Chapter Text
Chương 1: Có nhiều hơn một tên người làm.
Ở cái huyện Chi Phong này, nói về giàu có, chẳng có ai qua được nhà Phạm Duy. Đất ruộng mấy chục sào cò bay thẳng cánh, lại còn là thương lái có tiếng ở cảng biển. Người ta đồn rằng nhà Phạm Duy ngồi không tiền cũng tự rót vào, ăn chơi ba đời vẫn có của ăn của để dư dả.
Nhà Phạm Duy có duy nhất một cậu con trai. Chàng đi học, lên kinh thi đã mấy năm, vốn đã ít xuất hiện, lại đi biền biệt bao lâu, người ta cũng quên mất rằng chàng trông thế nào. Tuy không nhớ rõ, nhưng họ chắc nịch đó là một cậu trai cao ráo, khôi ngô tuấn tú.
Mấy năm nay chàng đi, trong nhà xảy ra nhiều việc, điển hình là có thêm một miệng ăn nữa.
“Thằng Khánh! Thằng Khánh đâu rồi! Mày lên châm lại bình trà cho ông bà đi!”
Tiếng gọi vọng từ nhà trên xuống, Khánh đang quét dở cái sân sau cũng phải tất bật đun lại nước cho sôi, rồi mới từ tốn mang bình xuống thay lá, rửa trà rồi thêm nước.
Mùi trà thơm thoang thoảng, làn khói bay nhè nhẹ trong một buổi chiều thu đẹp đẽ, làm Khánh thấy bình yên đến lạ.
Khánh trông chỉ mới mười sáu mười bảy tuổi, thân hình nhỏ nhắn, tay chân nhanh nhẹn, tính đến nay đã phục vụ Phạm gia được ba năm hơn.
Cha mẹ Khánh mất, cậu được gởi sang nhà dì ở từ khi còn nhỏ xíu, nhưng cậu vẫn kịp nhớ được gương mặt của thân sinh phụ mẫu. Những năm tháng sống nhờ ở nhà dì, cậu chịu biết bao tủi nhục, từ những trận đòn roi cho đến những bữa ăn chỉ là những chén cơm trắng nguội ngắt. Nếu không nói, không ai nghĩ Khánh cũng từng sống trong một ngôi nhà ấm cúng, được mặc những bộ quần áo may từ lụa tơ mềm mại.
Nhà dì của Khánh làm ăn ngày càng đi xuống do thằng con út của dì ăn chơi trác táng, không chịu tu chí mà phát triển gia nghiệp, thành ra phá sản. Đến cuối cùng thì Khánh bị bán đi cho nhà Phạm Duy.
“Chị Cúc, sao hôm nay mọi người có vẻ căng thẳng thế ạ?”
Khánh hỏi người phụ nữ đang cắm hoa. Chị Cúc trố mắt nhìn Khánh, ngạc nhiên nói:
“Hôm nay cậu Thuận về nhà! Không ai nói cho mày biết hả?”
“Cậu Thuận? Là con trai của ông bà ấy hả?”
“Chứ còn Thuận nào nữa? Thôi lo làm việc đi. Mấy năm rồi cậu Thuận mới về. Ông bà mừng lắm đấy.”
Khánh gật gù, dạ chị một tiếng.
Cậu cả hôm nay về nhà sao. Khánh chưa bao giờ gặp chàng, vì lúc Khánh vào Phạm gia thì Thuận đã lên kinh.
Mọi việc gần như đã được sắp xếp chu toàn, Khánh bưng thau nước giặt ra vườn sau đổ đi, thường là ở gốc cây to tướng xum xuê lá. Nhưng cây chưa kịp hứng nước thì có chàng trai đột ngột đi ra từ đằng sau cái cây, chắn ngang cái thau.
Ướt nhẹp, từ trên xuống dưới.
Hai người trố mắt nhìn nhau.
Khánh bị dọa cho sợ kinh hãi không thôi, đầu đặc quánh chẳng nghĩ được gì, buộc miệng nói:
“Ăn trộm hả?”
Người nọ bực tức tới đơ người, hỏi Khánh:
“Mày thấy bộ dạng của ta và mày, ai giống ăn trộm hơn?”
Hình ảnh người nọ trong mắt Khánh là một chàng trai cao ráo khôi ngô, nom đã trông đã hơn hai mươi tuổi, mặc áo giao lĩnh xanh dương, tóc cắt ngắn gọn gàng, ánh mắt ánh lên vẻ cương trực, lại được một gương mặt đẹp như tượng tạc, trông dịu dàng nhưng không giấu được sự tức giận.
Nhìn lại cậu, một bộ quần áo màu nâu sẫm, lại còn vừa làm một đống việc nhà, trông đúng là vô cùng bần hèn.
“Ông bà đâu?”
“Ông bà đi đón cậu Thuận rồi.”
Người nọ không buồn nhìn cậu nữa, định đi vào.
“Ê đi đâu đó?”
Khánh không định để người đàn ông này vào nhà.
Thuận ngạc nhiên:
“Vào nhà?”
“Vào nhà ai lại đi bằng cửa sau? Anh đang tính âm mưu điều gì? Ông bà nhà này có không ít kẻ thù đâu! Nói thật đi! Anh là ai?”
“Cậu Thuận! Cậu Thuận!”
Chị Cúc chạy lại chỗ chàng và Khánh.
“Cậu sao lại ướt nhẹp thế này! Trời ơi ông bà đi đón cậu từ chiều sao cậu lại ở đây thây?”
“Ta định tạo sự bất ngờ cho nhà mình, ai mà ngờ người bất ngờ là ta.”
Nói rồi Thuận liếc sang chỗ Khánh.
Khánh lúc này hốt hoảng không thôi, mặt mày tái mét. Thuận nhìn Khánh:
“Biến.”
“Dạ.”
Khánh không dám ở lại lâu hơn nữa, đi thẳng vào gian nhà sau, gian nhà của người hầu.
Cậu dám đắc tội với cậu cả, con cưng của Phạm gia. Cậu không dám nghĩ hậu quả mà bản thân phải chịu.
Tên đó trông sao mà cọc cằn quá thể đáng, người thì đẹp mà sao tính nết chẳng được hiền hòa như ông bà. Dù ông bà có nghiêm khắc thật, nhưng cảm giác áp bức Khánh không cảm nhận được rõ rệt như khi đối mặt với Thuận.
Những ngày bình yên của Khánh chẳng lẽ sắp kết thúc rồi sao?
Chị Cúc hộ tống Thuận vào trong nhà, vừa đi chị vừa hỏi thăm:
“Cậu đi đường có mệt không? Sao cậu lại đi vào bằng đường sau? Cửa chính ông bà để nhiều rương quà cho cậu lắm đấy.”
“Ta không thích phô trương. Với lại đường đi từ cửa sau có con sông, ta thích ngắm cảnh nên tiện đi vào luôn.”
“Dạ. Do nô tỳ hạn hẹp. Mà… Sao cậu ướt chèm nhẹp thế này?”
Thuận đáp:
“Bị thằng nhóc hồi nãy tạt nước.”
Chị Cúc ôm miệng:
“Thằng Khánh á? Ôi sao nó lại làm như thế?”
“Nó không biết ta, với cả chỉ là vô tình thôi.”
“Dạ. Đó là người mới, cậu đi trước khi thằng nhóc đó vào làm, nên không nhận ra mặt cũng phải.”
“Nó đảm nhận công việc gì?”
“Dạ nó phụ mấy việc lặt vặt trên nhà lớn, giặt giũ và phụ dọn dẹp nhà sau. Ông bà cũng thích trà nó pha lắm.”
“Ừ, thôi. Cho nó quỳ hai canh giờ đi.”
Chị Cúc ngơ ngác:
“Sao cơ ạ?”
Thuận với lấy cái khăn trên sào, thơm mùi nắng làm chàng cảm thấy dễ chịu khôn cùng. Thuận lặp lại:
“Thằng Khánh. Quỳ hai canh giờ, không cho ăn cơm tối.”
Chị Cúc vội chắp tay:
“Dạ… nó còn nhỏ, cậu tha cho nó.”
Thuận nói với giọng từ tốn nhưng đanh thép:
“Không được cãi. Nhỏ lớn gì cũng phải bị phạt.”
Nhà trên, ông bà Phạm Duy được báo tin cậu con trai cưng đã về tới nhà nên đã vội về nhà.
“Thuận! Thuận, con ơi! Về rồi sao?”
Ông Phạm gọi, mặt tràn đầy vẻ mừng rỡ.
Lúc này Thuận đã thay xong y phục, chỉnh tề đứng ngay gian phòng khách.
Gặp cha mẹ, chàng lễ phép chắp tay cúi người, rồi mới thân mật ôm thân sinh phụ mẫu.
“Cha, mẹ. Con nhớ hai người nhiều lắm.”
“Trời ơi coi nó kìa. Đi bao lâu mà vẫn chẳng trưởng thành lên được.”
Bà Phạm khõ nhè nhẹ lên đầu thằng con trai của mình, hết sức cưng chiều chàng, mắt bà đã bắt đầu rưng rưng rồi.
Lúc Thuận đi, chàng mới có mười tám mười chín tuổi. Lúc về đã cao thêm mấy phân, thân hình rắn ròi, ánh nhìn đã sắc bén hơn thuở thiếu thời nhiều lắm.
Nhưng nói thế nào thì nói chứ Thuận vĩnh viễn bé bỏng trong mắt ông bà.
“Thôi vào ăn cơm, vào ăn cơm đi. Nay nấu toàn món con thích đó.”
Một nhà ba người cười nói rôm rả, cùng nhau trò chuyện. Đi bao nhiêu năm, có bao nhiêu nỗi niềm mà đến bây giờ mới có thể giải bày.
Một bầu không khí hạnh phúc vô cùng.
Trái lại với sự ấm cúng đó, Khánh ở gian nhà sau phải chịu đựng cái gió mùa thu lạnh thấu xương. Tuy thân người cậu hơi nhỏ, nhưng ba cái vặt vãnh này cậu đã rèn quen từ thời còn bị đày đọa ở nhà dì.
Chỉ có điều, ở nhà Phạm Duy, cậu được đối xử tốt hơn nhiều lắm, nên thành ra lúc này bị phạt đúng là có chút tủi.
Cậu đã cố hết sức làm đứa trẻ ngoan, nhưng cuối cùng vẫn phạm phải sai lầm. Cậu nhìn lên bầu trời đầy mây, dự là ngày mai sẽ có cơn mưa lớn đây. Cậu nghe thấy tiếng nhà họ Phạm nói cười trên gian lớn, lại nhớ về những ngày ấu thơ.
“Có phải cha mẹ vẫn đang nhìn Khánh không? Còn Khánh thì… vẫn nhớ cha mẹ nhiều lắm.”
Miên man giữa dòng ký ức, chẳng biết đã qua bao lâu nữa.
Sau đó chị Cúc xuất hiện:
“Khánh! Khánh! Qua đây! Hết giờ rồi!”
Khánh mệt mỏi đứng lên, chân hơi run run, đi vào trong cái góc mà chị Cúc vẫy tay.
Chị Cúc dúi cho Khánh 2 cái bánh bao:
“Này. Ăn đi.”
“Ơ… chẳng phải em chẳng được ăn tối…”
“Qua giờ ăn tối lâu rồi. Kệ đi. Lách luật đó, có chị đây bảo vệ mày. Ăn nhanh cả bị phát hiện bây giờ.”
Mắt Khánh sáng trưng, cậu đói meo lả cả người đi, cậu cứ tưởng phải ôm cái bụng rỗng đi ngủ rồi.
Cậu vừa ăn vừa cảm ơn chị Cúc. Chị thương cậu như người nhà, phần là vì bản năng làm mẹ, phần là vì đối với chị, thằng bé này còn nhỏ quá.
Khánh cười hì hì, cậu chỉ ăn một cái, giữ lại một cái trong người.
Trên đường đi về gian nhà nhỏ dành cho người làm, Khánh lại đụng mặt Thuận.
Khánh chắp cúi đầu:
“Cậu cả.”
Thuận chẳng nói gì, chỉ nhìn vào cậu, ánh mắt như phủ một tầng sương, khó có thể đoán được chàng đang nghĩ gì.
Khánh lấm lét nhìn lên, lúc này Thuận mới ôn tồn nói:
“Ăn ngon không?”
Khánh hoảng hốt.
Bị phát hiện rồi. Cậu lại cụp mắt xuống.
Thuận nói tiếp:
“Có biết tại sao bị phạt không?”
Khánh nghĩ nghĩ một hồi, nói:
“Dạ, do tôi đã tạt nước vào người cậu, đã ăn nói hỗn xược với câu.”
“Không phải.”
“Dạ?”
“Mày vô tình, mày không biết mặt ta, mấy chuyện đó không chấp mày đâu.”
“Vậy…”
“Đi theo ta. Lấy đèn lồng đi.”
Khánh theo Thuận đi ra gốc cây hai người gặp nhau ban chiều, Thuận lấy cái đèn lồng trên tay Khánh, rọi xuống một tảng đá, bảo:
“Thấy cái gì đây không?”
“Dạ, là đá”
“Trên đá có gì?”
“Dạ… Chữ viết.”
“Ừ. Trên này ghi ba chữ ‘Phạm Duy Thuận’ là tên của ta. Mày lại dám tạt nước lên ngày này qua tháng nọ, lúc ta về thì ít nhất đã phai đi sáu phần rồi.”
Khánh khó hiểu. Nếu Thuận đã trân quý vật này như vậy tại sao còn để ở đây?
Nhưng cậu không dám hỏi nhiều. Vì tính tình của Thuận khó chịu như vậy, chắc cách sống cũng sẽ có phần kỳ lạ.
“Dạ… tôi biết rồi.”
“Hiểu rồi thì sau này đừng đổ nước giặt ở đây nữa nghe chưa.”
“Dạ.”
“Ừm. Đi ngủ đi.”
Khánh cáo lui rồi về gian nhà sau.
Một ngày Phạm Duy Thuận trở về đã um sùm bát nháo như thế. Dưới căn biệt phủ bề thế, có một vị thiếu gia và một tên nô lệ, xoay vòng, thế nào lại đụng trúng vào nhau.
Vị thiếu gia nhớ tên của tên người hầu, nó là Khánh.
Tên người làm nhớ danh xưng của vị thiếu gia, hắn là Thuận.
