Actions

Work Header

Không biết gọi là cái gì, kiểu nó giống Lời Hồi Đáp nhưng mà nó không phải nên là cứ vậy đi

Summary:

"Cái thằng này nước mắt còn chưa khô nữa mà đã nhảy nhót như chó con quẫy đuôi mừng chủ về rồi, sao mà trong ngoài bất nhất, lúc này lúc kia như bị khùng vậy"
Ý nghĩ nảy ra trong cái đầu của Thuận - nơi diễn ra trận chiến của những linh hồn.

"Ông nội này lúc nào cũng trêu hoa ghẹo nguyệt, thả thính lung tung như mấy thằng trai hư tồi tệ vậy mà con Hải ly với thằng Huy rình mê dữ ta?"
Cây vừa thì lẩm nhẩm vừa xem lại lịch coi hôm nay làm người chồng mẫu mực của bé Thu hay là hồng hài nhi nội trợ cho bé Cúc.

Chapter 1: Sao Huy cô lập mấy bạn?

Chapter Text

Vũ Văn Huy theo ba mẹ chuyển từ Bắc vào Nam sinh sống. Ba mẹ bận nhiều việc nên thỉnh thoảng người ta thấy Huy thui thủi một mình trong nhà. Mặc dù vòng vòng khu nhà một ề con nít, hôm nó mới chuyển tới cũng xã giao mấy câu cũng tính là hòa đồng. Nhưng dù gì người ta cũng quen biết nhau hơn chục năm, đôi khi Huy không theo kịp mấy đứa kia, không bắt được miếng của tụi nó.

 

Thuận thấy Huy ngồi thẫn thờ một mình thấy mà thương nên ngồi xuống bắt chuyện với nó:

- Sao không ra chơi với tụi kia mà ngồi đây? Em bằng tuổi thằng Khánh nè, đồng niên chắc hợp tính đó.

 

Huy đưa mắt nhìn sang thằng bạn “đồng niên hợp tính” của nó đang quẹt giọt nước mắt bên phải, cầm cái phong bì khóc lóc “được, con sẽ rời xa anh ấy nhưng không phải vì tiền đâu” rồi quay đầu chạy đi; bên cạnh là Tăng Phúc đầu bị cá mập cắn đang cosplay Tiểu Yến Tử và anh Thanh Duy hát chuyện đời cô Lựu phụ họa. Huy không nghĩ mình hợp tính với bạn đồng niên này đâu.

 

Chắc Huy nó không hợp cái đám nữ chính phim bi này ha

 

- Hay có thằng Cây với thằng Nui nè, hơn em một tuổi thôi, chí chóe như con nít suốt ngày hà, tụi nó năng động hòa đồng lắ-

 

Thuận chưa dứt câu đã nghe một cái rầm tiếng thằng chó con té từ trên cây xuống. Chuyện là hai đứa rủ nhau hái xoài, mà thực ra là thằng Nui dụ thằng Cây leo lên cây hái, thằng Cây leo tới nơi thì thằng Nui ung dung lấy 1 cái cây dài 800m chuyên thọc xoài ra hớt tay trên thằng Cây, khuyến mãi cho thằng bạn nụ cười khinh bỉ hết sức. Nhỏ Cây nào phải đứa dễ bị bắt nạt, nó túm đại trái xoài gần nhất chọi vô đầu thằng Nui làm thằng nhỏ té cắm đầu rớt mấy cái răng. Ông trời con Cây Chần cũng không khá hơn, cú ném hồi nãy là nó ném bằng cả tính mạng, lực mạnh quá làm nó sẩy chân té xuống đất. Huy sợ rồi, cho Huy đi về!

 

Làm cái chuyện gì khó coi hết sức - Thuận âm thầm đánh giá

 

- Anh Neko với anh Thiên đang nói gì ấy nhỉ, thôi để em qua nói chuyện với mấy anh

 

Huy thấy Neko với Quốc Thiên ngồi uống trà nói chuyện với nhau trong bầu không khí màu hồng dịu keo hết sức thì như tìm được lối thoát. Nó tự hỏi sao anh Thuận không làm mai mối này từ đầu luôn cho lẹ, 2 mối kia ấy quá trời. Anh Thuận mà làm mai thì nguyên cái khu này ế hết, Huy không đùa đâu. Nó tin là mình tự đi tìm “duyên phận” sẽ tốt hơn mấy mối anh Thuận chỉ.

 

- Ấy đừng

 

Trong tất cả người ở đây, Neko và Quốc Thiên là 2 cái tên cuối cùng mà Thuận nghĩ đến. Nhưng Huy lanh lẹ lắm, Thuận chưa kịp cản thì nó đã lù lù sau lưng 2 người đang vừa uống trà vừa đàm đạo kia.

 

- @#$%^& @$^%^ $@%^&@#%&(%#@#$%^$$##$%^&*&&&&^%^%$$$#@@

-@#$%^E#@$^&*(^$@@%%#@@%^*(&^%##%$^^*(@#$$%^&&%$$$^&**%$

 

Huy cảm thấy như tai mình vừa chảy máu. Chính xác là họ đang rủa sã nhau bằng những từ ngữ cay nghiệt và mất nết vô cùng tận nhưng trên mặt thì vẫn cái vẻ đạo mạo như quan văn thượng triều và hình như Huy thấy trong không khí còn có cả trái tim màu hồng bay phấp phới. Ở đây có ai bình thường không vậy?

 

Huy thất thểu trở về vị trí cũ. Thuận vỗ vai động viên nó.

- Từ từ rồi em cũng hòa tan với tụi nó thôi. Cái gì cũng cần có thời gian.

 

Huy khẽ gật đầu, cảm động vì lời động viên của Thuận nhưng chưa kịp mở mồm đáp lời anh thì có đứa khác chen vào.

 

- Thời ~ gian ~ để ~ làm ~ gì? Để chín muồi. Muồi muồi muồi có ô, muồi muồi muồi có ô

 

Trước mặt nó, Quốc Bảo đang vừa ca múa vừa cầm cây dù vung loạn xạ. Đoạn, Bảo hét lên chỉ tay về hướng nhỏ Cây đang vô vai Dung Mama, diễn tuồng với Tăng Phúc Tiểu Yến Tử.

- Cây! Không được chơi với Tăng Phúc, bị lây đó con!

 

Cái gì vậy trời?

 

- Thôi hôm nay không thích hợp để kết bạn đâu anh, em về phòng nghe nhạc đây

- Vậy là em thích âm nhạc hả, có biết sáng tác không?

- Có, em thích làm nhạc lắm

- Vậy hả, vậy em chơi với anh Đan, thằng Thiện được nè. Thằng Thiện ở đây người ta kêu nó là Thiện âm thanh, nhạc tập aerobic mấy thím tập 5h chiều chỗ mình là nó làm đó. Thấy cuốn sổ nó đang chép không? Bảo bối của nó đó, lúc nào có cảm hứng thì nó lôi ra note lại, mấy bữa sau là mấy thím lại có nhạc tập mới cực bốc. 

 

Huy thấy mình như người đang chơi vơi giữa biển vô tình bám được một khúc gỗ. Nó mạnh dạn bước về chỗ anh Thiện thỉnh giáo mấy chiêu.

 

Thiện ngồi bơ vơ giữa 3 cái ghế đá, nhìn ngắm khung cảnh hỗn loạn hơn cái chợ sáng không nói gì. Thiện thích âm thanh nhưng cái mớ hỗn tạp xúc phạm lỗ tai này thì không - Thiện nghĩ là mình cần viết nhạc để tĩnh tâm. Thuận và Huy nhòm vào cuốn sổ tay của Thiện.

 

ĐCM ĐCM ĐCM ĐCM ĐCM ĐCM ĐCM ĐCM ĐCM ĐCM ĐCM ĐCM ĐCM ĐCM ĐCM ĐCM ĐCM ĐCM ĐCM ĐCM ĐCM ĐCM ĐCM ĐCM ĐCM ĐCM ĐCM ĐCM ĐCM ĐCM ĐCM ĐCM ĐCM ĐCM ĐCM ĐCM ĐCM ĐCM ĐCM ĐCM ĐCM ĐCM ĐCM ĐCM ĐCM ĐCM ĐCM ĐCM ĐCM ĐCM ĐCM ĐCM ĐCM ĐCM ĐCM ĐCM ĐCM ĐCM ĐCM ĐCM ĐCM ĐCM ĐCM ĐCM ĐCM ĐCM ĐCM ĐCM ĐCM ĐCM ĐCM ĐCM ĐCM ĐCM ĐCM ĐCM ĐCM ĐCM ĐCM ĐCM ĐCM ĐCM ĐCM ĐCM ĐCM ĐCM ĐCM ĐCM ĐCM ĐCM ĐCM ĐCM ĐCM ĐCM ĐCM ĐCM ĐCM ĐCM ĐCM ĐCM ĐCM ĐCM ĐCM ĐCM ĐCM ĐCM ĐCM ĐCM ĐCM ĐCM ĐCM ĐCM ĐCM ĐCM ĐCM ĐCM ĐCM ĐCM ĐCM ĐCM ĐCM ĐCM ĐCM ĐCM ĐCM ĐCM ĐCM ĐCM ĐCM ĐCM ĐCM ĐCM ĐCM ĐCM ĐCM ĐCM ĐCM ĐCM ĐCM ĐCM ĐCM ĐCM ĐCM ĐCM ĐCM ĐCM ĐCM ĐCM ĐCM ĐCM ĐCM ĐCM ĐCM ĐCM ĐCM ĐCM ĐCM ĐCM ĐCM ĐCM ĐCM ĐCM ĐCM ĐCM ĐCM ĐCM ĐCM ĐCM ĐCM ĐCM ĐCM ĐCM ĐCM ĐCM ĐCM ĐCM ĐCM ĐCM ĐCM ĐCM ĐCM ĐCM ĐCM ĐCM ĐCM ĐCM ĐCM ĐCM ĐCM ĐCM ĐCM ĐCM ĐCM ĐCM ĐCM ĐCM ĐCM ĐCM ĐCM ĐCM ĐCM ĐCM ĐCM ĐCM ĐCM ĐCM ĐCM ĐCM ĐCM ĐCM ĐCM ĐCM ĐCM ĐCM ĐCM ĐCM ĐCM ĐCM ĐCM ĐCM ĐCM ĐCM ĐCM ĐCM ĐCM ĐCM ĐCM ĐCM ĐCM ĐCM ĐCM ĐCM ĐCM ĐCM ĐCM ĐCM ĐCM ĐCM ĐCM ĐCM ĐCM ĐCM ĐCM ĐCM ĐCM ĐCM ĐCM ĐCM ĐCM ĐCM ĐCM ĐCM ĐCM ĐCM ĐCM ĐCM ĐCM ĐCM ĐCM ĐCM ĐCM ĐCM ĐCM ĐCM ĐCM ĐCM ĐCM ĐCM ĐCM ĐCM ĐCM ĐCM ĐCM ĐCM ĐCM ĐCM ĐCM ĐCM ĐCM ĐCM ĐCM ĐCM ĐCM ĐCM ĐCM ĐCM ĐCM ĐCM ĐCM ĐCM ĐCM ĐCM ĐCM ĐCM ĐCM ĐCM ĐCM ĐCM ĐCM ĐCM ĐCM ĐCM ĐCM ĐCM ĐCM ĐCM ĐCM ĐCM ĐCM ĐCM ĐCM ĐCM ĐCM ĐCM ĐCM ĐCM ĐCM ĐCM ĐCM ĐCM ĐCM ĐCM ĐCM ĐCM ĐCM ĐCM ĐCM ĐCM ĐCM ĐCM ĐCM ĐCM ĐCM ĐCM ĐCM ĐCM ĐCM ĐCM ĐCM ĐCM ĐCM ĐCM ĐCM ĐCM ĐCM ĐCM ĐCM ĐCM ĐCM ĐCM ĐCM ĐCM ĐCM ĐCM ĐCM ĐCM ĐCM ĐCM ĐCM ĐCM ĐCM ĐCM ĐCM ĐCM ĐCM ĐCM ĐCM ĐCM ĐCM ĐCM ĐCM ĐCM ĐCM ĐCM ĐCM ĐCM ĐCM ĐCM ĐCM ĐCM ĐCM ĐCM ĐCM ĐCM ĐCM ĐCM ĐCM ĐCM ĐCM ĐCM ĐCM ĐCM

 

Jun thở dài, anh hiểu vì sao Huy cô lập tụi nó rồi. Tính quay qua vỗ vai an ủi thằng nhỏ là không sao đâu, từ từ rồi quen thì thấy nó đã thay qua bộ đồ dài đỏ lè từ khi nào chắp tay chào năm mới với anh rồi quay người đi ra ngõ.

?

??

???

 

Măng non chỗ nào cũng như cái khu này thì đất nước này sẽ đi về đâu đây?