Chapter Text
Thông qua xét nghiệm chuyên sâu, Sơn Thạch phát hiện ra ở vị trí dưới cuống tim của mình có một vết nứt.
“Cậu đã mắc phải bệnh vỡ tim.” – Bác sĩ nói với vẻ mặt phức tạp. “Cứ mỗi một triệu người mới có một người bị, tỷ lệ vốn rất thấp.”
“Vậy có phải tôi nên ra ngoài mua sổ xố không?” – Sơn Thạch tự giễu nhưng lại không cười. Không ai cười. Chỉ có bác sĩ lẳng lặng nhìn anh hồi lâu, viết đơn thuốc rồi dặn mỗi hai tuần lại đến kiểm tra một lần, ngoài ra không có lưu ý khác.
Cũng không bảo anh phải làm gì để làm chậm quá trình vết nứt lan rộng.
Sơn Thạch đọc mấy dòng chữ xiêu vẹo trên hóa đơn mà nhức cả đầu, sau năm phút mới luận ra được quá nửa chỉ là kháng sinh. Loại bệnh hiểm nghèo này vốn không có thuốc chữa hay phương pháp làm chậm tiến độ, mấy thứ thuốc này nói thẳng ra chỉ chữa bệnh tinh thần thôi. Song nói vậy, Sơn Thạch vẫn cắn răng bỏ tiền ra mua hết. Anh cũng cần chữa bệnh tinh thần mà, có lẽ vậy.
Bệnh vỡ tim, đôi khi có người gọi là thủy tinh hóa trái tim, là một loại bệnh kỳ lạ. Trái tim đang hoạt động bình thường của người bệnh sẽ đột nhiên cứng lại ở một số phần và vỡ dần ra, tan thành trăm ngàn mảnh nhỏ, kéo theo là cái chết của người bệnh. Bệnh này có mối liên hệ chặt chẽ với cảm xúc. Cụ thể, các nhà nghiên cứu đã xác định được nguyên nhân chủ yếu nhất là do quá đau lòng nên gây ra hiện tượng này. Tuy nhiên vẫn còn một số trường hợp chưa thể giải thích khác.
Quá đau lòng nên vỡ tim mà chết. Cũng không phải là vô lý.
Sơn Thạch đặt tay lên trước ngực, lặng lẽ cảm nhận cơn đau âm ỉ truyền ra từ vết rạn. Anh còn bao nhiêu thời gian nữa? Có lẽ là còn nhiều, nếu như anh có thể ép mình thôi buồn khổ; cũng có thể là chẳng còn bao lâu, khi mà bóng hình của ai kia vẫn luẩn quẩn trong ký ức anh mãi chẳng rời, tồn tại trong hình hài đẹp đẽ nhất, khắc ghi nhất.
Anh nhìn tấm thiệp mời cưới nằm chỏng chơ trên bàn trà, hít một hơi sâu rồi nhấc điện thoại lên bấm số. Đã lâu rồi anh không gọi đến số điện thoại này, nhưng để nghe giọng nói hiền dịu vang lên từ đầu bên kia hẳn còn lâu hơn.
Hai chữ “Em nghe” sắc nét như những ngày cậu còn ở đây, lại cũ kỹ như âm vọng từ chiếc đài radio rè rẹt nơi quá vãng.
“Dạo này khỏe chứ?”
“Vẫn tốt lắm. Anh thì sao?”
“Cũng tàm tạm, có hơi bận rộn thôi.” – Sơn Thạch nghe thấy giọng mình khàn đặc. “Anh đã nhận được thiệp mời cưới của em. Nói thật anh rất muốn dành thời gian để đến tham dự, nhưng đáng tiếc là-“
“Lại là vì công việc sao?”
“Anh bị bệnh.”
Sự mỉa mai chưa thành hình đã chuyển hóa thành lo lắng. Người ở đầu dây bên kia gấp gáp hỏi thăm, đáp lại cậu chỉ là cách nói chưng hửng của Sơn Thạch rằng anh bị bệnh lây qua đường hô hấp nên không tới được. Người kia đành thỏa hiệp đáp “vâng”, tuy có vẻ không hài lòng lắm, nhưng vẫn nói thêm:
“Anh biết em học y, đúng chứ?”
“Thì sao? Em định chữa bệnh cho anh ngay giữa lễ cưới của mình à?” – Sơn Thạch cười khẩy. “Anh không gọi điện để làm em lo đâu. Anh chỉ muốn gửi lời chúc đến em thôi.”
“…. Vâng.”
“Trường Sơn, chúc em hạnh phúc.”
“Cảm ơn anh.”
Trước khi kịp nghe vế sau của lời cuối cùng ấy, Sơn Thạch đã tắt máy. Anh đoán là mình đang trốn tránh. Anh chắc chắn là mình đang trốn tránh. Anh đã luôn trốn tránh, bất kể là trong mối quan hệ bốn năm của họ hay hơn nửa năm chia tay này. Đến phút cuối cùng Sơn Thạch vẫn trốn tránh: Anh đứng ở nơi giao lộ dẫn đến tương lai, thế nhưng nhìn ngắm nơi ấy hồi lâu, anh quyết định chạy về hướng ngược lại.
Chạy về miền quá vãng tươi đẹp kia.
Sau khi nghĩ mãi không rõ mình nên ôm ấp đau thương để tiếp tục ủ bệnh hay cố gắng sống cho tốt quãng đời chẳng biết còn lại bao nhiêu, Sơn Thạch quyết định dọn dẹp nhà cửa. Khi chuyện giữa anh và Trường Sơn kết thúc, cậu đã chuyển tất cả đồ đạc của mình ra khỏi đây, một chút kỷ niệm để anh trân giữ cũng chẳng muốn để lại, cứ vậy xóa đi tất cả dấu vết của mình. Trường Sơn đi nhanh và quyết tuyệt đến nỗi Sơn Thạch cảm thấy bốn năm yêu nhau của họ chỉ như một hồi mộng đẹp. Giấc mộng ấy biến mất đột ngột quá, anh chẳng nhớ nổi mình đã trải qua những gì.
Sơn Thạch càng lục những hộp các-tông cũ càng không tìm thấy chuyện xưa để ôn lại. Mà càng cố hồi tưởng về dáng vẻ Trường Sơn khi xưa, trái tim anh càng quặn thắt lại. Anh có thể cảm nhận được vết nứt trong tim đang lan ra, đau đến nghẹt thở. Sơn Thạch thả chiếc hộp trong tay xuống để chống tường, mất đến gần ba phút cơn đau mới nguôi đi, chừa chút khoảng không cho anh điều hòa lại hô hấp. Khoảnh khắc đưa mắt nhìn xuống mớ hỗn độn đổ đầy dưới chân, sự chú ý của anh đã va phải một cuốn sổ bìa da chưa từng thấy trước đây.
Thứ không phải của Sơn Thạch trong căn nhà này thì chỉ có thể là của Trường Sơn. Ý nghĩ vậy khiến anh mừng húm, vội chộp lấy để mở ra xem.
Nhưng anh hy vọng chính mình sẽ tìm thấy điều gì đây khi chỉ còn ba tuần nữa là tới lễ cưới của cậu ấy?
Không biết nữa.
Có lẽ là một câu khẳng định rằng Trường Sơn chẳng quá yêu anh, để nửa đời sau của cậu trôi qua thật thanh thản. Hoặc có lẽ là một câu nói rằng cậu yêu anh, để từ nay đến khi trái tim này không còn có thể đập nữa, Sơn Thạch sẽ dằn vặt và thống khổ không thôi.
Những ngón tay thuôn dài chai sạn vuốt nhẹ lên mặt sổ rồi khẽ khàng tháo dây buộc ra. Anh lật qua vài trang, chợt không nhịn được tự cười cợt chính mình. Cuốn sổ này trắng trơn không có chữ, lẽ ra anh nên đoán vậy ngay từ đầu mới phải.
Sơn Thạch thấy sườn mặt mình ươn ướt. Đột nhiên anh lại khóc. Anh cúi đầu, nước mắt lăn xuống cằm chảy xuống cuốn sổ. Trên mặt giấy bị giọt nước thấm ướt chậm rãi hiện lên một dòng mực đen ngả nghiêng. Sơn Thạch giật mình lau nước mắt, vội vàng nâng cuốn sổ lên gần nguồn sáng để đọc.
[Ngày 10.10.2014]
[Dạo này tui cứ cảm giác có ai đó đang sống trong nhà mình ấy..]
Đây là nét chữ của Trường Sơn chẳng sai. Nếu chiếu theo ngày tháng năm, vậy chính là ngày hôm nay của tám năm trước – khi Trường Sơn vẫn còn học lớp Mười Hai. Khoảng thời gian này với Sơn Thạch mà nói chẳng có gì đáng hoài niệm, bởi khi ấy anh chưa quen Trường Sơn. Nghĩ thấy nực cười khi chữ chỉ hiện lên khi thấm nước, anh đoán nó là loại mực tàng hình bọn trẻ con thích dùng. Nhưng khi Sơn Thạch vừa toan gấp sổ lại, một dòng chữ khác đã đuổi kịp đến: Đột ngột xuất hiện như có quỷ.
[Sao lại tự dưng ướt giấy thế này?]
