Actions

Work Header

Mẹ con nhà Cáo đại náo phủ phú ông

Summary:

“Má ơi đi làm mệt quá à, người ta bắt con làm quá trời mà một ngày cho con ăn có 3 cử thôi”
“Trời ơi quá đáng với con tui quá, để má đi đòi công đạo cho con”
“Hoi khỏi đi má, má toàn nói xong ra tới nơi má có dám hó hé gì đâu”
“Con biết nhà phú ông Tự Long không? Dạo này gia nhân nhà ổng cứ đổ bệnh liên tục không thầy thuốc nào chữa khỏi nên ổng đang đi tìm pháp sư về làm phép rồi, má con mình trà trộn vô nhà ổng, một ngày ăn 8 cử vô tư”

Chapter 1: Hành trình của cáo con

Notes:

NOTE 1:
- Nếu bạn là bạn đọc của mình từ đầu đến giờ, đến vì tag No romance relationship thì cứ yên tâm đọc tiếp, không có mìn đâu.
- Nếu bạn đến vì tag cp thì mình vẫn hoan nghênh nhưng rất tiếc phải thông báo là đến cuối không đôi nào thành đâu nên xin mọi người đừng thắc mắc sao lại để tag cp
NOTE 2:
Tôi yêu Jun Phạm, BB Trần, Thanh Duy, Neko Lê, Duy Khánh. Tôi ủng hộ họ ở Chông Gai 26.
Tôi thích cái sự cờ ring của họ.
Fic này lấy cảm hứng từ cái sự cờ ring đó.

Chapter Text

Trong rừng sâu nọ, một con cáo toàn thân màu cam cháy đang chật vật vật lộn với một con hùm to hơn nó ba lần. Rõ ràng là không cân sức. Con cáo bị con hùm dùng chi trước đè xuống đất, thắng thua đã rõ. Ngay lúc con hùm cúi đầu xuống chuẩn bị xé xác con cáo thì nhanh như cắt, con cáo thoát được 2 chân con hùm mà tông tới nhắm thẳng phần cổ nó mà xé ra, một lớp da hùm cứ vậy mà bị lột xuống. Con cáo nhanh chóng lẩn đi khi con khổ đang quằn quại trong đau đớn. 

Lại một trận thắng, cáo hả hê. Dẫu gì nó cũng là cáo thành tinh, sống lâu như vậy rồi, để thua cái bọn to xác mà vô tri như mấy con thú này mới là đáng xấu hổ ấy. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Nó nhớ mình có một mẹ cáo dịu dàng, yêu thương che chở nó hết mực. Trong một lần mẹ cáo dắt ra ngoài kiếm ăn, cáo bắt gặp giống loài đi bằng hai chân. Mẹ cáo cắp nó nép trong một bụi rậm cạnh bờ sông, dưới sông có một cái xác trắng, bờ bên kia là một toán người mặc chiến phục, rồi người có vẻ là “mẹ cáo” trong  toán người đó lao xuống sông vớt cái xác lên chôn cất. 

Cáo không hiểu thế sự loài người, đó cũng là lần đầu tiên nó tiếp xúc với con người. Cáo tự hỏi làm vậy có ý nghĩa gì, dù gì người cũng đã chết rồi. Giống loài của nó chết ở đâu thì mãi nằm lại nơi ấy, đông qua xuân đến từ từ hóa thành bùn đất bón cho ngọn cỏ, gốc cây nơi đó. Mẹ cáo nói với nó ông ta đang thể hiện sự tôn trọng đối với một con người, ai cũng cần có tôn nghiêm, dù họ chỉ còn là một cái xác đi chăng nữa. Cáo không hiểu nhưng nó thấy được sự tôn trọng của mẹ cáo đối với vị tướng lĩnh đó. 

Vài tuần sau đó, cáo đã quen với việc đi săn một mình, nó thoăn thoắt băng qua đoàn người mặc chiến phục trở về hang. Gần đến hang, nó thấy mẹ cáo đang lao về hướng đoàn người mà nó gặp lúc nãy. Cáo cũng vội vã chạy theo. Mặc dù vẫn là con người, vẫn là chiến phục, nhưng ánh mắt mẹ cáo nhìn đám người này không những không tôn trọng mà còn có ý hận thù. Nó không hỏi, mẹ cáo cũng không giải thích. Càng đến gần nó càng nghe được tiếng rầm rầm xôn xao cỏ cây. Nó thấy đoàn người mẹ cáo căm thù đang tản ra như rà soát gì đó, và nó ngửi thấy mùi con người ẩn trong lùm cây mà đoàn người kia sắp áp sát. 

Mẹ cáo thì thầm bên tai nó:

“Đất này là đất nước Nam, rừng này là rừng nước Nam, người tướng lĩnh mà mẹ con ta gặp lúc trước là niềm hy vọng duy nhất giữ cho đất rừng nước Nam ta được tròn vẹn. Bằng mọi giá ta phải cứu được vị tướng đó. Mẹ con ta không phải loài cáo bình thường, ta tin con đủ chín chắn và thông minh để bước tiếp một mình”

Vừa dứt lời, mẹ cáo đẩy nó vào một bụi rậm rồi xông vào đứng chắn trước lùm cây có mùi con người kia. Toán quân kia nhìn con cáo trắng muốt toàn thân vô cùng lạ mắt thì thôi lùng sục, kháo nhau truy bắt thú quý. Cảm nhận tiếng bước chân đã chạy xa, từ trong lùm cây, vị tướng mẹ cáo của nó tôn trọng cũng nhanh chóng lao ra, dẫn đàn “cáo con” chạy về hướng khác. 

Cáo thấy mình như hóa đá, nó cứng đờ ngồi trong bụi rậm đó, không gian xung quanh như tách bạch khỏi sự tồn tại của nó. Mãi đến khi một vài tiếng gào rú của hùm của hổ vang lên bên tai, nó mới chợt bừng tỉnh. Con hổ lao vào nó, móng vuốt sắt nhọn chộp lấy đầu nó nhưng thân thể nó thoát ra nhanh thoăn thoắt, kể cả khi tâm trí nó chưa kịp quay về thực tại. Móng vuốt sượt khỏi đầu, rạch một đường trên mắt nó. Đợt tấn công tiếp theo nhanh chóng đến, nhưng lần này cáo không né kịp, bị hất bay ra xa. Khi con hổ từ từ tiến lại chuẩn bị ăn thịt nó, thì một tiếng gào thét xé trời vang lên, nó biết, đó là tiếng mẹ cáo của nó. Con hổ như ngần ngại, suy tính gì đó rồi lùi lại, lẩn vào rừng. Cáo muốn lần theo tiếng gào mà tìm đến mẹ nhưng chưa kịp đi một tiếng nói như ẩn như hiện theo tiếng gió, sượt qua tai nó: 

“Chạy đi, con phải sống, vì ta”

 

Cáo con cắn chặt răng quay đầu chạy về hang. Nó phải sống, mẹ cáo dặn nó phải sống. Cái hang hốc lạnh lẽo ngày thường giờ đây lại là nơi ấm áp nhất trần đời của nó. Nó thu mình nằm lên cái đuôi, cố liếm láp vết thương dưới bụng sau khi ăn một vả từ con hổ. Nó ở đó chờ mẹ cáo trở về, đợi đến độ cái mầm cây trước cửa hang nay đã cao lớn và trở thành nơi lưu trú của nhiều bầy chim muông. Đợi đến độ những con chim non đủ lông đủ cánh bay đi và không bao giờ quay lại nữa. Đợi đến độ cái hang của nó bị xói mòn rồi sập xuống. Cái nơi duy nhất thuộc về nó và mẹ cáo cũng chẳng còn. 

 

 

Cáo buông bỏ, nó luôn biết rằng mẹ cáo không còn trên đời. Nhưng nó vẫn đợi, nó sợ một ngày nào đó mẹ cáo trở về nhưng thứ chào đón mẹ là cái hang trống hoác lạnh lẽo. Giờ đến cái hang cũng chẳng còn. Cáo chấp nhận sự thật mẹ nó không còn nữa. Cáo muốn đi tìm thử người tướng lĩnh mà mẹ nó hy sinh cả tính mạng để cứu lấy. Nó còn muốn biết đây có còn là rừng nước Nam không, còn là đất nước Nam không. Nó không muốn mẹ cáo hy sinh vô ích.

 

Ông ta đã làm được! Sau một thời gian len lỏi ở xã hội loài người, cáo hiểu ra vài thứ. Hóa ra loài hai chân cũng giống loài cáo, cũng có “lãnh địa” và chiến đấu vì “lãnh địa” của mình. Toán người mẹ nó căm thù lúc trước là “bầy cáo ngoại lai” xâm nhập vào “lãnh địa” cũng vị tướng này. Ông ta đã chiến đấu và thành công bảo vệ “lãnh địa” của mình. Nhưng cáo không gặp được ông ta, ông ta đã chết hơn chục năm trước rồi. 

Trước giờ cáo chỉ tính thời gian bằng độ cao của mấy cái cây trong rừng thôi, hóa ra loài người phức tạp hơn nhiều, thời gian ở thế giới loài người là khắc, là canh, là ngày, là tháng. Cáo mất tới 5 tháng để hiểu hết cách tính thời gian của loài người. Rồi một ngày cáo gặp một thiếu niên ngông cuồng dưới vẻ ngoài trẻ con nhưng xinh đẹp, kiêu kỳ . Tiểu công tử ngày đó vốn là nhạc công của một ban nhạc mà nó đã quên tên từ lâu. Chàng ta có một ước mơ lớn, tiểu công tử hay kể với cáo về thứ gọi là “Hồng Đức thịnh thế”, rằng chàng ta muốn duy trì thứ đó mãi mãi. Cáo biết tiểu công tử nọ không phải một nhạc công bình thường, và phường hát nơi đoàn hát của chàng thường tụ tập đàn ca cũng không đơn giản là nơi để ca hát. Một ngày nọ, tiểu công tử ôm nó vào lòng, vuốt ve lông đầu nó, thì thầm bên tai nó:

“Thời thế sắp đổi thay, ta không thể ẩn mình thêm nữa, ta biết ngươi không phải một con cáo tầm thường, không có ta ngươi vẫn sẽ ổn thôi, nếu ta không thể trở về thì cũng ráng sống nhé”

Cáo như trở lại cái ngày mẹ cáo bỏ lại nó. Nó tự hỏi lí do người ta rời bỏ nó họa chăng là vì nó “không phải con cáo bình thường”? 

Nó muốn đuổi theo dáng hình của chàng thiếu niên, nhưng bốn chân ngắn của nó không tài nào đuổi kịp vó ngựa sải dài. Bóng áo tím dần dần trắng xóa, không biết vì người đã khuất xa hay vì nước trong đáy mắt. Nó không đuổi kịp chàng nên lầm lũi quay về phường hát. Tiểu công tử nói “nếu ta không trở” có nghĩa là có khả năng nào đó chàng sẽ trở lại. Nó ở nơi đó chờ chàng, có vài thứ xảy ra trong thời gian đó, tỉ như có một triều đại bị lật đổ, tỉ như có kẻ tự xưng vua mở ra triều đại mới.

 

Nó sợ một ngày nào đó nó quên tên tiểu công tử kiêu kỳ ấy nên nó lấy tên chàng đặt cho chính mình. Nó giới thiệu cho bất cứ loài vật nào có khả năng giao tiếp với nó một cách đầy tự hào: “Ta tên Trần Anh Khoa”. Nó không muốn người ta quên tên của thiếu niên cuồng vọng đó. Nó chờ mãi rồi nó chợt nhận ra sinh lão bệnh tử không tác động lên nó. Rằng thằng nhóc mới ngày nào còn đu bám trên người tiểu công tử kia gọi “Khoa ca, Khoa ca” nay đã về lại với cát bụi nhưng nó thì không có thay đổi gì cả. Nhiều người nhận ra, rồi truyền tai nhau nhiều giai thoại không có thật về nó, rồi nhiều kẻ bắt đầu săn lùng nó. Không thể bị bắt, nó bị bắt rồi thì thế gian không ai nhớ tới mẹ cáo và Anh Khoa nữa. 

 

Nó chờ đợi chàng tiểu công tử nơi thành Phú Xuân suốt trăm năm, rồi không đợi được nữa nên men theo sông Gianh, đi theo dòng người tha hương mà vào Nam bộ. Nó không biết đi được bao lâu, chỉ biết khi chọn được một khu rừng vừa ý để an sinh cả đời thì nó phát hiện mình có thể biến thành người. Nó khá thích bộ dạng hình người của mình nhưng nó quen lớp da cáo rồi nên chỉ sống trong lốt cáo suốt thôi. Sở dĩ nó không chịu hòa nhập vào cuộc sống loài người là vì nó sợ sự thay đổi. Bất kì sự thay đổi nào diễn ra trong vòng tròn sự sống của nó, dù nhỏ nhặt nhất, cũng làm nó sợ hãi.

Nó đã mất hơn chục năm để chờ mẹ cáo trở về nhưng rốt cuộc cũng không đợi được. Rồi lại chờ đợi cậu thiếu niên đàn ca cả trăm năm, mỗi ngày đều tự nhủ chàng ta còn sống, chàng ta sẽ quay về và cuộc sống của nó vẫn sẽ trở về bình yên như vốn có. Trải qua vài lần hợp tan như vậy, trong nó hình thành những vết sẹo chồng chất lên nhau, không thể chữa lành. Nên nó không muốn đổi qua sống trong hình dạng con người, dù nó biết sống trong hình dạng đó nó sẽ giống người ta, sẽ có bạn bè, sẽ không cô độc như bây giờ. Nhưng nó sợ đột nhiên nó có nhiều người bạn, cũng đột nhiên những người bạn đó bỏ nó mà đi; đột nhiên người ta chào đón nó, rồi đột nhiên người ta xua đuổi nó. Nên nó không muốn mở lòng, cũng không thể mở lòng. Nó sợ cái cảm giác những người bạn của nó hôm nay sẽ rời bỏ nó vào một ngày nào đó. Nó thà là xa cách từ đầu còn hơn trở nên thân quen rồi một ngày hóa xa lạ.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Cho đến hôm nay, sau khi hạ một con hùm thì một con hồ ly chín đuôi xuất hiện trước mặt nó.

“Nhóc con khỏe đó, nhưng sao không dùng phép thuật hạ nó?”

“Mi là cái thứ gì vậy, sao biết ta có phép thuật”

Hồ ly không trả lời, lẳng lặng nhìn thẳng vào mắt nhóc con

“Đi với ta, ta bảo vệ nhóc”

Lòng cáo chợt động, mắt hồ ly kia như nhìn xoáy vào tâm thức nó, biết nó đã trầy trật trước hàng trăm hàng ngàn trận đánh để sống tới bây giờ. Nó không có phép thuật, nó chỉ nói vậy để ra uy với con hồ ly kia thôi.

Cáo nhìn thẳng vào mắt con hồ ly, bình tĩnh đáp:

“Không má ai rảnh”