Actions

Work Header

Giữa Lưng Chừng Ánh Sáng

Summary:

Người giống ánh mặt trời quá đỗi. Bởi vậy nên dẫu đôi cánh sau lưng có bị tan chảy, tôi cũng nguyện bay lên để được ở cạnh người.

Notes:

Mọi nhân vật trong truyện đều nằm trong vũ trụ khác, không liên quan tới người thật.
OOC+3
-
Bộ truyện được viết sau khi tác giả nghe Tori No Uta - Piano version

(See the end of the work for more notes.)

Chapter 1: Tôi và người

Chapter Text

Con người khi rơi xuống từ độ cao trên 30.5m rất khó sống sót.

Chiều tàn, từng vệt nắng cuối ngày len lỏi qua tán cây rải trên mặt đất tạo thành từng vùng sáng loang lổ. Mọi vật bị bao phủ bởi thứ màu cam nhàn nhạt của nắng ban chiều. Từ độ cao này khung cảnh xung quanh nhỏ bé như một bức tranh mờ ảo, âm thanh ồn ào từ thành phố vọng lên chỉ còn là tiếng vang xa xôi.

Không khí phảng phất mùi ẩm ướt quyện cùng mùi bê tông và kim loại. Làn gió mạnh luồn qua mái tóc hai màu, thổi tung áo sơ mi cùng và vạt. Khoảng cách giữa tôi và thế giới bên dưới chỉ còn một bước chân. Bàn tay vô thức siết chặt thanh hàng rào kim loại, đầu óc chỉ còn là một mảng trống rỗng. Trái tim đập mạnh như muốn thoát ra khỏi lồng ngực, lệch nhịp với nhịp thở nặng nề. 

Khoảng không trước mặt vừa như mang một nỗi sợ hãi, vừa như cám dỗ, mời gọi. Sợi chỉ mỏng mang ràng buộc giữa sự sống và cái chết, giữa đau khổ và bình yên lúc này chỉ còn là một bước chân. Ngay khi tia lưỡng lự cuối cùng trong tâm trí bị chặt đứt. Bàn chân lơ lửng trong không khí của tôi chợt khựng lại bởi tiếng bước chân và tiếng kêu của bản lề kim loại. Cả tâm trí như bị cưỡng ép kéo ra khỏi thế giới của riêng mình trở về thực tại.

Tôi xoay đầu nhìn lại, cả cơ thể căng cứng, sợ hãi như một đứa trẻ vừa bị vạch trần lời nói dối, lại bối rối như tên tội phạm vừa bị bắt tại trận. Người nọ phủ mình trong ánh nắng buổi chiều tàn, mái tóc húi cua trắng nổi bật bị ánh cam hoàng hôn nhuộm màu. Khuôn mặt quen thuộc tôi đã từng lướt qua đâu đó nhưng đầu óc trống rỗng chẳng thể nhớ ra được. Người đi tới nhặt cuốn sổ nhỏ nằm trơ trọi trên nền bề tông mà trước đó tôi thắc mắc chẳng biết ai đã để lại. Trong một khoảng khắc tôi đã nghĩ người nọ không nhìn thấy tôi. Cho đến khi người cất tiếng, giọng nói phẳng lặng mà mãi về sau tôi vẫn không quên được:

"Nhảy xuống đi, nếu may mắn đầu đáp đất trước thì sẽ chết ngay lập tức." Người nhún vai." Nếu không thì cậu có thể nằm đó, chịu đau đớn nhìn máu chảy khỏi người đến chết."

Câu nói của người như chiếc búa đập tan lớp vỏ can đảm mỏng manh do tôi tạo nên. Tất cả dũng khí tích tụ từ lâu bỗng dưng biến mất. Khung cảnh trước mặt mờ đi vì nước mắt, từng dòng từng dòng chảy xuống mà tôi chẳng thể nào khống chế được.

Nỗi sợ hãi xen lẫn với cơn tê dại khiến từng ngón tay tôi run rẩy, đôi tay nắm lấy hàng rào của tôi dần thả lỏng, hai chân mất hết sức lực. Cả cơ thể đổ gục xuống theo hàng rào sau lưng.Trong khoảnh khắc, tôi không còn nghe thấy tiếng gió rít bên tai. Mọi giác quan như bị tê liệt, tập trung hoàn toàn vào câu nói kia. Từng chữ như thấm vào não, lơ lửng trong đầu, như một vòng lặp bất tận không có điểm dừng.

Người chẳng nói gì, chỉ lặng lẽ bước về phía một tôi vụn vỡ. Đôi tay ấm áp luồn qua mái tóc rối tung vì gió thổi, xoa nhẹ lên đầu kẻ vừa định bỏ đi sự hiện diện của chính mình. Người nhìn tôi mỉm cười dịu dàng, giọng nói ấm áp như ánh nắng rực rỡ buổi sớm mai:

"Nếu đã sợ như vậy thì đừng nghĩ đến chuyện nhảy xuống. Đứng dậy đi tôi đưa cậu về"

Khoảng khắc ấy trong tâm trí tôi, người giống như thiên sứ được trời xanh giáng xuống để cứu rỗi một tôi đầy tội lỗi. Trong thế giới đen tối bị lấp đầy bởi tiêu cực và tuyệt vọng của tôi bỗng ánh lên một tia sáng nơi người.

Người chìa tay kéo tôi đứng dậy, giống như níu một linh hồn đang đứng bên vực thẳm trở lại cuộc đời. Hơi ấm từ đôi bàn tay người xoa dịu, bao bọc lấy đôi tay đang run rẩy của tôi, len lỏi vào sâu trong tâm trí làm mềm đi lớp vỏ cứng rắn của nỗi tuyệt vọng trong tôi.

Bỗng chốc tôi nhận ra, cả cuộc đời không trái tim, không yêu đương của tôi chẳng đáng là chi so với một khoảng khắc chợt vấn vương người.

-

Mãi đến sau này tôi bâng quơ hỏi người:

"Tại sao khi đó Thạch lại cứu tôi"

Người bật cười nhìn tôi, ánh mắt vẫn ấm áp như thuở còn xưa cũ. Người đưa tay nhẹ xoa đầu tôi, giọng nói vô cùng nghiêm túc:

"Vì  ánh mắt  bé khi đó như đang cầu xin anh giúp đỡ vậy"