Chapter Text
“Hạnh phúc là gi?”
“Hạnh phúc mang muôn hình muôn vẻ, có lúc là sự bao bọc chở che bằng cả tính mang, lại có lúc chỉ như món quà nhỏ trong ngày đông giá rét.”
Đêm Giáng sinh.
Trời đông cuối năm, cái lạnh thấu xương len lỏi đến từng ngóc ngách khiến con người ta chỉ muốn nhanh chóng về nhà, đoàn tụ bên gia đình khi bầu trời dần ngả sang màu đen tuyền. Phố xá Determino đã dần thưa thớt, chỉ còn lại những bóng người lẻ loi đang rảo bước trên con phố vắng, không còn cái vẻ huy hoàng và nhộn nhịp của thường ngày.
Khoảng thời gian giao hoán giữa năm mới và năm cũ luôn đem đến cho con người ta nhiều cảm xúc dâng trào. Có cái lạnh heo hút của gió trời ngày đông, cũng có cái ấm của những bếp lò bập bùng bên mâm cơm gia đình. Có niềm vui sum vầy với những người thân thương, với những ngày lễ ấm cúng và những món quà ý nghĩa.
Nhưng hắn không đi đâu, mà chỉ đứng chờ. Kiên nhẫn, cô độc và lẻ loi, dưới ánh đèn đường lay lắt bên ngoài khu ký túc. Bàn tay hắn siết chặt chiếc khăn len trong lòng, vân vê những đường nét quen thuộc trên những sợi len màu xanh nhạt.
Hắn đang chờ một người.
Ly cà phê trên tay hắn đã nguội dần, lớp váng sữa bắt đầu tụ lại trên bề mặt, tách thành hai lớp chất lỏng màu nâu và kem. Hắn chỉ lơ đãng khuấy đều, để cho phần kem lại hòa vào trong cà phê, rồi nhấp một ngụm, hồi tường về quá khứ xa xăm.
Đã lâu rồi hắn chưa thể đón Giáng sinh cùng gia đình. Từ khi con Quỷ Đen ấy bước vào đời hắn, điều hắn hối hận nhất chính là đã không tự mình đâm chết nó khi nó còn chưa lộ diện. Nhưng nào có ích gì đâu cơ chứ? Hắn chỉ mới mười bốn - ở cái độ tuổi mà những đứa trẻ khác vẫn còn đang nghịch ngợm, chưa trưởng thành - thì hắn đã gánh trên vai trọng trách nặng nề.
Mười bốn tuổi, hắn rơi xuống lòng đất sâu. Mười bốn tuổi, hắn đưa tộc quái vật từ dưới lòng đất về lại với cố hương. Mười bốn tuổi, hắn trở thành đại sứ của tộc quái vật. Mười bốn tuổi, hắn gặp con một cô bé hồng hào, xinh xắn, lẽo đẽo theo sau gọi hắn là bạn.
Nhưng cái vẻ dễ thương đó vốn chỉ là ảo ảnh. Và cô bé ngày nào cũng chẳng phải một kẻ ngây thơ.
Không, ả là một con quỷ đội lốt người.
Mười bốn tuổi, hắn mất tất cả. Người thân, bạn bè, gia đình. Và cả sự quyết tâm của hắn.
Hắn đã chạy trốn như một kẻ hèn, bỏ lại phía sau những kiếp người khốn khổ. Thành phố trở nên hoang tàn, kiệt quệ, và những kẻ còn trân trọng mạng sống của mình đã dứt áo ra đi, rời bỏ mảnh đất quê hương mà tìm cho mình một lối thoát.
Dân còn, thì nước sẽ còn.
Mà dân mất, đất nước cũng vì thế mà mất đi, lụi tàn dưới chính sai lầm của nó.
Không biết bao lần hắn đã tự tay chôn vùi thân xác của những người đồng đội đã ngã xuống, cũng không biết bao nhiêu lần hắn phải chứng kiến những người thân hắn trân quý tan thành cát bụi trước mắt mình. Hắn chỉ còn nhớ những năm tháng tối tăm hắn phải trốn chui trốn nhủi trong những đống đổ nát. Những ngày phải bới rác để vật lộn kiếm thức ăn, những đêm mất ngủ phải thức để đánh đuổi lũ tiểu quỷ lăm le đòi mạng hắn. Những ngày ả gieo rắc tai ương khắp mọi nơi, còn hắn chỉ có thể bất lực nhìn ả phá hủy thế giới của hắn.
Mười tám tuổi, hắn đã không còn gì để mất.
Thế nhưng thế giới đã ban cho hắn một ân huệ cuối cùng.
Ngày hắn gặp em lần đầu, hắn thấy em giữa một đám người cùng giống loài với ả quỷ đen đó. Em cũng không phải ngoại lệ, linh hồn em mang màu hồng nhạt phớt như cánh hoa đào mùa xuân. Hắn biết rõ sắc hồng đó, sắc hồng đã lùa hắn vào trong một cái bẫy chết người. Hắn hận em, giống như cách hắn hận ả.
Nhưng em lại khác với họ. Em vừa thông minh, hiền hậu, nhưng cũng vô cùng vị kỷ và tham lam. Hắn đã thấy nét mặt của em khi đuổi theo hắn, khát vọng giải mã bí ẩn đằng sau chiếc mũ sắt khiến em càng thêm hứng khởi. Hắn đã nghĩ em thật kì lạ.
Lần thứ hai gặp em, hắn vẫn không hết bất ngờ. Khi tất cả những kẻ kia đã dừng lại, từ bỏ việc đuổi theo hắn, chỉ có mình em chạy lên trước. Quyết tâm cháy bỏng bừng lên trong mắt em, con dao cắm phập vào sợi dây kết nối em với họ. Em sẵn sàng thà để linh hồn tan nát chứ không chịu bỏ cuộc, không chịu khuất phục số phận.
Có lẽ là hắn đã rung động vào khoảnh khắc đó.
Chính hắn bế em về trại, nhẹ nhàng đặt em lên chiếc giường hắn thường nằm. Hắn nhận ra lúc này em trông thật khác với ả, nước da trắng ngần với màu tóc nâu hạt dẻ toát lên vẻ thanh thoát nhẹ nhàng như hoa mùa xuân chớm nở.
Khi em tỉnh dậy, em dường như đã quên hết mọi chuyện. Nhưng hắn nhận ra em đối xử với hắn khác xa so với cách em đối xử với người khác. Hắn không khỏi rung động khi em lỡ miệng gọi hắn là “anh yêu”, cũng không khỏi đau lòng khi em tuyệt vọng bấu víu lấy hắn trong cơn mê sảng. Em yêu thương hắn, trân trọng hắn hơn cả một người bạn, kề vai sát cánh cùng hắn trong giờ phút sinh tử.
Có lẽ là hắn đã yêu em từ lúc em thề sẽ mang cho hắn một tương lai mới.
Đôi khi em thật vĩ đại, như ánh sáng chói lòa trong đêm tối bão bùng, kéo hắn khỏi những cơn ác mộng không hồi kết. Có lúc em lại nhẹ nhàng như ánh nắng mặt trời, chữa lành và xoa dịu tâm hồn chai sạn của hắn.
"Frisk!"
Giọng nói trong trẻo như tiếng chim hoàng yến cất lên, cắt ngang dòng hồi tưởng của hắn. Hắn vứt ly cà phê đã vơi vào thùng rác, tiến tới quàng chiếc khăn quanh cổ em, không quên thắt thành một chiếc nơ đáng yêu.
“Sao không vào quán cà phê ngồi, ra đây đợi em làm gì?” Em cười khẽ, đưa tay lên sờ vào chiếc khăn trên cổ. Chất len mềm lướt qua tay, mang đến cảm giác ấm áp lạ thường.
“Không thích. Anh muốn chờ để đón em.”
“Mà khăn này anh mua ở đâu vậy? Em cũng muốn mua một cái...”
Hắn để lộ ra nụ cười mỉm hiếm thấy, khẽ vuốt tóc em. Bàn tay hắn hơi buốt, ngón tay lướt qua gò má em nhẹ như lông vũ, hơi ấm từ em như sưởi ấm trái tim cằn cỗi của hắn.
“Tìm không ra đâu. Quà Giáng sinh anh đan cho em đó.”
“Thật hả?!?! Cảm ơn anh!!!” Em suýt nhảy cẫng lên vì vui sướng, vòng tay choàng qua cổ hắn ôm thắm thiết. “A, nó đẹp quá đi à! Em còn tưởng anh không biết đan len cơ! Sao anh làm được hay vậy?”
Hắn âu yếm nhìn em, ý cười trong mắt không thể giấu. “Yêu em thì làm gì cũng được.”
“Hì hì, cảm ơn chồng.” Em bỗng như sực nhớ ra điều gì, thò tay vào trong túi lấy ra một chiếc hộp nhung đỏ dúi vào tay hắn. “Cho anh nè.”
“Đây là…” Hắn tò mò, không kìm được mà mở hộp ra. Bên trong là một sợi dây chuyền bạc với thiết kế ngôi sao bốn cánh màu vàng làm từ pha lê trông rất bắt mắt, gợi nhớ về một ký ức xa xăm. Em nhón lấy chiếc vòng và đeo lên cổ hắn, viên pha lê màu vàng kim ánh lên dưới ánh đèn hắt lại từ những cửa kính mờ, phản chiếu cả nụ cười hồn nhiên của em.
“Giáng sinh vui vẻ, Frisk.”
Mười bốn tuổi, hắn gặp ả, cuộc đời hắn từ thiên đường rớt xuống địa ngục.
Mười tám tuổi, hắn gặp được em. Em đưa hắn hồi sinh từ đống tro tàn.
“Ừm, giáng sinh vui vẻ, Lisbeth.” Hắn đưa tay kéo em lại gần, hôn chóc lên đôi môi mềm, hai bàn tay đan chặt vào nhau không muốn tách rời.
“Mình về nhà thôi.”
Hắn đã từng nghĩ hạnh phúc là một thứ gì đó lớn lao, là khi con người ta đạt được ước nguyện của đời mình.
Giờ hắn mới biết, hóa ra hạnh phúc cũng có thể là tự tay đan cho em chiếc khăn len nhỏ xinh, là được quàng nó lên cổ em rồi ngắm em cười ngây ngốc trong vui sướng.
