Actions

Work Header

Mực Loang

Summary:

Mực loang
Mực loang nơi cuối sổ, loang nơi khoé mắt anh, loang trên đầu tay em
Mực loang nơi trang giấy nhàu anh giếm kỹ trong tim

Notes:

Lời lẽ, câu chữ chẳng mấy chỉn chu, mong mọi người không chê trách.
Không phải plot gì phức tạp, câu chuyện hai người hàng xóm nảy sinh tình cảm với nhau.

(See the end of the work for more notes.)

Chapter 1: Đầu sổ

Chapter Text

1.
Cái nắng ban sáng nhẹ tênh chẳng đủ đánh thức được người đang đương giấc ngủ say, chỉ có thể len qua tấm rèm cửa được cẩn thận kéo kín rớt trên gò má hồng hồng vùi trong ổ chăn sạch sẽ. Phải tới khi tiếng chuông báo thức kêu từng hồi như muốn nảy cả lên trên chiếc tủ đầu giường, đôi mắt nhắm nghiền kia mới chịu mở ra nhìn quanh giường lớn, chậm chạp như thể không biết phải nhìn vào đâu. Ga giường cùng chăn gối trắng tinh, trắng như đầu óc anh lúc này, trống rỗng và chỉ cộc lốc hai chữ chẳng đầu chẳng đuôi, Gì nhỉ?
Ngoài cửa vang lên tiếng chuông kính coong, cùng lúc đó chiếc điện thoại đáng thương bị bỏ quên inh tai réo đến hồi ba mà người nọ cũng phải mất đến một lúc mới chậm rì rì phản ứng lại. Anh chống tay ngồi dậy, vơ lấy điện thoại thuận tay tắt đi.

Tiếng chuông ngoài cửa chính lần nữa vang lên, nghe có mấy phần sốt ruột vội vã. Người trên giường chẳng nghĩ gì nhiều, lững thững rời ổ chăn chuẩn bị ra mở cửa. Bất chợt, ánh mắt dừng lại phía tủ đầu giường. Cuốn sổ nâu trám những vết sờn da ngay ngắn nằm đó, khung tên còn nắn nót ghi ba chữ “Lê Trường Sơn”. Dường như có hình ảnh ai đó vừa sượt qua trong đầu, trôi đi nhanh đến mức chẳng bắt kịp lấy, ngón tay Trường Sơn khẽ vuốt ve từng con chữ, “Sơn..”. Tiếng Sơn như có như không văng vẳng như vừa vọng lại từ miền xa xôi mơ hồ nào đó. Anh đặt lại cuốn sổ da, vứt chỏng chơ cái điện thoại còn sáng màn hình trên giường cứ thế lê đôi chân trần ra mở cửa.

Màn hình hiển thị ngày giờ rồi tắt ngấm. Ngày 31, 9h17.

Ngoài cửa là một anh chàng mặt mũi ưa nhìn nhưng lại gầy nhom, hai bên má xương xương hơi hóp lại, tay còn đương lục lọi gì đó trong túi, dáng vẻ sốt sắng hãy còn đang loay hoay thì Trường Sơn đã mở cửa. Giây phút vừa nhìn thấy anh, thoáng chốc, Trường Sơn dường như thấy người lạ mặt kia thở phào nhẹ nhõm.

- Xin chào, có chuyện gì sao?

Đối phương mỉm cười với Trường Sơn, đưa tay ra thân thiện giới thiệu.

- Xin chào. Tôi vừa mới chuyển tới bên cạnh, muốn qua chào hỏi hàng xóm láng giềng làm quen chút. À, tôi là Thạch, Sơn Thạch.

Sơn Thạch nghiêng người chỉ vào căn hộ gắn biển 203 sát vách, hai cái răng nanh lộ ra theo cái nhoẻn miệng ấy mà lại hút mắt vô cùng. Thế nhưng Trường Sơn lại cứ mơ hồ có cảm giác cái tên bảnh trai vừa mới thành hàng xóm này có gì đấy quen thuộc lắm, chỉ là anh không thể nhớ nổi quen chỗ nào.

- Ra thế. Tôi là Sơn, Trường…Sơn. Nếu anh cần giúp gì thì cứ qua gõ cửa nhé, chỗ hàng xóm với nhau cả mà.

Hàng xóm mới cũng gật gù đáp lời. Mấy câu khách sáo qua loa truyền qua truyền lại đến đó là xong mà vẫn đối phương vẫn đứng ở đó, cười cười nhìn Trường Sơn, không hề có vẻ gì là định đi làm anh hơi bối rối. Anh sượng sùng lịch sự cười đáp, không tự nhiên mà lùi lại nửa bước, muốn né tránh ánh mắt như có như không bám chặt lấy mình của Sơn Thạch.

- Ờm…không biết anh Thạch..

- Sơn cứ gọi là Thạch thôi, chúng mình bằng tuổi nhau mà.

- À, bạn Thạch, nếu không còn gì nữa thì tôi xin phép vào nhà nhé.

Không biết có phải ảo giác hay không mà Trường Sơn như thấy trên khuôn mặt trắng trẻo kia phảng phất chút lưu luyến. Người ta đã nói đến vậy rồi, Sơn Thạch cũng chỉ đành tạm biệt, hiền hoà nhìn bóng Trường Sơn khuất dần sau cánh cửa đang khép lại. Lúc âm thanh chốt khoá điện tử nặng trịch vang “cạch” một tiếng cũng là lúc ánh mắt hắn tối sầm. Gã đàn ông vẫn đứng ngoài đó, yên lặng nhìn chòng chọc căn hộ số 204 hồi lâu rồi mới chậm chạp quay đi, về lại căn hộ sát vách.

Trong phòng khách ảm đạm chẳng chút nắng trời, chiếc tv lớn vẫn đang phát ra tiếng thu âm rè rè đặc trưng từ mấy cái camera an ninh, mà trên màn hình là hình ảnh Trường Sơn cách đó một bức tường đang ngẩn người trên chiếc giường trắng. Ở bên này, Sơn Thạch đứng sát màn hình, ngón tay khi nãy giấu trong túi áo bị bấu đến trắng bệch đưa lên nhẹ nhàng ve vuốt theo đường nét người trong băng hình, tựa như muốn xuyên qua tấm màn điện tử vươn tới căn phòng sát vách, chạm tới mộng mị xa vời.

 

2.
Trường Sơn co mình làm ổ trên chiếc ghế sofa mềm mịn như nhung trong phòng khách. Mấy ngón chân trần hơi co lại vì cơn gió se se ngày thu sang khiến anh thấy hơi lạnh. Chẳng biết chăn mền để đâu hết rồi, môi hồng hơi chu ra theo cái nhíu mày bởi nỗi băn khoăn nhanh đến nhanh đi, rồi Trường Sơn chẳng mấy mà lại tập trung về cuốn sổ nâu nổ da lấm tấm trong tay. Nội dung chẳng có gì, chỉ toàn mấy việc cơ bản thường nhật hàng ngày của anh, vậy mà lại có thể tỉ mỉ gọn gàng trải kín hơn chục trang giấy, đã thế còn luôn ngay ngắn xuất hiện bên cạnh mối lúc anh cần. Chữ viết sạch sẽ cẩn thận làm Trường Sơn cảm giác đây không phải thứ mà bản thân có thể viết ra được. Có điều, chữ nghĩa chỉn chu đến thế mà cứ lâu lâu lại có mấy trang như bị giật ngang sổ vậy, anh gãi gãi bên tóc mai đã hơi dài, nghĩ mãi mà cũng chẳng nghĩ ra mình viết mấy cái này hay xé sổ làm gì.

Lật đi lật lại mãi mấy trang đấy cũng chán, cơn đói buổi xế cũng vừa hay ập đến. Trường Sơn buông sổ, hướng mắt về phía bàn bếp bên cạnh, mơ màng nhớ đến hình như trong nhà vẫn còn chút bánh ăn. Bánh bột lọc đã hấp sẵn hết rồi, quà quê từ anh bạn hàng xóm mới tên Thạch kia đem qua hôm bữa, nói là biếu láng giềng lấy thảo lấy thơm. Giật tờ giấy note trên lò vi sóng ra, nhìn lướt qua rồi làm theo mà cho chỗ bánh lá vào quay già nửa phút, Trường Sơn thành công có được bữa xế lót dạ thơm lừng. Trên bàn bếp cũng có tờ giấy note dán sẵn, anh bưng đĩa bánh, vừa ăn vừa tiện tay giật ra ngắm nghía. “Ăn xong để đồ vào bồn rửa phía sau” - vẫn nét chữ dễ nhìn đã nghiền ngẫm suốt một buổi kia. Không biết từ lúc nào, vài tờ ghi chú hướng dẫn ngắn gọn như này dán đôi chỗ này đôi chỗ nọ trong nhà trở thành thứ quen thuộc. Dù sao nó cũng giúp anh bớt cái tính bạ đâu vứt đó hay đánh rớt vài bước làm việc nhà, Trường Sơn chẳng chút để ý hay lấy làm lạ lùng gì, anh cứ thế coi đó là điều hiển nhiên.

Ăn uống no nê, dọn bát đĩa cùng vỏ rác cho hết vào bồn, Trường Sơn xoay người qua là thấy bình nước vừa hay đặt ngay bên cạnh. Uống một cốc nhuận họng rồi vươn eo giãn người đi về lại phòng ngủ, chẳng có mấy suy nghĩ phức tạp nhảy được vào đầu con mèo đương ăn no thoả thê. Trường Sơn túm lấy cái gối ôm trơ trọi trên giường, lơ mơ nghĩ vẩn vơ đi đâu một hồi lại quay về cậu bạn hàng xóm mới. Phải công nhận là Sơn Thạch kia tốt bụng lại nhiệt tình thật đấy, anh chép miệng. Không chỉ hay tặng mấy món ngon ngon, Sơn Thạch còn thường xuyên chủ động giúp đỡ Trường Sơn mấy việc lặt vặt nữa. Như sáng nay đây, nếu không phải người ta gõ cửa bảo tiện tay giúp anh đổ rác thì chắc anh cũng quên phắt vụ đấy rồi cũng nên. Mà được nhận, được giúp hoài vậy cũng kỳ, để mai hoặc kia xem có gì qua tặng lại người ta vậy.

Suy nghĩ lang thang dần dà trượt dài, mi mắt Trường Sơn nặng trĩu, anh đánh một cái ngáp rồi quấn lấy cái gối ôm thiu thiu ngủ, cũng chẳng buồn tìm chăn đắp lên cẳng chân hơi co ro vì lạnh nữa. Chiếc điện thoại bị bỏ quên lăn lóc bên gối, thông báo gì đó nhảy đến làm màn hình khoá sáng lên mấy giây rồi lại tắt, trả căn phòng về lại bóng đêm tịch mịch vốn có, chỉ còn mỗi chấm đỏ vẫn chăm chỉ nháy đều ở trên trần.

Ngày 16, 22h34.

 

3.
Chuông cửa lại reo lên, Trường Sơn buồn ngủ đánh một cái ngáp dài, có hơi chân thấp chân cao loẹt quẹt đôi dép đi trong nhà chạy ra mở cửa. Vẫn là cậu bạn hàng xóm tên Thạch đều đặn qua “làm phiền”. Lần này lại là túi lớn túi nhỏ cùng nụ cười rạng rỡ lộ trọn hai cái nanh nhỏ nịnh mắt ấy, mỗi lần Trường Sơn thấy Sơn Thạch tít mắt cười như thế là chẳng hiểu sao trong đầu lập tức liên tưởng tới hình ảnh một chú cún Samoyed trắng bông. Người kia kín đáo liếc qua chân Trường Sơn rồi giơ mấy túi thức ăn lên lắc lắc, điệu bộ đến là hớn hở, cái đuôi vô hình sau lưng tưởng như đang vẫy tít mù.

- Bạn vừa dậy à? Tôi có mấy món này đỉnh lắm, ăn lẩu thì tuyệt vời luôn. Nếu nay bạn không bận gì thì mình làm bữa nhé?

Lẩu? Trường Sơn hơi bất ngờ, nhưng nhớ tới hàng ngày vẫn luôn được cậu bạn này giúp đỡ không ít việc thì nay cùng ăn một buổi cũng coi như tiện bữa cảm ơn hắn vậy. Tuy rằng phần quan trọng là đồ ăn thì đối phương chuẩn bị sẵn hết rồi, nhưng mà kệ đi, được bữa nào thì tính bữa đó. Trường Sơn để Sơn Thạch vào nhà, lúi húi tìm thử cho hắn một đôi dép sạch. Cả tủ giày dép rộng là thế mà chỉ có vài đôi dép lê đi trong nhà, có điều vừa hay kéo cánh tủ ra là thấy ngay một đôi nằm riêng ở ngăn trên cùng, mà cũng khéo cái là Sơn Thạch xỏ vào lại vừa như in. Sơn Thạch tay bưng tay xách, theo sau Trường Sơn vào khu bếp rồi lại chẳng kịp để anh xắn tay xắn áo mà khéo léo kiếm cớ đẩy anh ra sofa.

- Cứ ngồi đó chơi đi. Tôi chỉ bày ra chút xíu là ăn được liền nè.

- Ấy nhưng mà…

Thế rồi Trường Sơn đành thật sự bó gối ngồi trên sofa, ngoan ngoãn nhìn vị khách chân chính đang bận bịu trong bếp. Dù sao thì nếu cho anh vào bếp, anh cũng chỉ biết đứng như trời trồng chứ chẳng làm được cái gì đâu, chỉ tổ vướng tay vướng chân. Mùi sơn mới cứ thoang thoảng lượn lờ làm Trường Sơn đang ngồi thong dong tận hưởng cảm giác được phục vụ cũng phải xua tay khịt mũi mấy lần. Sau bàn bếp, Sơn Thạch đang thuần thục hết cắt lại thái, chốc chốc lại tìm chén tìm bát bày biện. Nhìn cái điệu bộ quen hết cửa nẻo của hắn làm Trường Sơn cảm giác như thể mình mới là người đến cọ cơm chứ chẳng giống chủ nhà chút nào. Hay ghê, Sơn Thạch kia đã qua đây lần nào đâu mà thuận tay thuận chân thế nhỉ, có khi là vì bên nhà 203 đồ đạc cũng giống hệt nhà anh cũng nên.

- Thạch này.

Nghe tiếng Trường Sơn gọi, Sơn Thạch nhẹ giọng ơi một tiếng, tay mắt vẫn chăm chú đảo đều nồi nước lẩu thơm nức mùi xả đang ùng ục sôi.

- Bạn chuyển đến đây cũng một thời gian rồi nhỉ? Thế mà chả thấy lúc nào mời hàng xóm qua thăm thú một chuyến. Tôi là tôi vẫn đang chờ tiệc tân gia đấy nhé.

Muôi kim loại va vào thành nồi “cạch” một tiếng inh tai, nước sôi bỏng rẫy bên trong theo đà hơi sánh ra. Sơn Thạch bị bỏng, đau đớn rít lên một tiếng, Trường Sơn nghe tiếng thì bật dậy lao đến muốn xem xét. Anh lúng túng chẳng biết làm gì còn Sơn Thạch lại cười gượng liên tục xua tay tỏ ý không sao rồi tự xử lý nhanh vết thương. Vết bỏng nhỏ thôi, nhưng lại đỏ ối, rõ mồm một trên nền da trắng bóc, giống như vết lửa châm loang thủng một lỗ trên lớp giấy che mỏng manh. Cuộc trò chuyện của hai người cũng cứ thế bị bỏ ngỏ, chỉ còn tiếng nước vòi xối ào ào.

Lạnh ngắt.

 

4.
Hôm nay là một ngày đẹp trời, thời tiết đương lúc giao mùa thiu thiu gió, không còn đâu mấy đợt gió nóng oi nực làm con người ta thấy dính dớp nữa. Có lẽ cũng vì thế mà Trường Sơn chẳng cần đợi đến hồi báo thức thứ hai réo bên tai cũng đã tự giác tỉnh giấc, cả người đầy sức sống duỗi eo, anh theo thói quen cầm điện thoại lên nhìn qua rồi lật đật rời giường.

Ngày 23, 7h34.

Thời tiết tốt như này không xuống chạy bộ, đi dạo một vòng thì phí phạm biết bao. Trường Sơn xỏ đôi giày thể thao vào, vừa bước ra cửa thì đã chạm mặt Sơn Thạch ở bên ngoài. Trông hắn giống như đã ở đó một lúc, thấy Trường Sơn ra thì lúng túng chào hỏi, lại lén lút đưa ánh mắt thấp thỏm ẩn chút mong chờ nhìn sang. Phải tới lúc Trường Sơn xởi lởi nhoẻn nụ cười đáp lại, hắn mới trông tự nhiên hơn mấy phần.

- Thạch đang chuẩn bị ra ngoài đấy à?

Sơn Thạch nghe được người kia gọi thì không biết vì sao mà lại ngẩn ra, làm Trường Sơn tưởng đối phương không nghe rõ. Anh vỗ nhẹ vai hắn hỏi lại lần nữa mới thấy người trả lời.

- À ừ…tôi định xuống tầng đi loanh quanh cho thoải mái. Sơn có việc ra ngoài hay sao mà quần áo giày dép chỉnh tề rồi thế kia? Chạy bộ hửm?

Trường Sơn thuận tay xoa xoa phần gáy còn sót chút chỏm trắng nhạt nhoà, đương câu chuyện mồi đáp lại rồi kéo đủ thứ chuyện từ tầng dưới lên tầng trên mà tựa cửa cười nói cùng đối phương một hồi. Gần như là người này tiếp lời người kia, chuyện nọ chẳng liên quan nối tiếp chuyện kia, nom thế mà hợp cạ vô cùng. Lâu lâu Sơn Thạch chỉ mỉm cười lắng nghe người kia liến thoắng, mái đầu nhuộm trắng cắt húi lốm đốm chân đen không biết cố tình hay vô ý mà ngày càng ngả sát bên đầu Trường Sơn. Sát đến mức Trường Sơn còn đương bon mồm nói dở câu chuyện cũng chợt thấy hơi ngại, đá mũi giày kiếm cớ đổi tư thế đứng cho thẳng lại. Nhìn lên biển hiệu số 203 bên cạnh, chợt anh nhớ ra, hình như mình chưa được thăm quan căn hộ sát vách này lần nào, mấy lần gặp Sơn Thạch không phải ngoài cửa thì cũng là hắn tự gõ cửa mò sang nhà anh. Nửa đùa nửa thật, Trường Sơn vỗ vai anh hàng xóm, vừa gõ gõ cánh cửa gỗ phía sau vừa ngỏ lời.

- Mãi mà vẫn chưa được qua nhà Thạch chơi lần nào đấy nhé.

Sơn Thạch dở khóc dở cười túm tay Trường Sơn lại, khéo léo tìm một lý do để đáp cho qua, thế nhưng vẫn chẳng hoàn toàn xoá được cái tính hiếu kỳ của người kia.

- Khiếp, hay Thạch kim ốc tàng kiều, nuôi cô nào trong đó hay sao mà kín kẽ thế?

Thật ra Trường Sơn không định nằng nặc một hai phải vào chơi cho bằng được, dù sao cũng là nhà riêng của người ta, cho hay không cho cũng phải tôn trọng Sơn Thạch trước nhất. Nói ra cũng chỉ là thuận miệng buông nốt mấy câu trêu ghẹo ẩn ý rồi định thôi.
Thế mà chẳng hiểu sao lời vừa dứt, Trường Sơn lại thấy lồng ngực mình nhói đến lạ, mấy chữ cuối cũng tự nhiên nhỏ dần. Cảm giác hụt hẫng cùng đau đớn như cơn thuỷ triều vô hình, từ nơi sâu thẳm nào đó ồ ạt ập tới. Chân trái vừa toan đặt xuống bậc thang cũng vì ngẩn ngơ mà hụt bước, anh cứ thế trượt dài ngã lăn xuống bậc nghỉ bên dưới. Sơn Thạch ở ngay cạnh chẳng kịp đỡ lấy, chỉ vội lao theo người kia, sốt sắng lần rờ kiểm tra khắp người Trường Sơn. Trông vành mắt đã hơi đỏ lên đầy vẻ lo lắng xót xa kia, Trường Sơn còn tưởng người bị đau là hắn chứ chẳng phải anh. May mắn cầu thang không quá dốc, Trường Sơn không bị trật khớp hay bong gân gì cả, nhưng ngã đau thì vẫn cứ đau, lại còn đang mặc quần đùi áo cộc nên chẳng có mấy phần đệm đỡ. Lúc được Sơn Thạch đỡ lên, cổ chân anh đã hơi bầm xanh, đi thì cà nhắc khó khăn mà nhảy lò cò thì dở hơi, sau cùng vẫn là Sơn Thạch cõng anh lên lưng mang về nhà.

Đến tận lúc Sơn Thạch ngồi bên giường im lặng xoa dầu tan máu tụ cho Trường Sơn, trông hắn vẫn sầm sì đến lạ, chẳng thèm hé miệng lấy một câu. Trường Sơn biết Sơn Thạch đang không vui, nhưng anh không hiểu được vì sao hắn không vui, lý do bởi lời trêu chọc của anh đã quá trớn hay vì cú ngã cầu thang bầm dập khi nãy. Dù là cái nào thì cũng chẳng đủ hợp lý. Có điều Trường Sơn không muốn hỏi, anh còn đang tự rối ren bởi cả đống vì sao khác đang xoay loạn trong đầu, vì sao anh lại khó chịu đến thế khi nghĩ đến việc Sơn Thạch có người ở bên?

- Không có.

- Hả?...

Cuối cùng vẫn là Sơn Thạch mở lời, giọng hắn lành lạnh lại dễ nghe, từ tốn phá tan bức tường im lặng giữa hai người. Sơn Thạch cẩn thận đặt cổ chân đã bóp dầu nóng lên gối mềm, rồi chẳng thèm kiêng dè tránh né, hắn ngẩng đầu nhìn thẳng Trường Sơn, nghiêm túc ôm chặt lấy anh bằng ánh mắt đau đáu nỗi buồn.

- Trong nhà tôi không có ai khác, tôi…đang sống một mình.

Ánh mắt Sơn Thạch vẫn dính chặt lấy Trường Sơn, giống như cách hắn vẫn nhìn mộng mị khốn khổ của hắn qua từng đêm từng đêm đằng đẵng, cứ thế càn rỡ lại lén lút ve vuốt bóng hình ấy sâu trong một góc tâm tưởng thầm kín, dịu dàng đến nghẹt thở. Trường Sơn nghe xong chỉ nhỏ giọng ừ một tiếng lí nhí rồi chẳng nói gì thêm, cúi gằm mặt nhìn xuống ga giường. Sơn Thạch dường như muốn nói thêm gì đó, nhưng rồi hắn lại thôi. Bầu không khí khổng nhẹ nhàng hơn mà càng lúc càng nặng nề, Trường Sơn đương hoang mang còn hắn thì sợ đủ điều. Không nói, Sơn Thạch cũng thôi không nhìn Trường Sơn nữa, hắn chuyển qua nhìn chòng chọc cuốn sổ cũ sờn trên đầu giường.

- Hay thấy cái sổ này bên cạnh Sơn, nhật ký hả?

Trường Sơn cũng nhìn theo hắn, thấy cuốn sổ quen thì lắc đầu.

- Không phải nhật ký, chỉ ghi chú mấy thứ hàng ngày với mấy thông tin cá nhân thôi, cũng toàn mấy cái lặt vặt.

- À, thế…mà thôi, mai rồi nói.

Sơn Thạch bỏ lửng câu nói chẳng đầu chẳng đuôi, hai vai hắn xụp hẳn xuống, sườn mặt xương xương ngược sáng chẳng mấy sức sống, lúc này trông ảm đạm đến đáng thương. Trông thấy đôi mắt trũng xuống kia, Trường Sơn lại cảm thấy đau lòng, như có ma xui quỷ khiến làm anh chợt muốn vươn tay tới ôm lấy người kia.

- Cuốn sổ đấy Sơn giữ cẩn thận. Tôi về đây.

Lúc anh đương nhoài người tới thì Sơn Thạch đã đứng lên, cũng chẳng nhìn tới người trên giường lấy một lần mà cứ thế quay đầu đi thẳng. Câu nói mơ hồ cùng thái độ kỳ lạ của hắn làm Trường Sơn không thể hiểu nổi. Anh cứ như bị bỏ lại giữa đống bùi nhùi cảm xúc không tên, chẳng biết làm gì mà cũng chẳng làm được gì. Trường Sơn mím môi, nén lại tiếng thở dài, vốn định đi dạo chạy bộ mà giờ chân cẳng thì thương tích mà tâm trạng cũng chẳng còn nhiêu. Anh nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh sáng ngày cuối hè rực rỡ vẫn tuôn đầy trên mặt cửa kính sáng loang.

Thôi thì để mai vậy.

Notes:

Vì dài quá nên cắt làm ba, cảm ơn mọi người đã đọc đến đây.
Fic tình cảm nhẹ nhàng ngọt ngào thôi hà.