Chapter Text
Ba giờ sáng.
Mưa rơi ồn ã, đi cùng tiếng sấm rền và chớp lóe sáng dội vào căn phòng tĩnh mịch làm Neko giật mình tỉnh giấc.
Theo bản năng, anh co mình vào một góc trên chiếc giường size king lớn hơn bình thường, bịt chặt tai. Chẳng ai tưởng tượng nổi, một Neko Lê gai góc, nghiêm nghị thường thấy lại trở nên yếu đuối khi nghe tiếng sấm chớp như vậy.
Thú thực, Neko không sợ tiếng sấm, càng không sợ chớp. Anh từng lang bạt chạy khắp bao sân khấu, bao đoàn phim, qua bao đợt mưa giông gió lớn, sấm chớp xé trời, thì làm gì có chuyện anh sợ mấy thứ này chứ. Nhưng không biết tại sao kể từ ngày hôm ấy, mỗi lần thấy sấm rền, chớp đánh, anh lại có cảm giác đây là điềm báo cho chuyện chẳng lành. Anh sợ lắm, anh run lên, mồ hôi lạnh thi nhau túa ra ướt đẫm lưng áo, lồng ngực quặn đau từng cơn và cảm giác nghẹt thở âm ỉ dày vò cho đến khi đợt sấm đi qua. Đợt ngắn còn đỡ, chỉ cần kéo dài thêm chút, độ năm, mười phút gì đó thôi, Neko sẽ cảm giác mình như sắp chết. Anh nghĩ, giây phút đó đối với anh, có lẽ cái chết còn nhẹ nhàng hơn rất nhiều.
Một phút trôi qua, rồi hai phút, ba phút. Mưa đã ngớt và sấm chớp cũng thôi dọa người.
Neko duỗi dần hai chân, thả lỏng cơ thể và nhịp thở cũng điều chỉnh đều trở lại. Anh xoay người, nằm thẳng, đặt hai tay lên ngực và chăm chăm nhìn vô định lên trần nhà. Thần trí đã tỉnh táo phần nào, nhưng thuốc ngủ vẫn còn tác dụng nên cơ thể uể oải vô cùng. Hai mắt cứ díp lại mà chẳng thể ngủ lại nổi, l àm cơ thể càng thêm mệt mỏi.
Lăn lộn một hồi, Neko quyết định dậy luôn thay vì nằm vật vã đánh vật giữa thể xác và thần trí. Dù gì cũng đã ba giờ rồi. Độ hai tiếng nữa anh sẽ phải tới phim trường, chuẩn bị cho buổi quay MV đầu tay của Duy Khánh. Coi như dậy sớm hơn chút, sửa soạn, thay đồ kỹ hơn. Suy nghĩ ấy thôi thúc Neko bật dậy trong phút chốc, vòng ra phòng khách uống một ly nước ấm, rồi bước trở lại phòng tắm.
Vòi nước vặn lớn hết cỡ, hối hả đổ xuống thân thể. Lạnh, rất lạnh. Neko bất giác giật mình, nghiêng mình tránh khỏi làn nước, cũng với tay quay vội sang bên nước nóng, chờ đến khi hơi nước bay lên mù kín khoang tắm mới bước trở lại dưới vòi nước xối xả.
Nước xối từ trên đầu, lăn dài xuống gương mặt góc cạnh, chảy xuống thân người gầy gò. Neko thở hắt, ngửa đầu mặc cho nước nhẹ nhàng ôm ấp lấy cơ thể. Có một người từng nói với anh: Mỗi khi tâm trạng không tốt hoặc cơ thể mệt mỏi thì hãy tắm nước ấm. Không chỉ tốt cho sức khỏe, mà trong làn hơi nước, mình có cảm giác được bao bọc và vỗ về. Neko cho là đúng. Cũng vì câu nói đó mà anh từ bỏ thói quen tắm nước lạnh, phòng tắm luôn ngùn ngụt hơi nước kể cả trong những ngày nắng đổ lửa.
Hơi nước không ấm bằng vòng tay người, nhưng đúng là cũng dịu đi phần nào.
.
Neko bước ra khỏi phòng tắm cũng lầ lúc đồng hồ điểm bốn giờ sáng.
Tắm rửa, skincare xong khiến anh tỉnh táo hơn rất nhiều. Khi tiếng nhạc chầm chậm vang lên từ điện thoại, anh đặt nó sang một bên rồi bắt đầu bận rộn sửa soạn để đi làm: Ủi quần áo, thay đồ và điểm trang chút trên gương mặt cho bớt phần hốc hác. Nghe nhạc mỗi sáng là cách để Neko nâng cao tinh thần ngày mới. Chỉ là, lạ kỳ ở chỗ, thay vì những bài nhạc vui, nhạc sôi động gì đó khiến người ta lập tức yêu đời và muốn tận hiến cho cuộc đời, thì anh chọn nghe "Liều thuốc cho trái tim."
Duy Khánh hay Tăng Phúc nhiều hôm ngủ lại nhà Neko, sáng bị đánh thức dậy trong tiếng rap trầm ổn của bài nhạc, lại khà khà cười chọc "Sao mà anh tự luyến quá. Sáng ra đã nghe nhạc của bản thân." Neko chỉ cười xòa, ậm ừ cho qua. Chẳng có cách nào để nói được cho hai đứa nghe rằng, từng lời nhạc như lời tự sự anh găm chặt trong trái tim mình, muốn tỏ bày cũng chẳng thể bày tỏ cùng ai.
“Anh xin lỗi, vì những gì đã qua
Vì những năm tháng mình gọi nhau là chúng ta
Vì những thứ, mình đành phải bỏ lỡ
Vì một người đi còn một người thì ở
Cứ đổ cho anh hết để mọi chuyện được êm xuôi
Anh sẽ là thằng tồi nếu làm vậy để em vui
Vì cuộc đời ai mà chẳng từng đau
Nhưng nỗi đau có đáng để được gần nhau.."
Neko thở dài. “Nhưng nỗi đau có đáng để được gần nhau”? Anh cũng không biết nữa. Chỉ biết là, bây giờ dù có đau hay không, anh và người cũng không thể gần nhau nữa rồi.
Đồng hồ điểm năm giờ sáng, vừa hay lúc Neko bước ra khỏi nhà.
Đúng hẹn, đúng giờ luôn là tôn chỉ sống và làm việc của anh. Neko ghét sự trễ hẹn. Anh càng ghét hơn việc bị hủy hẹn ngay phút chót. Neko thề rằng mình có thể từ mặt, cắt đứt mối quan hệ với những người luôn đến muốn quá nhiều lần trong những cuộc gặp gỡ, và tồi tệ hơn chính là hủy cuộc hẹn mà không báo trước lấy một lời. Anh nhận là mình khắt khe chuyện ấy, khắt khe đến mức cực đoan.
Vậy mà anh lại không thể giận nổi một người đã hủy hẹn với anh ngay trước giờ. Không một câu thông báo, một đi không trở lại, rồi biến mất như chưa từng hiện diện bằng xương bằng thịt trên cuộc đời này, để lại anh với những ai oán và vô vọng suốt 5 năm qua.
"Tôi không có thói quen chiếu cố cho người khác như vậy đâu. Lâu quá rồi đó. Cậu mà không trở lại, tôi sẽ giận cậu. Nốt lần này thôi, tôi sẽ giận cậu."
Neko lẩm bẩm lầm bầm rồi thở dài, nhếch miệng cười tự giễu. Cũng không biết bao nhiêu cái "nốt lần này" rồi.
