Actions

Work Header

uyên ương

Summary:

sản phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh vã thiên thu

Work Text:

Trời xanh xanh ngát xanh, gió tung tăng trên lá xanh. Một cô em trông rất xinh tươi.

Cô em đó đang ngồi trên xe một anh trai xinh tươi khác, cả hai tung tẩy trên đường phố Hà Nội. Tiết trời mới sang thu hãy còn se lạnh, mát mát như tính cách của hai người này.

"Thiên ơi đói quó òo~"

"Nhưng em vừa ăn xong mà bé?"

Có những thứ, tốt nhất không nói thì hơn.

 

Chiếc xe đỗ xịch trước cửa quán bún bò. Duy Khánh leo xuống khỏi xe, rồi quay sang khều người còn lại.

"Thiên!" Em hất cằm ngang ngược.

Trần Quốc Thiên, tên gọi khác là từ điển tiếng Nguyễn Hữu Duy Khánh, chỉ cần nhìn một cái cũng hiểu ý em là gì. Anh với tay tháo mũ bảo hiểm, rồi nhẹ xoa tóc em.

"Giống con chó thiệt." Quốc Thiên không nói thế.

Nhưng chắc chắn là anh có nghĩ thế.

 

"Cô ơi, cho con hai bát đầy đủ."

"Một bát ít hành không ớt nha cô."

Nếu có một cuộc thi xem ai hiểu sở thích của Duy Khánh nhất, thì chắc chắn Quốc Thiên phải chiếm chức quán quân.

"Sao anh gọi vậy? Lỡ nay em muốn ăn ớt thì sao?"

Nếu có một cuộc thi xem ai ngang ngược nhất, thì xin mời Duy Khánh lên làm Giám khảo, chứ chỉ trao giải thì không đủ đã nư em.

"Khánh ơi."

"Cái gì!?"

"Lần trước em ăn ớt xong em vừa ôm bụng khóc vừa hứa sẽ không bao giờ động tay vào đồ cay nữa."

Cho những khán giả không biết về chuyện này, thì hôm đó Duy Khánh đã cứng đầu ăn hết bát mì cay cấp độ 7 chỉ vì muốn chứng minh rằng em ăn được cay.

Và em đã thành công chứng minh rằng em không ăn được cay.

 

Một, hai, ba, năm. Không biết tác giả có đánh rơi nhịp nào không, nhưng có vẻ Quốc Thiên vắt hơi nhiều chanh rồi đấy.

"Thiên ơi, anh vắt như thế thì còn gì là bún bò hả anh?"

"Thế là Khánh lại không hiểu rồi, thêm chút vị chua vào sẽ cân bằng lại vị nước dùng đó. Em phải ăn thử mới hiểu được cơ."

"Vắt nửa quả chanh thì là thêm vị vào nước dùng, chứ vắt như anh thì quả chanh thành nước dùng luôn rồi. Anh đang phá hoại nền ẩm thực nước nhà đấy Thiên."

Tác giả xin đồng ý. Người ăn nguyên miếng chanh chấm muối ớt thật là người có khẩu vị kinh dị.

"Khánh mắng anh à? Ai choo~"

"Nín!"

Quốc Thiên ngậm ngùi giữ trật tự trước cái quắc mắt sắc lẹm của người thương.

 

"Khánh ơi, anh vẫn đói quá."

Quốc Thiên thòm thèm. Một bát bún bò là không đủ với anh.

"Cô ơi, cho con thêm một bát nữa, thêm thịt cho con nha."

"Khánh còn gọi thêm cả thịt cho anh nữa à? Bé mê anh quá rồi đúng không?"

Vâng, và lại một lần nữa:

"Nín."

 

"Mình đi đâu thế Thiên ơi?"

"Lên núi, lên rừng, xuống biển bé nhé."

"Thiên ơi, một câu nữa thôi là cái cùi chỏ vô đầu nhen Thiên."

"Hoy anh giỡn mà, bé đợi tí nữa là biết."

"Hi'de Maison?" Duy Khánh ngẩng đầu nhìn bảng hiệu trước mắt, lẩm bẩm đọc theo. Quốc Thiên nhẹ dắt tay em qua cửa (qua cửa tiệm, không phải qua cửa kiểu bạn đang nghĩ đâu.)

"Kính chào quý khách." Hai nữ nhân viên đon đả.

"Hai tuần trước mình có đặt bên các bạn một chiếc vòng tay có hẹn hôm nay tới lấy. Không biết nay có chưa nhỉ?"

"Dạ, anh Trần Quốc Thiên đúng không ạ? Anh vui lòng kiểm tra lại vòng giúp chúng em nha."

"Khánh xem có hợp với em không?"

Duy Khánh mở nắp hộp, bên trong là một chiếc vòng tay bạc với hoạ tiết đám mây được chạm nổi trên thân, đính ở dưới là một chiếc charm hình dâu nhỏ xinh.

"Xinh quá à!" Duy Khánh reo lên phấn khích. "Thiên đeo cho em đi!"

Thần, Trần Quốc Thiên, xin nghiêng mình kính cẩn trước mệnh lệnh của Hoàng thượng.

"Khánh thích không?"

"Em thích lắm! Cảm ơn Thiên!" Nói rồi Duy Khánh hôn anh cái chụt.

Thôi, còn nói gì được nữa?

Quẹt thẻ.

Rẹt.

Đúng là anh hùng khó qua ải mỹ nhân, mà Quốc Thiên còn chẳng phải anh hùng.

 

"Thiên ơi."

"Ơi bé."

"Cảm ơn anh vì đã mua quà tặng em dù chẳng có dịp gì."

"Có dịp mà, nhân dịp hôm nay anh thấy thật yêu em."

"Thiên là đồ dẻo mỏ."

"Em hôn thử một cái đi, xem có dẻo thật không?"

Duy Khánh hôn thật.

Quốc Thiên đỏ mặt như gái mười tám lần đầu được nắm tay tỏ tình.

"Đúng là dẻo nhỉ?"

 

"Thiên ơi."

"Ơi bé."

"Anh nói yêu em đi."

"Anh yêu em."

"Anh nói anh sẽ sang tên nhà và xe cho em đi."

"Anh sẽ sang tên nhà và xe cho em."

"Ủa thiệt hả?"

"Thiệt."

"Sau anh giàu quá zọ?"

"Yêu em mấy núi cũng trèo, mấy sông cũng lội, mấy đèo cũng qua mà."

"2024 rồi còn đi trèo đèo lội núi hả anh? Phiền anh đi kiếm tiền thôi được không á?"

 

"Thiên ơi."

"Ơi bé."

"Nếu em biến thành con gián anh có yêu em không?"

"Anh sẽ biến thành con gián cùng em. Chúng mình sẽ là một đôi uyên ương gián."

"Eo ơi nghe ghê chết."

"Thế thôi. Mình cứ làm đôi uyên ương như này cũng được."

"Anh định làm uyên ương với em bao lâu?"

"Cả đời."

"Cả đời này cơ á?"

"Không. Không chỉ đời này. Đời trước, đời sau, đời sau nữa, đời sau nữa nữa anh cũng đều muốn làm uyên ương với em."

"Thiên này, thật ra anh biết gì không?"

"Biết gì?"

"Uyên ương là tên một giống vịt á. Anh đang bảo anh muốn đời đời kiếp kiếp cùng em làm một đôi vịt á."

"Cũng được."

Thật ra với Quốc Thiên, là con gì cũng chả quan trọng. Kể cả có là hai con vịt xoè ra bốn cái cánh kêu quạc quạc.

Anh chỉ cần một điều duy nhất. Đó là mãi được ở bên Duy Khánh.

Con vịt uyên ương duy nhất của đời anh.