Actions

Work Header

_Khi bồ câu chết_

Summary:

Đơn giản hóa là tôi viết lại lore của Mak trong modern warfare vì cốt truyện bản reboot như c
( đang đc viết lại chapter 1)

Chapter 1: Cậu con trai nhà họ Vlad

Chapter Text

 

Cha giống con, dù chỉ là một chút ít. Cả hai người đàn ông nhà họ Vlad đều có thói quen viết những điều thầm kín, sến súa, bí mật trong lòng lên một cuốn sổ tay. Dù tôi thề nó chính sát là một điều trùng hợp. 

 

Người phụ nữ mà ông hết lòng yêu là một cô gái thật sự rất xinh đẹp, xinh đẹp có tiếng trong thành. Khi tôi đến nhà ông lần đầu. Trong văn phòng, ông đã viết những dòng này trong sổ tay riêng:

“ Lờ mờ trong ký ức tôi, trái tim già cỗi này của tôi. Em là một cô gái nhỏ xinh xắn trong khoảng trời thanh xuân của đời người, nơi chỉ toàn là màu xanh lam của trời và màu nâu đỏ, nâu gỗ, vàng be của cái ngôi trường cấp ba ấy. Ôi những ký ức đẹp, những năm yên bình, nơi em học, nơi tôi đến đón em hằng ngày. Anastasia xinh đẹp.

Người con gái giản dị có đôi mắt nâu hạt dẻ. Mái tóc màu cà phê tết bín đằng sau, gọn gàng trên quả đầu tròn trĩnh. Em như hóa thành nàng thiên thần giữa đời thường khi em tươi rói cười, một nụ cười lúm đồng tiền xinh xắn trên đôi má hồng phúng phính đó, cái mũi nhỏ, bộ đồng phục gọn gàng. Một cô gái ngây thơ và hồn nhiên và cá tính dành cho tôi. Cho riêng tôi, là Vladimir  Anastasia.”

 

Tôi không hề đọc trộm những dòng văn bí mật đó. Chính ông năm đó là người đã khoe nó cho tôi một cách đầy hãnh diện trong một buổi trị liệu, ông trầm cảm và nghiện rượu lâu năm, nhưng ông yêu vợ, yêu bà ấy vô cùng. Dù tình yêu của hai người là một tình yêu bị cấm đoán. 

Vì tại lúc ấy, Anasia vừa mới bị tạm giam vì tội trộm cắp ở một tiệm vàng trong thành phố. Nên gia đình anh dù có cố gắng cũng không chấp nhận nỗi cô con dâu này nữa. Cuộc tình của anh là một cuộc tình chênh vênh. 

Anastasia kém ông ấy mười hai tuổi, một đứa con gái duyên dáng trẻ đẹp, nhưng lại nổi loạn và lẳng lơ. Sinh ra trong một gia đình làm dân buôn chợ búa xã hội, dù có chút khá giả nhưng nhìn bọn họ vẫn bèn hàn và nghèo gấp trăm lần nhà ông- nghèo tri thức, nghèo văn hóa, nghèo so với một gia đình gia giáo ba đời làm quan chức cho Hồng Quân của ông. 

Nhưng bà đã lỡ quyến rũ trái tim ông rồi. Một cô gái dân chợ búa bốc đồng lại làm phản lòng cậu con trai làm quan chức cao ở thủ đô. Có khi sự lạc quan thơ ngây của cô gái ấy lại đang làm ấm dần trái tim đang dần héo mòn cùng với kinh tế Liên Xô của ông. Có khi những món ăn ngon người con gái chợ búa ấy nấu lại đủ sức hút làm phai mờ cả cơn nghiện Vodka của ông. Ông đã được chữa lành khi ở bên nàng. Ông phải cưới được nàng.

Thế là mùa xuân năm 79,  bất chấp mọi rào cản cứng rằng từ gia đình. Ông đã lựa chọn nổi loạn và đi đến với Anastasia- lúc ấy mới tròn mười chín tuổi. 

Đám cưới diễn ra sôi động với bánh cưới cô dâu tự làm cùng với rượu Vodka- như một buổi tiệc thuần bình dân Slavic vui nhộn, dưới sự chúc phúc nồng nhiệt của nhà gái và sự vui vẻ miễn cưỡng của nhà trai. Họ đến với nhau. Trở thành một gia đình nhỏ.

Một gia đình nhỏ mà cả hai người trẻ luôn hằng ao ước. 

Anastasia sớm hạ sinh người con trai đầu lòng chín tháng sau đám cưới- Bé Mak- một cậu bé có đôi mắt hạt dẻ sáng ngời,  một nụ cười hiền dịu giống y đúc mẹ nó, 

 

***

… Khi em chào đời sự sinh ra của em như một phép nhiệm màu của Chúa. Đứa trẻ nào cũng vậy, sự tồn tại của chúng như tình yêu, và ngày chào đời của chúng như món quà ngọt ngào của Chúa Cha- trong trắng, thanh khiết, đầy mộng mơ vào một tương lai đẹp đẽ xa vời về ngày em sẽ lớn lên, dài 20 năm mà ngỡ như đứng trước mặt đấy. Cha mẹ yêu em, các bác sĩ đỡ đần yêu em, tất thảy những người trong bệnh viện khi nghe thấy tiếng em khóc, nhìn thấy em ôm lấy bú bầu vú sữa của mẹ trong vòng tay ấp yêu, ngắm em cuộn ngủ trong khăn ấm, tất thảy mọi người đều yêu em. 

Khi em phải đứng trước tòa lần đầu. Chẳng ai mong chờ việc đứa trẻ đó vào một mai lớn lên, sẽ là con ác quỷ chống lại loài người. 

Thế mới bảo thời gian nuôi ác quỷ, thời gian là cái chết. 

Là con trai của một gia đình quan chức lớn, có bố là một nghị sĩ quốc hội trong Đảng Cộng sản Liên Ban, lẽ dĩ nhiên, em xin ra vốn đã ngập thìa vàng, chẳng có việc mấy để lo, chẳng có cái gì để nghĩ. Tuổi thơ em gắn liền với màu xanh của những rừng cây bạt ngà, những dải đồi xanh mướt của ngoại ô nghìn năm lịch sử, đi xe ô tô ba mươi phút vào nội thành để nhìn thấy những tòa nhà dân cư lớn, nhưng những viên gạch vĩ đại xếp cạnh kề nhau, tô điểm cho quảng trường đỏ kỳ vĩ. Thật vĩ đại và đầy vinh hạnh rằng đây là nơi em lớn lên- Moscow- thủ đô Liên Xô- nơi xinh đẹp nhất. 

Cha em luôn dạy em phải biết tự hào rằng xuất thân của mình là ai. Tự hào rằng mình là người con Liên Xô, tự hào về việc mình là người Slav- một dân tộc thông minh và hùng mạnh, cho dù thời gian ông ấy thực sự làm một người cha như dạy em học và chơi cờ cùng em nó luôn tỉ lệ thuận với thời gian ông ấy uống rượu và rồi đánh đập em không thương tiếc. 

Có cái gì đó vẫn tạo cho em một cảm giác rằng ông ấy thật đáng tôn trọng. 

Đáng tôn trọng và ngưỡng mộ- ông Vladimir,  ông ấy không chỉ là một người cha, ông còn là trụ cột gia đình, là kinh tế chính, là một nghị sĩ quốc hội, là quan chức lớn mang cho vợ con một cuộc sống khá giả đủ đầy, là người đàn ông có căn nhà lớn sơn màu nâu ngói giản dị ở số 62- căn nhà có cây sồi lớn kế bên và một thảm đồi xanh, ngoài ra  ông còn là một người cha tốt, một người sãn sàn dành thời gian ra để nghe em nói, một người thầy nghiêm khắc kỷ cương, dạy dỗ em nên người đồng thời là người đầu tiên chỉ  em chơi cờ vua. 

Em luôn muốn làm ông ấy cười trong sự tự hào về em. 

 

Gia đình em là một gia đình gia giáo và khá giả, và nó đúng nghĩa là như thế. 

 

Em sanh ra và lớn lên trong một căn nhà lớn ngay ngoại thành thủ đô, nằm giữa một mảnh vườn lớn có cỏ xanh ngát, một khu rừng bạc ngàng, nhà tường áp gỗ nâu thật ấm cúng với mái ngói đen huyền, có cây sồi lớn bên hông trồng từ thủa xa lắc. Vì là một đứa trẻ thông minh từ bé, em được bố cho gia sư dạy kèm em mỗi buổi chiều- một thứ thật xa sỉ vào những năm 80, vì thế, em luôn cố gắn đạt thành tích cao trong các môn xã hội ở trường đồng thời được thầy giáo nhận xét là có năng khiếu, dù cho tính cách en bị thầy nhận xét là  hơi già trước tuổi- vô cảm và hơi có phần ích kỷ. 

“ích kỷ???” Thầy nói em thiếu vắng đi sự “vô tư”. Ở thời điểm đó chắc em đã chẳng hiểu nó có nghĩa là gì. 

 

Mẹ luôn là chốn bình yên của em- người đàn bà ấp iu của gia đình. Em lớn lên cùng với chiếc váy hoa đơn giản mà duyên dáng của bà cùng những món ăn thơm bùi bùi trong bếp, những lọ đồ chua, hủ thịt ngâm đủ loại trên kệ, và những cây kẹo đường caramel ngọt ngào đủ hình dạng bà tự đổ khuôn làm trong bếp.

 Những cây kẹo đường- nó gắn bó với em dài đằng đẳng đến những lúc đi xa xứ- nó có thể là hình con gà trống, hình con cá hoặc hình trái tim, làm bằng cách đun đường lên bến cho đến khi đường chảy xệch màu nâu cánh gián, khi đông cứng, kẹo có thể nhẹ nhàng được bóc ra khỏi lớp giấy nến. Một thứ đồ ngọt trông có vẻ có cách làm đơn giản, nhưng tin Makarov đi, cậu đã thất bại rất nhiều lần ở bước đun đường và đổ khuôn, và người làm cái món kẹo đơn giản này hoàng hảo nhất chỉ có mẹ và chị họ cậu. 

( Mà mặc dù đã lớn, chính sát thì 35 năm sau- khi đã trưởng thành, Mak cũng đã thử làm lại món kẹo này ở nhà riêng, và không ngạc nhiên khi lần đó anh đã thành công, hiện tại anh đã làm việc cẩn thận hơn bản thân mình khi còn là cậu nhóc chín tuổi, anh đã đun đường không bị khô cặn và đổ khuôn sao cho không tràn. Thời gian trôi thôi… mà sao bây giờ anh vẫn còn thích ăn kẹo vậy?)

Người đàn bà ấy đem lại cho anh sự bình yên ấm iu và không một ai có thể thay thế trong đời cậu. Bà là viên kẹo đường ngọt ngào nhất của cậu. 

*** 

Cho đến khi em dần lớn lên, và cuộc sống không còn êm ấm như ngày bé nữa…

Series this work belongs to: