Chapter Text
Để bắt đầu những mẩu chuyện ngắn tốt đẹp thì chúng ta cũng nên bắt đầu bằng một nhân vật “tốt đẹp”.
Đó chính là Nguyễn Cao Sơn Thạch, học sinh năm tốt của lớp 12A2, kiêm Hội trưởng Hội học sinh. Để nói về người này, không thể kể đến việc anh có vẻ ngoài điển trai, những nốt ruồi xinh đẹp ẩn hiện trên gương mặt, cùng với thành tích học tập môn tự nhiên đứng đầu khối. Riêng về môn Ngữ Văn, anh luôn được kèm riêng bởi người ngồi cách một lối đi, Lê Trường Sơn.
Nhắc lại lần nữa, Lê Trường Sơn không ngồi cùng bàn với Nguyễn Cao Sơn Thạch mà là cách một lối đi.
Vậy nên ban đầu hai người vốn dĩ không thân thiết. Lý do tại sao bây giờ kèm nhau học thì kể sau, cũng không hay ho gì nhưng xứng đáng có một bài đăng riêng.
Còn ở đây chỉ cần biết một điều duy nhất, Lê Trường Sơn là trùm trường trong truyền thuyết đô thị.
Có hai lý do chính để điều này bị truyền thông bẩn khắp trường.
Đầu tiên, tuy giỏi Văn nhưng Trường Sơn nằm trong nhóm học sinh cần được chú ý của các thầy cô. Hắn cá biệt một cách ngẫu nhiên, thường xuyên mặc sai đồng phục, không đeo cà vạt, tóc gẩy sáng hai bên tai từ năm lớp 10 đến lớp 12 như thể tóc thật sự mọc ra đã có màu bạc, lâu lâu nhuộm tím nhuộm hồng. Vớt vác được bảng chuyên cần luôn đi học đầy đủ, nếu xoá bỏ chiến tích thường xuyên ngồi sổ đầu bài vì đi trễ và ngủ trong giờ học.
Thứ hai, gạch chân in đậm phần này, Trường Sơn có chống lưng.
Trùm trường cũng cần có chống lưng ư?
Cần, rất cần.
Theo Sơn Thạch là vậy, bởi vì chống lưng của Trường Sơn không ai khác ngoài anh.
E hèm… chuyện kể rằng…
Vào một ngày nọ của năm lớp 11, khi Hội trưởng Hội học sinh chưa đề tên Nguyễn Cao Sơn Thạch thì Sơn Thạch đã khởi động tay chân, va thẳng vào mặt cựu Hội trường Hội học sinh ba cú đấm thép khiến gã phải đeo khẩu trang đi học suốt một tháng liền và nộp đơn xin từ chức.
Đáng đời cho kẻ mang danh Hội trưởng Hội học sinh mà không đảm bảo được quyền lợi cho học sinh trường, lại còn ném đá giấu tay, cầm đầu dẫn bạo lực học đường. Càng cá biệt thì gã càng thích gây hấn để chứng minh quyền lực thâu tóm. Gã lập hẳn một danh sách với những cái tên rải rác ở từng lớp và Trường Sơn nằm chễm chệ ngay trang đầu tiên.
Lúc này, Sơn Thạch và Trường Sơn đã thân thiết rồi, có thể ăn cùng nhau một mẩu bánh luôn rồi, nên Sơn Thạch không chịu được khi thấy có kẻ cố tình vứt tập sách của Trường Sơn, vẽ bậy lên bàn của Trường Sơn, chặn đường đòi đánh hội đồng Trường Sơn.
Trường Sơn không phải dạng hiền lành, ước có thể tự mình xử lý, không muốn ảnh hưởng đến người khác nhưng Sơn Thạch không cho phép điều đó xảy ra.
Tại thời điểm Trường Sơn âm thầm đánh đấm cùng băng đảng bạo lực học đường thì Sơn Thạch cũng âm thầm quan sát túm được kẻ núp trong bóng tối, làm ba cú ghi bàn tuyệt đối.
Mãi đến khi Trường Sơn được mời lên phòng giám thị để làm chứng việc cựu Hội trưởng Hội học sinh bạo lực học đường, hắn mới biết Sơn Thạch đã nhạy bén phát hiện ra việc hắn bị bao lực học đường từ lâu.
“Làm sao Thạch biết?”
“Gọi anh đi rồi anh nói bé nghe.”
Đương nhiên là Trường Sơn không gọi, Trường Sơn chỉ cần im lặng quay đi, Sơn Thạch tự động mở miệng.
Ngay từ lần đầu Sơn Thạch dìu Trường Sơn vào phòng y tế do sơ ý té cầu thang, va đập ở đầu gối, anh đã cảm thấy kỳ lạ bởi vì dưới đế giày của Trường Sơn có mùi bột giặt rất nồng. Khoảng thời gian sau đó, số lượng vết thương “té ngã” trên người Trường Sơn tăng dần đều cũng là lúc Sơn Thạch trở thành cái bóng sau lưng bảo vệ cho Trường Sơn.
Cho nên chuyện Sơn Thạch là chống lưng của Trường Sơn được học sinh trong trường truyền tai nhau.
Quan trọng hơn nữa là chống lưng này không-hề-bị-kỷ-luật-sau-khi-đấm-bầm-mặt-Hội-trưởng-Hội-học-sinh, chưa đầy ba tháng sau còn cướp luôn chức vụ đó.
Bộ đôi Sơn Thạch - Trường Sơn bỗng dưng trở thành tâm điểm của cả học sinh xuất sắc lẫn học sinh cá biệt.
