Work Text:
Gần đây Bùi Công Nam gầy đi.
Thực ra ấy cũng là điều dễ hiểu, tham gia Chông Gai làm gì có ai béo lên nổi, mấy thằng chơi với nhau cứ giỡn rằng ăn lắm thế cẩn thận kẻo tăng chục cân, nhưng lịch trình tập luyện dày đặc cỡ đó, không ốm là hên rồi, nào dám tính tới béo lên.
Biết thế, Nguyễn Hữu Duy Khánh vẫn thấy lòng mình xót xa. Em thương Bùi Công Nam nhiều, thương cậu còn hơn cả thương bản thân, vậy nên Duy Khánh chẳng thể kìm được cái cảm giác kia.
"Em yên tâm, ăn mấy bữa lại về như cũ thôi mà. Với cả không có nồi nước lèo thì anh phải đẹp trai hơn chứ, Khánh không thấy anh đẹp trai hả?"
Nghe Duy Khánh tâm sự về điều em nghĩ, Công Nam vội vàng cất lời an ủi. Gần đây bận rộn quá, Bùi Công Nam không có mấy thời gian để quan tâm tới bữa ăn, khi nào rảnh tay mới ăn vội vài ba miếng. Đừng hiểu nhầm nhé, chẳng ai bỏ đói Bùi Công Nam đâu, chỉ là mỗi lần bắt tay vào công việc, đầu Nam cứ vô thức bỏ qua tất thảy những chuyện ngoài lề, thành ra lắm lúc quên ăn một hai bữa thôi. Mà bất ngờ thật, Duy Khánh bận không khác gì cậu, vậy nhưng Khánh vẫn quan tâm chú tới Nam đến vậy, hiển nhiên Nam chẳng nhận ra mình gầy đi, bây giờ Khánh nhắc cậu mới biết đấy.
Vừa vui lại vừa xấu hổ.
Được em quan tâm, cậu vui lắm.
Phải để em nhắc nhở, cậu xấu hổ vô cùng, mình lớn hơn em cơ mà.
"Lí do lí trấu thế nhỉ? Anh gầy đi nhưng cái mặt anh vẫn y chang như cũ cơ mà, có giảm được mặt đâu. Mặt anh đẹp rồi, giảm làm cái quái gì chứ, xuống cân khoẻ mạnh thì không nói, nhưng sáng nay em thấy anh ho, đợi thêm tí nữa ốm bệnh sụt hẳn cân mới chịu hối hận hả?"
"Anh xin lỗi..."
Thấy gương mặt xinh đẹp của em hiện lên vẻ không vui, thấy cái miệng xinh bắt đầu nói ra những lời nhắc nhở dù đanh đá rồi vẫn nhuốm màu quan tâm yêu thương, Bùi Công Nam ngay tức khắc hiểu chuyện hạ tông giọng xin lỗi Duy Khánh. Cậu không quan tâm để ý đến mấy cái cân nặng này là thật, thế nhưng Nam chẳng nỡ để Khánh buồn dù chỉ một chút. Em của cậu nhạy cảm lắm, nhạy cảm với cậu, vì em thương cậu quá đỗi, không thì ai lại đi buồn đến phát cáu vì người khác gầy đi.
"Anh đừng xin lỗi, anh không có lỗi."
Nguyễn Hữu Duy Khánh vốn ngồi trên ghế sofa, còn Bùi Công Nam lại đứng ở phía sau, Nam không thể thấy biểu cảm trên gương mặt Khánh từ góc nhìn của cậu, chỉ thấy bờ vai em thoáng run lên, nghe giọng em trầm trầm; ngay khi Nam nghĩ Khánh lại giận mất rồi, đã chuẩn bị tinh thần xin lỗi và dỗ dành em, cậu nghe em dịu dàng nói.
"Nam à, em không giận anh thật, đừng nghĩ là em giận anh nhé." Duy Khánh quay đầu lại, hốc mắt em hơi hoe đỏ, khiến Nam ngạc nhiên đến ngây người, cảm xúc nơi trái tim em mãnh liệt quá, lời chưa nói ra mà cậu đã cảm nhận được cực kỳ rõ ràng.
Khánh thương Nam nhiều hơn Nam tưởng.
Duy Khánh hiểu tại sao Bùi Công Nam lại ngạc nhiên, thường ngày em hay trêu chọc cậu, cũng hay hùa với mọi người quay tiểu phẩm giả như đang giận Nam, còn Nam thì dễ tin em lắm, hoặc do số lần Khánh giận thật cũng chẳng ít. Vậy nên dù là thật hay không thì Nam vẫn cứ chân thành xin lỗi em, lắm lúc làm Khánh chẳng biết nên nói gì với cái người vô hại tử tế này.
Hôm nay không phải, hôm nay Khánh muốn nói cho Bùi Công Nam hiểu nhiều thứ, hiểu cảm xúc sâu trong tim em.
"Đừng lúc nào cũng xin lỗi như thế."
"Em buồn thì là lỗi của anh rồi."
Nam khom người, hai cánh tay vòng qua cổ Khánh, để em tựa đầu vào lồng ngực cậu. Tay Bùi Công Nam khe khẽ vỗ lên lưng Khánh, dịu giọng dỗ dành người cậu thương. Khánh theo thói quen nâng tay níu lấy vai Nam, những cái ôm thân mật và gần gũi này từ lâu đã được chạm khắc tỉ mỉ trong linh hồn em, an ủi tâm trí đã từng vụn vỡ. Hơn tất cả mọi người, Nguyễn Hữu Duy Khánh biết Bùi Công Nam chữa lành chính mình đến mức nào.
Em chợt nhớ.
"Nam ơi, yêu em thì anh sẽ mệt lắm, tâm hồn em trót vỡ nát mất rồi, em không nỡ bắt Nam phải chịu trách nhiệm cho những cảm xúc tiêu cực không lí do của em. Yêu em, Nam phải tốn nhiều thời gian để ghép chúng lại cho em, như vậy thì quá vất vả."
"Không đâu, mảnh vỡ của Khánh thì vẫn là Khánh, miễn là Nguyễn Hữu Duy Khánh thì anh đều sẽ sẵn lòng. Mảnh lớn là của anh, mảnh nhỏ cũng là của anh, em có thấy như thế rất dễ thương không?"
Cũng hệt như Khánh, tình yêu lẫn sự nuông chiều Nam dành cho em lớn hơn em tưởng tượng rất rất nhiều.
Duy Khánh khép hờ mi mắt, cánh tay em ôm anh thêm chặt.
"Anh chỉ khéo nịnh thôi..."
Khánh lại mở mắt, lặng thinh ngắm nhìn sườn mặt đẹp trai của Bùi Công Nam. Người yêu em tài giỏi đã đành, rực rỡ đã đành, còn thêm cả đẹp trai nữa, Khánh hay dỗi Nam là thế, nhưng em cũng vênh váo lắm đó, em tự hào vì người em yêu, người yêu em quá đỗi tuyệt vời.
"Anh qua đây."
Khánh kéo tay Nam, cậu hiểu ý đi đến trước mặt Khánh, định ngồi xuống bên cạnh cho em dựa vào như mọi khi. Nhưng Duy Khánh đưa tay cản cậu, em vỗ vỗ lên đùi mình, tỏ ý kêu cậu ngồi xuống. Bùi Công Nam có ngại không á hả? Đương nhiên là không rồi, trước kia còn sợ mình ngồi lên em sẽ nặng em, nhưng riết thì cái gì cũng quen ấy mà. Nam vui vẻ ngồi lên đùi Khánh, hai tay em như mọi khi vòng qua eo cậu, tựa người vào Nam.
Gò má Duy Khánh dụi dụi lưng Bùi Công Nam, làm cậu bị nhột, cười khúc khích. Tay Nam khẽ bao lấy tay Khánh, tiếc là kích cỡ tay cả hai gần bằng nhau, cậu không bao trọn lấy đôi bàn tay kiên cường ấy được. Khánh đổi tư thế, gác cằm lên vai Công Nam, nghiêng đầu cụng vào cậu, em khẽ nhéo bụng cậu một cái.
"Nam nhẹ hơn trước."
"Lát nữa anh ăn mười bát cơm cho em coi."
"Vậy nổ bụng vào viện luôn mất."
"Vẫn là em chở anh đi viện mà."
Khánh lại cụng đầu Nam thêm lần nữa, lần này dùng nhiều sức hơn, khiến Nam đành phải xin thua ngay lập tức. "Được rồi, lỗi anh, không trêu em nữa."
"Không phải lúc nào cũng là lỗi anh, nên đừng xin lỗi, thay vào đó thì ăn uống tử tế hơn đi."
"Dạ, anh biết rồi ạ."
"Giọng điệu kiểu gì đấy."
Bùi Công Nam ngửa đầu về phía sau, để khoảng cách giữa cậu và em gần như bằng không. Nam thích khoảnh khắc này, thích hơi thở ấm áp của Duy Khánh phả lên bờ vai mình, thích mùi hương của em vờn quanh mũi cậu, thích được ở bên em.
"Giọng kiểu yêu em."
"Ghê quá."
Khánh giả vờ như định buông cậu ra, Nam nhanh tay giữ em lại, lời xin lỗi đến tận miệng, cậu sực nhớ ra lời Khánh mời vừa dặn.
"Cảm ơn em nhé."
"Tưởng lại xin lỗi chứ."
"Không dám..." Hên chưa nói, Nam lén lút thở phào. Cậu cong cong khoé mắt, cười rộ lên. "Cảm ơn em rất nhiều."
Vì đã thương anh đến vậy.
