Work Text:
MỘT.
Trần Anh Khoa cai thuốc được một năm nay rồi.
Mặt trời bỏng rát sau gáy, biển là một nét cọ rộng lượng vắt ngang bờ cát màu vỏ trứng, con sóng nghịch ngợm hất tung cậu khỏi tấm ván lướt. Nước mát rượi luồn vào giữa những kẽ tay, rửa trôi đi suy tư, và những khoảnh khắc như thế này, Khoa nhẹ nhõm nhận ra mình không nhớ, cũng không còn cần, mùi nicotine ngập ngụa hai lá phổi nữa. Cậu cần những chuyến đi xa, cần chạy trốn tới một miền xa xôi để cho mình không gian hít thở, cần sự yên bình để hít thở cùng biển trời rợn ngợp bao la mà không sợ con sóng cuốn phăng mình đi xa bờ.
Hai mũi chân chôn lại trong cát, Khoa quay đầu, nheo mắt giữa nắng trưa chói chang, lần tìm bóng lưng cao lớn của người bạn đồng hành.
Huỳnh Sơn ngồi nép dưới bóng ô, nắng rát liếm lên đầu gối anh hẵng còn lấm tấm cát mịn. Sau nửa ngày trời rủ rê của Khoa, rốt cuộc anh vẫn không xuống tắm biển, thành ra trên người vẫn còn chỉn chu quần áo. Tóc đen loà xoà cài gọn lại bằng cặp kính râm, Khoa nghiêng đầu ngắm nhìn hàng mi anh cong rũ, vô thức đưa tay chạm lên tóc mình, dài quá rồi, phải đi cắt thôi nhỉ?
“Làm gì mà ngây ra đấy?”
Anh gọi, khẽ thôi, giữa rì rào sóng biếc của biển trưa chỉ có họ với nhau, vậy nên chẳng cần lớn tiếng làm gì. Cậu cười xoà, nhanh chóng chạy vào bóng râm. Khoa ngồi thụp xuống bên cạnh chiếc ghế gập, ngước lên nhìn anh cười một cái rõ là ngớ ngẩn, đoạn với tay xoa đầu đứa nhỏ đang nằm nép vào lòng Sơn.
“Đang nghĩ xem tối dẫn con gái đi đâu ăn nè.”
Bạn nhỏ nghe tới đó, hai mắt tròn xoe nhìn cậu, đôi môi bé xíu tủm tỉm mãi không thôi. Gò má phúng phính của con bé áp vào ngực áo anh, Khoa bật cười, thói quen này của đứa nhỏ học từ Sơn mà ra, được ai ôm ấp là cứ phải tựa cả bầu má dựa dẫm vào người còn lại mới được. Sơn vuốt ve đuôi tóc tết mỏng dính của con gái, bĩu môi vờ như hờn dỗi.
“Tưởng bạn bảo tối nay ăn trong khách sạn thôi?”
Khoa tròn mắt, vội xua tay đính chính.
“Đâu, tôi định đưa bạn với Nini đi ăn ngoài thiệt mà. Sinh nhật Nini phải tổ chức ở nhà hàng, móc ngoéo từ hôm qua rồi đó!”
Con gái chìa bàn tay ra phía trước, cậu nhanh nhẹn móc lấy ngón út ngắn tũn của đứa nhỏ, khoé mắt híp cong lên theo nụ cười dịu dàng. Sơn thấy vậy, cũng không trách móc gì thêm, chỉ giục cậu mau về khách sạn tắm rửa lại kẻo cảm lạnh, rồi bế con gái lên, dọn dẹp đống đồ chơi xúc cát bày la liệt dưới chân ghế.
“Nhớ lau tóc cho khô nhé, tôi cho Nini về ngủ trưa một lát.”
Khoa gật đầu, nước biển mặn chát rỏ xuống từ tóc mái, tong tỏng tong tỏng rơi lên ngực trần. Nini bám lấy vai ba, giơ cánh tay mũm mĩm lên vẫy chào cậu kịch liệt. Sơn vỗ vỗ khẽ lên lưng con bé, ngọt giọng dỗ dành.
“Ôm ba cẩn thận kẻo ngã nha, vẫy tay làm gì, lát nữa chú Khoa vào với con ngay mà.”
Tách.
Nước muối rỏ xuống da chợt nghe bỏng rát, Khoa cúi đầu ngạc nhiên, một mảng từ ngực xuống bụng đỏ lợt như phơi nắng lâu ngày. Có ai mà biết được nước biển lại xót da xót thịt như nhỏ acid đâu, cậu đưa tay qua loa gạt đi những giọt nước đọng dưới cằm, rồi lại thầm nghĩ, từa tựa acid thì có lẽ là nước mắt.
Giữa trưa chẳng ai tự dưng khóc cả. Cậu lắc đầu, cay đắng cười khẽ, đã biết lâu rồi mà.
HAI.
Nini là một em bé bốn tuổi, con gái của ba Nguyễn Huỳnh Sơn.
Sự xuất hiện của con bé là một bất ngờ lớn đối với vòng bạn bè của anh, bởi lẽ, Sơn đã không gặp gỡ hẹn hò với ai mấy năm nay, cũng đã từ bỏ ý định kết hôn từ trước đó. Không kết hôn không đồng nghĩa với không có con, Sơn vốn là người yêu tụi con nít, vậy nên quyết định làm bố đơn thân được anh công bố với gia đình bạn bè bằng tất cả sự nghiêm túc và cẩn trọng.
Anh chưa bao giờ giấu giếm Nini với mọi người, con bé được ba cùng các chú các bác cưng phụng như một công chúa nhỏ, quần áo váy vóc nhiều không đếm xuể. Sơn chuyển sang một căn hộ mới, phòng ngủ lần này to gấp rưỡi, đủ cho một chiếc giường và một chiếc nôi đặt cạnh, treo lủng lẳng trên thành nôi là những con voi, con thỏ, con vịt nhồi bông bé xíu, xoay vòng trong không gian nghe leng keng như chuông gió. Con gái có đôi môi chúm chím rất yêu, cười lên sáng bừng khuôn mặt nhỏ; cũng lại mang đôi mắt tròn và hàng mi cong, đôi lúc suy tư sẽ đượm buồn y như tạc ra cùng một khuôn với Huỳnh Sơn. Nini thích nghe ba làm nhạc, thích được ba ôm ôm vỗ về, đặc biệt là thích những con voi màu hồng treo trên nôi, xoay tròn trong không gian với đôi cánh bé tí xíu.
Khi Trần Anh Khoa biết đến sự tồn tại của Nini, con bé vừa tròn ba tuổi, cậu và anh đã chia tay được ba năm.
Nói chia tay cũng không đúng, bởi họ vốn dĩ không xác định bất cứ mối quan hệ nào. Ngày còn trẻ, họ từng là đối thủ, vập vào nhau vội vàng và bồng bột, không có định hướng cũng chẳng có hứa hẹn, sớm hợp sớm tan. Mười hai năm sau gặp lại, những câu đùa giỡn tưởng như vô thưởng vô phạt, rằng ly hôn rồi lại kết hôn hoá ra lại thành cái cớ để lửa tình bén lại. Đều là người lớn cả rồi, Sơn nói rằng mấy chuyện ăn nằm giường chiếu không cần phải đặt nặng quá đáng, Khoa cũng ngoan ngoãn nghe lời anh mà đồng ý. Vừa là bạn bè, vừa là đồng nghiệp, vừa là người tình.
Lý do chia tay sau đó nói trắng ra mà nói thì cũng không quan trọng lắm. Hai người có hai định hướng khác nhau, anh ưu tiên gia đình, cậu vẫn còn đam mê sự nghiệp, rồi cũng sẽ có lúc phải mâu thuẫn cãi vã. Thay vì để nhau ra đi không êm đẹp, họ quyết định nói lời chấm dứt sau khi ngủ cùng nhau một đêm cuối cùng.
Sau chia tay, Khoa không liên lạc với Sơn nữa, phần vì tôn trọng cuộc sống riêng tư của anh, phần vì nhắc tới vẫn sẽ đau lòng một chút. Cảm xúc không biết gian dối, ít nhất là đối với cậu, cậu có thể thừa nhận rằng mình yêu Sơn.
Hay là chưa từng yêu nhỉ? Khoa lặng mình trên ghế sofa nhà Khánh, nhìn thằng nhóc líu ríu khoe ảnh Sơn ôm con gái, mờ mịt cố nhớ lại liệu tình yêu năm đó của cậu là thật hay ảo mộng thoáng qua.
Có lẽ là do đã yêu lâu rồi, nhưng chưa bao giờ được nói, lời trót lưỡi đầu môi nuốt ngược vào đáy lòng sâu thẳm dễ khiến cơ thể lầm tưởng tình yêu với thứ thức ăn cần được tiêu hoá liền. Yêu mà không nói yêu, dễ sinh ra sự nghiễm nhiên ngang tàng, có lẽ cậu đã từng yêu anh thật đấy, chỉ có điều, không tỏ lòng thì không có chứng cứ nào làm dấu mốc nhìn lại về sau.
“Xinh quá nhỉ, trời ơi sao mà như công chúa thế này?”
Khánh vẫn luyên thuyên khen lấy khen để con bé, Khoa chỉ ậm ừ gật đầu cho qua, đáy mắt in hằn duy nhất hình bóng của một người. Thời gian bào mòn đi chút ương bướng ngông cuồng ít ỏi, tuổi trẻ theo gió trôi đi, để lại trong mắt anh sự dịu dàng vô bờ khi ôm ấp con gái trong lòng. Anh vẫn yêu trẻ con như thế, Khoa thầm nhủ, cậu cũng yêu trẻ con kia mà. Cậu không rõ lòng mình có bao nhiêu can đảm, nhưng cậu thật tâm chúc anh hạnh phúc.
Vì dù là còn thương hay đã quên, cũng đã từng là thành thật, mà cũng đã từng là mơ màng.
BA.
“Sao lại gọi vào giờ này?”
Có tiếng thở rất nhẹ chòng chành ở đầu dây bên kia, Sơn thì thầm chậm rãi, và Khoa chợt nhớ ra có lẽ Nini đang ngủ rồi. Bàn tay to lớn vỗ nhịp thật đều sau lưng con gái, anh đặt điện thoại ngay cạnh tai mình, ân cần hỏi han.
“Mất ngủ nên gọi hả?”
Cổ họng cậu nghẹn lại. Sơn cố lờ đi sự thật rằng đã lâu lắm rồi họ không trò chuyện gì với nhau. Có những lời chào khách sáo ở sự kiện, có những lời vu vơ ở buổi gặp mặt anh em, có những bình luận qua lại trên mạng xã hội, nhưng tất cả chỉ dừng lại ở phạm vi một cuộc hội thoại công cộng. Cái riêng tư mà cả hai từng có với nhau đã được gửi gắm lại tít những năm họ từng yêu cuồng nhiệt, để rồi bây giờ, khi không còn yêu nữa, “riêng tư” nghe chừng không đứng đắn, “công khai” sẽ cho nhau khoảng trống thoải mái hơn. Khoa vắt tay lên trán, thái dương bất chợt nhói buốt.
“Không có gì. Đợt này bạn diễn, Nini có vào Nha Trang cùng không?”
“Có. Lần này có bà của Nini đi cùng trông đỡ rồi. Bạn vào không? Nhưng mà bạn đâu có diễn?”
“Tôi vào thăm bạn.”
Sơn cười, gật gù đồng tình.
“Cũng được.”
Cơn đau đầu len lỏi vào nhận thức của cậu, cùng với âm thanh khúc khích giấu giếm trong đêm của Sơn. Khoa xua nó đi, kiên nhẫn hỏi tiếp.
“Sắp sinh nhật Nini rồi hửm?”
Anh ừm khẽ. Cậu không ngăn nổi khoé môi mình nhếch lên theo tiếng cười nhẹ bẫng của người nọ, sinh nhật con gái cũng có thể làm Sơn vui tới vậy sao?
“Tôi mua quà nhé? Nini thích con gì?”
Sơn không cần nghĩ lâu, hào hứng miêu tả chiếc chuông gió đầy thú nhồi bông treo ở trên nôi Nini từ thời bé xíu. Nào là cáo, nào là chồn, nào là vịt, nào là khỉ…chốt lại, con gái cưng của anh thích nhất là voi.
“Con voi. Nhưng mà phải màu hồng cơ, điệu lắm.”
“Giống ba đó.”
Khoa trêu chọc ngay, Sơn mắng khẽ vài câu rồi bỏ lửng ở đó. Qua đường truyền sóng, cậu lắng tai nghe hai nhịp thở, một là lồng ngực phập phồng nghẹn ngào của Sơn, một là hơi thở đều của con gái anh đang say giấc.
Chẳng rõ vì sao, đầu dây bên kia rơi vào im lặng.
“Khoa ơi.”
Giữa không gian trống rỗng lạnh lẽo, anh gọi tên cậu, chút yếu đuối vỡ tan lưng chừng hai đầu kết nối. Giọng anh ngập ngụa tiếc nuối khó gọi tên, đâm sầm vào nhận thức của cậu như một khoang tàu trật ray, quật ngã bao nhiêu can đảm bấy giờ cậu gom góp.
Khoa cắn răng, đừng mà, đừng gọi tên tôi như thể bạn sắp khóc vì tôi, việc ấy khó lắm ư?
“...Tuần sau gặp, giờ tôi đi mua voi hồng cho Nini. Đừng nghĩ nhiều, nha?”
Cậu tắt máy ngay lập tức, quẳng chiếc điện thoại tối đen màn hình qua một bên như phải bỏng. Cuộc hội thoại chết non ngay đây, giữ riêng cho Khoa một câu hỏi không cần lời hồi đáp, và giữ riêng cho Sơn một khoảng lặng như thiêu như đốt giữa đêm hè.
BỐN.
“Bạn định về không?”
Sơn lắc khẽ chìa khoá xe trong tay. Anh vẫn đẹp như thế, mi mắt cong rưng rức ánh trăng, khuôn ngực trắng ngần, uốn lượn nét mực tinh xảo dưới ngọc ngà voan lụa. Mùi nước hoa lẩn lướt dưới chóp mũi cậu, hương hoa hồng và da cháy đã phai nhạt đi nhiều, lấn át phần nhiều là hương sữa non thơm ngọt. Khoa chỉnh lại cổ áo vest, ngoái đầu nhìn lên những bậc thềm cao chót vót của nhà hát. Bên trong vẫn còn đông nghịt, đám đông qua lại chằng chịt không rõ nhân dạng, mù mịt chảy trôi thành những cái bóng xám ngoét, bao lấy Khoa, bao lấy Sơn, chặn đứng đường lùi ngược về hai phía đối diện.
Sơn vẫn đang chờ cậu trả lời, Khoa nhìn thấy tia sáng trong mắt anh từa tựa như là hy vọng. Đau tim đến chết mất thôi, mỗi khi bắt gặp ánh mắt xinh đẹp buồn bã kia, cậu thật sự chỉ muốn quẳng đi mọi nguyên tắc trói buộc mình, để dâng hiến hết cho anh những gì còn tàn lụi trong trái tim bị vét vọc nhiều phần ấy. Tuy vậy, Khoa biết mình không thể.
Đã bao nhiêu năm rồi cơ mà, không có nhau bên cạnh, anh vẫn ổn, cậu vẫn ổn, hà cớ gì phải yêu để làm phiền nhau hơn nữa?
Khoa nhận ra quá muộn màng, rằng họ chưa bao giờ nói chuyện tình yêu. Là giữa hơn trăm mét vuông căn hộ Sài Gòn năm ấy, với những đêm trường khắc khoải, những cuộc cãi vã rồi làm lành, những tay ôm đan môi hôn cuồng nhiệt, họ trần trụi chân thật hơn hết thảy bải hoải quay cuồng của cuộc đời ngoài kia. Chưa từng gần gũi với ai hơn thế, chưa từng yếu đuối với ai hơn thế, những giọt nước mắt của Sơn và những cơn đau đầu của Khoa, hai đôi bàn tay đan chặt, đừng khóc, bạn khóc thì tôi sẽ đau lòng.
Không yêu, nhưng từ thể xác đến tâm hồn đều là yêu. Họ không nói chuyện yêu đương, họ sợ phải nói chuyện yêu đương.
Nếu người ta không yêu thì còn gì để nợ nần? Giá mà nợ nhau bằng những khúc ca này, những nhớ nhung này, vay mượn nhau điều gì hữu hình cuối cùng thì cũng sẽ có cách trả. Chỉ có không yêu là không có cớ, không có lý, không có tình, không ai nợ ai.
“Tôi còn đi uống với anh em nữa. Bạn về mà cho Nini đi ngủ kìa.”
Mi mắt anh bẽ bàng cụp xuống, Sơn gượng gạo nhìn đi nơi khác, có vẻ không hài lòng khi bị từ chối thẳng thừng. Khoa ho khẽ một tiếng, nghẹn giọng nói tiếp.
“...Đừng nghĩ nhiều, hôm sau tôi lại sang chơi với Nini.”
Ánh sáng nơi đáy mắt anh chìm vào thăm thẳm tối tăm, Sơn gật gù khe khẽ. Đã hiểu. Cuối cùng vẫn là không có hy vọng. Không thể vãn hồi, không thể xoay chuyển, không thể bên nhau như khi trước, không thể gắng thổi bùng lên một que diêm đã chết ngóm trong đêm đen. Mối quan hệ của hai người giờ không còn lại gì, và nếu có, thì phải chăng cũng chỉ là những ảo ảnh thoáng qua.
Vậy nên, anh im lặng rời khỏi nơi này.
Sơn quay đi rồi, nom anh có phần khổ sở. Khoa sững người nhìn theo, không thể làm thinh mà cũng không dám giữ anh lại. Khoảnh khắc bóng lưng cô độc của anh lấp khuất giữa biển người, bên kia lồng ngực nhau loảng xoảng hai mảnh hồn héo úa.
Rõ ràng chỉ cách nhau đôi bước, ấy mà cứ ngỡ như cách cả một đời.
NĂM.
Thực ra, trong câu chuyện này không có ai là người sai.
Khoa có lý lẽ của cậu để chia tay, cậu biết có những thứ không thể níu kéo mãi được, nhất là khi Sơn đã sẵn sàng bước sang một trang mới của cuộc đời, còn cậu thì chưa vẹn toàn nhiều hoài bão. Anh muốn có một gia đình nhỏ, cậu chưa sẵn sàng. Sơn cũng có lý lẽ của anh để đưa ra quyết định chấm dứt, và dù nó có khác với những điều Khoa nhìn nhận, nó vẫn là sự thật, ít nhất đối với anh mà nói. Vậy nên, Sơn nghĩ anh cũng có quyền nhìn câu chuyện từ phía mình.
Có một buổi sáng mù mịt sương sớm bốn năm về trước, xa xôi mãi một vùng ký ức, anh là người chủ động bấm số điện thoại của cậu. Sơn nắm chặt vô lăng, chiếc xe đỗ lại dưới chân nhà Khoa, nhưng lòng anh chưa vội gõ cửa, chỉ biết hồi hộp nhấc máy gọi cho người kia. Khoa bắt máy bằng một tiếng thở dài ngái ngủ, giọng Sơn từ loa điện thoại nghe nhẹ bẫng.
“Bạn có thích trẻ con không?”
Lúc đó, cậu không nghĩ nhiều, chỉ lơ đễnh trả lời.
“Tụi nó đáng yêu mà.”
Sơn không nói gì, im lặng một thoáng rồi cúp máy.
Hôm ấy, Trần Anh Khoa đã nghĩ, Sơn yêu trẻ con như vậy, từ sau cậu sẽ cố gắng đưa anh đi gặp con cái của bạn bè người quen thường xuyên hơn. Tiệc thôi nôi còn nhiều dịp, quà cáp cho tụi nhỏ, cậu sẽ nhường anh chọn hết. Nguyễn Huỳnh Sơn đã nghĩ, Khoa trả lời lấp lửng, đơn giản vì cậu chưa sẵn sàng trở thành một người cha. Anh chậm rãi lái xe về nhà, một tay nắm chặt vô lăng, tay còn lại bẽ bàng mân mê cúc áo trước bụng.
Và đó là sự thật tuyệt đối nhưng tàn bạo nhất của cuộc đời. Ai cũng đúng trong câu chuyện của họ, nghiệt ngã làm sao, đặt cạnh nhau lại không bào chữa nổi cho nhau.
SÁU.
Đêm cuối cùng của chuyến đi diễn ngắn ngày cũng chính là sinh nhật bốn tuổi của Nini.
“Sang chú Khoa bế kìa, để ba chụp cho.”
Con bé nhanh nhảu với hai tay ra trước, để Khoa cúi người bế lên, ôm trọn công chúa nhỏ vào lòng. Bầu má của bé con áp vào má cậu, Nini cười toe toét, khoé môi cậu cũng không thể không nhiễm niềm vui giản đơn của đứa nhỏ, cong lên theo nét cười chân thành. Sơn giơ máy ảnh lên, nhòm qua ô ngắm. Anh nhấn nút chụp, chớp trắng loá lên tanh tách vui tai, tấm ảnh lấy liền rẹt rẹt đẩy ra khỏi vỏ máy.
“Để con! Con muốn làm cơ!”
Bức ảnh đặt vào tay Nini, con bé chụm môi, hà hơi phù phù vào mặt phim tối đen, tìm mọi cách để bức ảnh bí ẩn hiện ra trong lòng bàn tay mình. Màu xanh màu đỏ trồi lên, từng đường nét nhập nhoà trong bóng tối bỗng hoá cô đặc thành hai người, một lớn một nhỏ, má kề má, bốn mắt long lanh mà cười toe vào ống kính nọ. Nini háo hức dúi tấm ảnh vào tay cậu.
“Chú Khoa coi!”
“Đâu, để chú coi nào.”
Khoa bật cười, nheo mắt nhìn bản thân mình đang bế con gái nhỏ của Sơn trong tay, trước mặt là bánh kem hình con voi, cây nến số bốn lấp lánh như sao trời, cùng hai nụ cười sáng bừng hơn cả lửa hồng nơi bấc nến.
Cậu lặng người đi. Ngón tay miết trên khuôn mặt cậu, rồi lại chơ vơ nơi khuôn mặt đứa nhỏ, cơn sửng sốt như sóng trào ập vào lồng ngực.
Phản ứng của Khoa khiến Sơn chột dạ. Trong một khắc đó, anh thầm cầu nguyện cho Khoa không nhận ra cách đôi tay anh run lên thật mơ hồ. Cậu vẫn chăm chú nhìn ngắm bức ảnh, cảm xúc trên mặt lặng lẽ như mặt biển đêm, Sơn quay cuồng bối rối vô định, cố đến mấy cũng không đọc ra nổi dù chỉ một suy nghĩ.
Mãi một lúc sau, Khoa mới nhìn lên, ánh mắt mông lung tìm kiếm một câu trả lời từ người nọ. Trái tim Sơn quặn thắt trong lồng ngực, im lặng bao trùm một thoáng.
Cuối cùng, anh chỉ mỉm cười thật buồn với cậu. Không giải đáp, không vạch trần, không thừa nhận.
Chỉ một nụ cười để ám ảnh nhau trong những cơn mơ không bao giờ đến.
BẢY.
Vẫn là chuyện của bốn năm trước, sau buổi sáng hôm nào.
Cùng một chiếc giường ở Sài Gòn lúc nửa đêm, Sơn ôm lấy Khoa từ đằng sau, gò má mềm mại áp vào bả vai trần của cậu, thói quen đáng yêu bao lâu vẫn chẳng thay đổi chút nào. Anh vẫn luôn dịu dàng như trăng xanh là thế; chỉ có điều, trăng vớt lên nơi đáy nước cuối cùng vẫn sẽ mãi là ảo mộng trong lòng.
Ánh trăng rơi vào tim, thời không sai lệch không giấu nổi tình yêu bỏng cháy những năm cuối ngọn tuổi trẻ. Khoa đã ba mươi lăm, Sơn tròn ba mươi bảy, họ không còn thì giờ để lỡ lạc thêm nữa, chỉ một đêm nữa thôi để cả hai cùng biết liệu có nên đặt dấu chấm hết cho mối quan hệ này. Cuộc gọi sáng nay vẫn còn khiến họ bận tâm, nhưng Khoa không hỏi anh, Sơn cũng không nói, nỗi niềm dồn nén luẩn quẩn dưới chân giường. Trong đầu họ đều văng vẳng một suy nghĩ: đã đến lúc nói chia tay rồi phải không?
Chẳng ai ngờ được, khi mà Khoa đến hôn anh để nói lời tạm biệt, Sơn lại giấu cho riêng mình một lời tỏ tình.
Anh yêu em.
Những con voi hồng lơ lửng ngoài bầu trời đêm hôm ấy. Người phàm trần vốn chẳng nên nhìn thấy chúng, vậy mà Khoa lại như bị thôi miên, lơ đễnh ngắm nhìn ảo ảnh chập chờn vụt qua khung cửa sổ. Mây mù khuất lấp trăng tàn, dưới ánh trăng lạnh lẽo rờn rợn, có những tinh cầu nhỏ xíu tầm bằng cỡ ngón tay, trong suốt trong lớp vỏ màu hồng, cái vòi cong cong như tay nắm ấm trà, cùng những đôi cánh bé tí hin đập đập như cánh bướm giữa đêm tối. Những con voi hồng bay qua tầm nhìn của cậu, hiếu kì nhòm xuống Khoa, hươ vòi đập cánh mừng rỡ.
Đêm hôm ấy, Sơn đã thì thầm rất khẽ sau lưng cậu, rằng anh yêu em , còn Khoa không đáp lại. Cậu mải đuổi theo những con voi hồng, bong bóng lên trời một màu mộng mị, tự huyễn hoặc bản thân rằng giữa họ không có tình yêu, không có tương lai, không nợ không nần không vay không trả. Có lẽ là do say men, cũng là do say tình, nhưng phần nhiều là cố chấp mù quáng.
Khoa nợ anh một cái quay đầu, Sơn thì chẳng có một đời để chờ cậu trở lại. Nếu em ngoảnh mặt về hướng khác, em sẽ nhìn thấy anh mà.
Nhưng em đã không. Trần Anh Khoa không biết, và sẽ không bao giờ biết.
Về Sơn, về cậu, về những cuộc gọi không mong cầu hồi đáp. Về những lời sau lưng chưa ngỏ, về nợ nần, về trông mong. Về Nini và những món đồ chơi trong giỏ cói.
Về những con voi. Lơ lửng. Màu hồng.
