Chapter Text
Ánh nắng cuối chiều chiếu qua khung cửa sổ chạm trần, phủ lên căn phòng lát đá xanh một cảm giác u buồn, tĩnh mịch. Những giá gỗ cao chót vót dựa tường, đựng đầy những dung dịch, mẫu vật, khoáng thạch lạ kì. Ba bốn chồng sách dày cộp được xếp trên chiếc bàn làm việc gỗ sồi đen, tuy không thể gọi là ngăn nắp nhưng vẫn khá chỉnh tề.
Chủ nhân của căn nhà giờ đây đang ngồi giữa phòng, vừa lẩm bẩm cổ ngữ vừa hoàn thiện nốt trận pháp anh dày công nghiên cứu suốt tám năm nay. Mái tóc undercut đen tuyền thi thoảng lại đong đưa, đôi mắt xanh lạnh lùng tựa pha lê Tiệp chăm chú dõi theo mảnh giấy nhập nhằng những chữ xanh chữ đỏ. Tay phải anh cầm túi bột thạch anh, chậm rãi rải theo trận pháp, tay trái nhẹ đẩy cặp kính gọng vàng lên sống mũi thẳng tắp, lại tranh thủ dùng tay áo thấm bớt mồ hôi rịn trên vầng trán cao. Anh mặc một chiếc áo chùng đen tuyền mềm mại, kiểu dáng đơn giản, gọn gàng, khoác bên ngoài chiếc áo thun đen nhuộm ombre và quần bò đen xước.
Khi nhúm bột cuối cùng nối liền vòng tròn trận pháp, anh cuối cùng cũng thở phào một hơi, phủi vạt áo đứng lên, hài lòng ngắm nghía thành quả của mình. Trận pháp này là một vòng tròn lớn cỡ hai sải tay, bên trong chằng chịt những vòng cung, đường thẳng chồng chéo, cùng 2 hàng chú ngữ được viết bằng mực xà cừ xanh thẫm, chạy dài theo mép vòng tròn. Bên ngoài vòng tròn là hàng dài những nguyên liệu quý hiếm được xử lí và cân đong nghiêm chuẩn, tỉ mỉ.
Anh đánh mắt nhìn về phía chiếc thước trắc tinh ma thuật bằng vàng, được đặt ngay ngắn trên bàn, đang nhẹ nhàng chuyển động – thời khắc anh hằng mong chờ đã tới. Anh hít một hơi thật sâu và nhắm mắt lại, bắt đầu cảm nhận dao động ma pháp xung quanh mình. Đôi môi khẽ mấp máy, anh nhẩm câu thần chú mà anh đã nằm lòng suốt mấy năm nay, điều khiển dòng ma pháp rót vào trận pháp triệu hồi.
“Milia annorum finxit mundum,
“Ngàn năm trời đúc kết thế gian,
Milia mundorum iterum dividentur,
Ngàn thế gian rồi lại bị chia cắt,
Nunc vicus, aurea arena, dimidia vita est,
Nay thạch anh, cát vàng, nửa sinh mạng,
Aperiat viam ad utramque terram,
Mở lối mòn hai đầu chốn trần gian,
Vagatur anima alicuius in magnitudine,
Để hồn ai vương vất giữa mênh mang,
Huc redi, quo te voco.
Tìm về đây, nơi ta đương triệu gọi.”
Một cơn gió đột nhiên nổi lên từ giữa vòng pháp trận, mang theo hơi thở lạnh buốt như thể trời đông đã gần kề. Tấm màn cửa sổ nhẹ nhàng lay động rồi phất phơ, những trang giấy ngổn ngang trên bàn trượt nhẹ như muốn bấu víu trước khi buông xuôi, phần phật bay theo chiều gió cuốn. Chàng pháp sư vội đưa tay lên chắn trước mặt, một bên xuýt xoa vì cái lạnh bất ngờ, một bên vừa quan sát sự biến hóa bên trong trận pháp, vừa thầm cầu nguyện cho phép triệu hồi lần này của mình sẽ thành công. Trời biết anh đã phải đọc biết bao nhiêu tài liệu, đối chứng bao nhiêu loại thần chú, thậm chí bất chấp hiểm nguy lẻn vào chợ đen để tìm được những thứ tài liệu ma pháp tương thích với trận pháp lần này. Anh chỉ có thể tự an ủi bản thân cùng cái bóp tiền nhẹ tênh của mình rằng rồi mình sẽ ổn, và thí nghiệm này rồi sẽ thành công, và nếu nó không thành công thì mình sẽ lại vừa khóc vừa cọ cơm của những người bạn thiện lành trong vài tháng sau đấy…
Đằng nào họ cũng quen rồi, chàng pháp sư nhún vai.
Một khe hổng đen ngòm dần mở ra ngay bên trên trận pháp. Nó lan dần, lan dần, tựa như một con quái thú mõm dài đang ngoác cái miệng đen thùi hướng về phía anh, cho tới khi kích thước cánh cổng nở ra tới sát mép vòng tròn. Đây là cổng triệu hồi to nhất mà anh từng tạo ra được. Chàng pháp sư như muốn nhảy cẫng lên vì sung sướng. Thành công rồi! Cuối cùng anh đã có thể phản bác lại đống lí thuyết cổ hủ của mấy lão già ở Viện Triệu Hoán-
Giữa cơn bão giấy tờ phấp phới bay quanh phòng, chàng pháp sư nhìn thấy một hình thể hiện ra dần phía sau cánh cổng. Một cái chân bước ra – chàng pháp sư nheo mắt nhìn lại, một cái chân bọc đầy lông, hơi ngả xám, theo chuyển động của gió mà óng ánh tia bạc – thêm một cái nữa, lại một cái nữa, rồi lại là một cái khác nữa. Vật thể, bởi anh chẳng tài nào nhìn ra nó là thứ gì, to dần lên và chỉ ngừng lại sau khi toàn thân nó đã bước ra khỏi cánh cổng. Nó rụt người rùng mình một cái, rồi bằng một cách thật đường hoàng, ngạo nghễ, đứng thẳng lên. Cơn gió tan đi nhanh như cái cách mà nó xuất hiện, chỉ còn cái lạnh se se vẫn quanh quẩn trong căn phòng đã bừa bộn tới không ra hình thù gì nữa. Đến lúc này, anh mới có thể quan sát sinh vật vừa đến thế giới này dưới lời kêu gọi của anh.
Chàng pháp sư đã từng đọc qua nhiều cuốn sách cổ về thuật triệu hồi và những sinh vật rải rác khắp nơi trong những thế giới song song mà con người chưa khám phá hết. Có những cuốn sách chỉ toàn là những lời văn bay bướm, miêu tả mập mờ như có như không, cốt để người đọc phải tự mường tượng ra cái thế giới siêu thực ấy. Cũng có những cuốn sách chi chít những bức tranh minh họa đủ loại sinh vật dị hợm quái thai, mà theo anh là chẳng có công dụng nào tốt hơn là dọa bọn trẻ con đúng giờ đi ngủ sớm. Là một pháp sư triệu hồi giàu kinh nghiệm, anh luôn tin rằng sách vở chỉ là một phần của tri thức, rằng những thứ mắt thấy tai nghe mới là đích đến cuối cùng của thuật triệu hồi. Bởi vậy, mỗi lần thành công triệu hồi một sinh vật mới, anh lại tự làm mới vốn hiểu biết của mình bằng chính những thứ anh quan sát được từ “vật thí nghiệm”.
Lần “thí nghiệm này” cũng giống những lần trước, chỉ là anh chưa từng nghĩ mình sẽ được diện kiến một sự tồn tại rực rỡ tới vậy.
Sinh vật thần bí này có hình dạng tựa như một con sói trắng khổng lồ. Nó cao tầm 2 mét, dài tầm 3 mét, choán hết một nửa căn phòng nghiên cứu của anh. Bộ lông của nó trắng toát, một sắc trắng chói chang, lóa mắt, trắng tới mức khi ánh chiều tà hắt lên bộ lông ấy, anh cảm giác như anh thấy được cả tiền kiếp của mình trôi qua trước mắt luôn. Bốn cái chân chắc nịch, vững vàng, bắp thịt cuồn cuộn theo từng chuyển động của con sói. Cái đuôi nhàn rỗi khe khẽ phe phẩy, cho thấy chủ nhân của nó không hề căng thẳng khi bước chân vào thế giới khác xíu nào.
Chàng pháp sư ngẩng đầu lên nhìn con sói, bắt được ánh mắt của sói cũng đang lặng lẽ quan sát anh. Sói có một đôi mắt đỏ rực đầy mị hoặc, sắc đỏ mà anh thường thấy ở những viên hồng ngọc đắt tiền và những cốc rượu vang chúng bạn hay dúi cho anh mỗi lần lên tiệc. Đồng tử đen thẳm sâu hun hút, thu lấy bóng hình của anh vào hố sâu của sắc đỏ đen thần bí.
Anh chợt rùng mình, tránh đi ánh mắt ấy.
Chết thật, mình bị gì vậy trời?
Chàng pháp sư hắng giọng, quyết định phá tan bầu không khí kì quặc này.
“Ờm… Xin chào-”
“Ngươi tên gì vậy?” Con sói ngắt lời anh.
Anh nheo mắt lườm nó.
“Sơn. Lê Trường Sơn. Ngươi-”
“Ta là Sơn Thạch.” Lại một lần nữa, con sói ngắt lời anh. Nó còn đệm thêm, hồn nhiên hết sức, “xin chào.”
Trường Sơn cảm thấy khóe môi mình giần giật, nụ cười xã giao của anh sắp không giữ nổi nữa mất. “Chào mừng đến với lục địa Navisia, Sơn Thạch Xin Chào .” Anh nhướn mày nhìn con sói. “Ngươi vừa được ta triệu hồi tới thế giới này, và theo giao ước của trận pháp, ngươi phải giúp ta thực hiện một điều ước.”
Con sói – Sơn Thạch – chớp chớp mắt, dường như đã nhận ra mình vừa làm phật lòng "đối tác triệu hồi” của mình. Nó hơi cúi đầu xuống, đôi tai lông xù lắc lắc mấy cái, đôi mắt chăm chú nhìn Trường Sơn. “Và điều ước của ngươi là?”
Trường Sơn nhếch môi, hai hay lưu loát vòng lên khoanh trước ngực đầy kiêu ngạo. Anh hất cằm về phía con sói, nói ra mục đích thực sự của lễ triệu hồi lần này.
“Ngươi sẽ trở thành đề tài nghiên cứu cho luận án sắp tới của ta.”
