Actions

Work Header

Chầm chậm thích anh

Summary:

Showbiz muôn hình vạn trạng, mỗi cá nhân cũng mang trong mình hàng ngàn dáng vẻ, nhưng tựu chung có thể chia làm hai loại: một là đi lên nhờ thực lực, hai là đi cửa sau mà nổi tiếng. Kay Trần là trường hợp thứ nhất. Kay Trần sinh ra để đứng trên sân khấu, tỏa sáng như vì sao sáng nhất trên bầu trời. Nhưng Anh Khoa thì cô độc và nhạy cảm.

Huỳnh Sơn chính là dòng suối mát ôm ấp vỗ về Anh Khoa. Huỳnh Sơn dùng sự dịu dàng của mình để giúp Anh Khoa vượt qua vết thương trong quá khứ. Hai người họ trở thành ánh sáng sưởi ấm cho nhau, giúp đỡ và động viên nhau vượt qua chướng ngại của bản thân.

Anh Khoa cũng không biết, mình chầm chậm thích anh từ bao giờ...

Notes:

Không liên quan đến người thật. Tất cả là sản phẩm của trí tưởng tượng. Chắc chắn HE.

Chapter 1: Gặp gỡ

Chapter Text

"Hoặc là mày giải thích rõ ràng cho anh, hoặc là mai mày lên tận toà soạn cúi đầu xin lỗi người ta!!".

Anh Hưng gần như quát lên vào mặt Khoa, tập tài liệu bị anh phi thẳng vào tường, bay tán loạn rồi rơi xuống đất. Chi cuống lên, vội kéo Khoa ra ấn xuống sofa rồi nhanh chóng nhặt lại tập tài liệu, trong đầu chắc đang gào thét 7749 lần thương xót cho cái thân phận nô lệ tư bản của mình. Trong vài phút cắm cúi sắp xếp giấy tờ, Chi cảm giác không khí trong phòng cứ như lò hạt nhân sắp nổ, con bé nhanh chóng đặt hồ sơ trên bàn rồi lấy cớ chạy ra ngoài nghe điện thoại, để mặc anh quản lý đang tức giận đến xì khói đầu, phát điên nhìn cái thằng em chết tiệt đang nằm ườn trên sofa.

"Khoa!"

"KHOA!! MÀY CÓ NGHE ANH NÓI GÌ KHÔNG ĐẤY?!!!!"

"Anh nói nhỏ thôi, em mệt!"

Anh Khoa nằm dài trên sofa da bóng lộn, mắt nhắm nghiền, cất giọng mệt mỏi. Anh Hưng lúc này chắc chỉ hận không lao vào mà bóp cổ thằng em mình được.

"Lúc mày đánh người ta, anh có thấy mày mệt đâu? Anh nói với mày bao nhiêu lần rồi, không bao giờ được đắc tội phóng viên, đây mày còn đánh người, mày nói giờ anh làm thế nào? Giờ hàng trăm đầu báo mạng lên tin Kay Trần đánh nhà báo rồi? Cả công ty đang loạn lên vì mày kia kìa!"

Anh Khoa chậm rãi xoay người, nửa sườn mặt trái được ánh nắng hoàng hôn hắt lên, ửng hồng như ráng chiều, đôi mi khẽ lay động, nhưng không buồn mở mắt. Khoa trắng lắm, xương hàm góc cạnh, đôi mắt lúc nào cũng long lanh hơi nước, đuôi mắt xếch nhẹ quyến rũ như tiểu hồ ly, tóc tơ non mềm xoã tung trước trán, đôi môi anh đào như có như không bày ra cái vẻ mặt nũng nịu hờn dỗi. Kay Trần on-stage là một idol quyến rũ, nóng bỏng, nhưng rời khỏi ánh đèn sân khấu lại là người nhóm hướng nội điển hình, không thích nói chuyện. Bước ra từ show sống còn ở Hàn, trở về nước lại nhanh chóng nổi lên với nhiều bài hit, giờ đã lăn lộn showbiz nhiều năm, Khoa cũng không xây dựng hình tượng ngoan hiền gì mà có phần lạnh lùng, sao số, bạn bè trong giới không được mấy người. Tuy nhiên Khoa cũng dễ đoán, không ai động vào mình, thì cậu cũng không đả động đến ai. Suốt nhiều năm qua, Khoa mang cái tiếng chảnh choẹ khó gần, nhưng thực tế cũng chưa có lùm xùm nào với ai, chứ đừng nói đến xô xát bạo lực. Vậy mà hôm nay Khoa lại đánh người, lại còn đánh cả một trong những phóng viên nổi tiếng nhất của M14. Nếu không xử lý xong vụ này, chắc chắn là giai đoạn tới cũng khó mà làm gì được.

Thế mà ngôi sao này, gây chuyện xong thì về nhà ngủ? Nhìn cái dáng vẻ lười nhác của cậu, bao nhiêu câu mắng mỏ của anh Hưng bỗng nuốt ngược vào trong, lại càng tức hơn.

"Thế mày có nói chuyện đàng hoàng không? Mày không nói thì anh xử lý kiểu gì?!!!!"

"Đáng đánh thì phải đánh chứ sao. Em có làm gì sai đâu." Khoa uể oải đáp. "Cho em ngủ, đêm qua em thức làm nhạc, mệt."

Anh Hưng cũng đã cạn lời, biết không cậy được mồm ông trời con của mình ra, đành mặc kệ thằng nhóc nằm sụ một đống rồi đi thẳng ra ngoài, nhanh chóng về công ty xử lý đống hỗn độn mà ca sĩ Kay Trần - ngôi sao số 1 của công ty vừa gây ra. Hôm nay chắc chắn 10h văn phòng 777 vẫn sáng đèn!

"Anh về công ty, ngủ một giấc đi, có gì gọi anh. Đồ ăn Chi để trong bếp, lát dậy ăn uống đàng hoàng. Mai anh nói chuyện với mày".

Khoa trở mình, khẽ khàng ừm một tiếng ra vẻ đã hiểu.

Lúc này, toàn bộ mạng xã hội hội đã bùng nổ vì một video không rõ ở đâu ra: Kay Trần đánh phóng viên T của trang tin tức M14 hot nhất dành cho giới trẻ.

——

3:57 SÁNG

Khoa vặn vòi nước, dòng nước lạnh lẽo chạm vào đầu ngón tay giúp cậu tỉnh táo hơn một chút. Cơn đau bụng quặn thắt làm mặt Khoa trắng bệch, cậu vất vả nén cơn đau đi ra phòng khách, tìm đến tủ thuốc để làm vài viên giảm đau. Đã là nửa đêm rồi, Khoa không muốn gọi điện cho trợ lý.

Cuối năm nay Khoa sẽ cho ra album mới. Lịch chạy show dày đặc, lại thêm hoạt động nhãn hàng liên tục khiến cho Khoa hầu như không có thời gian nghỉ ngơi. Thêm nhiều ngày thức đêm làm nhạc, hôm nay chắc cơ thể không chịu nổi nữa rồi.

Cơn đau khiến da đầu Khoa tê buốt, khó khăn lắm mới tìm được về phòng ngủ, mong chờ viên thuốc giảm đau sẽ giúp cậu cầm cự đến sáng, trước mắt dâng lên từng mảng trắng xoá.

——

"Bệnh nhân cơ thể suy nhược, sinh hoạt không điều độ, có lẽ thức khuya thường xuyên và ăn uống thất thường. Phẫu thuật xong rồi, nằm viện 5 ngày theo dõi. Nếu không có vấn đề gì thì có thể xuất viện." Âm thanh lọt vào tai Khoa, mí mắt cậu nặng trĩu, cố gắng mở ra liếc một vòng xung quanh, anh Hưng đang nói chuyện bác sĩ Thiên - đã khám bệnh cho Khoa nhiều lần. Sao ngủ một giấc dậy đã thành bệnh nhân rồi?

Cổ họng Khoa bỏng rát, cố gắng lắm mới gọi được một tiếng. Bác sĩ tiến lại gần, ấn nhẹ vào bụng Khoa, cơn đau lại ập tới khiến Khoa khẽ cau mày.

"Viêm ruột thừa. Phẫu thuật xong rồi, hiện tại vẫn truyền giảm đau, chiều hết thuốc sẽ đau hơn." Bác sĩ Thiên nói, vừa chỉnh lại tốc độ truyền nước. "Muốn chết sớm thì thiếu gì cách, mà chọn cái kiểu khổ sở thế. Cậu mà cứ làm việc bán mạng thế này, lần sau chắc tôi ký giấy chứng tử cho cậu!" Người ta nói lương y như từ mẫu, mà bác sĩ này mỏ hỗn như dì ghẻ. Khoa xuýt xoa sau cơn đau, lại mệt mỏi nhắm mắt lại.

Khám xét xong xuôi, Khoa nhìn bàn tay vẫn cắm kim truyền, cựa quậy muốn ngồi lên.

"Mày nằm im đi. Lại làm gì, mày biết muộn tí nữa là chết rồi không? Mày đau ốm thế mà không biết gọi cho ai à?" Nếu không phải vì Khoa đang bệnh, chắc anh Hưng đã lao vào vặt cổ nó rồi.

"Em muốn uống nước. Anh nói nhiều thế, không mệt à? Em đã chết đâu."

"Mày còn hỏi? Anh gọi mười mấy cuộc mày không nghe. Chi nó qua thấy mày trắng bệch như cái xác, may là đưa đến viện kịp. Mày muốn anh chết sớm hả Khoa?" Anh Hưng vẫn tiếp tục càu nhàu, rót một ly nước ấm, bác sĩ bảo Khoa chưa được ăn uống gì nhiều.

"Thôi, anh nói ít thôi, em đau đầu quá. Bên công ty sao rồi?" Khoa cố gắng cắt đứt nguồn âm thanh lải nhải vô tận từ người anh mình.

"À đấy, xong rồi. Có người trích xuất camera an ninh, thấy thằng ôn con kia động chạm vào fan nữ, rồi bị mày đánh. Bạn fan kia cũng lên tiếng cảm ơn, staff của sự kiện cũng lên tiếng bênh vực, đang viral rồi. Group FC trong 1 đêm tăng hơn 3000 người. Lượt thảo luận trong 24h đang đứng đầu. Ông giời ạ, ông nói từ sớm có phải tôi đỡ khổ không? 2 hôm nay bọn nhỏ tăng ca cả đêm vì ông đấy ông tướng ạ!" Anh Hưng ra cái vẻ trách móc, nhưng khóe miệng không ngừng nhếch lên, kéo đến mang tai luôn rồi.

Khoa nhấp ngụm nước ấm, ra hiệu nhờ anh Hưng đỡ dậy.

"Em đã nói không có việc gì rồi."

"Nhưng nói đi cũng phải nói lại, không được có lần sau. Ở đó có staff, có bảo an, em không được ra tay. May lần này có người giải vây, nhưng không phải lúc nào cũng có. Chẳng may không chứng minh được mình đúng, đại nạn đấy ông ạ. Nhớ chưa?"

"Anh Hưng..." Khoa thở một tiếng nặng nhọc, bấm nút hạ giường, đôi mắt hờ hững nhìn lên trần nhà trắng xóa.

"Sao, khó chịu ở đâu, để anh gọi hộ lý?"

"Anh nói nhiều quá."

Thằng em này đúng làm không làm cho quản lý tức chết thì nó không chịu nổi mà. Anh Hưng cố càm ràm thêm vài câu, rồi quay lại câu chuyện khác.

"Tình hình sức khỏe hiện tại không tốt, anh cũng đã hủy lịch trong 1 tuần tới rồi. Xuất viện xong, xem tình trạng sức khỏe rồi tính tiếp. Gà đẻ trứng vàng thì cũng phải nghỉ ngơi, chứ cậu làm sao, tôi không đền nổi hợp đồng." Anh Hưng nhún vai. "Công ty đã thuê vệ sĩ cho em rồi. Mấy hôm nay nghỉ ngơi đi, lát Chi nó sẽ qua. Hôm nào xuất viện thì vệ sĩ sẽ tới đón em."

"Em đã nói là em không cần...."

"Khoa! Fan cuồng bám theo vào tận căn hộ, lại mới thêm vụ xô xát với phóng viên. Dù thích hay không, an toàn của bản thân vẫn là quan trọng nhất."

Mặc kệ anh Hưng thuyết phục nhẹ nhàng đến hăm dọa, mãi đến lúc quản lý rời khỏi phòng, Khoa không đáp lời. Im lặng nghĩa là không đồng ý.

Với vị thế của Anh Khoa, việc thuê vệ sĩ là chính đáng. Công ty cũng đã sắp xếp vệ sĩ nhiều lần, nhưng cậu đều có sự bài xích, thù địch với bất cứ ai lạ mặt xung quanh. Nửa năm gần đây, tâm trạng của Khoa không ổn định. Cậu thường xuyên nổi nóng, căng thẳng và ngày càng khép mình. Bác sĩ tâm lý trao đổi rằng Khoa có triệu chứng trầm cảm nhẹ, cậu có cảm giác không an toàn. Tuy nhiên, Khoa vẫn từ chối tiếp nhận tham vấn và điều trị. Có những việc, Khoa chọn giữ im lặng thay vì cầu xin sự giúp đỡ của người khác.

--

Chi khệ nệ xách túi lớn túi nhỏ ra khỏi phòng bệnh. Sau 5 ngày nằm viện, Khoa cũng hồi phục tương đối ổn định để có thể xuất viện. Trải qua vụ việc vừa rồi, mức độ nổi tiếng của nghệ sĩ Kay Trần vụt lên đến mức cả công ty khó lòng tưởng tượng được. Cùng với việc thu nạp thêm nhiều fan mới, Kay Trần trở thành tâm điểm được chú ý của giới truyền thông.

Bãi đỗ xe vô cùng yên tĩnh, Chi cất đồ vào cốp xong xuôi, quay lại sảnh bệnh viện, thấy Khoa ngồi tựa trên ghế chờ, mặc một đồ thể thao xám nhạt, đội mũ lưỡi trai gần như che kín cả gương mặt. Khoa không phải người cao lớn, lại mới ốm dậy, nên da dẻ còn xanh xao, thân hình gầy gò, như một con mèo con lạc mẹ đợi chờ được ôm ấp. Mặc dù nhỏ tuổi hơn Khoa, nhưng lúc nào Chi cũng thấy nó như là chị của Khoa vậy. Mà hình như, ngoài Chi và anh Hưng, Khoa không có bạn.

Thở dài một tiếng, Chi cần phải thông báo với Khoa một việc quan trọng, hôm nay vệ sĩ sẽ đưa Khoa về. Nhưng con bé chưa kịp mở lời, một đám đông ồn ào xuất hiện, toàn là phóng viên!

"Sao bảo hôm nay Kay ra viện?"

"Đợi chút đi, kiểu gì cũng phải đi qua đây thôi!"

"Mời Kay trả lời phỏng vấn khó hơn lên trời, đành phải đợi ở đây thôi!"

Chi nhìn thấy cảnh tượng này thì ngây người, rõ ràng việc Khoa nằm viện là thông tin nội bộ, tại sao lại co phóng viên ở đây? Chi chạy vội vào kéo tay Khoa, ra hiệu nhanh chóng di chuyển. Tuy nhiên từ sảnh xuống khu vực đỗ xe còn khá xa, Chi nhanh chóng tính toán làm thế nào để có thể thoát ra khoảng tầm nhìn của 5-7 cái ống kính này.

Khoa nhìn đám phóng viên, có chút sợ hãi. Cậu xoay người, định kéo Chi vào lại phòng chờ, cánh tay đã bị một lực mạnh mẽ nắm chặt. Nhiệt độ và sức mạnh từ lòng bàn tay kia chạm vào vai cậu. Phía trước mặt bỗng chốc tối đen, cả người cậu bị kéo ập vào khuôn ngực vững chắc. Hơi thở xa lạ ập đến, mùi tuyết tùng mạnh mẽ xông vào trí não của Khoa, trái tim Khoa đập thình thịch, hoảng sợ muốn vùng ra nhưng bị người kia giữ chặt. Khoa không ngừng giãy dụa, trong lúc phản kháng, cậu ngước lên, bỗng chốc lạc vào một đôi mắt đen trong vắt, mà trong đó lúc này, chỉ toàn là hình ảnh của Khoa.

"Anh Khoa phải không?" Giọng nói anh như tiếng dương cầm ngân vang, Khoa dường như quên mất đây là một người đàn ông xa lạ mình chưa từng gặp trong đời mà ngừng giãy dụa, vô thức để bàn tay kéo sát cậu thêm vào lòng. Đôi mắt đen khẽ cong lên như mảnh trăng non lấp lánh, anh mỉm cười, nụ cười nhẹ như cái chạm của ngọn lau mềm rũ, chạm vào đầu trái tim Khoa. "Tôi là Huỳnh Sơn, vệ sĩ mới của cậu."