho phù thuỷ nhà Ravenclaw của anh. Cậu đã từng gặp rất nhiều phù thuỷ sinh luộm thuộm, bê tha đến độ dùng cà vạt để lau vết bẩn, xì mũi (quá là mất vệ sinh) hay từng chứng kiến bạn cùng phòng xài đi xài lại cái cà vạt nhăn hơn cả đống nếp nhăn có trên mặt vị giáo sư Độc dược. Cũng đã có lúc Phúc lười giặt và ủi cà vạt, thế nhưng có lẽ như cậu chưa bao giờ tìm ra được sự 'lười' này trên người của anh Thuận. Có lẽ do dòng máu thuần chủng và sự cầu toàn đã khiến anh không bao giờ cho phép bản thân ra ngoài khi chưa hoàn hảo hoặc chính anh là hiện thân của sự hoàn hảo cũng nên. Bởi cà vạt của anh luôn được thắt rất đẹp và nhìn mới hơn cả lúc mới sắm, quần áo thì luôn thẳng thớm không xộc xệch, người thì thơm tho khỏi bàn. Kể cả khi mới tập Quidditch xong, trong khi người đã nhễ nhại mồ hôi thì anh vẫn có một sức hút rất riêng mà nhiều người khi nhìn thấy chỉ biết hét to tên anh mà thôi. Duy Thuận rốt cuộc cũng không chịu nổi trước cái nhìn nóng bỏng của cậu dành cho mình nên đành phải lên tiếng:
- Đã nghĩ ra lý do để rủ anh đi chơi chưa?
- Sao anh nói nghe như tổng tài bá đạo thế... Anh đợi xíu coi, em còn đang suy nghĩ - Vạn vật trên đời đều có thể đổi thay, duy chỉ có mỏ của Phúc sẽ không bao giờ là ngưng hỗn.
- Thế để anh rủ em nhé? Ngày đầu tiên của kì nghỉ đông, nếu em không bận thì mình đi chơi.
Như là đã quá mệt mỏi với sự lề mề của con hải ly nào đó, Duy Thuận đành tự mình đưa ra đề nghị rồi nhân đó dúi vào tay cậu một hộp bánh vạc socola từ tiệm Công tước mật…
✶⋆.˚
Hôm nay là ngày cuối cùng trước khi kì nghỉ đông thật sự bắt đầu. Như mọi năm thì vào thời gian này, anh luôn dọn đồ để về nhà cùng gia đình. Năm nay thì cũng thế thôi nhưng cũng lại khác, bởi anh đã hẹn một bạn nhỏ đi chơi vào ngày đầu tiên của kì nghỉ đông rồi thế nên hôm nay, anh quyết định đi trả lại sách cho thư viện rồi dọn đồ về sớm.
- Lạy Merlin trên cao! Mày không biết là tao vừa nghe được tin gì đâu. - Sơn Thạch lao tới hét to với Duy Thuận, người vừa bước ra khỏi cửa thư viện và rồi nhận lấy sự cảnh cáo từ thủ thư bên trong.
- Nếu mày định thả một miếng hài lạnh ngắt thì tao thề có Merlin, mày sẽ được ăn một bùa Calvorio ngay tắp lự.
(bùa Calvorio: bùa chú khiến tóc đối phương rụng xuống)
- Không hề nhé, mày sẽ sốc y chang tao nếu nghe được tin này thôi. - Lần này gương mặt Sơn Thạch có vẻ nghiêm túc thật. - Có tin đồn em Phúc của mày thích người khác rồi kìa! Thậm chí ẻm còn đang ôm người ta ở ngay nhà ăn kia kìa!
- Tao đã nói là mày đừng có thả miếng hài lạnh rồi mà Thạch. - Anh nhíu mày, tin đồn gì mà nghe vừa ngu vừa ảo hơn mấy tin đồn nhảm trên Nhật báo Tiên tri vậy?
- Tao đã nói là tao không có giỡn rồi, tao vô tình đứng gần đó tận mắt thấy mà. Không tin thì đi theo tao.
Nói rồi Sơn Thạch kéo theo Duy Thuận, người còn đang chẳng hiểu chuyện gì đi. Trên đường đi cả hai nhận được kha khá ánh nhìn tò mò làm anh bỗng cảm thấy lo sợ bất thường. Dẫu biết điều này rất khó tin, thế nhưng nghĩ đến việc chàng trai với mái tóc xoăn và nụ cười toả nắng ấy mê muội một ai khác chẳng phải mình làm anh khó chịu điên lên được. Và anh không muốn chuyện đấy phải xảy ra, anh muốn người duy nhất em dành sự ỏn ẻn đó cho là mình mà thôi.
Đến khi đến trước cửa nhà ăn, anh mới nhận ra bạn của mình nói đúng. Vẫn là mái tóc xoăn quen thuộc ấy, vẫn là cái áo chùng màu đỏ quen thuộc của nhà sư tử ấy, vẫn là nụ cười quen thuộc ấy nhưng lần này lại chẳng dành cho anh. Cậu ôm chặt lấy một phù thủy nào đó cũng thuộc nhà Gryffindor còn bạn thân của cậu đang phải chật vật tìm cách tách cậu ra khỏi người đó. Thú thật thì tình hình bây giờ vừa sai trái vừa quen quen một cách kỳ lạ, vừa giống phim ngôn tình với cốt truyện xoắn não của muggle mà cũng vừa quen quen.
- Sao tao thấy Phúc có vẻ không đúng lắm?
- Ê khoan, hai người đừng có đứng đó hóng chuyện thôi. Ra cản thằng này lại giùm em với! - Lê Trường Sơn bỗng nhìn thấy cả hai đang đứng gần đó liền hét lớn. Thế là bây giờ lại thành ba người con trai khỏe mạnh đi giằng co với một người to mồm khác.
- Bỏ tôi ra, sao lại chia cắt tôi và tình yêu của tôi!
- Tao lại vả vô cái màng tang của mày giờ, tình lại giùm coi. Người mày thích là anh Thuận mà Phúc ơi - Trường Sơn thiếu điều muốn tác động vật lý lên bạn mình.
- Sao tôi có thể thích anh ta được chứ? Mấy người đừng có mà đặt điều, tôi chỉ yêu…
- Xin lỗi, anh lỡ tay.
Duy Thuận thản nhiên xin lỗi sau khi tặng cho Minh Phúc một bùa im lặng trong sự ngỡ ngàng của mọi người rồi ôm chặt trấn giữ con hải ly tuy bị ‘khóa miệng’ nhưng vẫn giãy giụa kịch liệt nào đó. Đến bây giờ thì ai cũng rõ ràng một điều rằng: Tăng Vũ Minh Phúc đã bị dính tình dược. Bởi lẽ, Minh Phúc bình thường còn chả thèm quan tâm tới thằng nào khác trừ huynh trưởng nào đó nhà Ravenclaw nói chi đến dám ôm thằng khác rồi ‘chửi’ crush như vậy. Chỉ có thể là do cậu chàng dính phải thứ độc dược ‘nguy hiểm’ bậc nhất và bị cấm ở Hogwarts (dù cho cứ vài năm ở ngôi trường này lại có một vụ dính líu tới tình dược) mà thôi.
- Đúng là làm huynh trưởng có lợi thật. - Y cảm thán về sự nhanh gọn của Duy Thuận - Còn cậu có tính nói thật không? Hoặc cậu cũng có thể chọn không nói nhưng tôi cũng không ngại để lách luật nếu cần đâu.
Lê Trường Sơn nở nụ cười trông chẳng có một miếng hòa nhã nào điển hình của Slytherin như để chứng minh bản thân sẵn sàng lách luật mà cầm đũa thi triển bùa chú. Người đó chột dạ biện minh:
- Sao tôi biết được, tự dưng cậu ta lao ra ôm tôi rồi nói yêu tôi chứ tôi có làm gì đâu…
- Ủa khoan, cậu là cái người hôm bữa nhờ tôi đưa quà cho Thuận kia mà? - Sơn Thạch bỗng nhận ra người đó. - Tôi nhớ vài hôm trước cậu có nhờ tôi đem thư cùng hộp bánh vạc tặng Thuận giúp cậu mà bây giờ sao cậu lại dùng tình dược lên người Phúc rồi vậy?
- Chẳng lẽ cậu bỏ tình dược vào cái hộp bánh vạc đó?
- Không có, anh hiểu lầm rồi. Em không nghĩ tới việc cậu ta sẽ ăn cái bánh ấy…
- Khoan, thế là anh đem đồ người ta cho bạn tôi ăn à? - Lê Trường Sơn nắm bắt trọng điểm ngay lập tức.
- Đương nhiên là không. Hộp bánh anh tặng em ấy là do tôi tự tay mua ở tiệm Công tước mật còn quà của người khác thì anh chẳng bao giờ nhận thế nên đã nhờ Thạch trả lại người tặng rồi mà.
Thế là cả ba đôi mắt nhìn chằm chằm về phía hắn. Sơn Thạch cũng hoang mang chẳng kém, rõ ràng là hắn đã đem trả lại cho cái cậu phù thủy nhà Gryffindor đó rồi mà. Không thể nào có chuyện Minh Phúc ăn phải hộp bánh vạc, khoan đã, hình như là cũng có một khả năng…
- Ủa chết, hình như lúc tao cầm hộp bánh đi trả tao cầm nhầm hộp của mày tặng Phúc rồi. Thế nên cái hộp bánh bị dính tình dược mới bị Phúc ăn nhầm đó.
- Nguyễn Cao Sơn Thạch, thề có Merlin, nếu không phải do tôi nể anh thì tôi đã đấm anh một cú rồi đấy!
✶⋆.˚
Chưa bao giờ mà Tăng Vũ Minh Phúc muốn bùng kèo crush như thế này.
‘Lần đầu tao thấy có vụ tình địch ôm hôn nhau thắm thiết đấy, mày đúng là làm tao mở mang tầm mắt. Phim ngôn tình mất não của Muggle cũng chẳng dám viết cái tình tiết cỡ này đâu.’
Lời nói của thằng bạn thân cứ ám mãi trong đầu cậu. Chỉ vì ăn một hộp bánh mà người mình thích cho mà bị dính tình dược làm mình ôm ấp một đứa phù thủy lạ hoắc nào đó đã vậy còn bị hết người này đến người khác chọc quê . Mà lỗi cũng không phải do anh Thuận mà là do ảnh bị hại, có trách thì cũng phải trách cái đứa mà bỏ tình dược chứ. Nghe đâu đó là một phù thủy sinh năm thứ năm cũng cùng nhà với cậu, người đó đã thích anh Thuận lâu nên đành đánh liều thử ‘trái cấm’. Thế mà không biết là xui hay hên mà cậu lại trở thành nạn nhân bất đắc dĩ, thôi thì mình ôm hôn tình địch dẫu sao cũng dễ nghe hơn là người mình thích ôm hôn tình địch. Chỉ nghĩ tới thôi đã làm Minh Phúc nổi máu ghen rồi. May cho người đó là khi cậu được uống thuốc giải thì cậu ta đã đi gặp hiệu trưởng rồi chứ không thì cậu đã tự đi xử lý người đó luôn rồi. Tăng Vũ Minh Phúc chưa bao giờ là hiền lành và nhất là những chuyện liên quan tới người ấy.
Đen thôi, đỏ quên đi. Và đương nhiên cậu cũng không thể thật sự bùng kèo crush. Đùa gì vậy cha, đây là cơ hội ngàn năm có một đó. Sau khi tự thao túng bản thân rằng ‘nếu mình không ngại thì người ngại sẽ là người khác’ thì cậu đã có can đảm để đến quán trọ Ba cây chổi gặp tình yêu của đời mình. Hôm nay cậu mặc một chiếc áo len màu vàng chanh nhẹ nhàng, mái tóc xoăn cùng cặp kính gọng đen làm cậu nom ngốc nghếch đáng yêu đến lạ. Cậu tưởng mình đến sớm thế nhưng vừa vào đã thấy Phạm Duy Thuận ngồi trong góc quán mà vẫy tay với mình.
- Sao anh đến sớm vậy? - Cậu ngồi xuống phía đối diện anh, trong lòng không khỏi khen anh một ngàn lần. Người gì vừa đẹp trai vừa thơm vừa tinh tế vừa đúng giờ vừa tốt tính vừa… nói chung là khen anh vô cùng nhiều.
- Do anh muốn gặp em sớm thôi. Sẵn anh cũng muốn xin lỗi em.
- Hả, xin lỗi gì cơ?
Minh Phúc nghệt cả mặt ra làm anh phụt cười. Đôi mắt anh vẫn cứ nhìn cậu đăm đăm, hệt như ngọn lửa cháy trong đêm mưa lạnh căm mà làm cậu bỗng thấy ngại ngùng. Có lẽ cái sự gợi cảm của anh nó đã ngấm trong máu mà bất cứ việc gì anh làm cậu đều thấy tim mình rung rinh kinh khủng.
- Chuyện hôm qua đó. Anh không ngờ rằng lại đưa lộn hộp bánh bị ểm tình dược cho em rồi khiến em bị ảnh hưởng.
- Có gì đâu ạ, em không có trách anh mà. Anh không sai, người sai là cái người ểm tình dược vào bánh cơ mà. Để em gặp lại người đó đi, em sẽ cho người đó biết cái danh mỏ hỗn của em không phải là hư danh.
- Được rồi, em không trách anh nhưng anh muốn chuộc lỗi với em thế nên em nhận món quà này đi nhé. - Nói rồi, Duy Thuận đưa một cái túi giấy có hình vẽ con hải ly nho nhỏ bên trên cho cậu. - Anh thấy em hay bị cảm khi trời vào đông nên anh nghĩ một cái khăn quàng cổ sẽ là món quà khá phù hợp cho em.
Cậu đứng hình, không ngờ đến mình sẽ được người mình thích tặng quà rồi còn để ý việc mình dễ bị cảm. Dù cho đã biết anh là người sống tình cảm thế nhưng việc được anh quan tâm vẫn là điều gì đó mà cậu chỉ dám thầm ước ao.
- Anh biết em tự ti, dù anh có bật đèn xanh em vẫn tự đánh lừa chính mình rằng anh chỉ xem em là đàn em bình thường thôi đúng không?
- Đâu có đâu mà… - Cậu chối nhưng không đáng kể mà càng giống làm nũng hơn.
- Nếu anh không chủ động chắc đợi khi anh ra trường rồi thì chúng ta vẫn chỉ là mối quan hệ đàn anh đàn em xã giao thôi quá. - Anh thở dài, cùng lúc đó thì hai cốc bia bơ - món thức uống signature của quán được bưng ra. Minh Phúc liền chộp lấy một ly rồi uống ngay vì quá ngại, cậu không biết nên thể hiện cảm xúc gì hay nói gì với anh. Tìm Tăng Vũ Minh Phúc mỏ hỗn ư, xin lỗi bây giờ chỉ có nhân cách hải ly ỏn ẻn đang cố chống chọi trước sự tấn công bất ngờ này của crush thôi.
Phạm Duy Thuận cũng không gấp, anh ngồi khoanh tay, lưng dựa vào ghế rồi ung dung chờ người đối diện bình tĩnh lại. Phải đến hơn năm phút sau người nào đó mới hoàn hồn lại và e dè hỏi:
- Thế anh nghĩ…nghĩ sao? Anh có thích em không?
- Anh không thích em nên anh đã mới dung túng cho những lần em nói với mọi người rằng em thích anh, vì anh không thích em anh đã không cười mồi mỗi lần em kể mấy câu chuyện mà chẳng ai cười nổi. Anh không thích em nên đã bật đèn xanh cho em rồi vô tình thả thính em, anh không thích em nên mới có buổi hẹn ngày hôm nay - Dừng lại một chút, anh nói tiếp: - Anh không thích em bởi anh nghĩ anh đã thương em rồi.
- Dù cho em cho rằng mình không xứng đáng, dẫu cho em có không hài lòng với bản thân hay có những khuyết điểm thì anh vẫn thương em vậy thôi. Thế nên Phúc à, em có muốn hẹn hò với anh không?
✶⋆.˚
Lại là một ngày tuyệt vời khi không cần phải lên lớp lúc sáng sớm.
Lê Trường Sơn ngấp một ngụm trà gừng ấm nóng, cảm giác cuộc đời chẳng còn gì có thể tuyệt vời hơn khoảnh khắc yên bình này. Y ước gì mình có thể tận hưởng cảm giác này lâu hơn nữa chứ không chỉ là trong kỳ nghỉ đông mà thôi. Bỗng một lá thư Sấm xuất hiện trước mặt y hệt như quả snitch lao xuống mặt hồ tĩnh lặng làm y suýt nữa phun hết trà gừng trong miệng ra ngoài. Lá thư nóng hôi hổi, nhìn có vẻ sắp nổ đến nơi làm y phải cắn răng mở ra dù vẫn chưa đoán ra ai là người gửi thư.
‘Lê Trường Sơn! Tao với anh Thuận hẹn hò rồi ha ha ha ha ha ha bây giờ chỉ còn một mình nhà ngươi là ế thôi đó. Đừng buồn nhé, bởi mày buồn cũng chẳng có ai thèm dỗ đâu ha ha ha ha ha. Chúc mày có một kì nghỉ đông vui vẻ nhé, tao đi hẹn hò với anh Thuận tiếp đây!’
- Tăng Vũ Minh Phúc, đúng là tao vô phúc lắm mới phải làm bạn với mày!
