Chapter Text
Đã rất lâu rồi con đường trước mắt Ivan mới rõ mồn một như vậy.
Khi bước vào phòng điều khiển tàu, xung quanh anh dậy lên cái mùi khét ngai ngái. Nửa giống như mùi bảng mạch cháy, nửa có hơi hướm mùi bếp than. Ivan đặt chiếc mũ bảo hộ tròn như bể cá lên bàn và bắt đầu đi khắp tàu, dí mũi vào từng bảng điện một để kiểm tra. Chẳng gì tệ hơn việc bay thẳng vào không gian với một con tàu không biết đang chập cháy ở đâu.
“Đã bảo là không có gì cháy cả.” - Sua cằn nhằn - “Tớ nói mãi rối, đấy là mùi vũ trụ.”
Ivan ậm ừ cho có, vẫn cố chấp làm một cuộc tổng kiểm tra khắp khoang lái rồi mới trở về bàn điều khiển bật quạt thông gió để hút bớt cái mùi khiến người ta phát ngấy này. Thân tàu con thoi thuận theo lực ly tâm, đánh một vòng cung hoàn hảo ngang qua góc ánh sáng gay gắt của mặt trời, tiến vào vùng lõi của một tinh cầu đã bị xẻ làm đôi.
Ivan năm bảy tuổi đứng dưới mặt đất nhìn lên cảm thấy bầu trời bao quanh Tinh cầu tựa như một cuộn vải lụa hảo hạng dài vô tận. Mỗi tấc vải đều mở ra một điều kì diệu. Bầu trời xanh ngắt như mặt hồ thủy tinh, Ivan đã đưa tay lên muốn hứng lấy nguồn nước thần tiên ấy không biết bao nhiêu lần. Đứa bé bảy tuổi đã nằm trên đồi cỏ ướt sương mà trò chuyện với những vì sao, chậm rãi nuôi lớn ước mơ về một ngày được khám phá những điều bí ẩn mà nơi xa xôi ấy nắm giữ.
Hai mươi bảy tuổi, Ivan đã đi đi về về khắp ngân hà không biết bao nhiêu lần. Càng đi anh càng nhận ra dải lụa thời thơ ấu của mình đẹp đến như vậy chẳng qua là bởi được tưới tắm trong ánh nhìn non nớt của một đứa trẻ. Những vì sao không còn là bạn tâm giao của anh mà hóa thành hàng chồng báo cáo chi chít số liệu. Vũ trụ không mang lại cảm giác bình yên mà Ivan tìm kiếm. Từng phản ứng hóa học ở cấp độ nguyên tử bị nén chặt trong áp suất khổng lồ, xô vào nhau và đốt cháy nhau tạo ra bức xạ nuốt chửng vỏ tàu. Vũ trụ của Ivan giờ đây có mùi khét ngai ngái khiến anh bồn chồn không yên.
“Này, ở Anakt bây giờ chắc đang vào xuân rồi đấy.”
Sua thả một câu bâng quơ trong khi vẫn không rời mắt khỏi màn hình tinh thể. Không giống như Ivan ngày bé mơ mộng đủ điều, Sua chỉ tin vào sự thật mà toán học, vật lí lượng tử và hóa học nói với cô. Các vì sao là hằng số trong một phương trình vô tận, việc mà Sua cần mẫn làm mỗi ngày là tìm ra cách vận hành của phương trình khổng lồ đó. Một công việc tưởng như cũng kéo dài ra mãi đến vô tận.
Ivan không trả lời, đợi Sua nói tiếp.
“Nghe nói đầu xuân là mùa hoa thần rừng Anakt ở, màu hoa đỏ nở rực rỡ khắp đồi, che kín cả màu cỏ xanh. Cảm giác giống như hoa anh đào ở Tinh cầu ấy nhỉ. Vì chúng sẽ tàn trong thoáng chốc nên người ta mới đua nhau đổ xô đi xem.”
Ivan gật đầu. Anh đã làm bạn với Sua đủ lâu để biết cô ấy không hề vô tình nhắc đến Anakt. Nhưng anh không biết Sua đang muốn hướng câu chuyện này về đâu.
“Gọi là hoa nhưng chúng không nở ra từ nhụy và không cần thụ phấn. Về mặt cấu tạo, chúng giống một quần thể dây leo sống cộng sinh trên thân cây hơn. Nghe nói tuy không cần thu hút côn trùng nhưng loài hoa này lại có hương thơm rất kì lạ, nếu để dây leo bám lên người mình sẽ thấy được ảo ảnh về người trong mộng. Thế nên mới được gọi là thần rừng.”
“Nghe như chuyện bịa trên báo lá cải thế mà cậu cũng tin à?”
Đúng là cũng chỉ có Till mới viết được ra bản báo cáo sinh học nghe như một bài báo mạng giật tít như thế. Ivan mở báo cáo ra chăm chú đọc. Nhưng anh không nhìn chuỗi phân tích cấu tạo mô tế bào và sơ đồ lai loằng ngoằng bên dưới. Anh nhìn vào trang đầu tiên của báo cáo, nơi có một đoạn giới thiệu ngắn gọn về người thực hiện nghiên cứu này. Người con trai đầu tóc dựng lỉa chỉa trông như hình tượng nhà khoa học điên trên phim vậy. Đôi mắt thoạt nhìn đã thấy tinh anh nhưng quầng thâm dày dưới bọng mắt khiến cậu ấy có vẻ tiều tụy thiếu sức sống. Nụ cười nhạt nhòa trong tấm ảnh thẻ hòa cùng nỗi bất an le lói trong lòng Ivan, bùng lên thành một ngọn lửa.
Hai tuần sau, ban điều hành nhận được đơn xin đi công tác của Ivan. Nói là đơn xin đi công tác nghe thì đơn giản, nhưng nó là một bộ hồ sơ và báo cáo dày bịch, bao gồm cả giấy khám sức khỏe, đề án, biểu đồ, giấy chứng nhận, bản vẽ công trình, đồ thị,... Mizi ở bàn tiếp nhận hồ sơ nhìn tập giấy được sắp xếp chỉn chu và đầy đủ không chê vào đâu được, rồi ngẩng lên nhìn bọng mắt trũng xuống tận cằm của Ivan, thở dài.
“Cậu đút lót phòng khám bao nhiêu để qua được vòng kiểm tra sức khỏe vậy?”
“Tớ đút lót cậu bằng một cái hẹn đi ăn tối với Sua luôn nhé?”
“Dẹp đi.” - Mizi nhập mã số hồ sơ của Ivan vào hệ thống rồi đóng dấu mộc lên tờ đơn - “Tớ không phế đến mức phải nhờ tới một kẻ vô vọng như cậu.”
Giờ thì Ivan đã ngồi đây, trên con tàu phóng thẳng về phía tinh cầu Anakt. Bảng điều khiển đã được cập nhật lộ trình tự động, Ivan kiểm tra lại các thông số một lần nữa rồi mới ngả người xuống ghế, nhìn mông lung ra ngoài cửa sổ. Mặt trời đã bị bỏ lại phía sau cả một quãng xa, qua ô cửa chỉ thấy một màu nhạt nhòa không rõ ràng. Rời xa Tinh cầu và ném mình vào bóng tối cô đơn của vũ trụ nhưng lại chẳng có cột mốc nào để đánh dấu, trông như thể con tàu con thoi vẫn đang giậm chân lừ đừ tại chỗ vậy. Hai ngày nữa Ivan sẽ phải ngủ đông, chuẩn bị cho bước nhảy mười năm ánh sáng, băng qua chín mươi chín tầng không gian để đến hành tinh thứ hai có hệ sống trong hệ mặt trời, tinh cầu Anakt.
Trong suốt hai ngày, mặc cho máy lọc đã chạy hết công suất nhưng mùi vũ trụ vẫn không biến mất. Có lúc nó chỉ thoang thoảng như mùi gián chết trong một xó xỉnh nào đó, lúc lại trào lên mạnh mẽ như thể toàn bộ đuôi tàu đã bốc cháy vì bức xạ nhiệt. Ivan phát hoảng lên với cái mùi đó, đi khắp tàu kiểm tra từng thứ một, sờ nắn từng bảng mạch và vặn đủ thứ ốc vít, đến tận khi lớp thép lạnh ngắt cũng phải càu nhàu mới thôi.
Lần gần đây nhất Ivan nhận được tin nhắn của tiến sĩ Till đã là chuyện của ba tháng trước. Một đoạn tin nhắn video dài chưa tới năm phút mà lại mất năm ngày mới chuyển tới nơi. Trong video cậu ấy mặc áo phông trắng, cổ hơi rộng và cầu vai lệch về bên trái. Cậu ấy vẫn có thói quen so vai khi nói chuyện. Mỗi lần nhận tin nhắn, Ivan đều phải xem đi xem lại đến vài lần. Lần đầu tiên để nhìn kĩ xem người trong video có khỏe mạnh không, xem mười đầu ngón tay còn đủ không. Nghe nói trong vườn ươm có loài dây leo ăn mòn được cả da thịt, mà Till thì lại là kẻ tò mò không biết sợ trời cao đất dày. Hình như cậu ấy chịu dùng loại sáp mà anh mang tới lần trước rồi, da dẻ không bị bắt nắng đến đỏ ửng lên nữa.
“Hình như tớ cao thêm hai centimet nữa đấy.”
Ivan giật mình. Anh sẽ phải xem lại video này lần nữa để chú tâm vào câu chuyện mà cậu ấy kể, nhất là để chú tâm vào những thông tin gây hoảng hốt thế này. Ngày xưa Till nhất quyết đòi đi Anakt, nơi có lực hướng tâm thấp hơn ở Tinh cầu, để có thể cao hơn Ivan. Trong bữa tiệc chia tay Till đã cố chọc cười đến vậy, Ivan cũng nuốt ngụm bia đắng nghét xuống mà hùa theo bằng một nụ cười méo xệch. Đoạn tin nhắn video được tua lại từ đầu, tiến sĩ sinh vật học Till lại kể những cây hương thảo mà lần trước Ivan mang đến đã cao lên nhiều, thậm chí còn đẻ nhánh con nữa, ngày mai sẽ mang đi nấu bít tết thử xem sao.
“Tớ mang đến để cậu trưng cho thơm phòng cơ mà.”
Ivan càu nhàu, rồi lại nhớ ra có khi giờ này người ta đã mang hương thảo đi nấu được tận bốn bữa bít tết rồi. Till đúng là một kẻ vô tâm vô phế, thật đáng giận. Cậu ấy không biết ý nghĩa của cây hương thảo, cũng không biết tự chăm sóc mình, lại càng không biết sửa chữa máy quay ở trạm thông tin. Mọi liên lạc cá nhân cứ thế bị cắt mất, dấu hiệu duy nhất cho thấy cậu ấy vẫn còn sống là một đống báo cáo dài ngoằng gửi về phòng nghiên cứu ở Tinh cầu mỗi tháng. Thật ra không cần Sua phải vòng vo đủ điều về loài hoa Anakt chết tiệt, Ivan cũng sốt ruột muốn chuyển đến Anakt từ lâu rồi. Lời cuối cùng Till nói trong video, dù là gọi tên anh, nhưng lại như thể đang tự nói với chính mình.
“Ivan này, sắp tới mùa xuân rồi.”
Bầu khí quyển đặc biệt của Anakt chỉ để lọt ánh sáng màu tím, khiến bầu trời lúc nào trông cũng như được phủ một lớp ráng chiều. Bóng hình của người trong video bỗng dưng có vẻ đơn độc như thể chỉ cần chớp mắt một cái là biến mất.
Mà đúng là biến mất thật.
Mùi vũ trụ lại từ đâu xộc lên khét lẹt, xoáy vào không khí như một tiếng thở dài. Ivan nhìn ra cửa kính, thấy vũ trụ vây quanh hình phản chiếu của chính mình, trông thật cô liêu.
Trạm tàu vũ trụ của Anakt được dựng trên một trảng bình nguyên rộng lớn, bằng phẳng. Gần đó là một đại dương lớn với nước lạnh như một bể nitơ lỏng. Ivan mặc sẵn bộ đồ bảo hộ chuyên dụng cho phi hành gia mới tới Anakt, nhấp nhổm không yên nhưng cũng không dám hạ cánh xuống biển. Nước biển xanh ngắt ánh lên dưới bầu trời tím trông thật giả tạo và kém an toàn. Nếu hạ cánh xuống đó, con tàu sẽ được làm nguội trong năm giây, có điều khả năng vớt được tàu lên là không phẩy năm phần trăm. Con tàu như một cỗ xương già nua vặn mình kin kít. Màn hình liên tục thông báo về độ cân bằng của các chỉ số cả trong tàu lẫn môi trường bên ngoài.
Ting.
Cánh cửa thép mở ra cùng tiếng xì xì ồn ã, không khí loãng tràn vào mang theo mùi nhiên liệu và vẫn cái mùi vũ trụ khét lẹt. Mặt đất bị nung nóng, cháy sém thành một vòng cung bán kính bảy cây số. Những bụi cỏ lau ở tít đằng xa cũng ngả nghiêng, cành lá nhuốm vàng như mùa khô hạn. Ivan đứng giữa vòng tròn chết chóc ấy, kéo cao mặt nạ chắn bụi và nhìn về phía xa. Một chiếc xe màu xanh dương hiện ra ở cuối đường, nổi bần bật giữa những dãy cỏ tích trùng điệp. Người ở trạm thông báo cú hạ cánh đã thành công, Ivan báo cáo tình hình ngắn gọn, mắt vẫn không rời khỏi chiếc xe đang bon bon tiến về.
Dưới bầu trời hoàng hôn, những bụi cỏ lau như đang âm thầm rực cháy. Ivan bỏ lại con tàu vũ trụ hãy còn tỏa nhiệt nóng rực sau lưng, phăm phăm chạy. Chiếc xe xanh kia đi chậm quá. Người trong đó còn nhớ anh không? Không khí loãng và lực hút yếu, Ivan chưa kịp thích nghi nên những bước chân cũng thiếu chắc chắn. Nhưng anh không giảm tốc, guồng chân băng qua bình nguyên rộng lớn bị thổi bạt đi vì một cú hạ cánh, băng qua chín mươi chín tầng không gian vời vợi, băng qua cả nỗi nhớ mang mùi vũ trụ, cố gắng rút ngắn khoảng cách với một vì sao quá đỗi xa xôi. Ivan nhanh chóng thấy chân mình mỏi nhừ, lồng ngực phập phồng vì không khí loãng, cảnh vật trước mắt nghiêng hẳn sang một bên vì vận động mạnh ngay sau một giấc ngủ đông.
Cửa xe bật mở, người lái chưa kịp nhảy xuống đã bị kéo ào vào một vòng tay ôm. Hay đúng hơn là một cú đổ sập xuống, đè cả thân người cao lớn xuống vai tiến sĩ sinh học. Những câu la lối tức giận muốn trào ra lại phải hạ xuống thành tiếng cằn nhằn.
“Từ bãi đỗ xe vào đây cũng phải mất mười lăm phút, ai giục mà cậu chạy cuống lên thế.”
Trái tim Ivan như muốn phá lồng ngực mà thoát ra, không biết vì thiếu khí hay vì nỗi xúc động bị đè nén bấy nay cuối cùng cũng được bộc phát. Anh ôm người trong lòng chặt hơn một chút. Để những rung động hòa làm một. Để khẳng định người ấy là thật.
Till ngọ nguậy đẩy Ivan ra, nhăn nhó.
“Ban ngày ban mặt, làm cái trò khó coi.”
“Vậy ban đêm thì được ôm phải không?”
Nghe giọng Ivan run rẩy, Till vội vàng đẩy mạnh bạn ra để nhìn vào mặt bạn. Da mặt bắt đầu nổi mẩn đỏ, đồng tử giãn lớn, hô hấp không ổn định vì chưa kịp thích nghi với không khí loãng của Anakt. Till vừa kéo vừa đẩy kẻ điên ấy vào ghế sau xe và chụp mặt nạ oxi lên đầu Ivan. Anh vừa mới hít thở được vài hơi đã lẩy bẩy gỡ mặt nạ ra.
“Không ai dạy cậu sơ cứu cơ bản à? Những lúc thế này phải nhanh chóng hô hấp nhân t… Ái da!!”
Chưa nói hết câu đã ăn một cú đấm, liền sau đó là dây an toàn quấn quanh người, khóa chặt Ivan vào ghế ô tô.
“Sao ăn cơm Tinh cầu mà đầu óc cứ lửng lơ như trên mây thế hả?”
Ivan bắt lấy nắm đấm đang dứ dứ trước mặt mình, nhận ra hôm nay Till mặc áo dài tay cài chặt nút, thậm chí hình như còn đeo cả dây đai giữ cổ tay, trông như đang giấu giếm chuyện gì.
“Gì đây?”
Till giật tay về, giả lả đánh trống lảng.
“Về, về ăn cơm. Sáng vội đi đón cậu chưa kịp bỏ bụng gì hết, đói rồi.”
Quang cảnh trượt đi vùn vụt bên thành xe chẳng có gì đặc biệt. Bầu trời tím ngắt, mặt nước xanh lơ, cây cối đủ màu và những bụi cỏ dại mọc tràn lan cao quá đầu. Đường lái xe cũng rất dễ tìm, cứ thế lái thẳng một mạch về hướng khu vườn ươm rộng lớn sừng sững như pháo đài là được. Mùi vũ trụ đã tan đi hết, Ivan bỏ mặt nạ dưỡng khí xuống để hít lấy vài hơi. Không khí ở đây loãng và lạnh, bảo sao tay Till lại lạnh ngắt như thế.
“Tớ muốn ở lại đây.”
Till thản nhiên đáp.
“Không đủ thức ăn đâu.”
Ngoài tiến sĩ Till, vườn ươm Anakt Garden còn có một cậu đồng nghiệp Hyunwoo và sáu trăm robot giúp việc. Nơi này rộng hàng ngàn mẫu, ươm trồng và nuôi cấy hàng trăm loài động thực vật bản địa, đồng thời nghiên cứu lai giống hàng trăm loài của Tinh cầu. Khác biệt giữa hai hành tinh quá lớn, chỉ một số ít động vật của Tinh cầu mới thích nghi được, ví dụ như bò và cừu, ít nhất là chúng không chê món cỏ gấu mọc nhan nhản khắp nơi.
Ba vị tiến sĩ ngồi trên đài quan sát, nhìn theo đoàn robot chở về những thứ mà Ivan mang đến từ Tinh cầu, trông như đoàn kiến thợ cần mẫn tha mồi về đầy tổ. Người ở Tổng cục Nghiên cứu và Phát triển Môi trường hay gọi đùa nơi này là vườn Địa đàng. Nói là gọi đùa vì không ai muốn ở lại đây cả đời, chỉ trừ Till.
Tổng cục chỉ gửi các nhà khoa học đặc biệt xuất chúng đến Anakt, vừa để nghiên cứu, vừa báo cáo và không ngừng mở rộng môi trường sinh sống. Về cơ bản sau nhiều năm nuôi trồng, nhân giống và giúp các loài sinh vật từ Tinh cầu học cách thích nghi, Anakt đã trở thành một hành tinh có thể sinh sống được. Nhưng với tình trạng dân số đang lão hóa cực nhanh trên Tinh cầu, người dân cũng không mấy mặn mà với một môi trường mới, vừa nghèo nàn lại vừa cô đơn.
Hai nhà khoa học được cử đến Anakt đã từng được đổi chỗ mỗi năm, cho đến khi Till nộp hồ sơ tự nguyện. Từ ấy mỗi năm Anakt chỉ cần đổi một người. Còn Till cũng đã năm năm ròng không biết mùi vị cơm Tinh cầu nữa rồi.
Cậu nhóc Hyunwoo đến đây cũng sắp tròn một năm. Lần trước Ivan tới cũng gặp cậu bé. Một đứa nhóc lanh lợi, hay nói hay cười, giờ cũng bắt đầu phải học cách nói chuyện với đám robot.
