Work Text:
Khoa rất thích mùi hương của Sơn, thậm chí có đôi lúc nó có thể nhận ra hương phong lan giữa một biển người dẫu cho Sơn không bao giờ cố gắng lan toả mùi của mình. Nói sao nhỉ, đây là hậu quả sau 12 năm sống ly thân sao? Khoa đã chớm nghĩ như thế khi nhắn cái tin đó lên kênh thông báo với fan. Lần cuối nó gặp Sơn trước khi tham gia chung chương trình là ở Space Jam, nơi có một bức tường vô hình đã ngăn nó tiến lại gần anh, nơi cả hai chỉ dành cho nhau vài câu nói ngắn ngủi trong mê cung của sương và giai điệu.
Huỳnh Sơn có lẽ là Omega có mùi hương độc nhất, theo góc nhìn của Khoa, bởi có mấy ai nghĩ rằng cái thứ người ta coi là kích tình tố lại có mùi của cái rét nàng Bân và màu mưa phùn, đứng lẻ loi trong cái chậu đất nung khoét những chiếc lỗ tổ chảng để hít lấy chút sương trời. Chẳng sum vầy như cánh đào phớt hồng hay trĩu lời rao của tiểu thương như chậu quất vàng, với Khoa, phong lan đẹp nhất khi nó đứng đơn độc như thế, chẳng cần đứng ních thành một chùm hoa trong những chậu cây Tết khổng lồ người ta hay bán cho những kẻ coi mình biết chơi hoa. Huỳnh Sơn là đoá hoa phong lan duy nhất được treo trong khu vườn tâm trí hiu quạnh của nó, mùi hương anh là đôi cánh lụa trắng tinh khôi, hàng mi yêu kiều tựa môi phong lan đang hé mở, chỉ toả một chút hương lấy lẽ mà vẫn đủ làm người đổ gục dưới vẻ đẹp trang nhã ấy.
Nó đã từng loáng thoáng nghe nhiều người nói, thật nghịch lý làm sao khi một người như Sơn lại mang thứ mùi nhạt nhoà của phong lan. Và dù chẳng nói ra, nhưng tâm trí nó luôn phản kháng lại, rằng, không có ai có thể mang hương phong lan ngoài Nguyễn Huỳnh Sơn. Mùi hương của Sơn là tất thảy những gì thuộc về anh, là những sáng Mùng Một mưa phùn se lạnh trên Thủ đô, là những cái gảy nhẹ trên dây đàn bầu vấn bụi, là lời ru của mẹ Hương vào một ngày anh chợt bật khóc, là những nốt hoà ca chạy trên đầu lưỡi anh trong một phút ngẫu hứng trong phòng tập. Và cứ mỗi lần nghĩ đến đây, Khoa lại thấy tủi cho cái thân mình.
Trần Anh Khoa là một Alpha mang mùi hương của hoa phượng vĩ.
Lần đầu cầm tờ giấy trả kết quả chẩn đoán lại giới tính thứ hai, Khoa đã tự cười mỉa mai chính mình trong hành lang trống của bệnh viện tư sáng đèn. Đó là một ngày sau trận cãi vã nảy lửa cùng người yêu cũ, người đã hét vào mặt nó rằng nó sau cùng chỉ là cái loại Alpha có sắc mà chẳng có hương. Không có một ai cảnh báo trước rằng sự thật về bản thân nó lại cay đắng đến thế, khi chính nó vẫn đang đắm chìm trong mùi hương rực rỡ của ánh đèn sân khấu, của đam mê và khát vọng tuổi trẻ. Một phượng vĩ rực cháy như màu lửa, nhưng lại chẳng có mùi.
Bác sĩ giải thích với nó rằng thông thường mùi hương sẽ được xác định bằng cách phân tích các phân tử lấy từ dịch thể trên tuyến mùi, rồi được so sánh với các mùi hương có trong tự nhiên để tìm ra nốt hương có độ tương đồng cao nhất. Và ông trời trêu ngươi nó bằng một thứ hoa còn chẳng có lấy một chút mùi, đi kèm với giới tính thứ hai, dù có đi qua bao nhiêu bệnh viện, đều là Alpha. Thà rằng ngay từ đầu nó sinh là một Beta, có lẽ nó đã không chật vật để chấp nhận sự thật như thế này.
Vì chuyện đó, nó gần như ngại gặp mặt những người quen cũ, những người đã biết quá rõ cái cao ngạo của Trần Anh Khoa trong những ngày tháng mới chập chững trong ánh lửa nơi đuôi phượng hoàng. Trong đó có bao gồm cả Sơn, người mà đến tận lúc nó gặp lại ở Space Jam mới cho nó được diện kiến đóa phong lan ở thời điểm rực rỡ nhất. Trong những mảnh ký ức xưa cũ của Khoa, dù cho Sơn đã độc chiếm bảng xếp hạng suốt một thời gian dài, cành phong lan ngày ấy vẫn còn quá yếu ớt trước cái buốt lạnh của mưa phùn gió bấc, tưởng như phượng vĩ đỏ lửa có thể thiêu rụi vần hoa trắng mỏng manh ấy. Nhưng cái sức dẻo dai bền bỉ của sự cô đơn dường như đã nuôi lớn giấc mơ cỏn con nằm trong lòng đất mẹ, chỉ chờ một tiết trời quang đãng để nảy mầm.
Đó là khoảnh khắc nó nhận ra, chẳng có mùi hương nào chiếm trọn tâm trí nó ngoài hương phong lan, và đài hoa ấy đang ở rất cao, ở một nơi mà nó chẳng thể nào với tới. Một màu trắng đơn độc nhưng thuần khiết, khiến người ta cứ muốn nhìn ngắm mãi dù biết mình chẳng thể chạm vào. Không như những chùm phượng vĩ chỉ rực rỡ nhất vào những tháng hè của tuổi trẻ, để rồi rụng rơi và vụt tắt sau những cơn mưa rào chào thu mới.
Và rồi Khoa gặp lại Sơn, sau những năm tháng dài chỉ toàn những dòng tin nhắn hỏi han về công việc. Công việc, công việc, chuyện cả hai gặp nhau trong chương trình cũng chỉ là công việc thôi, nó dựa đầu lên vai Sơn mà ngẫm nghĩ, vô tình hít lấy một ngụm phong lan xuống đầu lưỡi. Như một liều thuốc mê đầy hư ảo, Khoa mở mắt và thấy mình đang vắt tay qua eo anh trong phòng tập của Nam thần Rực lửa, còn Sơn thì vẫn nhắm mắt ngủ một cách rất thản nhiên, để hương thơm dày phấn và ngọt dịu của vanilla bám vào tâm trí Khoa. Đó là lần đầu nó được trải nghiệm mùi hương của anh trọn vẹn nhất, đắm say và đê mê như một thiều thuốc thần tiên, đánh thức những dục ý mà nó đã giam cầm nơi vực sâu kể từ cái ngày nó nhìn lên đài hoa lan trắng.
Nỗi sợ vô hình bỗng dâng lên trong lòng nó, sợ rằng nếu cứ tiếp tục như vậy thì nó sẽ thiêu rụi sắc trắng mong manh mà mãi nó mới có cơ hội chạm tới. Nhưng cứ hễ Khoa trốn là Sơn lại đi tìm, như thể anh đã quên bẵng đi rằng thế giới này tồn tại hai giới tính, và Trần Anh Khoa bị ông trời gắn cho cái bản thể Alpha. Nó chỉ dám đáp lại anh bằng những lời trêu chọc và đùa giỡn, chỉ mong cho anh bực lên rồi bỏ nó mà đi, nhưng Sơn vẫn là Sơn của 12 năm về trước, luôn mỉm cười dịu dàng, đôi lúc tỏa ra chút hờn dỗi đỏng đảnh làm nó chẳng thể nào dứt ra được.
Chàng trêu ngươi tôi như người con gái bỏ lại mùi nước hoa trên bậc thềm nhà.
Sơn gõ vu vơ lên phần mềm Ghi chú trên máy tính, đã là 3 giờ sáng và mọi người đã phải chợp mắt một chút ở phòng khách, chỉ còn anh ngồi đây một mình để cố hoàn thành bài hát của nhóm. Anh vẫn đang viết dở lời mới cho bài Nét, bỗng dưng những ký ức của ngày đầu tiên hiện về cùng mái tóc cam sáng cháy của Khoa. Thế rồi anh lại mỉm cười khi đọc lại dòng chữ mới gõ, rồi đặt nó vào một phần ghi chú cũ, nơi lưu trữ những ý tưởng mơ hồ bất chợt. Nói là đi ngủ, nhưng có lẽ Khoa vẫn đang nằm xem điện thoại ngoài kia, anh biết tính nó quá mà, xuống nước với anh vậy thôi chứ tính nết nó cũng lì lợm như ai kia.
Mùi hương của nó vẫn đang vất vưởng trong phòng, mùi hương mà anh chỉ có thể trải nghiệm trọn vẹn từ những ngày đầu chung nhóm Nam thần Rực lửa. Sơn đã sớm biết Khoa không có mùi hương đậm và mạnh mẽ như nhiều Alpha anh từng gặp, nhưng đó là mùi hương duy nhất đủ khả năng đánh động tâm trí và bản năng nguyên thuỷ của anh chỉ bằng một cái vắt tay qua eo, khi mà anh vẫn phải vờ như là mình đang say ngủ.
Chàng Alpha mang mùi hương bỏng cháy của những ngày hè đỏ nắng, nơi sân trường rát bụi lấm tấm mảnh cỏ dại, nơi mặt trời đốt lên mùi giấy mực tuổi trẻ, nơi những cánh phượng vĩ đỏ au rơi trên màu áo đồng phục trắng ngà như cánh bướm, rực rỡ và ngắn ngủi. Mùi hương của Trần Anh Khoa là độc nhất, đối với Sơn, và lạ thay, dường như chẳng mấy ai nhận ra liều thuốc kỳ diệu ấy ngoài anh, thứ tro tưởng tàn vẫn âm ỉ cái nóng của than hồng nuôi lớn rễ lan ôm lấy nó. Rồi bất chợt Sơn mâm mê bụng mình, vô thức xoa lấy nó như thể anh đang mang trong mình một sinh linh nhỏ đang chờ ngày nảy mầm.
Chẳng biết từ bao giờ, hương phong lan đã quyện cùng mùi phượng đỏ nơi ngưỡng cửa, nhóm mồi cho tàn tro bùng lửa.
