Actions

Work Header

Tương kiến hoan

Summary:

Có một Thất Vương Gia Thiên Minh lần nào gặp công tử Thanh Duy cũng rất vui mừng.

Notes:

Tất cả bối cảnh, trang phục trong truyện đều do mình vay mượn từ nhiều nơi chứ không dựa theo một triều đại nhất định nào cả nên mong các bạn có đọc thì hoan hỉ đừng bắt bẻ sử thật với mình. Nhưng cũng phải 80% bối cảnh của truyện mình xây dựng dựa theo thời nhà Lý. Nên để dễ hình dung thì mốc thời gian của truyện là vào những năm 1100.

Chapter Text

01.

 

Bên đường có một đứa bé. Trong miệng ngậm một khối kẹo đường không biết đã nhặt ở nơi nào, ngơ ngác nhìn đoàn xe ngựa đi ngang qua trước mặt. Trên đó tất thảy đều là kỳ trân dị bảo mà người như bọn họ chưa từng được thấy. Thường dân nơi đây cũng không quan tâm ai là người nắm quyền, chỉ mong mình được no ấm yên vui, thời gian rất nhanh sẽ trôi đi.

Ngồi xổm ở bên đường nhặt thức ăn thì đã là gì, ai mà ngại chứ. Đây chính là kinh thành Thăng Long, nơi phồn hoa nhất thiên hạ, là nơi mà những thư sinh nghèo đều mong ước có thể đặt chân đến một lần, bước qua Đại Hưng môn đã bị xem là vùng hoang vu hẻo lánh. Những quý tộc bề thế kia ở nơi đây mỗi ngày đều làm nhiều việc để phô trương thân thế. Ở trong mắt nhân sĩ giang hồ, bọn họ chỉ là những con chim bị nhốt trong chiếc lồng đẹp đẽ. 

Thế nhưng những thứ này cùng đứa bé kia làm gì có liên quan, cho đến khi nó nhìn thấy một đôi giày gấm dừng lại trước mặt mình. Trên đó được dệt bằng sợi tơ kim quang lấp lánh, nó nhìn mà mê mẩn, đôi giày này nếu đem đi đổi có thể đổi được lương thực để nó dùng tận mấy năm.

"Cho nó xâu chuỗi Nam Châu này đi." Thanh âm vang lên trên đỉnh đầu đứa bé. Nó ngước mặt lên nhìn, đó là một nam nhân có vóc người cao lớn hơn nó rất nhiều. Một thân áo dài ngũ thân màu cẩm tú, khoác một chiếc áo choàng mỏng màu trắng có thêu hoa văn tường vân, trông khá là phô trương. Tuy nhiên so với những hoàng thân quốc thích khác mà nó từng nhìn thấy thì hơi kém một chút.

Người hầu bên cạnh khẽ nói, như là đang nhắc nhở: "Nhưng đây là Tam công tử tặng người..."

"Có nghe hiểu tiếng người không vậy."

Vị công tử kia trông có vẻ không được vui, tên thuộc hạ theo sau vội vàng lấy trong tay nải ra một cái túi nhỏ, ném tới trước mặt đứa bé: "Cầm lấy đi mua thức ăn đi."

"Hoàng huynh chọn hết còn thừa lại mới cho ta, ta không có thèm đâu. Hắn hà tất gì phải đối xử với ta như vậy, ta có thể tranh với hắn cái gì." Dọc đường đi, vị công tử kia tay cầm quạt lụa thoạt nhìn giá trị xa xỉ, lại bị hắn mạnh tay quạt lấy quạt để, trông có vẻ như đang tức giận lắm. Cuối cùng hai người bọn họ bước vào một tửu điếm.

Vừa mới bước vào đã bị một tên hoà thượng đi tới chắn trước mặt, trong tay còn cầm theo bầu rượu.

"Thí chủ thiện tâm, hạt châu như vậy cũng có lòng bố thí, ngày sau nhất định có phúc báo."

Lén đi theo bọn họ vào đây, thân là người tu hành mà còn uống rượu, trông như bọn hoà thượng giang hồ hay đi khắp nơi bịp bợm. Vốn không cần phải để ý tới, nhưng khuôn mặt anh tuấn kia của vị công tử lại hiện lên một vẻ thích thú.

"Hoà thượng thần cơ diệu toán, không biết có nhìn được là phúc báo gì không?"

"Thí chủ có thể quyên chút tiền hương quả, bần tăng ngày ngày cầu cho thí chủ được..."

Nhàm chán. Vị công tử quay mặt sang chỗ khác, để cho thủ hạ đuổi tên hoà thượng đi, sau đó quay lại phía chưởng quầy lấy thẻ phòng.

"Lúc nãy chỉ còn lại một gian... trong lúc ngài cùng tên hoà thượng nói chuyện đã bị vị công tử kia thuê mất, ngài xem..." 

"Lắm miệng!" Công tử kia còn chưa cất lời, thủ hạ đã đứng ra nói trước. "Chủ tử nhà ta là Thất Vương Gia, còn không mau bảo hắn tránh ra!"

Nghe thấy lời này, mọi người xung quanh liền cả kinh. Không phải do cái tên này đao to búa lớn gì, mà Thất Vương Gia Thiên Minh là một tên Vương Gia ăn chơi nhàn rỗi. Ngày thường thích nhất là trà trộn vào các tửu lâu trà quán. Người ta ngại thân phận của hắn là một, tính cách hung hăng là mười. Nếu ai mà đụng tới, chắc chắn không có ngày nào yên ổn.

"Chuyện này..."

Chưởng quầy không biết giải thích sao cho phải, chợt nghe trên lầu truyền tới thanh âm của một nam nhân.

"Cẩu nô tài nhà ai cứ sủa làm tai ta đau chết đi được."

"Khách nhân..."

"Còn không mau đuổi hắn ra!"

Đánh chó phải nhìn mặt chủ, Thiên Minh vừa nghe đã biết người này không coi hắn ra gì. Trong lòng phừng phừng lửa giận, tay vung áo choàng xông lên lầu muốn xem đó là kẻ nào, xem ra một hồi đại chiến là không thể tránh khỏi. Khách ngồi trong quán cảm thấy có điềm nên ai cũng nhao nhao tính tiền rồi rời đi. Có người bên ngoài thì lại hóng hớt xem trò hay, vậy nên xung quanh tửu lâu người vây quanh thành một đám hỗn độn.

Thiên Minh còn chưa bước lên lầu, trên lầu đã có một thân ảnh nhẹ nhàng linh hoạt vút lên. Tay áo màu xanh ngọc lướt qua trước mắt, một mùi hương thoang thoảng lướt qua chóp mũi, mơ hồ quyến rũ. Đối phương đáp đất cũng không gây ra tiếng động lớn, càng làm Thiên Minh cảm thấy bản thân không có dáng dấp.

Thẹn quá hoá giận, hắn liền rút ra thanh kiếm vắt bên hông. Tên tiểu nhị thấy vậy liền ôm đầu đi trốn, bên ngoài nghe tiếng đing đang binh đao va chạm, quả nhiên là đã đánh nhau.

Nam nhân xanh ngọc cầm một cây quạt lụa, xoè ra lật ngược lại là loạt mũi dao nhỏ. Thiên Minh nghĩ thầm kiếm của mình dài như vậy, ai nhìn vào đều nghĩ là hắn đang ức hiếp người ta. Trong lúc thuộc hạ của hắn còn đang không biết phải làm thế nào thì đã bị tay áo của y bao trùm lên, thiếu chút nữa cổ họng đã bị một dao đâm vào.

Thiên Minh lúc này càng tức giận hơn, chưa nhìn rõ mặt đối phương đã ra tay, đối phương cũng kịp thời nghênh đón hắn. Leng keng boong boong mấy chục hiệp, Thiên Minh xông tới như thể đây là kẻ thù không đội trời chung. Nhưng đánh mãi vẫn không tìm được điểm yếu của người ta, ngược lại hắn còn thấm mệt. Đối phương chống đỡ chiêu thức của hắn một cách nhẹ nhàng, võ công chắc hẳn cao hơn hắn rất nhiều. Thiên Minh nghĩ ngợi, sau đó nhảy ra xa một trượng, giả vờ tránh lui rồi cầm lấy bình rượu trên bàn quăng tới.

Chỉ thấy bình rượu kia chưa kịp đến gần y thì bị một luồng gió chém nát, mọi sự vật xung quanh đều như bị chém ra thành hai nửa, đột ngột bình tĩnh lại. Thiên Minh thấy may là hắn không cương quyết đánh đến cùng, bằng không Thất Vương Gia chưa kịp lấy vợ đã bay lên trời ở rồi.

"Xin hỏi huynh đài đây là thần thánh phương nào?"

"Chỉ là một kẻ rãnh rỗi mà thôi."

Đối phương thu quạt lại, thấy Thiên Minh không có ý định đi theo mình, liền xoay người quay trở về phòng.

Trong lòng vẫn khó tiếp nhận việc mình chịu thua, Thiên Minh nhặt mảnh vỡ bình rượu từ dưới đất lên, dồn sức ở cổ tay hướng bóng lưng thanh y kia mà ném. Công phu này là hắn được binh mã nguyên soái dạy cho, bách phát bách trúng, nghe nói cao thủ võ lâm còn phải kỵ chiêu này ba phần. Lúc nhỏ mỗi lần hắn không muốn đọc sách thường dùng bút lông chấm mực ném vào các thị giảng học sĩ, tất nhiên sau đó hắn cũng bị phạt rất nhiều.

Đối phương ngả người ra phía sau, điêu luyện tránh khỏi.

"Đánh lén là việc quân tử nên làm?" 

Người đó quay lại nhìn thẳng vào Thiên Minh, là một khuôn mặt xinh đẹp. Làn da trắng nõn, ánh mắt long lanh như biết nói, đôi môi anh đào phát ra thanh âm trong trẻo. 

"Thất Vương Gia đại danh lan xa, e là không làm loại sự tình này."

Đúng vậy, là hắn lỡ tay thôi.

"Tại hạ chịu thua." Thiên Minh không biết ở đâu moi được lương tâm của mình ra mà nói. "Mời công tử một chén có được không?"

Cho nên sau đó ở trong tửu lâu không có một bóng khách nhân, ra lệnh thuộc hạ đi ra chỗ khác, lần đầu tiên Thiên Minh tâm phục khẩu phục cùng một người ngồi xuống hoà hoãn uống rượu. Đối phương một thân xanh ngọc không nhiễm một hạt bụi, cộng thêm nhan sắc hơn người, chịu thua cũng không hẳn là mất mặt. Rượu ngon đã được bưng lên, hắn khẽ nhìn đối phương rồi đánh giá, có lẽ muốn kết bằng hữu với người này cũng là chuyện khó.

"Vương Gia thật có nhã hứng, trong cung đang có tiệc, ngài lại cùng dân chúng vui mừng." Đối phương bất ngờ mở lời trước.

"Làm sao ngươi biết trong cung đang có yến hội?" 

"Sự tình dưới chân thiên tử không có gì mới mẻ. Khi sứ thần được phái tới, Tiềm Để cùng các vương phủ sáng sớm đã có động tĩnh."

Khuôn mặt xinh đẹp kia rất nhỏ, mái tóc đen dài bóng mượt lại càng khiến y thêm phần nổi bật. Y nhấp một ngụm rượu rồi cũng ngẩng lên đáp lại ánh mắt của hắn, như chờ đợi một câu trả lời, lọn tóc bên tai kia cũng đung đưa theo cử động của y. Thiên Minh nhìn không rời mắt, dường như hắn đã bị ánh mắt kia làm cho quên lối về.

"Chúng ta không đánh không quen biết. Nếu sau này ở kinh thành ngươi có việc gì khó khăn, cứ đến tìm ta."

"Không phải bản thân Thất Vương Gia cũng đang gặp nhiều việc khó khăn sao?" 

Đột nhiên bị nói trúng tim đen làm Thiên Minh một phen lúng túng. Nhưng không biết vì cái gì hắn lại thấy vô cùng có hảo cảm với người này, hơn tất cả những người trước đây hắn từng gặp.

"Hiện tại ta có thể cả gan hỏi quý danh của công tử được không?"

"Thanh Duy." Đối phương nhàn nhạt đáp, liền nhấp một ngụm rượu.

Thiên Minh vô cùng trông ngóng lần tiếp theo gặp lại, không biết sẽ như thế nào đây.