Chapter Text
1
Một ngày trời nắng, bố Đạt đi vắng, dặn Quốc Thiên trông nhà, không làm thì bố mắng. Bố không mắng Thiên bao giờ, nhưng bố cứ dọa thế, để Thiên lo lắng. Thiên vâng lấy một cái rồi ho húng hắng, hóa ra người lo lắng lại là bố Đạt.
Trời nắng, không có mây trắng trôi qua, bố cắp nón đi qua ngõ, cũng vắng. Bố một mình đi qua ngõ, cũng một mình, Thiên gọi là cô đơn có đôi có cặp, cứ nhìn bố từ cửa, ra đến cổng, lại chạy huỳnh huỵch lên cầu thang, trèo lên tầng, ngó cái dáng bố. Rồi thế là nhà trống, bố vắng, ngõ cũng không nghe tiếng bố nữa.
Thơ thẩn ở ban công thì nghe tiếng huỳnh huỵch chạy cầu thang. Nhà vắng, Thiên không chạy, nghe thế hơi sợ, vậy ai chạy? Quay đầu lại thì bộ ba thằng em, cũng là con của bố Đạt. Bộ ba Đan, Thiện, Khánh. Lúc nào chúng nó quý Thiên thì Thiên gọi là ‘em’, lúc nào mách bố thì Thiên trả em lại cho bố, Thiên dỗi. Người dỗi không bao giờ làm việc đa nhiệm, trả con của bố đã rồi hẵng mếu máo dỗi. Rồi biết mình dỗi, mới cong cái mỏ, “Đấy, con của bố đấy, con không thèm chơi với chúng nó nữa”
“Á” – Nếu bố ở nhà thì đó là tiếng hét thất thanh, còn với Thiên, chữ cái này, dấu thanh này quen lắm, chắc ba đứa trêu nhau, có đứa ngã.
“Sao đấy?” – Thiên chạy ra cầu thang, ngó cái đầu xuống, chả thấy gì, chỉ thấy tiếng hét lẫn tiếng cười, có tiếng cười thì không lo lắm. Chúng nó ngã mà không đứa nào cười mới sợ, chứ còn cười thì không sao cả. Những ai đã từng sống ở nhà đủ lâu và là người, chắc đều biết bản thân tiếng cười thì không đáng sợ, đáng sợ là cười nửa đêm và không biết là ai cười.
“Anh Thiện trêu em”
“Tao trêu mày bao giờ?”
“Bọn em đúng là trêu Khánh, nhưng nó tự hét ạ” – Một trong ba đứa lễ phép nói, nhưng cũng chả khác gì hai đứa còn lại, lễ phép với âm lượng rất to.
Sống ở nhà đã quá lâu, ba câu trên lần lượt là Khánh, Thiện, Đan. Chưa cần thấy hình cũng biết tiếng.
Thiên không đáp, Thiên đánh giá, Thiên lẩm bẩm, “đồ trẻ con”. Đồ trẻ con lớn chê đồ trẻ con nhỏ là đồ trẻ con. Rồi đồ trẻ con lớn nhìn đồng hồ, đồ trẻ con lớn biết bố mới đi được chưa tới mười phút, biết bọn trẻ con nhỏ chỉ chờ có thế là lấy bảng chữ cái làm lời, lướt trên âm điệu chính là tiếng chạy cầu thang huỳnh huỵch, tiếng hét, tiếng cười. Trống không có, nên chúng nó nhanh trí, tìm cái âm thanh loảng xoảng qua tiếng phân bua chả đâu vào đâu. Giai điệu miên man, chí chóe dưới nhà, rồi lại bất tận, lại miên man.
Đồ trẻ con lớn, nằm ượt ra sàn, ngó mắt qua ô cửa sổ. Một ngày nắng, mây trắng, bố đi vắng, lại húng hắng ho. Đồ trẻ con lớn thắc mắc: “Bao giờ bố về nhỉ?”, lim dim trong phòng mà biết đợi bố, đã biết nhớ từ lúc bố đi. Giá lúc đó chào bố một câu chứ không phải là “Vầng, bố nói nhiều thế, con biết rồi”, thì có phải giờ không nhớ bố Đạt như thế không.
“Chìa khóa đâu hả anh Thiên?” – Thiện đã lên phòng từ lúc nào, thò đầu vào phòng, lò dò hỏi. Trong im lặng Thiên nghe được cả tiếng nín thở, tiếng nín cười của hai đồng bọn phía sau.
“Chìa khóa gì?”
“Chìa khóa nhà, chứ chả nhẽ lại là chìa khóa tủ lạnh?”
“Bố dặn buổi trưa không ra ngoài”
“Nhưng bố đi vắng rồi”
“Thì tao dặn mày thế.”
“Nhưng anh dặn làm gì?” – Thiện lí luận – “Anh có phải bố đâu?”
“Thế tự tìm chìa khóa đi”
“Không thấy”
“Đi ngủ trưa đi rồi tí ngủ dậy là thấy”
“Mấy giờ thì thấy ạ?” – Đan ngỏng cổ, sốt ruột hỏi.
“Hai giờ chiều”
“Lâu thế” – Khánh chạy vào, định trèo lên người Thiên, túm tóc đòi chìa khóa. Em út ấy mà, nó biết nó đánh không lại với mấy ông anh, mồm miệng cũng chả nhanh lẹ bằng, mỗi lần nó đòi cái gì, nó trèo lên ghế, túm ngược tóc mấy ông anh. Chả ông anh nào chịu cho túm tóc, ông nào cũng quay lại túm ngược tóc nó. Thế là bất lực khóc ré lên.
“Mày túm tóc tao thì sáu giờ tối cũng không có chìa khóa đâu” – Khánh lùi lại, bám áo anh Đan. Khánh nhìn anh Đan, eo ôi nay sợ thế, ghê thế. Anh Đan nhìn lại Khánh, biết sao giờ, đặc quyền người bị đẻ sớm nó thế đó em.
“Nhưng bọn em không buồn ngủ” – Thiện, tiếng nói đại diện giai cấp thấp cổ bé họng trong nhà được hẳn hai phiếu bầu, kiên quyết đòi chìa khóa.
“Một là đi ngủ và hai giờ có chìa khóa, hai là thức tới hai giờ và có chìa khóa nhưng đi chơi thì lại buồn ngủ, anh nghĩ thông minh như Thiện biết mình muốn gì.” – Tiếng nói đại diện giai cấp đã sống quá lâu trong nhà cũng kiên quyết không kém.
“Vậy bọn em đi ngủ ạ” – Đan kéo hai đứa về phòng, giai cấp thấp cổ bé họng bỗng chốc thành hội người hèn, dễ tính từ lúc nào không hay.
Một buổi trưa yên bình trôi qua.
2.
Hai giờ chiều, Thiên lên phòng ba đứa em, gọi dậy.
“Dậy đi”
“Ngủ tí nữa”
“Tí nữa thì không có chìa khóa” – Thiên vừa gọi vừa lật chăn từng đứa – “Dậy đi”
“Năm phút thôi” – Đan kì kèo – “Đúng năm phút nữa em dậy”
“Nhưng mà em phải mở mắt ra thì mới biết năm phút nữa là mấy giờ chứ”
“Ừ nhỉ.”
Đã xong một đối tượng, còn Thiện với Khánh.
“Khánh ơi bố về rồi, nãy hai anh bắt nạt gì ra khóc đi rồi bố còn mắng các anh cho”
“Đâu?”
“Dưới nhà”
Khánh không ngủ, Thiên biết thừa là Khánh không ngủ. Nó chỉ chờ thấy bảo bố về là tung chăn bật dậy, thoát vai nạn nhân để kiêu hãnh vào vai mách lẻo. Nó chạy bắn xuống nhà với tốc độ không có bài tập Vật Lý nào có thể ghi lại, rồi lại gào lên
“Anh Thiên lừa em”
“Điêu” – Thiên gào lên – “Tao chỉ chưa nói bao giờ thôi”
Hai con chim đã mắc bẫy.
“Thiện ơi, hai đứa dậy rồi, còn em thôi”
“Đợi em tí” – Đại diện giai cấp thấp cổ bé họng nhất nhà, mắt nhắm mắt mở, uể oải ngồi dậy.
Đấy, ở nhà, bố cứ chê Thiên ngố, nhưng Thiên thấy, lần nào gọi cả nhà dậy, bố cũng bất lực. Bố hết mắng lại van vỉ, hết van vỉ lại nịnh nọt. Thiên thắc mắc sao bố phải làm thế, gọi mấy đứa này dậy dễ mà. Vấn đề không phải là làm thế nào gọi chúng nó dậy, mà là làm thế nào để chúng nó chả có cách nào ngoài thức dậy chứ.
Trẻ con nhỏ không sợ bố, cũng chả sợ trẻ con lớn. Nhưng trẻ con lớn, như Thiện bảo “Sao cứ thao túng chúng mình kiểu gì ấy”, như Đan thở dài, “Ước gì mình đẻ sớm.” và như Khánh nói, “Tia sáng công bằng cuối cùng trong gia đình”, dù có sáng thôi chứ Khánh cũng chả trông chờ gì nhiều vì phía trước vẫn còn hai trẻ con lớn nữa.
3
Cơ bản thì bộ ba quyết tâm đòi chìa khóa, đòi đả đảo chính quyền mới lập khi bố đi vắng, cũng chỉ muốn ra sân đá bóng. Đá bóng chán thì chạy vào nhà đòi Thiên trèo lên ghế lấy hộp bi bố tịch thu từ hôm trước, lại chạy ra sân chơi bắn bi. Các anh không nhường, Khánh toàn thua, khi đã hết số bi và nhìn bộ đôi Thiện Đan đấu với nhau, Khánh chán, trong lúc các anh chơi, nó lẳng lặng chạy vào trong nhà, tìm đồng bọn đã chán cả ba đứa từ đầu.
“Anh Thiên”
“Chúng nó lại bắt nạt mày chứ gì?”
“Không, em thua”
“Không, tại chúng nó bắt nạt mày thôi” – Thiên ngồi làm bài tập toán trong nhà – “Em nhận thua là em nhận về mình, nhưng tại sao phải làm thế khi mình có thể đổ lỗi cho hai mình?”
“Là sao?”
“Mày ạ tao đi rồi tao nói tiếp”
“Là sao ạ?”
“Chú Luật bảo sống trên đời, nếu có thể đổ lỗi cho người khác thì đổ nhiệt tình đi”
“Nhưng bố Đạt bảo chú nói đùa thôi” – Khánh nói tiếp – “Nam bảo làm người tốt thì phải biết nhận lỗi”
“Nhưng thằng Nam có phải người tốt đâu” – Thiên bật cười, Thiên trêu em – “Nó bận bịu nhiều chuyện, nhưng không chuyện nào là bận tâm tới em”
“Sao anh biết Nam không bận tâm tới em?”
“Con của bố Đạt thân mến” – Thiên vẫn chăm chỉ ngồi làm bài tập toán, người giỏi Toán vừa làm bài tập vừa giải đáp thắc mắc của Khánh một cách rất thực tế - “Có thấy đứa nào thích mày mà lại để mày suốt ngày chơi với ba ông anh ở nhà không?”
“Thế em phải làm gì?”
“Thích nhiều người vào” – Thiên gợi ý – “Thích một người là tình yêu, thích nhiều người là nghiên cứu khoa học bằng phương pháp xác suất thống kê, mạnh dạn lên.”
“Xác suất thống kê là gì ạ?”
“À, thôi thích Nam thôi. Mày còn chưa đủ tuổi biết xác suất thống kê nữa là.”
Hóa ra tia sáng Rạng Đông cuối cùng của gia đình cũng trêu Khánh. Cứ mỗi lần Khánh thắc mắc gì mà các anh không giải thích được, các anh đều bảo Khánh không đủ tuổi, không đủ trình, không đủ một cái gì đó và phải đợi lớn lên. Nhưng Khánh biết, và ai là em út trong nhà cũng đều biết, có lớn kiểu gì cũng không thể già đầu hơn mấy ông anh bà chị trong nhà được.
Tia sáng Rạng Đông làm xong bài tập Toán, thấy em tiu nghỉu hết chạy ra xem hai anh lớn chơi bi mãi không xong, lại chạy vào ngó Thiên, thấy anh nhìn lại thì làm ra vẻ lờ đi, sợ làm phiền anh lớn.
Ngoài sân, nắng vừa dịu, chỉ còn vài vạt dài đổ lên những dàn hoa giấy, lơ thơ trong gió. Trong nhà lặng im trông ra ồn ào ngoài sân, nghe thấy cả tiếng vòi nước thỉnh thoảng nhỏ ra vài giọt kêu khẽ vào chậu nhôm bố để từ sáng.
Chạy vào nhà vệ sinh rửa chân tay, rồi chả hiểu nghĩ ngợi gì mà không buồn lau cái chân ướt, vội đi lên tầng, lạch bạch đi hết phòng này đến phòng khác, Thiên ào xuống dưới nhà, rồi hỏi Khánh: “Đi chơi không?”
“Có”
Mãi tới khi nghe tiếng khóa cổng, hai đứa trẻ con cỡ nhỡ mới tròn mắt nhìn cỡ XL và cỡ S dắt nhau ra cổng:
“Ơ đi với”
“Chúng mày ở nhà”
“Chán thế” – Thiện kéo dài chữ ‘chán’, còn Đan thì cầm luôn ổ khóa, không cho Thiên khóa cổng.
“Nhưng không mách bố đấy nhé” – Thiên kì kèo, dù Thiên biết bọn này kiểu gì cũng mách bố, nhưng cứ nói cửa miệng thế, cho có cảm giác đồng đội chung chí hướng, chứ biết nói câu nào nữa đâu. Vả lại, giai cấp thấp cổ bé họng trong nhà, vũ khí tối thượng rốt cuộc chỉ là mách bố, ngoài ra cũng có làm được gì Thiên đâu.
4
Cả bốn đứa, dắt nhau ra tiệm tạp hóa gần nhà, mua kem. Thiên bảo, bốn đứa cầm áo nhau, rồng rắn mà đi, Thiên đi trước, Thiện đi cuối. Thiện hỏi tại sao, Thiên bảo vì tao không tin vào kỉ luật của hai đứa còn lại. Hai đứa còn lại gào lên, chứng minh bằng mồm, em cũng có kỉ luật mà, rồi đòi đứng cuối. Thiên quát, một là nghe tao, hai là đi về. Không cãi được, thế là lại lầm bầm, lại còn đồng thanh, “Đồ đẻ trước”
“Ấm ức thế thì bao giờ bố về nhớ mách nhé”
Để đến được tiệm tạp hóa thì phải sang đường. Một con đường nhỏ ngoằn nghèo trong phố cũ, xe cộ thưa thớt, nhưng với bốn đứa, trông chẳng khác nào một con rắn há to miệng trước mặt bốn hiệp sĩ cãi nhau thì dễ chứ sang đường thì dễ mất mạng như chơi. Bốn hiệp sĩ này thực ra cũng có kinh nghiệm sang đường, nhất là hiệp sĩ vừa bị các em mắng là “Đồ đẻ trước”. Nhưng mà là kinh nghiệm đi với bố, chứ tự đi thì sẽ chạy sang nhà chú Luật, đòi chú dắt sang rồi cứ thế mà đi tới tiệm tạp hóa, lúc về lại đứng đợi người lớn, khi thì lại là chú Luật, khi thì là bố với một cái roi đợi sẵn, ăn đòn thì cũng đau nhưng không sang đường, lỡ bị xe đụng thì còn đau hơn, nên bố cầm roi cũng chả ấn tượng gì lắm trong tình cảnh nguy cấp như thế.
Thiện bảo với Thiên
“Cứ đi thôi anh ạ”
“Lo cho anh à?”
“Không, tại kem ngon lắm” – Thiện tỉnh bơ – “Chỉ vì không sang đường mà bỏ lỡ kem, thế thì tiếc”
“Chứ mày không tiếc mạng tao à?”
“Em chỉ nói kem ngon thôi mà, sao lại mắng em?”
“Đúng rồi, nhiều khi anh mắng bọn em vô lý lắm nhé” – Đan vào hùa.
“Nhiều cái không thèm nói đâu” – Khánh phụ họa.
“Thế đứng đây, tao sang một mình”
“Ơ, sao lại thế?”
“Bọn mày cũng có biết sang đường đâu?”
“Nhưng mà phải đi chung chứ”
“Rồng rắn nhau đi chung để làm cái dải phân cách à?” – Thiên quát – “Đứng đây rồi tao chạy sang”
Nhưng nào ba đứa để yên cho Thiên. Đan nắm tay phải, Thiện nắm tay trái, Khánh leo lên, bám cổ Thiên, đòi cõng. Ba đứa chỉ mất chưa đầy năm giây để tạo thành một con rô bốt chúng hay mê đắm xem trên tivi, trong mấy bộ phim siêu nhân.
Một cỗ máy cồng kềnh và kì quặc tới mức người lớn đi xe máy cũng thấy buồn cười, tự dừng lại cho cỗ máy chạy bằng cơm ì ạch bò qua đường.
Vừa đi Thiện và Đan còn múa môi phụ họa, đoàn kết là sức mạnh, đoàn kết là sức mạnh, để động viên người trẻ lớn tên Thiên, gù lưng cõng em sang đường. Trong tình cảnh này, và riêng tình cảnh này thôi, Thiên thắc mắc hai đứa mạnh cái gì mà đoàn kết, nhưng mạnh mồm thì đúng là vô đối.
Nhưng đến tiệm tạp hóa thì cũng còn một thử thách nữa, là ăn kem gì, và mất bao nhiêu tiền. Thử thách này không khó với người có thể bình tĩnh làm bài tập toán trong bầu không khí cãi nhau gà bay chó chạy. Nhưng độ khó của trò chơi bắt đầu tăng lên khi Thiện nhận ra cùng một giá tiền nhưng mua kem hộp sẽ nhiều hơn kem que.
“Tức là, nếu mua bốn que kem thì sẽ được ít hơn so với mua một hộp kem, nếu xét về khối lượng tịnh”
“Nhưng mà kem que dễ chia, mua bốn cái thôi. Còn mua một hộp lại khó chia công bằng” – Hiệp sĩ Đan phút trước vừa gào lên đoàn kết là sức mạnh, giờ chính hiệp sĩ lại từ chối đoàn kết vì sự nghiệp sở hữu khối lượng tịnh lớn hơn.
“Thế này nhé, lấy viền vạt áo của anh để đo chiều dài hộp, sau đó lấy chiều dài đó gấp làm đôi sẽ ra hai phần bằng nhau và đặt ngược lại hộp kem để chia đôi. Một phần thì Thiện và Đan tự chia, phần còn lại anh với Khánh sẽ tự chia đôi tiếp để công bằng?”
Ba đứa nghệt mặt ra, ba đứa mồm thì khỏe phản đối việc Trần Quốc Thiên đẻ trước lắm, nhưng cứ khi nào hỏi có cách nào khác không thì lúc nào cũng những gương mặt thẫn thờ, những đôi mắt ngờ nghệch, bối rối nhìn nhau. Thế mà còn hỏi tại sao đẻ sau.
“Nhìn đây”
Khi Thiên chia kem, có hai thứ mà ba đứa trẻ con nhận ra. Một là học toán có thể biến bạn trở thành ảo thuật gia trong mắt những đứa không học. Hai là khi thấy Thiên dùng áo để đo lường và khi kem cứng thì Thiên lôi cả bộ chìa khóa gia đình ra để chia cho đều kem, thì ba đứa lại trầm trồ, hóa ra ông anh suốt ngày gào lên “chúng mày phiền thế?” hàng ngày chỉ là vỏ bọc của một con người nếu muốn làm gì, sẽ tận dụng mọi thứ để đạt được.
Trong lúc đó, Đan thắc mắc không biết ngoài đẻ trước ra Thiên có phải thành viên của hội điệp viên siêu hạng nào không. Thiện thắc mắc sao người lười lại thông minh đến thế được. Còn Khánh, Khánh chưa đủ tuổi thắc mắc, Khánh tin bố là mặt trời, Thiên là tia sáng cuối cùng của gia đình, anh Đan giống một đám mây, bồng bềnh và tạo bóng râm cho Khánh đứng phía dưới, còn anh Thiện, anh Thiện là nhân viên khí tượng thủy văn, lúc nào quá nắng, quá mưa, anh Thiện rất đáng tin tưởng vào những lúc như vậy, để đỡ bị ăn mắng dù cũng không đáng kể.
Thế là hai kiếp nạn quan trọng nhất đã qua đi, bốn đứa đã hoàn thành nhiệm vụ đi mua kem. Thiên sợ chìa khóa bẩn, nên khi Thiện chia xong kem và đưa lại chìa khóa cho Thiên, Thiên chạy vào tiệm tạm hóa xin rửa nhờ bộ chìa khóa. Còn kem bẩn thì Thiên không sợ lắm vì đồng bọn của Thiên cũng không sợ, Thiên sợ làm gì. Người bẩn cũng không sao, nhưng chìa khóa toàn mùi sữa với mùi đường thì bố sẽ phát hiện phi vụ đi mua kem không xin phép bố.
Chao ôi, người sống trong nhà đã lâu… không biết đây là lần thứ bao nhiêu đi mua kem rồi, mà rõ thế.
Nhưng Thiên lại quên chưa chia kem cho Khánh, lại còn giục: “Anh vẫn ho, ăn hộ anh, mà mày phải ăn nhanh đấy, vì bọn kia mà ăn xong nó sẽ ngó sang phần kem của hai anh em mình. Em phải ăn kiểu gì mà chúng nó ăn xong thì mình cũng gần hết rồi, lát anh quay lại.”
Thế là Khánh được ăn một phần kem lớn. Lúc Thiện và Đan vẫn chí chóe phần nào nhiều hơn, phần nào ít hơn, Khánh đủng đỉnh cầm muỗng múc phần kem to nhất bỏ vào miệng. Rồi Khánh nhận ra đâu cần phải hơn thua với Thiện và Đan, dưới ánh đèn Rạng Đông sáng nhất nhà, Khánh hơn hẳn.
5.
Chiều tối, hết kem, bốn đứa kéo nhau về. Con đường cũ lại ngoằn ngoèo dẫn lối về nhà. Vì biết cuối đường là nhà, nên vừa sang đường thì mỗi đứa đi theo cách của riêng mình. Thiện vì nhớ đám cây xấu hổ gần đầu ngõ, nên chạy thật nhanh qua những đoạn đường vắng để kịp thời gian ngồi nghịch rồi xem đám cây cụp lá. Đan thì tốc biến về sạp báo để xem số truyện tranh mới nhất đã phát hành hay chưa. Khánh còn nhỏ, vẫn quấn Thiên, nó vẫn nắm tay Thiên qua đường và nắm tay anh đi một đoạn, nhưng vừa gặp Nam cũng chung đường thì mắt nó sáng lên và mặc kệ tia Rạng Đông của gia đình luôn. Dù sao thì nói chuyện với bạn cùng lớp bao giờ cũng dễ hơn nói chuyện với anh lớn, nhất là những ông anh mà đứa em nói hai câu thì đã chọc cho nó khóc tới câu hai rưỡi.
Chúng nó không nắm tay tới mức bấu đỏ cả tay anh Thiên nữa, chúng nó không vòng tay qua cổ rồi dụi đầu hết lên cổ rồi ghì lên vai anh Thiên nữa. Anh cứ đi một bước, chúng nó cũng không buồn cằn nhằn, sao chân anh dài thế, đi chậm thôi, em theo với... giờ thì anh của chúng nó, lề mề theo sau, sau cả hoàng hôn dịu dàng đổ khắp dãy nhà bên đường. Không ai quát anh Thiên là cái đồ chậm chạp nữa.
Dù chung một con đường, nhưng trước những mục tiêu mới, không tránh khỏi những lần tay đã không theo những bàn tay, những lần trái tim vì vội đi tới nơi nó muốn mà vô tình giục giã đôi chân.
Làm anh khó lắm. Đôi khi anh đi, đi giữa dấu yêu, anh về, về với cô liêu quanh đời.
Thiên vừa đi vừa nhớ bố, như bố Đạt nói, Thiên là đứa trẻ yêu thương mọi người nhiều hơn dáng vẻ bên ngoài, nhưng cũng là đứa sẽ không nhân danh tình yêu để bắt mọi thứ luôn phải theo ý mình. Bố Đạt cũng nói, như Thiên giờ đây vẫn nhớ, rằng tình yêu không cần phải như một cơn lũ dù dạt dào bao nhiêu, cũng chẳng phải trở thành cơn bão dù mạnh đến đâu.
Trên đường về, chân rảo bước, đi qua sạp báo, đi qua những đám cây xấu hổ, và đứng giữa tíu tít của hai đứa trẻ, chỉ một tiếng dịu dàng theo muôn vàn bước chân.
“Mấy đứa, về thôi”
