Actions

Work Header

ý trời đã định

Summary:

nhưng tôi là một kẻ ương bướng.

Notes:

đồ ăn kèm: long flight - taeyong

rất ooc, xin đừng bế đi đâu và đừng liên hệ tới người thật lẫn đời thật. mọi rủi ro về sức khỏe tinh thần của bạn sau khi đọc tác phẩm này bao gồm: hận nhỏ tác giả, bực vì truyện dở như hạch, say ke quá độ,... đều không liên quan tới tác giả.

bạn đã được cảnh báo!

được lấy cảm hứng từ một lần say cà phê xong lượn phố đà lạt lúc nửa đêm của tôi nên chắc con hàng này ăn vào cũng hơi chuếch choáng đi ha?

Chapter 1: em sẽ nhớ mãi ngày hôm nay

Chapter Text

۶ৎ

 

người ta thường bảo đi đà lạt nên đi vào tháng một tới tháng tư bởi đây là thời điểm mà xứ sở ngàn hoa này ‘chín muồi’ nhất. từ festival hoa đà lạt tới từng ngách phố ngõ hẻm của nơi đây vừa có không khí se lạnh mà lại vừa rực rỡ, tươi mới của trăm hoa nở rộ. với minh phúc thì khác, em thấy mùa nào cũng nên đi đà lạt cả. chán đời? đi đà lạt. thất tình? đi đà lạt. nhiều tiền quá? đi đà lạt tiêu bớt đi. bị ốp? đi đà- ủa?

 

em rõ hết từng quán xá từ nổi tiếng rần rần trên các nền tảng mạng xã hội đến những quán mà chỉ có ‘dân thổ địa’ mới biết. em quen thuộc với cảnh vật trên cung đường tuy dài nhưng lại ồn ào sau lưng đám bạn thân thiết với chiếc xe máy cà tàng hay những lần sống dở chết dở trên chiếc xe bảy người phóng bạt mạng trong đêm đen để kịp đến đà lạt đúng giờ check-in. với kinh nghiệm sinh tồn này, tăng vũ minh phúc tự tin mình có thể được tính là nửa tây nửa lạt (tức nửa miền tây nửa đà lạt) và sẵn sàng để có một chuyến đi bỏ phố lên núi một mình được rồi.

 

tuy sành sõi đà lạt thế mà đây lại lần đầu tiên phúc được trải nghiệm chuyến bay thẳng từ thành phố hồ chí minh đến đà lạt. nói thật thì dạo này phúc khá bận, những đơn đặt vẽ bìa sách của cậu đã trải dài đến hết năm và có thể đây sẽ là lần đi chơi xả láng cuối cùng của cậu năm nay rồi. vậy nên phúc quyết định thử một trải nghiệm mới, sẵn muốn xem thử coi sân bay đà lạt mới đi vào hoạt động có xịn xò không.

 

và công nhận là cũng xịn xò thật, còn đẹp trai nữa. 

 

‘em ơi, hình như em ngồi lộn ghế rồi á.’

 

‘đụ má’

 

tăng vũ minh phúc công nhận bản thân mình mê cái đẹp, nhưng rất ít người có thể đẹp đến độ cậu phải chửi thề như bây giờ. người đó đẹp hệt như một bản điêu khắc được chạm trổ tỉ mẩn đến độ ‘biến thái’ mà cả dân nghệ thuật có con mắt khó chiều như phúc còn chẳng bắt bẻ nỗi điều gì. hoàn hảo đến vô thực. nói đúng hơn là ở anh có vẻ đẹp. xương hàm góc cạnh, mái đầu trắng chỉa lên nom giống gai của loài nhím và lông mày sắc bén thậm chí còn cạo đi chút ít làm anh chất không tả nỗi. đặc biệt là đôi mắt của anh. người ta thường ví von đôi mắt là cửa sổ tâm hồn bởi nó phản chiếu hết mọi tâm tư, tình cảm của chủ nhân thế mà sao mới chỉ gặp lần đầu, em đã thấy ánh mắt của anh nhìn em như chứa đựng nhiều điều trong đấy. hoặc có lẽ là ánh mắt anh nhìn ai cũng cháy bỏng, cũng tình như thế mà thôi.

 

‘à dạ… ủa chết, em xin lỗi anh nhiều.’

 

em vội cúi đầu xuống, xin lỗi lia lịa vì sự sơ suất của bản thân. phúc cứ ỷ y là hôm nay chuyến bay có vẻ vắng thì chắc mình sẽ độc chiếm một mình ba ghế thế nên chỉ nhìn hàng ghế chứ chẳng nhìn kĩ số ghế, ai dè quê độ thấy ớn. em ước gì mình là một con hải ly thật sự để có thể dùng chiếc đuôi của mình đập vỡ cửa kính máy bay rồi lao xuống cho rồi.

 

‘không sao đâu, anh nói vậy thôi chứ em cứ ngồi đó đi.’ - anh nói rồi nở nụ cười, dùng một tay ấn con hải ly đang định chui ra để trả chỗ cho anh lại.

 

nụ cười đó là một sự tàn nhẫn, em nhấn mạnh, nụ cười đó là một sự tàn nhẫn. 

 

cả buổi em cứ ngồi thấp thỏm, chỉ dám nhìn ra cửa sổ chứ tuyệt nhiên không dám ngoảnh mặt về phía anh đẹp trai bên cạnh. dù cho đã vẽ minh họa bìa lẫn truyện tranh cho nhiều tác phẩm hay có một lịch sử tình trường chẳng kém cạnh ai ở độ tuổi của mình thì em cũng không hề nghĩ mình sẽ dính phải ‘tình yêu sét đánh’. bây giờ thì hay rồi, thần cupid chắc hẳn đã dùng nguyên khẩu đại bác to oành để cho cậu biết rằng bản thân cũng chỉ là một kẻ phàm tục trước tình yêu mà thôi. và rồi giờ đây đầu cậu nhảy số cả chục kịch bản tình yêu lãng mạn tuyệt vời với anh dù cho bản thân giờ trông chả khác gì con rùa rụt cổ.

 

em vẫn sống trong thế giới nội tâm phong phú của mình còn người bên cạnh đã đeo tai nghe rồi dựa lưng vào ghế ngủ từ khi nào. em không có can đảm bắt chuyện mà cũng chẳng dám làm phiền anh thế là lại lén lôi quyển sổ mà mình hay dùng để vẽ ra để ‘hành nghề’. 

 

hiện thực lúc nào cũng cay đắng biết bao. chuyến bay từ thành phố đến đà lạt chỉ vỏn vẹn năm mươi phút, không hơn không kém. khi minh phúc còn đang ngơ ngác, tay vẫn còn đang hí hoáy trộm vẽ anh thì đã nghe tiếng tiếp viên thông báo đã tới nơi. để rồi khi xuống máy bay rồi, hai người hai ngả thì phúc vẫn chẳng biết anh tên gì mà cũng chẳng kịp tặng bức tranh mình vẽ vội cho anh.

 

liệu ta còn có thể gặp lại nhau? em tự hỏi, rồi cũng xoay người bước đi.

 

 

۶ৎ

 

 

‘em không tin, anh bốc lại cho em đi.’ - minh phúc

 

‘sao mà cố chấp quá vậy trời, anh đã bảo là bài lên không khả quan rồi mà. em cũng biết là crush một người lạ nào đó trong lúc đi du lịch là đỉnh cao của sự tuyệt vọng rồi mà phúc.’ 

 

quốc bảo nhanh tay lấy lại bộ bài tarot của mình trước khi em kịp mè nheo đòi bốc thêm lần thứ sáu thứ bảy trong đêm nữa. quả là một sai lầm khi hắn lỡ mồm nói mình biết xem tarot cho em nghe để rồi bây giờ mỗi khi có vấn đề gì nó lại mè nheo hắn. nào là ‘anh xem cho em đi, lần cuối thôi rồi em bao anh bữa lẩu dê’ rồi hứa hẹn đủ kiểu mà cứ mỗi lần ra thông điệp tốt em mới chịu nhận còn xấu là đổ thừa tay hắn thúi hay là ảo giác của hắn mà thôi chứ bài không có xấu như vậy. chuyện tâm linh chứ có phải chơi xì dách, tiến lên đâu mà đổ thừa tại hắn?

 

người đâu, đem con nô tì ngốc nghếch này nhốt vào lãnh cung cho thái tử

 

‘anh không thấy ảnh và em có duyên hả?’ - phúc nằm dài ra chiếc bàn gỗ lớn và vẫn cố thao túng hắn.

 

‘anh thấy em giống bị điên hơn.’

 

‘ủa mắc gì?’

 

giọng em cao vút lên tận đọt dừa, bài hãi và ồn hơn bất kỳ cái chợ nào mà hắn từng biết. quốc bảo đã bắt đầu cân nhắc tới việc cấm luôn em tới nhà mình. và rồi mắt hắn lia tới bức vẽ trong quyển sổ da mà phúc luôn đem đi mọi nơi để gom hết những gì em thấy đẹp vào trong đấy mà khẽ thở dài. số phận vẫn luôn trớ trêu như vậy, và cũng có những người vẫn luôn cố chấp mà đi ngược lại với bánh xe của vận mệnh.

 

‘thôi tạm biệt bi bi nhé, cũng trễ rồi nên em về đây. không làm phiền bi bi với người ấy nữa.’

 

‘có chắc là về không hay lại đi lang thang lượn phố nữa?’ 

 

hắn quá rõ con người này, phúc là người yêu sự tự do và tính cách em cũng nhạy cảm, dễ bị xao động bởi cảnh vật xung quanh. bởi thế mỗi lần đi phượt đà lạt cùng hội bạn, cứ tối đến là em lại rủ rê người nào đó lượn phố ngắm cảnh đêm cùng mình. có khi là tìm một quán bar hay pub hidden, cũng có khi em sẽ chỉ ngồi góc phố nào đó uống ly đậu nành nóng mà tám chuyện vậy thôi. nhưng lần này phúc chỉ đi có một mình, chẳng có trường sơn hay bảo trung - hội người chuyên đánh lẻ đi đêm cùng em đi cùng thành ra hắn đoán lần này phúc sẽ đi dạo phố một mình.

 

‘đương nhiên là đi lượn phố rồi, về khách sạn cũng chỉ nằm ngủ thôi chán lắm.’

 

phúc vừa cười vừa nói, tay cầm điện thoại định bụng sẽ call video cho lê trường sơn đang bận bù đầu trên thành phố coi mà thèm chơi.

 

 

۶ৎ

 

 

một điều thú vị mà tăng vũ minh phúc sẽ tiết lộ cho bạn đó là ở đà lạt nhiều hẻm và con dốc dã man. hẻm này thông qua hẻm kia mà chỉ cần bạn là người mù đường thì có nguy cơ cao bạn sẽ phải dành mười lăm phút chỉ để tìm lối ra. chưa kể có nhiều con hẻm lại là dốc đứng mà nếu tay lái bạn không chắc thì về nhà với vài vết xước do ngã xe cũng là bình thường thôi. cơ mà đối với người thích khám phá đây đó như phúc thì mấy cái kể trên lại khiến em càng thích đà lạt hơn. cái cảm giác thám thính, chui từ ngõ này qua ngõ khác trong tiết trời ôn hòa để rồi tìm ra kho báu tuyệt vời: một quán cà phê siêu đẹp hay chỉ là bức tường của một ngôi nhà nào được sơn với những hình vẽ đáng yêu mới là thứ khiến cậu mê đắm.

 

đêm nay cũng là một đêm phúc đi thám thính mấy con hẻm gần khách sạn mình ở. tuy có hơi choáng đầu do ly cà phê muối mình mới uống ké bên nhà quốc bảo nhưng em vẫn mặc kệ, say cà phê xíu thôi chứ có gì đâu. và rồi em tìm thấy một cái hẻm nhỏ, từ ngoài nhìn vào chẳng có gì nổi bật ngoài tấm bảng hiệu nho nhỏ được viết bằng tay.

 

‘miên man - chốn dừng chân cho những tâm hồn mộng mơ’

 

chỉ như thế là đủ để khiến phúc tò mò về nơi này. em cẩn thận trèo lên những bậc thang bám đầy rêu xanh mà mừng thầm vì nay mình có đeo kính. ánh đèn vàng nhạt không đủ để khiến người ta thấy rõ đường đi nhưng tạo hiệu quả thị giác rất tốt, em nghĩ. khi đã đặt chân đến trước cửa tiệm của rồi, em mới thấy quyết định của mình là đúng đắn.

 

không gian quán vô cùng ấm cúng với ánh đèn vàng xen lẫn vài ba bóng trắng để không quá tối. tiếng nhạc nhẹ cùng mùi tinh dầu tỏa ra trong không khí nom thư giãn biết bao. có vẻ chủ nhân nơi đây rất thích đọc sách bởi phúc nhìn thấy nguyên cả tủ sách biết bao thể lọai từ văn học lãng mạn tới cả cuốn pháp luật đại cương (ủa?) và cả sách ngoại văn. trong tiếng nhạc không lời du dương, em bỗng nghe thấy tiếng tim mình đập loạn nhịp và má mình nóng ran hôi hổi. cơn nhức đầu do cà phê đem lại bỗng bay biến đi đâu mất khi em nhìn thấy người đang đứng trước quầy pha chế.

 

‘mình gặp lại nhau rồi nè bé.’