Chapter Text
Lại là một ngày đẹp trời trong hộ gia đình văn hoá. À không, để sửa lại. Ngày thì đẹp thật, nhưng hộ gia đình thì xem chừng không văn hoá lắm. Bố Đạt tay cầm bát cơm, vừa xúc từng thìa đút cho cậu-áp-út-mười-bảy-tuổi-rưỡi, vừa cằn nhằn: "Nhai nhanh lên làm gì mà cứ lúng búng trong mồm thế? Con không nhanh thì muộn giờ đi học của em bây giờ."
Áp út Thiện hai má căng phồng đầy cơm chỉ biết ngẩng mặt lên nhìn bố đầy oan ức, đâu phải tại anh, tại hạt cơm cứng thôi. Từ đầu bố nấu cháo có phải dễ hơn bao nhiêu không? Trong khi đó thì út Khánh, vốn đã quá quen với khung cảnh này, đang thảnh thơi đứng pha cafe. Cậu vốn không phải loại mọt sách gì cho cam, thành thử việc đến trường muộn cũng chả làm cậu bận lòng lắm.
"Kìa anh, quát thế cháu nó sợ đấy." Chú Luật thong thả bước vô, tay ôm hai két bia heineken, nói rồi quay sang ba đứa cháu. "Mấy đứa nhớ nay đi học về sớm đừng la cà quán net đấy, tối nhà có giỗ đó."
Áp út Thiện bấy giờ mới nuốt xong nửa miếng cơm nhưng vẫn cố gắng đáp lời chú, tuy rằng những âm thanh cậu phát ra xem chừng hơi vô nghĩa: "ạ on iết ồii." Bé út Khánh vẫn nét diễn xính lao quen thuộc, quay sang huých anh cả: "Em không về thì anh Đan sẽ làm thay phần em mà đúng hông? Anh thương bé nhất mà đúng hông nàaa?" Như thể chưa đủ nũng nịu, bé út còn ráng kéo thiệt dài âm cuối, hai tay túm lấy vạt áo anh đung đưa qua lại. Đương nhiên là làm gì có ai có thể chống lại nổi một Nguyễn Hữu Duy Khánh đáng yêu dễ thương xinh đẹp (nết ngang) số một thế giới cơ chứ, nên anh Đan chỉ cười tươi và nuông chiều xoa đầu em thôi.
Sơ qua về hồ sơ hộ gia đình (hơi) văn hoá, có nghĩa là rất nhiều văn vở nhưng hoá ra thực hành thì toàn là đỏ quên đi. Bố Đạt, 38 tuổi, chủ một cửa hàng cafe nhỏ trên đường Cầu Giấy. Anh là bố "một nách ba con (báo)" chính hiệu, được cái cả ba đều thông minh lanh lợi và rất yêu thương nhau.
Cậu cả Trung Đan là sinh viên năm 2 Đại học kiến trúc Hà Nội, có lẽ là người bình thường nhất trong ba cậu con. Mỗi tội anh vẽ phác thảo thì ít, nhưng vẽ chuyện thì lại hơi nhiều.
Áp út Thiện hiện đang học lớp 11 Lý 1 của Trung học Phổ thông Chuyên Hà Nội - Amsterdam (hát về trường ta, hà nội amsterdam), và tuy bị xếp vào hàng ngũ cá biệt vì chuyên gia đi học muộn và trèo rào, cậu vẫn luôn nằm trong top đầu của trường. Đặc biệt là cậu còn ở trong đội tuyển Lý (sự) quốc gia của trường, oách phết chứ đùa!
Bé út Khánh là học sinh lớp 10 Trung của Trung học Phổ thông Chuyên Ngoại ngữ, hay còn được gọi là Trung học Phổ thông Chuyên-mười-ba-môn. Vốn ban đầu bé muốn học Ams để bám càng anh Thiện, nhưng bố Đạt cảm thấy môi trường sư phạm của Chuyên ngữ có lẽ sẽ tốt hơn. Nói thẳng ra là cho Khánh vào học ams thì 99% bé sẽ theo cậu áp út báo đời trốn học trèo sân thượng, và bố không thể buổi họp phụ huynh nào cũng phải nghe giáo viên càm ràm về sự quậy phá của hai cậu nhóc được. Cũng trộm vía, đã qua một kì học rồi và bé Khánh vẫn chưa-trượt-môn-nào, một thành tích lớn đối với kiểu học hành cưỡi ngựa xem hoa của bé.
Quay lại với áp út Thiện và tô cơm buổi sáng, sau 30 phút giới thiệu nhân vật thì trộm vía cậu đã ăn xong. Bố đạt vội vàng tay xách nách mang cắp hai cậu con quăng lên xe, vội vàng dặn dò chú luật vài câu rồi "drift trên con xe" liền không muộn giờ học. Bố tạt qua Chuyên ngữ để thả bé út trước, rồi mới phi lên Ams với vận tốc suýt soát phạm pháp để kịp giờ học cho áp út. Đáng lẽ bình thường bố sẽ được thong thả chỉ cần đón đưa bé út, nhưng chiếc Cub 50 của cậu Thiện hôm qua vừa đình công nên giờ bố phải kiêm cả vai trò Grab cho cậu. Thật may mắn, xe bố vụt tới cổng trường đúng 7h23, vừa kịp lúc cho cậu Thiện vào học. Tuy bình thường với áp út thì đi học muộn cũng chả đáng là gì, nhưng trước mặt bố thì cũng phải tỏ ra ngoan ngoãn chút. Cậu hớn hở chào tạm biệt bố rồi ba chân bốn cẳng phi vào cho kịp tiết đầu, cũng may là lớp Lý nằm ở tầng 1 nên cậu không cần phải chạy xa. Đúng 7h30, tiếng chuông trường kêu reng reng, báo hiệu đã tới giờ vào lớp.
Mong rằng hôm nay sẽ lại là một ngày bình thường ở hộ gia đình bất bình thường này.
