Work Text:
Hôm nay Duy Khánh giận rồi.
Người dùng Trần Quốc Thiên dám bỏ em ở nhà để đi tụ tập đàn đúm.
Ừm, nói đúng ra là anh đi diễn ở phòng trà, nhưng kệ. Em bảo nó là đàn đúm thì nó chính là đàn đúm. Bây giờ em muốn anh về, nên anh nhất định phải về. Anh hay gọi em là con bé mặt cọc nết ngang, bởi lẽ cái gì em muốn thì em nhất định phải đòi cho bằng được. Bao gồm cả anh.
Đặc biệt là anh.
Mười tám cuộc gọi nhỡ. Mười mấy dòng tin nhắn. Dòng nào dòng nấy đọc như là mắng.
"Anh đâu rồiiii"
"Quốc Thiên"
"Mười lăm phút nữa anh không về tới nơi anh chết với em"
"Thôi được, thì ra tình yêu rồi sẽ mất đi"
"Yêu một người vô tâm là nước mắt rơi âm thầm"
(Và thêm một chục kịch bản nữa của nữ chính Đài Loan Nguyễn Hữu Duy Khánh mà tác giả xin phép lược bỏ vì sự lâm li bi đát quá sức chịu đựng.)
Quốc Thiên chính thức hoảng hốt. Có bảy bảy bốn chín viễn cảnh khác nhau đang xoay vần trong đầu anh, và tất cả đều đang rú lên rằng: Duy Khánh sẽ tống cổ anh ra đường ngủ đêm nay. Mọi nơ ron thần kinh trong não bộ anh đang hoạt động hết công suất, cố gắng tìm ra một giải pháp để dỗ ngọt người tình.
Bánh ngọt? Cơ bản quá.
Nến và hoa? Anh không phải Vũ Đức Thiện.
Ổ bánh mì hoa cúc anh đang giấu sau lớp áo? Thô tục đến mức anh nghĩ nếu làm vậy thì Duy Khánh sẽ giận anh gấp 10 lần.
Ánh mắt Quốc Thiên bỗng va phải một cửa hàng lưu niệm nhỏ, ngay ngoài gian trưng bày là một chiếc thỏ hồng bé xinh bằng sứ. Đặc biệt hơn, là một chiếc thỏ hồng bé xinh mặt cọc. Mẹ ơi, nhìn y chang Duy Khánh không chệch một li nào.
Rồi, chính là nó. Quân bài (có thể) miễn tử cuối cùng của Quốc Thiên chính là nó.
Quốc Thiên đã về tới nhà. Và Quốc Thiên đang quỳ dưới sàn.
Vậy ai là người đang ngồi trên ghế sofa?
Đúng vậy. Duy Khánh là người đang ngồi trên ghế sofa.
"Sao anh không trả lời tin nhắn của em?"
"Anh xin lỗi bé. Lúc đấy anh đang diễn."
"Anh ơi, người ta hay bảo là nếu yêu thì sẽ tìm cách, còn không yêu sẽ tìm lý do. Em thấy là anh đang tìm lý do á."
Quốc Thiên bất lực rồi, người thương của anh ngang quá.
"Nay anh có mua quà cho bé á."
Trong 36 kế, Quốc Thiên không chuồn, Quốc Thiên đánh trống lảng.
"Em không thèm."
"Anh mua vì anh muốn tặng em thôi, Khánh nhận cho anh vui được không?"
Kế thứ 37: mắt nai long lanh ngây thơ vô (số) tội năn nỉ nũng nịu.
"Đưa đây em coi."
Cung kính không bằng tuân mệnh, Bệ hạ đã có lời thì thần xin có dạ.
"Anh thấy nhìn nó giống em nên anh mua. Khánh có thích không?"
"Anh ơi cái mặt nó như này mà anh bảo nó giống em hả anh?"
Tàn đời Quốc Thiên chuyến này.
"Nhưng thôi không sao."
Hoặc cũng chưa tàn lắm.
"Em thấy nhìn cũng được."
Và con tim có lẽ đã vui trở lại.
"Em muốn bày nó trên kệ phòng ngủ."
Và con tim chắc chắn đã vui trở lại.
"Để ngày nào mở mắt ra em nhìn nó và em cũng nhớ rằng..."
Nhớ rằng Duy Khánh rất yêu Quốc Thiên?
"Nhớ rằng với anh thì em là một con thỏ mặt cọc."
Thôi được rồi, có khi con tim chưa vui trở lại lắm đâu.
Quốc Thiên đang thút thít.
Duy Khánh đang thở dài.
Duy Khánh đang ôm Quốc Thiên.
Duy Khánh và Quốc Thiên đang làm hoà.
Quốc Thiên đang cười đểu vì chục lần anh khóc thì chục lần Duy Khánh sẽ ngừng dỗi anh.
"Lần sau mà anh không trả lời tin nhắn em thì anh ra đường mà ngủ."
"Anh nhớ rồi mà bé."
"Với lần này anh nợ em một cái kính mới."
"Em thích cái nào anh mua cái đó. Em thích tất cả thì anh mua cửa hàng cho em."
"Anh ơi em có hai cái mắt thôi á anh. Mua về anh kinh doanh kính sỉ lẻ hay gì?"
"Không. Mua về vì em thích. Em thích anh sẽ làm. Có không làm được anh cũng cứ làm."
"Anh ngang ngược quá đi."
Chịu thôi.
Ai bảo anh lỡ yêu phải Nguyễn Hữu Duy Khánh cơ chứ. Không ngang thì sao chiều được em?
"Khánh này."
"Hửm?"
"Anh yêu em."
"Em biết em đáng yêu."
"Anh cũng biết em biết em đáng yêu."
"Được rồi. Em yêu anh."
"Anh nghe không rõ lắm."
"Em bảo là em yêu anh."
"Em bảo là gì cơ?"
"Thiên biến đi! Em không chơi với anh nữa!"
"Anh không biến đi đâu hết. Em mà đuổi anh thì anh sẽ cào mặt ăn vạ ngoài cửa nhà là em lừa tình anh."
"Người ta sẽ chê là anh đẹp trai mà để dễ dãi á."
"Tức là Khánh thấy anh đẹp trai đúng không?"
Duy Khánh thò chân đạp Quốc Thiên lăn xuống giường. Em đã chính thức chịu hết nổi con người này.
Quốc Thiên lồm cồm bò lên lại. Danh hiệu vua lỳ đòn của anh chắc chắn không phải để trưng.
"Khánh này."
"Gì nữa?"
"Mình sẽ ở bên nhau thật lâu dài nhé. Trộm vía."
Đúng vậy, họ sẽ ở bên nhau thật lâu dài nhỉ?
Trộm vía.
