Actions

Work Header

ở lại với em

Summary:

- anh có từng hối hận khi yêu em không?

anh trầm ngâm, rồi nắm chặt lấy tay tôi.

- không bao giờ.

không bao giờ của anh, chỉ tồn tại có năm năm.

Notes:

(See the end of the work for notes.)

Work Text:

mưa.

 

chiều đó, trời đổ mưa lớn. 

 

từng hạt, từng hạt nặng nề rơi lộp độp trên mái hiên của trạm dừng chờ xe buýt. mùi đất ẩm bốc lên thoang thoảng, nước mưa lành lạnh ngấm vào áo khoác. đến cả cây xanh bên cạnh cũng đung đưa, vui vẻ hứng từng giọt nước mát. 

 

tôi châm thuốc, rít vào một hơi. mùi thuốc lá chan chát, đến cả khói cũng chẳng ngọt như mọi khi. lại lấy nhầm thuốc của anh rồi, vì đây không phải loại tôi thường hút.

 

tôi vẫn nhớ anh ghét mưa. ghét, chứ không phải sợ. 

 

mỗi khi trời nổi cơn giông là khi đó anh lại lôi tôi vào trong chăn, cùng nhau cuộn tròn lại như mèo. sì sụp cốc chocolate nóng anh mới làm trên tay, chúng tôi nằm xem bộ anime mà cả hai đứa đều thích, rồi không biết khi nào đến phim cũng chẳng thể xem đến trọn vẹn. có lẽ là mải ngắm nhau, hoặc ngủ vùi trên bờ vai của người còn lại. nhất là anh. anh chẳng bao giờ có thể tập trung xem hết một cái gì, chắc chỉ chọn để làm tôi vui lòng.

 

tôi nhớ cả đứa nhóc mèo hai đứa nuôi chung. con mèo đen ta coi như em trai, thỉnh thoảng lại phá đám lúc hai đứa hẵng còn say giấc, nhưng nhìn chung là ngoan. mỗi khi nhìn thấy chúng, đôi mắt anh lại như thu trọn ánh sao, lấp lánh đến là vui thích. 

 

về anh, tôi lại nhớ đến bao thuốc lá lấy nhầm trong túi. là loại rẻ tiền, mấy đồng một bao, mà anh vẫn chẳng bỏ. anh bảo hiếm khi anh hút, tháng đều đặn hai lần, nên mua loại rẻ rẻ, không hết thì bỏ phí. không như tôi, anh chẳng hút thường xuyên, lại càng ghét cái mùi trái cây nhân tạo độc hại của thuốc, nên chẳng bao giờ phí tiền với chúng. anh thường bảo tôi bỏ, nhưng tôi thì chỉ ậm ừ cho qua. tôi biết anh lo cho sức khỏe tôi nên cũng không mấy khi dám hút trước mặt anh. dần dà lại thành thói quen.

 

cơn mưa đầu hè xối xuống mặt đất như trút nước, và có lẽ chuyến xe buýt cũng chẳng thể đến cho kịp giờ.

 

tôi nhìn điếu thuốc dần tàn trên tay, rồi lại thổi một hơi vào không khí. khói thuốc hòa với sương chiều. mù mịt.

 

- ở lại với em được không?

 

trong bóng tối của căn phòng ngủ, tôi thấy anh lắc đầu. đôi mắt anh trùng xuống, ánh lên sự khổ tâm xen lẫn dằn vặt, và cả tiếc nuối.

 

- không thể đâu, sơn ạ. - những ngón tay của anh luồn vào tóc tôi, nhẹ nhàng vuốt ve.

 

- anh với em, căn bản không thể thuộc về nhau.

 

một tia sáng vụt ngang qua bầu trời âm u. tôi đoán là sắp có sấm. 

 

sấm rền từng cơn, cho dù có ở xa thì âm thanh nó mang đến thật giống như bóng đèn nổ bên tai. lại là một mùa hè không yên với mưa gió. tôi tự hỏi ở nhà giờ anh đã thu quần áo vào chưa. không thu lại thì giờ ướt hết.

 

mèo con ở nhà cũng chẳng biết sợ sấm, chắc giờ này đang meo meo đòi ăn. bàn ăn tối của anh có đầy những món ngon, hay chỉ là vài cốc mì mua vội và lon nước ngọt bé xíu. mà, tôi nghĩ mình nên lo cho bản thân hơn. ít nhất là anh còn biết nấu ăn, còn tôi thì không.

 

giống như một kẻ thất tình lang thang dưới trời mưa lạnh, tôi không biết đi đâu trừ việc bắt chuyến xe buýt duy nhất đi qua khu ngoại thành này. người lái xe hôm nay có vẻ lười biếng, vả lại một phần do mưa gió, nên hẳn là xe buýt sẽ tới chậm. 

 

tôi sẽ nói là tôi nhớ anh. da diết.

 

nhớ tên ngốc nào đó vui vẻ trêu chọc khi tôi vật vã cởi trần phụ anh khuân vác đồ.

 

nhớ con người chất đống pudding đóng hộp của cửa hàng tiện lợi trong tủ lạnh, nhưng lại nhất quyết không học cách nấu để tiết kiệm ít tiền mua ngoài.

 

nhớ một ai luôn ngồi bên cạnh cùng ngắm sao, cùng nắm tay dưới đêm hè trên đồng cỏ bạt ngàn của vùng quê thưa thớt.

 

nguyễn việt cường.

 

- anh cường. 

 

tôi hỏi anh trong một ngày sao vắng.

 

- anh có từng hối hận khi yêu em không?

 

anh trầm ngâm, rồi nắm chặt lấy tay tôi.

 

- không bao giờ.

 

không bao giờ của anh, chỉ tồn tại có năm năm.

 

mưa tạnh. trời quang dần. 

 

tôi đứng dậy, dụi tắt tàn thuốc còn dở bằng đế giày, vươn vai một cái. bóng dáng của cái xe buýt mất tích cả tiếng trời giờ cũng đã thấp thoáng đằng xa xa. vẩy chỗ nước mưa còn sót lại trên tán ô trong suốt xuống nền đất, tôi gập ô, bước lên xe. bác tài xế hối hả bấm nút cho cửa đóng lại, rồi lại hối hả chạy đến điểm dừng kế tiếp. xe vắng, hơi lạnh của điều hòa phả vào trong phần áo ướt sũng khiến cho tôi run lên. 

 

chọn chỗ ngồi ở hàng cuối, tôi rời khỏi thị trấn. rời khỏi nơi tôi đã ở tám năm ròng, rời khỏi căn hộ thấp tầng thơm mùi hoa cỏ, rời khỏi anh. bỏ lại một kí ức tuổi trẻ tươi đẹp.

 

anh và tôi, có lẽ cả hai đứa cũng chẳng thể quay lại được nữa.

 

và anh cũng chẳng thể ở lại với tôi nữa rồi.

Notes:

đổi gió xíu tại dạo này tui thích 7su.
cũng là một món hàng chuyển ver à tại fic cũ của tui nhiều lắm.
mong mn thích nhe ^^