Actions

Work Header

Ôm em, thế nhưng em yêu lại đi

Summary:

Minh Phúc không may qua đời trong một vụ tai nạn.
Nhưng sau khi về nhà, Duy Thuận lại tìm thấy em.

Chapter 1: Trống vắng

Chapter Text

Tăng Phúc đi rồi.
Em đi trong sự bàng hoàng của Chín Muồi, gia đình nhỏ mà em vừa tìm thấy.
Em đi trong sự ngỡ ngàng của người hâm mộ, dù họ chỉ vừa mới tìm thấy em.
Và em ra đi trong sự thinh lặng thẫn thờ của Duy Thuận, một cuộc đời mà dường như hình bóng em chẳng là gì trong đó.
Rồi cứ thế cứ mãi như kẻ qua đường, giao nhau tại một điểm cắt Chông Gai và chẳng bao giờ quay trở lại.

.

Khi Chín Muồi như vừa tỉnh thức sau giấc ngủ đông, họ nhận ra mình đang ở trong đám tang của Minh Phúc.

Đám tang tổ chức nhỏ và ấm cúng theo nguyện vọng của gia đình, song một số anh em nghệ sĩ thân thiết vẫn xin phép ghé thăm. Chín Muồi trở thành một nhóm người trong muôn người có mong ước tiễn đưa em, ngoan ngoãn đứng lặng thinh trong góc. Bảy thành viên diện lên người bảy bộ vest đen đẹp đẽ, thế mà dung nhan ai nấy đều đã sớm mỏi mòn. Dòng người trong đám vẫn tất bật qua lại, kẻ thăm viếng, người tiến đến an ủi thân quyến em. Còn nhóm Chín Muồi hôm nay như một tấm ảnh tĩnh nằm ngoan bên những chuyển động vội vàng.

Anh em trong Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai hay bảo, họ nhận biết cái nhà này bằng âm thanh. Không cần tìm xem tám người đang ở đâu, chỉ cần lắng nghe nơi nào đang văng vẳng tiếng chí chóe. Và giờ thì Chín Muồi hoàn toàn tàng hình trong biển người.

Từ khi Chông Gai kết thúc, số lần Chín Muồi tập họp đủ thành viên không bao giờ vượt quá nổi một bàn tay. Khi thì đứa em út Kay Trần bận đi thu âm album mới, lúc thì thủ lĩnh S.T Sơn Thạch kẹt lịch đi đóng phim, ba hồi sẽ là Bùi Công Nam còn phải tất bật chạy show, bảy hồi Neko Lê bị Ngọc Thanh Tâm kêu réo. Những cuộc đi chơi của họ bị khuyết thiếu một vài thành viên đã là lẽ thường tình, họ dễ dàng chấp thuận điều đó bởi vì suy cho cùng cả tám người đều là nghệ sĩ. Người chung nghề, đương nhiên phải tỏ những lý do bất khả kháng của nhau.

Nhưng Chín Muồi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ chấp nhận nổi lý do bất khả kháng lần này, càng không thể tin rằng sự vắng mặt Tăng Phúc từ giờ sẽ là vĩnh viễn.

"Chín Muồi" và "im lặng" là hai từ chưa bao giờ đi cùng với nhau. Giờ thì được rồi đấy, còn họ thì không cùng nhau được nữa rồi.

Duy Khánh đau đớn khóc nấc lên từng hồi, lớp trang điểm của thằng nhỏ tèm lem. Khánh vừa chạy xong công việc là tất tả đến đây ngay, không nỡ chần chừ dù chỉ một giây phút. Bùi Công Nam âm thầm liếc mắt dõi theo Khánh, dịu dàng đưa tay xoa xoa lưng, nhưng trong tâm cảm thấy không hiểu. Thật lòng Nam không hiểu vì sao Khánh khóc. Ký ức của nó là một mảng mơ hồ, bắt đầu từ vài ngày trước, khi đang nhốt mình trong phòng để sáng tác nhạc thì nhóm chat Chín Muồi nhận được một cuộc video call. Rồi sau đó là chuyện gì, ai thông báo điều gì, họ nói với nhau những gì, Nam không biết. Hay chính xác hơn là nó không nhớ. Cứ như có ai đó nắm đầu thằng Nam của quá khứ rồi ném nó vào dòng thời gian này vậy. Nhưng nhìn thấy Khánh khóc thì nó buồn. Rồi Nam ngờ ngợ, à thì ra nó khóc vì "Tăng Phúc" chết. Than ôi, ít ra Duy Khánh còn nhận thức được là ai đã chết. Dáng vẻ khóc lóc thương tâm của Khánh trông như người ngoài hành tinh rớt ngay lúc thời gian đứng yên, nhưng trong Nam bất giác nghĩ hình ảnh ấy nên là mình mới phải.

Cuộc đời Nam chỉ mong được chìm đắm hoàn toàn trong âm nhạc, cái khái niệm một người anh trong gia đình nó qua đời có bao giờ xuất hiện trong đầu nó? Đứa áp út của Chín Muồi không liên kết được hai vế "Tăng Phúc của Chín Muồi" và "Tăng Phúc đã mất" lại với nhau. Bùi Công Nam không thẩm thấu được cái sự thật mà Duy Khánh đương rấm rứt. Hay là có ai khác tên Phúc giống anh của nó chăng? Hay là nhỡ đâu đây chỉ là một cái tiểu phẩm nào đấy, một cảnh phim quay chung nào đấy? Nam ngây người dán chặt mắt vào di ảnh nằm giữa phòng, ngẩn ra như chẳng biết đây là hiện thực.

Trần Anh Khoa cũng nhìn trân trối vào bức di ảnh kia, song ánh mắt thằng bé sâu thẳm và xa xăm. Vô số ký ức về Phúc tua lại liên tục trong đầu như một thước phim quay chậm, càng chậm càng xót xa. Anh Khoa nhớ những lần mình ép anh tập búng người trong bệnh viện, nhớ gương mặt sưng lên vì thuốc, nhớ những động tác tango uyển chuyển mượt mà, nhớ câu hò ngọt lịm trên phố Huế. Rồi dừng lại ở đó thôi. Tăng Phúc trong If, trong Bay, trong Đỏ quên đi rực rỡ mà rạng ngời quá; nó không đành lòng nhìn hình bóng ấy rơi xuống và phai tàn.

Anh Khoa nhớ, mình đã bất lực đến thế nào khi biết Nhà Tinh Hoa thắng Nhà Thiếu Nhi 2-1. Thằng bé không thể đoán được người phải ra về của nhà nó là ai; nhưng trông qua nhà bên kia, nó lo cho Phát, cho Phúc. Giàu Sang như một cái dằm trong tim Khoa, chẳng rút ra nổi vì quá đớn đau, đành để trong ngực hẵng còn luôn âm ỉ. Ít ra dạo ấy Phúc còn chung đội cùng, thằng bé vẫn có cơ hội đêm ngày cố gắng để bảo vệ người anh mà nó luôn yêu thương. Chỉ có công diễn 5 là mọi nỗ lực của Khoa đều không chạm đến được Phúc. Khoa cũng đâu rõ, liệu là Phúc đẩy thằng bé ra xa, hay tự mình cất bước đi xa.

Khoa chỉ biết giờ thì đời cướp Minh Phúc ra khỏi đời nó. Thằng bé tâm niệm, nó thà nhìn thấy Phúc bị loại một trăm lần, gặm nhấm nỗi đau chia ly tạm thời một ngàn lần, và tự trách bản thân vô số lần, chỉ xin đổi một lần đừng ly biệt.

BB Trần, hay còn gọi là Trần Phan Quốc Bảo, vươn tay xoa đầu "đứa con trai nhỏ" đang lầm lũi tay đút túi quần, trầm mặc cúi gằm xuống đất.

Anh không quan sát được biểu cảm lúc này của thằng bé, nhưng vừa nãy ánh nhìn sâu hun hút của nó làm anh khó yên tâm. Mặt Quốc Bảo nghệch ra không khác gì các thành viên còn lại, làm sao lại có một tương lai mà Chín Muồi không thể trọn vẹn là Chín Muồi?

Trong các anh em, anh thấy mình là người thấm thía nhất câu nói "không gì là mãi mãi". Bạn bè anh trong showbiz nhiều, nhưng thực sự kết nối được với anh lại chẳng có bao nhiêu. Chín Muồi, kỳ diệu thay, lại làm được điều đó. Anh chở che họ, họ đùm bọc anh.

Anh yêu thương Minh Phúc nhiều lắm. Rõ là Phúc lớn thứ hai trong Chín Muồi, nhưng lại xưng em với hầu hết các anh sinh năm 1990. Chỉ có Liên Bỉnh Phát là em suồng sã tao-mày. Ừ thì Phúc đã xưng em rồi, mọi người cũng theo đó mà xem con hải ly bài hãi vô nghề trễ này như đứa em út của dàn ngựa chín mươi. Quốc Bảo thấy sao mình chưa cưới được người yêu nhưng đã có thêm nhiều đứa con phải chăm bẵm. Dạo này anh chăm Phúc còn nhiều hơn chăm đứa con guộc suốt ngày à ơi má Bảo với mình. Anh Khoa đi thu âm suốt, non nửa mấy tháng trời anh đâu có thấy được cái bản mặt thằng bé. Thế là tự nhiên anh chỉ phải trông nom mỗi Phúc thôi. Anh dạy Phúc livestream, dặn em đọc bình luận của fan, hối thúc em cảm ơn tấm lòng người hâm mộ. Ban đầu thì chỉ có mình anh hướng dẫn Phúc qua facetime, sau đó anh kéo đến tận nhà em. Rồi bỗng dưng trợ lý của Neko Lê (còn gọi là Lê Trường Sơn) và cả trợ lý của anh cũng xuất hiện ở nhà Phúc. Lúc bấy giờ anh chỉ đành tắt livestream có tiếng la thất thanh tìm trợ lý của Sơn và lắc đầu cười bất lực, cái nhà Phúc thành xóm trọ của trợ lý luôn rồi.

Quốc Bảo đưa mắt đảo quanh. Chín Muồi cũng đang quây quần ở nơi mà Minh Phúc đang ở, nhưng đây nào có phải viễn cảnh mà anh mong muốn. Sự im lặng đến từ sáu người đứng quanh anh thật chói tai. Anh đã quen với cảnh ồn ào náo loạn khi đi chung với tập thể này, anh tìm thấy sự bình yên bên những tiếng nói cười giòn giã. Giờ thì ai cũng tạo ra nhiều âm thanh hơn Chín Muồi. Duy Khánh vẫn đương sụt sùi bằng chiếc khăn tay của Bùi Công Nam, Trọng Hiếu kéo theo Liên Bỉnh Phát dịu dàng tâm sự hỏi han người nhà Phúc. Có đôi lần Quốc Bảo muốn tìm một dịp để cất lời, lại thấy nguồn năng lượng bên trong như bị rút cạn đi. Người hoạt ngôn nhất nhì nhóm còn khó lên tiếng đến thế, các anh em trầm lắng âu cũng là điều dễ hiểu. Anh chỉ còn biết đáp cái nhìn trân trối của mình lên người Trường Sơn, hy vọng có thể tỏ bày một chút rối bời dù chỉ qua ánh mắt.

"Anh ơi, anh đã hứa sẽ cười giùm em mà!" Ừa, giờ hãy để anh khóc cho em.

Lê Trường Sơn đón lấy nỗi lòng của người anh em, không biết phải nâng niu chúng thế nào. Chính anh cũng đang ngụp lặn trong sự mất mát nơi anh. Mà Trường Sơn đâu chỉ gặm nhấm mỗi cảm giác buồn thương tiếc nuối, anh còn là người nhấn nút bắt đầu cuộc gọi nghiệt ngã kia, tự anh phải lựa lời thông báo về việc đứa em nhỏ qua đời cho tất cả các thành viên trong Chín Muồi. Anh nghĩ Phúc sẽ vui khi anh làm điều đó cho nó. Để tất cả bọn họ cùng được biết mọi chuyện và cho nhau thời gian để tiếp nhận; chứ chẳng phải qua vài mẩu tin vội vàng từ trên trời rơi xuống hoặc một cuộc gọi bẽ bàng với vỏn vẹn câu "Tăng Phúc mất rồi" đến từ bất cứ ai.

Thì thế. Phó thủ lĩnh của Chín Muồi làm mọi cách để giảm bớt nỗi đau cho người nhà, mặc bản thân vẫn mãi lóc cóc loay hoay. Cái đầu đạo diễn của anh không tưởng tượng ra nổi sau mùa hè rực rỡ ấy sẽ là khung cảnh tang thương này. Trường Sơn đã nghĩ thông hết rồi, lịch chạy show dày đặc của anh em vô tình sẽ kéo mọi người ra xa; vậy anh sẽ chen bản thân Chín Muồi vào lịch làm việc của bọn họ, tạo ra những dự án để tất cả tham gia cùng, sẽ len lỏi vào đời sống của từng người, sẽ lôi đủ tám người lại với nhau mỗi khi có dịp. Anh rủ rê mọi người đóng MV. Anh còn gợi ý cho Quốc Bảo mở thêm cái broadcast chung của Chín Muồi để anh em rảnh rỗi diễn tiểu phẩm. Anh đã lên kế hoạch đến nhường ấy, nghĩ suy nhiều đến chừng ấy, chỉ mong tám người có thể cùng nhau chung đường, đi hết một đời trọn vẹn.

Thế mà ông trời lại trêu anh. Thế mà anh tính không lại số phận.

Anh thương Phúc đến tận tuổi ba mươi tư mới tìm được Chín Muồi. Anh giận Phúc chỉ mới ba mươi tư mà đã bỏ anh em đi mất.

Đến mức này, Trường Sơn cũng không muốn tính toán để làm gì nữa. Lí trí con người ta cũng biết kiệt quệ và mỏi mòn trước những trò trêu ngươi của số phận; mộng ước cho nhiều, rồi bất đắc kỳ tử đến và cuốn phăng đi. Sơn chán nản thả cho tâm trạng mình trôi nổi theo từng kế hoạch đã vỡ tan, hóa thành những mảnh vụn lững lờ trên dòng sông thời gian, chảy về biển lớn mang tên định mệnh. Đời muốn ra sao thì ra.

Sơn Thạch nhíu mày, liếc nhìn tay áo mình đang bị Trường Sơn vô thức bấu chặt lấy. Dường như chú sói bạc này là người bình tĩnh nhất ở đây, nhưng mấy ai hay lòng chú cũng dập dìu sóng gió. Chú ấy biết người cạnh bên mình đây đang cố để không phải gục ngã. Mấy hôm nay họ chạy đôn chạy đáo nhiều, hầu hết Chín Muồi đều phụ giúp chuyện hậu sự cho gia đình em. Sơn và Thạch được lo toan sắp xếp một số việc, như sở trường của họ vốn thế; nhưng để ra được kết quả như ngày hôm nay thì tâm trí của mỗi người đều đã đạt đến cực hạn. Thạch hiểu, ngay cái khoảng lặng này, Sơn mới có thời gian nhìn lại nỗi đau đã dày vò bọn họ những ngày qua. Hay nói đúng hơn, giờ Sơn mới bộc lộ ra mình đau đớn thế nào.

Phúc ơi, thủ lĩnh của Chín Muồi thầm nghĩ, bọn anh có thể làm muôn vàn điều khác cho em, tại sao em bắt bọn anh phải tiễn đưa bạn đồng niên của mình?

Ở một góc gần đó, Liên Bỉnh Phát được Trọng Hiếu dắt đi theo cho có tụ, ngoan ngoãn như một đứa trẻ con. Anh không nói, anh ngồi nghe. Người ta ngỡ đâu chàng thơ Trọng Hiếu mang theo mình một pho tượng. Mà chỉ nghe thôi thì lòng không đặng, lâu lâu người nhà Phúc cũng hỏi đến anh. Rồi thì anh đáp. Một lời lại kéo thêm hai, tự Phát tham gia vào câu chuyện của Hiếu và người thân Phúc thâm tình như vậy. Bỗng dưng anh thành người trò chuyện nhiều nhất Chín Muồi.

Dần, chủ đề đổi sang những kỷ niệm có với Phúc qua các công diễn Chông Gai. Hiếu chỉ chung đội với Phúc ở công diễn 2, làm Phát thắc mắc chuyện ở đâu mà ông bạn mình cứ kể hoài, kể mãi. Hiếu gãy tiếng Việt thật, nhưng sự chân thành sẽ khiến bấy nhiêu vụng về cũng đều hóa mến thương. Câu chuyện sinh động đó lấp đầy thần trí trống rỗng của Phát. Hiếu quên mất mốc thời gian nào có chuyện gì, Phát thay bạn bổ sung. Dù sao anh cũng là người được chung đội với Phúc nhiều công diễn nhất. Chàng diễn viên điển trai nương theo lời kể của bạn mình như con thuyền bám víu ngọn hải đăng; bằng không, có lẽ Phát cũng sẽ thấy mình thẫn thờ chẳng khác gì năm bảy con người đang đứng cách dăm ba mét kia, chật vật trong nỗi suy tư khó thành lời.

Hóa ra Hiếu và Phúc từng có những tương tác mà Phát chưa hề nghe. Hóa ra Phúc lại rất được người bạn thân này của Phát yêu mến. Hóa ra…

Hóa ra từ nay về sau sẽ chẳng có ai trong Chín Muồi xưng tao-mày với Liên Bỉnh Phát nữa.

Thiên Minh, tên thật là Vương Bảo Trung, dùng đôi mắt mình như một chiếc máy ảnh, khéo léo ghi lại khoảnh khắc ấm áp nhưng thật buồn bã giữa Trọng Hiếu, Liên Bỉnh Phát và người nhà Phúc.

Sao mà anh có cảm giác như mọi chuyện chỉ vừa mới đây. Hôm nào đó anh vẫn còn vui vẻ đeo khăn lên tóc Phúc, rồi mấy anh em cùng đi nhận kết quả sau công diễn. Nỗi buồn hẵng còn hằn sâu chát chúa, niềm vui cũng len lỏi vào được vài phần. Khi ấy sự hân hoan lấn át được những tiếc nuối chẳng qua là vì họ biết tập thành lập nhà sắp được công chiếu, các anh em sẽ được tự hào mà nói mình thuộc về Chín Muồi, dù cho giờ đây chương trình đã bắt đội của họ phải tan rã.

Họ tự tin lắm, rằng Chín Muồi vẫn còn có ngày mai. Thật nhiều ngày mai.

Và Bảo Trung cũng vậy.

Thế là khi tin dữ ập đến, con đập chở che tương lai của Chín Muồi tan vỡ. Không một ai phòng bị gì. Sự thật tàn khốc táp thẳng vào mặt, đau rát. Cơn mưa mà họ từng khiêu vũ cùng nhau trong đó giờ hóa cuồng phong. Nó bủa vây lấy từng người trong số họ, nhấn chìm tất cả trong màn mưa mịt mù, cuốn phăng mọi dự định và ước hẹn. Gió rít. Sấm rền. Mây đen giăng kín.

Thu Hoài nơi công diễn 3 là kết cục mà họ khát cầu, còn Thu Hoài tại concert lại là câu trả lời cuộc đời dành cho họ.

.

Thật ra, sau khi video call với nhóm Chín Muồi xong, Bảo Trung vẫn mang lòng dạ đầy bão tố đó muốn điện thoại cho một người.

"Cho anh hỏi," Sau khi mọi người lần lượt rời khỏi cuộc gọi, anh khẽ khàng lên tiếng gọi Trường Sơn. Sơn hiểu ý, dù sao khi nãy Trung cũng là người ra hiệu muốn ở lại nói chuyện. "Em có định thông báo với ai ngoài Chín Muồi không?"

Trường Sơn nhăn mặt. "Anh à, để nói được với nhóm mình cái tin này, em…" Em đã phải dùng biết bao nhiêu năm kinh nghiệm trong nghề đạo diễn chỉ để lựa lời thôi đó. Rồi chưa kịp nói hết câu, phó thủ lĩnh đột nhiên im bặt như chợt hiểu ra điều gì. "Bộ anh muốn…"

Bảo Trung gật đầu. "Anh định báo cho Thuận."

Người bên kia màn hình không nói gì, lặng lẽ cụp mắt thay cho câu trả lời. Thành thật mà nói, ngoài Chín Muồi ra Sơn thậm chí còn không có tâm trí để nghĩ đến ai khác. Người nhà mình thì mình lo, thế thôi. Còn Duy Thuận? Anh công nhận gã như một thành viên trong đại gia đình ba mươi ba người, anh tôn trọng gã với tư cách là người nhà của Sơn Thạch, anh… anh thừa biết con người này có ý nghĩa như thế nào với Phúc. Nhưng cái zone của Chín Muồi trong anh, không phải ai cũng có thể hiểu được. Anh sẵn sàng thông báo chuyện này trong nhóm chat chung của ba mươi ba Anh Tài, nhưng sẽ là ngày mai, hoặc là ngày mốt, chẳng thể nào là hôm nay. Anh muốn dùng trọn phần còn lại của ngày hôm nay cho mình để ấp ôm nỗi đau mà anh hoặc là phải vượt qua, hoặc là bị nó nuốt chửng.

"…tùy anh à. Em cũng nói thiệt luôn là em chưa có ý định báo cho ai khác." Trường Sơn thở dài. "Nội việc nói cho nhóm mình thôi đã khiến em thấy nặng nề lắm rồi."

Anh báo ngay đi, nếu không thì có lẽ một lát Thạch cũng làm thôi. Biết đâu tầm này điện thoại ổng đổ chuông rồi. Lời dâng đến đầu lưỡi rồi bị Sơn chặn lại.

"Vậy nha. Em cúp đó."

Sau khi cúp cuộc gọi nhóm của Chín Muồi, Bảo Trung liền nhấn số Bu của anh, Jun Phạm. Phạm Duy Thuận.

Ba hồi chuông đổ dài, hơn cả những đêm hè dài nhất. Bảo Trung trộm nghĩ, nếu như Bu không bắt máy thì sao. Anh của trước đây hẳn sẽ bình tĩnh gửi cho Bu vài dòng tin giải thích, để lại gì đó trong hộp thư thoại, hay là mặc cho Bu ngủ ngon. Song Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai đã tôi luyện ra một Vương Thiên Minh của những tháng ngày được trở nên hoang dã, và giờ bản ngã ấy của anh chắc chắn sẽ gõ cửa nhà Duy Thuận ngay trong đêm, để trút một nỗi lòng quá nặng nề để anh chôn giấu.

Để, cho tri kỷ mười tám năm của anh biết rằng một người anh em của họ vừa qua đời.

Thế giới lại mất thêm một người yêu họ, và được họ yêu.

Tiếng chuông ngừng đổ, sự chú ý của Bảo Trung lại đổ về chiếc điện thoại bên tai. "Con chào Bu."

Đầu dây bên kia im lặng một chốc, như thể đối phương còn quá buồn ngủ để biết người gọi là ai. "Trung…? Hai giờ sáng rồi đó con, sao lại gọi giờ này…?"

Bảo Trung cười buồn. Bu anh trước giờ chưa từng thay đổi.

"Con có chuyện muốn nói. Bu nghe con, phải thật bình tĩnh nha."

"Ừm, con nói đi."

"Phúc nó mất rồi."

Trong đời anh chưa bao giờ thấy cuộc gọi nào lặng yên, lâu và dài tới vậy.