Chapter Text
Hơi ấm và âm thanh rì rì của máy sấy tóc làm mắt cậu díp lại. Sau khi nhảy nhót ầm ầm nửa ngày trời và dầm mình trong nước nửa ngày còn lại, tắm rửa xong là cả người cậu chẳng còn lại chút sức lực nào để chống cự cơn ngủ đang kéo tới.
BB nhìn người đang ngả dần vào lòng anh. Mái đầu ngắn ngủn nhuộm trắng cùng với gương mặt lạnh lùng và những bước nhảy sexy tột cùng mới mấy tiếng trước còn khiến đám người phát điên hú hét. Vậy mà thoát vai xong, tròng lên một thân quần áo mặc nhà màu trắng mềm mại, liền cuộn thành một cục cún ngái ngủ mềm xèo. Một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu anh. Càng nhìn gương mặt trắng nõn nà của nhóc đội trưởng, anh càng thấy ý tưởng của mình khả thi. Nghĩ là phải làm, anh xoa xoa mái đầu bạc:
"Ti Ti, gối tạm đây xíu cho Bảo đi lấy cái này nhé!"
Cún con buồn ngủ ngoan ngoãn để anh nhẹ nhàng đặt cậu nằm gối đầu lên giường, mắt lim dim nghe bước chân anh xa dần. Một lúc sau, bước chân quay trở lại, đầu cậu lại được nâng lên, những ngón tay anh mân mê sột soạt.
"Bảo?" Âm thanh nghi hoặc toát ra trong cơn ngủ mông lung, đôi mắt cún vẫn nhắm chặt.
"Ngoan, ngoan, ngủ đi, Bảo làm gì kệ Bảo!"
ST chìm vào cơn ngủ không hề lo lắng, có BB ở đó, nếu cần gì anh sẽ gọi cậu dậy. Âm thanh lao xao quen thuộc ở kí túc xá ru cậu vào hư không.
Chẳng biết cậu đã ngủ bao lâu, chỉ vài phút hay là hẳn vài giờ, sự yên ắng là lạ xung quanh đột nhiên đánh thức cậu. Ngẩng đầu khỏi thứ mềm mại mà cậu đang gối lên, ST chớp mắt đôi mắt nhập nhèm trong vô thức. Bàn tay định đưa lên dụi mắt của cậu bị ngăn lại giữa chừng.
"Anh đừng dụi!"
Là giọng nhóc Nui. Đôi mắt chưa mở hết híp lại thành 2 đường cong mềm mại, người đội trưởng nghiêng đầu mỉm cười, bật mode cún làm nũng với dáng nhỏ em út mờ mờ trước mặt.
"Á uuuuuuuuu"
Tiếng ai đó rú lên, rồi một loạt tiếng động luống cuống tay chân của đống bóng đen lố nhố trước mặt khiến cậu giật mình. Đôi mắt cún to tròn mở ra nhìn đám người: Nui, Hải Ly và con chồn màu cam đang cầm mấy cái điện thoại xuýt xoa. Sau lưng ba đứa là đám 9M còn lại, Neko Phát Trung, thêm mấy người khách quen thuộc của 9M: Duy Khánh, Sibun và cả ông anh guột xéo xắt Jun Phạm của cậu đang nhìn cậu với ánh nhìn xa lạ, nghiền ngẫm, hài hước???
"Sao mọi người lại ở đây, em ngủ quên hả??????"
Ý nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu khiến cậu hoảng hốt bật người đứng dậy. Mắt cậu tối sầm, thân hình lảo đảo đổ lại phía sau được những bàn tay vững vàng đỡ lấy. Cùng với từng ấy cái miệng vang lên, có quở trách, có trấn an:
"Yahhh!!!! Cái con mẹ này!"
"Đã ốm lắm còn thích ra gió! Ông không phải cái bánh bao núng nính đầy đặn mấy tháng trước nữa đâu bố ơi!"
"Ôi bình tĩnh bình tĩnh anh ơi!"
"Không phải hoảng hốt, không muộn cái gì cả, mọi người chỉ đang..."
Ồn ơi là ồn.
Đôi mắt cún hoa lên vì đứng dậy quá nhanh khiến cậu mất tập trung, không nghe ra ai với ai nói gì luôn. Mất mấy giây để đống trăng sao tan đi hết, đầu óc cậu giờ mới tỉnh hẳn. Đối diện với những ánh mắt lo lắng, cún con lập tức nhe ra cái răng khểnh thương hiệu lấy lòng cả bọn:
"Hí, tại đang ngủ mê chưa có tỉnh hẳn, không có sao hết á mọi người!"
"Tao táng tét đầu mày bây giờ thằng nhỏ này!"
Đã quen với tình trạng bản thân sau mấy tháng vất vả vừa bệnh vừa sút cân, kinh nghiệm đúc rút ra là: trong trường hợp này cứ ngoan xinh iêu chịu khó nghe chửi là qua hết. Cún con cúi đầu cười hối lỗi, để rồi nhìn thấy mấy lọn tóc đung đưa trước ngực mình.
"CÁI DZÌ ĐÂY CHÒIIIII ~~~~~~~~???!!!!!"
"Hì!"
Người vẫn để cậu dựa vào nãy giờ, Trần Bảo Bảo nhoẻn miệng cười duyên, tự hào ngắm nghía kiệt tác của mình.
Mái tóc giả màu nâu nhạt che kín mái đầu tẩy trắng, những lọn tóc xoăn xoăn duyên dáng giấu đi vầng trán và những góc sắc lạnh thường ngày, tôn lên làn da trắng nõn nà và đường nét đẹp đẽ trên khuôn mặt được anh trang điểm theo tông tự nhiên. Gò má hồng phớt lấp lánh, đôi môi che viền kĩ càng, đánh ombre đến 3 tông màu khác nhau tạo hiệu ứng căng mọng dưới ánh đèn, vừa ngây thơ vừa quyến rũ kì lạ. Cộng thêm rèm mi cong vút trên đôi mắt to tròn vẫn còn phủ một lớp sương mờ khi vừa tỉnh giấc.
Bộ dạng ấy lúc ngoan ngoãn vùi mình trong lòng anh say giấc xinh đẹp như búp bê. Ít nhất cũng đủ để anh ngắm nửa giờ không chán trước khi đám đồng an đang sốc lòi xuất hiện.
Người đẹp ngủ trong rừng không biết đống điện thoại đã hoạt động hết công suất trong vài phút ngắn ngủi trước khi cậu tỉnh giấc, lại còn vô tri làm mặt đáng yêu với nhóc Nui, bắn nổ tanh bành trái tim mấy người đang bấm máy, khiến lũ điện thoại suýt đồng loạt rủ nhau đâm đầu xuống sàn kết liễu cuộc đời.
"Chẹp" BB chép miệng, đúng là lúc ngủ trông cậu như ảo mộng, nhưng khi đôi mắt linh động kia mở ra, mới thật sự gieo linh hồn vào thân thể xinh đẹp, khiến cậu càng rực rỡ lóa mắt. Cậu còn mông lung buồn ngủ không nhìn rõ, nhưng anh thấy hết tia sáng trong mắt đám bạn bè thân thiết đã đi guốc vào bụng nhau từ lâu kia.
Nhìn cả lũ đang ré lên tranh nhau cho cậu soi gương, chỉnh tóc, chụp hình chung, BB gật gù vui sướng:
"Mình đúng là thiên tài!"
