Work Text:
.
Một đêm nào đó sau rất nhiều đêm anh nhìn lên trần nhà và không ngừng lặp lại trong đầu mình sự thật, thời khắc hiện tại, Deran cảm thấy mình như dòng nước không ngừng đổ đầy chiếc lọ, những bông hoa bỗng chợt nở ra, ánh sáng rọi đến khi đâu đó trong căn nhà ngân nga bài ca cậu yêu thích, anh cảm thấy bàn tay mình như còn vừa vuốt ve đôi gò má ấy, mái tóc vàng ngắn mềm mại len lỏi qua từng kẽ ngón tay, chiếc hôn ngọt ngào còn đọng lại trong vị đắng của thuốc lá hãy chưa vơi, nhìn vào đôi mắt như thể là một mỏ neo và trái tim cùng tâm trí anh chính là con thuyền đã mãi mãi dừng lại. Cảm giác tựa chân thật lại không thể nào nắm lấy ấy luôn khiến anh tỉnh dậy lúc nửa đêm, để rồi nhận ra nó chỉ là một giấc mộng ngắn ngủi trong những đêm dài bất tận đang chờ phía trước anh. Bài ca cậu đã từng yêu thích không còn ngân vang cùng sóng biển, căn bếp lạnh lẽo không có bóng dáng bận rộn làm bữa sáng vội vàng, cánh cửa không còn bóng người lướt qua nhẹ nhàng khi trời vừa rạng sáng. Dù không muốn đến thế nào, anh vẫn để mình mở mắt ra, nhìn tất cả tan biến thêm một lần nữa, nhìn hình bóng ấy lại vuột khỏi vòng tay mình.
Biển rì rào nổi gió, và căn nhà im lìm trong sáng tối chông chênh. Ánh trăng chênh vênh rọi vào phòng khách, những bông hoa bên cửa sổ đã héo tàn, màn đêm dâng lên khi những âm thanh huyên náo thường ngày chìm xuống.
“Có bao giờ anh nghĩ nếu anh không là anh của bây giờ, và em cũng thế, ta liệu có yêu nhau theo một cách tốt hơn không?”
Bỗng anh nghe thấy có âm thanh vọng ra từ trong phòng tắm, một chất giọng quen thuộc ngân nga nhịp điệu mà anh đã thân quen.
Âm thanh đó như thoát ra từ những vách tường khô cằn cũ kỹ đã cất lại biết bao hình ảnh và lời nói, trôi nổi trong bóng đêm tựa những hạt bụi mờ lắng đọng trong vòm ánh sáng của mặt trăng, đổ xuống đáy mắt anh khi ngồi giữa nơi phòng khách một mình, đầu óc trĩu nặng vì chất cồn từ những chai bia nằm lăn lóc dưới sàn đã đổ hết vào đó.
Deran cảm giác mắt mình không ngừng nhức nhối, trong những nhịp nhắm mở chớp nhoáng vô cảm, anh như thấy lại được nụ cười thoáng qua khi anh đặt một nụ hôn bên má cậu, đôi mắt xanh thẳm cong cong khi cậu nói về chiến thắng của mình, đôi tay khỏe khoắn thấm đẫm sương gió ấy bao bọc lấy anh, tiếng cậu thì thầm về một ngày xa xôi nào đó của hai đứa.
Đêm tối đã quá dài, dài đến độ anh không thể cân đếm nổi bao suy nghĩ, hồi ức đã dằn xé mình như những vết nứt của bóng tối ấy, ánh sáng xuyên qua nó, anh chỉ cảm thấy bỏng rát như ai đó đang xát muối vào vết thương anh. Có đôi khi Deran phải phủ nhận như bây giờ. Lý trí anh không còn tin vào đôi tai, đôi mắt, những cảm giác của chính mình, chúng chỉ nhìn và nghe thấy những khung cảnh từng ở đó. Những dấu vết để lại dọc trên sàn nhà, mùi hương của chiếc áo quẩn quanh dưới khoang mũi, ánh mắt đong đầy kín đáo nhìn Deran và vẽ ra một nụ cười khẽ khàng. Rồi khi sóng ở Belize dâng cao vào ngày nào đó, tiếng hải âu réo rắt trên ánh xế chiều xuyên qua những lọn tóc rối bời sũng nước trong con sóng của Adrian, những lọn tóc vàng mềm mại, nhuyễn ngắn đầy sức sống, mà anh đã vuốt ve nâng niu trong bàn tay mình.
Để khi bừng tỉnh anh sẽ thấy, song song đó như ánh đèn le lói trong khoảng phòng đối lập với bầu trời khuya khoắt ngoài kia, như thể bàn tay ai đó đã vươn đến phủi tan ánh bình minh, anh sẽ thấy chỉ còn bóng đêm lạnh tanh, biển rền rĩ, da thịt trống vắng, phía sau lưng tĩnh lặng, và ngay đó nhịp thở đơn độc của chính mình.
“Chắc có lẽ em nên đi thôi…”
Giai điệu và giọng nói đó cứ mãi vang lên phía ấy. Như thế thủ thỉ, cố níu anh đi đến. Khi mở cánh cửa kia, bóng dáng vạn lần anh đã cầu nguyện ấy có lẽ sẽ xuất hiện. Cậu sẽ ở đó và trao anh nụ cười ngây ngô ngày ấy. Deran nhìn chằm chằm về phía cửa phòng tắm khép hờ, một lần nữa thuyết phục mình rằng đó chỉ là ảo giác do chất kích thích của cồn, rằng cậu đã không còn ở đây, không còn Adrian ở bất cứ nơi nào anh muốn nhìn thấy, không còn trong căn nhà này như những tấm ảnh. Tất cả tàn bụi đã theo gió biến mất, đó là hiện thực, đó là nơi anh đang chứng kiến, nơi anh tồn tại.
“Mà dạo gần đây anh lại có vẻ như vậy.”
“Như cậu nhóc đã lớn lên cùng em.”
“Đúng vậy, có lẽ em nên đi.”
Nhưng rồi anh lại hôn cậu.
Nếu như lúc đó anh để cậu đi thì sao? …
….
Deran chợt tỉnh giấc.
Rạng đông đã ló dạng, khi giai điệu mờ ảo đã dần lắng xuống một nơi nào đó thật sâu, trong tâm trí anh vọng lại tiếng vù vù như thể một khoảng đất trống hoác cạn trơ trong gió bão. Những bức tường đã bị sụp xuống, anh lạc lối đâu đó khi mặt trời còn chưa thức giấc, anh không nhìn thấy biển ở đâu.
Khi tâm trí còn mơ màng, anh đột nhiên nhớ ra, mùa đông hẳn đã gần đến.
Deran mở mắt và nhìn thấy trần nhà, bốn bức tường trắng toát trong màu xanh dương âm u uể oải. Bình minh còn đó những mảng tăm tối còn sót lại của màn đêm qua, màu xanh ngột ngạt khiến anh cảm tưởng có thể bị nó bóp nghẹt khi anh nín thở trong vô thức. Muốn nhấc bản thân lên, Deran nhẹ cử động chân phải mình, tiếng nước óc ách làm anh khựng lại trong chốc lát.
Cơn gió mang theo sương sớm giá buốt tràn vào ô cửa thông gió, mặt gương bị hơi nước phủ mờ, vòi không được khoá chặt vẫn đang rỉ từng giọt xuống bồn, anh nhận ra nửa thân mình đang chìm trong bồn tắm đầy nước.
Mọi chuyện một lần nữa ập tràn vào tâm trí anh.
Âm thanh của sóng biển ập đến từng hồi, tiếng chim líu ríu bên ô cửa sổ ngập tràn ánh nắng, một sáng trời trong, Deran mở mắt, như bao ngày vẫn cảm thấy nhịp thở ấm nồng nào đó đang kề sát dưới xương quai hàm mình, đôi môi đến chiếc mũi, lẫn một phần bờ má của Adrian rúc vào anh.
Nhẹ ngẩng đầu và xoay người che cậu phía dưới, anh hôn nhẹ vào cổ cậu, như gửi lời chúc buổi sáng đến cậu bạn trai.
Adrian nhẹ cựa quậy khi bị cử động của Deran làm gián đoạn giấc ngủ, đôi hàng mi dài vẫn nhắm nghiền, anh cúi đầu nhìn cậu, dạt mấy lọn tóc vàng rũ rượi ra phía sau, thấy cậu lẩm nhẩm.
“Gì đấy?”
“Nhột…”
“Ai là người sáng nào cũng dụi mũi vào cổ anh?”
“Nhưng em có râu khi hôn đâu?”
Deran bật cười, chàng thanh niên kia cũng mở mắt ra nhìn anh, đôi mắt xanh biếc mơ màng rồi trong vắt, phản chiếu hình ảnh điềm tĩnh của người mà cậu yêu. Adrian chớp mắt, thầm thì với anh vài câu, anh nhớ rằng cậu bảo gì đó về thời tiết, trời đã lạnh dần.
Deran vào bếp pha cà phê cho Adrian và cả mình, qua khoé mắt, anh thấy dáng người cậu lướt qua sau cánh cửa, trong chiếc áo sweater màu nâu be và quần thun dài màu xanh than của Deran.
Cậu bật bài hát mình yêu thích, đứng ngẩn người trước cửa kính, nhìn mặt biển nhấp nhô ngoài xa, từng hồi từng hồi ập vào, nối tiếp nhau một cách rời rạc và rạn vỡ, nhìn nó vô vọng trong nỗ lực với đến bầu trời kia, dù ở tận cùng tầm nhìn của cậu, trông có vẻ như nó đã tìm thấy khoảng trời riêng của mình.
Deran bước ra từng phòng bếp, hôn nhẹ vào vai Adrian rồi đưa tách cà phê vào tay cậu. Anh choàng tay qua vai cậu ấy, nhìn khung cảnh quen thuộc của Oceanside ngoài cửa kính.
Adrian chợt nói.
“Có bao giờ anh nghĩ nếu anh không là anh của bây giờ, và em cũng thế, ta liệu có yêu nhau theo một cách tốt hơn không?”
Anh nhìn cậu, im lặng một lúc lâu, rồi chỉ chậm rãi hỏi lại, bàn tay nhẹ xoa xoa đôi má mềm mại kia.
“Nếu em không là em của bây giờ, thì em có yêu tôi không?”
Adrian chỉ nhìn anh. Cậu vẫn chưa thể nào quen với mái tóc ngắn ấy, dù phải thừa nhận là nó rất hợp với Deran. Người con trai này đã thay đổi rất nhiều, nhiều đến độ Adrian cảm thấy chẳng thể đặng nổi lòng muốn ôm lấy Deran trong những đêm dài mãi mãi, nói với anh rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi, dù bây giờ cậu còn chẳng vun vén được chuyện của mình. Cậu buồn bã khi nhìn vào đôi mắt ấy, và hạnh phúc khi thấy nó đầy ắp hình ảnh mình, khi nó luôn quan sát và bảo vệ cậu. Dẫu cho có một ngày nào cậu lạc khỏi nó.
“Em đã yêu anh từ hồi ta còn nhỏ. Và có lẽ vẫn sẽ mãi mãi như thế.”
Nếu như lúc đó anh để cậu đi thì sao?
Lấy lại nhịp thở, dù có nhìn thêm bao lâu nữa, Deran biết mình vẫn sẽ chẳng tìm thấy cậu đâu đó trong đôi mắt này.
Bước ra khỏi bồn tắm, Deran vuốt lại mái tóc vàng đã dài rũ rượi, khoá chặt van nước, với lấy chiếc khăn choàng qua thân dưới, những giọt nước ào ọc trào ra khỏi bồn, tạo thành vũng dưới chân anh.
Deran đi đến phòng khách, mặc cho những giọt nước còn đọng lại dọc theo cơ thể chảy xuống sàn nhà, anh với lấy bao thuốc trên bàn, châm một điếu bên môi, ngã người xuống bên trái chiếc sofa.
Adrian đã từng ngồi tại đây, ôm lấy anh trong vòng ngực khi anh nằm trên đùi cậu, nói với anh rằng anh không chỉ như thế.
Giờ cậu đã lạc mất.
Đâu đó nơi biển người Belize đông đúc, nơi căn phòng với những cánh cửa khép hờ không bao giờ được mở ra hay đóng lại, đâu đó trong vòm sóng ngoài kia, đâu đó trong những ngày đầy nắng và gió trong những trận lướt sóng anh dõi theo qua màn hình, trong ký ức và những ảo giác của anh. Anh chỉ muốn nó ổn. Anh chỉ muốn tất cả đều ổn. Anh đã chỉ muốn mình và Adrian có thể ổn. Anh đã cố gắng giữ gìn tất cả mọi thứ.
Anh chỉ muốn cậu quay người lại và nở một cười với anh, trong ánh mắt tự hào về con sóng mà mình đã đánh gục.
...Nếu lúc đó anh không hôn cậu thì sao?...
Deran nhìn chằm chằm tivi, để tiếng của bình luận viên lướt sóng vang vọng trong căn nhà đã im lặng trong một khoảng thời gian dài, rồi bỏ vào phòng ngủ.
“Em đã từng nói, em đã yêu anh từ hồi ta còn nhỏ, và có lẽ vẫn sẽ mãi như thế.”
Trước khi cậu ngã xuống trong vòng tay anh.
Máu từ lỗ đạn chảy ra không ngừng, tim Deran như thể ngừng đập.
