Work Text:
Căn phòng chìm trong ánh đèn vàng ấm áp, không gian tĩnh lặng chỉ nghe thấy tiếng thở nhẹ nhàng. Chiếc giường lớn phủ ga lụa mềm mại, ngay sát đó là một bàn trang điểm đầy ắp mỹ phẩm cao cấp. em omega ngã xuống giường trong tư thế nửa ngồi nửa nằm, đôi chân vô thức mở ra một cách gợi cảm. Áo vest đen cùng sơ mi trắng hờ hững trên người cùng chút hơi thở mong manh. Đôi mắt to tròn của em dõi theo từng bước chân của alpha đang tiến lại gần. Alpha cao lớn bước đến, cầm thỏi son lên, ánh mắt không rời khỏi omega trên giường. Anh cúi người, một tay nâng nhẹ cằm em, bắt em phải đối diện với mình. Không gian dường như co rút lại, chỉ còn lại những cảm xúc đan xen, vừa căng thẳng vừa cuốn hút. Alpha lướt thỏi son velvet màu đỏ đậm lên đôi môi của em. Chất son mềm mịn như tan chảy trên đôi môi kia, tạo ra một lớp màu quyến rũ mê hoặc. Omega nhắm mắt lại, hoàn toàn đắm chìm trong cảm giác ngọt ngào đó. Đôi môi đỏ mọng càng khiến omega trở nên xinh đẹp và cám dỗ hơn. Alpha nhìn ngắm, đôi mắt ánh lên sự kiềm chế. Nhưng cuối cùng, không thể cưỡng lại sự cám dỗ đang bày ra trước mắt, anh từ từ cúi xuống, hơi thở phả nhẹ lên làn da em…
Ánh sáng trong căn phòng như bị hút sạch, để lại một khoảng trống đen tối lặng im. Một giây sau, hình ảnh cận cảnh của thỏi son xuất hiện. Dưới ánh đèn, lớp vỏ son lấp lánh, bề mặt mịn màng tựa như được phủ nhung, tạo nên một cảm giác sang trọng và đầy mê hoặc. Thỏi son nhẹ nhàng xoay vòng, những đường cong hoàn mỹ cùng chất son mềm mượt hiện ra rõ ràng, như thể người ta có thể cảm nhận được sự mịn màng chỉ bằng ánh nhìn. Dòng chữ "9M" in nổi bật trên thân son, đầy tinh tế và quyến rũ. Bên dưới hình ảnh, dòng slogan của sản phẩm hiện lên một cách rõ ràng, sắc nét "Dòng dưỡng ẩm mới của 9M – Chạm môi mượt mà, cảm xúc đong đầy". Câu khẩu hiệu như một lời thì thầm đầy ngọt ngào, gợi mở về những cảm xúc lãng mạn mà sản phẩm hứa hẹn mang lại. Không chỉ là một thỏi son, đó là biểu tượng của sự quyến rũ và sự kết nối giữa hai người.
Phạm Duy Thuận ngồi tựa vào ghế, ngón tay gõ nhịp nhẹ lên tay vịn đắt tiền, nhưng sắc mặt thì đen sì, trông không thể khó coi hơn. Ánh mắt anh đăm đăm nhìn lên màn hình vừa tắt, cảnh quảng cáo son môi hiện lên trong tâm trí một cách rõ nét như đang trêu ngươi. Cả căn phòng chìm trong bầu không khí căng thẳng, chẳng ai dám thở mạnh. Rốt cuộc là anh đang tức giận vì cái quảng cáo son môi đầy gợi cảm, chẳng khác gì mấy cái video kế hoạch hóa gia đình, hay vì em omega trong quảng cáo – Tăng Vũ Minh Phúc – lại chính là người tình "trong tối" của anh? Cảm giác khó chịu nhói lên trong ngực khi từng hình ảnh của Phúc bị đẩy vào vai trò đầy khiêu khích kia hiện rõ ràng trong đầu Duy Thuận. Minh Phúc, người tình mà anh luôn cố giấu kín khỏi tầm mắt thiên hạ, nay lại trở thành tâm điểm của sự chú ý với đôi môi đỏ mọng quyến rũ kia.
“Ý tưởng này hay đấy, nhưng mà anh nhớ ngày 11 tháng 7 qua lâu rồi chứ.” Duy Thuận cất tiếng, giọng trầm đều nhưng chứa đầy sự mỉa mai, phá vỡ sự yên lặng căng thẳng trong phòng. Anh không nhìn lên màn hình nữa, đôi mắt sắc bén xoáy thẳng vào Sơn Thạch – cậu em họ của anh, người vừa hào hứng trình bày ý tưởng quảng cáo như thể đó là kiệt tác.
“Nhưng mà anh thấy ý tưởng này hay đúng không? Bé này là ca sĩ mà diễn hơi bị đỉnh.” Sơn Thạch vẫn vô tư, đầy hứng khởi với thành quả của đội marketing mà chẳng hề để ý đến vẻ mặt đen sì của anh Thuận. Cậu cún quay sang nhìn anh, nở nụ cười đầy tự hào, ánh mắt rực sáng chờ đợi một lời tán thưởng từ người anh họ khó tính.
Duy Thuận chỉ im lặng một lát, rồi khoanh tay trước ngực. Anh ngả lưng về phía sau, đôi mắt hờ hững lướt qua gương mặt tươi tỉnh của Sơn Thạch. Trong đầu anh lúc này, ý tưởng quảng cáo quả thật không tệ, thậm chí rất sáng tạo – nếu không có sự xuất hiện của em. Nhưng cuối cùng, cái quảng cáo đó vẫn được duyệt, bất chấp sự khó chịu rõ ràng của Duy Thuận. Anh chẳng thể làm gì khác ngoài việc chứng kiến từng công đoạn của chiến dịch tiếp tục tiến hành mà không cần đến sự đồng thuận của mình. Ai mà biết được mấy ông lớn trong ban lãnh đạo đang nghĩ gì khi họ gật đầu phê duyệt quảng cáo. Duy Thuận rất không vui! Mỗi lần nghĩ đến cảnh Phúc với đôi môi đỏ mọng đầy cám dỗ xuất hiện trước mắt mọi người, anh lại cảm thấy như mình đang mất đi sự kiểm soát.
Duy Thuận bước thẳng vào phòng nghỉ của Minh Phúc mà chẳng thèm chào hỏi ai. Cơn giận âm ỉ trong lòng từ quảng cáo kia lại bùng lên mạnh mẽ khi nghĩ đến cách Phúc đã nhìn thẳng vào máy quay, đôi mắt quyến rũ ấy không dành riêng cho anh mà đang hút hồn cả thế giới. Sao em dám? Trong đầu Thuận chỉ vang lên một câu duy nhất. Đúng là chiều quá sinh hư mà. Anh đẩy mạnh cửa, bước vào không chút do dự. Trước mặt anh là hình ảnh của Minh Phúc đang lười biếng nằm dài trên ghế sofa, chiếc áo sơ mi rộng thùng thình—là áo của anh—vô tình cố ý hờ hững trên thân hình em. Hai chân khẽ duỗi ra từ gấu áo, một cách vừa kín vừa hở đầy cám dỗ. Chỉ một cái nhìn thoáng qua đã đủ khiến anh Thuận bùng cháy như lửa đốt.
“Anh Thuận về rồi hả? Sao không chào em dọ?” Minh Phúc lên tiếng, ánh mắt vẫn không rời khỏi chiếc điện thoại trên tay.
Thuận đứng đó, nhìn chằm chằm vào em mà không thốt nên lời. Minh Phúc đã thay đổi. Không còn là em omega nhỏ nhẹ, ngại ngùng, hay khép nép như trước. Ngày ấy, chỉ cần một cái nhìn của Thuận cũng đủ khiến Phúc mặt đỏ bừng. Vậy mà giờ đây, em đã đủ tự tin để chơi với mấy cái nhân cách của anh, thậm chí thản nhiên thách thức sự kiềm chế của Duy Thuận. "Quảng cáo son của em quay tốt lắm." Duy Thuận khẽ hừ giọng, âm điệu đầy mỉa mai, mắt không rời khỏi Minh Phúc.
"Thiệt hả?" Minh Phúc cười nhạt, không hề để tâm đến sắc mặt khó chịu của Thuận. "Hay là sắp tới em đi đóng phim nhỉ? Mới có người mời em nèeee!" em vừa nói vừa huơ huơ chiếc điện thoại trước mặt anh, cố ý trêu chọc.
Duy Thuận nhướng mày, "Em đóng phim người lớn hả?"
Minh Phúc thẹn quá hóa giận, mặt đỏ bừng. Không suy nghĩ, em túm ngay chiếc gối trên ghế sofa và ném mạnh về phía Duy Thuận. Cú ném không quá chính xác, Thuận dễ dàng né sang một bên, nhưng ngay lúc đó, Minh Phúc đã lao đến, đẩy mạnh anh ngã xuống sàn gỗ lạnh. Duy Thuận vừa ngã xuống, chưa kịp phản ứng, đã thấy Minh Phúc ngồi yên vị trên bụng mình, đôi mắt long lanh nhìn anh.
Em cúi xuống, ôm lấy khuôn mặt anh trong tay, rồi trao cho anh một nụ hôn sâu. Cảm giác đôi môi mềm mại của Phúc chạm vào môi mình khiến Duy Thuận tạm quên đi sự giận dữ trong giây lát. Khi môi rời môi, một luồng cảm xúc nhộn nhạo dâng tràn khắp cơ thể anh. Mùi long diên hương từ cơ thể của Minh Phúc tỏa ra đậm đặc, mạnh mẽ, lấp đầy không gian xung quanh, khiến anh gần như mất tự chủ. Minh Phúc cười khẽ, ánh mắt lướt qua biểu cảm trên khuôn mặt của Duy Thuận. Em biết rõ trong cái đầu của alpha tóc trắng đang nghĩ gì, một tia nguy hiểm thoáng qua ánh mắt anh. Cố gắng đứng dậy, nhưng không nhanh bằng cánh tay mạnh mẽ của Duy Thuận vừa kịp vươn tới, giữ chặt lấy mắt cá chân em.
"Bé cưng, đừng có động đậy!" giọng anh phát ra như một mệnh lệnh, nhưng lại mềm mại một cách kỳ lạ.
Minh Phúc khựng lại, cảm giác quen thuộc từ hai chữ "bé cưng" lập tức lan tỏa. Em ngoan ngoãn ngồi yên trên người Duy Thuận, không dám gây thêm chuyện. Một mùi hương khác bắt đầu trỗi dậy, hòa quyện với long diên hương đầy mê hoặc – mùi nước biển mằn mặn, mang theo hơi thở của sóng gió và sự tươi mát. Hơi thở của Thuận trở nên nặng nề hơn, ánh mắt càng tối lại khi anh nhìn lên Minh Phúc – người đang ngồi yên trên người anh, mắt chớp nhẹ.
Alpha bế thẳng Minh Phúc vào phòng tắm, không muốn để sót bất kỳ giây phút nào bên cạnh người tình. Em omega trong vòng tay anh khẽ cựa quậy nhưng rồi im lặng, đôi mắt nửa ngạc nhiên nửa chờ đợi khi nhận ra ánh mắt đầy ý tứ của alpha. Gọi anh là thỏ chơi chơi, mà ai ngờ nhu cầu của anh cũng như thỏ ha? Duy Thuận nhẹ nhàng đặt Minh Phúc lên bệ rửa mặt, hơi lạnh từ mặt đá khiến em khẽ rùng mình. Ngay lập tức, ánh mắt của Minh Phúc bị cuốn vào tay Duy Thuận khi anh lôi ra một thỏi son, không biết từ đâu mà có. Alpha tóm lấy cằm em omega, khẽ nâng lên và tô lên cánh môi mềm mại của Phúc một lớp son đỏ đậm đầy quyến rũ.
“Trả lời anh. Em nhận được lời mời quảng cáo lúc nào?” giọng anh sắc bén nhưng vẫn giữ vẻ bình tĩnh, tay vẫn đều đặn lướt thỏi son lên môi Minh Phúc.
“Một tuần trước á.” Minh Phúc trả lời, đôi mắt lấp lánh nghịch ngợm. Minh Phúc tranh thủ in dấu son đỏ lên cổ Duy Thuận như một sự trả đũa ngọt ngào.
“Không phải em đang sáng tác nhạc à? Sao lại nhận quảng cáo?" Duy Thuận nhướng mày, vẻ mặt thoáng ngạc nhiên.
“Em cũng ngạc nhiên lúc nhận được lời mời lắm," Minh Phúc đáp, ngón tay xinh nghịch nghịch cổ áo anh. "Anh Sơn, anh họ em ấy, là bạn thân với anh Thạch. Anh Sơn bảo em nhận lời đi”.
Duy Thuận khẽ cau mày, cái câu chuyện “Tao yêu em mày, mày yêu em tao” nó cứ phải gọi là rối nùi. Anh biết rõ Trường Sơn không có ý gì khi mời em, nhưng việc Minh Phúc nhận lời tham gia vào chiến dịch quảng cáo vẫn khiến anh cảm thấy khó chịu, như thể người tình của mình đã bị kéo vào một cuộc chơi mà anh không hoàn toàn kiểm soát được.
“Anh Thuận ghen hả?” Minh Phúc mỉm cười, giọng nói đầy tinh nghịch. Em khẽ đưa chân lướt qua chân alpha, từng động tác chậm rãi và có chủ đích, dần dần di chuyển về phía vùng cấm địa của Duy Thuận.
Một khoảnh khắc sau, bàn tay mạnh mẽ của alpha nhanh như chớp đã tóm lấy cổ chân Phúc. “Em cũng làm thế này lúc quay quảng cáo à?” Duy Thuận hỏi, ánh mắt nhìn sâu vào mắt Minh Phúc, lời nói đầy tính khiêu khích.
Minh Phúc không trả lời ngay, thay vào đó, em khẽ nghiêng người in dấu son đỏ rực lên khắp khuôn mặt đẹp trai của Duy Thuận. Một dấu, rồi lại một dấu nữa, em cứ thế mải miết phủ lên từng centimet da thịt, ngắm nghía "kiệt tác" của mình với vẻ mặt mãn nguyện mà chẳng thèm đoái hoài đến câu hỏi của Thuận. Hư quá! Kích thích tố giữa hai người hòa quyện vào nhau, tràn ngập khắp căn phòng nhỏ. Duy Thuận nhướng mày, cảm giác bị thách thức lan tỏa khắp cơ thể. Anh vươn tay, từ tốn tháo chiếc áo sơ mi lả lơi mà Minh Phúc đang mặc trên người, từng ngón tay chậm rãi lướt dọc theo vòng eo thon gọn của omega.
“Quay quảng cáo thôi mà em cũng hứng lên như vậy à?” Duy Thuận thấp giọng hỏi lại.
Minh Phúc đảo mắt, nghe xong câu nói mà không nhịn được phì cười, “Anh bị khùng hả? Ai lại hứng lên với anh họ mình. Eo!”
Duy Thuận chợt ngẩn người trước câu trả lời của Minh Phúc, bối rối thoáng hiện trên khuôn mặt alpha lạnh lùng của anh. “Thế-...” anh định nói gì đó nhưng câu nói nhanh chóng bị cắt ngang.
“Thế cái gì anh! Mà anh Sơn là omega luôn á?” Minh Phúc tức tối, không nhịn được mà vỗ một cái rõ đau lên người Duy Thuận, khiến anh chỉ biết cười khổ. “Nhưng mà ý, anh Thuận biết không? Hai omega thì không vui gì cả," Minh Phúc vừa nói vừa khẽ cười tinh quái, đôi mắt sáng long lanh đầy khiêu khích, " cơ mà alpha với omega là vui lắm ấy.” Giọng em kéo dài, mang theo sự nghịch ngợm. Và trước khi Duy Thuận kịp phản ứng, em omega đã nhẹ nhàng đưa chân quấn quanh eo anh, khiến khoảng cách giữa hai người trở nên gần gũi hơn bao giờ hết. Hai tay Minh Phúc ôm lấy khuôn mặt đầy dấu son đỏ, nhìn anh bằng ánh mắt yêu kiều. Em thản nhiên trao cho Duy Thuận sự thách thức ngọt ngào từ nụ cười khoe cái má lúm xinh yêu. Duy Thuận, không chịu thua trước sự cám dỗ ấy, vươn người hôn lên đôi môi mềm mại, ngọt ngào của Minh Phúc. Cảm giác dịu dàng của đôi môi em omega khiến tim anh chậm lại trong giây lát. Minh Phúc khẽ nhắm mắt, đầu hơi ngửa ra sau để tận hưởng nụ hôn sâu từ alpha của mình, cảm nhận rõ sự chiếm hữu và dịu dàng pha lẫn trong từng khoảnh khắc.
Khác với những omega khác, kích thích tố của Minh Phúc có mùi quá nồng và không hề ngọt ngào. Tính công kích của kích thích tố long diên hương quá mạnh, nhưng lại hòa hợp không ngờ với kích thích tố nước biển của alpha Duy Thuận. Mùi long diên hương hòa cùng nước biển thành một mùi nước hoa ngào ngạt lan tỏa khắp toàn bộ phòng tắm. Cơ thể omega mềm nhũn, dựa lên lồng ngực vững chãi của anh alpha.
“Bé cưng...” Duy Thuận đưa mũi đi khắp người omega, tham lam chiếm hữu mùi long diên hương của omega. “Em đúng là biết cách chơi đùa với anh.” Duy Thuận thì thầm, giọng trầm thấp vang lên giữa hơi thở nồng nàn của hai người, bàn tay anh nhẹ nhàng mơn trớn dọc theo sống lưng Minh Phúc, để lại một luồng điện nhẹ chạy dọc khắp cơ thể omega.
Minh Phúc mở mắt ra, nụ cười mỉm nhẹ nhàng trên môi. “Vậy thì đừng để em phải chơi một mình nha, anh Thuận…” Omega đáp lại, giọng nói mang theo một sự ngọt ngào khó cưỡng, trong khi đôi tay em di chuyển nhẹ nhàng trên bờ vai rắn rỏi của alpha. Không cần thêm lời nói nào, nụ hôn của Duy Thuận lại tràn đến, mạnh mẽ hơn, đam mê hơn. Cả không gian chỉ còn lại tiếng tim đập nhanh dần, tiếng hơi thở dồn dập và cảm giác giữa hai cơ thể đang hòa quyện. Tiếng “pực” vang lên, phá vỡ sự im lặng giữa hai người, khiến Duy Thuận khựng lại. Anh ngơ ngác nhìn xuống, thấy chiếc áo sơ mi đắt tiền của mình vừa bị đứt một khuy. Minh Phúc ngẩng đầu lên, đôi mắt long lanh nhìn anh. Trên đầu lưỡi em, chiếc cúc ngọc nhỏ xinh vừa bị cắn đứt một cách táo bạo. Omega quay mặt sang một bên, nhổ chiếc cúc ra với vẻ điềm nhiên như không có gì xảy ra, rồi chuẩn bị cúi xuống tiếp tục “tác nghiệp” với cái khuy thứ hai. Nhưng trước khi em kịp hành động, bàn tay của Duy Thuận đã nhanh chóng vươn lên, bịt lấy miệng Minh Phúc, ngăn không cho em tàn phá thêm chiếc sơ mi của mình. "Em đúng là biết cách chơi anh mà.” Duy Thuận lắc đầu, giọng pha chút bất lực nhưng vẫn không giấu được nét cười nơi khóe miệng. Minh Phúc liếc mắt, mỉm cười sau bàn tay của alpha, ánh mắt lộ rõ vẻ khiêu khích. Minh Phúc khẽ liếm nhẹ vào lòng bàn tay của Duy Thuận, khiến anh thoáng rùng mình.
Bồn tắm đầy nước ấm, làn hơi bốc lên mờ ảo phủ khắp căn phòng. Duy Thuận ngả lưng, ôm trọn Minh Phúc trong vòng tay mình, cảm nhận sự khoan khoái lan tỏa sau một cuộc vận động mãnh liệt. Làn nước như ve vuốt từng cơ bắp căng cứng, khiến anh cảm thấy dễ chịu hơn bao giờ hết. Minh Phúc, vẫn nằm gọn trong lòng anh, nhẹ nhàng xoay người lại đối mặt với Duy Thuận. Em chăm chú nhìn những vết son môi vẫn còn lấm tấm trên khuôn mặt điển trai của alpha, rồi cẩn thận dùng khăn lau từng vệt một. Đôi mắt em đong đầy sự chăm sóc ngọt ngào, Duy Thuận nhắm mắt lại, để bản thân tận hưởng sự dịu dàng mà Minh Phúc mang đến. Sau khi xử lý xong những dấu vết nghịch ngợm của mình, Minh Phúc khẽ nghiêng đầu, đôi mắt say đắm nhìn anh. Không chần chừ, em cúi xuống, trao cho Duy Thuận một nụ hôn sâu, như muốn kéo dài khoảnh khắc này mãi mãi.
“Em thích gây chuyện nhỉ, Phúc?” Duy Thuận khẽ nhướng mày khi nụ hôn kết thúc, giọng anh vang lên trầm ấm. Anh biết thừa mỗi khi anh xuất hiện với dáng vẻ này, omega của anh lại không thể cưỡng lại sự mê đắm.
Mỗi ánh mắt, mỗi cử chỉ của omega đều bộc lộ sự mê đắm rõ rệt. Minh Phúc cười khúc khích, lướt ngón tay nhẹ nhàng lên khuôn mặt đã sạch sẽ của Duy Thuận, đôi mắt lấp lánh như vừa làm được điều gì đó rất hài lòng. "Em chỉ gây chuyện với anh thôi" em trả lời, giọng nói ngọt ngào như mật, vẫn đắm chìm trong khoảnh khắc hạnh phúc này. Dư âm cuộc hoan lạc chưa phai nhạt, một lần nữa Minh Phúc khơi lại ham muốn của alpha.
Minh Phúc từ từ tỉnh dậy, cảm giác mềm mại của chiếc gối khiến em hơi lười biếng. Khi ngước mắt lên, omega chạm phải ánh nhìn của Duy Thuận, người đang chống tay nhìn em với vẻ dịu dàng. Một cảm giác ấm áp lan tỏa trong lòng khi thấy alpha của mình như đang trân trọng từng khoảnh khắc bên em người tình. Đột nhiên, Duy Thuận đưa tay ra trước mặt Minh Phúc. Một chiếc vòng cổ bạc lấp lánh hiện ra, ánh sáng lấp lánh từ nó khiến đôi mắt em sáng lên. Trên chiếc vòng có một miếng bạc nhỏ, khắc tên “Phạm Duy Thuận”.
“Anh sợ em đi lạc hả?” Minh Phúc hỏi, bàn tay nhẹ nhàng mân mê cái vòng cổ, cảm giác mát lạnh của bạc khiến omega thích thú.
“Ừ, anh sợ em quên đường về trái tim anh.” Duy Thuận đáp, giọng anh trầm và ấm, khiến mặt Minh Phúc đỏ bừng.
Không suy nghĩ thêm, em hôn cái chóc lên mũi Duy Thuận, hành động hồn nhiên đầy yêu thương. Duy Thuận vui vẻ đeo vòng cổ cho Phúc, bàn tay khéo léo lướt qua làn da mềm mại. Anh đưa tay véo cái má lúm xinh xinh của Minh Phúc, nụ cười trên môi không thể tắt.
“Anh đi làm đây, ở nhà ngoan.” anh nói, hôn lên môi em để chào tạm biệt.
Khi Duy Thuận vẫy tay chào, Minh Phúc bỗng nhìn thấy một chiếc vòng tay mới trên cổ tay alpha. Nó cùng kiểu thiết kế với vòng cổ của em, là thiết kế dành cho cặp đôi.
Dù Duy Thuận không muốn thừa nhận, nhưng tác dụng của quảng cáo là điều không thể chối cãi. Doanh số bán dòng son môi mới đã tăng vọt, những báo cáo tài chính tràn đầy khả quan đã khiến tâm trạng anh trở nên tốt hơn. Tất nhiên, anh không quên thưởng nóng cho đội ngũ marketing, một cách để ghi nhận những nỗ lực của họ. Nhân cơ hội này, Sơn Thạch, em họ của Duy Thuận, đã rủ cả team marketing đi nhậu để ăn mừng. Cậu cún không hề nghĩ ngợi gì nhiều, kéo theo anh họ mình cùng tham gia. Trong không khí vui vẻ, Duy Khánh, một trong những thành viên trong team, chợt nhìn chòng chọc vào chiếc vòng tay bạc trên cổ tay Duy Thuận, ánh mắt đầy thắc mắc.
“Ủa, anh Thuận có người yêu hả?” Duy Khánh hỏi, vẻ mặt ngạc nhiên.
“Ừ, có dịp sẽ mang em ấy đến ra mắt mọi người.” Duy Thuận đáp, trong trạng thái ngà ngà say, anh thẳng thắn xác nhận mà không hề ngần ngại. Nụ cười của anh mang theo một sự tự hào, và anh biết chắc chắn sẽ gây bất ngờ cho mọi người khi họ gặp Minh Phúc. “Có khi đến lúc gặp là mọi người ngạc nhiên lắm đấy.” Duy Thuận cười nói, sự hào hứng hiện rõ trên gương mặt.
Tuy nhiên, Quốc Bảo, một thành viên khác trong nhóm, lại cảm thấy mắt trái mình hơi giật giật. Anh khẽ nói vào tai Sơn Thạch, “Ông anh họ của ông có người yêu lúc nào thế?” Sơn Thạch chỉ nhún vai, còn team marketing thì nhìn nhau với những cái nhìn chán chường. Đúng là sóng bắt chậm, quá chán với leader của team.
Sau khi dòng son mới của thương hiệu 9M được ủng hộ nhiệt liệt trên mọi sàn thương mại, Minh Phúc và Trường Sơn, hai nhân vật chính trong quảng cáo, trở thành tâm điểm của nhiều sự kiện. Họ thường xuyên xuất hiện cùng nhau, từ buổi ra mắt sản phẩm cho đến các sự kiện truyền thông khác, tạo nên một cặp đôi được yêu thích vì phản ứng hóa học vô cùng chân thật. Tối hôm ấy, sau bữa tiệc linh đình tại khách sạn, Minh Phúc và Trường Sơn cùng nhau rời đi. Cả hai chìm đắm trong những cuộc trò chuyện vui vẻ, tiếng cười đùa rộn rã. Tuy nhiên, không ai trong số họ để ý rằng paparazzi đã âm thầm theo dõi và chụp lại những khoảnh khắc hạnh phúc ấy. Khi những bức ảnh đầu tiên xuất hiện trên mạng xã hội, chúng nhanh chóng thu hút sự chú ý của công chúng. Minh Phúc và Trường Sơn bị đồn thổi là một cặp đôi mới, khiến fan hâm mộ sôi sục với những bình luận trái chiều. Danh tính của cả hai nhanh chóng bị tìm kiếm sau khi những bức ảnh thân mật được lan truyền khắp mạng xã hội. Các phóng viên, cư dân mạng nhanh chóng tra ra tên tuổi của Tăng Vũ Minh Phúc — một ca sĩ phòng trà không mấy tiếng tăm. À em cũng có tiếng chứ. Tai tiếng. Nhắc đến Minh Phúc, người ta liền tìm được ngay vụ “tai nạn” tại một lễ hội âm nhạc, khi em bị đánh thuốc và phải nhập viện khẩn cấp. Khắp các mặt báo, lúc đó tràn ngập những thông tin về scandal này, làm xôn xao dư luận một thời gian dài. Người thì đồn em bị chơi xấu, người thì đồn em lặn ngụp mãi nên phải làm trò để nổi.
Chính vào khoảnh khắc hỗn loạn và bất lực ấy, Minh Phúc đã gặp được Duy Thuận. Từ một cuộc gặp gỡ tình cờ mà chẳng ai ngờ tới, duyên phận đã kéo hai con người lại gần nhau. Đối với Minh Phúc, những gì xảy ra sau đó là kết quả không chỉ từ sự giúp đỡ mà còn từ sự kết nối giữa alpha và omega mà cả hai không thể nào né tránh. Sau này, mỗi khi nhắc lại khoảnh khắc họ gặp gỡ lần đầu, Minh Phúc luôn cười cợt đổ lỗi cho kích thích tố của Duy Thuận đã khiến em không thể nào cưỡng lại sức hấp dẫn của anh. Nhưng em biết rằng đó là sự gắn kết giữa hai trái tim, từ một người đã cứu rỗi và một người đã tìm thấy bình yên trong cơn giông tố của cuộc đời. Duy Thuận đã từng ngỏ ý giúp đỡ Minh Phúc phát hành nhạc khi thấy em đang lạc lối giữa những khó khăn và tai tiếng của dư luận.
"Anh không sợ em sẽ làm ảnh hưởng đến danh tiếng của anh à?" Minh Phúc ngồi trong lòng Duy Thuận, em omega khẽ cúi đầu, tay mân mê chiếc măng-sét trên áo sơ mi của anh — món phụ kiện nhỏ nhắn được khắc hình con thỏ.
Duy Thuận mỉm cười, ánh mắt dịu dàng lướt qua từng đường nét trên gương mặt em. "Không," anh khẽ trả lời, rồi cúi xuống hôn lên hai bàn tay xinh xắn mà anh đang ôm trong lòng, "em đâu có làm gì sai đâu”.
Câu chuyện ồn ào năm ấy, scandal tai tiếng từng khiến Minh Phúc mất phương hướng, dần dà cũng bị thời gian che phủ. Em không còn xuất hiện ồn ào trên các sân khấu lớn hay những sự kiện hào nhoáng. Thay vào đó, em chọn cách ở nhà, lặng lẽ tập trung vào sáng tác và dành trọn tâm huyết cho âm nhạc — niềm đam mê mà trước kia em gần như bỏ quên giữa sóng gió cuộc đời. Duy Thuận luôn ở bên, hỗ trợ em từ phía sau, nhưng Minh Phúc vẫn chủ động yêu cầu anh không công khai mối quan hệ của hai người.
"Em biết anh không quan tâm đến mấy lời đồn đại kia," Minh Phúc nói nhẹ, giọng có phần trầm hơn thường lệ. Đối với Duy Thuận, thế giới có thể nói gì, nghĩ gì cũng không quan trọng. Nhưng với Minh Phúc, em không thể chỉ sống cho riêng mình, em quan tâm đến những điều đó, không phải vì lo sợ, mà vì em muốn bảo vệ tình yêu này khỏi những ánh nhìn soi mói.
Lê Trường Sơn, nhân vật chính còn lại trong quảng cáo cùng Minh Phúc, cũng trở thành cái tên được tìm kiếm sôi nổi trên mạng sau khi những bức ảnh từ sự kiện được tung ra. Với vị thế là một đạo diễn nổi tiếng, Trường Sơn không chỉ được biết đến qua các bộ phim điện ảnh xuất sắc mà còn là người đứng sau nhiều dự án truyền hình thành công. Minh Phúc và Trường Sơn hoàn toàn không hề biết nhiều về nhau, đúng vậy, hoàn toàn không biết gì hết. Khi Trường Sơn đang trong quá trình tìm kiếm nhạc phù hợp cho phim, anh đạo diễn lướt qua hàng loạt album mới phát hành, và vô tình bắt gặp một bản nhạc đặc biệt — một album vừa ra mắt không lâu của Minh Phúc. Giai điệu cuốn hút của ca khúc đã khiến Trường Sơn chú ý ngay lập tức, và anh quyết định liên hệ với Minh Phúc để hợp tác cho dự án. Hai người hợp tác thuận lợi, chơi với nhau cũng hợp tính, em liền không ngại mồm mà một tiếng “Anh Hai”, hai tiếng “Anh Sơn”, ba tiếng “Anh Neko”. Trường Sơn, dù bề ngoài luôn nghiêm túc và chỉn chu, cũng dần mềm lòng trước sự nhiệt tình của "đứa em" mới nhận này.
Sau khi dư luận bắt đầu xôn xao và lùng sục về mối quan hệ giữa Lê Trường Sơn và Tăng Vũ Minh Phúc, những màn "đào bới" quá khứ của cả hai nhanh chóng xuất hiện trên khắp các diễn đàn và mạng xã hội. Người ta đồn đoán về mọi thứ: từ sự hợp tác trong quảng cáo cho đến những liên hệ cá nhân. Thậm chí, nhiều câu chuyện được thêu dệt, khiến mối quan hệ của hai người trở nên phức tạp trong mắt công chúng. Trước sự náo nhiệt của dư luận, Trường Sơn không mấy quan tâm đến những lời đồn thổi hay tranh cãi xung quanh. Cuối cùng Trường Sơn quyết định đưa ra phản hồi đơn giản nhưng dứt khoát. Anh chỉ đăng lên trang cá nhân của mình một bức ảnh chụp chung với Minh Phúc — cả hai tươi cười thoải mái, trông vô cùng gần gũi và thân thiết. Bức ảnh không có gì quá cầu kỳ, nhưng điều quan trọng là dòng caption ngắn gọn kèm theo "Anh em họ”. Dòng capption ngắn gọn, nhưng lại đủ để trả lời mọi thắc mắc, khẳng định rõ ràng mối quan hệ giữa họ. Không cần phải giải thích dài dòng hay đính chính gì thêm. Bức hình ấy, cùng lời chú thích đơn giản, đã như một lời tuyên bố chính thức, làm dịu đi những tranh cãi và suy đoán không đáng có.
Minh Phúc dịu dàng đặt ngón tay lên thái dương Duy Thuận, xoa nhẹ nhàng, giúp anh giải tỏa những căng thẳng sau một ngày dài làm việc. "Hôm nay anh Thuận có tâm sự gì hả?" – em hỏi, mắt ánh lên sự quan tâm khi thấy anh cứ ngả đầu nhìn em chăm chú.
Duy Thuận rướn người, hôn lên trán em một cái chóc, rồi từ tốn trả lời "Em tính lợi dụng anh, chơi anh qua đường đúng không, Phúc?"
Minh Phúc lập tức nhíu mày, không tin nổi vào tai mình. Em nhanh chóng dí ngón tay lên trán anh một cú thật mạnh "Bộ anh khùng hả? Ai mà chơi qua đường lại chịu ở dưới như em không? Não anh hôm nay bị chập cheng hả?"
Duy Thuận bật cười, ôm lấy khuôn mặt xinh đẹp của em, ngăn không cho những lời “xinh đẹp” kia tiếp tục thốt ra bằng một nụ hôn sâu, khiến cả không gian như ngưng lại trong khoảnh khắc. Khi môi vừa rời nhau, anh nhẹ nhàng cất tiếng, "Nếu em không muốn chơi anh qua đường, thì sao không cho anh danh phận? Hôm nay team marketing ăn nhậu, họ hỏi tên em mà anh không dám trả lời, sợ em giận."
Minh Phúc bật cười khẽ, ngón tay nghịch ngợm xoa xoa lên cằm anh "Không sao, em kiếm đủ tiền rồi. Nếu anh công khai mà bị đá khỏi công ty thì về đây, em nuôi anh".
Câu nói của em làm Duy Thuận ngẩn người, vô tình thả ra chút kích thích tố nước biển. Dưới sự cám dỗ của kích thích tố, em nhanh chóng mềm nhũn, ôm lấy cổ alpha mà ngân nga. Duy Thuận chăm chỉ đánh dấu em bằng những dấu hôn trải dài từ ngực, đến eo, rồi bụng, đùi trong cũng là thứ không bị bỏ quên. “Nãy em bảo ai chơi qua đường mà chịu ở dưới đúng không? Thế hôm nay bé cưng muốn trải nghiệm cảm giác “kèo trên” không?”
Sau nhiều lần Duy Thuận khéo léo dỗ dành, nài nỉ Minh Phúc chịu gặp mặt bạn bè của anh, cuối cùng em omega cũng gật đầu thỏa hiệp. Duy Thuận thì vui vẻ thấy rõ, nhưng tình huống hiện tại lại trở nên... hơi mắc cười. Minh Phúc đứng trước gương, chỉnh lại quần áo, ánh mắt không mấy thoải mái. Em omega mặc chiếc áo sơ mi trắng và quần jeans đơn giản, nhưng nhìn em thì vẫn toát lên một sự quyến rũ tự nhiên. "Em thấy kỳ cục sao ấy..." Minh Phúc vừa nói vừa nhíu mày, quay sang nhìn Duy Thuận, người đang đứng cười khúc khích ở cửa phòng.
"Em mà kỳ cục gì, nhìn đẹp quá còn gì!" Duy Thuận vừa nói vừa tiến đến gần em, đặt tay lên vai em omega để làm em yên lòng. "Bạn anh sẽ thích em thôi, không có gì phải lo đâu"
Minh Phúc liếc nhìn anh, nửa đùa nửa thật "Sao tự nhiên em thấy giống đi ra mắt bố mẹ quá vậy?"
Duy Thuận cười lớn "Cũng gần như thế mà! Đằng nào thì em cũng gặp gia đình anh rồi, giờ chỉ còn mỗi bạn bè nữa thôi. Cho anh chút thể diện với."
Em omega thở dài, cuối cùng cũng đồng ý bước ra khỏi nhà cùng anh. Nhưng khi nghĩ về cảnh tượng sắp tới, Minh Phúc không khỏi cảm thấy có chút ngại ngùng. Khi Minh Phúc bước vào nhà hàng cùng Duy Thuận, em vẫn còn chưa kịp làm quen với suy nghĩ sẽ gặp bạn bè của anh thì đã thấy một khuôn mặt quen thuộc đến khó tin — Lê Trường Sơn, anh họ của mình, đang ngồi thoải mái bên bàn, cười nói với cả team marketing. Bên cạnh anh là leader team, và hầu như toàn bộ những người đã làm việc với omega trong quảng cáo son môi.
Tim Minh Phúc đập mạnh hơn, em dừng bước trong một giây, ngượng ngùng quay sang Duy Thuận "Anh Thuận, em nghĩ mình nhầm chỗ rồi. Có khi về lại cho đỡ ngại."
Duy Thuận chỉ mỉm cười nhẹ, rồi kéo Minh Phúc lại gần “Ngại gì mà ngại? Mọi người đều biết em rồi mà. Cứ bình tĩnh, đây không phải lần đầu em làm việc với họ đâu."
Minh Phúc thở dài trong lòng. Quả thật, việc gặp lại anh họ mình và cả team marketing khiến Minh Phúc không tránh khỏi cảm giác kỳ quặc. Nhưng giờ, em chỉ còn cách nở một nụ cười xã giao và hy vọng buổi gặp mặt này sẽ diễn ra suôn sẻ. Minh Phúc chỉ biết ngồi cứng đờ, môi hơi nhếch lên thành một nụ cười ngượng ngùng khi nghe từng người một trong team marketing “bóc phốt” Duy Thuận. Em omega đâu ngờ rằng tất cả bọn họ đã biết về chuyện của mình và Duy Thuận từ lâu.
Duy Khánh là người đầu tiên khơi mào với nụ cười trêu chọc “Ảnh anh đầy trên bàn giám đốc, không thèm che dấu luôn á Phúc."
Thiên Minh liền tiếp lời “Mà cái vòng tay của bu á, khắc rõ ràng tên ‘Tăng Vũ Minh Phúc’ luôn. Còn ai không biết nữa?”
Sơn Thạch cũng không kém cạnh, cười khì “Có hôm Ti gọi điện đến còn nghe thấy giọng bé léo nhéo bên cạnh ông Thuận nữa cơ mà! Hồi quảng cáo thấy ông cọc cằn như vậy, anh còn tưởng ai làm gì ổng. Hóa ra là ghen đỏ mắt."
Minh Phúc ngước nhìn Duy Thuận, gương mặt đỏ bừng vì ngượng. Anh đạo diễn Trường Sơn ngồi cạnh cũng chỉ gật gù, thậm chí còn nhếch mép cười đầy hài hước, làm như mọi chuyện đã quá rõ ràng với mọi người từ trước. Cái này mà là buổi gặp mặt bạn bè của anh Thuận hả? Còn tưởng là họp mặt gia đình nội-ngoại chứ…
Dù bị trêu chọc tứ phía, Duy Thuận vẫn giữ vẻ điềm tĩnh, anh nhẹ nhàng đặt tay lên vai Minh Phúc, cười nói với cả nhóm “Biết vậy thôi là được rồi, mọi người giữ kín giúp anh nhé. Chuyện này không nên phát tán lung tung, dễ ảnh hưởng đến Phúc.” Ánh mắt anh nghiêm túc, dù giọng nói vẫn nhẹ nhàng. Mọi người trong nhóm cũng hiểu ý, đồng loạt gật đầu. Duy Thuận luôn bảo vệ Minh Phúc, không muốn bất kỳ tin đồn hay điều gì làm hại đến sự nghiệp của em, nhất là khi cái tên Tăng Phúc đang từng bước ổn định lại cuộc sống và âm nhạc của mình.
Minh Phúc ngồi cạnh, cảm nhận được sự che chở từ anh alpha của mình, trong lòng em dâng lên cảm giác ấm áp. Minh Phúc biết rằng Duy Thuận sẽ luôn là người ở phía sau, bảo vệ và ủng hộ em trong mọi quyết định. “Cảm ơn anh!” Minh Phúc thì thầm, nở một nụ cười thật tươi, tựa nhẹ vào người Duy Thuận.
Nhưng mà anh Thuận tính đi tính lại cũng không thể ngờ hai người lại công khai trong tình huống oái oăm này. Khi anh Thuận đang trong phòng họp, điện thoại chỉ nháy lên một tin nhắn từ đạo diễn Trường Sơn “Phúc gặp chuyện rồi”. Trước khi kịp suy nghĩ, anh đã xin lỗi và tạm dừng cuộc họp với team R&D. Duy Thuận đi theo vị trí mà Trường Sơn gửi cho anh. Quãng đường như dài cả thế kỷ… Khi đến khách sạn theo định vị, điện thoại anh tiếp tục nháy lên một cái “Phòng 1001”. Duy Thuận vừa bước ra khỏi thang máy đã thấy đạo diễn Trường Sơn đứng ngoài cửa phòng chờ đợi.
“Có chuyện gì thế?” anh Thuận gấp gáp hỏi.
“Em với thằng Phúc được mời đến dự buổi quảng bá dòng son sắp ra mắt. Em chờ mãi mà không thấy ai đến. Thằng Phúc nó uống một ngụm cà phê xong thì thấy không ổn. Nó lại bị chơi xấu, đang động dục nằm trong kia kìa anh. Em định dùng thuốc ức chế xong đưa nó về, nhưng mà em là omega, cũng bị nó ảnh hưởng không ít. Nên em gọi anh là tốt nhất.”
Duy Thuận nghiến răng, lòng đầy lo lắng nhưng cố giữ giọng trầm tĩnh khi nói với Sơn Thạch ở đầu bên kia điện thoại "Thạch, mày nghe rồi đó. Mau tìm ra ai là người sắp xếp cái sự kiện này. Nhanh không tao cạo lông cún của mày!"
Bên kia đầu dây, Sơn Thạch cũng không kém phần nghiêm trọng. "Bé, bé ở tạm phòng nào đó đi. Anh sẽ đến đón bé. Đừng đi lung tung," giọng Sơn Thạch đầy an ủi. "Còn việc này em sẽ tìm hiểu kỹ lưỡng. Anh yên tâm, chuyện gì ra chuyện đó, em không để vụ này trôi qua dễ dàng đâu.”
Duy Thuận gấp gáp đẩy cửa vào phòng, lo lắng khi nghe tin Minh Phúc bị chơi xấu. Anh thấy omega đang cuộn mình trong chăn, gương mặt đỏ bừng và hơi thở dồn dập, mùi long diên hương mạnh bạo lan tỏa khắp căn phòng. "Phúc," anh nhẹ nhàng gọi tên em, đi đến bên giường.
Em omega hé mắt, nhìn thấy anh và cố gắng gượng dậy, nhưng cơn động dục mạnh mẽ khiến em chỉ có thể yếu ớt dựa vào gối. Minh Phúc run rẩy, đôi môi khô khốc thì thầm "Anh Thuận... em không... em không muốn lại làm phiền anh."
Duy Thuận không nói thêm, anh chỉ cúi xuống ôm lấy em yêu của mình vào lòng, hơi thở omega dồn dập hơn khi nhận ra sự hiện diện của anh alpha. "Anh ở đây, không ai làm hại em được đâu." anh khẽ nói, cố giữ giọng bình tĩnh dù lòng đầy sóng gió. Anh để Minh Phúc dựa vào người mình, đôi tay vuốt ve mái tóc mềm mại của em, cảm nhận từng nhịp tim đập gấp gáp dưới làn da nóng bỏng. Lúc này, việc ưu tiên là giữ bình tĩnh và bảo vệ em omega của mình. “Anh xin lỗi. Anh hứa sẽ không để chuyện như vậy xảy ra với em nữa. Em yên tâm, anh không để ai hại em thêm lần nào.” anh nhẹ nhàng hôn lên trán em.
Sau cái scandal kia, Duy Thuận đã nhanh chóng đưa Minh Phúc đến bệnh viện. Cảm giác lo lắng và bồn chồn không ngừng dày vò anh suốt quá trình kiểm tra sức khỏe của em. Khi bác sĩ báo rằng Minh Phúc mắc chứng rối loạn kích thích tố, và sau khi bị cho uống loại thuốc điên rồ kia, bệnh tình của em đã trở nặng hơn, anh chỉ biết lặng người, cố gắng giữ bình tĩnh trước tin tức này. Bác sĩ nói thêm rằng nếu Minh Phúc được đánh dấu hoàn toàn, căn bệnh rối loạn kích thích tố sẽ được kiểm soát. Tuy nhiên, điều đó mang đến cho Duy Thuận một nỗi sợ khác. Dù biết đó là cách tốt nhất để bảo vệ em, nhưng anh sợ nếu đánh dấu Minh Phúc, em sẽ hối hận. Anh sợ rằng điều này sẽ trói buộc em theo cách mà em không muốn. Đôi mắt Duy Thuận tràn đầy yêu thương và lo lắng khi anh ngồi bên cạnh Minh Phúc, bàn tay anh nhẹ nhàng nắm lấy tay em omega, trong lòng giằng xé giữa việc muốn bảo vệ người mình yêu và nỗi sợ rằng quyết định này sẽ khiến em cảm thấy mất tự do.
Duy Thuận siết chặt Minh Phúc trong vòng tay mình, trái tim đập loạn nhịp khi cảm nhận được từng hơi thở của em omega. Anh cố gắng kiểm soát kích thích tố alpha đang trào dâng mãnh liệt bên trong, khát khao chiếm hữu và bảo vệ Minh Phúc ngày càng trở nên rõ rệt. Từng tế bào trong cơ thể anh đều đang gào thét rằng anh muốn đánh dấu omega trước mặt, muốn biến Minh Phúc thành người của mình, không để ai khác có thể chạm vào hay làm tổn thương em. Nhưng lý trí của anh lại lên tiếng, thì thầm rằng đây không phải thời điểm thích hợp. Anh lo lắng rằng nếu đánh dấu Minh Phúc trong lúc này, khi em đang yếu đuối và không thể phòng bị, em sẽ thất vọng, thậm chí có thể ghét bỏ anh vì quyết định bốc đồng này. Ý nghĩ ấy khiến anh chùn bước, dù mọi khía cạnh bản năng của anh đều muốn sở hữu em hoàn toàn. Mùi hương của biển tươi mát bao quanh cả hai, từng làn sóng kích thích tố nhẹ nhàng xoa dịu cơ thể Minh Phúc.
Em khẽ rùng mình trong vòng tay anh, cảm thấy an toàn và được bảo vệ. Trong khoảnh khắc ấy, em nhận ra mình cũng muốn anh Thuận, muốn thuộc về anh và để anh chiếm hữu mình. Nhưng giữa cảm xúc mãnh liệt và những lo âu đan xen, em chỉ đơn giản nhắm mắt lại, tận hưởng sự ấm áp từ cơ thể anh và để mặc cho dòng chảy cảm xúc cuốn mình đi. Trong khi đó, Duy Thuận hít một hơi thật sâu, cố gắng dằn xuống cơn sóng cảm xúc đang cuộn trào trong lòng. Anh sẽ chờ, đợi đến khi em thật sự sẵn sàng.
“Anh Thuận, đánh dấu em đi”, Minh Phúc nài nỉ anh, em sắp bị nước biển nhấn chìm mất rồi. Tiếng nỉ non của Minh Phúc như một ngọn sóng cuối cùng nhấn chìm mọi sự kiềm chế trong lòng Duy Thuận. Lời nói của em vang lên, từng âm thanh khẽ khàng nhưng lại sắc bén, cắt đứt sợi dây lý trí mà anh cố gắng giữ chặt.
Toàn bộ cơ thể anh nóng rực lên trước lời khẩn cầu ấy, từng lời như đốt cháy từng góc nhỏ trong trái tim anh. Duy Thuận không còn nghĩ ngợi thêm được gì nữa. Bản năng chiếm hữu của alpha trỗi dậy mãnh liệt, anh cúi xuống, hơi thở gấp gáp như hòa cùng nhịp tim dồn dập. Ánh mắt anh khóa chặt vào em omega trước mặt, đôi mắt em đã ánh lên sự mong đợi và niềm khát khao không che giấu. Trong tích tắc, anh cúi xuống, răng nhẹ nhàng chạm vào vùng da nơi cổ em, một vị trí hoàn hảo để đánh dấu. Minh Phúc khẽ rùng mình khi cảm nhận được sự tiếp xúc, và rồi một nụ hôn dịu dàng nhưng đầy quyết đoán ấn lên đó. Giây phút ấy, kích thích tố của cả hai bùng lên mãnh liệt, bao trùm lấy nhau. Duy Thuận nhẹ nhàng nhưng đầy ý thức đánh dấu em omega của mình, mỗi hành động đều mang trong đó sự dịu dàng lẫn chiếm hữu.
Minh Phúc hoàn toàn tỉnh táo sau kỳ động dục đã là một tuần sau đó. Vết cắn sau cổ đã dịu đi phần nào, Minh Phúc sờ tay lên đó, cảm thấy nhớ anh Thuận quá chừng. Mà giờ anh Thuận đi làm rồi, em Phúc cũng lười biếng nằm lăn lộn trên giường với mấy bé mèo. Trong lúc nằm lăn lộn trên giường, em không khỏi nghĩ về những ngày vừa qua. Nụ hôn sâu, sự dịu dàng của anh, và cả cảm giác khi được đánh dấu—mọi thứ đều thật mới mẻ và đầy hạnh phúc. Minh Phúc đưa tay vuốt ve những bé mèo đang nằm lười bên cạnh. Chợt, điện thoại rung lên làm em giật mình. Minh Phúc với tay lấy, thấy tên Duy Thuận hiện lên trên màn hình.
Em nhanh chóng nhấn nút nghe, giọng anh vang lên ấm áp và quen thuộc “Chào buổi sáng, bé cưng. Anh vừa xong việc, em làm gì ở nhà vậy?”
Nghe tiếng anh, nụ cười không thể nào kìm lại nổi hiện lên trên môi em “Em đang nằm với mấy bé mèo. Nhớ anh quá đi!”
“Anh cũng nhớ em!” Duy Thuận đáp, giọng anh ấm áp như ánh nắng sớm mai. “Hôm nay có gì đặc biệt không? Hay em chỉ nằm lười thôi?”
“Em lười lắm à, chỉ nằm thôi. Hay tối nay anh đưa em đi ăn nhé?” Minh Phúc đề nghị, cảm giác háo hức trong lòng như nhen nhóm lên một ngọn lửa.
“Được, để anh chuẩn bị bất ngờ cho em,” Duy Thuận cười, âm thanh trong trẻo và dễ chịu khiến em không khỏi phấn chấn.
“Giờ em cứ nghỉ ngơi, anh sẽ nhanh chóng về với em.”
“Vâng, em chờ anh!” Minh Phúc trả lời, lòng tràn đầy hy vọng và hạnh phúc, mong mỏi được gặp lại Duy Thuận trong vòng tay ấm áp của anh.
Minh Phúc cảm thấy như mọi thứ xung quanh bỗng chốc quay cuồng. Cái “bất ngờ” mà Duy Thuận chuẩn bị hóa ra không chỉ đơn giản là một bữa tối lãng mạn như em tưởng tượng. Làn sóng thông tin tràn ngập trên mạng xã hội khiến em không khỏi hoang mang. Từ “Phanh phui đường dây đánh thuốc omega” cho đến “Giám đốc Phạm Duy Thuận lần đầu tiên tiết lộ bạn đời của mình” khiến em cảm thấy như đang đứng giữa tâm bão. Ngón tay lướt nhanh trên màn hình, Minh Phúc đọc những bình luận xôn xao của cư dân mạng, một số người bênh vực, một số khác lại chỉ trích, và cũng không thiếu những câu chuyện đồn đoán không căn cứ về em. Cảm giác như cả thế giới đang nhìn vào, em chợt thấy choáng váng.
“Thằng Ti nó tìm được người bỏ thuốc mày rồi. Ai ngờ ông ta lại có một đường dây trong giới đâu cơ chứ.” Tin nhắn của Trường Sơn hiện lên, và em không thể không cảm thấy lo lắng. “À mà, ông Thuận cũng tranh thủ buổi họp báo mà công khai mày rồi đấy,” Trường Sơn tiếp tục.
Công khai? Duy Thuận không hề thông báo cho em điều này trước. “Cái gì? Anh ấy công khai em mà không nói trước cho em á?” Minh Phúc nhắn lại, lòng tràn ngập sự bối rối và lo lắng. Ngay sau đó, em không thể ngồi yên được nữa. Cuối cùng, quyết định thúc đẩy em đứng dậy, chỉnh trang lại bản thân, và nhanh chóng chuẩn bị ra ngoài. Em không thể để Duy Thuận đối diện một mình với cơn bão truyền thông này. Và với suy nghĩ đó, Minh Phúc quyết tâm phải tìm anh, phải đứng bên cạnh anh trong khoảnh khắc này.
Minh Phúc vội vã bước ra khỏi căn hộ, cảm giác căng thẳng tràn ngập trong lòng. Khi đến tòa nhà nơi diễn ra buổi họp báo, em không khỏi nhíu mày khi thấy đám đông phóng viên tập trung trước cửa, ánh đèn flash lóe lên liên tục như một cơn bão ánh sáng. Cảm giác như mỗi bước chân tiến gần hơn, những lời đồn đại đang chờ đợi em. Khi bước vào hội trường, ánh mắt mọi người lập tức đổ dồn về phía em. Những người trong ngành truyền thông, những người từng chứng kiến hình ảnh em qua những scandal, giờ lại trông chờ vào phản ứng của em trước thông tin mà Duy Thuận đã công khai.
Duy Thuận đứng trên sân khấu. Khi nhìn thấy Minh Phúc, anh mỉm cười nhẹ nhàng, như thể cái nhìn của em đã tiếp thêm sức mạnh cho anh. Anh bắt đầu nói về việc bảo vệ những người mình yêu thương và không ngại ngần nhắc đến Minh Phúc với một giọng nói đầy tự hào “Em ấy là người đã ở bên tôi, là nguồn động viên lớn nhất trong suốt thời gian qua,” Duy Thuận khẳng định, và những câu chữ của anh như một tấm khiên bảo vệ giữa cơn bão. “Tôi không hề hối hận khi công khai mối quan hệ này. Tôi chỉ muốn mọi người hiểu rằng tình yêu không nên bị giấu giếm.”
Nghe những lời này, lòng Minh Phúc ấm áp lạ thường. Cảm giác tủi thân, lo lắng, tất cả đều tan biến trong không khí nồng nàn yêu thương mà Duy Thuận tỏa ra. Thực sự, em không cần phải sợ hãi về điều gì cả, vì đã có anh bên cạnh. Sau khi buổi họp báo kết thúc, phóng viên ùa tới để hỏi thêm về mối quan hệ của cả hai. Nhưng lần này, Minh Phúc không cảm thấy áp lực. Em tự tin nắm lấy tay Duy Thuận, đứng bên anh như một cặp đôi thật sự. “Chúng tôi là của nhau, và sẽ tiếp tục như vậy,” Minh Phúc tuyên bố, ánh mắt sáng rực.
Kể từ đó, mọi chuyện dần dần bình ổn lại. Duy Thuận và Minh Phúc trở thành cặp đôi được yêu mến, không chỉ vì những câu chuyện tình yêu đầy ngọt ngào mà còn vì sự hỗ trợ lẫn nhau trong sự nghiệp. Duy Thuận giúp Minh Phúc phát hành những bản nhạc mới, còn Minh Phúc mang lại ánh sáng mới cho hình ảnh của Duy Thuận trong mắt công chúng. “Chỉ cần có em, anh sẽ không cần gì hơn,” Duy Thuận thì thầm bên tai Minh Phúc, và em chỉ cần gật đầu, hạnh phúc lấp lánh trong ánh mắt. Câu chuyện của họ tiếp tục như một bản nhạc du dương, đầy cảm xúc và tình yêu, nơi mà mỗi nốt nhạc đều là một phần của cuộc sống mà họ đã cùng nhau xây dựng.
-Không có chữ hết vì cuộc tình còn dài-
