Actions

Work Header

[16:00 - thuận nước đẩy thuyền] tình yêu ơi liệu anh có nghe thấy?

Summary:

@jjbabybottle for more works.

Work Text:

Disclaimer: Các nhân vật và địa danh được nhắc đến trong tác phẩm không thuộc quyền sở hữu của tác giả, mọi chi tiết trong tác phẩm này đều là hư cấu. Tác phẩm này không được sử dụng cho mục đích thương mại hoặc để thu lợi nhuận. Việc sáng tạo tác phẩm này là miễn phí và với mục đích giải trí cho tác giả và người đọc.

ĐẶC BIỆT, không được đăng lại tác phẩm khi không có sự cho phép của tác giả, cũng như KHÔNG được dẫn link tác phẩm trực tiếp tới bất kỳ cá nhân nào được đề cập trong tác phẩm qua các phương tiện truyền thông xã hội hoặc bằng bất kỳ cách nào khác.

Các tag cảnh báo đã được ghi rõ ràng trước khi bạn bắt đầu đọc tác phẩm này, vậy nên xin bạn đọc vui lòng chịu trách nhiệm cho chính bản thân sau khi đã đọc xong.

Tác giả và BTC miễn trừ toàn bộ trách nhiệm có liên quan.

giờ thì chúc đồng hốc ăn ngon miệng, nhớ follow threads để nghe tui yap <3<3<3

________________________
nhà phú hộ khổ nỗi sinh ra tận hai cậu quý tử nên ông xem hai người con như báu vật của trần gian, gì con muốn cha cũng mang về, thế nên dung nhan hai cậu đẹp lắm, được chăm bẵm kỹ càng từ bé nên cả làng ai cũng mê, xin vía bà phú hộ chăm con sao mà tốt quá.

ấy mà suốt mấy năm qua nhà phú hộ chẳng có nổi một đứa cháu nối dõi, vì hai cậu quý tử đều đỏng đảnh mong manh, chả ra dáng nam nhân gì dẫu có bao nhiêu cô gái tham gia vào vòng tuyển chọn con dâu hằng năm.

chà, mấy năm trời ròng rã mong muốn hai cậu trai kiếm được người vợ thảo mà không thành, đành phải chuyển phương án số hai, cho người ngoài vào ở để tiện bề lựa chọn ý trung nhân cho cả hai cậu. được chọn vào làm người ở cho nhà ông phú thì như được hưởng phúc trời ban vì ông đối xử với người ở như con ruột, dù công việc có khó khăn hơn chút nhưng mà chung quy lại vẫn xứng đáng cho cái yêu cầu cao ngất ngưởng của ông.

nhà phú hộ qua mấy lần tuyển chọn xem xét kỹ lưỡng mới chọn được một thằng nhóc choai choai, bằng tuổi cậu hai nom tính tình rất chịu khó làm việc nhọc, nhiều lúc phú ông cũng phải thắc mắc sao đến cả trải gối cho cậu hai mà cậu cũng cười tươi làm hộ cậu quý tử mỗi ngày không một lời trách móc.

"dạ con chào cậu cả, con chào cậu hai” lời chào vọng lên từ gian trước làm trường sơn tỉnh giấc, những ác mộng đêm qua đã khiến cho cậu mệt nhoài cả thể xác và tinh thần.

“à đến rồi đó hả, phòng con nằm ở dãy cuối cạnh phòng cậu hai và cậu cả, mau sắp xếp đồ đạc đi rồi ta bắt đầu làm việc”

nguyễn cao sơn thạch đặt chân vào căn nhà này với một tâm trạng tò mò xem kỹ từng góc cửa, từng khoảng sân, từng hàng cây và từng dãy phòng một, lòng lo lắng bồi hồi, lúc diện kiến quan huyện cậu còn đùa bỡn được nhưng hôm nay lại khác. bởi có lẽ, tà áo tứ thân lướt ngang qua vai hôm ấy đã làm cậu vấn vương đôi chút.

ấn tượng đầu tiên của cậu hai về thằng nhóc người hầu là trước mắt cậu là một thằng nhóc trắng trẻo với hai má lúm đồng tiền mắt cười cong vút, như thể trong một khắc nào đó, thằng nhóc này có thể sẽ mọc ra một cái đuôi cún to đùng và lắc lư trong háo hức. nhưng mà thế thì trường sơn lại thích, cậu thầm nghĩ, thằng nhóc này chắc sẽ được việc lắm đây. nên thế mà suốt mấy tuần liền, cả sợi tóc mai dính vào hai bên thái dương trường sơn lúc căng thẳng đèn sách cũng được người tận tình vén cho, không cần đả động đến thứ gì.

ánh đèn vàng lập lòe ấm áp, trường sơn chỉ khoác độc tà áo ngủ mỏng tang, ngồi cắm cúi xỏ nốt mấy xâu hạt ngọc lục bảo, không hiểu sao trong lòng mấy hôm nay lại có chút không vui. cái cậu người ở điển trai ấy lại biệt tăm biệt tích mấy hôm làm cho trường sơn muốn trải gối để ngả lưng cho qua giấc cũng không thể tự mình làm được.

"cậu hai, em thấy cậu mấy hôm không chịu nhờ em làm gì hết” tiếng vọng từ sau bức mành gỗ tre đánh thức người đang mơ màng trong suy nghĩ đan xen hỗn loạn.

"mày đi suốt mấy hôm nay mà mày không bảo tao một tiếng nào, giờ còn ở đây hỏi tao?”

"em đi công chuyện bên ngoài, với lại ông cho phép rồi em mới dám đi chớ đâu phải em tự ý"

càng nói càng giận, tức cái thằng người ở này ghê nơi, đi mà không nói lời nào làm mình lo ơi là lo, không những không ngủ được mà còn ăn không ngon, nhưng mà mình là bề trên, chẳng nhé mắng nó một tràng bảo nó là cậu hai nhớ mày lắm không có mày canh là cậu hai không yên giấc được, mày ghét cậu hai thì mày nói thẳng một tiếng để tao buồn cho hết hôm nay rồi tao sẽ không đả động gì đến mày nữa.

không, không thể sỗ sàng như thế được, nó mới làm cho nhà mình có mấy tháng thôi, từ từ rồi hẵng mắng. - trường sơn tự nhủ.

"rồi rồi, lần sau mày có đi đâu thì phải báo tao một tiếng, mày là người ở chứ không phải chủ nhà mà cứ thoắt ẩn thoắt hiện, lần sau mà còn như thế thì liệu hồn" tiếng ngọc rơi xuống khay đựng lấn át cả tiếng hoảng hốt của người vừa đi xa còn mang cả bộ y phục trên người.

căn phòng về đêm dần im ắng, tiếng thở dốc sau khi xả một tràng dài những quy tắc khó nhằn trong việc phục vụ hai cậu, nhất là cậu hai lại càng khó, một danh sách dài ngoằn những việc cấm kị, nào là cậu hai ghét bị đánh thức, cậu hai không ăn sau sáu giờ, cậu hai ghét ăn thứ này ghét ăn thứ kia… đến mức cậu cả minh phúc sáng hôm sau biết tin còn phải kêu lên “nó bị khùng hả?” sau khi nghe sơn thạch trình bày với đôi mắt đầy háo hức như thể đó là phước mà em nhận được sau khi vào hầu cho nhà phú ông.

“dạ không sao đâu cậu phúc, mấy cái này bình thường mà, cậu cần dùng thêm nước thì gọi con nhé, con ở bên phòng cậu hai”

nhìn cái dáng vẻ vội vội vàng vàng như này của người hầu, minh phúc chỉ biết lắc đầu thở dài, đâm đầu vào ai chứ mà đâm vào cậu hai thì coi như xong rồi, đừng lập lại vết xe ngựa của cậu cả em nhé.

người thiệt thòi nhất trong cuộc đẩy đưa của hai kẻ ngượng ngùng này chắc phải là cậu cả minh phúc, đứng giữa hai phe phiền phức nghe tâm sự nhức cả đầu, biết thế không làm thân với thằng bé rồi, giờ chuyện của nó mình cũng phải xử dùm.

“cậu phúc ơi, cậu hai không chịu nói chuyện với con nữa, con đâu có làm gì sai đâu?” hai tách trà trong chén sứ sóng sánh như nhìn thấu cả tâm can kẻ hưởng thụ trên phản người ngồi buồn thiu co ro dưới sàn, sơn thạch nhẹ giọng vừa quạt vừa hỏi.

thật sự, thằng bé điển trai tốt tính nhưng nó lo làm quá mức nên không chú ý đến cảm xúc của người xung quanh, cái tính này của nó làm cậu cả muốn lôi nó ra giữa sân xử vài roi ghê, người nó cần chú ý đặc biệt là cậu hai của nó mấy hôm nay tâm trạng không tốt vì nó vắng nhà nên cậu hai không ngủ yên giấc, ăn cũng không ngon, báo hại việc cậu cả lén lút đi học để gặp thầy thuận cũng chẳng yên.

“cậu bảo này, mấy hôm nay mày đi đâu không báo cho bọn tao biết mà mày chỉ báo với cha tao?”

“dạ, con đi học sẵn tiện mua bánh về cho cậu hai, con còn nhờ bà bếp giữ hộ mấy hôm nay, ấy thế mà cậu hai chẳng chịu nói chuyện với con nửa lời, còn không cho con vào phòng canh cậu hai ngủ”

suốt những hôm sơn thạch đi chỉ để lại lời xin phép với vợ chồng phú hộ, trường sơn ốm đi thấy rõ, suốt ngày chỉ ở yên trong phòng, đèn chong suốt đêm không tắt, các cô hầu bận bịu tấp nập cứ mỗi canh giờ là lại mang đồ tẩm bổ đến trước thư phòng nhưng các cô chỉ nhận được một cái lắc đầu của cậu hai rồi lại đóng sầm cửa trước mặt.

“nhớ thương ai thì nói đại, biết đâu cha còn đồng ý, chứ anh làm như này khổ các cô lắm” thư phòng đã khóa chặt cửa, thằng bé người ở lui về phòng, trong thư viện chỉ còn có tiếng lật sách đáp lại lời nói của minh phúc.

“nó biến mất không dấu vết làm tao lo, xong còn quay lại cãi tao rồi lại im ỉm không nói năng gì, thử xem nếu nó là ông thuận của mày thì mày có lo không?”

không một lời hồi đáp, lời nức nở hóa thành tiếng làm thằng bé đang lấp ló ở ngoài càng lo.

“sơn thạch, sơn thạch!” tiếng minh phúc từ gian trước hét lớn làm cậu đang xách nước cũng phải chạy ù lên xem chuyện gì xảy ra.

“thạch!” tiếng guốc gỗ nện xuống nền gạch, cậu phúc thở hổn hển mới giữ lại được thằng bé đang cắm đầu chạy đi theo tiếng gọi của bà hộ dưới vườn.

“sơn thạch, nghe tao nói, cậu hai thương mày thật, nên mày đừng có làm gì trái ý cậu, kẻo lại như mấy hôm trước, mày than thở lần này là tao không có giúp nữa đâu à nghen”

“liệu hồn mà làm cho nên chuyện, cậu hai chịu đủ nhiều rồi” giọng minh phúc đanh lại, siết chặt đến đỏ vai thằng bé, hiểu được cậu đang nói đến chuyện gì nên thằng bé chỉ biết gật đầu rồi rời đi.

“mau đi nói chuyện với cậu hai lẹ đi, trễ quá là hộp bánh xu xê trong bếp là quà của tao dành cho anh thuận”

sơn thạch nhìn xuống ao sen đối diện cửa sổ phòng cậu hai, hoa và lá đung đưa mạnh mẽ khiêu vũ dưới trăng, gió thổi lùa qua khe cửa sổ đổ hương sen thơm ngát vào từng góc của căn phòng, em chỉ lặng thinh nhìn người trong lòng vẫn ngồi đó im ắng bên cây đèn dầu sắp tắt.

“cậu hai ơi, cậu mở cửa cho em với, là sơn thạch của cậu hai đây”

“mày đi thì mày đi luôn đi sao còn về đây làm gì?” sơn thạch nhìn chủ nhân của mình tóc tai bù xù, gối với chăn còn vuông vức hệt như ngày cậu rời đi, dầu trong đèn sắp cạn, tấm màng ngủ cũng không được phủ xuống để che chắn côn trùng, cả người xơ xác đến cả guốc cũng chẳng thèm thay.

“cậu muốn em đi về hả?”

ngu, đương nhiên là không rồi, cậu thiếu hơi em làm sao cậu ngủ được.

giữa hai người bây giờ chỉ có tiếng gió thoảng qua tai, tiếng tim dồn dập thôi thúc trong lồng ngực và tiếng lòng thổn thức không thể diễn tả bằng lời.

“em trải gối cho em với cậu đi rồi ngồi xuống đây” cặp gối gấm vuông vức được đặt xuống nệm mềm, trường sơn vẫn im lặng để cho sơn thạch phàn nàn về thói quen sống mấy hôm vắng bóng người hầu thân cận, nào là hôm kia cậu không nhờ cô phủi bụi trải gối giùm hay sao mà dơ như thế này, hay là để hôm sau con thay chân giường cho chúng sắp mọt đến nơi rồi, cậu nằm như thế ngủ không tròn giấc thì con xót lắm.

“cậu bảo em này, nói xong em đừng bỏ cậu, có được không?” trường sơn cắt ngang lời phàn nàn dài dòng về cuộc sống sau khi sơn thạch vắng nhà, giọng cậu run run hỏi.

“cậu nói đi, em vẫn ở đây mà” tay sơn thạch xoa xoa mu bàn tay thon gầy của cậu, dịu dàng nói.

“từ nay về sau em đừng bỏ cậu một mình nữa nhé?” ánh đèn dầu trong thư phòng mờ ảo, cậu hai thở phào, hai tai đỏ bừng, tay vẫn nắm chặt tay người đối diện đang ngây người nhìn mình.

“cậu hai nghe em nói này, ái tình mình còn chưa tròn thì làm sao em nỡ để cậu một mình?” ao sen bên cửa sổ như đang đung đưa theo tiếng trống ngực dồn dập át cả tiếng gió reo mà cả hai người không ai biết là tiếng tim mình hay của người đối diện, cả căn phòng dịu đi, không còn âm thanh nào rõ hơn tiếng gọi của hạnh phúc chạy dọc cả tâm trí.

“thế là cậu thương em thật đúng không?” sơn thạch vừa để đầu óc của mình lâng lâng như trên mây đáp xuống trần gian, hỏi một câu mà trường sơn chỉ muốn đấm cho mấy cái hả dạ, rõ là lòng của cả hai người trống dồn dập hơn cả mở hội đình, nhưng vẫn lựa chọn im lặng để cho màn đêm réo rắt trả lời thay câu hỏi.

“thế là phu quân thương ta thật đúng không?” vẫn câu hỏi đó nhưng sơn thạch thay đổi cách xưng hô làm cho trường sơn đỏ hết cả mặt lên, tay vẫn câu lấy cổ người cao hơn gục đầu vào vai để che bớt đi sự ngượng ngùng.

“cái này thì có” má trường sơn đo đỏ, hai tay kéo sát sơn thạch vào một nụ hôn, hơn cả một câu trả lời, cậu hai giao trọn niềm tin vào thằng bé người ở, tin rằng nó sẽ là một người có thể lo cho cậu một cách chu toàn, lấp đầy những nỗi đau dằn xé bằng những vụn vặt ngọt ngào như gói bánh xanh mướt căng bóng mà cậu hai vẫn tấm tắc khen mỗi sáng.

hộp bánh xu xê được gói và lựa chọn kỹ càng phản chiếu ánh đèn dầu, màn đêm không còn hối hả gọi tên tình yêu chôn vùi không dám nói, chốn yên bình nương náu nay rộng mở cho hai người mải mê nâng niu cánh môi hồng lấp lánh dưới trăng quên đi hết phiền muộn.