Actions

Work Header

Right where you left me.

Summary:

Của người cũng là của ta, nhưng mà đôi mình thì đã chẳng còn là của nhau nữa rồi.

Notes:

- Jun!Top x Soobin!Bot.

- Thuận siêu luỵ còn Sơn thì luỵ y chang.

- Tất cả được viết ra để thoả mãn trí tưởng tượng của tác giả, tác giả không sở hữu nhân vật và tác phẩm cũng là phi lợi nhuận để phục vụ cho mục đích giải trí nên đừng mang đi đâu khi chưa có sự cho phép.

(Fic chỉ được đăng trên hai nền tảng duy nhất là Wattpad @daydreameriz và AO3 @dathirdwheel)

Chapter 1: Dark of the Daylight

Chapter Text

Leng keng!

Cánh cửa gỗ bật mở, mang cái tiết trời se lạnh của mùa tuyết rơi đẩy bật theo cả tiếng chuông vang lên khe khẽ vang vọng khắp khoảng không gian nhỏ nhắn của cửa tiệm nằm nép mình trên con hẻm nhỏ số 13. Trời sẩm tối từ lúc nào chẳng hay, những cây đèn đường mà cách đây không lâu vừa được quét thêm một lớp sơn trắng chớp tắt ánh vàng đưa lối theo cả tốp người cứ vãn dần đang xuôi ngược trở về và cả những thanh âm xập xình cạnh khu chợ đêm giờ mới văng vẳng lại bắt đầu hát ca. Không phải tự nhiên mà họ gọi đây là một thành phố không ngủ, bởi dân thành thị chính hiệu thì nào có khái niệm ngơi nghỉ những chốn trò tụ tập ăn chơi bao giờ đâu.

À thì, trừ tôi ra.

Mệt rã người cộng thêm cơn run cầm cập đến bủn rủn hết cơ thể vì phải tiếp xúc với tiết trời âm độ cắt da cắt thịt, tôi vội nép mình vào mái hiên còn đang lả tả rơi rụng vài giọt nước để giơ tay lên bật công tắc nhà. Thế mà lại chẳng ăn mấy, "chẳng lẽ mùi khen khét thoang thoảng đâu đây là do bóng đèn lâu ngày không ngó ngàng tới lại bắt đầu đòi tiền rồi à?" tôi trộm nghĩ nhưng tay thì chưa ngơi nhịp, liên tục bật tắt tắt bật đều tanh tách. Nhắm chừng mất khoảng năm sáu lần cứng đầu thì cuối cùng nó cũng đã chịu bỏ cuộc rồi thắp sáng sảnh nhà u tối, bằng lòng hoà nhập với sự sầm uất chung quanh.

Có lẽ tôi đã bần thần một lúc lâu, hoặc có lẽ gió đã bắt đầu thổi phà làn hơi buốt rét vào bên bậc thềm của cánh cửa còn đang để mở mà đã lỡ đánh thức vị "chủ quán" còn đang lơ mơ ngáp ngắn ngáp dài trên bậu cửa sổ.  Cô ta hé đôi con mắt cuộn mình thành cục bông nom mềm mại lắm, rồi duỗi bốn chiếc chân cụt lủn lấp ló cái đệm chân hồng hào thoắt ẩn thoắt ẩn trước khi nhảy bộp xuống một khắc đáp ngay vào chân tôi. Chắn hẳn là do đôi bốt vừa vùi mình ngoài đường đã thấm đẫm lấy mấy phần cái lạnh nên khi chủ quán vừa vặn đáp mình xuống lại bỗng giật bắn lên một phát làm lông tơ dựng đứng hết lên, lắc đầu nguầy nguậy kêu lên vài tiếng ngao ngán như thể đang muốn nói là "Này, đã xâm phạm giấc ngủ của người ta rồi mà còn không biết điều cởi giày ra đi hả?"

 

Ấy vậy mà chừng độ năm phút sau thôi, khi tuyết dần tan và chiếc lò sưởi be bé đặt trong góc phòng dần ôm lấy từng ngóc ngách bằng làn hơi nóng vô hình khiến cho cả cửa tiệm sáng bừng lên một màu gì đó ấm cúng bao trùm đó đây, cô chủ quán đỏng đảnh khó chiều kia đã thoăn thoắt cái mình tí con nhảy chồm vào lòng tôi chỉ trong tích tắc.

Loài mèo lúc nào cũng trông thật yêu kiều và đỏm dáng đến lạ, tới mức cả hành động vô thức như liếm láp bộ lông tơ vào những ngày hạ oi bức mà nhiệt độ lại chạm ngưỡng hơn 38°C hay nằm ườn ra dưới chân bên gác bếp thường dùng để nướng bánh (mà không biết bao nhiêu lần làm tôi tá hoả hết cả lên vì cứ tưởng là chuẩn bị có món bánh mèo nướng rồi cơ đấy) chúng đều làm ra vẻ chẳng tốn công sức là mấy.

Cũng đúng thật, vì bình thường cô ta có làm gì đâu. Người ta thường có câu, chủ nào tớ nấy. Bởi vật nuôi trong nhà đôi khi cứ như là bản sao chép y xì đúc từ người chủ nhân vậy đó, nói không chừng còn là "con rơi con rớt" vớ được từ trên trời rớt xuống cũng không ngoa!

Cơ mà sẽ có người thắc mắc hỏi, sao trông tôi với cô ả lại chẳng có tí điểm chung gì. Cô ta thích trườn bò rồi lại lăn dài trên cái nệm mèo êm ái mà cô vòi vĩnh tôi mua cho bằng được từ năm ngoái đến nỗi bung cả chỉ rồi vương vãi hết bông nhồi bên trong ra tướp táp hết, trong khi tôi thì lại cứ luôn tay luôn chân quay cuồng giữa cả tá thứ việc chất chồng ở tiệm tới lúc về nhà. Ai lại đi chấp một con mèo kia chứ, dù sao thì cũng nhờ có cô này mà cuộc sống của tôi lại thêm một tí phần sức sống và cũng là niềm an ủi duy nhất vì có một người (hay một mèo?) lúc nào cũng chờ đợi mình về nhà hoá ra lại là cái hay giữa phố thị nô nức như thế này.

 

Nhưng mà nói đi thì cũng phải nói lại, cô nàng mèo này không giống tôi tí nào cả dẫu là cả hai có là bạn cùng phòng dưới mái nhà này ngót nghét gần ba năm chỉ là vì một lí do duy nhất: tôi nào có phải chủ nhân thực sự của cô ta đâu.

Người chủ đã để lại nàng mèo này ở đây với tôi, cũng chính là người đã bầu bạn với căn bếp cổ điển khuất sau hàng dãy bàn ghế kia trước cả khi tôi biết đến sự tồn tại của nó. Cậu chủ nhỏ từ tiệm đồ Ý mang tên Dark of the Daylight nằm trên con hẻm số 13, chàng thơ sành sỏi với niềm đam mê vô tận với từng loại hương liệu và đã một tay chế biến ra muôn vàn những món ăn ngon nức mũi mời chào biết bao nhiêu thực khách đến ghé qua cánh cửa gỗ mun mộc mạc không thôi ngơi nghỉ núp mình giữa khu phố chợ đông đúc hơi người.

Hàng xóm xa gần quanh đây hẳn đều sẽ biết tới danh em, theo thói quen luôn miệng hỏi một câu mà tôi đã nghe đi nghe lại chẳng biết là nhiêu lần suốt khoảng thời gian náu mình tại căn trọ nhỏ chếch đối diện với quán, rằng là "Hôm nay không đi cùng với người yêu của cháu nữa sao?"

Người yêu, hai con từ nghe mới thân thuộc làm sao. Những tưởng chỉ như mới vừa hôm qua thôi, mà há nào lại gần trong gang tấc nhưng xa tận chân trời. "Cháu làm gì có người yêu đâu bác, bác đừng chọc cháu nữa mà!" Lời cười đùa xa xa vẳng lại vào tai lại tắt lịm đi, câu đáp máy móc lặp lại ngày qua ngày hệt một phản xạ chống đối tự nhiên hình thành sâu trong tâm tưởng của tôi lúc nào chẳng hay.

Nó bấu chặt vào từng thớ cơ rồi len lỏi biến mất hút giữa khoang họng tắc nghẹn để rồi bỏ lại tôi bơ vơ với câu trả lời còn đang để ngỏ. Cuối cùng thì vẫn chỉ có tôi cứng đầu ấp ôm lấy cái hi vọng vốn phôi phai qua năm rộng tháng dài, mãi mãi không thể nào chấp nhận hiện thực nghiệt ngã phô bày ra trước mắt. Có lẽ đó là cách mà tôi dùng để đối mặt với nỗi đau khôn nguôi hằn in trong tiềm thức, vì đôi khi vờ như không biết gì chẳng phải là tốt nhất sao?

 

Hằng hà sa số tế bào cơ thể tựa hồ đang vơ lấy hết tất thảy hồi ức miên man đem vứt vào trong chiếc ấm đun sôi sùng sục đến nhão nhoẹt, chảy tràn vào mạch máu nóng hổi làm tôi chẳng thể kiểm soát nổi mình. Tôi không biết rốt cuộc bản thân đang tức giận vì điều gì, liệu có phải chỉ là một cơn dỗi hờn thoáng qua vì đã đánh rơi mất nửa đời người hay là do tôi vẫn một mực muốn nhổ đi cái gai nhọn hoắc đã cắm rễ xé toạc lồng ngực vốn đong đầy nhịp đập da diết thuở nào. Nó đã kéo dài từ rất rất lâu trước kia, vậy mà giờ khi nghĩ lại tưởng chừng như mới vừa hôm qua mà thôi.


Chủ nhân của cửa tiệm này là người yêu của tôi. À không, từng là người yêu của tôi. Người cũ của nàng mèo khó chiều này vừa hay cũng là người cũ của tôi, âu cũng xem như một loại duyên số đấy chứ.

"Ồ, trùng hợp ghê ta. Cuối cùng thì hai mình cũng có một điểm chung rồi nhỉ?"

"Meo?" - Thoáng cái đã rúc mình vào trong bàn tay tôi đầy nũng nịu, cô ta gừ gừ vài tiếng ra chiều thoả mãn lắm trước khi lại vùi đầu rơi vào giấc ngủ ngon vừa bị đứt quãng lúc nãy mà chẳng buồn đáp lại như thể chẳng phải việc của mình. Biết sao được, việc của cô này chỉ có đi dạo lung tung khắp nhà rồi rải lông tứ lung tung cho tôi dọn thôi ấy mà.

 

Thú thật thì tôi không giỏi đặt tên cho lắm, kể cả tên của nơi đây cùng với muôn vàn những vật dụng xung quanh từ chậu cây tới cả chú gấu bông đều được thổi bừng sức sống nhờ vào em chứ chẳng thể nào là do con người ảm đạm ấu trĩ này rớ vào. Ngược lại với tôi, em lại có sở thích đặt tên hay đến lạ lùng và cũng gọi chúng tự nhiên đến không ngờ tới, tôi suýt nữa còn ngỡ là em có khả năng kì diệu gì đấy rồi giáng trần tựa chàng tiên ban sinh mệnh cơ khi đâu đâu quanh quẩn không gian này đều ngập tràn trong mùi hương dịu nhẹ chẳng thuộc về tinh cầu nhạt nhẽo này. Mùi em, mùi ngọt ngào quanh chóp mũi ngai ngái tựa đất sau mưa, mùi rộn ràng con tim đương đều nhịp thở an yên. Cơ mà nàng bé con này thì lại khác, bởi lẽ tên của nàng lại may mắn được tôi có vinh dự nghĩ ra.

Thơ, đó là cách mà tôi (hay là em nữa) vẫn luôn gọi cô mèo này. Tôi phì cười, còn nhớ như in lúc tôi hào hứng chạy đến sà vào lòng em để khoe ra cái tên này, cứ tưởng là đang báo bài kiểm tra điểm mười cho bố mẹ xem ấy chứ.

"Tên của anh là Thuận, còn của em là Sơn. Vậy thì mình gọi nó là Thơ đi? Nghe kiểu con gái của chúng ta vậy đó!"

Và tôi cũng không sao quên được em khúc khích vòng tay vào cổ tôi đáp lại cái ôm đầy bất chợt, vờ chống cằm đăm chiêu một lúc lâu rồi gật gù đồng ý đến híp cả mắt. Hai chúng tôi vờn nhau qua lại quanh cái cửa tiệm bé xíu cùng với cô mèo mới đón về nhà tíu tít như đứa trẻ con ngây ngô vui đùa, giọng cười giòn đong đầy khắp cả một khoảng trời xanh ấm cúng biết bao. Em nhìn tôi, nhìn bằng cái đôi mắt ngọt ngào phẳng lặng của mặt hồ mùa thu, cớ sao lại khiến lòng tôi dập dìu sóng vỗ. Những tưởng vụn tinh tú rơi trên kia hình như đáp xuống hết vào mắt em rồi, cớ sao lại khiến tôi cứ thấy lấp lánh sao trời thế này hả em?

Tôi đã từng nghĩ rằng cái tên đó rất hay, như thể em và tôi đều hoà làm một, như thể đôi ta luôn ngân nga khúc nhạc sâu thẳm về đối phương mỗi khi cất lời, như thể thời gian đã ngưng đọng trong khoảnh khắc ấy để ba chúng ta cứ thế sống mãi tại chốn bình yên với giậu bìm bịp mướt xanh bên hiên cửa và bản nhạc tình không tên được đêm bằng cây đàn guitar vang vọng trong góc phòng.

 

Mỗi đêm trăng treo rọi qua ô cửa sổ chiếu vào cánh cửa khép hờ, tôi sẽ lại mất ngủ trằn trọc. Miệng tôi không ngừng được vô thức lẩm bẩm cái tên ấy: Thơ, Thơ, Thơ, Thơ của Thuận và Sơn. Lặp đi lặp lại như đang hòng đào bới lên những tâm sự thầm kín nhất đã bị chôn chặt dưới miền kí ức. Những điều tôi chẳng muốn ai nghe, những điều tôi chẳng muốn ai biết, những điều mà kể cả bản thân tôi cũng ước chi rằng hãy chìm vào quên lãng. Những điều về em. Để rồi tận lúc mệt rã rời gục dài trên tấm nệm vẫn vương hơi ấm, tôi vùi đầu vào chăn gối phảng phất mùi nhớ nhung đến rạng sáng ban mai.

Thế mà khi mở mắt ra lại vẫn cứ đưa tay sang khoảng trống lạnh ngắt bên cạnh mình, ngỡ rằng còn có em ở đấy. Ba năm ròng, ba lần gọi nhỡ, ba tấm ảnh cháy dở đính ghim trên tường với nét mực nhoè kí vội.


 

 

"Một sự khởi đầu của kết thúc, mày có nghĩ như vậy không?". Bởi lẽ giờ đây ba chỉ còn lại hai mà thôi, vì em ấy đã bỏ chúng ta đi mất rồi.

Thuận và Thơ vẫn mãi đấy thôi, còn Sơn đã đi đâu mất rồi.